1.
Tiểu Tây An, đó là tên của anh ta. Khi 21 tuổi làm bảo vệ cho một hộp đêm ở miền Nam, anh ta đã đỡ một nhát đao thay cho một người khách, nhát đao này đã thay đổi cuộc đời của anh ta. Anh ta được đưa đến một sòng bạc phi pháp làm người canh cổng. Anh ta xuất thân từ nghèo khổ. Nhưng giờ anh ta có thể mặc những chiếc quần bò đẹp, có thể chơi gái, cũng có thể ngày ngày ăn táo đỏ nhập khẩu. Anh ta còn có thể gửi tiền về nhà. Anh ta thấy mình thật may mắn. Công việc của anh ta là canh giữ chuông cửa. Khi chuông cửa kêu, anh ta phải nhìn qua lỗ bé xem khách đến là ai. Nếu là người nhà, anh ta sẽ cho vào. Nếu không phải là người nhà, anh ta sẽ phải hỏi rõ ràng, đồng thời ra ám hiệu cho người trong nhà. Hàng ngày có bao nhiêu tiền lưu thông ở chỗ này, tâm trạng của mọi người thay đổi theo thời khắc. Anh ta lúc nào cũng có tiền bo. Có lúc khách đánh bạc bo cho anh ta rất nhiều tiền.
Hôm nay anh ta kiểm tra đao trong ngăn kéo. Anh ta có năm cây đao lớn để trong năm ngăn kéo. Tuy chưa có cơ hội dùng chúng, nhưng hàng ngày trước khi mở cửa sòng bạc, anh ta đều kiểm tra đao. Hôm nay anh ta phát hiện một trong năm ngăn kéo đựng đầy tiền được bọc trong giấy báo. Anh ta biết đây là tiền nhà cái, trước đây đều để trong két sắt, hôm nay sao lại ở đây thế này? Anh ta đếm, tổng cộng 40 cọc hoặc không nhiều đến thế hoặc nhiều hơn thế, mỗi cọc chắc khoảng một vạn.
Từ lúc phát hiện ra tiền đến cho tiền vào một cái túi to, đến đi vào lại đi ra trong thang máy, đến ngồi vào taxi, tổng cộng Tiểu Tây An mất hết khoảng 15 phút, đúng như lúc anh ta nói cho Tiểu Thượng Hải biết vậy. Anh ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã quyết định làm như vậy. Bởi vì trong sòng bạc lưu truyền một câu nói như thế này, tiền không phải kiếm được mà có, tiền là tự nó đến. Đây là câu mà tất cả những người có tiền mà Tiểu Tây An từng quen biết nói, cho nên Tiểu Tây An tin vào câu nói này.
Anh ta đi xe này đến tận Quảng Châu hoặc Chu Hải, ở khách sạn tốt nhất. Anh ta nghĩ mình phải lập tức thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Anh ta nghĩ cần một người bầu bạn. Anh ta nghĩ người bạn này nên là con gái. Anh ta nghĩ một lát và bắt đầu gọi điện thoại. Anh ta ít nhất cũng gọi cho bốn người con gái. Bốn người này hoặc nhiều hơn thế đều đã dùng đủ mọi lý do để từ chối anh ta.
Tin tức cuối cùng là anh ta bị thuộc hạ của lão chủ sòng bạc tóm được ở Quảng Châu, và bắn chết. Lúc đó anh ta đã không còn đồng nào trong người. Không bao lâu sòng bạc bị điều tra đóng cửa, tất cả mọi người đều biến mất.
2.
Tiểu Thượng Hải là tên của cô ấy. Cô ấy giống Đại Long ở chỗ họ đều đến từ một nơi nghèo nhất Thượng Hải. Tiểu Thượng Hải suy nghĩ đơn giản, không được đi học, thích đàn ông, thích ca hát, là một gái bán dâm coi trọng nghề nhất.
Người bạn trai đầu tiên làm cho cô ấy có thai hai lần rồi vứt bỏ cô ấy. Cô ấy từng tự tử, tự tử để cho chết thật, nhưng bạn trai vẫn không cần cô ấy. Cô ấy chỉ muốn một người đàn ông. Cô ấy cần một người bạn trai phù hợp, người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta đã lớn tuổi, mặt mũi nhằng nhịt vết dao, vừa nhìn là biết bị bệnh dạ dày. Mắt ông ta không có lông mi. Ông ta khoe buôn bán áo lông cừu ở miền Nam, nói cần cô ấy, vì cô ấy mới có 19 tuổi, vì cô ấy đẹp.
