Sự gần gũi về mặt cảm xúc
Tại sao đối với một số người, ta dẹp bỏ sự cảnh giác và cảm thấy hoàn toàn thoải mái nhưng với những người khác, các “bức tường” vẫn không được hạ xuống. Với một số người, ta có thể ăn chung dĩa uống chung ly trong khi với người khác, ta luôn giữ khoảng cách.
Người Bắc Mỹ thường đứng cách nhau khoảng ba bước chân khi trò chuyện cùng nhau, trong khi người Nam Mỹ hay những người sống ở những vùng khí hậu ấm áp hơn thì chỉ cần đứng cách nhau chừng vài gang tay. Điều gì quyết định mức độ thoải mái và gần gũi như vậy?
Việc phải lòng ai đó cũng là một hình thức hạ “rào chắn”, cho phép người khác bước vào tâm trí và trái tim ta, rồi sau đó là cuộc đời ta, cho tới khi không còn cảm giác xa lạ.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lúc giận dữ, ta phải lớn tiếng còn trong lúc yêu nhau, ta chỉ cần thầm thì? Nếu mức độ gần gũi về địa lý là như nhau, vậy sự khác biệt ở đây là gì? Chính là tình yêu thương và trái tim cởi mở.
Mức độ gần gũi về địa lý, và quan trọng hơn là sự gần gũi về cảm xúc, thường được quyết định bởi mức độ sẵn lòng và cởi mở để lắng nghe, để thấu hiểu người khác. Ví dụ, khi bước vào căn phòng có 10 người hoàn toàn xa lạ, ta sẽ cảm thấy choáng ngợp; nhưng nếu tất cả đều là người thân hay bạn bè của mình thì 10 người dường như chẳng là bao.
Nhu cầu giữ khoảng cách về địa lý xuất phát từ sự gần gũi ở không gian tinh thần, nơi không có sự “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Một khi ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và được yêu thương thì chẳng cần phải dựng lên “tường rào” nào cả. Do dễ bị tổn thương, không chắc mình có được chấp nhận hay không nên ta tự bảo vệ bằng cách trở nên lịch sự yên lặng hoặc lảng tránh.
Tuy nhiên, việc ta cảm thấy gần người khác có liên quan đến việc ta cảm thấy ta gần bản thân mình bao nhiêu. Chúng ta từ chối tham gia vì nhiều cảm xúc như sợ hãi, nhạy cảm và đau đớn. Nếu ta cảm thấy an toàn và tự tin vào chính mình, ta không cần phải tự vệ hay chiến đấu, mà ta có thể thoải mái trao đi từ trái tim. Nếu tim ta tràn đầy thì ta có thể buông bỏ nỗi sợ ai đó có thể làm ta tổn thương. Thực tế thì phản ứng của ta đối với hành vi của người khác mới gây đau đớn. Nếu trái tim ta rộng lượng, ta sẽ vô cùng bận rộn với việc trao đi và trong tim chẳng có chỗ để nhận lấy đau khổ, do vậy mà chẳng cần đến tự vệ.
Để gia đình thế giới xích lại gần nhau hơn, chúng ta cần cởi mở trái tim và tâm trí mình để chào đón tất cả mọi người. Chúng ta cần bớt phán xét và chấp nhận hơn nữa. Nếu muốn tạo lập một thế giới không rào chắn, trước tiên ta cần làm bạn với chính mình và trở thành nguồn yêu thương, trao yêu thương một cách tự nhiên.
Đã đến lúc... nhận ra rằng những “bức tường” bạn dựng quanh mình sẽ không bảo vệ bạn mà chỉ cô lập và bẫy nhốt bạn. Buông hạ chúng, vô số khả năng sẽ mở ra trước mắt bạn.
Hãy trao, rồi sẽ nhận
Vì bình an tâm trí, chúng ta nên trao đi với một trái tim thuần khiết. Khi ta trao mà vẫn nhớ hoặc nhắc người khác nhớ rằng mình đã từng trao thì cả người nhận lẫn người trao đều không thể hạnh phúc lâu dài. Hành động trao đi kèm theo điều kiện sẽ làm hỏng mối quan hệ.
Nếu mẹ đan cho Bobby một chiếc áo len và kỳ vọng con sẽ mặc nó một lần mỗi tuần thì đứa con có thể sẽ khó chịu với mẹ và chẳng thèm mặc nó. Nếu Kenny đã tặng cho Kyle một chiếc điện thoại mới thì Kyle có toàn quyền sử dụng nó theo ý muốn của mình phải không? Cho dù Kyle tặng lại em trai, bán nó đi hay quăng vào thùng rác. Một khi món quà đã được trao, nó không còn thuộc về người tặng nữa. Cả hai bên đều bị tổn thương khi trao – kèm theo gánh nặng kỳ vọng. Chính cái tôi bị tổn thương khi nó thấy thiếu lòng biết ơn. Trao như vậy là một nỗ lực muốn được đón nhận.
Còn quà sinh nhật thì sao? Bạn có mong muốn sẽ nhận được quà từ người mà bạn đã tặng cho họ trước đó? Có thể bạn cảm thấy hơi khó chịu khi nhận ra quà của họ không tương xứng về giá trị so với món quà bạn đã tặng họ.
Trao, rồi chờ được đáp lại dưới bất kỳ hình thức nào dù là lời cám ơn hay sự thừa nhận, thì chẳng khác nào... ăn xin. Khi ta trao, hãy trao từ trái tim quảng đại, tràn đầy đức hạnh. Những vì vua thời xưa thường có rất nhiều của cải, dường như không bao giờ vơi cạn. Do vậy, hãy là một ông vua chứ đừng làm kẻ ăn xin. Hãy vượt thoát và bước vào vương quốc của tâm hồn, nơi tràn đầy kho báu đức hạnh và sức mạnh; rồi ta sẽ trao đi một cách hào phóng, chỉ biết trao mà không có lấy một ý nghĩ phải nhận được điều gì đó. Bây giờ hãy vượt thoát, đến với vương quốc tâm hồn và khơi thông các nguồn lực nội tại.

Bên cạnh việc kỳ vọng được tri ân hay bất cứ hình thức đền đáp nào khác, chúng ta còn khoe khoang về những gì mình đã trao, hoặc than phiền về việc mình phải hy sinh điều gì đó. Chúng ta nói với con cái rằng ba mẹ đã phải bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì muốn nuôi con khôn lớn. Chúng ta than thở với vợ/chồng mình rằng ta không có thời gian để làm những điều tuyệt vời nào đó vì phải bận rộn kiếm sống. Tốt nhất nên tránh xa những cuộc nói chuyện sặc mùi... “hy sinh” này, trở thành “người khốn khổ” chẳng làm ta nổi bật hơn. Đây là một dạng “giội bom” cảm xúc, trong đó chẳng ai cảm thấy hạnh phúc. Hãy chín chắn và làm những việc bạn chọn chứ không làm do bị áp lực hay để làm vừa lòng người khác. Hãy để người khác trân trọng những gì bạn đang làm mà không cố làm cho họ cảm thấy mắc nợ bạn.
Ngày nay, một trong những lý do dẫn đến li hôn là vì một bên nghĩ rằng họ phải chịu đựng nhiều hơn bên kia. Giao tiếp rõ ràng là yếu tố quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là hãy làm những gì bạn mong muốn. Khi việc chia sẻ và quan tâm không xuất phát từ động cơ trong sáng thì ta đang tự gây tổn thương cho bản thân và nỗi khổ ải, đắng cay sẽ tràn vào mối quan hệ. Khi bạn trao hay hiến dâng cái gì đó, hãy để hành động ấy xuất phát từ trái tim.
Người tự trọng rất trân quý bản thân và ít “mắc nợ” cảm xúc. Chính từ trái tim thuần khiết, từ sự tràn đầy trong nội tâm và tình yêu đích thực mà chúng ta mới có thể trao tặng và chia sẻ với nhau một cách chân thành. Càng cảm thấy đủ đầy bao nhiêu, ta càng ít lệ thuộc vào những nguồn lực bên ngoài bấy nhiêu. Một thế giới chỉ có những người trao đi, chứ không lấy vào, thì sẽ ra sao?
“Trao, rồi sẽ nhận” chứ không phải “Nhận, rồi sẽ trao”. Nói cách khác, hãy trao đi những gì bạn có và chắc chắn bạn sẽ được đền đáp. Quy luật Gieo và Gặt chỉ dẫn ta hãy trao đi trước. Trước tiên ta phải trao cho đất, rồi đất mới có thể đáp lại bằng mùa màng. Nếu “hạt giống - ý định” mà tốt thì “quả trái” sẽ rất đẹp.
Đối với những mối quan hệ đầy “vết thương”, tha thứ chính là chìa khóa. Để làm được điều này, trước tiên ta cần làm đầy bản thân và thay thế những gì ta đã “gieo”. Chúng ta thường nghĩ phải tha thứ cho ai đó, nhưng sự thật là tha thứ phải bắt đầu từ bản thân.
Đừng cảm thấy mệt mỏi với việc trao đi từ trái tim. Mục đích tồn tại của chúng ta là trao đi. Mẹ Thiên nhiên liên tục trao đi, vậy nên bản tính tự nhiên của ta cũng như thế. Mẹ Thiên nhiên trao đi từ tấm lòng, biết rằng hào phóng là một quy luật tự nhiên. Vì ta trao từ trái tim mình, nơi dồi dào những của cải nội tâm, nên ta không bao giờ trở nên trống rỗng.
Trao đi chỉ làm ta thêm viên mãn chứ không khiến ta bị cạn kiệt. Cho đi giúp ta hạnh phúc hơn là nhận vào. Khi ta trao, ta biết mình sẽ nhận được – dưới hình thức nào đó – do vậy ta không sợ mất mát điều gì. Những ai không tham gia vào dòng chảy của sự sống, dòng chảy trao - nhận mới cảm thấy trống rỗng và lo sợ. Vì vậy, hãy nhớ nguyên tắc nền tảng của cho và nhận: bạn sẽ nhận lại những gì mình trao đi .
Đã đến lúc... trao đi chỉ vì niềm vui thuần khiết do việc trao tặng mang lại. Trao đi chỉ vì bạn muốn trao. Đừng khoe khoang, kể lể những hy sinh to lớn đã hoặc đang thực hiện. Đừng khiến cho bên kia cảm thấy có lỗi. Hãy đảm bảo việc trao đi không phải là một cuộc đổi chác, trao từ trái tim và không kỳ vọng được đền đáp. Rồi đến lúc bạn sẽ được trả đáp xứng đáng, có khi vượt quá khả năng tiếp nhận của bạn.
Họ làm tôi phát điên...
