Đó là một tòa nhà xập xệ và âm u, quanh năm bốc lên mùi mốc meo và ẩm thấp, thỉnh thoảng còn có rắn chuột chạy ngang qua, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một đứa bé đang nằm co ro trong góc tường.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Vệ Tam đắp một tấm chăn bẩn thỉu đã cũ mèm; xi măng trên trần nhà bong tróc thành từng mảng, để lộ hẳn khung thép ra ngoài, đem đến cảm giác có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
“Tí tách…”
Một giọt nước bẩn hòa lẫn mùi xi măng nhỏ xuống mặt cô.
“…”
Vệ Tam chẳng buồn hé mắt ra nhìn, cứ thế quấn chăn lăn vào tận sát góc tường để né tránh giọt nước rơi từ trần nhà xuống rồi tiếp tục say giấc nồng.
Bốn giờ sáng, đồng hồ báo thức bỗng reo vang inh ỏi, Vệ Tam vươn tay ấn nút tắt chuông.
“Rắc!” Chân đồng hồ bị gãy.
Vệ Tam lập tức tỉnh luôn. Cô gãi mái tóc rối bù xù như tổ quạ rồi cầm đồng hồ báo thức và chân của nó lên ngắm nghía, may mà vẫn sửa lại được.
Vệ Tam quấn chăn thành một cục, đặt nó vào chỗ tạm gọi là sạch sẽ hơn một chút rồi đi tới đống đồng nát sắt vụn gần đó, cầm lấy một bao tải lớn và rời khỏi tòa nhà hoang.
Cô phải đi nhặt đồng nát.
Một tháng trước, Vệ Tam từ một kỹ sư cao cấp không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền biến thành một đứa trẻ mồ côi bảy tuổi chuyên nhặt rác để sống. Lúc ấy, cô vừa mở mắt ra đã thấy một con chuột to béo múp míp đang đứng ngay bên cạnh má mình, chuẩn bị xin cô một miếng thịt.
Cô bé này chết vì sốt cao, đến thống khi tỉnh lại đã biến thành kỹ sư Vệ Tam.
Trong đầu của cô có ký ức của đứa trẻ này. Ngày xưa, cô bé được một ông lão câm cũng sống gần bãi rác nhặt được rồi nhận nuôi. Cách đây không lâu, ông lão qua đời để lại cô bé sống bơ vơ một mình. Chỗ ở ban đầu của họ bị người khác chiếm mất, cô bé không biết làm gì khác nên đành phải tới tòa nhà bị bỏ hoang sắp sập này tá túc, mỗi ngày ra bãi rác lục lọi tìm kiếm thức ăn. Nhưng rồi cơn đói khát và một trận sốt cao bất thình lình đã tước đoạt mạng sống của cô.
Dù sao Vệ Tam cũng là người trưởng thành, cô mất một đêm để chấp nhận sự thật rồi ngày hôm sau tiếp tục ra bãi rác bới tìm thức ăn.
Không ăn thì sẽ chết đói.
Suốt một tháng trời, Vệ Tam gom đồng nát sắt vụn mà mình nhặt nhạnh được ở bãi rác lại rồi chế tạo một chiếc xe ba gác. Cô đặt chiếc bao tải vừa cũ vừa rách ở phía sau và đạp chiếc xe ấy đến bãi rác. Mỗi ngày, xe bay chở rác sẽ đổ rác thải xuống bãi đúng hai giờ sáng, cô đến đó vào lúc bốn giờ sáng là để né tránh người lớn.
Khu vực xung quanh bãi rác có hơn trăm người sống nhờ vào việc nhặt rác. Người trưởng thành sẽ đào bới một lượt trước, đám trẻ con mồ côi không cha không mẹ chỉ có thể đào bới cuối cùng. Lỡ như tìm được đồ tốt gì đó thì bị cướp mất chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sẽ bị đánh, thậm chí là đánh chết. Hơn nữa, mọi người không thể nhặt rác sau khi mặt trời mọc vì bãi rác sẽ bốc mùi, bầu không khí hôi thối quá mức cũng sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn.
