- Anh Tum Điàng ạ, Tô Chố thế nào cũng ra quan Châu thưa anh về tội đã đánh nó!
- Cần gì! Nó cứ đi mà thưa, đồ láo!
Tum Điàng đương hăng máu: gươm kề cổ lúc ấy thì anh cũng chẳng sợ gì! Ừ, tại sao Tô Chố đã dám dòm nom Tsina của anh? Nó là gì mà đòi lấy Tsina? Nó giàu mặc nó chứ! Nó còn đem người nhà nước về bắt rượu dân cùng động nữa kia!
Tum Điàng nhổ toẹt xuống tro bếp. Ấy là một dấu hiệu khinh bỉ ghê gớm.
Dần dần, máu trong người Tum Điàng chạy đã bớt nhanh; toàn thân Tum Điàng đã bắt đầu giảm bớt sức nóng. Anh đã toan không tức giận nữa. Thì, vừa lúc ấy, Tsina lại gần, cúi xuống chắt lọc một bát nước lá đũm để uống. Tum Điàng liếc nhìn; cái yếm thêu của Tsina trễ xuống, hé ra cả một tấm ngực nõn nà điểm hai cái vú nhòn nhọn hình chũm cau đương rung động. Tưởng tượng của Tum Điàng lại cháy lên ngùn ngụt. Cái tấn kịch trong rừng lại hiện ra loang loáng như bọc trong một vừng hơi máu. Tum Điàng chồm lên, ôm bổng Tsina vào lòng và bước rảo về phía buồng ngủ.
Bỗng, tiếng ai dặng hắng ở bên ngoài.
Tum Điàng lạnh người, đặt vội Tsina xuống đất và lên tiếng hỏi, giọng hoảng hốt:
- Ai, hỏi gì?
- Tôi đây!
Lô Hnồ, một người cai trạm già, bước vào.
Tum Điàng khó chịu, cảu nhảu nói:
- Lô Hnồ đi đâu khuya thế?
- Ồ, sang thăm Tum Điàng thôi.
- Ngồi chơi.
- Được rồi!
Tum Điàng vẫn chưa bình tĩnh; anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt Lô Hnồ.
- Vừa rồi, Tô Chố sai người gọi tôi...
- À?
- Cả hang động cũng phải đến...
- Vảy!
- Ừ, để làm chứng.
- Làm chứng việc gì?
- Việc anh đánh Tô Chố.
- Có, tôi có đánh; mà hang động chẳng ai biết cả. Tôi đánh Tô Chố ở trong nhà này.
- Phải rồi, tôi biết. Thế nhưng Tô Chố làm giấy trình quan, bắt hang động đều phải ký nhận có thấy anh chửi và đánh Tô Chố.
- Sao lại thế được?
- Sao! Tô Chố muốn như thế chứ sao!
- Nó cũng đánh tôi.
- Ai biết đâu!
- Tôi đánh nó, ai biết đâu!
- Cái ấy lại khác.
- Khác à?
- Hẳn chứ! Người ta sợ, nể Tô Chố chứ ai nể sợ anh. Người ta làm chứng cho Tô Chố chứ ai làm chứng cho anh.
- Ừ nhỉ! Đơn thưa làm sao?
- Đơn thưa rằng anh cướp nợ của Tô Chố rồi lại chửi và đánh Tô Chố nữa. Anh còn cầm dao toan chém ông ta.
- Tại nó nói láo.
- Mặc chứ!
Tum Điàng vớ cái điếu ống, hút một mồi, đoạn rụt rè hỏi:
- Tô Chố thưa thế, có việc gì không nhỉ?
- Ối, cái này lôi thôi lắm!
- Lôi thôi à?
- Ừ. Chỉ một việc anh toan cướp nợ cũng đủ cho quan phạt anh, tịch ký nhà cửa, ngựa của anh rồi. Anh lại còn đánh người đàn anh của hang động láo quá nè.
- Chỉ tại...
- Tôi biết rồi! Chỉ tại Tô Chố đòi lấy Tsina chứ gì! Tsina lớn rồi, anh không gả chồng cho nó, anh muốn để nó chửa hoang à?
Tum Điàng như tỉnh giấc chiêm bao; anh tỏ ý lo lắng.
- Anh có biết chửa hoang phải tội gì không? Hang động bắt vạ cho đấy. Còn cái thằng đàn ông nào đã ngủ với đứa con gái chửa hoang thì sẽ phải tù.
- Phải tù à?
- Chứ lị! Và nếu...
- Và nếu làm sao?
- Và nếu thằng đàn ông lại là anh em với đứa con gái thì tội càng nặng lắm, có khi đến chết được!...
Tum Điàng hoảng vía. Anh liếc trộm Lô Hnồ: Quái! Thằng cha này làm sao nó lại biết việc kín của anh? Tum Điàng nóng ran cả người. Thêm vào sự xấu hổ, còn sự lo sợ. Thế nào mà Lô Hnồ tìm ra lắm tội của anh thế chả biết! Mà tội nào cũng đáng phải tù cả! Anh biết làm sao bây giờ?
Tum Điàng ngơ ngác nhìn quanh, như một con nai ngơ ngẩn, sợ hãi thấy lưới bổ vây kín cả quanh mình, không có lối nào chạy thoát được.
Anh đâm liều:
- Không cần!
Nhưng, sự bướng bỉnh ấy chỉ như mớ lửa rơm bùng lên rồi lại dẹp ngay. Anh nhớ lại những người nhà pha rách rưới, gầy còm mà anh vẫn gặp trên con đường ra chợ. Trời rét như cắt mà họ chỉ mỗi người một manh áo, lại không được ngồi nhà sưởi lửa, phải đi làm đường, chặt cây, khuân đá và còn bị bọn lính Kinh đánh chửi suốt ngày. Họ chết nhiều lắm. Anh nào chết một cái liền bị khiêng xuống vực và bị vùi ngay, không có quan quách, không có thầy mo, thầy tạo gì cúng cho cả! Chắc hẳn những người ấy rồi phải làm ma đói cả.
Tum Điàng rùng mình.
Anh sở dĩ dám đánh Tô Chố là cốt không cho Tô Chố động chạm đến Tsina.
Nhưng, nếu vì việc đánh nhau ấy, anh sẽ phải ngồi tù, thì anh giữ Tsina thế nào được nữa!
Tum Điàng thở dài.
Anh đã làm một việc vô ích để mà khổ vào thân!
Lô Hnồ để yên cho Tum Điàng nghĩ chín mới thong thả đứng dậy, làm như muốn đi ra.
Tum Điàng vội níu lấy vạt áo Lô Hnồ:
- Ở lại chơi đã!
- Thôi, đi về đây!
- Anh không giúp tôi được à?
- Giúp thế nào?
- Can Tô Chố.
- Không được đâu! Chỉ có một cách là anh bằng lòng gả Tsina cho Tô Chố mà thôi.
- Gả Tsina à?
- Ừ, làm thế anh vừa tránh được sự lôi thôi vừa khỏi phải trả nợ lại còn được thêm tiền nữa!
- Hừ!
- Anh nên nghe tôi. Không có Tô Chố sáng mai đi sớm thì không kịp nữa.
- Gả ngay bây giờ à?
Lô Hnồ, biết Tum Điàng đâm cuống, bật cười và nói:
- Ai lại gả bây giờ! Anh chỉ nói rằng anh bằng lòng thôi.
Tum Điàng liếc nhìn về phía cửa buồng và khẽ thở dài.
- Ừ, thì cũng đành phải bằng lòng vậy chứ sao!