Ngồi rỗi việc, tôi lục lọi trong kho chứa các bài viết của con gái và lôi ra được một bài con viết về mẹ. Đọc xong, tôi vừa cảm động, vừa lo lắng.
Mẹ biết là mẹ đã dạy và muốn con trở thành người như thế, nhưng khi đọc bài này, mẹ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Mẹ biết con là cô gái “rất ít ích kỷ, rất nhiều sự sẻ chia”, nhưng có lẽ mẹ đã hơi sai lầm, khi dạy con luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ về mình? Có lẽ vì từ nhỏ, mẹ đã được dạy, thực sự nghĩ và hành động như vậy nên đã truyền lại cho con?
Hồi xưa, mẹ cũng đã từng “mình vì mọi người” có thể “nhảy xổ” vào giúp bất cứ ai, kể cả những người mà mẹ biết là họ sẽ quay lưng ngay lập tức khi mẹ gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, dù chỉ là về tinh thần.
Rồi gần 20 năm trôi qua, cuộc đời đã dạy cho mẹ biết bao bài học khác:
– Nếu mình không biết tự chăm sóc cho bản thân, sẽ chẳng ai có thể giúp mình đâu con ạ!
– Nếu mình không khỏe mạnh và vui vẻ, mình sẽ khó lòng đem lại hạnh phúc hoặc có đủ sức để giúp đỡ người khác.
• Mình không thể giúp hoặc chia sẻ cho người khác cái mà mình không có, dù đó là tình yêu, tri thức, sách báo hoặc cơm áo gạo tiền. Hãy giàu có về kiến thức để có thể chia sẻ những điều con biết, điều đó sẽ giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Khi con định chia sẻ về vật chất (dù đó là tiền bạc, quần áo...), hãy suy nghĩ kỹ xem liệu cái đó có làm cho người được giúp trở nên lười biếng và ỷ lại, tệ hơn là “giả nghèo giả khổ” để xin xỏ.
• Hãy giang tay giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, nhưng mẹ nhắc lại: KHÔNG BAO GIỜ được để họ ỷ lại vào mình mà trở nên lười biếng.
• Chỉ nên giúp người khác những gì mà họ KHÔNG THỂ TỰ LÀM ĐƯỢC. Nếu họ chưa biết cách làm, con hãy dạy họ làm nhưng không làm hộ. Nếu không, con có thể sẽ trở thành “đầy tớ suốt đời” cho ai đó thậm chí là cho chồng, con của mình.
Mẹ biết ai cũng sẽ phải trải qua rồi mới có được bài học cho riêng mình nên mẹ sẽ không khuyên con vào thời điểm này. Con hãy cứ làm những gì mà con nghĩ là tốt đẹp, vì nó tốt đẹp thật, con ạ! Mẹ chỉ cầu mong con luôn khỏe mạnh, biết giữ cân bằng trong cuộc sống để còn tận hưởng những niềm vui thật sự mà cuộc đời này mang lại. Đừng quá căng thẳng, đừng cố gắng quá sức mình và đừng lo lắng về những điều vu vơ.
Sân bay ở một nước Nam Mỹ nhỏ xíu, mẹ đi qua đi lại chờ đón con gái. Con bước ra khỏi khu an ninh, cười hớn hở. Trông con gái có vẻ gầy đi, mẹ hỏi tại sao, con trả lời là vì căng thẳng. Hồ sơ đã nộp gần hết rồi, trường này không nhận thì vào trường khác, con gái yêu ơi, sao phải lo lắng nhiều quá vậy?
Hình như cuộc sống hiện đại cứ bắt mọi người phải luôn trong tư thế sắp bước vào cuộc đua. Vậy là mẹ lập luôn một kế hoạch để giải tỏa căng thẳng và thải độc cho con, bắt đầu bằng 2 cốc to tướng nước giải độc bao gồm bưởi, chanh, gừng, tỏi, nghệ… mỗi ngày, rồi tắm biển, chơi tới bến.
Vậy mà cứ quay qua quay lại đã thấy nàng dở bài ra làm. Mẹ lại hỏi: “Sao con học gì mà học lắm thế. Khiếp quá”. Nàng trả lời: “Học trước để khi vào học kỳ sau nhàn hơn mẹ ạ”!
Lại “tội” của mẹ đấy mà! Khi con mới 3 – 4 tuổi, trước khi làm gì cùng con, tôi đều lấy tờ giấy hí hoáy lập kế hoạch rồi đọc cho con nghe. Tôi luôn giải thích: “Làm gì cũng có kế hoạch thì mình sẽ kiểm soát được thời gian con ạ. Đừng bao giờ việc hôm nay mà lại để đến ngày mai. Đừng bao giờ để xảy ra cảnh ‘nước đến chân mới nhảy’”. Bây giờ, con đang làm bài để khỏi chịu cảnh “nhảy” giờ chót, mẹ còn gì để than phiền đây?
Vừa ăn sáng xong, tôi lại thấy nàng giở toán ra làm. Mẹ liền “thắc mắc”: “Sao con phải học toán?”. Con trả lời: “Làm trước bài bây giờ thì kỳ sau, con khỏi phải học và có nhiều thời gian tham gia các hoạt động khác”. Con ơi là con, lúc nào cũng “lo xa” quá thì cuộc sống cũng căng thẳng lắm! Nhiều lúc cũng cần phải “chơi hết mình” chứ!
Lại “tội” của mẹ rồi! Con 4 – 5 tuổi đã bày hết trò chơi này đến trò chơi khác “dụ” con học trước môn Toán và tiếng Anh, bây giờ con vẫn thực hiện đúng như vậy, sao mẹ có thể cằn nhằn? Chẳng trách vào năm học, thấy con tham gia nhiều hoạt động mà mẹ phát chóng mặt: nào là chơi piano, viola trong ban nhạc, nào là dàn đồng ca, diễn kịch, rồi còn đến trại dưỡng lão giúp người già 1 – 2 buổi/tuần, rồi còn làm lớp trưởng nữa chứ. Con lấy đâu ra đủ thời gian nhỉ?
Con gái đúng là niềm may mắn kỳ diệu mà cuộc đời này dành tặng cho tôi.