Phương Xuân và Tranh chọn thêm Lưu và một chiến sĩ trinh sát quê Cao Bằng đi trong chuyến này. “Thằng này tuy chậm nhưng rất lỳ lợm” - Tranh nhận xét. Phương Xuân gật đầu, đôi lông mày anh hơi chau lại như phát hiện điều gì đó ở người lính dân tộc thiểu số này.
Khoảng độ ba giờ chiều nhưng nhóm Phương Xuân vẫn chưa xuất phát. Kế hoạch đã vạch trước, vẫn bí mật đến vị trí cũ lấy chạng ba cây cao su làm đài quan sát. Lần trước, Phương Xuân nhìn thấy vào giờ đó bọn lính xả hơi, một số đánh bóng chuyền, thằng đi tắm, đứa thì chơi cầu lông hoặc những trò khác… Cũng rất may từ trước đến nay lịch sinh hoạt của bọn nó chẳng có gì thay đổi.
Phương Xuân nhìn kỹ thấy tên lính ngồi trên chòi canh nhưng lại bó gối quay vào bên trong xem đồng bọn chơi thể thao. Phương Xuân và Tranh quyết định đột nhập, Lưu và chiến sĩ người Cao Bằng ở ngoài canh chừng. Khi Phương Xuân và Tranh vào đến bức tường thành được dựng lên bằng những phuy xăng rỗng được đổ đất vào xếp chồng nọ lên chồng kia rồi dính chắc lại. Phía dưới bức tường thành bao quanh căn cứ là những đường hào nối kết nhau từ vị trí này đến vị trí khác và những căn hầm có thể ăn ngủ được vài ba người. Mỗi nơi như thế đều có bố trí hỏa lực ngầm. Các khe hở giữa các thùng phuy thành lỗ châu mai là nơi địch đặt súng đại liên.
Trời xâm xẩm tối. Ánh điện từ các bốt hắt ra ngoài sáng lờ mờ. Phương Xuân theo dõi sát hành động của tên lính gác trên chòi canh. Chừng ít phút sau một bóng đen xuất hiện đi về phía đó. Chúng đang thay gác! Phải tranh thủ vào sâu hơn tìm bằng được sở chỉ huy của chúng. Phương Xuân ghé tai Tranh nói nhỏ.
Trước khi đi trinh sát căn cứ Phước Hòa lần thứ ba, Phương Xuân đã nói với Tranh một câu nóng bỏng. Tranh vẫn nhớ như in: “Này Tranh. Tao nghe kể, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ các anh trinh sát của ta đào hào vào tận bếp ăn của lính Pháp. Các anh lấy thức ăn của chúng để chén và mang về cho đồng đội. Mẹ kiếp. Thời ấy các ông anh làm được sao bây giờ bọn mình không theo. Sợ gì! Cứ bò vào đi, sống chết có số rồi mày nhỉ!”.
Lưu cùng một chiến sĩ trinh sát cũng bò vào đến nơi. Hai người chạm phải Tranh. Lưu hỏi:
- Thằng Phương Xuân đâu? Sao mày không vào với nó. Mày lúc nào cũng khôn lõi, chọn cái dễ để làm, luôn đi sau. Mày cứ đẩy nó đi trước nhận khó khăn, nguy hiểm. Tao thất vọng về mày Tranh ạ!
- Khẽ mồm kẻo chúng cho loạt AR-15 thì toi đời. Nó vào trước, ở bên kia, tao với mày bám theo. Nó bảo tao ém đây đợi chúng mày. Khoảng cách người cách người là ba mươi mét. Súng, dao găm cầm tay sẵn sàng, đề phòng có chó béc giê tụi nó dắt đi tuần. Hãy hết sức bình tĩnh nghe chưa. Nếu có sự cố thì hai thằng mày lui ra đường cũ. Điểm tập kết tại cây sung ở ngã ba suối trước căn cứ. Mật khẩu…, bọn mày nhớ rồi chứ, hai lần nhé. Thằng Phương Xuân bảo tao truyền lại với hai đứa mày thế.
- Tao biết rồi!
- Tốt! Tiến vào, bò sát xuống…
Phương Xuân áp sát mặt nhìn đồng hồ dạ quang. Đã mười một giờ hai mươi phút. Xung quanh im ắng quá. Phía ngoài ấp, trước cổng chính căn cứ Phước Hòa tiếng chó nhóc nhách sủa. Thấp thoáng một hai bóng người đi đâu về muộn. Trời tháng chín lác đác mấy hạt mưa cuối mùa. Hai ngày trước nắng đỏ lưng nhìn ra ngoài trời hanh hao vàng rực. Thế mà sáng nay không gian khác hẳn, bầu trời thấp xuống vì tầng mây đen kịt bao phủ. Lát sau gió ào ào nổi lên kéo theo những ánh chớp xanh lét liên tiếp nổ rền trời.
Mặt đất hầm hập nóng, bốn người dán sát đất bò vào. Phía Bắc, chòm sao Bắc đẩu nhay nháy sáng. Anh quay nhìn phía sau, Tranh, Lưu và chiến sĩ quê Cao Bằng đang bám theo. Mồ hôi vã ra như tắm, vạt áo dính bết mồ hôi, ở sống lưng nghe lành lạnh, Phương Xuân đưa tay vuốt mặt, căng mắt nhìn.
