Hạ sĩ Phương Xuân cùng hai trinh sát không đi theo con đường mòn mà cắt rừng lội suối tiến về hướng cao điểm.
- Nhất định hôm nay ta sẽ tìm thấy chúng.
Phương Xuân quay lại nói với hai người đi sau. Trung sĩ Tranh tiến lên, vẻ mặt đăm đăm khó chịu:
- Có chắc tìm được không mà mày hứa ẩu với Thủ trưởng? Không ngờ mày cũng thật mạnh mồm. Trong ngày hôm nay tìm không ra, tao và thằng Lưu không chịu trách nhiệm đâu nhé.
- Từ từ mày. Trách nhiệm không phải riêng nó. Thời gian chưa hết ngày phải kiên nhẫn tìm. Lính trinh sát là phải học ở nó. Tao tin sẽ tìm được. Thằng Phương Xuân hứa với Thủ trưởng chắc trong đầu nó đã có sự tính toán. Đồng chí với nhau mày không nên nặng lời. - Lưu đi sau cùng lên tiếng.
Tranh im lặng, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cậu ta giảm đi.
Trước khi gọi lên giao nhiệm vụ, Trung đoàn trưởng Trần Thi cho biết C16 là ký hiệu của tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, thuộc sư đoàn kỵ binh bay, bọn này đã gây nhiều thương vong cho bộ đội ta rút quân sau trận đánh C1. Quán triệt xong, Trung đoàn trưởng Trần Thi hỏi ngắn gọn:
- Bao giờ các cậu tìm được C16 cho tớ?
Nhìn qua thấy hai trinh sát cùng đi im lặng. Phương Xuân nói luôn:
- Tối nay sẽ có kết quả cho Thủ trưởng.
Trung đoàn trưởng Trần Thi nhìn Phương Xuân gật đầu. Anh không hỏi gì thêm chỉ căn dặn tổ trinh sát phải hết sức cẩn thận, giữ bí mật tuyệt đối, bất ngờ áp sát đội hình địch ghi lại số liệu một cách chính xác.
Ba người trở về chuẩn bị các thứ lên đường. Còn lại mỗi mình Trần Thi trong phòng. Anh đang phân vân liệu tổ trinh sát của Phương Xuân có tìm ra vị trí trú quân của địch. Trần Thi biết mấy cậu ấy là những chiến sĩ trinh sát đã được thử thách qua nhiều trận, dũng cảm, nhanh nhẹn, linh hoạt. Với Phương Xuân thì anh rất yên tâm; từ lính thông tin, sau khi bị thương được điều trị xong trở về đơn vị, cậu ta đã lên gặp mình xin chuyển qua bộ phận trinh sát. Biết được tố chất nhanh nhẹn, dũng cảm và đặc biệt khả năng tham mưu tác chiến nổi trội của Phương Xuân mà Trung đoàn trưởng Trần Thi đã đồng ý. Anh đã không nhầm lẫn trong nhìn nhận đánh giá con người, qua thực tiễn chiến đấu, Phương Xuân đã tỏ rõ là một trinh sát giỏi.
Tuy nhiên, khi nghe Phương Xuân hứa sẽ tìm ra bọn C16 trong ngày hôm nay thì Trần Thi hơi băn khoăn. Liệu nhóm trinh sát có làm được điều Phương Xuân hứa không? Bọn C16 được thử thách chiến trường nhiều, cũng ranh ma lắm. Tuy là lính Mỹ nhưng bọn chúng cũng rất giỏi nghi binh, giấu quân, ém quân. Nhưng anh vẫn tin Phương Xuân là người thông minh và biết mạo hiểm đúng lúc, đúng nơi. Theo anh, đấy là một người lính trinh sát đặc biệt.
Lần xuống kiểm tra nơi ăn nghỉ của chiến sĩ, Trần Thi thấy Phương Xuân đang xem cuốn sách viết về một trinh sát Hồng quân Liên Xô trong đại chiến thế giới thứ hai. Anh mượn cuốn sách giở ra xem, trang đầu có chữ ký và họ tên của anh trai Phương Xuân. À ra thế, cậu ta ảnh hưởng cái máu trinh sát từ anh trai mình. Đầu chỗ nằm Phương Xuân còn có hai cuốn truyện trinh thám viết về thời chống Pháp.
Lần này, Trung đoàn trưởng Trần Thi trực tiếp giao nhiệm vụ cho tổ trinh sát và không do dự giao cho Hạ sĩ Phương Xuân phụ trách. Chẳng nói ra nhưng có vẻ như Trung sĩ Tranh không vừa lòng. Vì thế, trên đường đi, Tranh đã bực bội hỏi Phương Xuân như vậy.
- Tôi tin vào khả năng dự đoán của mình. - Phương Xuân trả lời dứt khoát rồi nói luôn: - Tôi đi trước, đến đồng chí Lưu. Đồng chí Tranh khóa đuôi nhé!
Hai người làm theo lệnh Phương Xuân. Phương Xuân giở bản đồ, im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó một lát rồi quyết định “cắt rừng” mà đi.
- Các cậu yên tâm đi. Mình tin hôm nay chúng ta sẽ tìm được bọn Mẽo C16 này.
Hai người gật đầu không nói gì. Phương Xuân mừng thầm, thế là ý chí đã thống nhất trở lại. Ở mặt trận mà mỗi người một ý thì nói gì đến chuyện chiến đấu nữa. Thống nhất tư tưởng mới có quyết tâm cao và hành động chính xác, đó là phương châm bất di bất dịch của bộ đội ta. Chẳng thế mà mấy bố tuyên huấn lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại câu Tư tưởng chưa thông vác bi đông không nổi. Thật bái phục bố nào đã nghĩ ra câu này. Không phải đúng mà quá đúng. Lính tráng mà tư tưởng chàng màng thì khi ra trận chân tay bủn rủn đánh đấm cái mẹ gì nữa. Chưa nghe súng nổ đã vãi ra quần. Tư tưởng thông suốt mới có tình đoàn kết cao. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong chiến đấu khi ranh giới giữa cái chết và sự sống mỏng manh hơn sợi chỉ. Sống đó rồi chết đó, cứ như thể trò chơi đánh giặc giả thời thơ bé, chẳng biết đâu mà tránh. Bao nhiêu trắc trở, hiểm nguy bám đuổi theo người lính. Đừng nói đâu xa, trong ba người Xuân, Lưu, Tranh cùng đi trinh sát lần này có thể ai đó không được trở về. Một người, hai người, hay cả ba người vĩnh viễn không trở về sau khi bị đạn địch găm vào thân, bị mìn xé xác hoặc bất thình lình nổi cơn sốt rét ác tính giữa đại ngàn mênh mang bí ẩn.
Không gì thiêng liêng bằng tình cảm đồng chí, đồng đội. Bom đạn. Đói khát. Bệnh tật. Đã cùng nhau chia sẻ vô tư. Thế thì ba cái hờn giận vớ vẩn có là gì cơ chứ. Phương Xuân ngoái lại mỉm cười với hai đồng đội phía sau. Lưu và Tranh chẳng hiểu gì cũng nhoẻn miệng cười. Tranh quê Hòa Bình. Lưu người Hà Nội. Cũng như Phương Xuân khi nhập ngũ thuộc dạng lính chọn, trai tráng vạm vỡ, nước da trắng hồng, áo quần mặc vào vừa vặn. Bây giờ đứa nào cũng vàng hoét, áo quần thùng thình, tóc rụng xơ xác thấy cả da đầu.
