• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấu ngựa trên sương
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 13
  • Sau

IV

Ra tới Bắc Quang, Ghình Gúng vội vã làm cho xong mọi việc rồi, bình tĩnh hôm sau, lão tức khắc lên đường về Nặm Tỉ.

Một buổi sớm về cuối thu. Trời đẹp, khí hậu ấm áp. Vòm không xanh trong. Muôn tiếng chim ngàn đua hót làm rung rinh cái yên tĩnh trùm trên sự vật.

Khỏi châu lị chừng một dặm, người mã phu già rẽ cương cho ngựa vào lối tắt. Và từ đấy, lão bắt đầu bỏ cuộc đời lại ở sau lưng. Thế thực, trên con đường đất đỏ gập ghềnh uốn khúc, lão Ghình Gúng và năm con ngựa thồ luôn luôn chìm trong lau sậy. Không một tiếng động của hồng trần, ngoài tiếng ve kêu ra rả đâu đó, như đã kêu không biết tự bao giờ... Gần xa, những chỏm núi đầy hoa roóc mạy nom chẳng khác từng bó đuốc khổng lồ cháy rực dưới vòm không xanh biếc.

Ghình Gúng khoanh hai tay trước ngực, ngồi lặng trên yên gỗ, mặc cho toàn thân nhịp theo bước chân con ngựa màu thổ hoàng. Chiếc điếu can ngậm chéo ở một góc mép, người mã phu già có một vẻ mơ màng, ngơ ngẩn... Trải hai mươi năm, lão đi lại trên con đường hiểm trở ấy nhưng, trước phong cảnh hằng ngày trông thấy, tâm hồn kia đã cảm nghĩ những gì?

Cứ trông bề ngoài, ông già Mèo ấy thản nhiên lắm trong khi đàn ngựa thồ cứ đều đều bước một lên dốc, và lên dốc mãi.

Bỗng, Ghình Gúng lắng tai nghe.

Tự xa xa đằng phía hữu, đưa lại một tiếng ồn ào sâu thẳm và hãi hùng như cả một cơn giông đang kéo lại từ đâu khắp bốn phía chân trời. Vòm không u ám hẳn lại; không khí lạnh lẽo; từng dải mây đen lờ mờ nối tiếp hiện ra, quằn quại giữa không trung như mấy con quái vật rờn nhau rồi, vụt cái, bay bổng lên mù khơi. Ghình Gúng liếc mắt nhìn xuống vực sâu thấy một con suối đang chảy dội, như cả một dòng thủy ngân. Cái tiếng ầm ầm là tự đấy!

Quãng đường này quanh co hình như lộn trở lại khiến ông già chợt thấy Bắc Quang hiện xa xa, phảng phất một bức thành bị bỏ quên ngang sườn núi hoang rậm.

Ngựa vẫn lên dốc...

Với một bề rộng chừng non một sải, khúc đường men trên miệng vực lại thêm lởm chởm những đá tai mèo.

Ghình Gúng rùng mình: lão chợt nghĩ dại dột rằng nếu chẳng may con ngựa của lão trượt chân xuống thung lũng thì cả nó và lão sẽ tan tành vào trong cái mênh mông vô tình, cũng như một hòn sỏi ném xuống cái ao to; mặt nước có sủi tăm lên nhưng chỉ thoáng cái lại phẳng lặng như không nhớ gì việc vừa xảy ra nhỏ mọn nữa!

Ghình Gúng vội ngoảnh mặt vào vách núi để tránh cái rùng rợn và chóng mặt. Lão giật cương cho ngựa đi mau, đi cho khỏi đoạn đường lơ lửng trong mây khói mịt mù.

Được một quãng xa, Ghình Gúng lại nghe văng vẳng một tiếng ồn ào khác.

