• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấu ngựa trên sương
  3. Trang 12

X

Thế là đám rước xong!

Cô dâu đã về nhà chồng sau một cuộc đón rước ồn ào như họp chợ. Từ nay TsiNa sẽ mãi mãi là người của Tô Chố. Sống gửi thịt chết gửi xương.

Còn Tum Điàng?

Anh thở dài một tiếng, đầu từ từ ngẩng lên, mắt thẫn thờ nhìn ra dải đường đất chạy một vệt trắng ngoằn ngoèo về phía Bắc, sau cũng mất hút vào rừng rậm.

Cái đám đông họ nhà trai hình như vẫn để lại trên con đường ấy một chút vang bóng chưa mất hẳn.

Tum Điàng vẫn tựa hồ nghe thấy tiếng Crèng, tiếng hát, điểm những tiếng súng hoả mai đì đẹt.

Trời mỗi lúc một tối dần...

Bóng đen như thoát ra từ tán đất dâng lên và chìm nhòa cả sự vật.

Đâu đó ngoài cánh đồng, tiếng con tắc kè kêu đều đặn và lanh lảnh.

Ấy là những giọt cảm giác về sự cô liêu nó rỏ xuống hồn anh Mèo trẻ tuổi.

Và như một tiếng thở dài chạy trên lá cây, gió chiều thoảng tới làm cho Tum Điàng rùng mình.

Anh không thể ngồi gan mãi thế trên ngưỡng cửa.

Anh quay vào trong nhà ngồi bên bếp lửa có lẽ ấm cúng hơn. Nhưng mà bên trong lúc này là tất cả một sự rỗng không mịt mù và bát ngát, trong đó anh tự cảm thấy mình như một hòn sỏi bị bỏ rơi xuống một cái vực không đáy.

À từ nay, anh sẽ lẻ loi cô độc như thế này mãi mãi.

Anh không có ai thề cùng anh trong nếp nhà rộng. Dù không có ai nói với ai câu nào, sự có mặt một người thứ hai bao giờ cũng vẫn đông đúc dễ chịu hơn.

Nhưng anh sẽ chẳng có ai hết.

Bố anh chết rồi.

Em gái anh đã về nhà chồng.

Bây giờ, anh muốn làm việc gì cũng bị ngăn trở.

Anh lên nương ư? Ở nhà ai coi sóc các việc vặt, các đồ dùng và trâu bò gà lợn cho anh?

Anh ở nhà ư? Khỉ, vẹt, hươu, nai sẽ đem nhau đến làm cho cái bồ hôi nước mắt của anh sẽ hoá ra công cốc.

Trước kia vẫn ở với nhau anh không nhận thấy sự cần ích của cha anh và em anh.

Đến bây giờ là lúc anh nhận thấy sự cần thiết và ích lợi ấy thì cha anh và em anh đã mất từ xa rồi.

Mà sự chia lìa ấy từ dâu mà ra?

Từ Tô Chố.

Phải, chỉ tại Tô Chố mà ra hết, không có hắn thì đâu ra chuyện!

Tum Điàng mắm môi tức giận.

Anh lẩm bẩm:

Cái thằng beo bắt!

Ấy là một tiếng nguyền rủa ghê gớm nhất của Tum Điàng.

Đã dùng đến nó, anh phải bị đầy ứ đến cổ bởi sụ căm thù.

Bỗng một ý khác vụt đến:

- “ Tsi Na lúc này đang ở tron buồng Tô Chố!”

Toàn thân anh như bị một vết cắn của rắn độc. Anh đau chói vào tận tim, trong khi cái hình ảnh Tsi Na nằm gọn dưới sự dâm cuồng ghê gớm của anh tướng chàng ngũ đoản có cái gáy to như chĩnh.

Tum Điàng chồm lên:

Ồ thế này thì tức chết đi được!

Anh nắm chặt hai tay; mắt liếc nhìn quanh sáng quắc...

Mọi vật như bị bọc trong cái màng màu đỏ.

Nhưng lòng sợ tội vẫn khiến Tum Điàng như chiếc xe đương xuống dốc mà bị hãm phanh. Anh loăn xoăn một lúc lại ngồi xuống bếp lửa.

Anh cố nghĩ đến chuyện khác. Chẳng hạn xếp đặt sự làm ăn của anh về sau này. Anh nảy ra một ý kế cũng ngộ:“Hay là ta lấy vợ?”

Phải đấy, anh sẽ lấy vợ. Quanh mình anh, những người cùng chạc tuổi với anh họ đều lấy vợ cả. Vâỵ cớ sao anh lại không?

Vừa tưởng đến người dàn bà, anh lại nhớ đến ngay Tsi Na. Anh quên làm sao được cái phút cháy da cháy thịt mà Tsi Na đã cho anh sống ở trong rừng!

Tum Điàng không thể quên Tsi Na.

Anh không thể ngờ rằng có lúc Tsi Na lại đoạn tuyệt, không còn liên lạc gì với anh nữa.

Ấy thế mà nay Tsi Na đã phải bỏ anh mà đi.

Ấy thế mà nay anh đành phải cắn răng đổi Tsi Na lấy vài chục bạc như đổi một con lợn.

- “ Hừ, cái thăng beo bắt Tô Chố!”

Óc anh lại quay lộn. Trước mắt anh lại đỏ ngầu cái màng máu... Và, qua cái hỗn độn của ý nghĩ ấy, hình ảnh Tsi Na nằm quằn quại trong Tô Chố lại rõ rệt như in bằng những nét lửa.

Tum Điàng đứng phắt dậy.

Anh xăm xăm ra góc nhà lấy đôi cà kheo và mũi giáo nhọn rồi lẻn ra cửa.

Cái bóng của anh Mèo tuổi trẻ chỉ thoáng cái là đã tan mất vào trong sương mù...

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau