Tum Điàng thấy động ngẩng trông; cặp lông mày anh bỗng nhíu lại; một tia lửa căm hờn thoáng qua trong hai mắt lim dim xa vắng...
Vẻ cừu địch trên mặt anh, Tô Chố có nhận rõ hay không chỉ có mình Tô Chố biết. Hắn điềm nhiên tiến vào, lại gần bếp lửa, ngồi xuống một bó củi lau và giơ tay cầm lấy chiếc điếu cày.
Tum Điàng hỏi xẵng:
- Anh còn sang hỏi tiền nữa à?
- Ừ.
- Tôi đã bảo để bán mấy con ngựa đã...
- Bán thì ai mua?
- Sao lại không có người mua?
- Có người mua thì tôi cũng chờ được! Tôi phải tiêu đến ngay bây giờ.
- Nhưng mà tôi không có. Tôi nói thực thà...
- Mặc chứ! Tôi không biết. Lúc anh cần, tôi cho anh mượn. Nay tôi cần anh phải trả tôi.
- Không có!
- Tôi có xin anh đâu.
Tum Điàng nhổ vọt một tia nước rãi xuống tro. Đấy là một cái biểu hiện của sự tức giận lắm lắm.
- Tôi không ăn xin anh! Tôi không bằng lòng cho anh chịu nữa. Anh đưa ngay cho tôi.
- Anh lôi thôi lắm!
Tô Chố rít một hơi thẳng thuốc lào, ngứa cổ, há miệng; một làn khói trắng thong thả tỏa ra. Anh ta khoan khoái ngồi thở một lúc mới đáp:
- Lôi thôi thế nào?
- Tôi đã bảo không có...
- Anh vô ơn lắm, tôi cho anh vay được việc mà anh làm như mắng tôi. Tôi không để nữa!
- Anh không để thì thôi. Đấy, anh làm gì thì làm.
- Được! Tôi sẽ ra thưa ngoài quan châu cho mà xem!
Tum Điàng lo lắng, nhìn Tô Chố. Anh không hề chờ đợi cái sự ghê gớm ấy chút nào nên câu đe dọa của chủ nợ làm anh choáng váng như bị sét đánh. Lên quan! Đối với bọn thổ dân, lên quan tức là bị chửi như ăn vã mắm. Sắc mặt Tum Điàng dần dần tái mét. Anh không nói gì, chỉ cứ ngậm chặt lấy cái đầu điếu can và hầm hừ như một con thú dữ đương gậm một mối căm hờn...
- Tôi nói thật đấy! Tôi thưa quan cho anh xem anh có bướng được không. Nếu anh còn bướng, quan sẽ tịch ký nhà anh bán hết cả...
- Bán hết cả?
Tum Điàng đứng phắt dậy.
Mặt anh đỏ gay gắt. Môi anh run cầm cập. Lời đe dọa làm tiêu tán sản nghiệp của anh, cái sản nghiệp gồm có một nếp nhà ám khói và mấy con ngựa thồ, có một hiệu lực ngang với lời đe dọa làm tổn hại đến tính mệnh anh vậy.
- Anh Tô Chố! Anh làm thế làm gì?
- Làm gì! Nhưng anh có trả nợ tôi đâu!
- Có chứ!
- Anh trả tôi đi.
- Tôi thực chưa có; anh nhẩn nha cho một vài bữa...
- Hừ, nhẩn nha! Lúc tôi cho anh vay, tôi không nghe anh nói nhẩn nha!
- Anh cứ nói thế thì biết làm thế nào?
- Mai tôi ra quan!
Tô Chố nói xong, quẳng cái điếu rồi vùng vằng đứng dậy, làm như bước ra cửa.
Tum Điàng vội gọi giật lại:
- Anh Tô Chố à?
Tô Chố dừng lại, cố giấu một nét mừng:
- Cái gì?
- Anh vào đây tôi bảo!
- Tôi bận quá!
- Thì hãy vào đây đã!
- Ồ, rầy rà quá nhỉ...
- Chịu khó một tí...
Tô Chố ngồi xuống cạnh bếp, càu nhàu:
- Nói gì thì nói đi!
