Henry Ford đã dạy cho tôi giá trị của tinh thần thượng võ!
Hơn 25 năm nay, tôi đã quan sát và thấy Ford điều khiển nỗi sợ bị phê bình bằng cách rộng lượng chấp nhận thất bại như đã chấp nhận thành công. Tôi chưa bao giờ nghe nói ông ấy trả đũa hay than phiền ở bất kỳ hình thức nào về cách hành xử của kẻ thù đối với mình. Khi bất đồng với anh em nhà Dodge, Ford đã tự thoát khỏi tình trạng kinh doanh rối bời và hạn chế gây ra thiệt hại ít nhất có thể cho kẻ thù. Nếu Ford chưa bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí về thương vụ đó, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ biết được điều này.
Nhiều người hợp tác kinh doanh với Ford bằng cách đầu tư vài ngàn đô la hay cống hiến giá trị cá nhân của họ hoặc cả hai, sau đó họ thành công với khối tài sản to lớn. Ford không cố gắng ngăn cản họ rút lui khi họ đã sẵn sàng, và cũng không cố gắng cản trở họ nhận lại tài sản doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với những gì họ đã đầu tư vào. Từ lúc bắt đầu kinh doanh, Henry Ford đã tỏ ra là một người “chơi đẹp”. Tuy nhiên, nhiều người lại xem đó là sự lạnh nhạt.
Thỉnh thoảng, tôi nghe nhà đại lý, nhân viên bán hàng hay người làm công cũ nào đó than phiền về sự nhẫn tâm của Ford đối với người làm. Theo như dữ liệu mà tôi có được, sự nhẫn tâm của Ford bao gồm việc vạch ra cách thức và phương pháp giúp con người làm việc hiệu quả hơn.
Tôi chắc rằng vào thời điểm 1930, trước khi mọi người tập trung ồ ạt vào ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, Ford đã giúp những người phân phối của ông làm việc hiệu quả hơn cả những gì họ mong đợi. Công bằng mà nói, đối với Ford, sự cạnh tranh trong giới kinh doanh xe hơi trở nên rất quyết liệt khi dòng xe Chevrolet được phân phối rộng rãi trên thị trường.
Ford nhận ra việc nâng cao khả năng hoạt động cho bộ phận những người phân phối là điều cần thiết để đố i phó với cuộc cạnh tranh này. Cũng nên nhớ rằng, bất kỳ kế hoạch nào mà Ford tiến hành để khuyến khích những người phân phối sẽ giúp ích cho họ hơn là cho ông ấy. Rõ ràng, Ford càng thúc ép những người phân phối bán càng nhiều xe thì họ càng tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Trái ngược với những lời cáo buộc Ford nhẫn tâm, nỗ lực sản xuất và phân phối xe hơi hiệu quả của ông ấy đáng lẽ phải được những người phân phối công nhận như một sự giúp đỡ thật sự.
Ford không phải là kiểu người dễ dàng thân mật. Ông ấy không phải là người dễ bị thuyết phục và tính khí của Ford rất cứng cỏi và vững vàng khi thực hiện những kế hoạch. Nhưng suy cho cùng, ông ấy là một người trung thực, công bằng và khí phách, vì tâm trí ông luôn suy nghĩ về việc sản xuất và bán một chiếc xe hơi sao cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của người bình dân. Tôi chưa bao giờ nghe nói Ford là kẻ bất lương và cũng không nghĩ có ai đó nghe được điều này. Kẻ thù hay cho rằng ông là một con người nhẫn tâm. Nhưng khi ai đó dừng lại và xem xét cách thức vận hành công việc kinh doanh của Ford, người đó sẽ dễ dàng hiểu tại sao Ford không chấp nhận mọi yêu cầu áp đặt lên mình. Tính hiệu quả bao gồm một đường lối kinh doanh rõ ràng và những kế hoạch nhất định để thực hiện đường lối đó. Nếu ông ấy không làm như thế, có lẽ ông ấy sẽ không thành công như hiện nay.
Hầu như khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, Henry Ford đã nhận thấy một điều mà không phải ai cũng thấy được, đó là việc thiếu khả năng đến mức ngớ ngẩn của những người sản xuất và buôn bán hàng hóa. Ông ấy đã hoàn thiện tâm trí của mình để không phải trở thành nạn nhân của sự ngớ ngẩn đó.
Ford hiểu rõ ông ấy đang làm việc ở giữa thời đại máy móc, khi mà quy luật “mạnh thắng, yếu thua” đang chiếm ưu thế.