Nhiều người trong chúng ta cực giỏi trong việc chỉ tay về phía người khác và bới móc lỗi lầm khi việc gì đó không hoàn thành. Lần tới, khi bạn nhận ra mình đang chỉ trích điều gì đó, hay than phiền về người khác, hãy điền tiếp phần còn lại của tuyên bố này “Họ làm tôi phát điên khi...” và viết ra những điều phiền nhiễu mà người ấy làm. Ví dụ, “Anh ta làm tôi phát điên lên khi anh ta không đặt mọi thứ về đúng chỗ” , “Họ làm tôi phát điên lên khi họ quá chậm trong việc diễn đạt ý kiến của mình” , hay “Cô ta khiến tôi phát điên lên khi đi họp trễ” .
Khi dám nhìn sâu hơn, ta nhận ra có thể đấy cũng chính là những thứ ở chính mình mà ta không ưa thích.
Những vấn đề này là sự phóng chiếu những gì đang có trong ta lên người khác, hoặc đơn giản là một khía cạnh mà ta đang nỗ lực cải thiện nhưng chưa được thành công lắm, nếu không thì ta có thể nhận ra chúng bằng cách nào khác nữa đây? Chúng cung cấp cho ta vô số thông tin về điều gì đang diễn ra bên trong nội tâm mình, nơi cần sự thay đổi sâu sắc nhất chứ không phải ở ngoài kia.

ĐÃ ĐẾN LÚC... thể hiện lòng trắc ẩn và thấy mình cũng có trách nhiệm trước những điều mà bạn chán ghét, khinh miệt. Tình yêu thương có thể chuyển dời cả núi non, do vậy hãy yêu thương bản thân và bắt đầu dời “ngọn núi” bên trong bạn, rồi hoàn cảnh sẽ tự động thay đổi theo.
Đừng chỉ kỳ vọng, hãy suy ngẫm
Chúng ta đang sống trong một thế giới không hoàn hảo và chúng ta vẫn cứ kỳ vọng mối quan hệ của mình phải hoàn hảo. Chúng ta muốn hầu hết mọi người (bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, tài xế xe buýt và cả những người tham gia giao thông) phải không có tì vết. Nhưng đó là một đòi hỏi cao, đúng không nào? Và ta quên mất mình cũng không hoàn hảo. Vượt qua cái tôi và chấp nhận người khác – bàn tay nào cũng có ngón ngắn ngón dài – là điều quan trọng để ta có thể sống hài hòa. Nỗ lực thay đổi người khác sẽ không đem đến hài hòa.
Chúng ta thường kỳ vọng rằng khi ta đồng ý làm gì đó với ai đó, nó phải xảy ra ngay tức thì. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Hãy hy vọng cho điều tốt đẹp nhất nhưng cũng phải sẵn lòng cho những thay đổi phù hợp vào bất cứ lúc nào. Càng ít đòi hỏi bao nhiêu, thì mối quan hệ càng hạnh phúc và ít va chạm hơn bấy nhiêu.
Con người có trực giác, do vậy có thể cảm nhận được khi nào ta cố tìm cách thay đổi họ, kiểm soát hay chỉnh sửa họ. Chúng ta yêu quý mọi người nhưng đồng thời cũng thích “nhào nặn” họ và tin rằng một nhận xét nhẹ nhàng ở đây, một lời nhắc nhở ở chỗ kia và một lời chọc cười sẽ nắn họ lại. Bất kỳ ai cảm thấy bạn đang cố thay đổi họ, họ sẽ kháng cự lại và nhiều khả năng bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Hãy cân nhắc lời nói của bạn. Lời lỡ nói ra khó lòng lấy lại và khó mà sửa chữa. Có khi tốt hơn là trở nên khoan dung và kiên nhẫn một chút, chỉnh đốn bản thân trước thay vì làm hỏng mối quan hệ với những đòi hỏi không ngừng. Thực ra, để mọi việc hoàn hảo mà cái giá phải trả là hy sinh mối quan hệ quý giá thì không đáng tí nào.

Nếu chủ ý bới móc những yếu kém của mọi người, bạn sẽ rất thường xuyên tìm ra chúng. Chẳng có ai hoàn hảo, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Người bạn tốt nhất của bạn có thể là một vị thánh vào lúc nào đó, nhưng vào lúc khác anh ta sẽ làm bạn thất vọng và thường là lúc bạn cần họ nhất. Đây là một trong những bài học của cuộc sống: cuộc sống là trò chơi cho và nhận . Nó dạy ta trở nên trắc ẩn, khiêm nhường, tử tế và không đặt những đòi hỏi, kỳ vọng lên người khác.
Thật dễ để nhìn vào yếu kém của người khác. Chúng ta thậm chí chẳng cần phải tìm kiếm chúng vì ta đã tự huấn luyện mình nhận ra tiêu cực trước khi nhận ra điều tích cực. Và chúng bộc lộ ra như những cái gai: châm chích, kích động, gây đau đớn và tuyên bố “Tôi đây này!”. Nhưng nếu nhìn theo một cách khác, ta nhận thấy yếu kém của người kia có thể gây tổn thương ta bởi vì ta vẫn còn đang chữa lành vết thương trước và vẫn chưa tạo được sức đề kháng ở vùng đó.
Ví dụ, nếu tôi bị tổn thương bởi điều ai đó nói thì hãy kiểm tra xem tôi có “sắp đặt” trước một cơn đau tim cho mình không. Đôi tai tôi có mong chờ được nghe những âm thanh ngọt ngào (lời khen ngợi, lời đánh giá cao...), và tôi có cảm thấy thất vọng khi dàn nhạc không chơi theo giai điệu của tôi không? Nếu cái tôi bị tổn thương, đó là vì tôi có cái tôi. Chẳng có ai làm tôi tổn thương, tôi đã tự làm tổn thương mình bằng cách cho phép những lời nói ấy tác động đến mình. Tôi đã diễn giải ý nghĩa của chúng qua “lăng kính” nhạy cảm, phán xét và kỳ vọng.
Khi bạn để ý đến khía cạnh tiêu cực của ai đó, họ sẽ không làm bạn thất vọng! Họ sẽ tiếp tục làm những điều khiến bạn bực bội, vì sự chú ý của bạn chính là nhiên liệu cần thiết để duy trì chúng. Trên thực tế, cứ như là họ làm thế chỉ để chọc tức bạn.
Hãy chuẩn bị bản thân trước những điều bất ngờ. Nuôi dưỡng thái độ thích khám phá và chấp nhận thay vì là phán xét có thể giúp ta lột bỏ những “lớp vỏ” bên ngoài trong một mối quan hệ. Hãy thích thú với sự khác biệt, đừng tị hiềm. Cố gắng tìm hiểu điều gì đã buộc người kia làm như thế, đó là cách tiếp cận tốt hơn để khắc phục sự hiểu lầm, tránh cảnh cáo hoặc la mắng. Hiểu rằng phong cách của mỗi người là khác biệt. Luôn có nhiều hơn một cách làm và không nhất thiết phải theo cách của bạn.
Ai cũng có mặt khuyết, tất cả tùy thuộc vào việc ta có chú tâm chỉnh cho nó rõ nét hơn hay không mà thôi. Có thể mất một lúc để nhận ra đức hạnh ở người khác nhưng chúng luôn có ở đó, chờ được chỉ ra và tiếp nhận. Trong mỗi lĩnh vực của cuộc đời, khi ta nhận ra điểm chung giữa mình và người khác, ta sẽ dễ dàng hợp tác với họ hơn.
Đã đến lúc... thôi đặt kỳ vọng lên người khác và suy ngẫm xem điều gì là quan trọng nhất. Chẳng có thiệt hại gì trong việc hy vọng người khác trở nên tốt nhất, nhưng mỗi khi bạn cảm thấy đau đớn, hãy tự hỏi “Tôi muốn điều tốt nhất cho họ hay chỉ cho riêng tôi?” . Đừng nhanh chóng phán xét, hãy nỗ lực tìm hiểu nguyên cớ nào họ làm như vậy. Càng buông bỏ kỳ vọng của mình bao nhiêu, cuộc đời càng mang đến cho bạn nhiều điều đáng kinh ngạc.
Học cách nói “Không”
Trên hành trình hoàn thiện bản thân, biết khi nào nên nói lời khẳng định là điều hết sức quan trọng. Tuy vậy, thi thoảng nói “Không” để giữ mối quan hệ được lành mạnh cũng quan trọng không kém. Do vậy, chúng ta không nên cam kết “Có” khi trong lòng, cảm giác oán giận đang lên men. Im lặng cũng được xem là đồng ý, nên ta cần truyền đạt rõ nhu cầu của mình để tránh bực bội, cay đắng.
Nói “Không” có thể đặc biệt khó trong những mối quan hệ mật thiết. Là vì tất cả ranh giới đã được phá bỏ và thường có giao kèo ngầm rằng “Những gì của anh là của em và những gì của em là của anh”, đôi khi là “Anh có toàn quyền đối với những gì em sở hữu, và do vậy mà không cần hỏi ý kiến em”.
Bạn đã bao giờ ở trong tình huống phải có nghĩa vụ cho ai đó mượn xe, nhưng trực giác bảo rằng không nên? Có thể bạn đã từng cho người này mượn xe trước đây vì trái tim quảng đại của bạn, nhưng rồi bạn thấy mỗi lần họ đem trả thì xe luôn bẩn và không còn một giọt xăng.
Dù không muốn, nhưng nếu bạn đồng ý với thỉnh cầu của họ một lần nữa, vậy điều gì thúc ép bạn nói như thế? Để tránh gây tổn thương hay tránh những cảm nhận không tốt? Hay để mình trông vẫn tốt đẹp, quảng đại và mạnh mẽ trong mắt người khác? Phải chăng bạn yếu đuối, hoặc lo sợ phản ứng của họ? Hay là để giữ hòa khí, bạn chịu đầu hàng trước cuộc chiến nội tâm “Có – Không” ?

Khi có cuộc chiến giữa cái đầu muốn nói “Không” và trái tim muốn nói “Có” , ta cần thật sự nhìn vào bên trong để kiểm tra. Thiền là công cụ giúp đưa cái đầu đến gần với trái tim để suy nghĩ, lời nói và việc làm của ta là một. Làm được như vậy, ta sẽ luôn hài hòa với bản thân.
Thiền là khám phá bản thân và xây dựng lòng tự trọng thật sự. Ta trở nên chân thật hơn trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình nên không còn chỗ cho sự giả trá. Thiền cho ta sức mạnh để bảo vệ sự chân thật của ta, và nếu ta làm với động cơ trong sáng, sự thật dễ dàng được chấp nhận khi chia sẻ với mọi người.
Mỗi khi ta làm điều gì đó trái ngược với tiếng nói bên trong – nói cách khác, khi ta nói “Có” trong khi thực sự có ý nói “Không”, ta đang giết chết một phần con người mình. Ta đánh mất danh dự và lòng tự trọng, rồi “nòng súng” oán giận sẽ chĩa vào những ai mà ta cảm thấy họ đã ép ta vào góc tường.
