Tháng sáu. Những cơn mưa rừng ập đến.
Đơn vị tiếp tục hành quân, sức khỏe chiến sĩ giảm sút rõ rệt, một trăm phần trăm quân số bị sốt rét. Lại vượt đèo Ngàn lẻ một dài hàng mấy cây số. Từ ngọn xuống chân đèo bùn chảy như một dòng suối. Con đèo dài thăm thẳm, lên được đỉnh rồi tụt xuống bên kia, mồm mũi lính tranh nhau thở.
Phương Xuân và một chiến sĩ nữa phăm phăm đi trước. Hai người được mệnh danh là con voi của đơn vị bởi sức khỏe hơn người. Lên đến đỉnh đèo, Phương Xuân nhìn xuống, đơn vị đang ì ạch leo lên như một đàn kiến khổng lồ. Cuối cùng, họ cũng đến được chân đèo bên kia. Đêm hôm ấy, cả bọn không có nước rửa chân, mắc võng xong, mang tất vào leo lên nằm ngủ luôn.
Sáng ra, Phương Xuân vươn vai nhìn ra xung quanh. Rừng. Rừng mênh mông, rừng ngút ngàn, có nhiều cây cổ thụ đứng bên nhau. Bom đạn địch không hủy diệt hết được màu xanh đại ngàn. Có một tốp chiến sĩ của đơn vị khác đang hí húi nấu cơm. Phương Xuân bước tới làm quen:
- Chào các anh. Cho tôi hỏi, vùng này là vùng nào nhỉ?
Một người xem chừng lớn tuổi nhất trong tốp lên tiếng:
- Đây thuộc Khu sáu đấy cậu ạ. Các cậu gần vào đến miền Đông “gian lao mà anh dũng” rồi đó...
Mấy anh chiến sĩ cùng nhìn Phương Xuân cười. Cũng người lớn tuổi nhất thân mật nói:
- Này, các cậu muốn có chất tươi cải thiện bữa ăn ngay ở đây không?
- Ở đây có gì mà cải với thiện, toàn bùn đất lầy nhầy thế này.
- Có đấy, đi theo tớ...
Phương Xuân gật đầu rồi đi theo anh. Lát sau, các anh đến chỗ mấy vũng bùn nhuyễn hơn và có các dòng nước nhỏ rỉ ra.
- Có cua ở dưới ấy đấy! - Anh lính khác đơn vị nói.
Phương Xuân cho tay xuống, mò mẫm trong vũng bùn rồi giơ lên một con cua núi. Anh kêu lên:
- Ồ! Trên núi lại có cua... đồng. Lạ quá!
Anh lính đơn vị bạn cười to giải thích:
- Thế các cậu mới biết lượng mưa ở vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ lớn đến mức độ nào. Mưa lớn, rừng ẩm, họ hàng nhà cua từ các khe suối bò lên đỉnh núi làm ổ. Mùa nắng, chúng chui vào các ngóc ngách còn có độ ẩm và nhiều chất mùn để sống rồi sinh bầy đẻ ổ tại đấy mà không cần về lại sông suối.
Hôm đó, bộ đội ta được bữa canh cua núi giã ra nấu với lá dâu rừng. Ăn vào ai cũng xuýt xoa khen ngon. Với Phương Xuân, thì đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trên trần gian này.
***
Trên đường hành quân vào tuyến trong, chiến sĩ được chỉ huy đơn vị mình phổ biến những kinh nghiệm cần thiết. Ví dụ, khi bị thương mở áo quần sao cho nhanh nhất, ngủ trên võng để dép dưới nhưng khi bước xuống phải lấy cây đập đập vào để đề phòng rắn. Dép khi cởi ra còn hơi ấm của bàn chân người nên rắn chàm quạp hay chui vào nằm. Còn loại rắn khô mộc trông như cây củi khô gãy nằm giữa đường. Loại rắn này nguy hiểm lắm. Vô ý không biết, đạp chân lên nó bị cắn chỉ chừng ít phút sau là đi đời. Trung đội của Phương Xuân có chiến sĩ bất cẩn, đêm ngủ trên võng tỉnh dậy bước xuống đi tè. Cậu ta quên lấy cây đập vào đôi dép nên vừa đặt chân vào bị con rắn chàm quạp ngóc đầu lên mổ một phát. Chỉ mấy phút sau chân sưng tím. Mọi người xúm lại dùng khăn mùi soa buộc cứng phần trên. May mà có một chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng chạy tìm lá cây về đem giã ra cho vào chút nước đắp kín vùng rắn cắn. Hay thật, chỉ mấy giờ sau, bàn chân bớt sưng và màu da chỗ bị rắn cắn dần trở lại trạng thái như cũ. Anh em hỏi bài thuốc lá cứu người bị rắn độc cắn thế nào, cậu chiến sĩ này chỉ tủm tỉm cười.
