Thu Hồng ngồi lặng, mắt lơ đãng nhìn qua hướng bên kia suối. Bộ quân phục vừa vá xong xếp gọn để cạnh. Cô mở ba lô lấy ra mảnh giấy mấy tháng trước Phương Xuân viết bốn câu thơ, áp lên ngực, hai má chợt nóng bừng, ửng hồng. Cô nhớ đến Phương Xuân, người lính trinh sát đẹp trai, thông minh và quả cảm trong mỗi trận đánh. Giờ chắc anh ấy cùng đồng đội đang trên đường xuyên rừng vào trinh sát các căn cứ của địch phía trong. Tuần nữa thôi, Đại đội nữ thanh niên xung phong cũng sẽ nhận nhiệm vụ mới. Chắc chắn mình sẽ gặp anh trên cùng một mặt trận không chừng. Thu Hồng nghe Đại đội trưởng Năm Hương tiết lộ vậy…
Thu Hồng nhớ lại cái lần hai người gặp nhau. Nắng chiều. Cánh rừng. Con suối. Tảng đá. Giọng hát của chàng trai. Tất cả hiện lên mồn một, lung linh trước mắt cô. Và, nó dồn tụ lại trong mảng hồi ức rạo rực khi anh với cô vượt qua lằn ranh của quy ước đạo đức tư cách đương thời để trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên trong đời con gái, Thu Hồng được nếm trải sự đớn đau đến ứa nước mắt của hạnh phúc trở thành đàn bà. Những thương yêu, si đắm không thể nào cưỡng lại nổi. Đầy sung sướng và sợ hãi. Cô không cắt nghĩa nổi tại sao mình lại buông thả như thế. Anh ấy nữa, mãnh liệt đến mức tuyệt vời. May mà, hai người chưa ngưng đậu lại ở một kết quả nào. Nếu có chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, nguy hiểm vô cùng. Không thể đùa được với kỷ luật thời chiến hà khắc mang theo nó những quan niệm về đạo đức khô cứng, khắt khe. Trần Thi và Năm Hương có thương hai đứa em út đến cỡ nào thì cũng không chống đỡ nổi sức mạnh của tổ chức. Chính ủy Trung đoàn 87 vốn không ưa gì cái anh chàng trinh sát hay lý sự, thích bắt bẻ như Phương Xuân.
Thu Hồng tủm tỉm cười. Nói thế thôi, chứ có xảy ra chuyện ấy thì mình sẽ nhận hết khuyết điểm. Kiên quyết không hé răng khai tên anh ấy ra. Đối với Thu Hồng, Phương Xuân gần như tất thảy, lừng lững một thần tượng và cũng gần gũi của một người anh, người tình. Anh ấy thật đa cảm, chân tình, thẳng thắn và mạnh mẽ. Cứ nghĩ đến những gian khó mà anh chịu đựng cùng đồng đội trên mỗi chặng đường hành quân từ Bắc vào đây; bao nhiêu trận mưa rừng xối xả, biết mấy cơn sốt rét hoành hành, bom đạn địch chặn trước ngăn sau rồi những lần giáp mặt với kẻ thù sống chết trong gang tấc Thu Hồng lại rưng rưng nghĩ rằng cái mình dành cho Phương Xuân cũng chả đáng là bao.
Thu Hồng biết, Phương Xuân cũng rất thương yêu mình. Anh đã từng tâm sự, trong chiến tranh người phụ nữ phải chịu đựng hy sinh nhiều nhất. Cùng một môi trường hoàn cảnh như nhau thì bao giờ người phụ nữ cũng thiệt thòi hơn. Con gái mười tám đôi mươi mà gầy gò, mông teo ngực lép, da xanh tóc mỏng. Đến cái vải màn vệ sinh của phụ nữ mà còn thiếu thì sự cơ cực đã đạt tới độ nào. Có chị em mong mình đến ngày ấy đừng có thì hay hơn. Ở rừng vào mùa mưa chị em sợ nhất là vắt. Đứng đầu bảng là bọn vắt sọc xanh. Mỗi lần đơn vị thanh niên xung phong hành quân chuyển vùng hay đi làm nhiệm vụ vắt sọc xanh văng lên áo quần bám vào những chỗ kín hút máu. Nách, vú và… thường hay bị vắt sọc xanh tìm đến bám chặt hút máu. Có cô lần đầu bị đã khiếp đảm gần chết ngất. Sau riết cũng quen dần. Hết sợ.
Tình thương làm cho họ vượt qua được những nghi ngại thông thường. Hôm đó, Thu Hồng ngồi bên Phương Xuân nhưng không được tự nhiên như những lần trước. Có cái gì đó không bình thường ở người con gái ngồi cạnh mình. Phương Xuân đưa mắt dò hỏi. Thu Hồng lúng túng. Không biết nói sao với anh trong lúc này. Đắn đo một hồi, Phương Xuân mới mạnh dạn lên tiếng:
- Anh thấy em hình như có gì đó bất ổn?
- Em có gì đâu. Vẫn bình thường zậy mà.
- Đừng giấu anh nhé!
Phương Xuân nhìn thẳng xuống chỗ Thu Hồng ngồi. Anh nhíu lông mày lại, một vệt nước sẫm đỏ từ đáy quần bà ba đen thấm ra mặt đá. Trời ơi, sao đến nông nỗi này. Phương Xuân xót xa nhìn Thu Hồng:
- Đã thương nhau, tin nhau em đừng có ngại. Anh không cười em đâu mà ngại.