Ba chiến sĩ đến một con suối. Phương Xuân để ý tới vệt trượt dài trên nền cỏ bờ suối. Anh vẫy hai người lùi lại phía sau cảnh giới. Vừa quan sát, Phương Xuân vừa lom khom tiến lên phía trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sát tới vết trượt, Phương Xuân à lên một tiếng nhỏ và nhận ra ngay đó là vết chân cọp. “Con cọp này to gần bằng con bê!”, Phương Xuân nghĩ thầm. Anh vẫy Lưu và Tranh lại gần nói khẽ: “Khu vực này đang có cọp rình mồi”. Vừa dứt câu nói, ba người thấy con cọp đang đứng đằng trước. Chà chà, ông ba mươi. Thôi, đừng quấy rầy nhau, đường ai nấy đi nhé. Ba người quay lại đi. Cọp đi theo. Ba người đứng lại. Cọp đứng lại. Nó đang đói mồi, hình như thế.
Thời gian rất gấp không thể vòng trở lại được. Nếu vòng lại để tránh lão ba mươi này chắc chắn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Tìm ra C16 là nhiệm vụ cấp bách trên giao cho các anh không thể chần chừ kéo dài thời gian được. Nhắc đến nó, tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ ấy, anh em ta ai cũng sôi máu. Nó đã gây nhiều tổn hại cho lực lượng ta trên đường tiến quân vào miền Đông Nam Bộ và các tỉnh thuộc nam Tây Nguyên. Tiêu diệt nó sớm chừng nào hay chừng ấy.
Cọp vẫn bám ba người. Đang đói nên chắc chắn nó không chịu buông tha ba con mồi chuyển động trước mặt. Hẳn là cọp đang tìm thời cơ để quật đuôi lao vào tấn công một trong ba con mồi cao lêu khêu phía trước. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phương Xuân. Anh bảo Lưu và Tranh tạt qua một bên đi lên trước. Anh lùi vào bụi rậm lấy một hòn đá, ngồi chờ. Con cọp bị hút theo Tranh và Lưu cách hai người một quãng xa xa. Nó đã đi qua trước mặt Phương Xuân. Anh vung tay ném hòn đá vào hông nó. Đốp! Bị ném bất ngờ, cọp ta hoảng hồn co chân chạy không dám nhìn lại.
Bỗng rộ lên tiếng súng AR-15 nổ tằng tằng đằng trước. Tụi Mỹ đây rồi chăng? Tổ trinh sát thận trọng tiếp cận về hướng có tiếng súng vừa nổ. Càng đến gần, các anh càng nghe rõ hơn tiếng máy cưa chạy èn ẹt từng hồi. Cả tổ băng qua một cao điểm. Cái chốt của địch bỏ lại mìn sáng còn giăng đầy. “Địch gần lắm rồi!”. Phương Xuân thì thào với đồng đội. Vượt qua điểm chốt chừng năm mươi mét, ba người thấy một khu vực toàn cây chó đẻ. Đang chuẩn bị vượt qua thì Tranh bất ngờ kéo Phương Xuân nằm xuống. Phía trước, một tốp lính Mỹ đi tuần tra. Phương Xuân bò lại nói nhỏ vào tai Tranh: “Cậu ở đây quan sát, Lưu lùi lại cảnh giới phía sau, mình vào trong”.
Tranh nhìn theo Phương Xuân đang trườn sát đất hệt như con thằn lằn núi. Tranh cảm thấy nóng ran ở mặt. “Tại sao lúc xuất phát mình lại nặng lời với hắn nhỉ? Lúc nào đi trinh sát, Phương Xuân đều nhận phần khó khăn nguy hiểm về mình. Tính hắn thích mạo hiểm nhưng thông minh. Những lúc như thế này mới thấy cần sự lanh lẹ, mưu trí của hắn. Thôi, lần này về mình phải xin lỗi hắn, mới yên lòng được”. Hướng Phương Xuân bò đi vẫn yên tĩnh. Mấy thằng lính Mỹ cầm súng đi qua đi lại. Tất cả vẫn yên tĩnh. Tranh căng mắt nhìn về phía đó. Im lặng. Anh nhẹ nhàng lui lại một chút ra ám hiệu cho Lưu biết. Nếu Phương Xuân bị lộ chúng ta sẽ nổ súng đánh lạc hướng thu hút địch để cậu ta thoát. Lưu gật đầu đồng ý.