Bằng việc duy trì lòng tự trọng (bao gồm tôn trọng thời gian, tài sản sở hữu, các mối quan hệ, các nguồn tài nguyên tự nhiên, cũng như năng lượng tinh thần và thể chất), chúng ta mới có thể trở nên quả quyết. Chúng ta có thể nói “Không” xuất phát từ lòng tự trọng chứ không phải là ích kỷ.
Ta cần nhận ra ranh giới tinh tế giữa thái độ quả quyết, thụ động và hung hăng. Sự quả quyết xuất phát từ lòng tự trọng cao độ. Quả quyết chính là vừa tôn trọng bản thân, vừa tôn trọng người khác. Khi ta thụ động hay hung hăng, ta ích kỷ và chẳng tôn trọng bản thân lẫn người khác. Dù thụ động hay hung hăng, ta đều đang “cống nạp” sức mạnh của mình cho người khác, điều đó khiến ta trở nên yếu đuối. Ta trở nên quả quyết khi ta biết rõ mình muốn gì và tại sao ta muốn điều đó. Nếu bản thân ta không rõ ràng, ta dễ trở nên hung hăng trong hành vi của mình. Ngược lại, khi ta thụ động, ta thường bỏ qua nhu cầu của cá nhân.
Quay lại với ví dụ về chiếc xe, điều bạn đang tìm kiếm là sự tôn trọng của người khác đối với tài sản của bạn và bản thân bạn. Khi không nhận được sự tôn trọng, bạn cảm thấy bị tổn thương. Do vậy, với lòng quý trọng bản thân, hãy lịch sự và quả quyết. Đừng cảm thấy ngại ngùng khi bảo người kia phải đổ xăng. Khi lời nói xuất phát từ lòng tôn trọng dành cho đôi bên, chúng sẽ được lắng nghe và không bị oán trách.
Đương nhiên giọng nói chân thành, ngôn ngữ cơ thể đúng mực cùng với cảm xúc tốt đều rất quan trọng trong việc trao thông điệp. Khi đối phương nhận ra bạn đang rất chân thành, họ sẽ đáp ứng. Nguyên tắc này có thể áp dụng trong mọi việc ta làm. Nếu ngại nói ra nhu cầu của mình thì ta thường là người bị tổn thương, trong khi người kia vẫn hể hả và ra đi vui vẻ.
Cũng có lúc ta cần nói “ Có ”. Ví dụ như, thường khó nói “ Không ” với những người gần gũi trong gia đình, nơi ta có trách nhiệm giúp đỡ nhau vào lúc cần và bất cứ giá nào. Như vậy cũng tốt nếu ta không “đánh mất bản thân” và phát triển những cảm xúc thiếu lành mạnh đối với người khác trong khi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, ta cần suy ngẫm về tình huống thật cẩn thận và rồi, nếu nói “ Có ”, ta có thể thực hiện với cảm xúc tốt đẹp và luôn gìn giữ phẩm giá.
ĐÃ ĐẾN LÚC... trở nên chân thật. Hãy củng cố lòng tự trọng và nói ra nhu cầu của bạn một cách rõ ràng. Làm như vậy, tất cả mọi người đều có lợi và họ sẽ vui vẻ giúp đỡ bạn.
Thoát khỏi lệ thuộc
Phụ thuộc vào nhau là một căn bệnh, là biểu hiện của tình yêu không lành mạnh. Những người lệ thuộc lẫn nhau nói chung đều có ý định tốt nhưng do thiếu lòng quý trọng bản thân nên họ tìm kiếm điều gì đó bên ngoài để có cảm giác tốt đẹp hơn. Hệ quả là lòng oán giận, bực bội nảy sinh và các nhu cầu cá nhân không được đáp ứng.
Họ cố gắng quan tâm chăm sóc cho mọi người, nhưng sự chăm sóc này lại mang tính ép buộc và gây cản trở. Họ phóng chiếu ảo tưởng rằng họ đang chăm nom ân cần, chu đáo; trong khi trên thực tế, việc khiến người khác lệ thuộc vào mình là nhằm giúp cho nhu cầu của họ được đáp ứng. Họ thấy khó là chính mình. Một số người tìm kiếm sự an ủi qua bia rượu, ma túy và thuốc lá, trong khi những người khác thì tìm niềm vui nơi công việc, cờ bạc hay tình dục.
Tình trạng lệ thuộc lẫn nhau có thể xảy ra trong bất kỳ mối quan hệ nào, bao gồm gia đình, nơi làm việc, trong các mối quan hệ bạn bè hay lứa đôi. Thường xuyên xảy ra tình trạng ưu tiên nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của bản thân – việc đáp ứng nhu cầu của người khác chiếm lĩnh hầu như toàn bộ thời gian, công sức của họ. Khi lệ thuộc lẫn nhau, ta đặt sức khỏe, tài chính và sự an toàn của người khác lên trên hết. Cho rằng mình sẽ được đền đáp tương xứng và được trọng dụng càng khiến họ rơi sâu hơn vào “chiếc bẫy - lệ thuộc lẫn nhau”.
Tổ chức Sức khỏe Tinh thần của Hoa Kỳ tuyên bố rằng:
“Những người lệ thuộc lẫn nhau thường gánh lấy vai trò hy sinh và đóng vai ‘người nhân đức’ đối với những cá nhân gặp khó khăn. Một người vợ bảo bọc cho ông chồng nghiện rượu, một bà mẹ biện hộ cho đứa con trốn học, hay một ông bố có thể chạy chọt để đứa con vị thành niên thoát khỏi án phạt do hành vi phạm pháp.”
Bài học quan trọng từ bất kỳ hình thức lệ thuộc nào – dù là ma túy, thức ăn hay các mối quan hệ – đó là ngay khi hết tác dụng, bạn lại cần nhiều, nhiều hơn sau mỗi lần. Nếu không cảm thấy thỏa mãn, ta chuyển sang giận dữ hoặc các hình thức thao túng cảm xúc khác để có được những gì ta cần.
Nhu cầu và lòng tham nhiều khi bị lẫn lộn. Chúng ta sống trong ảo tưởng rằng “càng nhiều” thì càng thỏa mãn hay hài lòng hơn; trong khi trên thực tế, điều đó càng củng cố thói lệ thuộc và trong một số trường hợp sẽ dẫn đến cái chết.
Nghiên cứu chỉ ra rằng:
“Những người lệ thuộc lẫn nhau dễ khơi gợi sự lạm dụng của những cá nhân hung hăng. Họ thường gặp căng thẳng trong công việc và mối quan hệ. Họ ít nhờ vào sự hỗ trợ y khoa khi cần đến. Và họ ít được thăng tiến hơn và kiếm tiền ít hơn những người không bị lệ thuộc.”
Sự lệ thuộc luôn bắt đầu từ cách nghĩ của ta. Một số người không thể nào khởi đầu một ngày mới mà không kêu ca, phàn nàn. Họ thích bắt đầu ngày mới với cà phê sáng và một “liều” suy nghĩ tiêu cực. Những người khác thì nghiện Hội chứng Cinderella/Lọ Lem – “Tội nghiệp tôi!” . Những người như thế luôn nghĩ rằng họ là nạn nhân và cả thế giới này chống lại họ. Trong tình trạng như vậy, họ chẳng thể mang lại lợi ích cho ai.
Vì lý do này, mọi con đường tâm linh đều ủng hộ việc loại bỏ thói nghiện ngập bởi vì chúng khiến ta đi chệch khỏi đích đến thực sự của mình – là bình an, hạnh phúc miên viễn; chúng trói chặt ta vào xiềng xích của ảo tưởng rằng ngày nào đó nỗi đau rồi sẽ dịu bớt, cảm giác thiệt thòi sẽ được bù đắp. Họ cứ tiếp tục nuôi hy vọng và cầu nguyện.
Cảm giác thiệt thòi, trống rỗng sẽ đẩy ta tìm đến “thần dược”. Trạng thái thiếu thốn liên quan đến tâm trí ta nhiều hơn là từ cuộc sống. Chẳng thể tìm thấy hạnh phúc từ bên ngoài, hạnh phúc chỉ trở lại thông qua sự nối kết gần gũi với con người nội tâm ta.
Bước đầu tiên là thừa nhận sự tai hại của việc lệ thuộc lẫn nhau trong mối quan hệ, sức khỏe và tài chánh. Hãy tự hỏi bản thân: “Đây có phải là cách tôi chọn sống cuộc đời mình không?”. Còn với những việc khó khăn hơn (như nghiện ma túy), cần phải có sự hỗ trợ của chuyên gia, cùng với nỗ lực củng cố lòng tự trọng cao độ và cảm nhận bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bước tiếp theo là suy ngẫm và thừa nhận rằng tất cả những gì ta cần đã có ngay tại đây, ngay lúc này, bên trong ta. Chẳng cần nhét thêm điều gì từ bên ngoài để làm ta hoàn thiện. Khi ta tiến đến sự hoàn thiện nhờ vào nguồn lực bên ngoài, ta chỉ đang cố nắm thật chặt đối tượng ấy – ta chỉ thành công trong việc bóp nghẹt nó hoặc khiến nó lủi đi mất.
Bước thứ ba là cẩn trọng để không gây thêm “nợ Nghiệp” với mọi người xung quanh . Nếu ta tiếp tay cho sự nghiện ngập của người khác, ta cũng phải “ăn đồng chia đủ” với món nợ Nghiệp của họ.
Cuối cùng, nếu có lệ thuộc, ta chỉ lệ thuộc vào Chân lý, Cội nguồn Thánh thiện, Người duy nhất không bao giờ làm ta thất vọng. Người luôn trao và sẵn sàng truyền sức mạnh cho ta.
ĐÃ ĐẾN LÚC... suy ngẫm về những đối tượng bạn đang lệ thuộc vào đó. Bằng cách thay đổi mô thức suy nghĩ và gia tăng cảm giác xứng đáng của bản thân, bạn sẽ trở thành người tự lực và nhận sức mạnh từ Cội nguồn Thiêng liêng. Độc lập không có nghĩa là sống tách biệt hay cô lập, mà có nghĩa là không bao giờ nhận đau khổ từ các mối quan hệ.
Sức mạnh của lòng khoan dung
Với sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội hiện nay, chưa bao giờ việc thực hành khoan dung lại cấp thiết như lúc này.
Khoan dung trong tôn giáo, khoan dung trong văn hóa, khoan dung trước sự “đỏng đảnh” của thời tiết, sự toàn cầu hóa, sự bất bình đẳng về của cải... cả một danh sách dài đến bất tận. Còn những sự vụ nho nhỏ ở nhà hay tại văn phòng thì sao? Nào là bồn rửa chén đầy nhóc, tách trà dơ do đồng nghiệp bỏ lại, hoặc máy lạnh chạy rè rè khi bạn cố tập trung thiền. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể trở thành nguồn cơn gây xáo trộn tâm trí ta nếu ta không làm chủ được sức mạnh khoan dung.