Bốn người vào sâu hơn, lần lượt khám phá căn cứ địch, từ khu điện đài, khu chỉ huy, nhà bếp, nhà để xe cho đến nơi để pháo. Đó là những khu cơ bản cần phải nắm, còn nếu đi giáp vòng không thể hết được. Các anh sợ địch đổi giờ và thay đổi quy cách gác mà mình chưa nắm rõ.
Chợt có mấy bóng đen bước tới. Chúng đang đi tuần. Nhanh như sóc, bốn người nhẹ mình gieo xuống rãnh nước. Mùi tanh nồng bốc lên. Quần áo của bốn người dính thứ nước đen sì lâu ngày đọng lại nhớp nhúa. Bọn lính không phát hiện ra các anh. Mấy bóng đen xa dần. Phương Xuân nằm đầu vừa nhổm người chưa kịp bò lên thì xuất hiện một bóng đen vội vàng bước lại. Anh úp mặt dán mình xuống đất nín thở. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu anh. “Nếu bị lộ mình sẽ kết liễu nó bằng dao găm”. Phương Xuân cầm chắc chuôi dao, đôi mắt không rời động thái của người ngồi trước. Bóng đen đến gần rồi tự nhiên ngồi xổm xuống ngay bên cạnh anh. Phạch… tiếng cởi quần dây thun. Rồi một dòng nước tóe ra bắn vào đầu Phương Xuân. Mùi nước bốc lên khai khẳm. Nước đái đàn bà. Chắc vợ lính đến thăm chồng. Hay một con điếm lính nuôi trong đồn. Phương Xuân nín thở chịu đựng. Chỉ cần ngo ngoe hay thở hắt ra một cái mụ ta sẽ kêu lên thế là hỏng việc. Người đàn bà đứng dậy kéo quần, đi xa. Phương Xuân thở phào. Anh lắc đầu, vuốt tóc ngược ra sau cho bay đi mùi nước đái đàn bà.
Tình huống này được cánh trinh sát Trung đoàn nhắc đi nhắc lại mãi sau đó. Khi trở về nơi tập kết an toàn, Tranh, Lưu và anh chàng trinh sát người Cao Bằng ít nói cứ nhìn Phương Xuân tủm tỉm cười. Tranh trêu:
- Số mày quá đào hoa, hứng trọn trộ nước đái của vợ lính.
Phương Xuân nhăn mặt:
- Mẹ kiếp. Cô ả đó đái kiểu gì mà lâu đáo để. Mình nín thở chờ muốn vỡ họng... Tao nghi nó là điếm vừa chiến đấu với mấy thằng lính xong nên mùi nước tiểu mới tanh thế. Toàn là mùi bị cấm trại lâu ngày nay mới được phóng ra. Thêm chút nữa tao bật nôn chúng mày ạ!
Tranh đế vào:
- Bọn hắn cũng như chúng mình vậy thôi. Lính tráng biền biệt chiến trường, thằng nào chẳng thèm đàn bà. Nhưng mà, lúc đó tao với thằng Lưu sợ mày bị phát hiện.
- Tao tính rồi. Chỉ cần ả kêu lên một tiếng là tao phải xử lý ngay. May mà ả làm xong việc của ả, tao vẫn bình an. Nếu không ả ta bị chết oan.
Đấy là câu chuyện của sau này, còn bây giờ thì bốn người vẫn tiếp tục công việc trinh sát của mình. Phương Xuân đã thấy cột ăng ten điện đàm, xác định đây là chỉ huy sở của địch. Anh bò đến. Có tiếng chửi tục của đám sĩ quan ngụy. Chúng đang đánh bài ăn tiền. Có mấy con điếm ngồi bên tiếp rượu, thuốc và mồi cho chúng. Mùi thuốc lá Ruby thơm thoang thoảng rất dễ làm người ta buồn ngủ. Thèm một điếu thuốc lá quá, chắc ba thằng kia cũng thế. - Phương Xuân nghĩ.
Phương Xuân tiếp tục luồn giữa đám cỏ mần trầu cao gần đầu gối để vào gần trại lính. Bất ngờ, một tên lính đi tuần tạt ngang vào ngay chỗ Phương Xuân nằm. Tên này vạch quần kéo của quý ra tè từ đầu đến mông Phương Xuân ướt nhẹp. Mùi nước tiểu của thằng lính khai ngấy. Quái quỷ, hôm nay là ngày gì mà hứng trọn hai trộ nước tiểu của đàn bà và đàn ông thế này. Nghĩ thầm trong đầu vậy thôi nhưng Phương Xuân nằm yên không nhúc nhích, cố chịu đựng.
Phương Xuân tiếp tục trườn đi, tới một đoạn nữa thì gặp Tranh.
- Hình như mình đã đến chỗ bếp của lính. - Phương Xuân khẽ nói.
- Ừ đúng rồi, bếp của bọn nó. Tao gác cho mầy vào xem có gì chén được không nhé.
Phương Xuân lách vào. Chưa đến tận bếp đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Thấy ba cái chảo lớn đậy nắp, Phương Xuân mở ra ở trong toàn thịt bò hầm củ sả thơm nức. Bụng đói, miệng thèm, anh nhón tay lấy mấy miếng cho vào miệng. Ngon quá! Phương Xuân ngồi xuống làm một bụng, xong quay ra.