Chỉ huy đơn vị còn phổ biến kinh nghiệm đề phòng, phân biệt bọn biệt kích, thám báo. Đôi khi chúng cải trang như đồng bào dân tộc thiểu số đi nương, đi săn thú. Đã có nhiều trường hợp chiến sĩ ta đi công tác lẻ bị chúng sát hại…
Đến các chỗ nghỉ tạm, Phương Xuân lại gây nhộn bằng những câu chuyện tiếu lâm, chuyện phân biệt cào cào châu chấu... Được xả hơi, lính tráng lại góp chuyện rôm rả, nhí nhố cãi nhau như trẻ con. Chỉ nội cái chuyện tên gọi của tôm tép, thế nào là cào cào châu chấu mà lính tráng cãi nhau bất phân thắng bại. Chuyện tiếu lâm thì phần lớn là ở làng mình, xóm tao, thậm chí cả láng giềng nữa. Đôi khi hứng lên Phương Xuân còn đọc cả thơ Tố Hữu cho anh em nghe.
Bệnh sốt rét rừng tiếp tục truy kích Phương Xuân. Anh lại lên cơn sốt, may là bị nhiều lần rồi nên anh cũng trụ được và đi tiếp cùng đơn vị. Có lúc mệt tưởng chừng đứt hơi nhưng Phương Xuân vẫn nghiến răng hành quân, không chịu dừng lại. Anh em đòi mang hộ ba lô, súng đạn nhưng Phương Xuân đều từ chối. Nhiều người cũng mệt như mình, thôi cố gắng rồi nó cũng qua, Phương Xuân nghĩ.
Trung đoàn 87 đến địa điểm tập kết. Cấp trên ra lệnh làm lán trại ở sinh hoạt cho đàng hoàng. Nhưng chỉ làm lán cá nhân không được làm lán tập thể để phòng tránh bom pháo địch. Đây là những ngày tương đối nhàn tản của những người lính chiến trường như Phương Xuân.
Nằm đu đưa trên võng bạt, Phương Xuân nhớ lại cái ngày bọn anh chia tay đơn vị cũ để bổ sung cho đơn vị mới. Đó là ngày mồng sáu, tháng chín, năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu. Các anh được lệnh tập trung để Thủ trưởng Trung đoàn đến nói chuyện. Thủ trưởng là người dân tộc thiểu số, ông có vóc dáng nhỏ bé, nói tiếng Kinh còn lơ lớ. Ông không mặc quân phục mà mặc bộ bà ba đen hệt như một nông dân Nam Bộ. Một tay cầm cây hèo, tay kia cầm mũ tai bèo xấp lại, đứng chân cao chân thấp như người đang leo núi, nhìn qua một lượt toàn đơn vị, ông nói chậm, giọng buồn buồn:
- Thôi, thế là mình lại xa các bạn rồi! Chúng mình chia tay nhau từ đây nhé và hẹn ngày chiến thắng trở về. Các đồng chí tiếp tục đi làm nhiệm vụ với một đơn vị mới.
Hỏi ra Phương Xuân mới biết đó là Trung đoàn trưởng Ma Minh, quê ở tỉnh Cao Bằng. Ông là người chỉ huy Trung đoàn chủ lực khá nổi tiếng. Phần đông chiến sĩ được huấn luyện từ Trung đoàn thép của Thủ trưởng Ma Minh chuyển sang Trung đoàn 87.
Bọn Phương Xuân lần lượt rời đơn vị cũ ra đi khi có người đến đón. Chính Phương Xuân cũng không biết tên và cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi người dẫn đường. Bộ phận có Phương Xuân hành quân ba ngày vào đến tây bắc bản Mùi thuộc thung lũng Ia Đrăng. Phương Xuân được bổ sung cho Tiểu đội thông tin Trung đoàn 87.
Sau đó, có một cán bộ cao cấp đến thăm và nói chuyện với đơn vị. Trung đoàn tập trung lại dưới bãi rừng già. Sau này Phương Xuân mới biết đó là Thiếu tướng Chu Huy. Thiếu tướng Chu Huy còn có một cái tên khác mà anh em hay gọi là ông Châu.