Phải khoan dung, nghe có vẻ như là một nhiệm vụ chán ngắt và khó chịu. Song, từ này đã bị “biến nghĩa” theo thời gian, nay ta hiểu khoan dung là chịu đựng, là cam chịu, là dằn vặt. Một số người tin rằng khoan dung có nghĩa là nhịn... (rồi) nhục, nhưng nó khác xa với lòng khoan dung thật sự.
Khoan dung có nghĩa là giữ mình vững yên trên “chiếc ghế - tự trọng” và không để sức mạnh nội tâm mất đi vì bất kỳ tình huống hay con người nào. Khoan dung là không làm tổn thương người khác và cũng không cho phép họ làm tổn thương mình. Khoan dung cũng là một hình thức làm chủ bản thân, chọn cách hồi đáp bình an thay vì làm nô lệ, để cho ngoại cảnh xô đẩy, kích động và khiến mình mất kiểm soát.
Bản thân tình huống không phải là vấn đề, mà chính sự thiếu khả năng ứng phó mới tạo cảm giác yếu đuối, thiếu khoan dung. Chúng ta không thể đổ lỗi cho ngôn ngữ hoặc tiếng địa phương khi giao tiếp bất thành. Có lẽ do ta thiếu lòng kiên nhẫn chăng?
Người làm chủ sức mạnh khoan dung luôn vượt qua tình huống mà không tạo ra những suy nghĩ lãng phí về người đã gây lộn xộn, về sự kiện bị chậm trễ, xe bị hỏng... Thay vào đó, anh ta sẽ quan sát khách quan, không “sập bẫy” – muốn chỉnh đốn mọi thứ – mà chấp nhận dòng chảy của “vở kịch - cuộc đời” và vai trò của các “bạn diễn” khác. Muốn thay đổi điều gì đó trong vở kịch có nghĩa là thay đổi toàn bộ kịch bản gốc, và chìa khóa đó chỉ nằm trong tay Đấng Chân lý.
Người làm chủ bản thân là người thoát khỏi mọi kỳ vọng và phán xét; chẳng có gì đúng hay sai, mà chỉ là như vậy. Chấp nhận nó “là” như vậy là điều trước tiên, và rồi tiến bước từ đó. Không phải là trở nên thụ động. Có thể ta phải chỉnh sửa, nhưng nếu hành động ấy được thực hiện với lòng khoan dung và tình yêu thương thì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với giận dữ hay chống đối.
Khi người làm chủ bản thân đi vào tĩnh lặng, anh ta cũng giải thoát mình khỏi cái tôi và nợ Nghiệp . Lớn tiếng phản ứng lại những lời cay đắng của ai đó sẽ chỉ gia tăng thêm ràng buộc Nghiệp. Bước lùi lại, thay vì nhảy ra phản ứng, hãy can đảm và cũng duy trì lòng tự trọng.
Bước xa thêm một bước nữa, người làm chủ bản thân sẽ nhìn, nghe mà không bị tác động. Anh ta sẽ ở trong trạng thái an nhiên tự tại – trạng thái “vượt thoát”. Người làm chủ bản thân cũng hiểu rõ “vở kịch - cuộc đời” này vốn đã hoàn hảo, cho nên anh ta hoàn toàn bình an, điềm tĩnh và hồi đáp với lòng trắc ẩn, hiểu biết và yêu thương, ngay cả khi bị phê phán, chỉ trích – giống như người mẹ bao dung luôn tha thứ và vẫn tiếp tục chăm sóc cho con cái của mình.
Đã đến lúc... tách ra khỏi cái tôi và tập trung chú ý vào bản thân, biết rằng “thuốc” chữa trị cho sự thiếu khoan dung đang nằm ngay trong ta. Nếu bạn quan tâm đến bản thân, thì đây là lúc cần gia tăng lòng trắc ẩn và tự trọng. Vun trồng thêm nhiều bình an bên trong bản thân và bên trong mỗi người. Bằng cách này, bạn sẽ không còn có cảm giác phải khoan dung. Khi đó, cuộc sống là một cuộc chơi. Trong khi chơi thì ai mà chẳng vui vẻ, háo hức.
Gieo & Gặt
Quy luật Gieo gì, Gặt nấy có thể được tìm thấy trong hầu hết các loại sách tâm linh. Trong khoa học, nó thường được nhắc đến với tên gọi quy luật Nguyên nhân và kết quả; triết học gọi đó là Nghiệp; còn Định luật thứ 3 của Newton về chuyển động phát biểu rằng “với mỗi lực tác động, tương ứng sẽ có một phản lực với cùng độ lớn”. Do vậy, cần nhớ rằng nguyên tắc này tác động đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
Chúng ta luôn có sự lựa chọn trong mỗi khoảnh khắc. Ta có thể chọn lành tránh dữ, trở nên tử tế hay thô lỗ, đi chậm hoặc nhanh, đơn giản hóa hay phức tạp hóa v.v. Tùy thuộc vào hành động ta chọn mà ta sẽ nhận lại sự đáp trả “tương xứng”. Thật đơn giản! Làm lành, bạn sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Trao yêu thương, rồi tình yêu sẽ đến.
Ta chỉ có thể nhận lại những gì mình đã trao đi. Tôi trồng cà chua thì tôi không kỳ vọng nhận được bí đỏ. Kiểm soát được trọng lượng cơ thể là kết quả của việc luyện tập và điều chỉnh chế độ ăn uống. Nếu tôi đạt được thành công trong sự nghiệp, đó là do nhiều năm tôi làm việc chăm chỉ và nỗ lực liên tục. Nếu hôm nay tôi có được tình bạn ấm áp và yêu thương, đó là do tôi đã vun xới, chăm nom nền tảng của mối quan hệ đó.
Cuộc đời ta sống hôm nay chính là kết quả của những hành động trước đây. Cho dù ta cảm thấy có vẻ như mất quá nhiều thời gian để đến nơi ta muốn đến, và ta không thể chờ đợi phần đáp lại lâu hơn nữa, thì hãy cứ kiên nhẫn vì mỗi hạt giống sẽ ra trái vào đúng thời điểm.
Điều tương tự cũng đúng với những điều xui rủi. Nếu ta phê phán ai đó, ta sẽ bị phê phán lại. Nếu ta ăn cắp, ta sẽ bị trộm cắp. Nếu ta dối trá và lừa phỉnh, ta cũng sẽ gặp dối trá và lừa phỉnh. Tuy nhiên không phải lúc nào “quả trái” cũng sẽ quay trở lại theo cùng cách thức. Ví dụ, nếu tôi lừa dối trong chuyện làm ăn, vợ hoặc chồng tôi sẽ lừa dối tôi ở nhà.
Nhưng có lạ không khi mà chẳng dễ cho ta chấp nhận hậu quả! Ta thường tức tối khi sự việc không diễn ra theo ý muốn – “Sao lại là tôi?’’, “Sao lại có thể như thế chứ?” . Tức cười là ta chẳng hỏi như vậy khi mọi việc suôn sẻ.
Chúng ta dựa vào luật Gieo và Nhận để cam chịu cho mối quan hệ hiện tại của mình và mọi sự an bài, hay nên vận dụng nó để lựa chọn tạo ra tương lai xán lạn hơn, bởi vì “hạt giống” đang nằm trong tay ta? Luật lệ rất công bằng, đòi hỏi ta phải “chi trả” trước, vì ta chẳng thể gặt nếu không gieo trước đó. Đầu tiên ta phải trao cho đất, thậm chí nếu đấy là hạt giống cuối cùng, rồi đất mới tưởng thưởng cho ta một cách hào phóng. Hãy nhớ rằng thiên nhiên luôn rất quảng đại. Khi ta gieo một hạt xoài, ta không chỉ nhận lại một trái xoài mà nhận được xoài trong suốt nhiều năm.
Luật Hành động là trao và nhận chứ không phải lấy trước trao sau. Chúng ta chỉ nhận được sau khi đã trao trước đó, cho dù đó là hạt giống, đồng xu, hay đối tượng yêu quý cuối cùng của ta. Nếu ta lấy mà không trao đi trước, chúng ta đã không tôn trọng quy luật tự nhiên này và hệ quả là ta phải trả “nợ” gấp nhiều lần để lấy lại cân bằng cho tâm hồn. Khi chỉ biết lấy, ta đang tạo ra “tài khoản Nợ”. Mục đích cuối cùng ta muốn đạt tới là thoát khỏi mọi nợ nần và luôn dư dả trong “tài khoản” của mình. Để đạt được điều này, ta cần cho nhiều hơn nhận.
Hãy kiểm tra thật kỹ:
THỜI GIAN
Thời gian là một tài sản quý giá, chúng ta rất thường cảm thấy thiếu thời gian. Mỗi giây trôi qua sẽ không bao giờ quay lại. Đúng là khi ta tôn trọng và sử dụng thời gian một cách tốt nhất, ta sẽ có đủ thời gian để làm mọi điều ta muốn – thời gian hợp tác với ta. Còn khi ta lãng phí thời gian, nghĩa là ta đã không sử dụng thời gian một cách hợp lý trong việc hoàn thành mục đích cuộc đời, nên ta bị trừng phạt dưới hình thức lúc nào cũng phải chạy đuổi theo thời gian.
CỦA CẢI
Một số người sở hữu nhiều của cải nhưng lại nghèo nàn, túng quẫn từ trong ý thức. Như vậy, không phải của cải vật chất làm cho ta giàu có, mà chính là thái độ biết đủ. Của cải được dùng cho mục đích cao cả sẽ mang lại “quả trái” to lớn. Do đó, làm việc thiện một cách chân chính là điều vô cùng quan trọng.
TÂM TRÍ & CƠ THỂ
Suy nghĩ và năng lượng là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Nếu lạm dụng chúng, ta sẽ lãnh hậu quả. Nếu nghĩ về những điều vô bổ và tiêu cực, chúng ta có nhiều khả năng bị đau đầu. Nếu cứ dán mắt vào ti-vi suốt cả ngày thì ta sẽ sớm phải đeo kính. Nếu ta dùng phổi của mình để hít nicotin thay cho oxy, đương nhiên phổi sẽ không hoạt động đúng chức năng.
THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG
Khi ta xử lý rác một cách phù hợp, hoặc không lãng phí nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, ta đang tạo ra mối quan hệ yêu thương và tôn trọng đối với Mẹ Thiên nhiên. Chẳng hề gì nếu những người khác ném rác qua cửa xe hơi của họ, nhiệm vụ của ta là củng cố mối quan hệ với bản thân và tôn trọng môi trường. Chỉ khi đó thiên nhiên mới giúp ta khi ta cần và đảm bảo ta luôn có đủ thức ăn, nước uống và không khí.