- Tranh này, mày có muốn ăn không?
- Ăn gì mày?
- Thịt bò.
- Mơ à? Đào đâu ra thứ ấy bây giờ bố!
- Trong ấy… - Phương Xuân vừa thì thầm vào tai Tranh vừa chỉ vào bếp.
Tranh bò vào, một lát quay ra, mùi thịt bò còn vương trên miệng.
Phương Xuân hỏi:
- Ngon không? Mà mày đậy vung lại à?
- Ngon đã đời luôn. Tao đậy vung rồi!
- Ấy chết! Mất một góc mà mày đậy vung lại sáng mai chúng nó phát hiện ra thì gay. Thôi, để tao vào sắp xếp lại hiện trường.
Để Tranh ở lại cảnh giới, Phương Xuân quay vào. Anh hé vung ra, lấy tay chụm vào làm giả vết chân chó chấm vào chảo thịt. May mà lửa đã tắt lâu rồi nên chảo thịt chỉ còn hâm hẩm thôi chứ không thì bỏng tay như chơi. Sáng dậy bọn nó xuống bếp nhìn thấy chắc sẽ nghĩ là bị chó ăn vụng. Phương Xuân quay ra kể lại với Tranh. Hai người cố nén tiếng cười muốn bật ra khỏi cổ. Phương Xuân và Tranh vừa bò qua khỏi vạt cây chó đẻ gần hàng rào thì gặp Lưu thò mặt lên hỏi:
- Có đếch gì trong ấy mà hai ông ở lâu thế? Các ông làm tôi thối cả ruột, cả gan.
- Yên tâm. Chúng tao sống nhăn răng ra cả đây mà. - Tranh trả lời.
Ra đến ngoài, vượt qua một bãi trống thì đến những cái nhà của dân bỏ lại. Đây là những ngôi nhà địch dồn ấp chiến lược nên để trống không ai ở. Nhìn thấy mấy cây đu đủ lủng lẳng trái, Phương Xuân bảo Tranh bẻ mấy quả mang về cải thiện. Cả bọn về đến lán thì trời còn tối. Phương Xuân xem đồng hồ, hơn bốn giờ sáng.
Tranh hỏi Phương Xuân:
- Còn muốn ăn thịt bò nữa không?
- Có đếch đâu mà ăn.
- Còn đấy. Mẹ kiếp, tao lấy được lúc vào bếp.
- Thế mày đựng bằng cái gì?
- Cái này. Tao vớ phải ở dây phơi của nó.
Cả bọn xúm lại ăn nhôm nhoam. Xong. Phương Xuân nhìn như săm soi vào mảnh vải bọc thịt bò. Cha mẹ ơi, cái gì thế này? Một chiếc quần lót của đàn bà, màu đen. Chắc là của vợ thằng lính nào đến thăm chồng. Cũng có thể là của một ả điếm nào đó đến đấy phục vụ bọn lính. Cả đám nhìn nhau, lăn ra cười khùng khục. “Cô ả này chắc cũng trên bảy mươi cân. Nhìn khổ xi líp thì khắc biết”. Tranh cười nói, hàm răng mái hiên nhô ra nom rất tếu. Cả bọn lại cười ngất ngưởng.
Phương Xuân căn dặn:
- Thôi, đem chôn cái của nợ đó đi và phải giấu tịt chuyện này nhé. Tiểu đoàn trưởng Thắng nghe được thì kỷ luật cả lũ. Tính ông ấy, bọn mày biết cả rồi còn gì!
Lưu vẫn chưa hết cười:
- Thịt bò có mùi bướm hèn chi ngon hết sảy, Trung đội trưởng nhẩy.
Cả bốn người trinh sát lại thêm một trận cười tóe lóe nữa.
***
Phương Xuân và Tranh lên báo cáo kết quả trinh sát với Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9. Nghe báo cáo xong, Tiểu đoàn trưởng Vũ Thắng liền tổ chức họp bộ phận tham mưu và cán bộ đi tiền trạm. Riêng hai trinh sát Phương Xuân và Tranh không được tham gia. Nhưng qua bản vẽ thực địa khá chi tiết của nhóm trinh sát, Tiểu đoàn trưởng Vũ Thắng đã lên phương án tác chiến, xây dựng quyết tâm đánh địch, rồi báo cáo về cấp trên.
Ngay sau đó, toàn bộ cán bộ tiểu đoàn, tham mưu rút khỏi vị trí đang tập kết và giao cho bộ phận trinh sát ở lại. Ngoài Phương Xuân, Tranh và Lưu còn có thêm hai trinh sát của Tiểu đoàn 9. Cả thảy năm người do Phương Xuân phụ trách. Hàng ngày, trinh sát có nhiệm vụ bám sát địch nhưng không được để lại một dấu vết nào, cố gắng đảm bảo bí mật tuyệt đối.