- Mắc cỡ lắm anh…
Thu Hồng lý nhí trả lời. Cuối cùng cô cũng thành thật:
- Em mới có trưa nay. Không biết sao kỳ này nó ra nhiều zậy. Mà vải màn dùng hàng tháng cũng mủn hết cả rồi anh ạ. Lâu nay, bọn em không được cấp.
Nghe Thu Hồng nói, cổ họng Phương Xuân như bị nghẹn lại. Ôi, cái sự khổ cực của những phụ nữ trong cuộc chiến này đã chạm đến đỉnh rồi. Đến tấm vải màn dùng cho ngày “đèn đỏ” cũng không có nữa. Trách chi, anh nghe kể có chị em dùng lá răm ăn cho nó tắt luôn. Gặp lúc mưa gió, đường sá trắc trở, địch đánh phá ác liệt, nhiều thứ hàng cần thiết cho cuộc sống không chuyển đến được. Sự thiếu thốn không có gì lạ. Không chỉ một đôi chục người chịu khổ mà hàng trăm hàng nghìn người chung cảnh ngộ như thế.
Phương Xuân im lặng, ứa nước mắt nhìn Thu Hồng. Tình yêu dâng trào trong anh pha trộn nỗi xót xa, cay đắng. Chiến tranh biết đến khi nào chấm dứt để những cô gái thanh niên xung phong như Thu Hồng và đồng đội hết chịu cảnh thiếu thốn mọi bề. Bất chợt, Phương Xuân đứng dậy cởi áo ngoài. Thu Hồng ngơ ngác không hiểu người yêu mình làm gì. Phương Xuân lột cái áo may ô ba lỗ vừa mới giặt xong trao cho Thu Hồng:
- Em lấy nó dùng tạm vậy nhé. Đừng ngại gì cả. Chuyện bình thường trong chiến tranh em ạ!
Thu Hồng rơm rớm nước mắt, cảm động vô cùng. Cô không nói thêm được một lời, cúi mặt khóc nấc lên. Phương Xuân choàng tay qua an ủi:
- Thôi em. Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Kể cả chiến tranh em ạ!
Năm ngày sau. Tờ mờ sáng, Thu Hồng tìm gặp lại Phương Xuân. Cô mỉm cười, khuôn mặt ánh lên vui vẻ. Thu Hồng trao lại chiếc áo may ô cho Phương Xuân giọng đùa nghịch:
- Chà, áo may ô của anh nhiều tác dụng thiệt nghen. Em đã giặt sạch bằng quả găng rồi đó. Tụi em vừa được nhận các thứ cần thiết từ hậu cần Sư đoàn chuyển xuống rồi.
- Thế à. Nhưng mượn áo của người ta dùng thì phải trả lại cái gì chứ!
- Thích gì, em trả cho nghen cưng…
Gió nhè nhẹ. Một cánh hoa rừng bay xuống vương lên mái tóc Thu Hồng. Làn tóc mai của cô vẫn còn dính bết mấy hạt sương. Bờ vai nhỏ nhô lên trong làn áo bà ba nhuốm nắng sương đại ngàn đã bạc màu. Thu Hồng lấy vạt khăn rằn chấm chấm mấy giọt sương ở trán. Xung quanh rộn lên âm thanh của tiếng chim rừng hòa cùng tiếng suối rì rào chảy. Phương Xuân thấy lòng mình lâng lâng, tâm hồn anh như bay lên cùng những âm thanh ấy. Anh kéo Thu Hồng vào phía mình. Hai người ôm nhau trong tiếng nhạc rừng ban mai.
- Em. Chỉ cần thế này là đủ lắm rồi em ạ. Thương em quá, Hồng ơi!
Ngồi sát bên nhau cạnh bờ suối man mát hơi sương, Thu Hồng bâng khuâng nhớ lại cái hôm đầu tiên hai người gặp nhau bên con suối Lắng. Phương Xuân vui vẻ kể cho cô nghe câu chuyện vượt sông Xanh Quýt…
Đêm đó trời chi chít sao. Trăng mồng bảy mảnh như một nét vẽ đính lên phía trời Tây. Trời không tối lắm. Ai đứng gần cũng thấy được cả đơn vị anh đang vượt sông. Chuyện lính tráng vượt sông chẳng có gì để kể. Nhưng hôm đó, từ chỉ huy đến lính tráng đều cởi truồng khi lội qua sông. Những chàng lính vừa vào gần đến bờ thì nghe tiếng con gái cười xôn xao phía trước. Chắc là một đại đội nữ thanh niên xung phong nào đang đi làm nhiệm vụ. Lâu lắm rồi mới nghe tiếng phụ nữ. Trẻo trong hấp dẫn vô cùng. Tiếng phụ nữ xuyên qua màn đêm như đang thẩm thấu vào từng tế bào của những người đàn ông mặc áo lính. Đại đội thanh niên xung phong hình như cũng chưa phát hiện ra họ. Cả đoàn quân lúng túng. Ba lô, áo quần, đạn dược đã được cho vào túi nilông gói kỹ. Một tay các anh cầm túi, một tay cầm súng AK giơ cao. Tình huống bất ngờ chưa ai dự đoán trước. Cả đại đội nữ thanh niên xung phong và bộ đội trần như nhộng sắp tràn ùa vào nhau. Ánh sáng trăng lờ mờ, nhàn nhạt nhưng ở cự ly gần vẫn có thể nhìn thấy nhau. Tốp chiến sĩ đi đầu vội vàng chạy lên bờ, luống cuống vứt trang bị xuống đất mặc quần vào. Có chàng lật đật, luýnh quýnh xỏ hai chân vào một ống, lò cò mấy cái rồi ngã lăn ra đất. Khổ cho mấy chiến sĩ trẻ, hổ thẹn, lóng ngóng không làm sao xỏ được chân vào quần. Thế là lại uỳnh uỵch ngã. Tiếng cười ré lên. Chị em đến gần, rất nhiều tiếng “Ối Trời ơi!” kêu lên. Nhưng sau đó, thì người giữ bình tĩnh hơn trong tình huống oái oăm này là phái đẹp. Giọng con gái tinh nghịch:
- Lộ bí mật hết rồi nghen! Các anh cứ từ từ mặc quần vào, đừng có vội. Số ở dưới cứ để thằng nhỏ như vậy, đừng che chắn gì cả, tự nhiên mà lên đi. Bọn em trên bờ đã lấy tay che mắt hết cả rồi. Không ai thấy gì đâu!