Cảm giác được yêu này khiến cô phát điên. Ông ta mua cho cô ấy rất nhiều đồ đẹp, thực ra cô ấy chẳng thiếu thứ gì. Bố mẹ cô ấy đều làm ăn nhỏ. Cô ấy là con út trong nhà, không thiếu tiền. Cô ấy chỉ thiếu tình yêu, cô ấy muốn có tình yêu.
Một hôm ông ta nói muốn đưa cô ấy đi Quảng Châu chơi, nói là đi hội chợ. Cô ấy đã đi, từ biệt bố mẹ, cùng đến một nhà nghỉ ở Quảng Châu. Trong nhà nghỉ có gái bán dâm, người nghiện hút, ma cô (tiếng Thượng Hải gọi là "đầu gà"), kẻ làm tiền giả, bọn buôn bán thuốc phiện. Dường như mọi phòng đều thông nhau, rất nhiều người tập trung trong phòng, rất nhiều phòng trải chăn trên sàn. Bạn trai của cô ấy nói với cô ấy, Tôi đã ngồi tù 15 năm, bây giờ tôi nói cho cô biết tôi muốn cô đi làm "gái" cho tôi. Tôi hiểu rõ tình hình trong nhà cô. Nếu cô không bằng lòng, tôi sẽ trọn đời trọn kiếp gây phiền phức cho cô và gia đình cô. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết cô là "gái". Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ bảo vệ cô, tìm chỗ cho cô kiếm tiền, kiếm đủ tiền rồi chúng ta sẽ trở về Thượng Hải buôn bán và kết hôn.
Ở đây rất nhiều người đàn ông Thượng Hải nói như vậy với người con gái của họ. Họ đều mặc quần áo giống nhau, comlê có hai hàng cúc màu xanh dưa muối, cúc áo màu đồng. Những người mặc áo như vậy đều là những người đã từng ngồi tù mười mấy năm, họ đều có khuôn mặt của người bệnh dạ dày. Tuy nhiên mọi người con gái đều "bán được", nhưng không phải mỗi người đều đã nghĩ thông suốt thì có thể làm được. Bán thân phải là bẩm sinh, bán thân là số phận. Có một vài cô gái trời sinh ra đã có thể bán dâm, nhưng có những cô không phải như vậy. Phần lớn những cô gái Thượng Hải mà họ tìm được lại là người muốn giữ thể diện, hoặc là người có thể đi bán dâm, cũng có thể là người mong muốn có một người đàn ông để dựa dẫm. Tiểu Thượng Hải cũng không phải là ngoại lệ. Cô ấy trốn không thoát, đành bắt đầu cuộc sống đảo điên giữa ngày và đêm.
Cô ấy cùng bạn trai đến một khách sạn trong thành phố này, nhìn thấy người con gái của người khác làm "gà" kiếm rất nhiều tiền, gọi "bảo kê" của mình là ông xã. Tính "hiếu thắng" của cô ấy bắt đầu phát huy tác dụng, ba tuần sau cô ấy bắt đầu hành nghề.
Chúng ta có thể nhìn thấy mỗi tối cô ấy lên lên xuống xuống trong thang máy của khách sạn. Khách sạn này có một sòng bạc phi pháp dưới hầm, có chỗ đánh bạc thì ắt có gái bán dâm. Đất Quảng Đông có phong tục như thế. Đánh bạc xong bất luận thắng hay là thua đều phải gọi "gà", nếu không sẽ không may mắn. Tiểu Thượng Hải đứng trong thang máy, trong áo lót giấu một tá bao cao su. Cô ấy tự nhủ một người rồi lại một lại một người nữa, vị chi mỗi người là 500 đồng. Cô ấy rất thích thú với các con số. Cô ấy không có cảm giác với tiền, mỗi lần làm xong liền trở về phòng đưa tiền cho ông xã. Cô ấy không bao giờ giấu tiền.
