Phương Xuân quàng tay qua vai Xuân Tâm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cùng cười nói vui vẻ. Họ đến bên con suối Lắng ngồi xuống trên phiến đá khá bằng phẳng. Mặt suối phẳng lặng, trong xanh soi bóng hai người chập chờn. Khi có gió thổi, một chiếc lá rơi xuống mặt nước, hai bóng người lung linh rồi hòa lẫn vào nhau. Xuân Tâm ngả đầu vào vai Phương Xuân, đôi mắt mơ màng nhìn xa xa. Bỗng Phương Xuân quay người lại, hai bàn tay nâng khuôn mặt Xuân Tâm lên, khẽ khàng đặt nụ hôn vào đôi mắt đen láy. Xuân Tâm từ từ khép mắt lại, thở mạnh, hai tay vòng ra sau lưng Phương Xuân ôm chặt chàng trinh sát...
Ùng oàng. Bất giác, có tiếng pháo nổ rất gần. Khói đen bốc lên mù mịt. Rồi từng loạt đạn đại liên bắn ra ràn rạt. Một chiến sĩ trúng đạn ngã xuống... Một nhóm người lao đến, vây kín. Thu Hồng hớt hải chạy đến chen vào xem. Ai như Phương Xuân. Đúng Phương Xuân rồi. Ở ngực anh một dòng máu đỏ đang chảy ra loang ướt hết chiếc áo đang mặc. Thu Hồng nhào xuống ôm thi thể Phương Xuân khóc thảm thiết...
- Anh Phương Xuân! Ôi, anh Phương Xuân. Đừng bỏ em mà đi. Hu hu...
Xuân Tâm giật mình nghe tiếng Thu Hồng kêu anh Phương Xuân và khóc nức nở. Cô tỉnh ngủ hẳn, bật dậy. Giàng ơi, chị ấy ngủ mơ. Xuân Tâm vừa lay vừa gọi Thu Hồng:
- Chị Thu Hồng, chị Thu Hồng!
Thu Hồng ú ớ, cựa mình, trán đẫm ướt mồ hôi. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên má chưa tan hết:
- Ôi, chị vừa mơ thấy một cảnh khủng khiếp quá!
- Mơ gì chị?
- Mơ thấy em và... À không, chị mơ thấy anh Phương Xuân hy sinh vì đạn đại liên của địch.
- Hèn chi mà chị hét lên và khóc nức nở. Chị làm cho em sợ quá!
- Sợ dữ em hà. Tim chị vẫn còn đập thình thịch đây nè!
- Đừng lo chị. Em nghe mấy chị bảo nằm mơ mà thấy người thân mình bị chết là điềm lành.
- Chị cũng nghe người ta bảo zậy đó em. Sinh dữ tử lành. Mơ thấy sinh đẻ sẽ gặp phải chết chóc, mơ điều dữ sẽ gặp điều lành em hà. Cầu mong Trời Phật phù hộ cho anh ấy.
Hai chị em rủ nhau ra sân thì thầm trò chuyện. Thu Hồng hỏi dò:
- Vừa rồi em đi gặp anh Phương Xuân à. Anh ấy có nói gì về chị không?
- Dạ. Em vẫn nhớ công ơn của các anh trinh sát đã cứu em. Trước đây, anh Phương Xuân coi em như cháu. Bây giờ, em chuyển qua gọi bằng anh thì anh ấy cũng coi em như em gái vậy thôi chị. À, anh Phương Xuân hỏi em có gần gũi chị Thu Hồng không?
- Thế em trả lời sao zậy?
- Em nói, chị Thu Hồng coi em như em gái vậy. Có cái gì ăn được chị lại chia phần cho em đó.
Thu Hồng nở nụ cười trong bóng tối:
- Chị chỉ hỏi cho biết thôi. Chứ anh Phương Xuân đàng hoàng mà. Chị yêu ảnh, chị biết mà em.
