• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấu ngựa trên sương
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 13
  • Sau

VII

Tum Điàng làm việc được một lúc lâu, mặt trời mới mọc. Những sườn núi cao, những chỏm cây lớn đều sáng rực một thứ men vàng lóng lánh. Và tự các lòng thung, sương mù thong thả bốc lên như hơi nồi chõ.

Cảnh rừng chung quanh Tum Điàng, từ sớm vẫn im lặng, bỗng rộn rịp những tiếng chim kêu. Cuộc sống của muôn loài hình như phải chờ đợi cái tia nắng đầu tiên mới bắt đầu.

Tum Điàng chống búa đứng im; mắt anh đăm đăm nhìn một giọt móc lòe lửa trên đầu một ngọn cỏ rác, nó phảng phất một con mắt đương nhấp nháy cười. Tuy hơi sương còn lạnh, Tum Điàng, sau một hồi cử động, cũng thấy nóng ran cả thân thể. Anh cởi phanh cúc áo, phơi ra một tấm ngực vuông góc bánh chưng có những bắp thịt nổi hằn dưới lớp da màu đồng trụ.

Cái mảnh nương bên sườn núi chênh chênh. Tum Điàng phát đã gần xong. Những cây ba soi, cây nhựa vàng, cây đỏ ngọn, những khóm sa nhân, những khóm cỏ rác nằm ngổn ngang trên mặt đất như những thây chiến sĩ trải mặt chiến trường.

Ấy thế mà Tum Điàng vẫn chưa coi vào mùi mẽ gì cả; anh chỉ thấy trong người anh nóng lên, da anh hơi nhoáng ướt mồ hôi mà thôi. Anh tựa đầu cán cuốc vào bụng, vươn hai cánh tay gân guốc ra rồi lại co gập lại để nhìn những con chuột chạy đi chạy lại. À, với hai cánh tay ấy, anh còn làm cho nhiều cây phải ngã, nhiều khoảng rừng hoang phải trơ mặt đất dưới ánh sáng.

Nhưng, hình như trong lòng anh, Tum Điàng vẫn thấy tiếc nhớ một cái gì thì phải. Anh nhắc lại câu hát của đoàn phu tải hôm nào. Một đám người ngựa lại hiện ra, trên một dải đường núi cheo leo. Cái chết bí mật và ghê gớm của cha anh không đủ vấy máu lên cái cảnh tượng còn hoạt động trước mắt anh. Ồ! Sao cả tâm hồn anh cứ như bị hút đi xa... Cái tiếng hát lạ lùng kia sao còn vang trong lòng anh mãi! Tum Điàng thở dài, và thong thả, anh ghé ngồi xuống một thân cây đổ. Trên mặt anh, một cái gì hiện ra như một sự buồn bực.

Phải, Tum Điàng buồn bực lắm khi mà anh phải làm những việc nó dọa sẽ không cho anh rời đi đâu nữa. Bỗng, anh cất giọng rầu rầu hát:

Xứ Mèo, ai biết về đâu!...

Ồ, cái gì thế?

Tum Điàng lắng tai nghe...

Anh hát có một câu thôi, mà sao câu hát ấy vọng đi thành một câu khác hẳn, êm ru lạ...

Không phải!

Có ai ở đâu đây. Có một người đàn bà!

Tum Điàng rùng mình: anh nhớ đến những truyện ma cổ tích. Ừ, người ta vẫn nói ở trong rừng có ma quỷ hiện ra để trêu ghẹo những người đi làm nương hoặc kiếm củi có một mình.

Tiếng hát gần mãi lại...

Tum Điàng hoảng hốt quay đầu nhìn về phía sau lưng: một hình người thấp thoáng trong cái tranh tối tranh sáng của rừng hoang.

- À! Tsina!

Tum Điàng thở dài một tiếng mạnh.

Tsina lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh và đưa cho Tum Điàng một gói bọc lá dong còn tươi.

- Ồ nhỉ, Tsina tốt lắm!

Cô gái mỉm cười và nũng nịu:

- Anh bắt tôi đi xa xa là!...

Tum Điàng nhìn em: Sao Tsina xinh thế! Cùng cha mẹ đẻ ra mà hai anh em không giống nhau chút nào. Hang động cũng nhiều người nhận rõ điều ấy. Anh chợt nghĩ đến Tô Chố! Xem ý Tô Chố thiết Tsina lắm. Mà cũng phải. Một người con gái như Tsina, thảo nào?

- Anh à?

Tum Điàng đã bẻ một miếng cơm nắm cho vào miệng. Anh hất hàm:

- Gì?

- Tô Chố vừa sang nhà ta.

- Tô Chố sang nhà ta làm gì nữa?

Tsina cúi đầu.

- Nó bảo em lấy nó thì nó không đòi nợ anh.