CÁC MỐI QUAN HỆ
Một số người có quan hệ rất rộng nhưng khi họ cần sự giúp đỡ thì rất hiếm người đáp ứng lại. Mối quan hệ cũng là một hình thức đầu tư. Ta càng “đầu tư” nhiều yêu thương, lòng tôn trọng, sự tử tế, sự hợp tác và lòng trắc ẩn bao nhiêu, ta càng được hồi đáp nhiều bấy nhiêu.
Đã đến lúc... chăm chút cho “mảnh đất – tâm trí” bạn, nhổ “cỏ dại - suy nghĩ, cảm nhận không cần thiết”. Bạn là chủ nhân của tâm trí mình và bạn có quyền chọn tạo ra kết quả như ý muốn. Hãy trồng những “hạt giống - suy nghĩ” tích cực và mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, không phải chỉ trong mối quan hệ, và ngắm nhìn “quả trái” xuất hiện. Nhưng hãy kiên nhẫn, vì “quả xanh” sẽ rất khó tiêu hóa.
Tình yêu thuần khiết
Nhiều người trong chúng ta khó mà hiểu được ý nghĩa của tình yêu thuần khiết và đa số chưa bao giờ trải nghiệm nó. Những người lãng mạn tin rằng có yêu thì mới ghen, yêu là trao trọn cả con tim – nghĩa là đã “chuyển quyền sở hữu” cho “đối tác”. Bậc phụ mẫu lại cảm thấy gắn kết là cần thiết để thể hiện sự quan tâm. Bạn bè tin rằng kỳ vọng là yếu tố cấu thành tình bằng hữu.
Tình yêu thuần khiết, trong sáng có nghĩa là không muốn gì, không đòi hỏi gì. Thỉnh thoảng ta tự thuyết phục bản thân rằng ta có quyền đối với điều gì đó từ cha mẹ, người bạn đời hay những người thân, nhưng không phải vậy!
Tình yêu thuần khiết thì không thể được cho, chỉ có thể được chia sẻ bởi hai người có cùng ý định trong sáng và bình đẳng. Khi hai cá nhân trao đi không xuất phát từ tình yêu thuần khiết, bản chất của cuộc trao đổi sẽ là mong được giúp đỡ, thông cảm, thoải mái, ủng hộ, ghi nhận hoặc là để cảm thấy an toàn. Người trao luôn phải đổ đầy cái hố không đáy bên trong người nhận.
Trong tình yêu thuần khiết, sẽ không có kỳ vọng về bất cứ điều gì. Có thể là tôi không muốn, nhưng tôi sẽ kỳ vọng – hai điều này có chút khác biệt. Ví dụ, tôi không cần tình yêu nữa hay có lẽ tôi đã tràn đầy rồi, dù vậy tôi vẫn có thể kỳ vọng người khác hãy trở nên đáng yêu dưới hình thức nào đó.
Hôn nhân có thể là một dạng hợp đồng, nhưng tình yêu đích thực thì không như vậy. Bạn không thể sở hữu ai hoặc có ai đó yêu thương bạn chỉ vì họ đã ký “hợp đồng” sống cùng bạn – “dù ngọt ngào hay cay đắng, đến chết cũng không chia lìa”. Trong tình yêu thuần khiết thì không có sự đòi hỏi. Tình yêu đích thực thì hết sức tự nhiên, độ lượng, bao dung và ai cũng cảm thấy được tự do. Tình yêu đích thực kéo bạn đến gần bản thể hoàn hảo, thuần khiết và cao quý của bạn.
Trong tình yêu thuần khiết, chúng ta hoàn toàn tách rời, với ý nghĩa là không bị tác động bởi kết quả, không bám giữ bất cứ điều gì. Ta có thể buông bỏ và chấp nhận con người, cũng như tình huống, không phân biệt ưa hay không ưa thích. Đây là cách suy nghĩ giúp giải thoát cho chính ta và cho những người mà ta yêu thương. Nó cho phép sự mới mẻ, phép màu và điều huyền nhiệm tuôn chảy.
Yêu thương thuần khiết là giữ thái độ và tầm nhìn cao nhất về mỗi người. Qua ánh nhìn dựa trên ý thức nội tâm, trông mỗi người mới đáng yêu làm sao. Trong trạng thái tự trọng, thật dễ nhìn thấy tất cả mọi người qua lăng kính này.
Hãy cẩn trọng để không phóng chiếu nhu cầu của bạn lên người khác. Trong tình yêu thuần khiết, chúng ta không đòi hỏi. Ta tin cậy. Ta tin rằng ta đã có những gì mình cần và “vở kịch - cuộc đời” sẽ gửi đến những con người, những tình huống cần thiết để giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu thuần khiết.
ĐÃ ĐẾN LÚC... chia sẻ tình yêu cao quý nhất – tình yêu thuần khiết. Sự vĩ đại nằm ở việc quay về với ý thức thánh thiện và thuần khiết này. Tách rời đối với kết quả và không cho phép những ưa - ghét cá nhân ảnh hưởng đến sự thăng hoa của các “bạn diễn” khác và cản dòng vở kịch đời tuyệt đẹp này. Tình yêu thuần khiết mang lại cảm giác tự do, đầy hào phóng, chào đón tất cả và luôn có sự tưởng thưởng xứng đáng. Hãy ký “hợp đồng” tình yêu thuần khiết với bản thể cao quý của bạn.
Quản lý mâu thuẫn
Mâu thuẫn thì không tốt cũng chẳng xấu, nó chỉ “là vậy”, và nên được chấp nhận như là một phần của việc sống chung trong cộng đồng toàn cầu. Tùy thuộc vào cách mâu thuẫn được giải quyết, đây có thể là một trải nghiệm khá lành mạnh. Nó có thể dạy ta những kỹ năng và nâng ta lên những tầng hiểu biết mới. Nó có thể tạo dựng lòng tự tin, tự trọng và giải phóng ta khỏi tình trạng tù đọng, đưa ta đến những kết quả tích cực.
Theo tiếng Latinh, từ conflict resolution (giải quyết mâu thuẫn) có nghĩa là nhận ra cốt lõi của điều tạo ra mâu thuẫn.
Triết lý võ thuật có thể hỗ trợ ta rất nhiều khi học cách đối phó với kẻ thù. Nếu ta có thể trân trọng mâu thuẫn thì ta có thể sử dụng nó để tăng sức mạnh và lợi thế cho mình. Trong những môn võ mang tính phòng vệ như Aikido và Judo, ta có thể nhanh chóng quật ngã đối thủ bằng đòn thế gọn gàng và linh hoạt. Do vậy, dù vấn đề có vẻ to tát, khó nhằn cỡ mấy, nếu biết vận dụng đúng kỹ năng quản lý bản thân, ta vẫn có thể vượt qua dễ dàng.
Có một số phương pháp quản lý mâu thuẫn căn bản mà mọi người thường vận dụng để đối phó với vấn đề của họ. Một số người tìm cách thích nghi chỉ để tiếp tục duy trì mối quan hệ, một số người né tránh, một số người cạnh tranh, còn số khác thì thỏa hiệp. Cách tốt nhất là hợp tác để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho các bên.
Hãy dừng lại một phút để nhận dạng phong cách quản lý mâu thuẫn của bạn. Không có đúng sai gì ở đây, tất cả các cách đều có mục đích phục vụ riêng và phù hợp với mỗi tình huống khác nhau. Điều quan trọng là nhận biết bạn thường có xu hướng sử dụng loại nào, để qua đó xác định cách hồi đáp của bạn trước mâu thuẫn.
Nếu ta biết điều gì “kích động” mình thì ta đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi. Đa số mâu thuẫn xuất phát từ trong tâm trí. Hãy hình dung công việc của bạn tại văn phòng. Bao nhiêu lần bạn mong đợi người thư ký đem các tập hồ sơ ra khỏi bàn làm việc của bạn và sắp xếp lại chúng? Rồi vào lúc khác bạn không muốn ai động tới chúng, vì bạn đã sắp xếp chúng ngăn nắp để xem xét vào ngày hôm sau. Bạn kỳ vọng người thư ký đọc được tâm trí bạn, nếu không được như vậy thì có xích mích. Những tình huống như vậy tạo ra rất nhiều suy nghĩ không cần thiết, từ đó dẫn đến cảm giác khó chịu và thái độ tiêu cực. Chúng ta rất bực bội khi những người xung quanh chưa “học thuộc” nghệ thuật đọc tâm trí và ta “kết án” họ luôn làm gián đoạn công việc của ta, hay chẳng bao giờ làm được việc gì cho ra hồn.
Loại thái độ này chẳng phục vụ cho mục đích nào. Yếu tố chủ đạo trong quản lý mâu thuẫn là giao tiếp . Giao tiếp rõ ràng, hiệu quả là điều bắt buộc để tránh những hiểu lầm, sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng. Giả định, phỏng đoán không bao giờ có thể thay thế cho đối thoại. Khi ta bộc lộ một cách rõ ràng, sẽ không có chỗ cho những suy nghĩ thừa hoặc không cần thiết. Do vậy, khi sếp nói “Xin hãy để yên những tập hồ sơ trên bàn, ngày mai tôi sẽ xem xét chúng” , thông điệp quá rõ ràng và cả hai bên đều hiểu.
Cách chính xác để giải quyết mâu thuẫn là nhận ra tận gốc điều sinh ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn được ví như là tảng băng, 90% chìm bên dưới và chỉ có 10% là nhìn thấy. Để đối phó với mâu thuẫn, ta phải biết sâu bên trong con người ta là ai.
Ví dụ, nếu ta cố gắng áp dụng kỹ năng lắng nghe tích cực, vốn dựa trên nguyên tắc tôn trọng quan điểm và cảm nhận của người khác, nhưng trong lòng ta lại không đánh giá cao hay tôn trọng ai hết, thế thì ta dễ cảm thấy không được thoải mái và không thể giải quyết mâu thuẫn. Nỗ lực ấy hết sức gượng gạo và không thật – đối với chính ta cũng như những người khác.
Sau đây là một số kỹ năng giải quyết mâu thuẫn mà bạn có thể thử nghiệm:
Giao tiếp rõ ràng
Đừng chừa chỗ cho các giả định, phỏng đoán. Hãy nói ra các nhu cầu và mong ước của bạn theo một cung cách hiệu quả và tôn trọng.
Suy nghiệm nội tâm
Hiểu bản thân là môn học rất sâu sắc, và các bài học có thể kéo dài cả đời. Ngẫm và kiểm tra xem điều gì đang thật sự diễn ra bên trong bạn trước khi bạn chỉ tay vào người khác.
Cân nhắc cái giá phải trả cho mâu thuẫn
Trước khi tiến hành bất cứ bước nào, cần thiết cân nhắc cái giá phải trả cho sự mâu thuẫn. Nếu ta thấy rõ cái được và mất thì ta sẽ biết nên xử lý thế nào.
Tạo dựng nền tảng sức mạnh
Việc hợp tác giải quyết mâu thuẫn sẽ giúp khai thác sức mạnh phối hợp để đem lại lợi ích cho cả hai bên và thiết lập một môi trường tôn trọng lẫn nhau.
