• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dạy con đôi khi thật đơn giản
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • Sau

Nuôi dạy con thành người tự lập, tự tin và có trách nhiệm (từ 0 - 17 tuổi)

VỚI TRẺ TRƯỚC 1 TUỔI

Làm sao để con trở thành người tự lập, tự tin và có trách nhiệm? Câu hỏi này đang hàng ngày hàng giờ trăn trở trong tâm trí của biết bao ông bố mà mẹ Việt Nam. Đây cũng là đề tài cho biết bao cuộc trao đổi, thảo luận, bao cuốn sách về nuôi dạy con của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nhà giáo dục trên thế giới và ở nước ta.

Vào tháng 7 năm 2005, khi mới hơn 7 tuổi rưỡi, con gái tôi một mình đi tham dự trại hè tại trường Concord ở Anh, nơi con là học sinh Việt Nam duy nhất. Bạn nhỏ tuổi thứ hai của chương trình là 13 tuổi, tức “chỉ gần gấp đôi” tuổi con gái tôi. Hơn 1 năm sau, vào tháng 9 năm 2006, gần 9 tuổi, con gái lại một mình với ba lô trên vai, dấn thân vào cuộc “trường chinh” của hành trình du học.

Nhiều bạn bè đặt câu hỏi, vậy tôi đã làm gì để con gái có đủ tự lập, tự tin tự lựa chọn cuộc sống xa mẹ, xa gia đình, chấp nhận đến một nơi hoàn toàn xa lạ, sống nội trú với bạn bè đến từ nhiều nước khác nhau? Đặc biệt, tại các trường đó, con luôn là học sinh Việt Nam đầu tiên và duy nhất.

Có lẽ mọi sự đều được bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 1997, khi con gái tôi tròn 10 ngày tuổi. Nắm trong tay bảo bối là vài chục cuốn sách nuôi dạy con của các tác giả Mỹ, trong đó có những cuốn chỉ dẫn hết sức cặn kẽ về sự phát triển từng tuần từ khi mới sinh của trẻ nhỏ, bà mẹ “không còn trẻ” (là tôi), quyết định biến con gái thành “con thỏ thử nghiệm” của những kiến thức từ sách vở.

Những bài học về tự lập đầu tiên phải dạy cho trẻ sơ sinh là:

1. Tự nhận biết mình no hay đói, tự quyết định bú bao nhiêu sữa là đủ. Hai tháng đầu, con gái bú sữa mẹ xen kẽ bình ngon lành, lần bú nhiều, khi bú ít – tôi không ép. Sự việc chỉ rối hết lên khi khoảng 2 tháng, con bắt đầu phân biệt được sữa mẹ và sữa bình và thể hiện sự cương quyết yêu thích sữa mẹ để đẩy bình ra, đúng vào thời điểm mẹ hết sữa. Thay vì cương quyết hiểu là mình hết sữa, dứt ngay việc cho bú để con trở lại bú bình, tôi vẫn cố cho con mút từng giọt sữa của mẹ. Tôi nuôi hy vọng mong manh do các cụ “nhồi” vào đầu: cứ cho nó mút, sữa sẽ ra. Tôi cũng bị ám ảnh bởi cái sự dọa dẫm của mọi người: nếu không có sữa mẹ, con sẽ đau ốm suốt ngày... Rồi tôi căng thẳng, tôi mất ngủ và sữa mất hẳn sau 2 – 3 tuần trong khi con càng cương quyết hơn trong việc từ chối bú bình. Nhiều người nhỏ to khuyên nhủ: “Phải ép thì nó mới ăn đủ” và bày cho tôi cách ép bé ăn. Ép chưa đủ, nhiều người dọa đủ kiểu. Con bắt đầu ói sau mỗi bữa ăn, còn mẹ bắt đầu khóc vì lo lắng. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm theo đúng sách dạy, nghĩa là chẳng cần ép, đói quá bé sẽ ăn, cũng để dạy cho bé rằng: nếu không thể có lựa chọn tốt nhất (là sữa mẹ), phải chấp nhận lựa chọn thứ hai (nghĩa là sữa bình); nếu từ chối sữa bình, thì sẽ bị đói. Tập cho con ăn đúng theo nhu cầu cơ thể chứ không ép là bài học quan trọng đầu tiên các bậc bố mẹ cần thực hiện để giúp con tự lập từ những ngày đầu. Việc ép ăn xảy ra chủ yếu do tâm lý chúng ta không tin trẻ con mới sinh có khả năng nhận biết là chúng no hay đói. Sự can thiệp thô bạo vào quá trình nhận biết (bằng cách ép trẻ ăn) sẽ làm trẻ sợ ăn và mất luôn cảm giác đói.

2. Luyện cho các bé nằm chơi một mình, không bế ẵm nhiều và cũng đừng nghĩ trẻ được bế là sướng. Việc bế ẵm sẽ làm trẻ con không còn dùng phương tiện duy nhất lúc đó là tiếng khóc để thể hiện nỗi sợ hoặc sự cần thiết được người lớn chăm sóc đúng lúc nữa. Nếu được luyện đúng cách ngay từ ngày đầu tiên, đứa trẻ sẽ chỉ khóc khi đói, khi cần thay tã và khi mệt mỏi. Lúc ăn no, nằm hoặc ngồi chơi giúp các bé có thể tự lập để quan sát mọi sự việc xảy ra xung quanh, mọi âm thanh vẳng tới một cách thanh thản và vì vậy, giúp cho sự phát triển toàn diện nhanh hơn nhiều (cả về trí não và cơ thể).

Có một số mốc quan trọng trong sự phát triển của trẻ con, nếu bố mẹ biết tận dụng tốt, sẽ dạy được con những bài học quý giá về tự lập:

  • 3,5 tháng là thời điểm tốt nhất để tập cho bé nhai và cầm đồ vật. Bạn có thể dạy cùng lúc cả hai kỹ năng này bằng cách cho bé cầm nhai những thức ăn phù hợp. Ai có điều kiện kinh tế, có thể mua các gói bánh dành cho trẻ 3,5 tháng tuổi. Cái dở của dùng bánh là phí phạm vì thường thì các bé chỉ gặm 1 tí là làm rơi hoặc vứt đi mà giá bánh đó khá đắt. Vì vậy, tôi đã “sáng tạo” dùng cà rốt hoặc khoai lang sống, rửa sạch, gọt vỏ, bổ tư theo chiều dọc, bé rơi thì tôi thay miếng mới. Đến hơn 4 tháng tuổi, con gái tôi đã tự cầm thìa để xúc đồ ăn, lúc đầu không đưa vào mồm mà đổ hết xuống đất, thậm chí đổ lên đầu. Tôi cứ kệ cho bé nghịch, đến 7 tháng thì một nửa đồ ăn đã được bé tự cho vào mồm. Tự lập trong việc xúc đồ ăn là bước khởi đầu rất quan trọng trong việc dạy con tự lập. Nếu bạn bỏ qua giai đoạn này chỉ vài tháng, bé sẽ không tự nguyện cầm thìa nữa, việc tự ăn uống trở nên khó khăn hơn nhiều.
  • Từ 5 tháng, theo bản năng, bé đã có thể ngồi (xương đủ cứng cáp). Nên tập cho bé ngồi ngay khi đó. Bé biết ngồi sẽ là bước tiến quan trọng trong việc giao tiếp giữa bố mẹ và con. Bé ngồi được, nghĩa là bạn có thể đặt bé ngồi ở sàn hoặc ghế có đai bảo vệ để đọc sách cho bé nghe, dạy bé các trò chơi thích hợp mà lúc nằm bé không thể làm được.
  • Từ 7 tháng, bé đủ cứng cáp để tập đi. Các bạn cũng nên bắt đầu tập cho bé đi vào đúng thời điểm này. Nếu tập đúng, chỉ vài ngày sau là bé có thể đi men và 8 – 9 tháng là đi rất vững rồi. Tự đi được sẽ là bước tiến “vĩ đại” trong hành trình dạy con tự lập. Khi đã biết đi, bạn nên để cho bé tự đi chứ không bế nữa. Chỉ bế khi có nhu cầu giao tiếp bố mẹ với con. Khoảng hơn 1 tuổi, khi đi ra ngoài, tôi đều cho con tự đi với đai tập đi, chứ không bao giờ bế. Nếu con kêu mỏi, tôi cho ngồi nghỉ. Tôi rất kiên trì và cương quyết về việc này nên lúc 17 tháng, trong chuyến đi thăm Hội An, con gái nhỏ của tôi đã có thể đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ cùng mẹ khi dạo chơi thăm thành phố. Bé cương quyết không cho ai bế, lúc mỏi thì ngồi vệ đường nghỉ, đỡ lại đứng lên đi tiếp. Con tôi cũng tự đi dép có quai hậu (trước khi ra ngoài) lúc trên dưới 1 tuổi, nhưng bé rất hay đi ngược giữa chân trái và chân phải.
  • Từ khi bé biết đi, bạn phải bố trí lại đồ vật trong nhà để tránh nguy hiểm khi bé tự do khám phá. Lối lên cầu thang phải có cửa để có thể cài chặt. Tôi dạy con tập bò lên bò xuống cầu thang khi con 5 – 6 tháng nhưng luôn cài chặt cửa cầu thang, đề phòng lúc người lớn sơ ý, bé bò một mình. Các đồ gỗ có góc nhọn đều được bọc lại để không gây nguy hiểm khi bé va vào. Tôi di chuyển toàn bộ ổ cắm điện lên cao 1,2 m đề phòng bé lấy tay ngoáy vào ổ điện. Bởi vậy, bắt đầu từ lúc biết đi chập chững, con gái tôi có thể và được quyền tự do đi lại một mình trong nhà mà tôi không có gì phải lo lắng. Riêng lên xuống cầu thang, tôi vẫn phải kèm theo kiểu con bò trước mẹ bò sau khi lên và ngược lại khi bò xuống. Để tập tính tự lập cho con, tôi chấp nhận nhà cửa và đồ gỗ bị xấu đi, cất hoặc đặt các đồ dễ vỡ lên cao.