Sau khi Vệ Tam đến bãi rác, quả nhiên nơi này không còn một bóng người. Đống rác mà xe bay mới đưa đến đã bị đào bới một lượt, rất khó tìm được thức ăn có thể cho vào miệng.
Vệ Tam tỉnh táo lại, hít sâu một hơi.
“Ọe…”
Ôi mẹ ơi, quên mất chỗ này là bãi rác!
Cô kéo bao tải rồi đặt chân lên đống rác, cố gắng thật cẩn thận không để mình bị lún xuống. Nơi này thường xuyên có người bất cẩn tụt chân xuống bên dưới đống rác. Mấy hôm trước, mọi người đang đào bới nhặt nhạnh thì phát hiện có người bị lún vào trong rác, cuối cùng người đó đã chết vì ngạt thở.
Đa số kim loại có thể tái chế trên thị trường đều đã bị đám người lớn nhặt sạch. Vệ Tam ngồi trên đống rác chậm rãi đào bới, thấy có thứ gì hay ho sẽ quăng vào bao tải, say sưa đến nỗi quên mất cơn đói.
Cô ngồi yên tại chỗ tìm kiếm, sau đó tìm được một ống nghiệm bị vỡ, dưới đáy còn sót một giọt chất lỏng màu hồng. Cô cầm chiếc ống lên ngửi thử, đôi mắt lập tức sáng ngời vì nhận ra đây là dung dịch dinh dưỡng!
Cô dốc ngược ống nghiệm kề sát miệng mình, chờ mãi mới thấy giọt dung dịch dinh dưỡng kia men theo thành ống chảy xuống.
Vệ Tam chép miệng một lát mới cảm nhận được đây là dung dịch dinh dưỡng vị dâu tây, cảm giác đói bụng cồn cào đã lâu tức khắc vơi bớt đi một chút.
Dung dịch dinh dưỡng là thứ tốt, rất nhanh làm no bụng, tiếc rằng chỉ còn thừa mỗi một giọt. Nếu tìm được nửa ống dung dịch dinh dưỡng thì cô sẽ không bị đói trong một ngày.
Vừa nghĩ đến đây, Vệ Tam bỗng thấy có một chùm sáng mạnh chiếu xuống đỉnh đầu mình, cô ngẩng lên nhìn thì thấy là một chiếc xe bay chở rác.
Lạ thật, bình thường xe bay chở rác chỉ đến vào lúc hai giờ sáng, bây giờ đã hơn bốn giờ, sao vẫn có xe bay chở rác đến đây?
Không cho Vệ Tam thời gian để suy nghĩ, lại thêm một chiếc xe bay chở rác khác xuất hiện trên bầu trời. Vệ Tam lập tức kéo bao tải chạy xuống chân đống rác.
Mấy chiếc xe bay này sẽ không quan tâm bên dưới có người hay không mà cứ thế trút thẳng toàn bộ rác xuống dưới, mỗi năm luôn có một vài người bị thiệt mạng do bị rác rơi trúng.
Sau khi tìm được chỗ ẩn nấp xong, Vệ Tam mới thấy có khoảng năm chiếc xe bay đang xoay quanh trên bầu trời bãi rác, ngoài ra còn có một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ xuất hiện ở gần đó.
Cửa kính đằng trước của chiếc phi thuyền nhỏ liên tục lóe sáng, tần suất phát sáng của nó làm Vệ Tam nhớ tới đèn flash của máy ảnh mà cánh truyền thông hay dùng trong thế giới cũ của mình.
Giây kế tiếp, năm chiếc xe bay cùng mở cửa xả nằm ở đáy khoang, vô số những chiếc thùng lớn rơi xuống bãi rác, ánh sáng phát ra từ cửa kính của phi thuyền càng nhấp nháy nhanh hơn nữa.
Đổ xong đống thùng kia, xe bay chở rác lập tức theo phi thuyền nhỏ rời khỏi nơi này.