Hai mươi ngày bám địch đầy khó khăn vì thiếu ăn. Nhìn đồng đội trắng dã hai mắt, da xanh xao vì thiếu gạo, thiếu muối, Phương Xuân xót xa trong lòng. Sau mỗi lần trinh sát về, chân tay ai nấy đều bị gai góc cào xước, do ngâm nước suối nhiều, nên bị sưng mủ trắng nhầy. Sức khỏe anh em bị giảm sút trông thấy. Ai cũng hốc hác teo tóp cả.
Tin cánh trinh sát nhịn đói và không có muối ăn bay đến tai chú Ba Huấn. Ông vội sai ba du kích mang gạo và ít muối đến, Phương Xuân cùng đồng đội mừng quýnh. Họ còn cho các anh một tay lưới và mấy chục cây câu cắm. Thế là hàng đêm, ngoài nhiệm vụ trinh sát bám địch, Phương Xuân còn cắt cử hai người xuống suối Bù Rạt giăng lưới cắm câu. Mỗi đêm được khoảng ba, bốn cân cá. Dần dần muối gạo cũng hết, chả nhẽ lại phải nhờ du kích địa phương giúp. Khó coi lắm! Đơn vị thì không biết sao lại im ắng lạ thường. Hết muối, buộc phải lấy lá dâu da rừng cắt ra vò nấu với cá suối mới bớt tanh.
Phương Xuân giao hai chiến sĩ ra bám địch một đêm và đến nửa chiều ngày hôm sau. Độ ba giờ chiều sẽ có hai người khác thay thế. Anh không dám trực tiếp giao nhiệm vụ cho chiến sĩ của mình. Anh đưa khẩu phần ăn hai người cho Tranh trực tiếp giao cho họ. Nói khẩu phần ăn cho oai vậy thôi chứ có gì đáng kể đâu. Trên tay Tranh là hai mẩu sắn luộc dài chưa đến gang tay và hai hạt muối to bằng nửa hạt ngô.
- Đây là khẩu phần ăn của hai đồng chí ra bám địch đêm nay và ngày mai à?
Nghe Tranh hỏi mà lòng Phương Xuân quặn thắt. Anh quay mặt đi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
- Không biết lấy đâu ra đồ ăn nữa. Đó là chế độ của những đồng chí đi bám sát địch. Còn số ở nhà thì rau rừng, củ chuối, nõn chuối mà…
Nói chưa hết câu, Phương Xuân đã nấc lên. Lần này thì anh khóc thật sự. Thương anh em lắm mà không biết làm sao. Chẳng lẽ bỏ vị trí bám sát địch để quay lại trung đoàn hết. Trong tình thế hết sức bi đát, cái đói hành hạ mọi người tưởng chừng không vượt qua nổi, Phương Xuân thoáng nghĩ tới điều đó. “Không, chết cũng không bỏ vị trí. Mấy năm còn chịu đựng được, huống chi có chừng này ngày. Dù khó khăn, thiếu thốn đến mấy mình vẫn phải bám địch”. Phương Xuân động viên mọi người.
Rất may, ít ngày sau đơn vị mang lương thực xuống. Lính tráng được ăn uống khá lên, sức khỏe hồi phục dần. Đôi bữa, bữa ăn có cá kho mặn, nấu canh chua lá dâu da rừng. Ăn no, tinh thần lại phơi phới lên mây. Công việc càng suôn sẻ hơn. Tiền nhân nói Thực túc binh cường, cấm có sai.
***
Hôm trinh sát cuối cùng trước khi trung đoàn quyết định đánh vào căn cứ Phước Hòa. Phương Xuân dẫn tổ trinh sát đi một vòng về hướng tây bắc căn cứ, nơi đột nhập vào chiều hôm trước. Cánh trinh sát bí mật đi hết phía đông lại sang đến phía nam thì đụng con đường giữa ấp và bốt. Địch xây dựng để lại chòi cũ cũng bằng thùng phuy xếp hai lượt có đổ đất vào trong nhưng không có mái. Nó giống hệt một cái ô vuông. Sau cái ô đó khoảng mười lăm, hai mươi mét là khu ấp. Kẹp giữa hàng rào của ấp và bốt là một dãy nhà của đội lính phượng hoàng. Bọn này còn nguy hiểm hơn các loại lính khác. Bọn chúng là những tên tay sai phá hoại cơ sở cách mạng và kêu gọi Việt cộng đầu hàng. Nhiều cơ sở cách mạng nằm vùng, nhiều cán bộ đảng viên đã bị chúng tìm thấy và chỉ điểm cho lực lượng dân vệ đến bắt.
Đèn trong khu nhà sáng trưng. Cách giữa chòi canh cũ với khu hàng rào là bãi cây chó đẻ rất rộng. Bỗng có một bóng người vụt chạy vào trong bãi đất hoang. Phương Xuân quay lại đưa tay lên miệng khẽ nói:
- Có người!
- Không phải. Hình như con lợn… - Tranh đi sau Phương Xuân khẳng định.
Nếu con lợn thì khi có tiếng động, nó sẽ chạy còn người chắc sẽ ngồi im. Phương Xuân nghĩ nhanh rồi cúi xuống lượm cục gạch vỡ ném thẳng vào chỗ có bóng đen vừa vọt qua. Nghe một tiếng cộc rõ lớn nhưng chỗ đó vẫn im bặt. Chắc chắn là có người rồi, nó đang ém mình ở đó.
