Nếu chúng ta muốn con có tính công bằng, trước tiên bố mẹ hãy là tấm gương cho chúng soi theo. Nền giáo dục Việt Nam (cả trong gia đình và ở trường) đều mang nặng phong cách giáo điều và tệ hơn nữa là đạo đức giả. Chúng ta hay “lên lớp” trẻ bằng cách cứ nói ra rả suốt ngày mà không hiểu rằng khả năng tập trung của trẻ con rất ngắn. Hãy nói ngắn gọn, dễ hiểu để chúng hiểu rõ chúng phải làm gì. Mặt khác, trẻ rất nhạy cảm nếu lời nói của bạn không đi đôi với việc làm, chúng sẽ nhận ra ngay.
Trước tiên bạn hãy công bằng với chính con và với những người xung quanh. Bạn phải gần gũi, dành thời gian cho con, làm cho con tin mình, để chúng kể cho bạn nghe những việc xảy ra hàng ngày, tâm sự với bạn về những gì chúng suy nghĩ. Bằng cách đó, bạn mới có cơ hội chia sẻ với chúng các quan niệm của bạn về sự việc xảy ra. Sự công bằng của người lớn phải được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc một cách nghiêm túc. Cái này khó lắm, nhất là đối với gia đình sống ba thế hệ dưới một mái nhà. Phần lớn trong các gia đình được gọi là “nề nếp”, các ông bố bà mẹ hay có quan niệm: con cái phải tuyệt đối nghe lời bố mẹ, bất kể bố mẹ đúng sai. Nếu trong xã hội phong kiến, lời vua là “sấm truyền” thì trong gia đình, lời bố mẹ cũng như vậy đối với con cái. Nếu không có sự công bằng ngay trong môi trường đứa trẻ lớn lên thì làm sao ta hy vọng chúng có được đức tính đó?
Từ khi có con, tôi luôn cố gắng đưa ra những quy định rõ ràng trong gia đình và vì đã là quy định, tất cả mọi người phải thực hiện. Bất cứ ai không thực hiện sẽ phải xin lỗi và sửa ngay. Khi có việc gì xảy ra, tôi đều hướng dẫn con tìm hiểu sự việc một cách rõ ràng rồi hướng dẫn con phân tích đúng sai và bàn với con cách xử lý. Nếu người lớn đối xử không công bằng với nhau và với con, tôi yêu cầu mọi người xin lỗi để làm gương cho bé. Với trẻ con, mọi sự phải luôn rành mạch và thống nhất trước sau như một. Tôi còn nhớ con của một người bạn có kể với tôi rằng lúc còn bé, bố mẹ đi làm, bà đánh nó nhưng lại dặn ông về không được nói với bố mẹ nó. Việc đó xảy ra khi bé chỉ mới 2 – 3 tuổi nhưng đã hằn thành dấu ấn trong đầu đứa bé về việc nó không được đối xử công bằng.
Trước khi mắng một đứa trẻ vì lỗi gì đó, xin hãy dừng lại một chút để suy nghĩ: lý do xảy ra sự việc, cái gì dẫn đến lỗi của con và lỗi của nó thật sự là gì? Trong rất nhiều trường hợp, thực ra đứa trẻ không có lỗi. Thường gặp nhất là cảnh ép con ăn. Các bạn có nghĩ là đang đối xử không công bằng với con? Con không thấy đói, không muốn ăn, sao ta lại ép? Nếu ai đó ép bạn ăn bằng cách vạch mồm ra rồi nhét đồ ăn và bắt nuốt, bạn sẽ phản ứng ra sao? Vậy sao bạn mắng con là hư, nhiều lúc đánh con chỉ vì con không có nhu cầu ăn vào lúc đó? Hành động ép ăn sẽ mang lại hậu quả là lớn lên, đứa trẻ có thể cư xử với người khác một cách tương tự, ép mọi người yếu hơn làm theo ý mình, bất kể đúng sai.
Nếu ông bà mắng cháu một cách vô lý, bạn sẽ hành động ra sao? Chắc hầu hết là im lặng cho yên cửa yên nhà. Với sự im lặng đó, bạn đã dạy cho trẻ hai bài học: không có sự công bằng, cũng không có thái độ dũng cảm để bảo vệ sự thật. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy chắc chắn sẽ không tin tưởng và tôn trọng bố mẹ như là những người có thể bảo vệ chúng khi bị đối xử bất công.
Nếu bạn không giữ lời hứa hoặc có lỗi gì với con: hãy nhận lỗi một cách chân thành thay vì cậy là bố mẹ mà mắng át đi. Sự công bằng với chính mình và với con sẽ làm cho hình ảnh bạn đẹp hơn rất nhiều trong mắt chúng.
Rồi việc chì chiết, so sánh con với những đứa trẻ khác: đó là con bạn, do bạn sinh ra, sao ta lại muốn nó giống con một người nào đó? Nếu nó học chưa giỏi hãy tìm hiểu nguyên nhân, rồi bàn bạc với con, xem chúng cần ta giúp đỡ những gì thay vì đổ riệt là chúng lười, chưa cố gắng hết sức.
Bạn cũng phải công bằng khi đứa trẻ làm được việc tốt. Hãy khen chúng một cách hợp lý, đừng sợ chúng trở nên tự kiêu. Lời khen đúng mực, nói rõ lý do khen vì cái gì, có tác dụng rất tốt về nhiều mặt. Con sẽ thấy ta công bằng trong mọi việc, chứ không chỉ chăm chăm tìm lỗi để mắng chúng.
Bạn cũng phải công bằng với những người xung quanh bởi chính sự công bằng đó sẽ làm cho đứa trẻ cảm phục bố mẹ, coi bố mẹ là anh hùng trong mắt chúng.
Bạn bè hỏi ý kiến tôi rất nhiều khi có vấn đề với con cái, đặc biệt khi chúng ở lứa tuổi 12 – 18. Bao giờ tôi cũng yêu cầu cho tôi gặp đứa trẻ một mình. Tôi thường trao đổi với các cháu như một người lớn, tôn trọng chính kiến của chúng, không bao giờ nhận định một cách vội vàng. Trong tất cả các trường hợp tôi biết, 100% các cháu đều nói mình không được bố mẹ đối xử công bằng, không được tôn trọng. Và trong tất cả các trường hợp, lời khuyên của tôi dành cho bố mẹ chúng là hãy công bằng, cố gắng hiểu và thể hiện sự ủng hộ với những mặt tốt của con thì dĩ nhiên, các mặt xấu sẽ được giảm đi đáng kể.