Xuân Tâm im lặng, cố nén một tiếng thở dài đang muốn bật ra khỏi mũi. Chị Thu Hồng thật hạnh phúc khi được anh Phương Xuân yêu. Nếu mình được anh ấy yêu mình cũng sung sướng lắm. Nhưng mà, mình là người đến sau, không được tranh giành phần của người khác đâu nghe. Giàng phạt đó. Chú Trần Thi và chị Năm Hương biết được sẽ không ưng cái bụng đâu. Xuân Tâm ôm lấy Thu Hồng:
- Em mong hết chiến tranh để hai anh chị cưới nhau. Em là em gái của anh Phương Xuân và chị nghe!
- Nhất định là thế rồi, Xuân Tâm nghen. - Giọng Thu Hồng rưng rưng...
***
Lần trinh sát này có Trung đoàn trưởng Trần Thi đi cùng. Nhóm đi cùng Trung đoàn trưởng ngoài Phương Xuân ra chỉ có Tranh và Lưu. Bốn người trở về trót lọt. Xem ra địch vẫn giữ nguyên cách bố phòng như cũ, chưa hề có động thái gì thay đổi. Phương Xuân giở sơ đồ các đợt trinh sát trước rồi so sánh với chuyến đi cuối cùng. Cơ bản giống nhau. Anh tạm yên lòng.
Là Trung đội trưởng trinh sát, Phương Xuân được tham gia buổi họp quan trọng của Trung đoàn 87 lên phương án tác chiến đánh căn cứ Phước Hòa. Tư lệnh Sư đoàn cũng có mặt trong buổi này. Trung đoàn trưởng Trần Thi đứng lên điểm qua tình hình chiến sự trên địa bàn tỉnh Y trong thời gian qua. Anh nêu lên một số trận đánh bị thất bại và cho rằng do phương án tác chiến của ta không hợp lý. Trần Thi lấy ví dụ trận đánh vào căn cứ L của Trung đoàn 141, quân số thương vong gần một tiểu đoàn… Anh nói: “Ta phải chọn phương án ăn chắc nhất để giành chiến thắng và nhằm tránh thương vong nhiều cho cán bộ, chiến sĩ”. Sau đó, anh chậm rãi trình bày cách đánh mà Ban chỉ huy Trung đoàn đã thống nhất...
Khổ nỗi, Tư lệnh Sư đoàn không theo cách đánh đó. Ông đưa ra phương án đánh cường tập vào cổng chính. Các đơn vị của Trung đoàn phải cùng lúc tiến công vào sào huyệt căn cứ địch. Tư lệnh nói:
- Tôi sẽ tăng cường thêm một tiểu đoàn cho Trung đoàn các đồng chí. Đó là Tiểu đoàn 2. Sư đoàn sẽ điều cho các đồng chí một đại đội súng phun lửa. Về công tác hậu cần, chuyển thương, tải đạn đã có Đại đội thanh niên xung phong... Lực lượng hùng hậu như thế các đồng chí có san bằng được căn cứ Phước Hòa không?
Tất nhiên chả ai dám trả lời Tư lệnh Sư đoàn là không rồi. Vì anh em đều biết rất rõ tính khí của ông. Từ người dân chân đất ở vùng quê Hóc Môn phía tây nam Sài Gòn, ông tham gia du kích rồi vào bộ đội địa phương. Cứ thế phát triển lên thành Tư lệnh Sư đoàn như hiện nay. Đánh nhanh, đánh gọn, quyết thắng là phương châm tác chiến quân sự của Tư lệnh Sư đoàn. Cách mạng là tiến công, ông thấm nhuần tư tưởng đó và luôn thực hành nó trong quân sự.
Trung đoàn trưởng Trần Thi vẫn không yên lòng trước quyết định của Tư lệnh Sư đoàn. Có vẻ như ông chưa lường hết sức mạnh phòng thủ của địch nên quá tin tưởng vào lực lượng của ta. Với Tư lệnh Sư đoàn nhất định phải đánh thắng trận này. Đánh dứt điểm, giành chiến thắng, thế thôi. Đây là trận đánh kết thúc số phận của căn cứ Phước Hòa. Không còn lựa chọn nào khác.
- Trận này ta kiên quyết san bằng căn cứ Phước Hòa và sân bay Phú Bình, tiến tới giải phóng toàn bộ chi khu quân sự quận P. - Tư lệnh Sư đoàn vừa nói vừa giơ hai tay lên trước mặt.
Cuộc họp kết thúc mà không ai có ý kiến gì thêm.