Mấy cô gái đấm lưng nhau thùm thụp. Tiếng cười lan ra làm lung lay vành trăng non.
Té ra cái đại đội nữ mà Phương Xuân kể đấy là đơn vị của Thu Hồng. Cô gái tủm tỉm cười:
- Tưởng gì, đêm đó cũng có em. Nhưng trăng lờ mờ thế em có nhìn thấy gì đâu. Anh kể xạo thêm phải hông? Đợi các anh đi khuất rồi, đơn vị em mới vượt sông. Cũng đều thế cả… mà anh. Về lán, có đứa còn giỡn viết mấy câu thơ:
Một đêm vượt sông Xanh Quýt
Gặp anh lính trẻ… cởi truồng
Hai chân xỏ chung một ống
Lò cò mấy cái ngã lăn…
- Thơ tả thực mà hay đó em!
Hai người vừa cười vừa ôm nhau rất chặt.
***
Nhiều lần Thu Hồng cũng tự vấn mình. Mình có đi quá giới hạn không trong quan hệ tình cảm với Phương Xuân? Mới lần đầu yêu, mình đã tự nguyện dâng hiến tất cả cho anh ấy mà không chút phân vân sợ hãi. Ôi giá lúc đó mình tỉnh táo hơn, kiềm chế bản thân lại một chút thì đúng hơn chăng? Không bị nơm nớp lo lắng như mấy ngày qua.
Nhưng cô đã chấp nhận dang tay đón nó, một tình yêu nồng cháy bỗng nhiên vụt lên giữa gian truân, khổ ải, chết chóc của chiến tranh. Cứ như một chồi xanh nhú lên trên mảnh đất cằn cỗi, hút gió sương mà bật lá ra cành, bất chấp tất cả. Đôi khi cô cũng không hiểu nổi mình tại sao như thế. Gặp nhau trên trận địa rồi bị hút vào nhau như ông Trời sắp đặt, không thể buông lơi rời bỏ được. Lúc nào cô cũng nhớ anh. Gương mặt. Giọng nói. Nụ cười. Tiếng hát. Càng xa càng nhớ. Càng ác liệt càng mong. Tình yêu của cô đối với chàng lính trinh sát dũng cảm cứ như là một thách thức bướng bỉnh với Thần chiến tranh. Lão thần gớm ghiếc này càng nhe nanh vuốt móng, hai người càng yêu nhau tha thiết. Chẳng mấy khi gần nhau nhưng trong trái tim của người này luôn có hình ảnh thân thương của người khác. Khi gặp nhau họ trút hết tình cảm cho nhau cứ như đây là lần gặp gỡ cuối cùng, sau đó sẽ không còn gần nhau nữa. Ôi chiến tranh, ai bày ra chiến tranh làm gì cho cực. Thu Hồng buông tiếng thở dài, nước mắt ứa ra trong đôi mắt đen láy. Cô không để ý Đại đội trưởng Năm Hương đến đứng sau lưng từ lúc nào.
- Em thấy trong mình có làm sao không? - Năm Hương hỏi nhỏ.
- Em đâu có sao? - Thu Hồng lí nhí trả lời.
- Thôi, đừng giấu chị nữa. Nhìn sắc mặt và ánh mắt em chị biết…
Thu Hồng im lặng. Năm Hương đến gần hơn đặt tay lên vai cô gái:
- Đang yêu phải không? Chị không cấm nhưng em biết rồi đấy, mình là phận gái lại đang còn chiến tranh.
Năm Hương cố nén nỗi xúc động. Cùng là phụ nữ, Năm Hương rõ hơn ai hết sự thiệt thòi mà họ phải chịu đựng. Từ khi chung đơn vị thanh niên xung phong 512, Năm Hương đã xem Thu Hồng như em gái của mình. Chị thấu hiểu và cảm thông cho Thu Hồng. Vả lại, chị tin chàng trai mà Thu Hồng chọn là người xứng đáng với em ấy.