Vệ Tam chờ một lát rồi mới nhanh chóng trèo lên đống rác, muốn biết trong đống thùng kia chứa thứ gì.
Có lẽ không cần kiểm tra thì cô cũng đã ngửi được mùi thơm tỏa ra từ những chiếc thùng ấy, đó là mùi của dung dịch dinh dưỡng!
Vừa rồi, năm chiếc xe bay đã thả một đống thùng xuống bãi rác, mấy chiếc thùng ở dưới cùng đều vỡ nát vì va đập mạnh, mùi của dung dịch dinh dưỡng lan tỏa ra ngoài hòa quyện với mùi của bãi rác tạo thành một thứ mùi vừa thơm vừa thối rất quái dị.
Vệ Tam lấy chiếc đèn pin do mình tự chế từ trong bao tải ra và soi lên nắp thùng, cô xé rách giấy niêm phong bên ngoài, sau đó không khỏi hít sâu một hơi – trong thùng toàn là dung dịch dinh dưỡng còn mới nguyên.
Cô tiếp tục mở thêm mấy chiếc thùng nữa, bên trong cũng toàn là dung dịch dinh dưỡng.
Tình huống này rất giống như muốn tiêu hủy thực phẩm không đạt tiêu chuẩn.
Mặc dù không biết đống dung dịch dinh dưỡng này có vấn đề gì nhưng Vệ Tam vẫn nhét ngay một chiếc thùng còn nguyên đai nguyên kiện vào bao tải. Lại nhặt thêm hai thùng nữa, sau đó cô kéo bao tải chứa ba thùng dung dịch đến chỗ cái xe ba gác tồi tàn của mình đang đỗ. Vệ Tam lấy ba cái thùng ra, đặt lên phía sau yên xe rồi đẩy cả chiếc xe vào lùm cây để giấu rồi lại vắt chân chạy về phía bãi rác. Cô tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi, vận chuyển thùng dung dịch dinh dưỡng tới giấu trên xe của mình.
Sau khi đi được ba chuyến, cô nhận ra lác đác có người khác tới để tranh giành dung dịch dinh dưỡng. Đám người kia nhanh chóng mở nắp ống và đổ dung dịch dinh dưỡng vào miệng.
“Đúng là dung dịch dinh dưỡng! Ngon quá!”
“Mau lên, mau giành lấy!”
Vệ Tam tiếp tục bê dung dịch dinh dưỡng trở về xe ba gác của mình. Khi cảm thấy đói đến nỗi xây xẩm mặt mày, cô bèn cầm hai ống đổ vào miệng, dạ dày lập tức trở nên ấm áp, cảm giác quặn đau cũng dần dần biến mất.
Cô không uống thêm mà tiếp tục vận chuyển dung dịch dinh dưỡng đến khi xe ba gác đã đầy ắp, không thể chứa thêm được nữa thì mới đẩy xe ra ngoài để quay về.
Mặc dù số lượng hơi nhiều nhưng Vệ Tam vẫn cắn răng đạp chiếc xe ba gác cứ liên tục phát ra những âm thanh kẽo cà kẽo kẹt trở về chỗ ở của mình. Vừa đi cô vừa thầm nghĩ phải tìm cơ hội cải tạo cái xe đạp ba gác này thành xe điện mới được, vì trước kia cô chưa tìm được linh kiện mà mình cần dùng ở bãi rác nên mãi vẫn chưa thể cải tạo nó. Năng lượng thường dùng trong thế giới này khác biệt rất lớn với năng lượng trong thế giới của cô, tiếc rằng đứa bé này chỉ có ký ức những ngày tháng đi theo ông lão câm đào bới đống rác sống qua ngày chứ không có kiến thức mà cô muốn biết.
Sau khi trở về tòa nhà tồi tàn không một bóng người kia, Vệ Tam lần lượt bê những thùng dung dịch dinh dưỡng vào nhà. Nhìn mười hai chiếc thùng được sắp xếp gọn gàng sát vách tường, trong lòng cô tràn ngập thỏa mãn.
