• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấu ngựa trên sương
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau

VI

Cái chết của Ghình Gúng, như một viên đá ném xuống mặt ao tù, đã làm sóng sánh sự yên tĩnh của xóm Nặm Tỉ trong ít lâu...

Bây giờ thì không ai nhắc đến cái tai nạn ghê gớm ấy nữa. Người ta không thể nhớ mãi cái chết trong khi cái sống còn cần hơn. Ngay Tum Điàng cũng vậy. Đột ngột thành một người chủ nhà, Tum Điàng không còn rảnh mấy lúc để vẩn vơ nghĩ ngợi. Anh phải lo để nuôi sống mình và nuôi sống em gái là Tsina. Anh phải đi phát nương ngay mới kịp gieo ngô, nếu không thì đến mùa lấy gì mà gặt. Công việc này không phải dễ dàng gì! Cây cỏ là những con cưng của tạo hóa. Lúc nào nó cũng sẵn sàng xóa sạch dấu vết mọi sự gắng công của người. Hôm nay, người ta phát được một mảnh nương, đốt thật kỹ, dọn thật sạch, nhưng vài hôm sau, người ta chợt ngoảnh lại, cây cỏ đã mọc lên bằng đầu! Mà công việc phát đốn vốn vẫn khó nhọc lắm! Người ta phải thẳng tay rìu đẵn hàng giờ dưới ánh nắng mới ngả được một cái cây; người ta phải múa rựa phát rã cánh mới đứt được những búi cỏ bồng, cỏ rác. Phát như thế chừng nửa tháng mới xong được một mảnh nương. Rồi lại phải để cho cây cỏ phơi nắng thật khô mới châm lửa đốt, vì khi đốt nếu không cẩn thận, lửa cháy lan ra các khu rừng bên cạnh, người ta có thể bị phạt tiền, có khi phạt tù nữa. Sau cùng, người ta lại phải dọn các thân cây, cành cây cháy dở xếp ra bốn góc nương, cho nguội hẳn mới đem gậy nhọn chọc xuống tro thành từng lỗ để gieo hạt.

Trong khi hạt giống chưa gieo, trời nếu mưa lũ làm trôi hết tro mầu thì bao nhiêu công phu khó nhọc đều vứt đi cả. Hạt giống một khi đã gieo rồi, người ta phải dựng chòi để canh, bổ tre làm càm cạp và buộc dây giật luôn tay cho quạ, bồ câu rừng, sáo, vẹt khỏi xuống ăn mất hết.

Cây non vừa mọc, người ta phải lo nai ra ăn, vì thứ cây ngô này ngọt, hươu nai ưa lắm. Bao nhiêu đêm ngày canh gác đợi chờ kết quả, tức là lúc người ta phải lo sợ nhiều nhất, vì không ai còn lạ cái tài bẻ trộm ngô của loài khỉ nữa. Mỗi khi gặp nương ngô đã có quả, bú dù thường kéo đến rình phá hại. Chúng ranh mãnh lắm; trước khi vào nương, chúng biết chia mỗi gốc một con ngồi vắt vẻo tận cành cao để hễ có người là phải báo hiệu cho đồng bạn. Sự canh gác nghiêm ngặt đã xếp đặt đâu đó rồi chúng mời ùa nhau vào nương, con nào cũng buộc ngang lưng một sợi dây sắn. Chúng bẻ ngô, lộn ngược vỏ ngoài buộc vào dây lưng rồi vọt lên cành cây và chuyền đi mất. Không còn cảnh tượng nào khiến người đường rừng tức bực và buồn cười bằng cái cảnh một đàn khỉ nhảy ríu rít trên cây, lưng mỗi con một xâu ngô như một đoàn lính đeo lựu đạn.

Nhưng mà làm sao được! Miếng ăn tuy khó kiếm mà người ta vẫn không thể ngồi khoanh tay chờ chết đói. Người ta vẫn phải lăn lưng vào công việc, để đổi bát mồ hôi lấy bát cơm.

- Phải làm ngày mai; hang động người ta phát xong từ mấy hôm rồi. Tsina trông nhà nhé và lúc nào mặt trời đứng bóng, Tsina đem cơm ngô vào nương cho ta.

Trước cửa bếp, Tum Điàng, ngồi vào chỗ của cha vẫn ngồi, vừa hút thuốc vừa dặn dò Tsina mọi việc.

Cô gái sơn lâm, lúc ấy đương mải quay guồng. Tum Điàng nói xong một lúc rồi, cô mới đáp:

- Anh đem cơm theo mà ăn. Để lúc gà gáy tôi dậy thổi.