- Anh đừng thưa quan.
- Phấy, khổ lắm! Anh không giả thì tôi phải thưa mới được.
- Anh giúp tôi một tí. Mai tôi bảo Tsina nó đi sang động bên vay chú tôi về tôi trả cho anh.
À! Cái tên Tsina mãi bây giờ mới được nói đến!
Tô Chố thở dài một tiếng khoan khoái. Nhưng anh lại nghiêm ngay vẻ mặt:
- Tsina đi làm gì! Ai cho vay lúc giáp hạt này.
- Có chứ! Là chú cháu trong nhà ai lại tiếc nhau.
- Tôi không đợi được. Tôi cứ phải đi trình quan.
Tsina tức đầy ruột, lườm Tô Chố và nói:
- Anh khéo bắt nạt. Anh có thưa thì cứ thưa.
Tô Chố nghe câu thách thức của Tsina, hơi lấy làm thất vọng. Anh cố cười; miệng cười giống như một cái miệng mếu.
- À, Tsina đố tôi à? Tsina nói tử tế một tí thì tôi không thưa quan nữa. Nhưng Tsina đã đố tôi rồi...
- Tôi không đố. Anh Tum Điàng đã nói tử tế mãi rồi mà anh có nghe đâu! Tôi không cần nữa.
- Tsina không sợ mất nhà à?
- Không cần! Mất thì mất!
- Tsina và anh Tum Điàng ở đâu?
- Ở vào đâu thì ở. Mặc tôi.
Tô Chố cúi đầu im lặng.
Một phút sau, anh đứng dậy, khẽ bấm Tum Điàng ra cửa.
Cử chỉ ấy khiến Tum Điàng ngạc nhiên.
Nhưng mà Tsina đã hiểu.
Cô đỏ mặt, vờ quay guồng mà kỳ thực, vẫn cố lắng tai nghe.
Tô Chố khẽ bảo Tum Điàng:
- Tôi không cốt đòi nợ anh.
- Vảy.
- Thật đấy...
- Tôi không hiểu.
- Tôi định cái khác kia. Nhưng mà nói ra tôi chỉ sợ anh không bằng lòng nên tôi mới phải đòi nợ. Ấy là tôi làm ra thế.
- Anh làm thế thôi à?
- Ừ, nếu anh bằng lòng... anh không bằng lòng thì tôi cứ thưa quan!
- Bằng lòng cái gì?
- Không giấu gì anh: Tôi ưng Tsina lắm!
Câu nói như một mồi lửa làm cho máu Tum Điàng bắt cháy.
À, Tô Chố không những định cướp nhà anh, làm hại anh mà thôi! Tô Chố còn toan động chạm đến Tsina, một vật mà bây giờ anh cũng quý và cũng cần cho anh như ánh sáng. Trong chớp mắt, anh nhớ lại tất cả những hồi hộp, say sưa, sướng khoái mà Tsina đã cho anh biết ở trong rừng. Thân thể người con gái kia không ngờ là cả một cái kho báu chứa bao nhiêu cái anh mới được nếm biết và một khi đã được nếm biết, anh sẵn lòng liều chết để giữ lấy.
Anh run người; mắt hoa lên, trông đỏ như máu. Anh gào to, bắn cả nước rãi vào mặt Tô Chố:
- À, mày đừng láo! Mày đừng có hòng lấy em gái tao. Mày không tốt. Mày ác lắm!
- Hừ, bảo tử tế mà lại không nghe, ông cho thì ở tù.
- Này tù này!
“Bốp”!
Một quả đấm đánh vào giữa mặt Tô Chố. Anh này ngã ngửa ra đất. Máu mũi đổ ra như tháo cống.
Tsina hoảng hốt chạy lại ôm lấy tay Tum Điàng.
Tô Chố vùng đứng dậy. Tuy đau và máu ra nhiều lắm, hắn vẫn định nhảy xổ vào báo thù.
Tum Điàng như một con hùm. Anh vùng gạt Tsina ra một bên, rút dao lưng xông lại. Tô Chố hoảng kinh, phá chạy ra cửa. Hắn nói to:
- À, mày đã đánh tao! Rồi tao cho mày chết!