Cuối cùng cũng không bị đói nữa rồi.
Suốt một tháng trời, cô đói đến nỗi tư duy cũng trở nên chậm chạp hẳn, mỗi ngày chỉ bận lo nghĩ đến chuyện kiếm ăn.
Vệ Tam đau khổ hơn cô bé này nhiều. Kể từ lúc chào đời đến nay, cô bé chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon; còn cô thì khác, trong thế giới ban đầu của cô có vô số của ngon vật lạ. Một khi con người ta đói bụng thì trong đầu sẽ chỉ nghĩ đến thức ăn, càng nghĩ lại càng đói. Lúc bắt đầu đi đào rác kiếm ăn, cô đã phải cổ vũ bản thân vô số lần mới vượt qua được chướng ngại tâm lý.
Vệ Tam ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát rồi quyết định tiếp tục đến bãi rác vận chuyển dung dịch dinh dưỡng.
Năm chiếc xe bay chuyên chở dung dịch dinh dưỡng nên số lượng đương nhiên cực kỳ nhiều, cho dù tất cả những người sống dựa vào bãi rác đều tập trung ở đó thì cũng chẳng thể tranh giành hết được. Vậy nên hôm nay, bãi rác trở nên hòa bình đến bất ngờ, ai nấy đều bận bịu khiêng dung dịch dinh dưỡng về nhà mình.
Vệ Tam chạy đi chạy về bốn chuyến, lần này cô chẳng quan tâm đến ánh nắng gay gắt nữa mà cứ chạy suốt từ rạng sáng đến chiều tối, vận chuyển được bốn mươi tám thùng, còn cố nhét thêm mấy ống dung dịch dinh dưỡng lẻ vào trong túi áo.
Buổi tối, Vệ Tam tự khao bản thân bằng một ống dung dịch dinh dưỡng vị trái cây và một ống dung dịch dinh dưỡng vị rau, cảm giác đói khát cứ cồn cào trong cơ thể cuối cùng cũng biến mất. Cô sửa lại chân của đồng hồ báo thức, sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc đến tận bốn giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lại đổ chuông báo như thường lệ. Vệ Tam xoay người ngồi dậy và cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, cô chuẩn bị tiếp tục đến bãi rác. Lần này, mục đích của cô không còn hoàn toàn là dung dịch dinh dưỡng nữa mà vì đống rác sẽ được đổ vào lúc hai giờ sáng hôm nay.
Khi Vệ Tam đến nơi, trong bãi rác vẫn còn không ít người, chẳng qua họ đều tập trung tìm kiếm dung dịch dinh dưỡng chứ không tiếp tục đào bới đống rác như mọi khi.
Lần này Vệ Tam chỉ khiêng được ba thùng dung dịch lên xe ba gác. Bởi vì số lượng dung dịch dinh dưỡng đang dần dần giảm xuống nên đến sau này, đám người lớn đã bắt đầu phân chia địa bàn và không cho đám trẻ con nhặt nữa, cô đành phải bỏ cuộc và chuyển sang đào bới rác.
Cô cần tìm một ít nguyên vật liệu dùng được để chế tạo những món đồ mà mình cần.
Đào bới hơn một giờ, thấy mặt trời sắp mọc, Vệ Tam mới đứng dậy rời khỏi bãi rác và cưỡi chiếc xe ba gác cà tàng của mình quay trở về.
Về đến chỗ ở, Vệ Tam ngồi trước một chiếc thùng gỗ và vươn tay lướt qua hàng loạt dung dịch dinh dưỡng, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng giàu có.
Giờ đây, cô thậm chí có quyền lựa chọn vị của dung dịch dinh dưỡng.
Vệ Tam chọn một ống dung dịch dinh dưỡng vị dâu tây rồi dè dặt uống một ngụm nhỏ, thật là ngon miệng!
Tuy cô có hơn chục thùng dung dịch dinh dưỡng nhưng vẫn phải uống tiết kiệm một chút, chí ít phải kiên trì cho đến khi cô tìm được cách khác để sinh tồn ở nơi này.