Làm người chỉ huy trong đơn vị hầu hết là nữ không phải không có những cái rắc rối của nó. Chuyện tình cảm khó cấm đoán nổi. Các cô đang còn trẻ. Tuổi này là tuổi của hò hẹn yêu đương. Những cái ôm, nụ hôn của bạn tình là một phần cuộc sống. Đến mình cũng khao khát huống chi các bạn trẻ. Trong sinh hoạt, chị thường xuyên nghiêm khắc nhắc nhở về chuyện quan hệ nam nữ. “Các em nên nhớ, khôn ba năm dại một giờ. Yêu thì yêu nhưng không được nể nang. Cánh đàn ông đàn ang là ham chuyện đó lắm. Thấy bở thì đào. Đào đến khi nào thủng thì thôi. Một lần được thì đòi thêm lần khác. Các em phải kiên quyết ngăn ngừa ngay từ đầu. Nếu không dính phải… thì khổ cho mình, khổ cho đơn vị và khổ cả gia đình nữa…”. Tiếng một cô gái: “Chị Năm ơi, mấy anh bị sốt rét nhiều quân lính yếu lắm, toàn cụt đuôi, bơi vật vờ không dính đâu mà sợ bị bầu…”. Cả đại đội không nhịn được cười nghiêng ngả. Chị Năm Hương cũng vậy, vừa cười vừa đưa tay dứ dứ về phía cô gái vừa phát biểu: “Liệu hồn, mấy em không nghe câu ca này à: Ba năm du kích nằm kề. Không bằng chủ lực hắn về một đêm”. Thêm một trận cười nữa, tưởng chừng vỡ lán.
Câu chuyện cũ được nhớ lại làm cho Năm Hương cảm thấy dịu lòng hơn. Lúc này, hình như những nỗi lo tạm lắng xuống, chỉ còn lòng thương dâng lên dào dạt trong lòng chị. Năm Hương ôm Thu Hồng vào lòng:
- Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Mấy anh từ ngoài Bắc vào, xa quê hương, xa gia đình, chịu bom đạn, thiếu thốn, bệnh tật. Chị em mình không thương mấy anh thì thương ai.
Nói câu này, bất giác chị nao nao nhớ tới Trần Thi. Ôi, lúc này mà gặp anh ấy chắc mình cũng buông xuôi thôi. Chị sực tỉnh khi nghe Thu Hồng thỏ thẻ:
- Tháng nay em trễ hai tuần rồi chị.
- Không sao đâu. Có sớm, có muộn là chuyện thường. Chị cũng thường gặp hoài chuyện đó. Lính gái đi đứng nhiều, đôi khi bước, nhảy quá đà cũng ảnh hưởng đó em. Mà chị nhìn sắc mặt em xanh xao hơn trước. Chắc nghĩ ngợi nhiều phải không. Em nhớ giữ sức nghen. Sắp tới tình hình còn gian nan nhiều. Chúng ta vẫn đi theo Trung đoàn 87 vào miền Đông Nam Bộ để phục vụ chiến đấu.
***
Rời sông Xanh Quýt, trung đội trinh sát của Phương Xuân đi tạt vào sâu trong rừng và qua một trạm giao liên. Anh em gọi là Trạm Cây Sung, vì ở đó có cây sung bắc qua con suối làm cầu. Họ phải vượt qua thung lũng của khu vực sông Đồng Nai để vào tỉnh Y. Ở phía tây bắc của núi Bà, bên kia sông Bé là gần đến căn cứ cần trinh sát. Địch lúc đó đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống...
Sau khi vượt qua sông Bé, những người lính trinh sát tiếp cận đường Mútsarave, tên con đường này do Pháp đặt trước đây. Phương Xuân đi trước dẫn đường. Anh cho các trinh sát nhanh chóng vượt đường Mútsarave, xuống bưng đi qua ấp Cầu Rạc vào căn cứ của du kích cách núi Bà khoảng bảy cây số về phía tây. Đó là vùng du kích quản lý, do chú Ba Huấn người địa phương chỉ huy.
Trung đội trinh sát có ba người cấp bậc bằng nhau, đều là thượng sĩ. Đó là Phương Xuân, Tranh và Lưu. Tuy ngang quân hàm nhau, nhưng Phương Xuân được trên quyết định giữ chức Trung đội trưởng, nhiều việc anh phải quán xuyến lo lắng. Càng vào miền trong lính ta càng bớt đói hơn. Gạo, đường, muối, thuốc lá… không đến nỗi thiếu. Tuy vậy, Phương Xuân vẫn căn dặn anh em chớ phung phí, phải tiết kiệm, đề phòng những tình huống bất trắc xảy ra. Vả lại, cũng nên nghĩ lại những ngày đói khát đã qua để biết dè sẻn, tằn tiện. Cũng là cách nghĩ của con nhà nông dân được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng. Phương Xuân nhắc đi nhắc lại để bí mật tuyệt đối cho việc trinh sát đột nhập vào căn cứ địch, nên anh em chỉ được hút thuốc sau bữa ăn ở chỗ đóng quân.
Phương Xuân ngồi cả buổi nóng ruột chờ đợi tin tức của một bộ phận đi trinh sát trước. Đó là những trinh sát của Tiểu đoàn 9. Phương Xuân không mấy vừa lòng, tại sao trên không cử những trinh sát có nhiều kinh nghiệm. Đã hơn mười giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng của một trinh sát nào đến.
Có tiếng bước chân đi vào gấp gáp. Bóng một người cao lêu nghêu hiện ra. Phương Xuân nhận ra đó là ai rồi. “Giờ mới thấy mặt… Chắc có gì cần mình đây?”. Phương Xuân vẫn ngồi yên chưa đứng dậy.
- Phương Xuân đó phải không?
- Dạ em đây. Thế nào, có tin tức gì mới không Thủ trưởng?
- Mấy thằng trinh sát tiểu đoàn chẳng làm ăn được mẹ gì. Chúng mò hơn ngày trời vẫn chưa lần ra căn cứ quân sự Phước Hòa.