***
Đêm sau, theo lệnh Thủ trưởng Trung đoàn, Phương Xuân, Tranh, Lưu và hai chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn 9 dẫn các mũi vào vị trí. Tranh được phân về đi cùng Đại đội 7, đó là mũi đánh từ hướng đông bắc, gần bưng sình xuống giáp biên. Lưu được giao nhiệm vụ dẫn Đại đội 6 đánh cường tập qua ấp. Nơi mà cả bọn Phương Xuân bị đại liên địch bắn theo trong lần trinh sát trước. Phương Xuân dẫn Đại đội 5 đột phá cửa chính căn cứ. Mũi của Đại đội 5 đánh từ hai bốt cảnh giới đánh vào. Mũi này có Trung đoàn trưởng Trần Thi đi theo chỉ huy toàn bộ trận đánh.
Một chiến sĩ trinh sát cùng Phương Xuân đi đầu dẫn Đại đội 5 vào vị trí. Chiến sĩ này cố tình đi gần Phương Xuân. Rụt rè một lát, cậu ta nói:
- Sao em ho quá anh ạ.
- Cậu sợ thì tớ cho cậu lui về tuyến sau, hay ở nhà... Trận này cậu không được tham chiến. Thằng lính mà chưa vào trận đã sợ địch thì đánh nước mẹ gì!
Thấy Phương Xuân nổi cáu, cậu chiến sĩ tái mặt nói giọng run run:
- Đó là em nói… nói thế thôi anh. Bỏ qua cho em nhé!
Phương Xuân nhẹ nhàng:
- Cậu thấy đấy. Mấy thằng nhát gan có thoát được bom đạn đâu, đôi khi còn ngoẻo trước đấy chứ. Đừng nói ở hậu cứ mà an toàn nghe. Máy bay, pháo kích nó oánh cho lúc nào không biết. Bom đạn tránh mình chứ mình làm sao tránh được bom đạn. Dũng cảm lên chú em nhé. Dũng cảm mới tỉnh táo tiêu diệt được địch.
Phương Xuân chợt nhớ tới câu chuyện vừa mới xảy ra. Khi bắt đầu xuất phát, Đại đội phó Đại đội 5 có nói chơi một câu:
- Phương Xuân ơi, tao ho… Hay là mày nói với Đại đội trưởng cho tao thôi đánh trận này.
Phương Xuân nổi nóng ngay:
- Tôi nói anh nghe. Anh là chỉ huy của một mũi. Mà mũi này đánh vào cửa chính. Anh không đi thì ai đưa bộ đội đi bây giờ? Tôi nói với ông anh rằng, vào đó nếu như ông làm lộ, tôi sẽ bắn ông trước khi bắn địch. Nếu ông muốn ho à, khó gì, ông cứ cắm mặt xuống đất há mồm hớp vào, ho sẽ không có tiếng.
Đại đội phó há hốc mồm nghe Phương Xuân nói rồi bật cười khà khà:
- Khá, mày khá. Tao mới đùa chút mà chú em đã nổi nóng. Tinh thần ra trận phải là như thế. Quyết chiến, quyết thắng chú em nhỉ!
Phương Xuân vẫn chưa hết nhăn mặt:
- Anh có kiểu đùa gì lạ lùng thế. Đang chuẩn bị cất quân ra trận. Không khéo làm mất nhuệ khí của chiến sĩ.
Đại đội phó Đại đội 5 im lặng. Không thể đùa kiểu này với những người lính như Phương Xuân. Với cậu ta đánh giặc là công việc cần sự nghiêm túc nhất trên trần gian này. Đúng thế thật, đâu là chuyện ba lơn, đây là cuộc đối đầu khốc liệt bằng súng đạn giữa hai phe.
***
Đêm hai mươi sáu, tháng mười, năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy. Trận đánh mở màn. Tiếng bộc phá, lựu đạn và các loại cối của ta ầm vang. Các loại súng AK, ĐKZ, B-40, trung liên, thượng liên cũng đồng loạt nổ ran. Căn cứ địch mịt mù lửa khói và tưởng sẽ bị nhấn chìm ngay trong hỏa lực dữ dội của ta.