Ông Châu nhìn đoàn quân, cất tiếng:
- Trung ương đưa các đồng chí về đây không phải để ăn chơi. Các đồng chí cố gắng luyện tập cho giỏi. Trên sẽ điều giặc đến đây cho các đồng chí đánh. Mà đã đánh thì phải thắng. Mà thắng thì phải thắng to.
Anh em nhìn nhau. Bắt đầu là lao xao sau đó ồn ào. Cái ông này nói trạng. Nơi sắp diễn ra trận đánh là thung lũng Bãi 1, gần sông Sa Thầy, địch sẽ đổ quân xây căn cứ ở đó. Hai tháng nay, đơn vị Phương Xuân luyện tập đánh địch đổ bộ đường không trên địa bàn gần đó. Nhắm mắt họ cũng thuộc từng mô đất, từng gốc cây trên đường xuất kích. Trận địa phòng không, vị trí đặt ĐKZ... tuyến tập kết, tuyến xuất phát xung phong... đã chuẩn bị xong.
Ông Châu giơ hai tay về phía trước, vẫy vẫy vào không khí:
- Tôi biết các ông tướng xì xào chuyện gì rồi! Ta đã chuẩn bị tương đối kỹ, nhưng ở chiến trường kỹ đến mấy cũng không thừa. Tôi biết các đồng chí đã luyện tập hai tháng nay nhưng chưa đủ. Muốn chắc thắng cần phải luyện tập thêm, phải thuộc từng ngóc ngách địa hình. Bọn địch cũng không vừa đâu, đừng nói nó hèn nhát nhé. Mặt khác, nó có khí giới hiện đại hơn chúng ta nhiều. Vậy thì, chúng ta phải thắng nó bằng tinh thần dũng cảm, bằng sự bất ngờ, bằng sự thuần thục kỹ chiến thuật khi vào trận. Có đúng như thế không nào?
Cả Trung đoàn lặng phắc nghe ông Châu nói. Từng câu, từng chữ thấm vào lòng cán bộ, chiến sĩ, giải đáp cho họ những băn khoăn thắc mắc bấy nay và quan trọng hơn là thổi vào tâm can người lính sự hào hứng ra trận và tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Hôm đó, ông Châu nói nhiều. Ông nói về tình hình đất nước và thế giới, những khó khăn, thuận lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông nhấn mạnh tới âm mưu và thủ đoạn của địch và đường lối chiến tranh cách mạng của Đảng ta. Nhiều chỗ hứng khởi quá, ông vừa nói vừa vung tay rất khí thế. Cánh lính trẻ cứ há hốc mồm nghe, sung sướng như đã giành được chiến thắng trong tay. Phương Xuân chăm chú nghe ông Châu nói:
- Các đồng chí biết đấy! Từ đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược Chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ ào ạt đưa quân Mỹ và quân các nước chư hầu vào miền Nam, tiến hành chiến lược Chiến tranh cục bộ với quy mô lớn. Đồng thời dùng không quân, hải quân tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Trước tình hình đó, Đảng ta đã quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên phạm vi toàn quốc. Điều thuận lợi cơ bản của ta là khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng thế giới đang ở thế tiến công. Ở miền Bắc, kế hoạch năm năm lần thứ nhất đã đạt và vượt các mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội. Sự chi viện sức người, sức của của miền Bắc cho cách mạng miền Nam được đẩy mạnh cả đường bộ và đường biển. Ở miền Nam, vượt qua những khó khăn trong những năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt, đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba, cuộc đấu tranh của quân dân ta đã có bước phát triển mới.