Như vậy, khi tròn 1 tuổi, con gái tôi đã tỏ ra rất tự lập: tự ăn, tự đi lại trong nhà và tự chơi một mình khi mẹ bận, tự đi bộ khi ra ngoài đi chơi cùng mẹ. Tuy con chưa biết nói, nhưng tôi đã có thể nhờ con nhiều việc như: lấy tờ báo đưa mẹ, đem trái cây mời bà (tất nhiên là những quả nhỏ và nhẹ như vải, nhãn, chuối...)

Tóm lại, muốn con dưới 1 tuổi tự lập, bố mẹ phải:

  • Có niềm tin vào khả năng của con.
  • Tập cho con từng việc vào đúng thời điểm và đúng cách.
  • Luôn động viên bằng cách khen (nhưng phải nêu rõ vì sao khen) khi con cố gắng tự làm được việc gì đó.
  • Kiên trì, không sốt ruột, kể cả lúc bạn có tâm lý vội. Tốt nhất, hãy lập kế hoạch sao cho không lúc nào phải vội vàng khi tập cho trẻ việc gì đó. Tuyệt đối tránh làm hộ trẻ chỉ vì thiếu kiên trì hoặc thấy bé làm chậm. Đừng chặc lưỡi theo kiểu: “Thôi mình làm hộ cho xong, còn làm việc khác”, rồi dành lấy làm hộ trẻ. Bạn sẽ làm con mất tự tin và ý muốn tự lập sẽ giảm dần rồi mất hẳn.

TỪ 1 ĐẾN 6 TUỔI (TRƯỚC KHI VÀO LỚP 1)

1. Bí quyết quan trọng nhất trong việc dạy con tự lập, ngoài việc PHẢI TIN vào khả năng của con, bố mẹ phải hiểu là nếu được dạy đúng cách, mọi đứa trẻ đều có thể tự làm được các việc đúng với giai đoạn phát triển (như các nhà giáo dục ở các nước tiến bộ đã nghiên cứu).

2. Bí quyết thứ hai là chỉ nói từ KHÔNG khi không thể nói CÓ. Trước khi nói KHÔNG nên uốn lưỡi không chỉ 7 lần mà có khi phải là 10 lần mới đủ (trừ các trường hợp khẩn cấp).

Tiếp theo phần trước, tôi giả thiết là các bậc bố mẹ đã hiểu khi có con nhỏ, hãy tạo ra một môi trường RẤT AN TOÀN trong nhà để trẻ có thể tự do khám phá, vui chơi, học hành, để ngôi nhà con cái sống phải thực sự là nhà của chúng, chứ không phải là ngôi nhà đẹp đẽ chúng phải “đi ở nhờ” của bố mẹ ngay từ khi lọt lòng. Bạn nên nhớ cái đẹp trong con mắt trẻ thơ khác hẳn với cái đẹp trong con mắt chúng ta. Và sự an toàn tuyệt đối là cực kỳ quan trọng, khi bạn muốn con có đủ tự tin để tự lập.

Nếu một em bé phát triển bình thường và được dạy đúng cách, khoảng 8 tháng, chậm nhất là 9 tháng, bé có thể đã đi tương đối vững. Tôi để con gái tự do đi lại, làm mọi việc mà bé thích trong một không khí đầy đủ tình yêu thương với sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Tôi chỉ đưa con gái đến những nơi mà tôi chắc chắn con được chào đón, được tôn trọng và để làm được điều đó, tôi luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi việc liên quan đến con. Tôi hiểu rõ luật nhân – quả đúng ở mọi lúc: nếu tôi đối xử tử tế, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người thì con gái tôi sẽ được chào đón ở mọi nơi. Nếu tôi yêu thương và trân trọng những người xung quanh con (dù đó là cô giáo của con ở trường mẫu giáo hay người giúp việc ở nhà) thì chính con gái tôi sẽ được nhận lại tình yêu thương từ những người đó. Để con lớn lên một cách tự tin, sự yêu thương, tôn trọng của gia đình và những người tiếp xúc thường xuyên với bé đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Vậy thì khi nào cần nói KHÔNG với con ở độ tuổi này? Sau khi tham khảo sách các loại và suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi chỉ thấy cần phải nói KHÔNG trong mấy trường hợp dưới đây:

• Khi con làm gì đó có hại hoặc nguy hiểm cho bản thân: đập đầu vào tường, sử dụng các vật nhọn hoặc sắc như dao, kéo…

• Khi con làm gì đó có hại hoặc xúc phạm người khác, kể cả việc gây tiếng động mạnh vào giờ ngủ của cả nhà.

• Khi hành động của con gây phương hại đến tài sản của bất cứ ai: nhảy nhót trên ghế sô-pha, dùng vật cứng đập vào gương hoặc kính…

Quan sát các bà mẹ xung quanh tại Việt Nam, tôi nhận thấy một điều rất lạ, thậm chí buồn cười: việc nói từ “không” với con, hoặc nhắc nhở con thường xuyên dường như trở thành một thói quen thường trực. Các bạn để ý một chút sẽ thấy mọi người nói từ KHÔNG nhiều quá mức cần thiết.

• Thay vì nói “Con, không được nghịch đất, cát! bẩn đấy!”, bạn hãy nói: “Sau khi nghịch đất, cát, mình sẽ rửa tay thật sạch con nhé!”. Làm như vậy, ngoài việc khuyến khích trẻ khám phá đất, cát, bạn còn mở cho mình cơ hội dạy bé cách rửa tay sao cho sạch.

• Thấy con nghịch nước, hầu hết các bà mẹ la toáng lên: “Không được nghịch nước, ướt quần áo rồi lại ốm!”. Sao bạn không nói: “Sau khi nghịch nước, mình sẽ thay quần áo khô vào vì mặc quần áo ướt lâu là bị ốm đấy!”. Nghịch nước là trò chơi thú vị đối với trẻ từ 5 tháng trở lên, hãy cho bé nghịch nước hàng ngày.

• Rồi nào là không được chạy vì sợ ngã, không được sờ vào đồ ăn vì sợ bẩn... Tóm lại, hầu như các bé không được cho phép tự làm việc gì. Vậy thì làm sao ta hy vọng con lớn lên có đủ sự tự tin để có thể tự lập?

Khi con gái tròn 1 tuổi, tôi cùng con đi chọn mua một cái ba lô và cái vali bé tí xíu. Khi con được 14 tháng, mỗi khi chuẩn bị đi đâu, tôi đều dạy con tự soạn quần áo, tự đeo ba lô, kéo vali. Cả hai mẹ con cực kỳ tự hào về việc đó. Tôi cũng dạy con tự tắm gội, tự chải đầu, tự mặc quần áo bắt đầu từ giai đoạn này. Cũng xin nhắc, phải thật kiên trì, bạn không thể chờ đợi đứa trẻ 14 – 20 tháng làm được ngay việc gì đó chỉ sau 1 lần được dạy. Cái sự dạy đó có khi kéo dài hàng năm và bạn phải thực hiện điều đó với gương mặt luôn vui vẻ, tươi cười, với giọng nói dịu dàng thể hiện sự yêu thương.

Nhiều bà mẹ có thói quen hay bắt bẻ, rồi “sửa” con ở mọi lúc, mọi nơi. Con còn nói chưa rõ, cứ bắt con phải nói lại cho đúng. Nếu cứ như vậy, có thể chúng sẽ mất hết tự tin và “không thèm” nói nữa. Nếu con nói: “Con yêu mẹ”, thay vì bắt con nhắc lại bạn hãy nói với con thật chính xác và chậm rãi: “Mẹ yêu con, mẹ yêu con lắm…” rồi ôm lấy chúng. Bằng cách đó, bạn dạy con được hai điều: phát âm từ “yêu” sao cho đúng và cách thể hiện tình yêu thương (khi yêu ai đó thì người ta thường ôm, hôn…).