Phương Xuân quay sang nói khẽ với mọi người:
- Tất cả lấy mũ tai bèo xuống đút túi. Súng lên đạn. Mở chốt an toàn, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Đi thẳng lưng. Cấm đi khom. Các đồng chí biết vì sao mình lại đi như vậy không? Chúng ta sẽ đi vào giữa hai dãy nhà mở rộng khoảng hai mét đang có ánh sáng điện. Nếu đi lướt qua bọn chúng sẽ không nhận dạng ra loại quân phục gì và chỉ thấy bóng người mang súng. Vì trong sáng nhìn ra chỗ tối thì khó phân biệt được.
Nhóm trinh sát vượt qua khoảng giữa hai dãy nhà của bọn lính tâm lý chiến một cách trót lọt. Tranh và Lưu cùng hai trinh sát đi theo càng phục tài phán đoán và ý định táo bạo của Phương Xuân. Cả tổ trinh sát ra đến đường lộ lớn, nằm giữa ấp Bù Rạt và cửa chính của các bốt nằm góc phải căn cứ Phước Hòa. Đi thêm một đoạn, các anh lại gặp đường be cách hàng rào ấp chiến lược chừng hai trăm mét. Tuy hàng rào chúng chỉ dựng bằng lồ ô vót nhọn nhưng nhìn qua cũng khủng khiếp không kém. Chúng rào khít đến nỗi một con cáo vượt qua cũng khó. Áp sát hàng rào có rất nhiều cây lồ ô chẻ làm tư, đầu vót nhọn chìa ra tua tủa như trăm ngàn mũi giáo. Ở phía sau hàng rào là một hàng mít, bóng đen của cây như hàng người khổng lồ đứng im phăng phắc trong đêm. Gió thổi, tán cây rung rinh và tiếng lá cọ vào nhau lao xao. Phương Xuân cùng đồng đội lặng lẽ đi ra đến ngã ba, đèn trong các ngôi nhà vẫn sáng. Nhìn qua dãy hàng mít nếu có người thì sẽ thấy bóng đen vì đằng sau đèn sáng. Bỗng nghe rắc một tiếng. Phương Xuân ngoảnh sang. Một tiếng quát khô khốc vang lên:
- Ai?
Phương Xuân trả lời ngay:
- Tao!
- Tao là ai?
- Tao là lính chứ ai.
- Lính nào? - Người đó hỏi lại.
Cùng lúc, chiến sĩ quê Cao Bằng đi sau hạ luôn một loạt đạn AK báng gấp. Tiếng người đổ gục. Phương Xuân chột dạ. “Thôi chết! Lộ mất rồi...”. Lại xuất hiện thêm hai bóng đen nữa. Rất nhanh, chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn 9 đi cùng giã thêm loạt AK. Lại nghe tiếng người kêu lên rồi đổ phịch xuống. Lúc ấy, trong đầu Phương Xuân thoáng nghĩ rất nhanh. “Hỏng việc rồi. Mình muốn giữ bí mật đến tận cùng. Bắt buộc lắm mới phải nổ súng. Thế mà... sẽ rất rắc rối đây. Địch nhặt vỏ đạn chắc chắn sẽ đoán được vũ khí ta đang sử dụng. Đấy là bằng chứng về sự có mặt của bộ đội chủ lực ta xuất hiện ở đây”. Nhưng đây không phải là lúc đứng trách mắng nhau. Phải rút nhanh không thì ngỏm cả lũ. Phương Xuân dằn giọng quát khẽ:
- Rút nhanh!
Cả nhóm chạy theo hướng Phương Xuân chỉ. Cùng lúc, lính trong bốt nghe động nổ súng ra, đạn tiểu liên AR-15 bay veo véo trên đầu. Hai khẩu đại liên cũng đã lên tiếng, khạc ra toàn đạn vạch đường đỏ lừ trong đêm tối mịt. Có lẽ chúng bắn để hù dọa thôi chứ chưa phát hiện ra nhóm trinh sát của Phương Xuân. Đạn bắn xuôi dọc theo đường be, tiếng nổ dậy ran lên một vùng. Phương Xuân vừa chạy vừa trông chừng anh em. Anh là người ở sau cùng nhóm trinh sát. Chợt nghe một tiếng uỵch.
- Gì thế?
Phương Xuân nghĩ chắc có địch chặn ở phía trước. Đang chạy, anh nằm xuống rồi bò sát ra vệ đường áp lưng vào hàng rào. Chỗ sát hàng rào có vách đất cao để bảo vệ mình khi tác chiến với địch. Phương Xuân nghĩ: “Nếu gặp địch mình sẽ nổ súng thu hút chúng để cho đồng đội thoát”. Có tiếng nói phía trước:
- Cây mít.
- Cây mít.
Phương Xuân hiểu ngay, đại liên bắn gãy cành mít đổ xuống chặn ngang đường, thế là ba người chạy trước lao vào bị ngã ôm nhau một cục. Phương Xuân bật dậy, cả nhóm lại tiếp tục chạy về phía trước. Chạy qua ấp Bù Rạt độ tám trăm mét, đến đoạn đường cuối rẽ ngoặt khoảng ba mươi độ thì dừng lại. Ai cũng thở hổn hển, cổ họng khô đắng không còn tý nước bọt nào. Ngực nghẹt thở như bị ai bóp chặt. Mệt quá, cả nhóm lững thững đi gần nhau.