Ông Châu nhấp một ngụm nước, tiếp tục nói. Giọng ông đôi khi lạc đi trong tiếng gió rừng ào ào. Phương Xuân cảm thấy thích thú vô cùng. Anh lại gần hơn chỗ Thiếu tướng đứng ngước mắt chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng lời. Đã nói rồi mà, anh rất ham thích môn lịch sử! Không phải lúc nào cũng được nghe Thủ trưởng cấp cao nói chuyện, hiếm lắm. Thiếu tướng phân tích:
- Trong Chiến tranh đặc biệt các lực lượng ngụy quân, ngụy quyền và nhiều ấp chiến lược bị quân dân ta tiến công liên tục. Đến đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm, chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ được triển khai đến mức cao nhất nhưng cơ bản đã bị phá sản. Đấy là thuận lợi lớn của ta. Nhưng khó khăn đối với Cách mạng Việt Nam cũng không nhỏ. Sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc càng trở nên gay gắt đã không có lợi cho cuộc kháng chiến yêu nước của chúng ta. Việc đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược Chiến tranh cục bộ ồ ạt đưa quân đội viễn chinh của nước họ và các nước chư hầu vào trực tiếp xâm lược miền Nam đã làm cho tương quan lực lượng trở nên bất lợi cho ta. Trước tình hình đó, Đảng ta đã xác định quyết tâm không gì lay chuyển được và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc…
Các đồng chí biết đấy, từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt và một nghìn chín trăm sáu mươi hai, trong các hội nghị, Bộ Chính trị đã nêu chủ trương giữ vững và phát triển thế tiến công mà ta đã giành được sau cuộc Đồng khởi năm một nghìn chín trăm sáu mươi, đưa cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng trên quy mô toàn miền. Bộ Chính trị nêu rõ, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, giữ vững và đẩy mạnh đấu tranh chính trị. Thực hành kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị song song. Đẩy mạnh đánh địch cả ba mũi giáp công: Quân sự, chính trị, binh vận. Vận dụng phương châm đấu tranh phù hợp với đặc điểm từng vùng chiến lược: rừng núi, đồng bằng, thành thị. Với đường lối đúng đắn đó, nhất định chúng ta sẽ đánh thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ - ngụy và không sớm thì muộn sẽ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Thiếu tướng Chu Huy kết thúc bài nói chuyện. Cả đơn vị đứng dậy vỗ tay rào rào. Cánh rừng già như cũng bừng lên không khí hào hứng của đoàn quân. Mấy con chim đậu trên cành nghe động vội vụt bay lên cao, vỗ cánh sàn sạt. Ông kêu một đồng chí cùng đi theo mở ba lô lấy mấy cây thuốc lá Tam Đảo phân phát đều cho từng người. Bữa ăn hôm đó có Thủ trưởng cấp cao, cán bộ hậu cần Trung đoàn kiếm đâu được con trâu thịt ra phân về các đơn vị. Anh em chiến sĩ ai nấy đều hào hứng vui vẻ. Có cậu vừa nhai thịt trâu vừa đùa: “Ước chi mỗi tháng Thủ trưởng đến nói chuyện một lần thế này để cánh lính tráng mình có thịt trâu chén nhỉ”.
***
Sau đó mấy hôm, Phương Xuân cùng ba trinh sát tách đơn vị đi trước thăm dò đường. Cả đám mệt lử vì từ sáng đến chiều chưa được hột cơm nào lót bụng. Phương Xuân giục anh em cố đi thêm một ít nữa sẽ nghỉ chân rồi kiếm thứ gì để ăn. Bỗng phía trước có lá cây động đậy. Thấp thoáng một bóng người vụt qua. Phương Xuân ra hiệu cho mấy anh em dừng lại, thận trọng ém vào các thân cây đợi lệnh. Anh luồn qua đám dây mây trước mặt, lách bụi lồ ô chặn ngang suối chặn đầu.
- Đứng lại!
Một người đàn ông da ngăm ngăm đứng khựng lại nhìn Phương Xuân, mặt tái dại. Mấy chiến sĩ trinh sát gần đó tiến lên. Người dân tộc thiểu số ra dấu mình không phải là kẻ xấu. Phương Xuân ra hiệu cho người đàn ông ngồi xuống. Anh nói lơ lớ tiếng Kinh:
- Tui là đồng bào, tốt. Tui đi săn kiếm cái về ăn thôi. Không phải xấu như biệt kích thám báo đâu. Biệt kích đã ập vào buôn tui. Chúng gọi cả buôn ra, từ già đến trẻ không sót một ai. Bọn chúng bắt già làng nói dân theo quốc gia, đừng theo Việt cộng sẽ được đầy đủ mọi thứ. Gạo muối, khăn khố, và mọi thứ khác sẽ được cấp đầy đủ. Chỉ cần đồng bào thấy Việt cộng ở đâu thì báo cho quân của quốc gia. Báo xong sẽ được trọng thưởng. Báo nhiều sẽ được thưởng to, lấy tiền về mua con trâu, mua cái chiêng. Đồng bào sẽ giàu lên, sướng hung. Chúng còn nói xấu Cách mạng, nói Việt cộng ốm như con khỉ đu tàu đu đủ không gãy... Già làng tui không chịu, hua hua tay lên trời nói: “Buôn tui là buôn của Bok Hồ. Theo Bok Hồ đánh Pháp từ lâu rồi. Mấy ông theo Mỹ đến chiếm đất ông bà tui để lại. Răng dân làng tui chịu theo mấy ông được...”. Thằng biệt kích tức tối giơ súng bắn già làng. Dân tui ức quá ào lên vật lộn với mấy thằng biệt kích đó. Ba thằng bị dân tui trói lại đem nộp cho du kích trong rừng...