***
Vượt qua khu rừng rậm, tổ trinh sát của Phương Xuân đụng một buôn của người dân tộc thiểu số bị cháy rụi. Có lẽ vừa mới hôm qua, một số cột cây còn âm ỉ cháy. Sao không thấy một bóng người? Tìm quanh đó Phương Xuân bắt gặp một cháu gái cỡ chừng mười một, mười hai tuổi ngồi thu lu bên ụ mối, đôi mắt hoảng loạn. Phương Xuân hỏi cha mẹ đâu, cô bé lắc đầu chỉ tay về buôn. Biết em đang đói, Phương Xuân mở ba lô lấy ra nắm lương khô ra hiệu cho cô bé ăn. Anh nói với mấy chiến sĩ đi cùng là bọn mình không thể để bé gái ở lại đây được. Tất cả đồng ý mang cô bé đi theo dù biết là sẽ vất vả thêm. Đi được mấy chục mét họ phát hiện ra bốn chiến sĩ trần truồng nằm sấp ngửa bên đường, cổ người nào cũng bị cắt, miệng nhét đầy lương khô. Thứ lương khô được làm chủ yếu bằng gạo rang trộn ít muối. Có một đống áo quần và tăng võng bị đem đốt cháy chưa hết, còn ngún khói. Phương Xuân xác định có thể đây là bốn đồng chí thương binh trên đường đi viện về gặp biệt kích và bị chúng sát hại. Cũng chính bọn này đốt cháy nhà cửa, tàn sát bà con ở buôn mà các anh vừa đi qua. Có thể đó là đại đội biệt kích hỗn hợp. Chúng vốn rất dã man, giết người không gớm tay. Bọn chúng có sĩ quan Mỹ chỉ huy, binh lính gồm cả người Kinh và người Thượng. Người Thượng đi theo dẫn đường cho nên chúng không mấy khó khăn trong hành quân. Nó đánh hơi dấu vết của đối phương khá chuẩn, thậm chí mình hành quân qua ba ngày rồi, chúng vẫn biết được quân ta đi hướng nào và thời gian bao lâu. Nếu gặp nó đi lẻ ta dễ nhầm tưởng là người bản địa, cũng đóng khố, cởi trần, mang gùi, cầm dao. Cán dao làm bằng củ của một cây le ở vùng Tây Nguyên.
Tổ trinh sát của Phương Xuân dừng lại. Các anh chọn vị trí dễ nhớ nhất để chôn bốn đồng đội xấu số của mình. Đó là cây kơ nia đứng không xa mấy chỗ các anh bị sát hại. Vất vả lắm tới trưa họ mới đào xong bốn cái huyệt cạn. Các anh đặt các đồng đội vào đó, lấy lá khô rải lên lấp đất lại. Chưa yên tâm, Phương Xuân bảo anh em vác đá dưới suối về chèn thêm đề phòng thú rừng bới lên ăn thi thể họ. Người nào người nấy mồ hôi ướt như tắm. Con bé ngồi bên tròn xoe mắt nhìn. Đôi mắt ngơ ngác chứa đầy sự sợ hãi. Chắc em biết bốn người kia đã chết như số phận của cha mẹ nó và người dân ở buôn.