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 có chiều cao trên một mét bảy, nước da ngăm đen. Khuôn mặt anh đầy nếp nhăn như dấu chân chim chàng nghịch... Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 vừa nói, vừa kéo Phương Xuân ra ngoài:
- Bộ phận trinh sát Tiểu đoàn tao tìm không ra đường vào căn cứ Phước Hòa. Chúng nó dốt như bò! Phải nhờ đến trinh sát Trung đoàn thôi. Mày là thằng có nhiều kinh nghiệm. Mày đã tìm được C16. Nay anh nhờ mày đi tìm nó cho anh.
Phương Xuân lắc đầu, kiếm cớ chơi lại chỉ huy Tiểu đoàn 9:
- Cứ để cho các cậu ấy tìm. Thủ trưởng không tin, không cho bọn em đi thì thôi. Trung đội em xin quay trở ra báo cáo lại với Trung đoàn trưởng Trần Thi.
- Thôi mà, đừng giận nữa. Tao muốn thử thách bọn nó. Chứ bọn chúng làm sao sánh được lính trinh sát trung đoàn như bọn mày. Thôi nghen, mày làm vụ này cho anh.
Phương Xuân nhìn chỉ huy Tiểu đoàn 9, khẽ cười. Hai người ngồi xuống, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 lấy cây vạch vẽ trên đất. Phương Xuân cũng lấy tay vạch vẽ làm dấu. Cứ như hai người đang thao tác trên sa bàn về kế hoạch tác chiến. Hai người bàn tính một hồi lâu. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 thống nhất theo lối trinh sát của Phương Xuân. Trong số chiến sĩ vừa đi trinh sát về, Phương Xuân xin hai người đi theo nhóm trinh sát của mình.
Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Giờ này là giờ địch đã ngủ say, bọn lính gác cũng thường uể oải chủ quan. Trong trinh sát chọn thời điểm để thâm nhập căn cứ địch cũng phải tính toán cân nhắc kỹ. Ta phải chọn thời điểm mà địch ít ngờ tới nhất. Phương Xuân quyết định thực hiện phương án trinh sát của mình. Anh quay lại hỏi dò tâm lý của hai chiến sĩ đi theo. Cậu trẻ mau miệng trả lời:
- Anh làm thế nào, bọn tôi theo thế. Có anh đi là bọn tôi yên tâm. Chứ đi với mấy cha đó chán bỏ xừ, có ngày mất mạng.
Chiến sĩ hơi già hơn nói chậm rãi:
- Chẳng qua các đồng chí ấy chưa có nhiều kinh nghiệm thôi. Lính trinh sát mà nhút nhát, dè dặt thì dễ hỏng việc. Đôi khi cũng cần liều…
- Được. Thế thì tốt. Nhưng liều cũng phải tính toán kỹ các tình huống và cách xử lý. Hai cậu nhớ tuyệt đối giữ bí mật, cẩn trọng áp sát mục tiêu, khi đụng địch, nếu chưa có lệnh tớ thì tuyệt đối không được nổ súng.
- Dạ, bọn em nhớ rồi ạ. - Người chiến sĩ trẻ hơn trả lời.
- Ta đi. Phương Xuân hạ lệnh.
Phương Xuân liếc nhìn đồng hồ. Đúng hai giờ bốn mươi nhăm phút. Lác đác có tiếng gà gáy eo óc ở trong ấp, trước cổng chính căn cứ Phước Hòa.
Phương Xuân không đi đường rừng như các trinh sát của Tiểu đoàn 9, mà chọn hướng xuyên qua ấp đi thẳng vào đường be luôn. Thật là táo bạo khi anh chọn con đường đi thẳng vào nơi đông nhà dân nhất. Từ ấp Bù Rạt chạy qua ấp Phước Hà đến nhà thờ là đụng ngã ba đường căn cứ Phước Hòa. Đêm không có trăng nhưng trời nhiều sao lờ mờ sáng. Phương Xuân đi đầu. Cậu chiến sĩ trẻ đi giữa. Anh bạn già hơn khóa đuôi. Ba người nhẹ nhàng đi qua hết ấp, cái tháp nhà thờ đã hiện lên trước mắt. Phương Xuân ước tính, từ nhà thờ đến ngã ba căn cứ Phước Hòa ước chừng khoảng sáu trăm mét.
Phương Xuân lại nhìn đồng hồ, hai mươi phút đã trôi qua kể từ khi xuất phát. Anh nhìn sang bên phải đối diện nhà thờ thấy một khoảng trống. “Chắc đây rồi!” - Phương Xuân thầm nghĩ thế rồi dẫn hai trinh sát rẽ phải lom khom đi trên vệt cỏ, nhằm không để lại dấu dép. Chừng mấy mươi bước, Phương Xuân bất ngờ khựng lại, hàng rào kẽm gai hiện lên lù lù trước mặt. Anh ra hiệu cho hai trinh sát lui sau cảnh giới. Còn lại một mình, Phương Xuân nhẹ nhàng luồn qua các hàng rào, quan sát. Anh ghi các vị trí vào bộ nhớ của mình, sau này về sẽ vẽ lại sơ đồ trên giấy.
Ghi nhận địa hình xong, ba người quay ra. Gần năm giờ sáng họ mới về đến hậu cứ. Phương Xuân hí hoáy ngồi vẽ sơ đồ ra giấy lên giao cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9. Anh ấy ôm lấy Phương Xuân reo lên: “Cậu thực sự là con át chủ bài của cánh trinh sát Trung đoàn”.