- Chưa bao giờ mệt như hôm nay. Mẹ kiếp, cái thân làm lính trinh sát cực như con chó.
Tranh vừa nói xong thì nghe bình... bình... bình... bình. Cối 80 ly ở căn cứ Phước Hòa bắn ra. Thế là cả bọn lại co cẳng chạy nữa. Chạy ngót nghét một cây số rưỡi mới đến đường rẽ vào rừng, khu căn cứ cách mạng.
- Yên tâm rồi. Chúng bắn vu vơ thôi, chứ không phát hiện ra chúng ta.
Giọng Phương Xuân buồn buồn. Anh đang lo về trận chiến nay mai. Chuyến trinh sát của các anh coi như bị lộ. Mục tiêu đề ra phải giữ bí mật tuyệt đối coi như không làm được. Dấu vết về sự có mặt của bộ đội chủ lực đã để lại ở hiện trường. Bọn địch chắc chắn sẽ tìm thấy được những cái cát tút đạn AK. Từ đó, tăng cường cảnh giới và do thám truy tìm lực lượng của ta. Trời ơi! Biết ăn nói sao đây với Thủ trưởng đơn vị. Phương Xuân nhận rõ trách nhiệm của mình, Trung đội trưởng và cũng là người trực tiếp chỉ huy nhóm trinh sát trong chuyến đi này. Hai người lính trinh sát vừa nổ súng vốn rất dũng cảm và đã được thử thách trận mạc nhiều lần. Anh yên tâm khi Tranh và Lưu đề xuất chọn họ đi trong chuyến trinh sát đặc biệt quan trọng này. Thực ra thì Phương Xuân cũng hơi băn khoăn về trường hợp tay lính trinh sát người dân tộc thiểu số quê Cao Bằng. Anh sợ cậu ta xử lý tình huống không khôn khéo. Nào ngờ, chuyện xảy ra đúng như thế. Cậu ấy đã làm hỏng việc lớn. Mặc dầu Phương Xuân đã quán triệt trước là chưa có lệnh thì không được nổ súng thế nhưng cậu ta đã bóp cò ngay khi có động. Người lính trinh sát Tiểu đoàn 9 thì không nên trách vì lúc đó địch đã biết có sự thâm nhập của bên ta rồi. Tình huống éo le bắt buộc phải nổ súng tiêu diệt địch để chạy thoát.
Cả nhóm im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Tiếng thở càng nặng nề hơn. Cái mệt cộng với nỗi lo làm cho ai cũng cảm thấy bủn rủn. Phương Xuân nghĩ, mình sẽ nhận hoàn toàn sai sót này trước chỉ huy. Lý do là mình chưa tính toán hết các tình huống nên để anh em xử lý vội vàng. Mình sẽ sẵn sàng nhận mọi hình thức kỷ luật, không đổ vạ cho ai cả.
Phương Xuân vừa đi, vừa suy nghĩ. Chuyến trinh sát coi như đã thất bại thảm hại. Nỗi day dứt càng tăng dần lên trong lòng anh. Khi vào Trung đội trinh sát và được đề bạt chỉ huy, chưa có lúc nào Phương Xuân để xảy ra những chuyện đáng tiếc như vừa rồi. Hàng chục lần đi trinh sát đều thông đồng bén giọt, tất tật im hơi lặng tiếng, giữ được bí mật tuyệt đối, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của đơn vị. Nghĩ đến đó, Phương Xuân thấy chóng mặt, anh lảo đảo bước tới vịn vào nhánh cây buông xuống đường. Tranh, Lưu và hai trinh sát Tiểu đoàn 9 chạy lại đỡ Phương Xuân. Lưu cầm lấy tay Phương Xuân, giọng ngùi ngùi:
- Thôi, mày đừng lo lắng nhiều. Bọn tao sẽ chia sẻ và cùng nhận kỷ luật trước Thủ trưởng với mày.
Hai trinh sát Tiểu đoàn 9 nói theo:
- Trong vụ này lỗi là của chúng em. Em sẽ xin gặp Thủ trưởng để báo cáo việc này.
Phương Xuân đã giữ được thăng bằng trở lại:
- Các cậu không được nói và làm gì cả. Chuyện đã xảy ra rồi. Mình tớ sẽ lên gặp và báo cáo toàn bộ tình hình với Thủ trưởng. Chỉ lo cho trận đánh của Trung đoàn sắp tới, chắc chắn sẽ gặp rủi ro nhiều...
Phương Xuân dừng lời. Năm người lại tiếp tục đi. Bỗng bình... bình... bình. Cả bọn dỏng tai lên nghe. Ọc... ọc... ọc... Đạn rơi đỉnh đầu rồi!
- Tất cả nằm xuống... - Phương Xuân la lên.