Phương Xuân bảo hai người trong tổ trinh sát đưa cháu bé về đơn vị trước còn anh sẽ tiếp tục đi tìm dấu vết bọn biệt kích. Chắc chúng nó chưa đi xa, tàn thuốc lá chúng hút vứt lại chưa vụn tan hết vào đất. Luồn rừng đi độ hơn một giờ Phương Xuân nghe có tiếng động ở trước. Tiếng lách cách của người mang súng. Anh lẹ làng bám theo. Một tốp người mang áo quần thường dân nhưng có súng để bên cạnh đang nghỉ chân ở bên con suối róc rách chảy. Biệt kích! Đúng bọn nó rồi. Mình phán đoán không hề sai. Anh bò vào gần hơn nghe bọn chúng kháo nhau. Qua câu chuyện, Phương Xuân biết, trong khu vực này đang có hai đại đội biệt kích đi dò tìm dấu vết của quân ta.
Phương Xuân trở về đơn vị an toàn. Cô bé vẫn đang ở Tiểu đội của anh. Thấy Phương Xuân bước vào mắt nó sáng lên mừng rỡ. Anh bước đến gần, vỗ vỗ tay lên vai bé: “Ở với bộ đội có vui không cháu?”. Cô bé không biết tiếng Kinh nhưng có lẽ vẫn cảm nhận được điều tốt lành ở con người đang nói với nó nên mỉm cười gật gật đầu.
Chưa kịp tắm rửa, Phương Xuân đã lên gặp Trung đoàn trưởng Trần Thi báo cáo tình hình. Một kế hoạch tác chiến được vạch ra cấp tốc. Trung đoàn trưởng Trần Thi giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 9 tiêu diệt hai đại đội biệt kích. Tổ trinh sát của Phương Xuân đi trước dẫn đường. Đến nơi, bọn địch vẫn không hề hay biết. Bên ta bí mật triển khai đội hình, ba mũi khóa chặt chúng. Một trận so lê áp chiến diễn ra khốc liệt. Trong rừng già, áp sát địch, bộ đội ta chỉ dùng lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt địch. Hai đại đội biệt kích bị xóa sổ.
Xong trận đánh, Phương Xuân đưa bé gái lên báo cáo lại với Trung đoàn trưởng Trần Thi. Nghe tiếng nói, Trần Thi biết em bé người dân tộc Ê Đê. Anh nhất trí để bé gái ở lại Ban chỉ huy Trung đoàn. Từ đó bé được mang tên do Thủ trưởng Trần Thi đặt cho là Xuân Tâm. Trung đoàn 87, có một thành viên nằm ngoài biên chế mà ai cũng yêu mến là bé Xuân Tâm. Sau này đơn vị vào sâu hơn, Trần Thi gửi Xuân Tâm lại cho một gia đình cách mạng ở Gia Lai.
***
Phương Xuân được phong Trung sĩ và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba sau trận đánh bọn C16. Giữa tháng bảy đơn vị anh hành quân về phía Nam. Đến sông Đắk Dút, đơn vị dừng lại mấy ngày để củng cố đội hình. Các anh may lại đầu võng, vá lại quần áo, học tập chính trị, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Đoàn văn công xung kích của Tổng cục Chính trị vào phục vụ hai buổi. Tiêu chuẩn bữa ăn được nâng lên rõ rệt, hàng ngày đều có thịt trâu, sức khỏe quân lính đã khá hơn trước.
Những ngày này mưa sụt sùi, không khí đau thương bao trùm cả đơn vị. Trung đoàn trưởng Trần Thi nhận được tin Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã mất. Đơn vị tổ chức lễ truy điệu cho vị tướng kính yêu của mình. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Mưa mỗi lúc một lớn. Gió gào hú không ngớt trên các tán cây rừng. Mặc, tất cả những người lính vẫn đội mưa đứng im. Tất cả từ chỉ huy đến lính thân mình ướt nhẹp hướng về phía bức ảnh Đại tướng viền khung đen đặt ngay ngắn trên bàn thờ mới dựng trong chiếc lán tạm bé nhỏ. Nỗi thương tiếc phủ lên từng người, trong trái tim họ vẫn tỏa sáng hình ảnh người Đại tướng lội bùn trên đồng đất Lệ Thủy, Quảng Bình trong phong trào Gió Đại Phong.