Khi nói, hãy nói từ quan điểm “Tôi”
Khẳng định “Tôi” thể hiện bạn nhận trách nhiệm cho suy nghĩ, cảm nhận và hành vi của mình. Tránh xa những lời trách móc, đổ thừa, bạn chỉ bày tỏ những gì bạn thấy, nghe, nghĩ và cảm nhận.
Hãy thử nói “Tôi cảm thấy nản lòng vì không được nói hết ý của mình” thay vì “Lần nào các anh chị cũng đều liên tục ngắt lời tôi!”, rồi tuyên bố điều bạn cần bằng những từ ngữ rõ ràng, cụ thể và tích cực, chẳng hạn như “Tôi nghĩ điều quan trọng là cả hai bên cần lắng nghe trọn vẹn lẫn nhau, tôi đề nghị chúng ta hãy đảm bảo mỗi bên đều có cơ hội nói mà không bị ngắt lời”.
Chuyển từ phán xét thành thích tìm hiểu
Nếu tiếp cận mâu thuẫn với thái độ phán xét người khác hoặc bản thân mình thì chúng ta sẽ khó mà cộng tác với nhau. Suy nghĩ phán xét ngụ ý rằng người này đúng, còn người kia thì sai.
Thái độ thích tìm hiểu sẽ cho phép ta lắng nghe quan điểm của nhau với sự cởi mở và tôn trọng mọi sự khác biệt. Chẳng ai trong chúng ta là vấn đề, chính sự bất đồng hay những chuyện chưa được giải quyết mới là vấn đề. Do vậy chúng ta cần đoàn kết với nhau để xử lý “kẻ thù” chung.
Chuyển từ tự vệ và hiếu chiến sang đồng cảm và quyết đoán
Bầu không khí tự vệ, hay hiếu chiến chỉ gia tăng thêm mâu thuẫn. Khi ta áp dụng cách tiếp cận đồng cảm và quyết đoán, ta dễ tạo ra bầu không khí cộng tác và trước tiên tập trung nhận ra những điều thực sự sinh ra mâu thuẫn. Khi ta nhìn vấn đề một cách khách quan, ta tập trung vào việc cần giải quyết hơn là con người. Tiêu điểm của ta chuyển từ trách cứ người khác sang hiểu họ hơn .
Chuyển từ thắng - thua sang thắng - thắng
Hãy ngưng ngay kiểu suy nghĩ mưu mô đầy toan tính. Cần có sự chuyển dịch cả trong cách nghĩ, nói năng và hành động. Cuối cùng thì phong cách của ta sẽ là sự kết hợp giữa thái độ và hành vi.
Suy nghĩ tạo ra thực tại. Tất cả mọi điều đều bắt đầu từ một suy nghĩ. Nếu ta nhận biết rõ hơn những suy nghĩ và cảm giác của mình, ta sẽ bắt đầu hiểu quy trình làm việc và cách quản lý tâm trí để tạo ra nhiều kết quả tích cực. Từ đây, ta mới thực sự hiểu bản thân và biết mình cần phải làm gì. Khi ta hiểu ta phải chịu trách nhiệm 80% cho cách người khác đối xử với mình thì ta sẽ chú ý tôn trọng mọi người nhiều hơn, và rồi ta sẽ được tôn trọng.
Đã đến lúc... ôm chầm lấy mâu thuẫn. Hãy nhớ rằng khi bạn chống lại điều gì đó, nó sẽ ra sức kháng cự lại. Nếu bạn không thể vượt qua mâu thuẫn thì bài học ấy vẫn cứ quay trở lại cho đến khi bạn thuộc làu.
Tương giao với lòng trắc ẩn
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin với rất nhiều phương tiện truyền thông hiện đại. Nhiều người có cả bộ sưu tập điện thoại di động, máy tính xách tay và các loại “đồ chơi” công nghệ cao để nối kết họ với thế giới thông tin ngay tức thì. Tình trạng nghẽn đường truyền, Google, Facebook và các cuộc hội thảo qua video với mọi người ở khắp nơi trên thế giới đã trở nên quá bình thường. Công nghệ ngày nay thật đáng kinh ngạc, với mức độ “phủ” thông tin lớn chưa từng có. Tất cả chúng ta thường xuyên trong tình trạng “online” và kết nối với nhau. Nhưng ta có thực sự đang nối kết với nhau không?
Chúng ta có thực sự giao tiếp với nhau? Hay chúng ta đã đánh mất nghệ thuật tinh tế nhất – nghệ thuật nối kết với người khác ở cấp độ tâm hồn – trong thế giới của âm thanh và hình ảnh này? Chúng ta đánh giá cao thế nào cho một lời nói xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn? Thật ra, cách ta truyền đạt đến người khác và cách ta nhận từ người khác phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận xứng đáng của bản thân. Chat trên mạng với chục bạn bè có thể giúp ta cảm thấy mạnh mẽ và quý trọng bản thân trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng để lắng nghe thật sự – lắng nghe một con người ở ngay trước mặt, dám bày tỏ chính kiến trong cuộc đối thoại và mối quan hệ chân thành – thì cần có lòng can đảm và sự hài lòng. Khi ta giao tiếp thật sự – không “màu mè”, không cố nói cho bùi tai – ta có thể chạm đến tâm hồn người đối diện và thắp lên ánh sáng của tình yêu thương, sự sáng tạo và niềm vui.
Trước hết, điều quan trọng là phải đảm bảo thái độ và tình cảm ẩn bên dưới lời ta nói luôn đầy thiện chí. Cần hiểu biết và quý trọng bản thân thì ta mới có thể làm được điều này, nhưng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và giải quyết bất kỳ mâu thuẫn hay hiểu lầm nào, tôn trọng bản thân và cả đối phương là điều thiết yếu. Nếu ta không ưa thích, hay không tôn trọng họ, họ sẽ nhận ra ngay qua cách truyền đạt của ta.
Hơn 90% thông điệp được truyền tải thông qua ngôn ngữ cơ thể một cách vô thức. Trên thực tế, lời nói chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong giao tiếp. Như vậy, cảm nhận của ta chắc chắn tự động được bộc lộ khi đối diện với người khác.
Lời nói, và ý định ẩn bên dưới lời nói, mang theo một dạng năng lượng tinh tế. Bất cứ điều gì ta gửi đi chắc chắn sẽ quay về với ta, giống như chiếc boomerang vậy. Nếu ta suy nghĩ tiêu cực về người khác, hãy cẩn thận vì đến lúc nào đó nó sẽ quay trở về với người đã “ném”.
Trái tim đau đớn, đầy khổ sở và bất mãn gần như lúc nào cũng trách móc, thường bập bùng nỗi cay đắng, oán giận. Không thể có sự giao tiếp đúng nghĩa khi một bên cứ “ỉ ôi” về sự khốn khổ của họ hoặc tìm cách để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, còn bên kia thì cố sức giành lấy sự chú ý, “tắt đài”, hoặc làm lơ. Vì vậy mà giao tiếp hiện nay hầu như không còn mang tính đối thoại nữa, mà cứ như là hai người đang độc thoại cùng một lúc.
Tương tự như vậy, tranh luận cũng không phải là giao tiếp vì đã thiếu vắng thành phần cốt lõi là lòng trắc ẩn, sự bình đẳng, khả năng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Mọi cuộc tranh cãi đều xuất phát từ nhu cầu chứng minh bản thân mình đúng, nhưng thật ra cả hai phía đã thất bại trong một cuộc chiến phi nghĩa.
Hoàn thiện bản thân chính là quá trình nâng cao nhận thức, hiểu mình thật sự là ai và biết cách bộc lộ những gì có trong nội tâm. Thách thức niềm tin, thái độ và cách tiếp cận/cách nhìn của ta chính là công việc nội tâm mà ta phải tiến hành. Khi ta thất bại trong việc này, thì đây mới là điều gây ra vấn đề trong việc gầy dựng mối quan hệ lành mạnh với bản thân và với người khác. Càng hiểu mình, ta càng có thể hiểu người.
Người khai sáng có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau: ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của tâm hồn và ngôn ngữ của ánh mắt. Những ngôn ngữ này đều được cảm nghiệm sâu sắc trong không gian nội tâm tĩnh lặng.
ĐÃ ĐẾN LÚC... giao tiếp từ trái tim với tình yêu thương. Qua đôi môi, hãy nói những lời nâng đỡ; qua đôi mắt, hãy gửi trao thái độ và ý định tốt đẹp nhất. Để làm được như vậy, hãy trở nên chân thực, nghĩa là hiện diện ở đây, ngay lúc này. Hãy đưa trái tim và tâm hồn trở về hiện tại, rồi lòng trắc ẩn sẽ khơi trào qua giao tiếp.
Tra “dầu” cho... tầm nhìn bị gắt
Bánh xe bị gắt thì phải tra dầu, còn những người “gắt gỏng”, ưa than phiền thì phải làm gì?
Người thì lảng tránh, không thèm bận tâm: “Ơ, có liên quan gì đến tôi đâu! Không phải lỗi của tôi” ; người thì tỏ ra vô vọng: “Có thể làm được gì chứ? Xin chịu!” ; và thể nào cũng có thêm người gia nhập câu lạc bộ Cót két và Rên rỉ ấy: “Các anh chị tuyệt đối đúng, chẳng có gì ra hồn ở đây!”.
Chẳng lấy làm lạ khi chúng ta thường lảng tránh những ai ưa than vãn, oán trách. Họ toàn nói những lời không mấy tích cực, thiếu tính xây dựng và khiến ta thêm bực bội, giận dữ, vô vọng. Ta phấn đấu đêm ngày để làm cho thế giới của mình trở nên hoàn hảo, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Khi những người khác than phiền về ta, hay về cách làm của ta, ta cảm thấy bất an và thấy mình không đủ năng lực, rồi ta tự nhủ: “Mình đã làm hết sức, mình có thể làm được gì hơn nữa chứ?”. Ta tiếp nhận những lời nhận xét ấy, thu mình lại và tự hỏi: “Có nghĩa lý gì chứ?”.
Này bạn ơi, chớ có bi quan, vẫn còn có cách tiếp cận khác để xử lý những lời than phiền, chỉ trích ấy mà! Khi ai đó than phiền, thường là do họ nhìn thấy “bức tranh” cuối cùng về ta còn tốt và rõ ràng hơn cả ta, hoặc do họ cảm thấy ta đã đi chệch khỏi mục tiêu của mình. Trong khoảnh khắc “nóng hổi” ấy, khi những lời nói ra hết sức “sôi nổi, nhiệt tình”, chúng ta phải chú tâm vào mục tiêu trước mắt, nếu không sẽ rất dễ dao động và lạc lối. Chúng ta thường có xu hướng dồn năng lượng của mình vào việc chỉnh đốn vấn đề; từ đó mới sinh ra những lời than phiền thay vì cố tìm hiểu lý do thực sự ẩn bên dưới. Ta thán mãi liệu có hữu ích hay không? Chỉ cần bước lùi khỏi cảm xúc của mình một lúc, ta có thể hiểu người than phiền thực sự đang phản hồi điều gì với ta và ta có thể học hỏi được thêm điều gì đó.