Thang máy này là thế giới của cô ấy. Thang máy đáng ghi nhớ này là cửa sổ cuộc đời cô ấy. Cô ấy mặc áo lông cừu ngắn tay màu đỏ. Cô ấy nói đó là đồng phục làm việc. Cô ấy đứng ở một góc thang máy mà ở đó có thể đưa tay ấn được nút, trông giống như cô gái chuyên mở thang máy cho khách. Đôi mắt đen là cửa sổ tâm hồn của cô ấy. Cô ấy có một người đàn ông để gọi là ông xã. Cô ấy nghĩ là mình yêu ông ta, đã dâng trọn trái tim mình. Cô ấy chỉ cần một người đàn ông, bây giờ cô ấy chỉ cần ông ta. Cô ấy có thể làm bất cứ việc gì vì ông ta. Bây giờ cô ấy là gái bán dâm, sẽ chẳng có người khác cần cô ấy nữa. Tình yêu ở trong tim cô ấy, không phải trên người cô, trước kia không như vậy, người đàn ông này bây giờ rất vô dụng, trước đây cũng chẳng ra làm sao, nhưng cũng chẳng vấn đề gì.
Thành phố này có đủ các loại gái bán dâm. Người thì đứng đường, người làm gái gọi trong khách sạn, người làm trong hộp đêm, người chuyên ở nhà chờ điện thoại, người thì cùng một lúc được mấy người đàn ông có tiền bao (những người này không coi mình là gái bán dâm), còn có người thường xuyên qua cửa khẩu đi Hồng Kông, Ma Cao làm tiền. Tiểu Thượng Hải thuộc loại gái bán dâm bèo bọt, một buổi tối có thể tiếp rất nhiều khách. Chỉ đắt hơn loại đứng đường một chút xíu.
Mọi loại đàn ông và một số cô gái vào ra thang máy. Đàn ông phần lớn là khách. Các cô gái phần lớn là "gái cao cấp" của hộp đêm trên lầu. Họ coi thường Tiểu Thượng Hải, vì họ chủ yếu uống rượu cùng khách để lấy tiền. Nếu khách có nhu cầu, họ sẽ bán thân, nhưng phải một ngàn đồng trở lên. Họ nghĩ họ là "gái cao cấp", còn Tiểu Thượng Hải là "gà". Một vài "tiểu thư Thượng Hải" còn cảm thấy Tiểu Thượng Hải chắc chắn không phải là người Thượng Hải, nếu không sao có thể mặc quần áo "không có gu" như thế? Họ nghĩ Tiểu Thượng Hải có lẽ là người ngoại thành Thượng Hải, hoặc là người Tô Châu hay Hàng Châu.
Chiếc đàn piano trong sảnh của khách sạn đang chơi. Cô không biết tên ca khúc là gì, nhưng thấy dễ chịu. Hầu như nhạc nền trong khách sạn đều là Kenny G, Tiểu Thượng Hải không thích Kenny G. Nhưng ở đây từ 8 giờ đến 10 giờ, mỗi tối đều vang lên tiếng dương cầm, nên cô ấy đặc biệt thích tìm khách vào khoảng thời gian này. Cô ấy đứng rất lâu trong một góc thang máy, dừng lại ở mỗi tầng. Khi thang máy mở, cô ấy sẽ hỏi rất khẽ những người phục vụ ở mỗi tầng là "Có không?". Người phục vụ gửi cho cô ấy đủ loại ám hiệu. Có khi cô ấy sẽ đi ra khỏi thang máy, có khi không. Làm như vậy cũng là để gợi ý cho những người đàn ông trong thang máy hiểu "tôi là gái".
Trong mắt cô ấy chứa đựng niềm hy vọng trong sáng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào những người đàn ông trong thang máy bằng đôi mắt đen và hỏi "Có muốn làm ăn không?". Có đàn ông không nhìn cô ấy, có đàn ông nhìn cô ấy. Cho dù nhìn hay không nhìn, cô ấy cũng đọc vị được những ánh mắt đó. Còn có những người đàn ông tiến thẳng đến sờ mó Tiểu Thượng Hải. Những người đàn ông sờ mó cô ấy đều là những người không kiềm chế nổi. Những người đàn ông nhìn Tiểu Thượng Hải trong thang máy, ánh mắt họ đều vừa tham lam vừa lẩn tránh. Những lúc như thế, Tiểu Thượng Hải chỉ cười. Cô ấy cho rằng đàn ông thích cô ấy vì dáng vẻ tươi cười trong thang máy.