Lấp đầy dạ dày xong rồi, Vệ Tam mới lôi đống đồ trong bao tải ra và sắp xếp chúng. Cô kiểm tra lại toàn bộ tài sản của mình, sau đó quyết định ra ngoài một chuyến.
Hồi ông lão còn sống, hai ông cháu có thể nhặt đồng nát để bán lấy tiền. Trong trí nhớ của đứa bé này, ông lão thường xuyên đi về phía bắc, nói là vào thành phố bán phế liệu kim loại.
Đã đến nơi này được một tháng, giờ lại kiếm được một đống dung dịch dinh dưỡng để lấp đầy bụng rồi nên Vệ Tam quyết định sẽ vào thành phố để thăm dò tình hình.
Cô sửa lại chiếc xe ba gác của mình, còn dùng dầu nhớt phế liệu mà mình nhặt được từ bãi rác để bôi trơn cho dây xích và ổ trục của xe để bảo đảm ngày mai mình có thể đến thành phố một cách thuận lợi.
Hôm sau, Vệ Tam tắm rửa sạch sẽ rồi mới cưỡi chiếc xe ba gác cà tàng của mình tiến về phía bắc. Cô đạp xe khoảng năm tiếng đồng hồ mới thấy bóng dáng của thành phố.
Đường sá xa xôi cỡ này, chẳng trách ông lão chưa bao giờ dẫn đứa bé đi cùng.
Cô dừng lại để nghỉ ngơi, lấy từ trong túi vải mà mình tự may ra một ống dung dịch dinh dưỡng và uống cạn, nghỉ một chốc lát chờ thể lực hồi phục rồi tiếp tục lái xe về phía trước.
Đây là lần đầu tiên Vệ Tam gặp được những người coi như bình thường ở thế giới này. Ngoại trừ các loại phương tiện giao thông cứ bay tới bay lui trên bầu trời và đủ mọi hình ảnh quảng cáo ảo thoạt nhìn vô cùng chân thật ở ven đường ra thì nơi này hầu như không có gì khác biệt so với thế giới mà cô từng sinh sống.
“Dạo gần đây, lô dung dịch dinh dưỡng mới nhất của công ty Thông Tuyển bị điều tra ra khuyết thiếu nguyên tố và không có lợi cho sức khỏe con người đã bị đưa đi xử lý.”
Vừa nghe được âm thanh tương tự như tin tức thời sự được phát trên màn hình thực tế ảo ở góc bên phải phía trước mặt, Vệ Tam lập tức bị thu hút bởi lời nói của người dẫn chương trình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy mấy bức ảnh được chiếu trên đó.
Đó là ảnh chụp mấy chiếc xe bay đang liên tục đổ những chiếc thùng chứa dịch dinh dưỡng xuống bãi rác – nơi mà cô đã đào bới suốt một tháng qua để kiếm ăn.
Vệ Tam nhướn mày khi thấy bản thân mình trong góc của một bức ảnh, chỉ là một cái bóng đen thui bé xíu, ngoại trừ đôi mắt to tròn ra thì cả cơ thể đều nhỏ thó đến đáng thương.
… Trông y như một xác sống tí hon.
Tuy nhiên, thông qua tin tức vừa rồi, cô đã biết được một sự thật: Lô dung dịch dinh dưỡng bị đào thải kia khuyết thiếu nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất, tuy không có ích cho cơ thể nhưng cũng không gây hại đến sức khỏe.
Việc quan trọng nhất lúc này là no bụng cái đã, còn chuyện có dinh dưỡng hay không thì tạm thời Vệ Tam không có cách nào để lo nghĩ tới ngay được.
Vệ Tam chỉ lo nhìn chằm chằm vào màn hình thực tế ảo mà không biết rằng xung quanh đã có người không ngừng nhìn về phía mình.
Một đứa bé bảy tuổi cưỡi trên một đống sắt vụn có hình thù kỳ quặc nhưng lại di chuyển được, nhìn thế nào cũng thấy quai quái.