Nếu có thể lắng nghe những lời than phiền với thái độ thản nhiên, ta có thể nhận ra rằng trên thực tế, cả hai bên đang cùng chia sẻ một tầm nhìn. Cả hai đều tìm kiếm kết quả tốt nhất có thể, nhưng lại nhìn từ những góc độ khác nhau. Hãy dành chút thời gian diễn giải những gì họ nói, đại loại như: “Anh chị có muốn thấy một môi trường sạch hơn, yên tĩnh hơn ở đây không?” . Hãy tự hỏi: “À, tại sao người này lại nói như thế?”. Theo cách đó, sự chống đối tan biến mất, và cạnh tranh chuyển thành cộng tác. Từ góc nhìn mới này, bạn có thể nhận ra rằng những cọ xát trong mối quan hệ chính là dấu hiệu mách bảo ta quay về trạng thái trắc ẩn, thấu hiểu và trưởng thành.
ĐÃ ĐẾN LÚC... rộng lòng bao dung với những lời than phiền của người khác, chứ không ra sức tự vệ. Cố gắng hiểu quan điểm của họ và những điều họ nói, giống như ta muốn họ hiểu quan điểm của ta vậy. Theo thời gian, ta có thể làm chủ những va chạm, cọ xát này, tra dầu cho “bánh xe - mối quan hệ”, và đạt được kết quả tốt nhất cho những điều mình quan tâm.
Sức mạnh của tình yêu
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà thông thái luôn khẳng định rằng để có một cuộc sống tốt đẹp, con người phải luôn tích cực, tha thứ và biết ơn mọi điều trong cuộc sống. Ngày nọ, một người lữ hành tới gặp ông và hỏi:
- Làm sao con có thể tích cực được? Chẳng có gì tốt lành đến với cuộc đời con. Con đã bị những người mình tin cậy gây tổn thương, và bây giờ con muốn trả thù!
Nhà thông thái lắc đầu:
- Con sẽ làm gì đối với những người đã làm tổn thương con?
Người lữ hành đáp:
- Con sẽ xé chúng ra từng mảnh... Con sẽ phá hoại công việc làm ăn của chúng... Con sẽ...
Với tất cả nỗi đau đớn, thống khổ tuôn trào từ trái tim mình, anh ta khóc nấc:
- Thầy có thể giúp con trả thù chăng?
Nhà thông thái nói:
- Được. Chắc chắn ta sẽ giúp con, nhưng trước hết con phải làm cho ta hai điều.
Người lữ hành đáp:
- Con sẽ làm. Con sẽ làm mọi điều.
Nhà thông thái bảo:
- Đầu tiên, ta muốn con bẻ một nhánh cây ở ngoài kia.
Người lữ hành xăng xái bước tới cái cây và vặn bẻ một nhánh to:
- Đây thưa thầy! Vậy còn điều thứ hai là gì ạ?
Nhà thông thái mỉm cười:
- Giờ con hãy gắn nó lại.
Người lữ hành đứng trố mắt nhìn nhà thông thái:
- Con không thể làm được.
Nhà thông thái hỏi:
- Không thể sao? Vậy con hãy nhớ lấy điều này: rất dễ gây tổn thương và phá hủy, nhưng sẽ rất khó sửa chữa những tổn thất đã gây ra.
Nhiều khi ta rất muốn trả thù những người đã làm ta tổn thương. Tuy nhiên, cây thì có thể tiếp tục mọc những cành nhánh mới và cho nhiều trái hơn; còn với mối quan hệ giữa người với người, sẽ có chút khó khăn để rút lại những lời đã nói ra, những hành động đã làm. Vào thời điểm muốn báo thù, tốt nhất hãy yên lặng một lúc trước khi quyết định tiến hành trừng phạt.
Khi chiêm nghiệm, ta sẽ nhận ra trong lúc bị tổn thương, suy nghĩ duy nhất đem lại bình an tâm trí là học lấy bài học và tiếp tục tiến tới. Tiếp tục nuôi dưỡng tâm trí tích cực không phải vì người kia mà vì chính bản thân ta.

Người bị cuốn vào vòng xoáy tổn thương, đau đớn, trả thù... tổn thương, đau đớn, trả thù... vẫn mãi tổn thương, đau đớn, trả thù... cho tới khi nhận ra sẽ không có hồi kết. Đấy chính là tạo vật của suy nghĩ lãng phí và tiêu cực, mà thường sẽ hủy hoại chính người tạo ra nó hơn là người kia. Trả thù chỉ nuôi thêm lòng căm ghét và tạo ra sự náo loạn, bồn chồn trong tâm trí, ức chế bất kỳ biểu hiện tốt đẹp nào của tâm hồn để hỗ trợ cho quá trình chữa lành.
ĐÃ ĐẾN LÚC... tự hỏi mình: Bạn đang theo con đường nào – hòa giải hay báo thù? “Vũ khí” duy nhất nên có bên mình là tình yêu thương. Mặc cho cái tôi giả tạo cố gắng thuyết phục bạn chiến đấu để giành thắng lợi, nhưng nếu bạn nắm chắc tình yêu thương thì trên thực tế bạn đã chiến thắng.
Hãy viết xuống
Đánh giá sự tiến bộ trên hành trình hoàn thiện bản thân – về phẩm chất, đức hạnh – thì không phải là chuyện dễ, đòi hỏi ta phải hết sức trung thực và can đảm nhìn vào bên trong. Viết những suy nghĩ của bạn lên giấy có thể giúp bạn có được góc nhìn mới và nhìn lại hành trình cuộc đời mình một cách rõ ràng, thậm chí có thể bảo vệ bạn tránh bước vào những “hẻm tối”, những “đường vòng” không cần thiết.
Viết cũng là một cách giúp làm sáng tỏ tâm trí, giải tỏa những điều đã bị chôn vùi từ lâu. Những ai từng làm như vậy đều nhận thấy suy nghĩ của họ trở nên rõ ràng và sắc bén hơn. Suy nghĩ trở nên tập trung hơn và họ có thể đưa ra quyết định rõ ràng, có sức thuyết phục.
Viết nhật ký hay viết ra những suy nghĩ của bạn mỗi ngày là một cách tuyệt vời để xoa dịu quá khứ và chữa lành những “vết thương” cảm xúc. Thỉnh thoảng trong một mối quan hệ, khi mà không còn gì để nói hay làm và bạn vẫn còn sục sôi nỗi đau bị phản bội thì đây là một ý tưởng hay. Khi bạn bè cũng hết muốn nghe chiếc đĩa Khổ đau của bạn, vậy thì hãy trò chuyện với quyển nhật ký của mình. Nó chính là người bạn trung thành nhất mà bạn từng có.

Theo cách này, nỗi thất vọng được trút lên trang giấy thay vì vào mối quan hệ. Giận dữ được trút bỏ bằng ngòi bút (nhưng đừng phát tán những điều bạn viết!) thì an toàn, hiệu quả hơn là bằng vũ khí. Ta sẽ cảm thấy tốt hơn vì đã giải thoát bản thân khỏi cay đắng theo hướng riêng tư, chứ không “bô lô ba la” ra ngoài chốn công cộng.
Ta không nghĩ ngợi gì nhiều khi viết theo cách tự nhiên như vầy. Chỉ cần thả suy nghĩ vào một nơi an toàn, tốt nhất vào sáng sớm ngay khi bạn thức dậy. Suốt đêm tâm trí đã bận rộn tái hiện lại các tình huống thông qua giấc mơ. Tiềm thức chứa đựng cả “hầm mỏ” thông tin, một số sẽ nổi lên trên bề mặt ý thức vào buổi sáng, bộc lộ những điều quan trọng cần được xử lý. Khi quá sa đà vào những việc theo lề thói lúc sáng sớm, ta sẽ bỏ lỡ những thấu hiểu quý giá này.
Nhiều ý tưởng sẽ xuất hiện, lòng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, lòng nhiệt tình sẽ hồi sinh, quan điểm rõ ràng hơn, niềm tin được củng cố vững chắc và khả năng sáng tạo được khơi thông. Bạn sẽ cảm thấy tự do và nối kết với chính mình, một tâm hồn thanh cao, thông thái.
Một số chuyên gia cho rằng tốt nhất nên để yên những ghi chú này trong vài tháng, đừng đọc lại những gì bạn viết. Nhưng nếu bạn thật sự muốn hiểu điều gì trồi lên từ tiềm thức qua những dòng viết này, thì không có thời gian nào sánh được với hiện tại. Sao phải chờ đợi hàng tháng trời mới chuyển hướng suy nghĩ và cảm nhận của mình?
Để cảm thấy hoàn toàn thoải mái, tốt hơn hết hãy giữ nhật ký của bạn – “người bạn tri âm” của bạn – ở một nơi an toàn, tránh xa những cặp mắt tọc mạch. Tốt nhất đừng để ai thấy, vì nỗi sợ bị đánh giá có thể cản trở những suy nghĩ, cảm xúc tuôn chảy một cách tự nhiên và làm chậm quá trình phục hồi của bạn.
Bạn cũng có thể dùng cách viết như thế này khi cần phải đương đầu giải quyết sự việc. Trước tiên, viết ra điều gì bạn định nói với người kia, hoặc viết để xác định rõ vụ việc bạn định đưa ra để làm sáng tỏ. Đọc to điều bạn viết có thể giúp bạn suy xét có cần đến hướng tiếp cận khác hay không, chẳng hạn như tốt hơn nên giữ im lặng và không đối đầu trong trường hợp này. Hãy dùng nhật ký như là người bạn trung gian hòa giải, mâu thuẫn sẽ được giải quyết theo hướng điềm tĩnh hơn.
Tuy nhiên, hãy cẩn thận để việc viết lách không thay thế những cuộc trò chuyện thực tế vì đôi khi giao tiếp là nhu cầu mang tính sống còn. Những dòng ghi chú không phải là ảo thuật gia có thể làm cho các vấn đề của bạn biến mất. Thực sự đối mặt với những bực bội, khổ sở của bản thân một cách có cân nhắc, điềm tĩnh và can đảm sẽ giúp bạn đối phó tốt với mọi chuyện và mang lại bình an cho trái tim, tâm hồn bạn.
ĐÃ ĐẾN LÚC... đặt mọi điều xuống trang giấy và mời gọi “nhà tâm lý/bác sĩ nội tâm” trong bạn. Viết ra sẽ giúp cho những chán nản của bạn lên tiếng và làm trồi dậy những cảm giác, cảm xúc sâu lắng nhất, làm lộ diện những con “quái thú - thói tật” ở bên trong bạn và giúp bạn đối mặt chúng. Nó có thể tạo cảm hứng và mở ra một cách nhìn mới mẻ trên hành trình hoàn thiện bản thân. Quy trình ghi ra điều bạn nghĩ có thể là tất cả những gì bạn cần để chỉnh hướng lại cuộc đời mình.