Cô ấy không bao giờ nói tục, nhưng không cự tuyệt những lời bậy bạ của đàn ông, cũng có thể cô ấy quen rồi. Cô ấy giống như một cô gái ngu ngốc chỉ biết làm tình, nhưng nhìn cô ấy trắng trẻo sạch sẽ, những thứ này đã giúp cô ấy làm ăn rất tốt. Đôi lúc cô ấy sẽ căn cứ vào phán đoán cứ bám theo khách vào phòng họ. Cô ấy sẽ nhanh chóng cởi quần của khách. Động tác của cô ấy dứt khoát nhưng rất dịu dàng. Cô ấy dùng đủ mọi cách thuyết phục khách làm tình với cô ấy. Cô ấy biết mình không thể ở lâu trong phòng của khách. Chỉ cần quá mười phút, dù không làm ăn được, cô ấy vẫn phải bo cho người phục vụ. Họ là trợ thủ của cô ấy. Họ giới thiệu mối làm ăn cho cô ấy, họ sẽ làm thay việc canh thang cho cô. Nếu họ nghi ngờ cô ấy không trung thực, cô ấy sẽ không thể làm ăn được ở khách sạn này. Cho nên cô ấy buộc phải làm cho khách trong khoảng thời gian 10 phút phải quyết định có làm hay không.
Mỗi người đàn ông đều có sự ham muốn không giống nhau đối với cơ thể cô. Cô rất giỏi học hỏi trong quá trình làm tình với những người đàn ông khác nhau. Mỗi lần đàn ông khen cô ấy làm tình hay, cô ấy đều cảm thấy hạnh phúc. Bên trên còn đang không ngừng dùng dằng, tiếng rên rỉ của Tiểu Thượng Hải lúc nào cũng tràn đầy khoái cảm, không giống một vài người con gái, tiếng rên rỉ đó nghe như thể rất đau đớn. Tiếng rên rỉ của Tiểu Thượng Hải là hoàn mỹ. Cô ấy quả thực đang đạt cao trào hay tê dại, điều này không ai biết. Cô ấy chưa từng nói ra, bởi vì chưa có ai hỏi cô ấy vấn đề này. Cô ấy biết đàn ông thích rên rỉ. Cô ấy muốn nhanh chóng kết thúc, như vậy cô ấy có thể đi đánh răng tắm rửa. Mỗi ngày Tiểu Thượng Hải phải tắm rất nhiều lần, làm một lần thì phải tắm hai lần, tắm xong lấy tiền, lấy xong tiền sẽ lấy nước coca cho mình hoặc Heineken trong tủ lạnh của khách (cho người đàn ông của cô ấy), sau đó lại trở về trong thang máy.
Đôi khi cô ấy cũng gặp phải khách bất lực. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều nói với khách, Anh không phải là không làm được, anh là người đàn ông tốt, nên anh không quen đối diện với một con "gà". Anh quá căng thẳng, nhưng em thích anh. Anh là người tốt.
Đến tầm nửa đêm trong thang máy, Tiểu Thượng Hải sẽ bắt đầu gọi điện, hoặc đi gõ cửa các phòng khách nam, làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu có khách nào tố cáo, cô ấy sẽ gặp phiền phức. Cho dù ông xã của cô ấy đã thu xếp từ trong ra ngoài rồi, nhưng vẫn có một vài người không nhận đút lót, điều này cô ấy hiểu. Nếu cô ấy bị tố cáo, ông xã sẽ không vui, có lẽ sẽ đánh cô ấy, hoặc mấy ngày không nói với cô ấy, càng không thể ngủ cùng cô ấy. Mà cô ấy lại bắt đầu thực sự yêu người đàn ông này. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc được ôm chầm sau lần đầu bán thân. Cô ấy cần cảm giác được an ủi này. Mỗi ngày cô ấy thấy phấn khích chính là vì cảm giác trong khoảnh khắc ấy. Cô ấy tràn đầy hy vọng với khoảnh khắc ấy.
Nhưng cô ấy vẫn bắt buộc phải đi gọi cửa, vì thang máy bắt đầu vắng rồi. Nếu có khách cũng đều là người mang gái từ ngoài vào, hoặc những kẻ nát rượu. Làm ăn với thằng say bí tỉ chỉ lãng phí thời gian, mà thời gian ban đêm là tiền bạc. Có rất nhiều tiền, ông xã sẽ đối tốt với cô ấy. Ông xã ham mê cờ bạc. Trong khách sạn này có rất nhiều gái bán dâm Thượng Hải và "bảo kê" Thượng Hải. Gái bán dâm thì đang làm việc, "bảo kê" thì ở trong phòng đánh bạc. Tiền của Tiểu Thượng Hải đều cho ông xã đánh bạc thua hết, cũng có lúc thắng, nhưng rồi lại thua hết. Nhưng cô ấy nghĩ ông xã sẽ kết hôn cùng cô ấy, nếu không sao gọi là "ông xã" và "người đàn bà của anh" chứ? Cô ấy nghĩ ông xã là một người có tâm. Một lần có người khác tặng cho ông xã một cô gái. Ông xã muốn cùng một lúc chăn dắt hai cô, nhưng Tiểu Thượng Hải tự sát một lần trong nhà vệ sinh nên ông ta không dám nữa.