Dạy con cách tự học ngay khi nhận ra con biết đọc vào lúc gần 4 tuổi. Do con đã có thói quen là cứ sau khi ăn tối thì ngồi vào bàn đọc sách ngay từ lúc ngồi vững, việc tự học không hề khó. Tôi mua sách lớp 1, lúc đầu thì cùng con đọc, hướng dẫn con cách làm bài, rồi cho con làm theo các ví dụ trong sách. Khi con hiểu rõ cách làm, tôi giao bài tập để con tự làm. Sau một thời gian, tôi nói con tự đọc hướng dẫn nếu con chưa hiểu, tôi giải thích cặn kẽ để con nắm vững kiến thức, sau đó làm bài. Dần dần, tôi chỉ cần lên lịch từng ngày cho các môn học, con tự sử dụng sách học và bài tập để học. Tôi luôn cố gắng gạt bỏ mọi sự căng thẳng và bực bội ra khỏi đầu trước khi bắt đầu dạy con học. Bây giờ, khi ngồi nhớ lại, chưa một lần nào tôi cáu hoặc nói to với con, vì con chưa hiểu bài lúc tôi giảng. Chưa bao giờ tôi mắng những lúc con thiếu tập trung. Trái lại, khi thấy con có vẻ thiếu tập trung, tôi lập tức chuyển ngay sang hoạt động khác mà con thích: bật nhạc lên để cùng con nhảy múa. Bạn đừng tưởng tượng trong 1 tiếng học đó, hai mẹ con tôi sẽ “còng lưng” làm bài. Một tiếng “học cùng con” của tôi diễn ra như sau: 2 – 3 phút đọc lý thuyết, sau đó bật nhạc nhảy vài phút, tiếp tục ngồi vào bàn làm bài tập mẫu vài phút, bật nhạc lên tập 1 bài hát mới một 1 chút, làm 1 – 2 bài tập, chơi 1 trò chơi gì đó, làm bài tiếp... Thời gian học và làm bài tăng dần lên theo độ tuổi. Khi con gái được 6 tuổi (trước ngày vào lớp 1), con đã có thể ngồi tự học quãng 40 – 50 phút liên tục (tức là bằng 1 tiết học tại trường). Vì vậy, khi bắt đầu vào lớp 1, cô giáo rất khen khả năng tập trung của con trong giờ học ở lớp.

Lại nói về sự kiên trì: Tôi ngồi cùng con mỗi tối ít nhất 1 tiếng đến khi con 13 – 14 tuổi, dù con đã biết tự học từ lúc gần 5 tuổi. Tuy là tự học nhưng trẻ dưới 14 tuổi rất cần có người lớn ở xung quanh. Việc sau khi ăn tối, hai mẹ con lên phòng ngủ cùng học, cùng chơi diễn ra hàng ngày trong gần 9 năm đầu từ lúc tôi sinh con, rồi trong mỗi kỳ nghỉ khi con đã đi học nội trú tại Anh, cho đến khi con gái 15 tuổi. Cũng nhờ đọc từ sách, rồi biết, hiểu và kiên trì luyện cho con ngay từ ngày còn trứng nước, tôi không hề gặp khó khăn gì trong mỗi bước thực hiện. Do vậy, kết luận tôi tự rút ra là:

Bố mẹ hãy đọc, hiểu để thực hiện việc nuôi dạy con một cách khoa học. Nếu bạn bắt đầu đúng cách và đúng lúc, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng nên hiểu: không bao giờ là muộn hay “muộn còn hơn không”. Những nguyên tắc “bất di bất dịch” là tôn trọng con, kiên trì, vui vẻ, kiên quyết nhưng không thể hiện sự kiểm soát mà khuyến khích và luôn thể hiện tình yêu thương. Hãy nói và hành động để cho con hiểu: cuộc đời con sau này ra sao sẽ bắt đầu từ thời điểm hiện tại; dù yêu thương đến bao nhiêu chăng nữa, bố mẹ không thể sống hộ cho cuộc đời của con. Vì vậy, những việc bố mẹ dạy con làm hôm nay là vì quyền lợi của chính con trong tương lai. Tôi hay nói đùa với bạn bè: “Sao không nhẹ nhàng chuyển giao trách nhiệm và quyền lực kiểm soát con lên chính vai chúng? Sao cứ vơ vào, làm hộ mọi việc rồi than vãn om sòm là ‘sao cái thân tôi khổ, nó vô trách nhiệm, nó lười…’ Sao cứ muốn kiểm soát cuộc đời con dưới danh nghĩa tình phụ tử mẫu tử bao la?”. Có phải, đó chính là sự ích kỷ, luôn làm những việc bản thân muốn và cho là đúng chứ không hề thực sự vì quyền lợi của đứa con mà mình nghĩ là mình yêu thương và phải “bảo bọc”?

Từng bước tập cho con suy nghĩ logic về nguyên nhân và hậu quả theo trình tự của sự việc rồi đưa ra các phương án khác nhau cùng với tiêu chí về mục đích, chất lượng, cái lợi và cái hại của từng phương án… trước khi giải quyết bất cứ vấn đề gì. Hãy cố gắng nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất với các ví dụ phù hợp lứa tuổi con. Hãy phân tích cho con để có sự lựa chọn hợp lý đối với những việc xảy ra trong cuộc sống, tránh kiểu suy nghĩ một chiều hoặc suy nghĩ a dua theo đám đông. Ví dụ, trước khi đưa con đi chơi, tôi đều nói rõ, hôm nay đi đâu, phải đi bộ bao nhiêu cây số (bao nhiêu thời gian…), thời tiết nóng hay lạnh. Tôi cũng nêu ra các giả thiết về những trục trặc có thể xảy ra, hướng giải quyết, rồi cho con các phương án lựa chọn (con muốn đi chơi cùng mẹ hay ở nhà) và cái hay (dở) của cả hai phương án. Cứ dần dần như vậy, tôi tập cho con cách suy nghĩ đa chiều, chấp nhận sự khác biệt và luôn mở rộng trí óc để nghe các ý kiến khác nhau.

Để kết thúc bài viết, tôi xin kể lại hai sự việc quan trọng trong cuộc đời do con gái tôi tự quyết định vào lúc 3 tuổi 1 tháng và 8 tuổi 10 tháng.

Con gái tôi bắt đầu đi học mẫu giáo tại trường Fundino ở đường Nguyễn Gia Thiều vào đầu tháng 5 năm 1999 (lúc cháu tròn 17 tháng). Trường này là tiền thân của BIS (trường Quốc tế Anh) sau này. Ngay từ đầu, con đã có vẻ không thích trường này mặc dù mẹ thì thích mê. Cũng như các ông bố bà mẹ bây giờ, tôi chọn theo ý thích của mình, nghĩa là trường có vẻ hoành tráng, đông học sinh, lúc nào cũng vui nhộn, ồn ào, náo nhiệt, với sân chơi rực rỡ… Vì sao con không thích là điều tôi thắc mắc mà không thể giải đáp. Vào lúc đó, cũng không có nhiều lựa chọn như bây giờ, nên con vẫn học ở đó, cho đến một ngày tôi tìm ra một khu vui chơi cho trẻ con rất đẹp ở đường Hoàng Văn Thụ. Cả khu vui chơi chỉ có tôi và con. Trong khi con đang trèo lên trèo xuống tại mấy bậc thang, tôi dạo quanh tòa nhà và phát hiện ra mấy lớp mẫu giáo. Tôi gọi con: “Con ơi, ở đây có một trường mẫu giáo quốc tế này”. Con chạy đến và đòi vào xem. Vì là ngày thứ Bảy, các lớp học đều khóa cửa. Con đứng đó, tuyên bố rất rõ ràng: “Từ ngày mai, mẹ cho con đi học trường này, con không thích học trường Fundino nữa”. Tôi thật sự bị bất ngờ nên hoảng hốt: “Không được con ạ, mình đã biết trường này thế nào đâu. Với lại, mẹ nộp tiền ở trường Fundino hết quý này rồi”. Con gái lắc đầu quầy quậy: “Không, con không thích học trường đó nữa, con sẽ học ở trường này”. Vậy là từ đó cho đến hết ngày Chủ nhật, con nằng nặc thuyết phục mẹ cho đến học trường mới từ sáng thứ Hai, kệ mẹ muốn giải thích gì cũng lắc đầu. Bí quá, tôi phải hứa: “Thôi được, sáng thứ Hai, mẹ sẽ cho con đến trường đó để thăm, gặp các thầy cô giáo và hỏi xem họ có nhận con không”. Chỉ đến lúc đó, con mới để cho mẹ yên. Sáng thứ Hai, vừa mở mắt, con đã nói: “Hôm nay con đi học trường mới”. Tôi rối hết cả ruột, đành phải đưa con đến trường đó (sau mới biết chính là chi nhánh của trường mẫu giáo Kindergarten đóng tại khu nhà Somerset đường Nguyễn Thị Minh Khai). Cô giáo nói chuyện, con trả lời rất vui vẻ rồi kết luận một câu xanh rờn: “I like to start here today”. Thế là mẹ cắn răng móc ví trả tiền học (may là chỉ bị mất 1 tháng học phí trường bên kia) rồi năn nỉ nàng cùng mẹ về trường cũ chào cô giáo và bạn bè. Chỉ sau đó vài tháng, tôi mới thật sự nhận ra lựa chọn của con gái là đúng. Con học ở Kindergarten cho đến 6 tuổi thì vào lớp 1. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi tại sao con lại quyết định chuyển trường, linh cảm nào nói với con rằng ngôi trường con chỉ mới chợt đến lại hợp với con hơn là nơi đã học tới gần 2 năm với cô giáo và bạn bè quen thuộc?