Chấm dứt trong ôn hòa
Với những mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt”, biết cách chấm dứt trong “hòa bình” và tôn trọng là điều hết sức quan trọng; để rồi ta có thể tiến bước với sự nhẹ nhõm về tinh thần, ít suy nghĩ tiêu cực và không có những hối tiếc, miễn cưỡng. Quả thật đôi khi mong muốn chấm dứt có thể là một nỗ lực vô ích! Có khi chúng ta phải chấp nhận một cách kết thúc duy nhất, chỉ có một lựa chọn vào lúc đó, là dứt áo ra đi và đầu không ngoảnh lại.
Mỗi một câu chuyện đều có hồi kết. Bạn không cần buồn bực nếu phải chấm dứt vì đấy là điều hết sức tự nhiên và bình thường. Khép lại giúp mở ra tầm nhìn rõ ràng, thông suốt trong cuộc đời chúng ta. Một khi ta biết mình đang ở đâu trong mối tương quan với con người và nơi chốn, ta biết mình sẽ vươn về đâu một lần nữa.
Tuy nhiên, không phải mọi sự kết thúc sau đó đều hạnh phúc và có thể sẽ có những bất đồng. Chúng ta có thể không bao giờ còn nhìn mặt người đó nữa – thế thì cũng không sao! Ít ra ta cảm thấy nhẹ lòng vì biết rằng mình đã cố gắng. Chấp nhận tình huống là điều quan trọng trước khi có thể tiếp bước. Đừng cố chỉnh đốn mọi thứ trong mối quan hệ nếu nó không diễn ra một cách tự nhiên, vì làm vậy chỉ khiến sự việc thêm trầm trọng. Hãy tự nhắc mình rằng đau khổ là một chọn lựa.
Có những người dùng cách im lặng để kiểm soát mối quan hệ. Im lặng theo cách này không phải luôn đem lại bình an tâm trí. Triết lý Nhân - Quả dạy ta rằng “nợ” phải được thanh toán cho hết. Nếu “nợ” đã được tạo ra trong tâm trí, nó có thể được thanh toán bằng những suy nghĩ thanh cao, hướng thượng. Nếu “nợ” được tạo ra qua hành động, thì sự tĩnh lặng không thể trung hòa được hành động. Một việc làm tích cực sẽ “hóa giải” cho việc làm tiêu cực trước đó. Chúng ta cần khiêm nhường để chấm dứt mọi món “nợ Nghiệp”.
Học cách cho qua đi là bước đầu tiên để chấm dứt. Thỉnh thoảng ta muốn chia tay nhưng không chịu buông bỏ những gánh nặng tinh thần và lời trách móc, cũng giống như ta chỉ chặt cành nhánh trong khi điều thực sự cần làm là đốt tận gốc rễ. Một khi ta đã quyết định cho qua đi và tiến bước thì 80% công việc đã hoàn tất. Nếu ta còn kỳ vọng hay chờ đợi điều gì đó từ cuộc đời thì ta chưa thực sự buông bỏ. Trung thực với bản thân là điều kiện thiết yếu để sự kết thúc diễn ra.
Chấm dứt có nghĩa là một chương đã đóng lại và ta sẵn sàng bắt đầu chương mới. Ta phải thừa nhận mỗi một cảm xúc bên trong mình để có thể tiếp bước. Ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cách ta cảm nhận. Khi ta mắc kẹt trong “trò chơi” đổ lỗi, ta phải chờ – kỳ vọng – đối phương chỉnh sửa, nhưng nếu họ không thay đổi theo ý ta muốn thì trạng thái của ta cũng sẽ chao đảo; vô hình trung ta “tự nguyện” trao cho người khác dây cương lèo lái cuộc đời ta, thế là ta bị tước mất sức mạnh. Trong trường hợp đó, ta sẽ mãi đặt dấu phẩy (,) thay vì chấm hết hoàn toàn (.).
Sự chấm dứt không thể xảy ra trong trạng thái yếu đuối, nó chỉ có thể xảy ra trong trạng thái tròn đầy. Chín chắn và khai sáng là hai trong số các trạng thái ẩn chứa bên trong quá trình chấm dứt, giống như hạt sẽ tự tách khỏi quả khi quả già đi. Nếu ta cảm thấy còn sống sít, thì sự chấm dứt, quá trình chín hay chữa lành vẫn cần thêm thời gian. Trong trường hợp này, có lẽ nên có cái nhìn thấu đáo hơn đối với tình huống, có thể cần nhiều sự tha thứ hơn cùng với việc chấp nhận và khiêm nhường.
Hãy trở thành người lãnh đạo chính cuộc đời bạn và sẵn sàng dấn bước. Đừng chờ mọi sự đến với bạn bởi vì có khi chẳng bao giờ chúng đến. Bạn có thể tiên phong mở ra cuộc đối thoại và đặt những câu hỏi đúng để kết thúc những chuyện dở dang. Cuộc đời cứ lướt trôi qua những ai chờ đợi mọi sự xảy ra. Họ chẳng có lập trường, né tránh ra quyết định vì sợ thất bại. Ở trong trạng thái này quá lâu, sự do dự của ta vừa gây ra đau đớn, vừa chẳng thích thú gì.
Hãy dành thời gian viết xuống hay vẽ ra những suy nghĩ của bạn. Viết mà không phán xét những gì được viết ra, thậm chí không đọc lại lần nữa. Viết kịch bản, thơ hay truyện ngắn và tạo ra kết cục theo ý muốn của bạn. Vẽ những bức tranh thể hiện cảm giác của bạn. Đây có thể là những phương cách giúp ta nhận ra sai lầm và tránh lặp lại.
Một cách khác có thể giúp bạn cất bỏ bớt những điều chất chứa bên trong là viết thư – những bức thư chẳng bao giờ gửi đến ai. Cách này sẽ giúp bạn tỏ bày mọi điều bạn từng mong muốn mà trên thực tế không gây thêm tổn hại cho bản thân, người khác và mối quan hệ.
Có khi thực hiện các nghi thức chấm dứt có thể kết thúc mọi chuyện dễ dàng hơn. Ví dụ, nhóm lửa đốt lá thư kia, chôn những món quà họ tặng bạn dưới gốc cây, hoặc quyên tặng những đồ vật đó và để cho nỗi đau ra đi mãi mãi. Hãy thực hiện quy trình nào đó phù hợp với bạn nhất. Mời bạn bè đến, ngồi thành vòng tròn, đốt một ngọn nến và tuyên bố cho họ biết rằng bạn đang giở sang trang mới của cuộc đời mình với một khởi đầu tươi mới.
ĐÃ ĐẾN LÚC... hãy lưu ý và chấm dứt một số lĩnh vực cụ thể trong cuộc đời bạn. Xem xét điều gì hiệu quả và điều gì không còn hiệu quả nữa; đừng lãng phí thời gian, năng lượng. Học cách buông bỏ và tiến tới. Khi bạn cảm thấy hài lòng với quyết định này thì vấn đề mới thật sự kết thúc.
Kết luận
Mối quan hệ làm cho cuộc đời ta thêm sống động – đó là chất liệu thực sự cần cho cuộc sống. Không có mối quan hệ, chúng ta không thể tồn tại và cuộc đời cũng mất đi ý nghĩa. Mặc dù mối quan hệ tô đậm thêm ý nghĩa và mục đích cho cuộc đời ta, nhưng cũng có thể mang đến cả nỗi đau. Quản lý các mối quan hệ không phải là một quy trình dễ dàng.
Hãy hình dung về một thế giới mà mỗi người đều sống với tình yêu thương, tôn trọng, tin cậy, trung thực và chính trực. Thế giới ấy sẽ rất khác với những gì ta nhìn thấy hiện nay. Mặc dù tất cả đều tán thành và muốn có được những giá trị ấy nhưng hiếm người nào trong chúng ta có đủ sức mạnh để đưa chúng vào thực hành.
Học cách vận hành các mối quan hệ theo cách đúng đắn là cả một nghệ thuật. Triết lý của thiền Raja Yoga sẽ làm cho việc trau dồi những nghệ thuật sống này trở nên dễ dàng, khả thi và phát huy hiệu quả. Quy trình bắt đầu bằng việc biết rằng chúng ta đã có tất cả các nguồn lực cần thiết bên trong mình để tạo ra những mối quan hệ bình an, quan tâm và hài hòa; chúng ta cũng có đủ sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. Nhận ra điều này, ta không những có thể kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực của mình mà còn có thể chuyển hóa chúng.
Đối với những ai đang chuẩn bị phát triển những phẩm chất nội tâm này và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, hãy lưu ý rằng cần phải có thời gian, sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn; cần nỗ lực để vượt qua những thói quen, những hành vi tiêu cực cũ; cần can đảm đối mặt với những con “quái thú” bên trong bản thân; cần có lòng tự trọng để bỏ đi những kỳ vọng; và cần có sự khiêm tốn để buông bỏ thói quen nhận đau khổ từ những lời nhận xét hay hành động gây tổn thương của người khác. Phần thưởng cuối cùng sẽ lớn gấp trăm lần nỗ lực ta bỏ ra.
Điều quan trọng là luôn giữ nhận thức và luôn nhớ tái nối kết với những giá trị cốt lõi tích cực của bản thân. Rồi thì ta sẽ hồi đáp một cách điềm tĩnh và yêu thương. Ta có thể chọn lựa cách hồi đáp thay vì phản ứng nóng vội. Ta sẽ lưu tâm hơn đến hệ quả của hành động. Nếu ta chú tâm giữ hài hòa từ bên trong, điều này tự động được phản chiếu vào các mối quan hệ và cuộc đời ta. Những thay đổi ấy cũng có tác động tích cực đến môi trường và thế giới xung quanh.
Chúng ta phải nhận trách nhiệm. Chúng ta phải tiên phong. Nếu cứ ngồi đó chờ người khác thay đổi, có thể ta phải chờ mãi.
Nếu bạn nhận lấy thách thức này, xin chúc những điều tốt lành nhất đến với bạn. Bạn đang trên hành trình xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và cho cả thế giới.
Tìm hiểu thêm thông tin về các khóa học (không thu phí) tại các văn phòng Inner Space Việt Nam:
Tại TP. HCM
• Trung tâm chính tại Bình Triệu
Số 30, đường số 7 (Khu phố 1, gần Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh), Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 62 83 96 09
• Chi nhánh tại Tân Phú
75/2 – 4, Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh
Website: www.innerspace.vn
Email: [email protected]
Tại Hà Nội
Số 18, ngõ 76, Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ,
TP. Hà Nội
ĐT: 04. 35 37 65 10
Email: [email protected]