Nhưng, tình hình chiến sự không hoàn toàn suôn sẻ. Đây là lần đầu tiên bộ đội ta sử dụng súng phun lửa do Liên Xô viện trợ nên hết sức lúng túng. Bộ phận công binh của Đại đội 5 luống cuống thế nào mà để sót hàng rào cuối cùng không mở. Bộ đội tiến công đến đây thì bị dây thép gai án ngự, dồn cục lại, hắt ngược trở lui. Trước tình thế nguy cấp đó, không một phút chần chừ Phương Xuân băng lên tự cắt dây thép gai. Hàng rào dây thép gai địch thi công bằng máy nên cực kỳ căng và lực đàn hồi rất cao. Vừa cắt, Phương Xuân vừa giữ dây hàng rào lại rồi từ từ thả ra nhưng sức bật của nó vẫn không giảm mấy. Hai đầu dây kẽm gai bung ra kéo rách lòng bàn tay phải của Phương Xuân. Máu chảy ra đỏ lòm bàn tay anh. Một cửa mở khác không phá được, công binh phải dùng bộc phá đánh bật tung.
Địch đã nhận biết khó khăn của ta, chúng bắt đầu phản kích trở lại. Hỏa lực ngầm từ các dãy thùng phuy chứa đất làm công sự bắn ra xối xả ở mũi cường tập của Đại đội 5 khi họ vượt qua mặt chính. Một chiến sĩ trinh sát và một chiến sĩ B-40 hy sinh. Đại liên địch từ các bốt bắn ra, đạn bay vèo vèo chiu chíu qua đầu. Mới có Đại đội 7 vào được đến trung tâm nhưng mỏng manh về lực lượng. Bên phía địch có đường hầm hào liên hoàn nên rất thuận lợi trong vận động tác chiến. Chúng hỗ trợ, phối hợp cho nhau khá hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7 hết sức vất vả trong triển khai tiêu diệt địch nếu như không muốn nói là bất lực. Nhiều chiến sĩ đã ngã xuống vì dính đạn giặc. Đại đội 5 và các mũi thọc sườn cũng không đủ sức phản kích địch. Đại đội ĐKZ đặt ngay trên vùng đất mềm. Khi bắn, pháo không giật nhưng vẫn tạo ra rung động của đất, làm nó lún dần. Do tác động đó, nên nòng pháo cứ nhích dần lên và đạn bắn vọt qua cứ điểm địch.
Các ổ hỏa lực của địch thừa cơ hội đó xả đạn không tiếc vào đội hình Quân giải phóng. Cán bộ, chiến sĩ ta nối nhau ngã xuống. Một ngày quá bi đát, thảm thương của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 87. Trận đánh vào căn cứ Phước Hòa không thành công. Tang tảng sáng ngày hôm sau Quân giải phóng buộc phải rút lui. Hầu hết bộ đội thương vong không đưa được ra ngoài. Duy chỉ có một người bị đạn địch xuyên vào hai chân không đi được, lết ra ngoài thì bị bọn chúng bắt lại.
Mũi Đại đội 6, Đại đội 7, do Tiểu đoàn trưởng Vũ Thắng chỉ huy hầu như không có người trở về. Tất cả cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7 đều hy sinh hết. Bốn chiến sĩ trinh sát Trung đoàn cũng hy sinh. Trung đoàn trưởng Trần Thi bị thương nặng, mảnh pháo địch găm vào đầu và chân khi anh đang chỉ huy mở cửa phá hàng rào cuối cùng.
***
Trước khi vào trận đánh căn cứ Phước Hòa, Trung đoàn trưởng Trần Thi đã dự tính trước quân số thương vong. Anh biết làm thế sẽ bị Thủ trưởng Sư đoàn khiển trách hoặc kỷ luật. Trong lịch sử quân đội ta chưa từng có chuyện này. Không ai đào huyệt sẵn cho chiến sĩ của mình cả. Đây là điều tối kỵ nhất của người cầm quân. Lẽ ra, anh phải hô hào khích lệ nhuệ khí của cán binh, thế mà… Trần Thi cho làm việc này như là một lời tuyên thệ trước cuộc chiến đầy cam go ác liệt hay linh cảm anh cho biết kết cục tối tăm bi đát của trận tấn công này. Có lẽ cả hai. Anh quyết định cho chiến sĩ đào trước cạnh rừng lồ ô gần căn cứ Phước Hòa năm mươi cái huyệt.
