Khi còn nhỏ, chúng tôi hay tự tạo sân chơi với nhau. Từ khi có con, tôi luôn để ý tạo cho con những cơ hội được vui chơi lành mạnh trong khung cảnh thiên nhiên hoặc kết hợp “HỌC VÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC” tại nhà. Xin chia sẻ những cách tôi đã làm từ trước đến nay.
Trước tiên, để công bằng cho ngôn từ tiếng Việt, tôi muốn được định nghĩa lại từ “CHƠI” vì từ đó có vẻ đã và đang được liệt vào loại động từ mô tả hành động không tốt, hoặc tệ hơn, là hành động xấu. Vậy các hành động nào được gọi là (tôi chỉ giới hạn hành động của trẻ còn tuổi học phổ thông)? Đó là các hành động, sinh hoạt không TRỰC TIẾP THỂ HIỆN LÀ ĐANG HỌC. Nếu trẻ không ngồi trong lớp học hoặc bên bàn học với trang sách trước mặt, bố mẹ sẽ nghĩ là con ĐANG CHƠI.
Còn trong khái niệm giáo dục tại các nước phát triển phương Tây, họ luôn kết hợp và nhào lộn hai khái niệm CHƠI MÀ HỌC, HỌC NHƯ CHƠI.
Tất nhiên, đọc đến đây, có bạn sẽ trề môi nói ai mà chẳng biết, nhưng đào đâu ra sân chơi cho trẻ con bây giờ? Tôi lại muốn khẳng định ngược lại một điều: các thành phố không hề thiếu sân chơi cho các cháu, cái mà bố mẹ thiếu là:
1. Mong muốn và quyết tâm tự tạo sân chơi cho con, nhiều lúc phải hi sinh bớt ý thích cá nhân.
2. Kiên trì với mong muốn của mình, vì một tương lai phát triển lành mạnh của con.
3. Học các phương pháp “Chơi mà học”, “Học thông qua chơi” với con. Điều này đòi hỏi các bậc bố mẹ phải chịu khó tưởng tượng, học cách pha trò, biến các bài học buồn chán, các thuyết lý khô khan về đạo đức thành những trò chơi vui vẻ, phù hợp với lứa tuổi con.
Trong bài này, tôi muốn chia sẻ một số ý tưởng, cũng như cách mà tôi tổ chức cho con gái chơi với mẹ hoặc với bạn bè từ khi cháu còn nhỏ.
Nguyên tắc đầu tiên của “học mà chơi” này, là phải tận dụng mọi cơ hội, mọi sự việc xảy ra xung quanh: trong nhà, ngoài đường... để giải thích rồi cùng trẻ tạo thành trò chơi, thì trẻ sẽ nhanh nhớ và nhớ rất lâu.
1. Học và chơi về các quan niệm đạo đức: xấu – tốt – đúng – sai, hay – dở... Ví dụ, các bạn đều biết, các cụ bà rất hay kể lể dài dòng (chắc chắn tôi sắp trở thành như thế rồi), thậm chí hay nói xấu con dâu hoặc người khác, kể cả với trẻ. Nhà tôi trước đây cũng không hề ngoại lệ. Khi chơi với cháu (không có mặt tôi ở đó), bà ngoại cũng hay nói xấu người này người khác. Khi con hỏi tôi về những người đó cũng như cá tính của họ, tôi giật mình hỏi kỹ. Vậy là sau khi giải thích kỹ lưỡng cho con về cái xấu của tật “nói xấu sau lưng” người khác, tôi dựng một trò chơi với nhân vật bị nói xấu chính là con gái tôi. Hai mẹ con cùng đóng vai hai đứa trẻ đang thì thầm trò chuyện về Thu. Tôi méo mồm, mắt đảo quanh theo kiểu “mắt la mày lét”, thì thầm với con: “Cậu biết không, hôm qua tớ nghe cái Lan kể là cái Kim nói với nó, là cái Hương kể với Kim..., Minh Thu vẫn còn đái dầm đấy! Ngồi cạnh nó, bạn có thấy khai không? Nó lại còn không biết ăn bánh ngọt nữa chứ! Buồn cười quá!” Không rõ có phải do dáng vẻ tôi lúc đó nhập vai quá tốt mà cháu cười lăn lóc. Sau đó, tôi đóng vai cô bạn nghe câu chuyện kia, nói một cách nghiêm túc: “Bạn biết không, nói xấu người khác sau lưng là không tốt. Đái dầm thì đâu có xấu, vì bạn ấy có cố tình đái dầm đâu, lớn lên bạn ấy sẽ hết mà! Mẹ tớ bảo ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu, bạn ấy không biết ăn bánh ngọt thì tốt chứ...” Hai mẹ con cứ vậy chơi với nhau, bịa ra đủ tình huống để mà cười thoải mái. Tuy nhiên, một điều mà tôi không lường trước đã xảy ra. Vào một bữa cơm, khi mẹ tôi đang giận dỗi ca cẩm về ai đó, tôi cũng chẳng muốn xen vào mà cứ im lặng ăn, chợt con gái (đang ngồi cạnh tôi) đứng phắt dậy. Tôi chưa kịp hiểu là con định làm gì thì nó đi đến sau lưng bà, nhón lên kéo vạt áo bà rồi nói: “Bà ơi, nói xấu người khác sau lưng là xấu”. Rồi con còn giải thích những gì nữa mà vì hoảng quá, tôi không nghe hết. Cả nhà lặng ngắt, chờ bà giận dỗi bỏ cơm, khóc lóc... Khi con gái về lại chỗ ngồi, điềm nhiên ăn tiếp, mẹ tôi cũng đứng dậy đi vào phòng tắm, ở trong đó khoảng 5 phút. Sau đó, bà ra, lại bàn ngồi ăn tiếp. Tôi thở phào kể một câu chuyện vui, thấy bà cười, tuy hơi gượng gạo, nhưng không hề căng thẳng. Vậy là tôi reo thầm trong bụng: “Thành công rồi”. Từ đó, bà rất cẩn thận khi nói đến người khác. Sau hôm đó, tôi nói với con: “Con rất dũng cảm, nhưng lần sau, con nói riêng với bà để bà đỡ xấu hổ với mọi người”. Con trả lời: “Con bảo bà mấy lần rồi, khi bà chơi với con, nhưng bà không nghe lời”.