Tháng 7 năm 2005, con xin được đi dự trại hè tại Anh. Sau 3 tuần sống một mình cùng với bạn bè từ khắp nơi, gặp lại mẹ, con nói một cách nghiêm túc: “Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ, mẹ cho con sang Anh học trường nội trú từ năm sau nhé”. Tôi chết đứng, không còn hiểu ra sao nữa. Biết mẹ bị bất ngờ, con giải thích đơn giản: “Trường bên này cái gì cũng tốt hơn mẹ ạ”. Thế rồi liền mấy tháng, hầu như ngày nào câu chuyện cũng được con nhắc lại và tôi đành phải cùng con lên mạng tìm trường, lòng thầm mong đừng có trường nào nhận một cô bé chưa đến 9 tuổi học nội trú. Vậy rồi vẫn có. Đến tháng 2 năm 2006, hai mẹ con bay sang Anh để trường phỏng vấn. Tháng 9 năm 2006, con xa nhà đi học nội trú khi còn chưa tròn 9 tuổi.

Vậy đấy, tôi nghĩ mình đã thành công khi dạy con về sự lựa chọn cũng như trách nhiệm với bản thân từ lứa tuổi còn rất nhỏ. Con đã dám tự tin để có lựa chọn cho bản thân, lại còn thuyết phục mẹ để được hành động theo lựa chọn của mình.

Và cũng từ đó đến giờ, tôi chưa hề phải ra bất cứ quyết định nào hộ con trên bước đường học vấn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình hơi “vô dụng” nên khi con hỏi hoặc nhờ góp ý điều gì, tôi mừng đúng nghĩa của câu “bắt được của”.

TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI (NHỮNG NĂM CẤP 1)

6 tuổi, con vào Lớp 1. Có thể nói đây là thời điểm quan trọng nhất của con cái bởi đó là thời điểm bắt đầu của mười mấy năm dài đằng đẵng thời đi học, sau đó là cả cuộc đời làm việc của một con người. Nếu bố mẹ chuẩn bị tốt cho “sự bắt đầu” này, những giai đoạn sau của con sẽ dễ dàng hơn.

Điều rất quan trọng với một đứa trẻ là làm sao cho chúng càng tự tin càng tốt trong năm đầu đi học và không ai có thể chuẩn bị cho con tốt hơn bố mẹ. Bạn hãy nghĩ mà xem: không có nhiều phụ huynh dành 30 phút mỗi ngày đọc và học cùng con, chúng ta có xu hướng khoán trắng cho nhà trường, cho một cô giáo với vài chục học sinh trong một lớp, rồi lên án, chê bai khi con mình mãi không thể đọc thông viết thạo.

Tôi không hiểu quan điểm về việc không được dạy chữ sớm cho trẻ. Cái cần cấm là không được nhồi nhét và bắt ép trẻ học một cách phản khoa học, mà hậu quả là làm trẻ sợ và chán học. Còn phương pháp “học mà chơi”, biến việc học thành sự thích thú của trẻ thì RẤT cần phải được khuyến khích.

Vì vậy, việc chuẩn bị cho con bước vào Lớp 1 phải được bố mẹ thực hiện càng sớm càng tốt để khi đến trường, trẻ đã có đủ những kỹ năng và một lượng kiến thức cần thiết, giúp chúng tiếp thu bài và giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè một cách tự tin. Chúng cũng phải đủ tự lập để lo cho bản thân trong suốt 8 – 10 giờ/ngày ở trường.

Bạn sẽ vẫn phải tiếp tục 30 – 60 phút mỗi ngày để “cùng học và cùng chơi” với con. Sau mỗi ngày học, bạn cùng con dò lại từng môn học của con ngày hôm đó, ngồi bên giúp con làm bài tập. Bạn phải hiểu sự có mặt của bạn bên cạnh trẻ để “cùng học” là điều quan trọng nhất giúp trẻ định hình thói quen học tập. Không thể hy vọng là ông bà, bố mẹ được thoải mái xem TV hoặc chat với bạn bè và để trẻ một mình ngồi học. Thay vì cứ nói ra rả học đi con, làm bài đi con…, bạn hãy dẹp tất cả mọi việc khác lại, cùng con ngồi vào bàn. Nếu con tự làm bài được, bạn cũng phải ngồi đó mà đọc sách. Nhu cầu cao nhất của trẻ thơ là được ở bên bố mẹ, được cảm thấy sự có mặt, sự quan tâm, tình yêu thương không giới hạn của bố mẹ, trong mọi việc.

Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không có nhiều thời gian để được “học và chơi” cùng con đâu – tối đa là 12 năm đầu của cuộc đời. Trong giai đoạn sau, khi chúng bước vào tuổi teen, dù bạn có muốn, con cái sẽ tìm cách từ chối, đặc biệt là chúng sẽ từ chối rất “thẳng thừng” nếu bạn không tạo được nền tảng của việc “cùng chơi và học” khi con còn bé.

Hãy dạy cho trẻ cách lập kế hoạch làm việc ở nhà:

1. Liệt kê thời gian ở nhà hàng ngày của con

2. Bàn với con về những việc con phải làm, cần làm và thích làm rồi đưa vào lịch.

3. Bằng cách như vậy, bạn giúp con lập thời khóa biểu ở nhà cho mọi hoạt động của từng ngày trong tuần. Bạn cũng nên lập một cái tương tự cho mình, trong đó có những hoạt động chung với con (phải trùng lịch của con).

4. Cái khó nhất là kiểm soát việc thực hiện lịch của cả nhà.

Nếu bạn lập lịch và “bỏ xó” không thực hiện, con cũng sẽ như vậy. Khi con không thực hiện lịch, thay vì nổi nóng mắng con, bạn hãy bình tĩnh cùng con rà soát lại xem lịch đã hợp lý chưa, có gì cần thay đổi cho phù hợp hơn. Hãy dùng các biện pháp nhẹ nhàng nhưng cương quyết để yêu cầu con thực hiện lịch nếu con đã hợp tác cùng bạn lập lịch đó.

Tôi “học và chơi” cùng con gái từ những ngày đầu tiên sau khi sinh con. Và tôi ngồi với con mỗi tối ít nhất 1 tiếng từ khi con được 5 tháng tuổi (bắt đầu ngồi vững) cho đến lúc con sang Anh học nội trú lúc gần 9 tuổi. Mỗi dịp con về nghỉ, tôi thường cùng con ngồi học trước chương trình của những năm học sau. Sau tuổi 12, con nói với tôi: “Thôi, mẹ không cần ngồi với con nữa đâu. Con tự học được”. Và cứ vậy, kiên trì, bền bỉ, con gái tôi giữ nếp đem sách ra học trước cho đến tận bây giờ. Trong những ngày nghỉ này, hễ không đi chơi hoặc tắm biển, con lại đem sách toán ra làm. Tôi cũng quên bẵng đi là mình đã cùng con làm vậy mười mấy năm trời. Cho đến hôm qua, khi tôi hỏi: “Sao con học gì mà lắm thế?” thì con cười trả lời: “Rảnh thì con làm trước toàn bộ bài tập toán của kỳ tới để lúc về trường, con có nhiều thời gian tham gia các hoạt động khác”. Hóa ra việc đó đã thành thói quen ăn sâu vào “máu” của con rồi.

Và quả thực cách học đó cực kỳ hiệu quả, giúp con có kiến thức rất vững chứ không chỉ học để đối phó. Tôi tự hào vì con và cũng tự hào vì mình đã kiên trì trong mười mấy năm để định hình được cho con những thói quen tốt.

Tôi vẫn luôn nói với con rằng: “Mẹ không quan tâm con vào trường nào, thứ hạng bao nhiêu trong bảng xếp hạng. Nhưng mẹ quan tâm là con luôn có trách nhiệm với những việc mình làm. Mẹ không cần con có nhiều tiền mà chỉ mong cho con luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc”.

Với điểm GCSE1 thi tại Anh năm lớp 11 là A* toàn bộ 10 môn, SAT2 1 là 2320/2400, tổng 3 môn SAT 2 cũng là 2320/2400, điểm trung bình sau khi nhận hồ sơ là khoảng 4.5/5, kết quả của con gái thật đáng làm hai mẹ con tự hào.