Phương Xuân cũng đã lường trước những trắc trở của trận đánh và anh không phản đối quyết định của Thủ trưởng mình. Chỉ duy nhất có một người phản đối quyết định của Trung đoàn trưởng Trần Thi. Đó là Đại đội trưởng Đại đội thanh niên xung phong Năm Hương. Năm Hương cho rằng, anh làm thế là không đúng, tác động xấu đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trước trận đánh. Anh em hoang mang, tinh thần chiến đấu sẽ giảm sút. Thế mà, con số bộ đội ta hy sinh còn nhiều gấp mấy lần số huyệt cạn đã đào sẵn. Một trăm ba mươi tư cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại trận địa. Nhìn năm mươi cái huyệt đào sẵn ven bờ rừng lồ ô, nước mắt Năm Hương tuôn trào…
Trinh sát Tranh và Lưu khiêng thi thể của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 Vũ Thắng. Chỉ có mỗi mình ông may mắn được Tranh và Lưu lôi ra ngoài. Nằm trên cáng, chân tay anh dài ngoằng cứ khuỳnh khoàng ra ngoài. Đôi mắt trao tráo nhìn lên trời như đang uất ức điều gì. Tranh bảo Lưu đặt cáng xuống. Anh bước lại quỳ xuống bên Tiểu đoàn trưởng Vũ Thắng thủ thỉ:
- Lúc sống Thủ trưởng chỉ huy chúng em. Giờ Thủ trưởng hy sinh thì phải chấp hành lệnh của chúng em nhé. Thủ trưởng nhắm mắt lại và đừng dang chân tay cứng ngắc ra như thế. Em và Lưu khó khiêng lắm Thủ trưởng à!
Nói xong, Tranh vuốt nhẹ mắt cho Tiểu đoàn trưởng. Anh nắn nắn hai chân, hai tay đặt ngay ngắn xuôi theo chiếc cáng. Thật không ngờ, mắt Tiểu đoàn trưởng Thắng nhắm lại và chân tay không khuỳnh khoàng ra ngoài nữa. Hai chiến sĩ trinh sát vừa khiêng ông đi vừa rơi nước mắt.
***
Một số cán bộ, chiến sĩ cùng Đại đội thanh niên xung phong 512 chuyển thương binh về tuyến sau. Đại đội trưởng Năm Hương dìu Thủ trưởng Trần Thi. Anh bị thương ở đầu và chân trái, bước đi thập thững, khó nhọc. Sau Năm Hương là Thu Hồng và Xuân Tâm cũng đang cáng một chiến sĩ bị thương. Đến bìa rừng lồ ô, Trung đoàn trưởng Trần Thi bảo Năm Hương dừng lại. Anh nhìn qua một lượt năm mươi cái huyệt hình chữ nhật đang để trống. Màu đất đỏ bỗng nhiên buốt bầm như máu người đọng lại. Trong các đáy huyệt không sâu lắm hình như có những đôi mắt đang mở ra trân trối nhìn anh. Đôi mắt của những người hy sinh trong uất ức. Tim anh buốt nghẹn như muốn ngừng đập. Nếu như những cái huyệt cạn bỏ trống thế này mà các cán bộ, chiến sĩ ta bình an trở về đông đủ sau trận đánh thì hay biết mấy. Đằng này, một trăm ba mươi tư anh em ta đang còn nằm lại trong căn cứ Phước Hòa. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa!
Tranh và Lưu đã đưa Tiểu đoàn trưởng Vũ Thắng về chỗ chú Ba Huấn. Trần Thi nghẹn ngào úp hai bàn tay lấm bụi và máu khô lên mặt người chết. Bỗng anh rùng mình, bất giác kêu lên:
- Phương Xuân! Trinh sát Phương Xuân đâu không thấy?
Thu Hồng nghe tiếng kêu của Trần Thi hớt hải quay lại. Sau cô là Xuân Tâm.
- Anh Phương Xuân. Sao không thấy anh ấy đâu cả? Trời ơi! - Tiếng Thu Hồng đầy hốt hoảng.
