Trong nhà Tum Điàng, cái đoạn khóc ầm ĩ qua rồi và đã tiếp đến đoạn rầu rĩ im lặng. Tsina bó gối ngồi trông cho nồi máo cỏa sôi. Tum Điàng khoanh tay tựa cửa nhìn ra phía dải đường son thắm. Cả con chó xù cũng ra vẻ tư lự vểnh tai nghe những tiếng động gần xa...
Tô Chố chợt sang thăm, y lấm lét khẽ hỏi Tum Điàng:
- Cái gì thế, anh?
Tum Điàng ngẩng đầu nhìn Tô Chố làm cho anh này phải quay mặt đi nơi khác. Và, nếu Tum Điàng để ý một chút, anh sẽ thấy sắc mặt Tô Chố tái thêm. Nhưng mà, Tum Điàng còn kịp nhận xét đâu đến sự ấy. Anh thong thả như dè dặt cả từng tiếng nói:
- Đến phải đi tìm mất!
- Thế ông còn chưa về à?
- Không.
- Anh Tum Điàng nghĩ thế nào?
- Tôi lạ lắm! Không biết nghĩ thế nào. Đã hai hôm nay rồi...
- Hay ông Ghình Gúng còn chơi ở ngoài châu?
- Không phải, bố tôi chơi gì đâu. Bố tôi hẹn về ngay mà; đáng ra phải đến nhà từ chiều hôm kia.
- Anh Tum Điàng không hỏi bọn ở ngoài về xem...
- Bọn họ cũng không ai thấy gì cả. Lạ hơn nữa là bốn con ngựa của bố tôi về rồi.
- Ồ, thế thì chắc suối nước đã cuốn ông Ghình Gúng đi...
Tum Điàng lắc đầu:
- Không phải. Tôi chắc bố tôi chết rồi.
- Chết rồi à?
- Có đứa nào giết.
- Không phải. Các thồ hàng có mất thức gì không?
- Không. Túi muối, thịt lợn và bánh còn cả.
- Thế thì không phải có đứa nào giết. Chỉ tại nước cuốn đi...
- Nước cuốn thế nào được. Mùa này, suối có lũ đâu!
- Mùa này nước không lũ nhưng mà ngựa nó trượt chân thì sao! Đường từ Bắc Quang về đây, có nhiều chỗ trơn lắm!
Tum Điàng mở to hai mắt hoảng hốt nhìn Tô Chố; anh này tiếp theo:
- Phải, ngựa nó chỉ trượt chân một tí thôi là ông Ghình Gúng có thể lăn xuống vực sâu ngay, xương thịt nát ra như cám...
- Ồ, thế thì làm thế nào?
- Làm thế nào! Chỉ có thuê người đi tìm xác ông về mà làm ma.
Câu nói tàn nhẫn ấy càng làm cho Tum Điàng choáng váng. Anh ta không còn suy xét gì nữa, nói như cái máy:
- Thuê người tìm xác về, à... phải!... Tôi phải bán mấy con ngựa đi đã...
Cặp mắt Tô Chố sáng hẳn lên:
- Không cần bán. Tôi cho vay ba mươi đồng. Rồi khi nào có, anh trả tôi cũng được. Tôi lại giúp anh dẫn người đi tìm ông Ghình Gúng nữa.
Tum Điàng cảm động đến ngây ra nhìn Tô Chố. Anh nắm lấy tay người khách hảo tâm.
- Phải đấy! Tô Chố tốt bụng quá đi mất thôi. Tôi thực không biết nói thế nào...
- Cần gì! Để tôi về gọi người và đem tiền sang giúp anh.
Tô Chố không chào mà lui ra. Tum Điàng ngồi bệt xuống ngưỡng cửa. Anh không ngờ đâu Tô Chố lại tốt bụng đến thế. Anh tự trách mình từ trước vẫn không thèm chào Tô Chố, cứ nhắm mắt nghe theo những lời chửi bới của hang động.
Khi người ta sẵn tiền và thế lực như Tô Chố thì việc gì mà người ta lại không làm được một cách dễ dàng. Anh ta lui về chỉ một nhoáng cái đã trở sang nhà Tum Điàng với một bọn đông mã phu khỏe mạnh, người nào cũng cưỡi ngựa cả. Cuộc tìm xác bắt đầu. Tum Điàng cũng cưỡi ngựa theo đám đông; anh gọi cả con chó xù đi theo để nó giúp cho sự tìm tòi được thêm dễ. Thế rồi, ngay chiều hôm ấy, xác ông già Ghình Gúng đã được đưa về. Tsíneng (ông thầy cúng), được Tô Chố cho mời trước, đã chực sẵn ở nhà Tum Điàng. Ông chạy ra, lật tấm chiên bằng vải chàm đậy kín trên mình kẻ bị nạn. Một cảnh tượng ghê gớm hiện ra: lão Ghình Gúng chỉ còn là một đống thịt xương rách nát và đẫm máu. Râu lão rối tung, be bét những bùn lầy. Hai mắt lão giương trừng trừng rất kinh hãi. Chắc hẳn lúc lão lăn xuống vực, lão đã hiểu rõ ngay cái chết không thể nào tránh được nữa. Mọi người trong xóm Nặm Tỉ xúm lại trước nhà Tum Điàng. Họ bàn tán xôn xao cả lên. Là vì, sự thực cái tai nạn xảy ra kia thực là một việc phi thường! Chỉ có Tsina là chẳng còn biết gì nữa. Cô ả bứt đầu bứt tai, gào khóc thảm đạm. Tsíneng bắt đầu khởi sự tang ma. Sự xót thương làm cho vẻ mặt ông thầy cúng ủ ê hẳn xuống. Ông làm phép chiêu hồn người bất hạnh bằng những cử chỉ và những câu hát bí mật. Hai mắt ông nhìn thăm thẳm vào không gian trong khi toàn thân ông run lên, cũng như mỗi lần ông cúng, nghĩa là mỗi lần linh hồn ông tiếp xúc với thế giới của ma thiêng.
Cái nguy biến đến đột ngột cho nhà Tum Điàng, lúc này đều được mọi người công nhận chỉ là một tai nạn, giống như trăm nghìn tai nạn khác, thường xảy ra trên con đường hiểm trở. Trong số người có mặt bên xác Ghình Gúng có lẽ chỉ một mình Tô Chố hiểu rõ sự thực, cái sự thực ghê gớm mà thôi.