Qua ngày hôm sau, Phương Xuân lại tiếp tục dẫn các chiến sĩ trinh sát đi thâm nhập hướng mặt đông của ấp Phước Hà, đối diện với khu núi Bà. Căn cứ Phước Hòa nằm chếch về hướng đông của tỉnh Y.
Giờ đây, Phương Xuân chơi rất thân với Tranh là Trung đội phó trinh sát của Trung đoàn. Ngày trước Tranh có hơi bất đồng với Phương Xuân, hiện thời thì khác. Cậu ta nể Phương Xuân trong chuyến đi trinh sát tìm C16 - tiểu đoàn kỵ binh bay của Mỹ. Với lại hai người đã từng tham gia chung với nhau nhiều trận đánh ở Tây Nguyên, nên càng hiểu tính của nhau hơn.
Giờ nghỉ, Phương Xuân gặp riêng Tranh, nói:
- Tao thấy đi đêm thế này không thấy rõ địa hình lắm. Mai tao với mày lẻn đi trinh sát ban ngày thử coi nhé.
- Ban ngày? Mày nói thật hay nói chơi vậy?
- Thật! - Phương Xuân trả lời chắc nịch.
- Ừ. Thì đi - Tranh gật đầu đồng ý.
Hôm sau, khoảng hai giờ chiều. Phương Xuân và Tranh lẻn khỏi đơn vị. Trước khi đi hai anh nói với mọi người là: “Chúng tớ đi tìm cái gì về cải thiện cho đơn vị”. Táo bạo và có phần liều lĩnh, Phương Xuân và Tranh vẫn để nguyên quân phục không chịu cải trang. Hai người luồn qua bưng, men theo con suối chảy vòng ấp Bù Rạt. Lại gặp một con suối khác từ núi Bà chảy qua đầu quận lỵ P, chạm ngã ba đường Chi khu Phước Hòa. Qua con suối, hai người đi vào hướng đông bắc căn cứ Phước Hòa. Đối diện với nhà thờ Phước Hòa có một cái bốt to tướng nằm giữa. Hai người đi vào gần hơn. Để Tranh cảnh giới, Phương Xuân nhẹ nhàng leo lên ngồi giữa chạng ba cây cao su lâu năm. Anh kéo những cành cao su che kín mình, quan sát. Ở trên cao, Phương Xuân quan sát được toàn bộ khu vực căn cứ địch. Hai người quay về đơn vị. Phương Xuân phác họa địa hình, cách bố trí doanh trại, đồn bốt, các điểm hỏa lực của địch rồi hai người lên báo cáo chỉ huy tiểu đoàn. Xem qua, Tiểu đoàn trưởng ngạc nhiên hỏi:
- Thế chiều nay hai đứa mày đi trinh sát à?
- Dạ! Bọn em đi trinh thám chứ không phải trinh sát ạ. Rất hiệu quả anh ạ. Xin phép anh ngày mai cho em cùng Tranh và Lưu đi trinh sát ban ngày. - Phương Xuân trả lời.
“Hai cái thằng quỷ này táo tợn thật. Dám đi nắm địch ban ngày ban mặt, lại còn ung dung để nguyên cả bộ đồ Quân giải phóng. Nhưng mà chúng đi không để lộ dấu vết và không ai nhìn thấy mới lạ chứ. Cứ như chúng có phép tàng hình của Tôn Hành Giả vậy”. - Tiểu đoàn trưởng chau mày, những dấu chân chim chàng nghịch trên khuôn mặt như xuất hiện nhiều thêm. Phương Xuân nóng lòng chờ đợi câu quyết định của Tiểu đoàn trưởng. Chắc anh ấy đang cân nhắc suy tính kỹ lưỡng về phương án đề nghị của mình.
Để bảo đảm tuyệt đối bí mật, Trung đoàn trưởng Trần Thi đã bố trí Tiểu đoàn 9 vào trước. Tất nhiên đi tiền trạm cho Tiểu đoàn 9 phải là các trinh sát của Trung đoàn, trong đó có Phương Xuân. Nhiệm vụ của Phương Xuân là gặp đồng chí Ba Huấn, chỉ huy đơn vị du kích địa phương gần khu vực núi Bà, bố trí địa hình để lần lượt đưa từng tiểu đoàn vào, chuẩn bị cho chiến dịch tiêu diệt căn cứ quân sự Phước Hòa. Bộ đội địa phương và đại đội du kích núi Bà hứa tạo mọi thuận lợi cho bộ đội chủ lực tập kết, phối hợp tác chiến cùng tiêu diệt địch.
Vũ Thắng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 quê Tây Ninh, địa phương sát cạnh tỉnh Y. Anh là một chỉ huy cấp tiểu đoàn có nhiều năm lăn lộn chiến trường, đúc kết không ít kinh nghiệm chiến đấu. Một người ở Nam Bộ, một người ở Bắc Giang xa vời vợi nhưng Vũ Thắng và Trần Thi rất đồng cảm và có phong cách chỉ huy khá giống nhau. Cẩn trọng, chắc chắn trong chỉ huy chiến đấu, thương yêu quan tâm bộ đội trong sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, hai người còn giống nhau ở chỗ là tin tưởng vào khả năng phán đoán, xử lý táo bạo của cấp dưới nếu thấy khả thi. Tuy là cấp trên, Trung đoàn trưởng Trần Thi rất coi trọng và gần gũi với Vũ Thắng. Anh vẫn thường gọi đùa Tiểu đoàn trưởng Thắng bằng cái tên Thắng dài vì tạng người của anh cao kều, tay chân dài ngoẵng. Tiểu đoàn trưởng Thắng thường xưng hô với anh em cấp dưới bằng tao, mày.