Tất nhiên, Ford biết rằng trạng thái sung sức cũng chính là hiệu suất của mỗi người, và với thành công đầy ấn tượng, ông ấy đã xây dựng kế hoạch mà qua đó có thể đạt được sự sung sức ấy.
Nhiều người được xem là có tinh thần thượng võ hơn Ford nhưng đã không vượt qua được cuộc suy thoái kinh tế. Từ điều này, tôi có thể đi đến kết luận chắc chắn rằng việc quản lý lỏng lẻo đôi khi lại được coi là thượng võ, nhưng thực tế, nó là biểu hiện của khả năng quản lý yếu kém.
Ford luôn luôn trả lương cao cho nhân viên. Ngược lại, ông ấy quản lý nghiêm khắc nhân viên để thu lại giá trị mà họ cống hiến cho công ty. Điều này không có gì là không công bằng trừ khi tôi hoàn toàn đánh giá sai ý nghĩa của sự việc.
Những người thường xuyên làm công tác từ thiện viện lý do Ford không làm từ thiện để chỉ trích ông ấy. Tôi cho rằng những lời nhận xét như vậy là quá ích kỷ. Một người mang lại lợi nhuận và việc làm thường xuyên cho hàng ngàn người với mức lương và điều kiện làm việc cao hơn mức trung bình như Ford thì ông ấy đang giúp đỡ trực tiếp và hiệu quả hơn so với những món quà của người làm từ thiện. Ford tin rằng hình thức từ thiện tốt nhất là không làm mất lòng tự trọng của một người bằng cách cho anh ta cái gì đó, nhưng phải tạo cho anh ta cơ hội tự quyết định công việc của mình. Theo tôi đây là hình thức từ thiện thiết thực nhất. Nó cũng thể hiện rõ tính công bằng.
Thực tế, Ford trở nên giàu có đáng kinh ngạc là vì ông ấy đã giúp người khác kiếm tiền và làm giàu bằng phương pháp hiệu quả của mình hơn là tự họ làm mà không có sự giúp đỡ từ Ford. Ngược lại, hiệu quả làm việc của Ford đã trở thành hiệu quả làm việc của những người kiếm lời từ việc phân phối xe hơi hay làm việc ở các công ty của Ford.
Tôi tin rằng thế giới thương mại đã đạt đến giai đoạn khi những kiểu mẫu và phương pháp củ a Henry Ford ở nhiều phương diện phải được noi theo hơn là chỉ trích. Việc kinh doanh thành công trong tương lai sẽ được tổ chức theo cách tương tự như cách chỉ đạo công việc khôn khéo của Ford, đó là giúp mọi người kiếm tiền ở mức tối đa có thể. Để thực hiện điều này, thương gia và nhà sản xuất phải loại trừ lãng phí và những phí tổn không cần thiết từ việc quản lý yếu kém.
Không phải chỉ những người trong lĩnh vực kinh doanh hay công nghiệp mới có thể học tập Henry Ford mà các nhà sư phạm cũng có thể học tập bằng cách quan sát phương pháp của ông ấy. Nếu đường lối kinh doanh của Henry Ford được áp dụng trong giáo dục, thời gian học những môn lý thuyết không mang lại giá trị thực tế cho học sinh có thể được rút ngắn.
Những chính trị gia cũng có thể học tập và áp dụng phương pháp hiệu quả của Ford. Cũng như mọi người, tôi tin nếu Henry Ford được tự do hành động, ông ấy có thể vận hành chính phủ Mỹ tiết kiệm được 500 triệu đô la một năm. Nếu như Ford là người quản lý kho bạc quốc gia, tôi tin ông ấy đã có thể làm giảm một nửa nạn tham ô, tình trạng chồng chéo và đôi khi là những vị trí công việc hoàn toàn không cần thiết.
Dĩ nhiên, những người rơi vào những trường hợp này sẽ than phiền, nhưng chắc chắn những người dân đóng thuế, những người ủng hộ chính phủ sẽ không phàn nàn về điều này.
Khi bạn nghe ai đó chỉ trích Henry Ford là người thiếu tinh thần thượng võ, hãy tìm hiểu kỹ về lời than phiền đó. Có lẽ lời than phiền này xuất phát từ một người ghen tức với khả năng của Ford, hay xuất phát từ một người không đồng tình với những kế hoạch buộc người khác tạo ra giá trị được công nhận của ông.