Vậy đấy, bằng một trò chơi, con gái tôi đã học được bài học và lại còn “chữa khỏi bệnh” cho bà nữa!
2. Học và chơi trong nhà: Tôi hay dành thời gian cùng con làm quần áo từ vải thừa hoặc giấy vụn, gối cũ đã bỏ đi dựa theo các câu chuyện. Còn nhớ, mẹ con tôi hay chơi trò đếm ngón tay: cháu bảo đếm ngón tay, tôi giơ tay cháu lên, đếm ngón cái là một, hai. Tất nhiên, cháu sẽ kêu lên: “Một chứ, sao lại hai?” Tôi điềm nhiên trả lời: “Béo quá thì phải tính là hai! 2 kg thịt thì phải đếm là hai, chứ sao lại là một được?” Thế là cháu phải dùng đủ lý luận để giải thích cho tôi hiểu tại sao 2 kg thịt lại là hai mà ngón tay “béo” thì chỉ là một. Còn một trò nữa hai mẹ con hay chơi là “Dắt con đi chơi”, trong đó cháu luôn đóng là mẹ, tôi là con. Cháu hỏi: “Con gái thích đi đâu?”. Tôi luôn luôn trả lời: “Singapore”. Thế là cháu lại mắng “con”: “Suốt ngày chỉ đòi đi Singapore! Bao nhiêu nơi đẹp sao không chịu đi?” Tôi phụng phịu: “Em bé bé tí, chỉ biết Singapore. Nếu mẹ thích dẫn em bé đi đâu khác, phải kể xem ở đó có gì, đẹp thế nào, thì em bé mới đi”. Thế là “mẹ” sẽ phải tìm hiểu về các địa danh để còn thuyết phục “con” 45 – 50 tuổi. Bài học về địa lý chẳng bao giờ làm cho con chán, mỗi lần có thể chơi một kiểu khác nhau.
3. Các chuyến tham quan và trò chơi ngoài trời: Bạn có thể tổ chức cho con đi dã ngoại với mức phí phải trả chỉ là sự chịu khó, kiên trì, sáng tạo của bố mẹ và tiền xăng xe máy. Để tiết kiệm chi phí, bạn nên lựa chọn các điểm đến trong khoảng cách đi xe máy. Ví dụ, ở Thành Phố Hồ Chí Minh, bạn có thể chọn Củ Chi, Tây Ninh, Cần Giờ hoặc kết hợp đi chơi trong rừng cao su vào buổi sáng, sau đó đi Long Hải hoặc Vũng Tàu tắm biển. Hồi con gái tôi 5 – 6 tuổi, tôi đã tổ chức cho cháu và 3 – 4 đứa bạn đi chơi trong rừng cao su vào buổi sáng. Sau khi ăn trưa trong rừng (mang thức ăn theo từ nhà), cả đoàn đi Vũng Tàu tắm biển rồi về luôn trong ngày. Tôi còn nhớ rõ là các cháu hào hứng đến thế nào khi được chạy nhảy thoải mái trong rừng cao su, rồi chơi đá bóng, nhảy dây... Tóm lại là các trò chơi ngoài trời. Chơi chán, tất cả trải nilon ngồi ăn dưới bóng cây. Để có thể tổ chức các chuyến đi này một cách an toàn và có ích nhất, phải lưu ý mấy điều:
3.1. Lập kế hoạch cụ thể cho chuyến đi:
3.2. Xác định tư tưởng là dù nóng nực, dù người lớn ngại, điều này rất có ích cho con. Bạn sẽ được chứng kiến sự hào hứng của con trong việc chuẩn bị cho chuyến đi và tham gia hoạt động cùng con.
Bạn có thể thực hiện những chuyến đi hàng tuần hoặc hai tuần một lần mà không tổn hại gì đến “túi tiền”, trong khi lợi ích mang lại lớn, thậm chí còn lớn hơn những kỳ đi nghỉ, ở khách sạn 3 – 4 sao rất tốn kém. Với các cơ hội này, bạn sẽ có dịp dạy cho con những kỹ năng sống để con mang theo suốt cuộc đời: kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch, kỹ năng xử lý tình huống, những điều phải làm để đảm bảo an toàn cho bản thân khi đi dã ngoại...