Sự cân nhắc của người chỉ huy trước đề nghị của cấp dưới là rất cần thiết. Không thể xem thường tính mạng của cán bộ, chiến sĩ được. Gia đình người thân của người lính sẽ đau xót đến chừng nào khi biết họ hy sinh. Do đó mọi việc liên quan đến sự sống còn của người lính phải tính toán kỹ càng, không thể nghĩ và quyết một cách hời hợt được. Vũ Thắng đã chứng kiến bao sự hy sinh của đồng đội trong mỗi trận đánh, trên đường hành quân. Không gì đau đớn bằng trước những mất mát ấy. Phương Xuân và Tranh vừa tự ý thực hiện cuộc đi trinh sát ban ngày. May mà trở về an toàn và có kết quả rất tốt. Nhưng điều mà hai cậu ấy tự ý làm việc này là không thể chấp nhận được. Quá mạo hiểm, đúng ra là liều lĩnh và vô cùng nguy hiểm. Phải nhắc nhở ngay, kẻo các ông tướng lại tái diễn.
Chừng năm phút sau, Tiểu đoàn trưởng Thắng mới chậm rãi nói:
- Trước hết, tôi nghiêm khắc phê bình hai đồng chí trong việc tự ý tổ chức đi trinh sát địch giữa ban ngày. Quá liều mạng. Lại còn không chịu cải trang, hóa trang nữa chứ. Một Trung đội trưởng và một Trung đội phó trinh sát mà hành động thế à? Lần sau mà như thế nữa, tôi sẽ kỷ luật.
Phương Xuân và Tranh đỏ mặt, lúng túng gãi đầu gãi tai:
- Dạ, bọn em biết lỗi rồi Thủ trưởng ạ. Nhưng vì nắm được bọn địch thường hay chủ quan ban ngày nên mới liều một chuyến.
Vũ Thắng xua tay:
- Biết rồi. Tội của các cậu là không báo cáo trước khi thực hiện kế hoạch. Nhưng lần này…
Hai chàng trinh sát hồi hộp khi nghe Tiểu đoàn trưởng Thắng dừng lại ở đây. Lẽ nào ông ta không đồng ý với đề nghị của mình, Phương Xuân nghĩ thầm trong bụng.
- Nhưng lần này, tôi đồng ý với kế hoạch của hai cậu. Phải tuyệt đối đừng để lại dấu vết nghen.
Phương Xuân và Tranh mừng rơn, cùng nói như đang diễn theo kịch bản có sẵn:
- Báo cáo Tiểu đoàn trưởng, chúng em biết. Đấy là nguyên tắc của lính trinh sát ạ.
- Hai thằng quỷ, có nước sâm rừng đây, uống không?
Đến bây giờ Vũ Thắng mới nhớ ra mình chưa mời nước hai vị khách không mời mà đến này uống nước.
***
Trung đoàn bộ Trung đoàn 87 đã vào đến tỉnh Y. Trung đoàn trưởng Trần Thi đang làm việc với Ba Huấn và một số cán bộ du kích địa phương. Phương Xuân cũng được tin đại đội nữ thanh niên xung phong cũng vừa vào đang đóng gần đơn vị của chú Ba Huấn. Đang lau dở khẩu súng AK báng gấp thì có chiến sĩ trinh sát dẫn một đồng chí du kích vào. Đi sau là một cô gái có nước da bánh mật, mái tóc tết gọn hai bên, đôi mắt tròn đen láy nhìn chằm chằm Phương Xuân.
- Anh Phương Xuân. Có người muốn gặp anh.
Phương Xuân đứng dậy gật đầu chào hai người. Anh với tay lấy cái áo rách treo ở vách nứa lau sạch tay, rồi mời hai người ngồi. Phương Xuân nhớ mang máng đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Cô gái lên tiếng trước, giọng nói chậm:
- Anh… là… Phương Xuân phải không? Thế anh… không nhận ra em à? Em là Xuân Tâm, người được anh đưa về Trung đoàn bốn năm trước đây.
- À! Xuân Tâm! Anh nhớ rồi. Em lớn thế này rồi sao? - Phương Xuân reo lên, mừng quýnh.
- Thế anh cho là em còn nhỏ à. Em nay bước qua tuổi mười sáu rồi đó anh nghen.
Hôm đó Xuân Tâm kể nhiều về mình. Có chuyện Phương Xuân biết, chuyện chưa biết. Phương Xuân đưa cô bé lên Ban chỉ huy Trung đoàn báo cáo và được Trung đoàn trưởng Trần Thi quyết định cho Xuân Tâm ở lại đây. Chuyện đó anh biết rồi. Còn đây là chuyện chưa biết. “Chú Trần Thi kiếm đâu được hai bộ quần áo nữ người Kinh cho em. Em mặc vào lúc đầu cũng hơi khó chịu, sau quen dần và còn thích nữa là khác. Chú Trần Thi dạy em học đọc, học viết chữ. Thỉnh thoảng, chú kể chuyện cổ tích cho em nghe. Em thích nhất là chuyện Mẹ Âu Cơ sinh trăm trứng, sau nở ra trăm đứa con, năm mươi người lên rừng, năm mươi người xuống biển...”.