1 GCSE (General Certificate of Secondary Education) là chương trình trung học cơ sở 2 năm được đại học Cambridge phát triển, dành cho học sinh lứa tuổi 14 – 15 và được công nhận trên toàn cầu. Kiến thức của chương trình GCSE được xem tương đương với lớp 10 THPT ở Việt Nam (BT).

2 SAT là một kỳ thi phổ biến nhằm sát hạch học sinh, sinh viên trong các kỳ thi tuyển sinh vào hệ đại học, cao đẳng tại Mỹ. Kỳ thi được Hiệp hội College Board tiến hành và giám sát.

GIAI ĐOẠN TỪ 10 – 13 TUỔI

Nếu bố mẹ không được chuẩn bị trước về tâm lý, sẽ đến một ngày, họ chợt “choáng” khi nhận ra đứa con bé bỏng của mình, mới vài tháng trước đây, còn ngoan ngoãn nghe lời hoặc bám bố mẹ suốt ngày, thì nay chỉ tìm cách được tách ra, hí hoáy một mình bên cái máy tính hoặc điện thoại. Hình như nó quên hẳn bố mẹ, chỉ chăm chăm “tám” với bạn bè. Trong con mắt của ta, nó trở nên ích kỷ, cả nhà đi chơi, nó đột nhiên từ chối vì đã có hẹn với bạn. Trước đấy, nó yêu thương chăm sóc em thì đột nhiên dạo này cứ em sán đến là đuổi ngay đi, làm em mếu máo mách mẹ. Rồi còn biết bao hiện tượng khác nữa mà các bà mẹ cứ “hối hả” kể với tôi qua điện thoại hoặc trong những lần gặp nhau.

Vậy, ta cần hiểu rõ điều gì xảy ra khi đứa trẻ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Những yếu tố chủ quan và khách quan nào tác động vào đứa trẻ khi chúng “thập thò ở ngưỡng cửa” tuổi teen?

Bước vào tuổi teen, nhu cầu cao nhất của đứa trẻ là nhu cầu hướng tới sự tự lập và nhu cầu được chấp nhận như một cá nhân riêng rẽ.

Hồi bước vào tuổi teen, tôi cũng nghĩ ra đủ trò tinh quái, nghịch ngợm dại dột, chỉ để muốn chứng tỏ mình đã đủ lớn, đủ khôn, có thể tự lập. Hồi đó, chưa có mạng, chưa tồn tại internet, nên những việc dại dột của thế hệ tôi chưa lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Bây giờ, chỉ một cái nhấp chuột, con cái ta biết ngay là các bạn cùng lứa tuổi đang sống ra sao, suy nghĩ thế nào, ở tận đẩu tận đâu bên nước Anh, nước Mỹ hoặc còn xa hơn. Những cách chúng thể hiện sự độc lập và chứng tỏ cá nhân cũng thay đổi nhiều trong vài chục năm nay. Thời trước, ta chỉ lang thang đàn đúm với bạn bè ngoài đường đã bị coi là hư hỏng; thời nay, con cái ta có biết bao cơ hội dàn ra trước mắt: nào nhạc, đàn, nhảy, mốt quần áo, ngôn ngữ và các mối quan hệ với người cùng giới và khác giới.

Đây là giai đoạn cơ thể trẻ có những thay đổi rất cơ bản về cả tâm lý và sinh lý, dưới ảnh hưởng của thay đổi hormone. Bước vào lứa tuổi này, trẻ bắt đầu để ý đến ngoại hình, trăn trở với rất nhiều câu hỏi. Còn nhớ, khi 12 – 13 tuổi, con gái cứ thường xuyên hỏi tôi: “Con có lùn không mẹ? Làm sao con chữa khỏi mụn được mẹ ơi…?” Hãy hiểu tâm lý trẻ và cố gắng giúp trẻ cảm thấy tự tin với ngoại hình của chúng. Thường thì tôi kéo con ra trước gương, chỉ vào từng nét trên khuôn mặt con và nói rõ với con: “Con sẽ trở thành cô gái xinh đẹp khi con 17 – 18 tuổi. Con hãy ngắm đôi mắt, cái mũi, cái mồm của con này, nó sẽ hoàn chỉnh khi con bước vào tuổi 18…” Tôi cũng hay nói chuyện với con về tác dụng của nụ cười, về sự khác nhau giữa một cô gái duyên dáng và một cô gái đẹp… Cũng lưu ý rằng, sự chú ý của bạn bè khác giới đặt một sức nặng tâm lý khá cao lên mỗi đứa trẻ, cả con trai và con gái. Vì vậy, tốt nhất, bố mẹ hãy là người bạn đầu tiên để nghe con tâm sự về những việc như: con có thích bạn nào khác giới không, bạn nào thích con, sao bạn đó lại thích bạn kia mà bạn đó không thích con…? Hãy giải thích để giúp con “cởi bỏ” tâm lý tự ti hoặc ghen tức với bạn bè, thậm chí với cả bạn thân, chỉ vì có ai đó khác giới mà con thích, nhưng lại tỏ ra thích bạn thân của con. Bốn năm trước, tôi hay nói đùa với con: “Cuối cùng thì con chỉ cần một đứa con trai thích con thôi mà!”. Các ông bố bà mẹ nên hiểu rằng với lứa tuổi teen, việc để ý đến bạn khác giới là điều rất bình thường, đúng với sự phát triển tâm lý của trẻ. Tôi đã rất lo lắng, thậm chí khổ sở vì con học trường nội trú nữ, không có điều kiện tiếp xúc với bạn khác giới. Cho đến năm 2012, khi chúng tôi mời gia đình người bạn cùng đi chơi, điều tôi không ngờ là con trai anh bạn lại thích con gái tôi. Khi tôi hỏi, con gái trả lời rất chững chạc: “Anh ấy rất tốt và rất thích con. Nhưng con không thích anh ấy. Con đã nói rõ với anh ấy bọn con chỉ là bạn”. Oách chưa? Tuy vậy, việc lần đầu có một người con trai thực sự mến mình cũng làm cho con gái tôi tự tin hơn rất nhiều về mọi mặt. Vì vậy đừng ngăn cấm, hãy hiểu và ủng hộ nếu con có “rung động” với bạn khác giới. Chúng ta nên hiểu rằng, phải cho con mình cơ hội “tập” rung động, tập phân biệt các cảm xúc khác nhau nếu muốn khi vào đời con bạn không ngờ nghệch. Chắc không ông bố bà mẹ nào muốn khi con vào đời, nghe bất cứ ai tán tỉnh đều tưởng đó là tình yêu đích thực chứ? Cho đến bây giờ, mỗi khi gặp nhau, hai mẹ con lại hay “rúc rích” về việc có anh nào thích con không.

Cũng trong thời gian này, trí tuệ đứa trẻ cũng bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Trẻ bắt đầu có ý thức rõ ràng về các khái niệm như đạo đức, sự trung thực, sự công bằng. Chúng cũng dần phát triển cách suy nghĩ và đánh giá sự việc một cách độc lập, thoát ra khỏi những suy nghĩ của bố mẹ. Vậy thì, muốn đi vào tâm hồn con, bố mẹ hãy “tập nói” đúng với giọng của con khi con nói chuyện với bạn bè. Tôi rất hay “nghe lỏm” một cách khéo léo khi con nói chuyện với bạn. Nhưng lưu ý nhé: không được để con biết. Teen rất “đa nghi”, cũng đúng thôi vì hầu hết bố mẹ Việt hay “rình mò” để “sửa lưng, mắng mỏ, dạy đạo đức” cho con, chứ không phải để hiểu và trở thành bạn của con.

Cũng ở độ tuổi này con bạn bắt đầu biết suy nghĩ theo kiểu “nguyên nhân và hậu quả”, tìm lý do thực sự của những việc xảy ra xung quanh. Hãy tận dụng “cơ hội vàng” này để thảo luận, thậm chí tranh luận với con về những gì con quan tâm nhưng tuyệt đối không được có thái độ “áp đặt”. Chỉ cần một lần bạn tỏ thái độ áp đặt là có thể đánh mất lòng tin của con rồi. Không bao giờ được tận dụng những buổi nói chuyện với con để “giảng giải về đạo đức” theo kiểu giáo điều mà chỉ nên nêu quan điểm cá nhân, giải thích lý do định hình quan điểm và lắng nghe quan điểm của con. Bạn sẽ học được vô khối điều qua những cuộc trò chuyện này. Tình cảm với con cũng sẽ được vun đắp và gắn bó dần qua từng câu chuyện.

Teen cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về đạo đức và các giá trị khác nhau trong cuộc sống. Chúng bắt đầu quan tâm đến niềm tin, tôn giáo. Khi trẻ hỏi, bố mẹ hãy trả lời một cách nghiêm túc và trung thực suy nghĩ của mình về vấn đề đó, nhưng đừng tìm cách gây ảnh hưởng “ngay lập tức”. Hãy nói với trẻ nguyên nhân tạo nên những quan điểm của bạn, những thay đổi về quan điểm diễn ra theo thời gian…Con bạn có thể có quan điểm khác hẳn bố mẹ, điều đó không sao cả. Cái chính là qua câu chuyện, bạn sẽ dạy được con biết cách phân tích để xây dựng quan điểm cá nhân, phân biệt đúng – sai, phải – trái trong hành động và có đủ tri thức để không bị ảnh hưởng các tư tưởng xấu sau này.