Kể xong, người đàn ông chỉ tay về hướng mặt trời lặn:
- Buôn mình ở cách đây không xa, dưới chân núi đó.
Phương Xuân vỗ vỗ vào bụng mình:
- Bộ đội đang đi công tác, đói quá. Đồng bào có biết nơi nào kiếm được cái ăn không, chỉ giùm bọn tôi.
Người đàn ông cười:
- Củ mì. Có đám mì cách mạng trồng. Bộ đội đi theo tui chỉ cho.
Cánh lính trẻ mừng khôn xiết theo người đàn ông mang khố bước thoăn thoắt phía trước. Một bãi sắn xanh rì lá cao quá đầu người, xen lẫn cây cỏ lấp xấp hiện ra. “Nương sắn giải phóng, nương sắn cách mạng đây rồi, các cậu ơi!”. Phương Xuân reo lên. Một người cầm AK cảnh giới, số còn lại xúm vào nhổ, không để sót một mẩu nhỏ nào. Các anh dùng dao găm chặt củ bỏ vào ba lô. Xong đâu đấy chặt hom sắn trồng lại. “Ăn một trồng ba”, bộ đội Tây Nguyên ai cũng hiểu câu khẩu hiệu đơn sơ này. Nhổ lên một bụi sắn phải tự giác trồng lại ba bụi cho người sau đến ăn. Muốn đánh giặc lâu dài phải biết lo cái ăn ở chiến trường như thế. Hậu phương ở xa và không phải lúc nào cũng cung cấp đủ nên ý thức tăng gia sản xuất luôn thường trực trong suy nghĩ của người lính chiến trường. Ở mặt trận gian khổ, một củ sắn có thể dìu họ qua cơn đói vàng hoa cả mắt.
Bây giờ thì Phương Xuân và tốp trinh sát đã biết người đàn ông này thuộc dân tộc Ê Đê. Lòng yêu kính Bác Hồ, tin tưởng vào Cách mạng hiện ra trong từng câu nói chưa sõi tiếng Kinh của anh. Người đàn ông chỉ tay về phía cây kơ nia cao nhất ở hướng mặt trời mọc nói: “Già làng nói với bầy tui đó là Bok Hồ. Bok Hồ to, đẹp như cây kơ nia, bộ đội hỉ...”. Phương Xuân cảm thấy cay cay ở sống mũi khi nghe người thanh niên nói. Ôi, nhân dân. Nhân dân luôn tin tưởng vào Bác Hồ. Các anh ra trận cũng luôn vững chãi niềm tin đó. Nếu không có niềm tin sắt đá vào Người, vào Đảng thì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta làm sao mà trụ được cho đến lúc này. Gian khổ biết bao nhiêu. Hy sinh biết bao nhiêu. Dân tộc đều đã vượt qua. Vượt qua bằng niềm tin vào Bác Hồ và sự chính nghĩa của cuộc Cách mạng. Đang miên man nghĩ thế, Phương Xuân nghe người thanh niên nói:
- Tui tên là Y Tăng, vợ tui là A Dìn. Chúng mình đã có một con gái tên là A Tâm, nó cao chừng này này...
Anh ta lấy tay đặt ngang đọt cây sắn và cười hở hàm răng màu hạt dẻ. À! Thì ra đứa con gái của Y Tăng cỡ độ mười một, mười hai tuổi gì đó. Phương Xuân đoán vậy vì so với cây sắn cũng gần ngang ngực người đàn ông dân tộc. Chia tay Y Tăng hồn nhiên và tốt bụng, bốn trinh sát tiếp tục luồn rừng.
Ba ngày sau một chiến sĩ trong số họ bị sốt. Phương Xuân tìm cách đưa đồng chí ấy về bệnh xá mặt trận. Còn lại ba người đi tiếp, Phương Xuân giở bản đồ ra xem, đã đến địa phận tỉnh Gia Lai...