Trung đội có khách nên bữa cơm có khác, chỉn chu hơn. Ngoài món cá sông nấu canh chua lá dâu rừng, còn có cá lóc nướng trui ăn cặp với lá mưng, bắp chuối, đọt xoài, trộn với hương vị của lá ngò gai, lá lốt… Mấy chiến sĩ trinh sát lâu lâu lại liếc nhìn Phương Xuân tủm tỉm cười. Nhất là Tranh và Lưu. Lưu định nhắc chuyện nàng Thu Hồng để trêu Trung đội trưởng. Vừa mở miệng nói “Em Thu...” thì bị ánh mắt của Phương Xuân quét ngang, im bặt. Bữa ăn hôm đó, Tranh kiếm đâu được nửa lít đế. Cả bọn Phương Xuân, người du kích và Xuân Tâm vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Xuân Tâm chỉ uống chừng nửa ly nhỏ, thế mà mặt đã ửng hồng, hàng lông mi cong ươn ướt đen thẳm, ánh mắt lung linh như hai hạt nhãn đen huyền chốc chốc lại nhìn Phương Xuân.
Trời tối sẩm, anh du kích xin phép trở về đơn vị. Còn lại Xuân Tâm. Phương Xuân hứa với anh du kích sẽ trả cô ấy vào sáng ngày mai một cách an toàn. Thực lòng, Xuân Tâm muốn ở lại. Bốn năm rồi còn gì. Gặp nhau mừng lắm. Với lại đấy là ân nhân của mình. Ngày trước là chú ấy và bây giờ là anh ấy… Trước mặt Xuân Tâm là một Phương Xuân đẹp trai, khỏe mạnh. Xuân Tâm đã ao ước mong đợi giây phút này từ lâu rồi. Cô thường hỏi Thủ trưởng Trần Thi và chị Năm Hương về trinh sát Phương Xuân. Trung đoàn trưởng Trần Thi hứa sẽ tạo điều kiện để Xuân Tâm gặp Phương Xuân một ngày sớm nhất. “Cho chú cháu mày gặp nhau, xa lâu lâu rồi còn gì. Nhưng ngặt cậu ấy nay đây mai đó”. Là trinh sát đặc biệt, Phương Xuân thuờng bí mật luồn sâu vào những cứ điểm quân sự địch nhằm chuẩn bị cho các trận đánh của trung đoàn. Xuân Tâm cũng có nghe loáng thoáng quan hệ của Thu Hồng với chàng lính trinh sát đẹp trai này. Cô buồn. Nhớ lại lần Phương Xuân và các chú bộ đội gặp rồi đưa cô đi về đơn vị Xuân Tâm ứa nước mắt. May mà có các chú đó, chứ không chẳng biết mình sẽ ra sao. Cô gái hay nhớ đến Phương Xuân, càng lớn càng nhớ nhiều. Nhiều lần cô gái tự hỏi không biết anh ấy còn nhớ đến mình không? Chắc là anh đã quên cô bé gầy gò lấm lem tro bụi ngồi thu lu bên ụ mối hôm nào... Xuân Tâm càng lớn càng xinh. Cô làm đơn gia nhập đơn vị thanh niên xung phong 512. Khi đó, cô gái tròn mười lăm tuổi.
Phương Xuân nghĩ, không ngờ Xuân Tâm lại tìm đến mình và cô gái nhớ dai đến thế. Đêm thanh vắng, thỉnh thoảng mới có tiếng chim núi vang lên thật mơ hồ. Trăng mười bốn huyền ảo tỏa ánh sáng mung lung trên những vòm lá và con suối trước mặt. Xuân Tâm ngồi sát bên Phương Xuân. Đây là lần đầu tiên cô gái ngồi với người con trai trong đêm. Tình cảm thân thiết dâng trong cô. Người dân tộc Ê Đê là thế đó, thương thì nói thương, ghét thì nói ghét, rành rọt. Cái tình đi theo cái ân. Bỏ đi là khó lắm, ông Giàng trừng phạt đó. “Anh là ân nhân của em. Vậy thì em là của anh Phương Xuân nhá…”.
Phương Xuân thì luôn coi Xuân Tâm là cháu gái, bây giờ cũng chỉ là em gái thôi. Thấy Xuân Tâm xích lại sát mình, anh lúng túng thật sự. Chết thật rồi. Biết nói sao đây để Xuân Tâm hiểu được tình cảm của anh và Thu Hồng. Anh biết, với Xuân Tâm không thể nói liền một lúc được. Sau này cô ấy sẽ hiểu và cảm thông cho anh.
- Anh Phương Xuân nghĩ gì mà im lặng thế? - Xuân Tâm lên tiếng.
- Không, anh đang nghe tiếng chim núi gọi nhau.
- Chim từ quy đó anh.
- Anh biết rồi. Em ở Đại đội thanh niên xung phong 512 có biết chị Thu Hồng không?
- Em biết mà. Chị Thu Hồng đối với em rất tốt. Có lần em bị sốt, chị nấu cháo cho em…
Phương Xuân kể lại chuyện anh và Thu Hồng tình cờ quen biết nhau trong trận đánh lên đồi C1. Anh cũng không giấu Xuân Tâm chuyện tình cảm của hai người.
Xuân Tâm không nói. Chỉ thút thít ngồi khóc. Phương Xuân quàng tay qua vai cô gái, nói khẽ:
- Khuya rồi, ta về thôi em.
Xuân Tâm miễn cưỡng đứng dậy. Cô muốn ngồi bên Phương Xuân cho đến sáng. Đi cạnh anh, Xuân Tâm không nói thêm lời nào...