Cũng vào lứa tuổi này, trẻ bắt đầu có suy nghĩ về tình dục (sex) và các mối quan hệ yêu đương, hôn nhân và gia đình. Tôi đã viết cụ thể hơn về vấn đề này ở phần trước.

Cũng ở giai đoạn này, con cái bạn bắt đầu suy nghĩ và lo lắng tới tương lai. Bố mẹ hãy tỉnh táo, đừng gây sức ép quá nhiều lên trẻ theo kiểu như phải học thật nhiều để vào được đại học. Hầu hết các bậc bố mẹ ở Việt Nam đều nghĩ con mình rất không có trách nhiệm với bản thân, không thật cố gắng nên cứ thúc ép liên tục. Hãy ngừng ngay cách giáo dục đó lại, nên nói chuyện để hiểu khả năng, nguyện vọng của con và cùng con lập kế hoạch thực hiện ước mơ. Hãy đặt trách nhiệm tương lai của con lên chính đôi vai chúng chứ bố mẹ đừng gánh hộ. Ví dụ, nếu con có khả năng về mỹ thuật và có nguyện vọng đi theo hướng đó, hãy cùng con khám phá các con đường khác nhau về mỹ thuật: kiến trúc, hội họa, mỹ thuật… Sau đó, giúp con lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn để thực hiện ước mơ. Cũng nên nhớ là ước mơ của lứa tuổi này “thay đổi xoành xoạch” nên cũng đừng mắng con nếu một ngày nào đó, con tuyên bố: “Con không thích nghệ thuật nữa mà muốn học hóa cơ”. Vậy hãy lập kế hoạch về con đường phát triển mới thay vì quy cho con cái tội “hay thay đổi, không quyết tâm”. Con bạn đang tự khám phá khả năng bản thân đấy! Hãy cùng con khám phá đi, cả bạn và con sẽ học được cực kỳ nhiều điều mới lạ.

TUỔI TEEN 13 – 17 TUỔI

Nếu không có sự chuẩn bị tâm lý của chính bố mẹ từ giai đoạn con cái “thập thò” tuổi teen (tức ở lứa tuổi 10 đến 12, 13 tuổi), nếu bạn vẫn cứ nuôi dạy con theo cách ép buộc, đè nén, con bạn có thể bị vấn đề tâm lý nặng nề, mà hậu quả xuất hiện thường vào giai đoạn 15 – 17 tuổi.

Cách nuôi dạy truyền thống kiểu phong kiến của rất nhiều gia đình hiện nay thường dẫn đến những tác hại lâu dài, mà phổ biến nhất là hai hậu quả:

• Trẻ trở nên lỳ lợm, bất cần. Chúng có thể nghe lời hoặc đi theo bất cứ ai tỏ ra thông cảm với chúng, tôn trọng ý muốn tự lập và nhu cầu chứng tỏ cái tôi của bản thân trẻ. Những trẻ bị theo hướng này có thể bỏ nhà ra đi, có thể “phớt lờ” mọi yêu cầu của bố mẹ, sao nhãng học hành. Tệ hơn, chúng có thể cờ bạc, hút xách… Chúng không còn thấy hứng thú với việc có bố mẹ hoặc người thân ở xung quanh. Chúng nhìn vào bố mẹ như những người vụ lợi, chỉ muốn bắt ép chúng sống theo cách họ muốn để rồi sau này trở lại phục vụ cho bố mẹ. Tôi đã từng nghe một đứa trẻ tuổi 17 tâm sự: “Chẳng qua bố mẹ cháu thích làm tình rồi đẻ ra cháu. Đã đẻ ra thì phải nuôi, lớn lên lại bắt bọn cháu hầu hạ lại”. Bạn nghĩ sao nếu phải nghe những câu nói tương tự được thốt ra từ những cô bé, cậu bé tuổi sắp bước vào đời? Chúng rất dễ bị dụ dỗ để đi theo những kẻ xấu mà khi bố mẹ phát hiện ra thì đã muộn.

Trẻ trở nên trì độn, mụ mẫm, thường xuyên hoảng hốt. Chúng mất dần khả năng suy nghĩ một cách logic với những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Bạn có thể thấy chúng vẫn vùi đầu vào sách vở nhưng thực ra, chúng không thể tập trung để hoàn thành các bài vở cần thiết. Thường các trẻ dạng này sống hoàn toàn thu mình, ít bạn bè và rất mặc cảm. Nếu bố mẹ không nhận ra những hiện tượng này một cách nhanh chóng, trẻ có thể phát bệnh tự kỷ, tâm thần ở lứa tuổi 15 – 17. Thậm chí, chúng có thể tự tử vì thấy cuộc sống quá vô nghĩa, không hề có niềm vui được là “bản thân mình”. Điều này cũng lý giải lý do tại sao gần đây, có nhiều học sinh lứa tuổi 15 – 17 tự tử hoặc bị trầm cảm. Lỗi hoàn toàn do cách giáo dục của bố mẹ nên xin đừng quy lỗi cho con kẻo oan cho trẻ.

Vậy bố mẹ phải làm gì? Hãy thực hiện những điều sau đây và bạn sẽ thấy kết quả hoàn toàn khác:

  • Hãy hiểu mong ước của con: Chúng mong ước điều gì? Điều quan trọng nhất mà mọi đứa trẻ đều mong chờ (và chắc ai cũng vậy) là tình yêu thương của bố mẹ. Bạn sẽ nói bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con, chúng phải biết điều đó chứ! Nhưng bạn có yêu thương con vì chính bản thân chúng, vì sự ra đời của chúng đã là món quà quý của Thượng đế ban tặng cho chúng ta hay không? Bạn có yêu thương con một cách không vụ lợi, không tính toán là chúng sẽ làm gì, thành đạt hay không trong tương lai, sẽ giúp được gì cho bạn khi về già, có làm gì để bạn được tự hào, được “mở mày mở mặt” với người khác? Các bạn hãy suy nghĩ THẬT KỸ và trả lời với chính bản thân mình một cách trung thực nhất. Nếu câu trả lời vẫn còn mập mờ, bạn chưa thể đáp ứng mong ước sâu xa và cháy bỏng nhất của con: ĐƯỢC DUY NHẤT LÀ BẢN THÂN MÌNH. Vậy thì hãy tập yêu thương con một cách lành mạnh, cái cách mà loài động vật vẫn làm: đáp ứng yêu cầu cơ bản, dạy chúng những kỹ năng cần thiết (vật chất và tinh thần) và sẵn sàng cho con bay nhảy khi đã đủ lông đủ cánh! Bất cứ đứa trẻ nào cũng mong ước có được mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh với bố mẹ mình nhưng sự bắt đầu phải là từ bố mẹ.
  • Khi con bạn có niềm tin là bố mẹ “thật sự yêu và hiểu chúng”, chúng sẽ có thêm can đảm, nghị lực và niềm tin để vượt qua sự cám dỗ của cái xấu. Kể cả khi con đã rơi vào vòng xoáy của cái xấu, chính tình yêu thương THẬT SỰ của bố mẹ mới có thể giúp chúng vượt lên để làm lại cuộc đời.
  • Con cái bao giờ cũng cần và mong ước sự có mặt của bố mẹ dù chúng có nói ra điều đó hay không. Vì vậy việc dành thời gian “có hiệu quả” cho con là cực kỳ quan trọng, không chỉ khi chúng còn nhỏ. Trẻ ở tuổi teen rất cần bố mẹ nếu ta biết cách tạo không khí an toàn, thân mật, yêu thương khi con ở bên. Còn nếu ở cạnh bố mẹ mà trẻ phải nghe quát mắng, lời cằn nhằn than thở hoặc các lời dạy đạo đức sáo rỗng, chúng sẽ dần dần lánh xa bố mẹ. Hãy trò chuyện với con về những điều chúng quan tâm, chứ không phải điều bạn quan tâm. Dần dần, con bạn sẽ học được cách trò chuyện với bạn về những điều bạn quan tâm khi chúng đã hiểu hơn về mối quan hệ hai chiều, đem niềm vui đến cho cả bố mẹ và cho chúng. Lưu ý, để con tin và kể với bạn những bí mật của chúng, bạn phải tuân thủ các nguyên tắc: không cắt ngang khi con đang nói và không “khuyên nhủ” khi con chưa yêu cầu. Hãy để chúng giãi bày, tâm sự với bạn; bao giờ chúng tin là bạn hoàn toàn hiểu và tôn trọng, không tìm cách “tác động” lên chúng, con sẽ cho bạn cơ hội được đưa ra lời khuyên.
  • Một đặc điểm không kém quan trọng khác là trẻ tuổi teen luôn có mong ước được bố mẹ chấp nhận chúng như là một thực thể đặc biệt, không cần sự sao chép. Cũng vì lý do này, điều phản tác dụng nhất mà các ông bố bà mẹ Việt Nam hay làm với con là so sánh. Nào là với con nhà hàng xóm, với bạn bè cùng lớp hoặc khác lớp, với con nhà ông bạn, thậm chí so con với chính anh chị em của chúng. NGỪNG NGAY VIỆC SO SÁNH nếu bạn không muốn con bạn hoặc mất hết tự tin, hoặc căm thù cái đứa trẻ đang được đem ra làm khuôn mẫu. Hãy chấp nhận con với những điểm yếu và mạnh của chính chúng. Nên nhớ rằng, chấp nhận con nhưng phải cố gắng thay đổi những thói quen chưa tốt hoặc xấu của con, hai phạm trù đó hoàn toàn khác nhau. Hãy nói: “Hôm nay mẹ không vừa lòng khi con đánh bạn. Con là cậu bé ngoan, mẹ yêu con. Nhưng hành động đánh bạn là xấu, con không được lặp lại nữa”, thay vì nói: “Con hư lắm, sao lại đánh bạn? Nếu con đánh bạn, mẹ không yêu con nữa”. Bằng cách nói trước, bạn cho con thấy bạn chấp nhận và luôn yêu con, chỉ yêu cầu chúng không được có hành động xấu, cụ thể ở đây là đánh bạn. Cách nói sau sẽ làm đứa trẻ hiểu rằng: nếu chúng có hành động gì xấu, bố mẹ không yêu chúng nữa, hay nói cách khác, bạn không chấp nhận và yêu chúng như một thực thể mà chỉ yêu khi con không làm việc gì xấu.
  • Không bao giờ đánh con là nguyên tắc nằm lòng của tôi.
  • Hãy tạo một môi trường gia đình mà ở đó, con bạn CẢM NHẬN MỘT CÁCH RÕ RÀNG là chúng được yêu thương, được động viên khuyến khích, được hiểu và được an toàn, được sống trong môi trường luôn có cách suy nghĩ và hành động tích cực, đặc biệt là về mặt tinh thần.
  • Đứa trẻ (do bố mẹ vô tình hay cố ý) không cảm nhận được tình yêu thương, sẽ trở thành một con người có tâm hồn trống rỗng. Chúng sẽ trở nên thiếu nhạy cảm, thậm chí độc ác, chỉ vì không ai dạy chúng cách yêu thương. Chúng sẽ trở nên trơ lỳ với những cảm giác về tình cảm và không thể hiểu được tại sao làm đau người khác lại là xấu. Chỉ có bố mẹ dạy được con trở thành con người có tâm hồn, nhạy cảm, biết đau nỗi đau của người khác, biết chia sẻ, biết xúc động… Bố mẹ nên bắt đầu càng sớm càng tốt, phải tiếp tục làm cho đến khi con bước qua tuổi teen để vào đời. Hãy thôi đổ mọi sự cho Bộ Giáo dục và đừng quá mong chờ “phép thần” của cải cách giáo dục”. Hãy làm ngay những gì bố mẹ cần phải làm, tự tiến hành cải cách trong gia đình (dù rất khó đấy), NGAY LẬP TỨC.
  • Ngoài tình yêu thương của bố mẹ, anh chị em trong gia đình, đứa trẻ còn cần lắm sự yêu thương và thông cảm của hàng xóm láng giềng, bạn bè của bố mẹ. Toàn bộ các mối quan hệ đó sẽ giúp cho teen phát triển lành mạnh. Từ khi con gái ra đời, rồi sau này, khi con đã đi học xa, mỗi dịp con về, tôi đều cố gắng tổ chức cho con được gần gũi, gặp gỡ với những ai hiểu và yêu thương con thật lòng. Có một nguyên tắc sống mà tôi luôn tuân theo: nếu mình tốt với đời, đời sẽ trả lại cho con cái mình những điều tốt đẹp và cái sự “trả” đó có thể ngay lập tức. Luật nhân quả hiện hữu ở mọi góc cạnh trong cuộc sống, các bạn có tin không?

Tôi đọc một cuốn sách có tên “The 5 Love Languages of Teenagers” của tác giả Gary Chapman, một trong những tác giả có nhiều quyển sách nổi tiếng về giáo dục con cái (ông cũng là một trong những tác giả có tên trong danh sách có sách bán chạy nhất của New York Times). Trong cuốn sách trên, ông phân tích sự khác nhau của trẻ tuổi teen. Ông phân loại 5 nhóm trẻ với các thể hiện thái độ đối với bố mẹ khác nhau (5 Love Languages), nêu rõ các đặc điểm cá tính, cách nhận biết và hướng dẫn để bố mẹ giúp trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện và trở thành những người trưởng thành hạnh phúc. Năm nhóm đó là:

1. Nhóm trẻ thích nghe những lời nói động viên, khẳng định sự tin tưởng – Word of Affirmation

2. Nhóm trẻ thích được yêu thương thông qua tiếp xúc cơ thể – Physical Touch

3. Nhóm trẻ cần thời gian có chất lượng bên cạnh bố mẹ – Quality Time

4. Nhóm trẻ cần bố mẹ thể hiện yêu thương thông qua việc làm cụ thể – Acts of Service

5. Nhóm cần được bố mẹ thể hiện sự yêu thương bằng các món quà – Gifts.

Nói thật là lúc đầu (cách đây hơn 1 năm), khi đọc quyển sách này, tôi hơi ngờ ngợ về quan điểm. Nhưng tôi đã đọc đi đọc lại, rồi so sánh với thực tế của Việt Nam, đem các trường hợp về nuôi dạy con mình đã biết để “vận” vào 5 đối tượng (cả người lớn và trẻ con). Phải sau hơn 6 tháng mò mẫm, suy nghĩ và phân tích, tôi mới “gật gù đắc ý” là cách tiếp cận vấn đề của tác giả hay thật. Ông có một loạt sách về giáo dục và quan hệ gia đình, được đặt tên tương tự – đều là 5 ngôn ngữ – dành cho các ông bố, bà mẹ có con nhỏ, cho tuổi teen và lời khuyên cho các cặp vợ chồng muốn giữ tình yêu lâu dài.

Có thể nói nhóm trẻ “thích nghe lời nói động viên, khẳng định sự tin tưởng” – Word of Affirmation – rất đông đảo ở Việt Nam. Tôi đã gặp những cô cậu teen, có đứa đã từng bỏ nhà đi làm cả gia đình mất ăn mất ngủ đi tìm. Tôi cũng nói chuyện với biết bao đứa trẻ từng bị ức chế vì bố hoặc mẹ suốt ngày so sánh chúng với người khác hoặc kể chững câu chuyện xấu và hậu quả để nhằm răn đe con. Nếu bạn dùng “kỹ xảo” đó, teen sẽ rất tinh tế nhận ra ngay và rất khó chịu. Bố mẹ chung quan niệm: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và rất tiết kiệm lời khen, vì sợ “khen nhiều nó tưởng nó giỏi rồi, sẽ không cố gắng nữa”. Vậy bố mẹ nên làm gì?

• Điều quan trọng nhất: không bao giờ phê phán con một cách chung chung, vô căn cứ. Bố mẹ phải thống nhất với nhau, sau đó thảo luận với con để đưa ra những quy định trong cuộc sống mà bạn yêu cầu, và con phải tuân theo. Ngay việc “đàm phán” với con để đạt được thỏa thuận cũng phải làm một cách “dân chủ và bài bản”. Nó gần như là thỏa thuận hợp đồng, nhiều lúc phải đánh đổi điều này để đạt được điều quan trọng hơn. Bạn nên nhớ rằng: khi không được lắng nghe và thông cảm, teen sẽ thu mình lại, có cảm giác trống rỗng về tâm hồn, cảm giác bố mẹ không còn yêu thương mình như trước nữa. Tâm trạng đó được ông Gary Chapman gọi là “empty love tank”, tức là tâm hồn bị trống rỗng tình yêu. Nếu tình trạng này kéo dài, teen sẽ rất dễ trở nên chán đời, thậm chí tự kỷ. Chúng ta ai cũng vậy, cuộc sống đâu còn niềm vui và hạnh phúc nếu ta bị cảm giác không đươc ai yêu thương và hiểu mình? Cũng vì lý do này, nhiều teen đã có những hành động dại dột như: tự tử, bỏ nhà đi... Liệu có phải do các em không thể cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ? Hay chỉ vì bố mẹ đặt quá nhiều công sức và kỳ vọng vào các em mà không hiểu rằng cái con cần là tình yêu thương thật sự với chính bản thân con, chứ không phải là thành tích mà con đạt được?