- Năm Hương! Em để anh lại đây... Ta phải trở lại tìm xem Phương Xuân còn bị mắc kẹt ở trong không để hỗ trợ cho đồng chí ấy rút ra ngoài. Truyền cho bộ phận thông tin điện pháo binh chi viện chặn địch...
- Không kịp rồi anh ạ. Địch đã chi viện thêm hai tiểu đoàn dù từ chi khu Đon Luân lên. Pháo kích địch và máy bay đang oanh tạc dữ dội. Đơn vị của chú Ba Huấn đến ứng cứu cũng chịu kẹt vòng ngoài. Phải rút nhanh về hậu cứ không thì bị máy bay, pháo kích địch chặn đánh anh ạ.
- Trời!
Thu Hồng nghe Năm Hương nói thế ngồi thụp xuống đất kêu lên. Cô đưa cả hai bàn tay ôm mặt khóc nức nở. Xuân Tâm đỡ Thu Hồng dậy, hai mắt cô cũng sũng nước.
Một trinh sát chạy đến báo cáo với Trung đoàn trưởng Trần Thi:
- Báo cáo Thủ trưởng, Trung đoàn ta hy sinh một trăm ba mươi nhăm đồng chí. Đưa được một thi thể ra ngoài, còn lại đều nằm trong căn cứ địch. Bây giờ địch đang phong tỏa lực lượng và tổ chức truy tìm lực lượng Quân giải phóng. Bên chú Ba Huấn đã triển khai lực lượng bộ đội và du kích địa phương ngăn chặn địch để Trung đoàn rút.
- Được rồi. Truyền lệnh tôi, tất cả nhanh chóng rút về hậu cứ. Không được đi tập trung, phải phân thành từng nhóm nhỏ, hạn chế thương vong do pháo kích và máy bay địch gây nên…
***
Chín năm sau…
Trưa. Bầu trời hửng nắng sau cơn mưa rào xối xả. Không gian như vừa được tắm gội sáng bừng lên trong ánh nắng chan hòa. Một chiếc cầu vồng rực rỡ bảy sắc màu hiện lên trên nền trời sạch sẽ. Người đàn ông trạc bốn mươi nhăm tuổi ngồi trên chiếc xe lăn. Đứng sau ông là người đàn bà xem chừng nhỏ hơn mấy tuổi có khuôn mặt nhân hậu, hai tay vịn vào xe lăn. Nắng chiếu xiên qua giàn thiên lý để lại những đốm sáng hình quả trứng gà lên hai người. Trên sân nhà cũng có nhiều hoa nắng vàng nhạt như thế rải ra.
Người đàn ông nhìn đăm đăm ra đường. Hướng từ sông Thương đi vào có mấy người vai mang hành lý bước nhanh. Tự dưng ông thấy lòng mình rộn rực xôn xao lạ. Hình như hiểu được ý chồng, người phụ nữ đẩy xe lăn ra ngoài cổng cho ông nhìn thỏa thích cánh đồng trước mặt. Mùa gặt sắp đến, cánh đồng lúa đã hươm hươm vàng. Chỉ ít hôm nữa thôi lúa sẽ chín vàng, mùi hương lan tỏa khắp nơi, bao bọc quanh ngôi nhà của ông. Ông hít hà một hơi khá dài như muốn tận hưởng cái không khí trong lành của làng quê yên tĩnh nằm bên dòng sông Thương nửa trong nửa đục này. Dòng sông quê hương từ rất lâu đã đi vào ca dao của xứ sở Kinh Bắc huê tình níu náu, là nỗi nhớ khôn nguôi trong những tháng năm trận mạc vô cùng khốc liệt của ông. Trừ những hôm mưa gió, rét mướt ngày nào ông cũng đều bảo người phụ nữ đưa đi một vòng quanh xóm cho khuây khỏa hay ra ngõ ngắm cánh đồng.