Người nào người nấy chỉ mới quỳ được một chân trước thì đã nghe... pựt... cút... cút... cút... cút. Loại 106 ly của địch bắn pháo sáng. Đuôi của pháo sáng có một cái thớt làm bằng nhôm hợp kim đường kính 100mm, dày khoảng 8mm. Gặp cái thớt đó rời khỏi dù rơi xuống trúng đầu là chết ngay! Cả bọn chung một tư thế giống nhau là một tay và một đầu gối đều chống đất, tay kia cầm súng che đầu. Dưới ánh pháo sáng loang loáng, năm người như năm pho tượng đúc ra từ một kiểu mẫu. Nằm không nằm, ngồi không ngồi, đứng cũng không ra đứng. Bất ngờ nghe tiếng cút... cút, tưởng rằng đạn pháo rớt trên đầu mình, nên ngẫu nhiên thành một tư thế giống nhau. Nhìn thấy, cả bọn lại bò lăn ra cười... Cười chảy nước mắt.
Chao ôi là chiến tranh, đôi khi vẫn gặp phải những tình huống bi hài như vậy.
***
Phương Xuân lên báo cáo kết quả trinh sát và tự nhận kỷ luật trước Thủ trưởng Trung đoàn. Hai loạt đạn AK vừa rồi đã đánh động quân địch. Chúng chắc chắn sẽ dự đoán lực lượng bộ đội chủ lực từ miền Bắc vào đang có mặt tại khu vực này. Căn cứ Phước Hòa nhất định sẽ được tăng cường thêm lực lượng và hỏa lực để phòng thủ. Khi Phương Xuân đi báo cáo với cấp trên, Tranh và Lưu nằng nặc đòi theo, anh cản mấy cũng không lại. Bây giờ thì hai người đang đứng cạnh Phương Xuân nói với Trung đoàn trưởng Trần Thi rằng lỗi này không phải do cậu ấy. Chính Phương Xuân đã quán triệt kỹ càng với chúng em trước khi trinh sát. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, hai chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn 9 hấp tấp nổ súng làm hỏng mọi chuyện. Hôm đó may ra rút kịp không thì có người trúng đạn.
Trung đoàn trưởng Trần Thi lắng nghe phần trình bày của cả ba người. Anh chắp tay ra sau đi qua đi lại mấy lần rồi dừng lại trước Phương Xuân chậm rãi nói:
- Rất đáng tiếc. Đây là lần thị sát cuối cùng trước khi Trung đoàn lên phương án tác chiến tiến công căn cứ Phước Hòa. Điều không muốn đã xảy ra. Coi như các kết quả của những lần trinh sát trước đây bị hủy. Vì kẻ địch sẽ tăng cường quân, hỏa lực và bố trí lại các điểm. Địch sẽ không còn chủ quan nữa. Yếu tố bất ngờ bị xóa bỏ. Không ngoại trừ chúng lại dùng kế điệu hổ ly sơn dụ ta vào rồi đánh úp lại. Đồng chí Phương Xuân, Trung đội trưởng, chỉ huy nhóm trinh sát lần này phải chịu kỷ luật. Hình thức nào, tôi sẽ họp với Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quyết định. Nhưng đó là chuyện làm sau. Trước mắt, chúng ta phải đi trinh sát lại căn cứ địch. Nhiệm vụ cụ thể thế này, tối mai đồng chí Phương Xuân, Tranh và Lưu cùng tôi đi trinh sát lần chót. Giờ các đồng chí về nghỉ đi để giữ sức chuẩn bị cuộc chiến đấu.
Đêm đó, Phương Xuân trằn trọc không sao ngủ được. Nỗi ân hận cứ dâng lên xoáy sâu trong đầu anh. Chỉ một chút chủ quan, sơ suất mà để hỏng mọi việc. Anh trai mà biết chuyện này chắc buồn lắm. Lâu rồi, mình chả nhận được tin tức gì của anh ấy và gia đình. Cũng chẳng gặp được Thu Hồng, ai cũng bị hút vào bề bộn công việc. Tranh và Lưu nằm bên cạnh cũng thao thức. Cả ba người ngồi dậy ra ngoài lán ngồi. Trời tháng mười thăm thẳm, chi chít sao giăng. Một ánh sao băng chớp lóe lên rồi tắt lịm giữa bầu trời đêm im ắng. Gió lành lạnh lay lay màn sương mỏng tang trên vùng căn cứ. Tiếng rì rì của con đầm già nghe mỗi lúc càng gần...
Trận đánh sẽ bắt đầu nay mai sau chuyến thị sát của Trung đoàn trưởng Trần Thi. Phương Xuân điểm lại các lần trinh sát gần đây. Cái hôm ăn vụng thịt bò và Tranh lấy nhầm cái quần lót của đàn bà trong trại lính. Đêm trinh sát hai loạt AK bắn vào bóng đen. Phương Xuân linh cảm sẽ có những điều không hay xảy ra trong trận đánh sắp tới. Mấy hôm vừa qua, anh cảm thấy bồn chồn trong người, những cơn nóng ruột thường hay nổi lên. Anh tự nguyền rủa mình đã chạy theo sở thích mạo hiểm nên để xảy ra những tình huống không chống đỡ nổi. Đầy chủ quan và sơ suất trong hành động chui vào bếp lấy thịt bò của địch để chén. Nói như anh Trần Thi, địch sẽ tăng cường phòng thủ và tìm cách đối phó với chúng ta.