Đó là tiếng một con suối khác, một con suối từ đỉnh mây mờ đổ xuống ngang đường, nom xa giống một con rắn khổng lồ đương lồng lộn đi kiếm mồi. Đàn ngựa qua một chiếc cầu tre mỏng manh ném ngang trên dòng nước lũ, bên mấy cội cơi già. Ghình Gúng nhìn những đợt nước xoáy băng băng và lắng nghe cái tiếng vó ngựa gõ lùng bùng xuống mặt phên tre. Lão có cảm xúc lờ mờ, nửa như sợ hãi, nửa như đùa giỡn với cái gì nguy hiểm lắm.

Qua khỏi thác nước, đường càng hiểm trở. Mặt trời đóng giữa vòm không. Ngựa vẫn lên dốc. Nhìn ra, lão vẫn thấy dải đường, chạy tun hút ngang chừng đỉnh núi, dải đường có lẽ chẳng bao giờ hết và nếu còn cứ lên cao mãi, có lẽ rồi đưa đến mây xanh.

Một mỏm núi nhô ra, bắt con đường phải quặt thước thợ. Ghình Gúng từ trên yên ngựa nhảy xuống: trước mặt lão, một đống cành lá nằm lù lù ngay lối đi, như một con trâu mộng. Từ cái đống quái gở ấy, bốc lên một làn khói xanh uể oải. Ghình Gúng nhặt một cành lá khô ném vào đống rấm, miệng nói gì như khấn nguyện. Đó là một đống lửa chiêu hồn, người ta nhóm lên để làm chỗ hội họp cho các vong linh lưu lạc của bọn phu phen, tù tội đã bỏ mình trong khi làm con đường này. Họ chết nhiều lắm nên hồn oan tức giận thường đón người ta để làm cho ốm đau. Tsíneng phải đến cúng rồi nhóm lên một đống lửa. Trải một năm nay, lửa cứ âm ỉ cháy đều, do hành khách và bọn mã phu săn sóc cho, mỗi lẫn qua lại.

Ghình Gúng làm xong cái phận sự của lão với ma quỷ, lại nhảy lên yên và giục ngựa đi.

Đường mỗi lúc một hẹp và thêm nhiều đá. Và, cứ cách một quãng lại một con suối chảy chắn ngang. Đoàn ngựa thồ đã quen và dạn lắm vậy mà đến đây cũng phải dò lần từng bước.

Ghình Gúng từ nãy vẫn nghĩ vơ vẩn đến các oan hồn mà lão tin rằng đương tụ họp quây quần chung quanh đống lửa. Rồi, từ truyện ma quỷ này, lão nhảy sang truyện ma quỷ khác. Lão bồi hồi nhớ lại cái tiếng kêu của con chim báng đêm hôm trước và tự nhiên lòng cảm thấy rờn rợn. Lão nhìn con đường, nhìn vực sâu há ra ngay cạnh dưới chân ngựa lão. Nỗi sợ hãi vô cớ làm cho người mã phu già muốn chạy trốn, chạy trốn một cái gì, một cái tai nạn sẽ xảy ra không chừng.

Bỗng, Ghình Gúng chú ý đến một người cưỡi ngựa từ trên ngọn núi đi xuống. Lão tự hỏi lòng: “Quái, sao hắn lại luẩn quẩn ở chỗ rừng hoang này!”. Hai ngựa gần nhau. Ghình Gúng đã nhìn rõ và lên tiếng hỏi:

- Tô Chố đi đâu? Làm gì trên ấy?

Anh Mèo tuổi trẻ, hàng xóm của Ghình Gúng và hiện đang làm một chức vụ gần giống như chức quản động, điềm nhiên trả lời:

- Tôi đi đón Ghình Gúng!

Lần thứ nhất, một vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt ông già điềm đạm.

- Ồ lạ! Tô Chố mà đón tôi làm gì?

- Tôi muốn nói với ông một chuyện này.

- Nói đi.

- Tôi vẫn định sang chơi bên ông từ lâu...

- Mà tại sao không sang? Ta cũng quen thuộc láng giềng với nhau chứ...

- Vẫn biết. Nhưng tôi ngại Tum Điàng lắm. Ối chà, ông Ghình Gúng không biết đó thôi! Tum Điàng chẳng ưa tôi đâu.