- Phấy! Không được! Đem theo thì để vào đâu? Kiến vàng nó xúm lại ăn hết còn gì!

Tsina có ý không bằng lòng. Cô càu nhàu nói những gì nghe không rõ, tuy mặt cô không ngửng lên và tay cô vẫn đều đều quay bánh xe...

Tum Điàng gắt:

- Tsina đừng có làm biếng! Phải chịu khó một tí chứ... Con gái mà lười thế thì làm thế nào?

Tsina liếc mắt nhìn Tum Điàng.

Bỗng, có tiếng chân ai từ xa đi lại.

Cả hai anh em cùng lắng nghe... Con chó xù cũng trỏng tai và hậm hực lên mấy tiếng.

Tum Điàng lẩm bẩm:

- Vảy, ai đi khuya thế nỏ!

Anh vừa dứt tiếng, một người khác lạ đã bước vào; con chó xù chồm lên toan cắn. Tum Điàng quát:

- Chó!

Đoạn vừa đứng dậy Tum Điàng vừa đon đả nói:

- À, anh Tô Chố! Đi đâu mà khuya thế?

Khách lì lì vẻ mặt, đi thẳng đến bếp lửa, nhưng không quên liếc về phía Tsina một cái nhanh như chớp!

- Chán quá đi mất!

Tô Chố nói xong, thở đánh khà một tiếng đoạn với lấy chiếc điếu cày.

Tum Điàng hỏi:

- Cái gì thế, anh Tô Chố?

- Có gì đâu! Tôi lo lắm!

- Mà lo cái gì mới được chứ?

- Lại còn lo gì nữa! Tiền! Tôi cần tiền lắm!

Tum Điàng cúi mặt, nhìn ngọn lửa cháy.

- Tôi cần một món tiền. Tôi không biết làm thế nào bây giờ. Mà hỏi anh thì không biết anh có trả không?

- Có chứ, thế nào tôi cũng trả, nhưng bây giờ thì làm thế nào được! Anh để cho đến ngày mùa.

Tô Chố cau lông mày.

- Nếu để đến ngày mùa được, tôi đã chẳng lại đây tìm anh làm gì.

- Anh cần ngay bây giờ?

- Vâng.

- Chết... làm thế nào được nhỉ?

- Tôi cũng biết anh túng, nhưng cần quá, không làm thế nào được!

- Ồ!

Tum Điàng lo lắng. Anh ta chưa từng có vay mượn ai bao giờ nên lấy việc này làm quan hệ cũng chẳng kém gì có chuyện lôi thôi phải lên quan.

Tô Chố thong thả nói:

- Anh phải thu xếp ngay cho tôi món tiền ấy nhé.

- Làm thế nào được bây giờ?

- Tôi biết đâu lúc anh cần, tôi giúp anh; bây giờ tôi cần, anh lại giúp tôi.

- Hay là tôi...

Tum Điàng ngừng lại vì xúc động; cái việc anh sắp nói, đối với một người Mèo, nó là một việc quan trọng lắm. Nó thiết tha với lòng anh vô cùng.

Tô Chố ngẩng đầu; hai mắt anh sáng ngời:

- Anh nói thế nào?

- Hay là tôi gán cho anh hai con trong số bốn con ngựa thồ...

- Tôi lấy ngựa làm gì! Ngựa tôi có nhiều lắm rồi!

- Hay anh chờ tôi bán?

- Bán thì ai mua?

- Thế thì làm thế nào được!...

- Cái ấy, tôi biết được... Giá tôi có vợ con rồi - Tô Chố liếc nhìn Tsina: ừ, giá tôi có vợ con rồi, tôi để nó coi nhà, còn tôi, tôi chịu khó đi một chuyến ngựa vậy. Nhưng mà vợ con, tôi chưa có, tôi không thể bỏ nhà cửa đấy mà đi đâu được!

Nghe câu nói ấy, Tum Điàng bất giác nhìn em gái.

Tsina cúi mặt; tay guồng của thiếu nữ tự nhiên mất hẳn nhịp nhàng.

Tô Chố vẫn điềm nhiên ngồi trông bếp lửa, nhưng, dưới cặp mày rậm, mắt anh ta nhìn không sót một cử chỉ nào của Tum Điàng. Và, trên ba người, một sự im lặng nặng nề bao phủ.

Thời khắc cứ qua đi, trong tiếng nước lần rỏ đều đều không ngớt giọt...