Tum Điàng nuốt vội miếng cơm nhai dở và càu nhàu:

- Nó bảo thế à? Tô Chố cho ta vay tiền thực không phải vì nó tốt bụng.

Tumg Điàng tức lắm!

Là vì, trong cái óc chất phác ấy, những cái gì quanh co đều chưa quen. Anh ta thấy rõ ý định của Tô Chố, lấy làm lo ngại rồi nhân đây thành tức giận. Mà, khi Tum Điàng tức giận, anh giống hệt một con gấu.

- Vảy cà!...

Tum Điàng chú ý. Anh ngẩng mặt lên; hai mắt anh mở to ra và sáng lóng lánh. Cùng lúc ấy, quai hàm anh ngừng nhai...

Trước mắt anh, về bên kia mảnh nương phát dở, một cảnh tượng làm anh phải ngây nhìn: một con khỉ cái hoảng hốt chạy từ trong bụi rậm ra. Nó còn chạy nữa, nếu cánh nương quang đãng không làm nó kinh sợ, ngờ vực. Nó nhớn nhác đứng lại trên một cành ngõa thì một con khỉ đực cũng vừa theo kịp và nắm được tay nó.

Một cuộc vật lộn kịch liệt làm rụng lá, rung cành.

Những tiếng kêu chí chóe nổi lên tán loạn trong tĩnh mịch.

Nhưng kìa, con khỉ cái đã bị nắm chặt cả hai tay. Sự chống đỡ của nó mềm hẳn đi. Nó ngả mình trên một cành gai, đầu ngửa ra phía sau: hai mắt từ từ nhắm.

Được thắng thế, con khỉ đực cũng bớt tàn bạo. Nó vẫn giữ không cho con cái chạy được nhưng nó không trợn mắt, nhăn răng một cách dữ tợn như ban nãy. Nó vội vàng làm cái việc cần cho sinh lý, một khi con cái, hoặc vì mệt hoặc vì bị kích thích, đã không cự lại. Nhưng, ngay giữa lúc không ngờ, nó bỗng thét lên một tiếng và lộn nhào xuống cành dưới: nó đã bị con cái đánh bất thình lình.

Tum Điàng khoái chí thấy con vật tinh ranh bị ngã. Anh ta phá lên cười và quay lại để nói với Tsina một câu giễu cợt.

Câu nói đã ngừng lại trên miệng anh. Vẻ cười cợt biến hẳn. Một xúc động, một xúc động mạnh hiện rõ trên mặt anh: ở cô con gái má đỏ hồng hào đương gượng cười một cách e thẹn, Tum Điàng không thấy người em đâu nữa! Chỉ còn một người đàn bà, chỉ còn một con cái.

Chính Tum Điàng cũng không hiểu sao như thế. Và chính anh bị choáng váng bởi sự nhận thấy không ngờ và đột ngột đến nỗi nó đảo lộn cả tâm hồn anh lên như một cái cây to bị sét làm cho nhào lộn bật rễ.

Rồi, đương yên lành, anh bỗng nóng ran cả người; chân tay anh run bần bật; hơi thở của anh dồn dập và ngắn lại.

Anh khẽ gọi gần như không ra tiếng:

- Tsina!

Cô gái nghiêng đầu, mắt liếc nhìn rất nhanh trong khi nở một nụ cười e thẹn.

- À! Tsina!

Cái bài học của sự vật hóa ra cũng làm cho cô gái dậy thì phải nao núng cùng một lúc như anh.

Không cần phải suy nghĩ, không cần phải lâu lai gì: cứ một cái liếc mắt và cái nụ cười kia là đủ cho Tum Điàng, cho cả hai người hiểu.

Tum Điàng run sợ lắm mà cũng quả quyết lắm. Anh ta không biết rằng anh ta quả quyết gì, nhưng mà quả quyết một cách táo bạo. Anh nắm lấy tay Tsina, kéo vào lòng rồi ôm chặt lấy.

Trời đất, sự vật chung quanh mờ đi trong một cơn sốt làm đảo lộn tất cả. Hai cái thân thể quắp chặt lấy nhau đương bị cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa cảm giác.

Một lát sau, cơn giông bão qua.

Hai tấm thân rời nhau. Một thỏa mãn làm tươi hai bộ mặt nhưng một thẹn thùng làm đỏ hai gò má. Cuộc sống, từ nay, hiện dưới mắt Tum Điàng với một diện mạo khác hẳn. Anh như người mở choàng hai mắt trước một sự gì mà anh vừa được hiểu tuy anh vẫn chưa thực hiểu.

Anh nắm lấy tay Tsina.

Cô gái cúi đầu.

- Tsina à, đừng có nghe Tô Chố nhé?

- Ừ!

Một tình cảm về của riêng thức tỉnh: một sự phục tòng nhắc lại như tự bao giờ và mãi mãi về sau này...