- Tum Điàng nó còn trẻ con, kể làm gì.

- Trẻ con à, Tum Điàng hơn tuổi tôi chứ!

- Đã đành thế mà nó còn dại dột lắm.

- Tôi không biết tại sao Tum Điàng không ưa tôi nên tôi đành ra đây đón ông để hỏi ông một việc này...

Lão già nhìn anh Mèo trẻ tuổi bằng đôi mắt tò mò chăm chú. Anh ta cúi đầu, hai gò má hơi ửng đỏ. Ghình Gúng như chợt hiểu ra. Mắt lão sáng lên. Một nụ cười bí mật thoáng trên môi mỏng.

- À Tô Chố muốn hỏi việc gì? Tô Chố nói thật đi, sao cứ thẹn như con gái ấy!

Chàng thiếu niên vẫn ngần ngừ ấp úng, khiến ông già càng vững chắc mình không lầm. Vẻ cười cợt hóm hỉnh trên mặt lão đổi ra giễu cợt. Thở một hơi thuốc lào, Ghình Gúng tiếp:

- Tô Chố ý chừng muốn nhờ ta nghĩ hộ về việc vợ con chứ gì?

Mừng như thoát được một bước khó khăn gai góc, anh Mèo trẻ tuổi vồ ngay lấy câu nói của ông già.

- Chính thế đấy. Mà... tôi muốn ông Ghình Gúng cho tôi xin cô Tsina.

- Ồ, trong động thiếu gì con gái tốt hơn Tsina nhà tôi! Nhà tôi nghèo lắm!...

- Tôi van ông đừng nói thế. Tôi có thể vứt hết của cải để cùng nghèo như ông...

Ghình Gúng cười khảy:

- Hừ, Tô Chố tốt bụng lắm. Nhưng mà...

Anh chàng lo lắng:

- Nhưng mà làm sao?

- Tôi không bằng lòng.

Cặp lông mày róm của anh Mèo trẻ cau lại. Một tia lửa thù hằn lòe ra trong mắt anh:

- Ông cũng ghét tôi à?

Ghình Gúng đủng đỉnh:

- Nghe Tô Chố làm gì? Người ta không sợ Tô Chố thì thôi chứ sao mà ghét! Tô Chố thân với quan lắm! Tô Chố đã đưa quan về bắt rượu nhà Thoỏng Điải... Việc ấy, ai ai cũng còn nhớ.

Mặt Tô Chố đỏ gay gắt. Sự khinh bỉ của tất cả động Nặm Tỉ anh thấy ngụ trong câu ông già Ghình Gúng nó như đâm vào lòng anh như một cái gai giấu trong bụi rậm. Tuy thế, anh còn hỏi gượng:

- Ông nhất định không bằng lòng cho tôi cô Tsina à?

- Xưa nay Ghình Gúng có nói hai lời bao giờ đâu!

Ghình Gúng giục ngựa tiến lên, bỏ mặc Tô Chố đứng tưng hửng giữa đường. Cách độ năm bước, lão già phải gò cương cho ngựa đi chậm lại: một dòng suối tràn qua khúc đường đá xanh rêu trơn như mỡ lại men ngay trên miệng vực. Tô Chố nhìn theo với vẻ tức giận. Bỗng, hắn biến sắc. Cặp môi hắn mím lại, mắt hắn đỏ lên, toàn thân rung động vì một lập tâm gì quái gở. Hắn cũng quay đầu ngựa lại và đuổi theo Ghình Gúng.

Người mã phu già ngoảnh nhìn.

Tô Chố van nài một lần nữa:

- Ông à...

- Ồ, thôi đi, Tô Chố nói nhiều chỉ phí lời mà thôi.

Lão vừa dứt câu, con ngựa gầy bỗng chồm lên rồi, mất thăng bằng, nó tuột chân ngã và kéo theo luôn cả Ghình Gúng xuống vực thẳm.

Tô Chố ngây ra đến một phút, mặt không còn giọt máu. Sau cùng, hắn như chợt tỉnh, vội quất ngựa lẩn vào rừng...