Ông có nỗi ám ảnh đeo đẳng từ bấy giờ đến nay và có lẽ hết cả cuộc đời nó vẫn chưa mờ phai. Nó là vết thương tâm hồn nên không bao giờ liền sẹo được. Đôi khi ông nghĩ, khi mình nhắm mắt thì hình ảnh của nó chắc vẫn còn theo ông đi qua thế giới bên kia. Một câu chuyện quá buồn trong chặng đời trận mạc của ông. Trận đánh cuối cùng ông tham dự trong cương vị của một người chỉ huy cao nhất trung đoàn đồng nghĩa với sự thất bại bi đát. Chiến trận, thắng thua cũng không phải là chuyện lạ nhưng thất bại này làm cho ông uất ức mãi. Một trăm ba mươi lăm người cấp dưới của ông đã ngã xuống vì sự sai lầm về phương án tác chiến của chỉ huy. Đúng ra, lỗi lầm nặng nhất thuộc về cấp trên của ông, Tư lệnh Sư đoàn, nhưng ông không thể là người vô can trong kết cục thảm hại của trận đánh. Sau trận chiến bại đó, ông trở thành thương binh nặng và được giải quyết cho về địa phương.
Quay mặt lại người phụ nữ, ông nói:
- Em ạ. Hôm nay anh cảm thấy trong người khác lắm. Không biết hai đứa Thu Hồng và Xuân Tâm ở trong ấy làm ăn ra sao? Anh trai Phương Xuân nghe nói nó đã được phong lên tướng rồi. Càng mừng cho cậu ấy thì càng thương Phương Xuân. Nếu không hy sinh trong trận Phước Hòa thì biết đâu nó còn tiến xa…
- Anh à, chiến tranh ai nói trước được điều gì đâu. Như anh và em đây nè, được sống sót trở về, thành vợ thành chồng là may mắn lắm rồi. Bao nhiêu đồng đội của chúng ta nằm lại chiến trường.
- Thì anh cũng biết điều đó mà. Anh còn được ông Trời cho thêm em làm vợ, hạnh phúc quá rồi Năm Hương à…
Bỗng nhiên hai người im lặng. Cứ nhắc đến chiến tranh, ký ức của họ lại trỗi dậy những hình ảnh của một thời trận mạc. Hào hùng bao nhiêu thì cũng bi thương bấy nhiêu. Cứ nghĩ đến anh em đồng đội, nam có, nữ có, Bắc có, Nam có ngã xuống khi tuổi còn rất trẻ mà không sao cầm được nước mắt. Có không ít người chưa tìm được hài cốt dẫu chiến tranh kết thúc đã mấy chục năm. Một trăm ba mươi lăm người lính Trung đoàn 87 hy sinh trong trận Phước Hòa cũng chỉ mới tìm được hài cốt trong một ngôi mộ tập thể bị san bằng trên bãi đất hoang um tùm lau cỏ. May là nhờ một người lính của phía bên kia từng tham gia chôn anh em ta nhớ lại vị trí và cung cấp sơ đồ cho Đội đi tìm hài cốt liệt sĩ. Nói bao nhiêu cũng không hết được những tình cảm của người sống dành cho người hy sinh.
Hai ông bà Trần Thi và Năm Hương đã lập một bàn thờ ở trước nhà để đón anh em đi về. Ngày cuối tháng, đầu tháng âm lịch, tiết rằm, các ngày lễ lớn của đất nước, ông bà đều mua hoa quả, rượu, thuốc lá đặt lên thắp hương khấn vọng anh em trở về sum họp. Vào những dịp ấy, hình như cả ông và bà đều nghe tiếng người lao xao cười nói ngoài sân. Tiếng người mờ tỏ, nổi chìm trong gió, trong sương. Tiếng của quá khứ vọng tới hay tiếng của hiện tại, hai người cũng không phân biệt được. Chỉ biết nó vừa hư vừa thực, trộn lẫn vào nhau như trong một giấc chiêm bao vậy…
Trời đã chênh chếch chiều. Màn trời trở nên bàng bạc. Những đám mây trắng bay qua cánh đồng sắp gặt nhiều hơn. Tiếng chim gáy từ đâu vọng lại cúc cu cúc cu… ấm áp, yên bình.
Hai người đưa mắt nhìn ra xa xa. Sông Thương. Thấp thoáng một bóng người mang ba lô trở về bến sông...
Bản thảo hoàn thành tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2019 do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức.
Nhà sáng tác Đà Lạt, tháng 11-2019