Phương Xuân chợt nhớ đến Thu Hồng và Xuân Tâm. Anh thương yêu, quý mến cả hai người. Tình yêu, tình anh em trong sáng ấy đã đồng hành cùng anh qua những năm tháng gian nan của cuộc chiến chưa biết ngày nào dừng. Nỗi thương nhớ trong anh càng đầy đặn thêm, xao xuyến hơn khi anh nghĩ về hai người con gái thân thương đó. Càng trân trọng hơn sự cống hiến của họ đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa chống lại giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng. Khổ là những nỗi dằn vặt vẫn chưa chịu buông tha Phương Xuân. Còn thêm chuyện này nữa, hình như Xuân Tâm vẫn còn yêu anh dù biết Thu Hồng đã đến trước. Trái tim chàng lính trinh sát hình như đôi lúc cũng chung chiêng bên này bên nọ. Sông bao nhiêu nước cho đầy, cái nhánh đàn ông xưa nay ai chẳng mủi lòng trước người của nửa thế giới khác và sự ham hố của họ cũng là lẽ thường tình nam nhi. Có lẽ, Thu Hồng cũng đã mang máng nhận ra tình cảm của Xuân Tâm đối với Phương Xuân. Anh nhớ, trong một lần gặp nhau, Thu Hồng đã nói:
- Chiến tranh chẳng biết thế nào cả. Hay là, anh em mình có con đi.
Trái tim Phương Xuân thắt lại. Anh ôm chặt Thu Hồng vào lòng, cử chỉ này hơn một sự che chở, đùm bọc. Trước mắt anh, màn sương mỏng trên cánh rừng bao la chợt nhòa ra như cơn mưa đầu nguồn. Trong cơn mưa anh nghe tiếng trẻ con nô đùa ríu rít. Chúng tắm mưa như hồi nhỏ anh thường tắm vậy. Hàng triệu ngôi sao chi chít trên bầu trời thoáng đãng như cũng thấp xuống, chấp chới màu vàng nhạt. Hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống rồi đậu lại ở đầu môi Phương Xuân. Rồi đây, trong cuộc chiến gian nan này, liệu mình còn vẹn nguyên để trở về hay lặng lẽ nằm xuống ở một nơi nào đó... Anh cầu mong điều đó, một đứa con, nhiều đứa con mang dòng máu của anh và em như nước sông Cầu và sông Vàm Cỏ trộn hòa vào nhau, nhưng chưa thể được em nhỉ. Chiến tranh khốc liệt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Anh không muốn làm khổ em. Không muốn. Chỉ biết cầu mong cho hai đứa bình yên, nói theo ngôn ngữ lính là cầu cho bom đạn tránh mình. Hòa bình hai đứa sẽ về quê hương của nhau xin phép gia đình làm lễ cưới, em nhé!
Hình như hiểu được tâm trạng của đồng đội, Tranh và Lưu quay qua Phương Xuân. Tranh nói khẽ:
- Trận này ba đứa mình có còn may mắn gặp nhau nữa không? Tao còn mẹ và hai em nhỏ dại. Bố tao mất rồi, bị lũ cuốn trôi trong lần đi săn cùng mấy lão làng bên.
Lưu nói:
- Mày đừng bi quan, ba thằng mình sẽ không làm sao cả. Hết chiến tranh, tao đưa thằng Phương Xuân và mày về Thủ đô Hà Nội chơi một tháng cho thỏa sức. Sau đó tao sẽ theo hai đứa bay lên Bắc Giang và Hòa Bình...
Phương Xuân tiếp lời:
- Chiến tranh không nói trước được điều gì đâu các cậu ạ. Có điều mình vẫn hằng tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của chúng ta. Nói thật, mình vẫn còn ân hận sự cố trong chuyến trinh sát vừa rồi. Với mình xác định rõ ràng rồi, làm thằng lính trận có chết cũng là lẽ thường. Chỉ thương cho những người con gái như Thu Hồng và Xuân Tâm thôi...
Tranh nói tuồn tuột:
- Thế mày với Thu Hồng đã có gì chưa? Cô ấy có cho mày xơi cơm trước kẻng không?
Lưu bập lại, bênh Phương Xuân:
- Mày cứ nghĩ bậy cho nó. Thằng Phương Xuân sống rất có kỷ luật... Mà lỡ có chuyện đó thì tao thấy chẳng có gì quan trọng. Trong chiến tranh tàn khốc thế này, gieo được một mầm sống càng hay chứ sao. Tao thì tao mong hai đứa có con với nhau đấy. Dòng máu Bắc pha trộn với dòng máu Nam. Dòng máu anh hùng của chàng trai trinh sát và cô gái thanh niên xung phong hòa làm một. Tuyệt quá đi chứ!
Tranh cười cười:
- Mày dân Hà Nội nên nói năng véo von cứ như làm văn, làm thơ vậy. Sau này hết chiến tranh nếu còn giữ được gáo thì về thi vào Khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội nhé!
Ba người lại im lặng. Màn sương mỏng tan dần qua từng đợt gió. Màu trời bàng bạc nhuốm lên khuôn mặt của ba người lính trẻ. Những hạt sương lung lay đậu trên từng mái tóc, vai áo cũng tan dần. Xa xa núi Bà uy nghi như một tháp đài hình tròn cao vợi giữa màu lam mênh mông của đất trời phương Nam...