• Khi con vi phạm thỏa thuận, hãy nhẹ nhàng và chân thành trao đổi để con nói rõ lý do. Bạn nhớ rằng, cái gì ban đầu cũng khó khăn, nhưng khi đã thành nếp sinh hoạt và thói quen, cả nhà sẽ được hưởng “thành quả”. Nếu trong quy định có điều khoản phạt, hãy thực hiện việc phạt. Không bao giờ được to tiếng, mắng mỏ hay sỉ nhục trẻ vì bất cứ lý do gì.

• Chấm dứt việc chỉ trích, mỉa mai, “nói bóng nói gió” như “Con chưa cố gắng hết sức”, hay “Sao con không dành nhiều thời gian để học mà cứ chơi điện tử suốt ngày”... Hãy thảo luận và đưa ra quy định hoặc lịch cụ thể cho từng ngày, trong đó có thời gian dành cho chơi và làm bài, rồi giúp con thực hiện, bạn cũng đỡ phải “lắm lời” nhắc nhở. Nhiều ông bố bà mẹ xem TV, đọc báo rồi bị ám ảnh bởi đủ thứ thông tin về teen đi bụi đời hay sex lung tung với bạn bè... Rồi họ sợ, họ răn đe con, nói ra rả với niềm tin “tuyệt vọng” là “nói nhiều cho nó sợ, nó nhớ”. Bạn có biết hầu hết teen không dại dột và đều rất lo lắng cũng như muốn có trách nhiệm với bản thân (cả hiện tại và tương lai). Chính chúng ta, những ông bố bà mẹ tự cho mình là “có trách nhiệm”, đã công khai tước đi của con cái ý nguyện đó. Nếu bạn nói nhiều, hầu như chỉ mang lại tác dụng ngược: teen sẽ làm đúng những gì bố mẹ muốn ngăn cản, thậm chí tệ hơn, chỉ để chứng tỏ sự tự lập, tự do khẳng định cái tôi của bản thân đang bị chính bố mẹ “chà đạp”.

• Hãy khen ngợi, sử dụng thái độ và lời nói tích cực thay vì tiêu cực. Hãy tìm lý do để khen teen nhưng phải là những lời khen cụ thể, đúng với bản chất sự việc. Teen thông minh nên chúng sẽ nhận ra ngay nếu bố mẹ “khen đểu”, tức là cố khen cho có, cho đúng bài. Ví dụ, muốn khen con xinh đẹp, hãy nói: “Con biết không, khi con nói chuyện, mắt con long lanh, trông rất thu hút” thay vì “Con gái mẹ xinh đẹp nhất trên đời”; hãy nói: “Cảm ơn con đã giúp mẹ rửa bát, mẹ thích lắm vì được tắm sớm hơn để xem phim”. Nếu bạn chưa thể tìm được sự việc gì cụ thể để khen, hãy khen và động viên sự cố gắng. Ví dụ: “Mẹ rất vui khi tuy bận ôn thi mà con vẫn cố gắng dành thời gian nói chuyện với em” hoặc: “Hôm nay mẹ rất vui khi con cố gắng tự là quần áo. Tuy mẹ phải là lại nhưng mẹ tin là lần sau con sẽ làm tốt hơn. Con hãy tưởng tượng bố sẽ vui đến thế nào khi con là quần áo cho bố”...

• Hầu hết bố mẹ đều yêu thương con, vậy thì sao rất nhiều teen không thể cảm nhận được điều đó? Đơn giản là vì bố mẹ không có những hành động và lời nói để thể hiện tình yêu thương với con. Khi con còn nhỏ, câu nói: “Bố (mẹ) yêu con” được thốt ra rất tự nhiên. Không hiểu sao, nhiều ông bố bà mẹ thấy rất khó khăn khi nói câu đó với teen hoặc những đứa con đã trưởng thành. Có lẽ văn hóa Việt Nam với quan niệm: “Yêu thương giữ kín trong lòng” hoặc “Mình làm bao nhiêu việc cho nó, nó phải tự hiểu là mình yêu thương nó”... Hãy chấm dứt tình trạng bắt con trẻ trở thành những “thám tử bất đắc dĩ” phải tìm kiếm tình yêu thương của bố mẹ bằng cách thăm dò, tiên đoán, suy luận. Hãy thường xuyên nói với con, bất cứ khi nào có cơ hội, rằng bạn yêu con vì chính bản thân chúng chứ không vì những gì con đạt được. Nếu bạn “đầu tắt mặt tối” đi làm, hãy nói với con: “Mẹ xin lỗi con là mẹ quá bận nên không thường xuyên dành thời gian để nói chuyện hoặc cùng làm nhiều việc với con. Con hãy hiểu là mẹ phải kiếm tiền để gia đình mình có thể đủ ăn, đủ quần áo mặc và chuẩn bị tiền cho con đi học sau này. Nhưng con hãy hiểu là mẹ yêu con và rất muốn có cơ hội được ở bên con”. Nhưng một nguyên tắc luôn phải duy trì là không bao giờ được nói dối. Hãy tưởng tượng bạn nói với con là “bận kiếm tiền”, hoặc “nhà mình thiếu tiền”, trong khi con thấy bạn đăng ảnh đi uống cà phê với bạn bè, đi du lịch để con ở nhà hoặc diện toàn đồ đắt tiền, thì chúng sẽ nghĩ sao? Hồi con gái tôi còn bé, những lần phải đi công tác xa, tôi hay nói với con: “Mỗi người đều phải làm việc gì đó có ích, mẹ làm việc không chỉ để kiếm tiền cho gia đình mình, mà còn để tạo công ăn việc làm cho các cô chú ở công ty. Nếu công ty thua lỗ, phải đóng cửa, các cô chú ấy sẽ có thể không có tiền để mua thức ăn và quần áo cho con cái, là những em bé còn nhỏ hơn con nhiều”. Vậy là có khi đang khóc để cố níu mẹ ở nhà, con tôi tự lau nước mắt rồi cố nói trong tiếng nức nở: “Mẹ cứ đi làm việc đi, con không khóc nữa đâu”. Tuy vậy, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để được ở bên con nhiều nhất trong khả năng có thể và con gái tôi biết rõ điều đó. Tôi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với con: “Con là ưu tiên số Một của mẹ, cho đến khi con học xong phổ thông”. Sao lại chỉ đến lúc đó? Vì khi con vào đại học, cuộc sống sẽ mở òa ra trước mắt chúng. Chúng sẽ có biết bao cơ hội, bao bạn bè, bao công việc và niềm vui, nỗi buồn không liên quan đến bố mẹ nữa. Vì thế, tôi không muốn con có cảm giác là mẹ luôn canh cánh ngồi chờ cơ hội để được ở bên con. Tôi không muốn “đóng vai” người mẹ Việt Nam “tội nghiệp” chỉ có một việc để làm, một mục đích để sống, đó là “tựa cửa” chờ con. Cái cảnh “tựa cửa chờ con” có thể đi vào lòng người, gây rung động trái tim bất cứ ai. Nhưng nó cũng làm cho con cái mình không thể yên tâm “cất cánh bay cao và bay xa”, trong khi mẹ “mỏi mòn” chờ đợi? Vì vậy, tôi chẳng bao giờ tán thành việc bi kịch hóa cuộc đời của một thế hệ chỉ để “níu giữ” thế hệ sau. Cuối cùng thì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy tự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân để khi con trưởng thành, con được sống trọn vẹn cuộc đời của chúng, càng ít phải lo lắng cho ta càng tốt.

• Hãy khen con trước mặt cả gia đình, khi có mặt đầy đủ bố mẹ, anh chị em chúng. Nhưng nhớ là không bao giờ được khen trước mặt bạn bè chúng nhé! Chúng sẽ ngượng và bực mình với bạn.

• Nói chuyện với con về những điều chúng thích và động viên con thực hiện. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng những ý thích của teen có thể qua rất nhanh, bạn có thể cảm thấy hụt hẫng vì mình đặt tâm trí vào đó mà tự nhiên con lại hững hờ với chính thứ mà mấy ngày trước chúng còn hăng say.

• Khi con cảm thấy thất vọng hoặc chán nản, cần sự thông cảm của bạn, hãy lắng nghe, chia sẻ và động viên, thay vì trách mắng hoặc bỏ lơ chúng vì quá bận.

• Hãy cố gắng dành thời gian “có chất lượng” với con, vào đúng lúc chúng cần, chia sẻ những câu chuyện chúng quan tâm.

Để được như vậy, bố mẹ cần:

  • Lắng nghe và hỏi để hiểu rõ con muốn chia sẻ điều gì.
  • Nhìn thẳng vào mắt con khi nói chuyện.
  • Đừng cố làm việc gì khác khi nghe con nói.
  • Hãy nghe và cố gắng hiểu cảm giác của con, tỏ thái độ chia sẻ và thông cảm.
  • Quan sát ngôn ngữ cơ thể của con để hiểu và cảm nhận trạng thái tâm lý của con.
  • Không cắt ngang và xen vào khi con đang nói.
  • Hãy hỏi con có muốn nghe, trước khi nêu chính kiến của bạn.
  • Chỉ cho lời khuyên với những vấn đề cá nhân của con khi được hỏi.