Trung đoàn 87 rời Tây Nguyên hành quân vào miền Đông Nam Bộ. Đoàn quân lầm lũi đi trong mưa rừng và nước lũ. Bầu trời lúc nào cũng âm u, mưa rầm rĩ trong những cánh rừng già. Cảm giác ướt át, lạnh lẽo bủa vây tứ phía. Vắt sên, mòng muỗi là được dịp bám đuôi, đeo dính, hút máu. Nước mưa, máu người nhoe nhoét trộn lẫn vào nhau. Mùi áo quần ẩm mốc, mùi máu tươi bền bệt vào nhau tanh lợm, khó chịu. Đây là một mùa mưa mà những chiến sĩ sinh ra và lớn lên ở đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội chưa bao giờ biết đến.
Càng gian khổ hơn khi bộ đội ta không hành quân theo tuyến giao liên có sẵn mà phải đi trên con đường tự mở để tránh sự phát hiện của địch. Những người lính trinh sát như Phương Xuân đi trước mở đường theo góc phương vị. Lúc này Tiểu đội trinh sát đã được nâng cấp lên Trung đội. Phương Xuân được cấp trên chỉ định làm Trung đội trưởng. Trung đội của Phương Xuân được tăng cường một anh nuôi và một y tá riêng.
Sau mấy ngày bươn bả lội rừng, đơn vị của Phương Xuân ra tới đường lớn. Anh ngỡ ngàng nhìn những đoàn xe vận tải, xe thồ, dân công hỏa tuyến và bộ đội hành quân trên đường Hồ Chí Minh. Những bãi khách lớn đủ chỗ dừng chân cho các trung đoàn. Bãi khách bạt ngàn tăng võng. Chiến trường đang có biến động lớn, đây là sự chuẩn bị cho những trận đánh tầm cỡ sắp tới, Phương Xuân nghĩ thầm.
Đến điểm tập kết. Trung đoàn trưởng Trần Thi gọi Phương Xuân lên giao tấm bản đồ khu vực sân bay Phú Bình và căn cứ Phước Hòa.
- Sư đoàn giao cho ta tiêu diệt hai điểm trên. Đại đội nữ thanh niên xung phong 512 sẽ hỗ trợ ta về mặt hậu cần, chuyển đạn, tải thương. Sẽ có người đẹp chung chiến hào với cậu đấy!
Phương Xuân nhìn Trần Thi làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Thủ trưởng nói gì em chưa hiểu ạ. Thủ trưởng nói người đẹp nào vậy?
Trung đoàn trưởng Trần Thi cười to:
- Này nhóc, định qua mặt anh mày đấy hả! Tình hình anh chị tổ chức giao ban sau trận C1 hồi trước anh nắm hết rồi nhé. Tưởng thế là giữ được bí mật tuyệt đối đấy hả nhóc. Chị Năm Hương kể hết với anh rồi.
Nghe Trung đoàn trưởng gọi mình bằng nhóc, Phương Xuân xúc động quá. Cứ như anh trai mình đang đứng trước mặt. Lâu quá rồi, không hề biết tin tức gì của anh ấy. Phương Xuân muốn bước tới ôm Trần Thi quá nhưng anh vẫn cố kìm lại được. Anh đùa lại Trung đoàn trưởng:
- Vâng, em cũng biết, không có chuyện gì là chị Năm Hương không báo cáo lại với anh.
Trần Thi:
- Chú nói xấu chị mày đấy à! Coi chừng bả không gả Thu Hồng cho thì khóc đứng khóc ngồi nhé! Lúc ấy, anh không can thiệp vào đâu…
Cả hai cùng cười vui vẻ sau câu nói của Trung đoàn trưởng Trần Thi. Nhắc đến Thu Hồng, trong lòng Phương Xuân thấy xao xuyến quá. Sau cái chiều gặp gỡ ở bên suối hai người chưa gặp nhau…