Một năm sau, Tiểu Thượng Hải bị viêm cổ tử cung nặng, cứ làm là chảy máu. Đến bệnh viện Lưu Hoa khám, bác sỹ nói cần phải trị điện. Vị bác sỹ đó là một người lớn tuổi. Hàng ngày đều có rất nhiều cô gái xếp hàng tìm ông ấy khám bệnh. Ông ấy là một danh y sản khoa, ăn nói nhỏ nhẹ với người bệnh. Mỗi lần khám xong cho một người bệnh, ông ấy liền dùng một bánh xà phòng vừa cũ vừa cứng rửa tay. Tay ông ấy rất gầy, chẳng có tí thịt nào, da trên tay đã ngả màu đồi mồi, những đường gân xanh động đậy. Ông ấy nói Tiểu Thượng Hải cần phải điều trị bằng lade một thời gian rất dài.
Tiểu Thượng Hải bắt đầu cách hai ngày lại đi bệnh viện một lần.
Một lần em gái Bạch Phần là Tiểu Hồng đi cùng cô ấy. Em gái Bạch Phần nói cô ấy bị lãnh cảm, sẽ đợi ở bên ngoài. Tiểu Thượng Hải thấy em gái Bạch Phần là kiểu con gái mà cô ấy không thể hiểu nổi, lãnh cảm và vào khu vực khoa sản có quan hệ gì với nhau? Hơn nữa cô ta tuổi còn trẻ sao đã lãnh cảm? Vả lại lãnh cảm rốt cuộc là như thế nào? Nghiện hút có gì hay? Giống như hàng ngày đốt tiền để chơi vậy. Nhưng Tiểu Hồng là cô gái duy nhất không làm "gà" mà cô ấy quen biết ở đây. Họ quen nhau bên bể bơi của khách sạn, lúc đó Tiểu Thượng Hải đang cùng một người khách. Ở thành phố này thật khó để gặp một cô gái Thượng Hải không làm "gà" trong khách sạn, cho nên Tiểu Thượng Hải quý Tiểu Hồng em gái Bạch Phần.
Trị liệu bằng lade xong, họ đi dạo dưới ánh nắng. Họ không quen với ánh sáng ban ngày, Tiểu Thượng Hải bước từng bước và bắt đầu cười. Em gái Bạch Phấn nhìn cô ấy. Tiểu Thượng Hải chỉ người đàn ông trên đường nói, Em xem, em xem người này, chị đã từng bán dâm rồi đấy. Người kia chị cũng đã từng làm. Thật đấy, thật đấy, chị không muốn đi ra ngoài nữa, chị không muốn đi ra ngoài nữa.
Điều trị bằng lade không có cảm giác gì, rất thoải mái, nhưng giá tiền không hề rẻ. Sau khi điều trị được mấy lần, Tiểu Thượng Hải bắt đầu làm lại. Sau đó mấy lần lại bắt đầu chảy máu. Có một lần chảy máu mãi không thôi. Đưa đến bệnh viện, ở bệnh viện vài ngày, sau khi ra viện lại làm, nhưng hễ làm lại đau. Kỹ thuật của cô ấy cũng không thể phát huy được nữa, tử cung của cô ấy hỏng rồi.
Tiểu Thượng Hải thành đồ bỏ đi rồi, Tiểu Thượng Hải thành đồ phế rồi! Mọi người đều nói như vậy. Tiểu Thượng Hải không cam tâm. Cô ấy bắt đầu dùng miệng làm, chỉ dùng miệng, vì thế nhanh chóng "nổi tiếng", trở thành "bá chủ" của khách sạn này. Nhưng vận số của ông xã không tốt, không ngừng thua tiền, còn bị nợ tiền, liền trả phòng đi Quảng Châu. Ông xã nói đi Quảng Châu làm trộm một thời gian rồi trở lại. Ông xã vay cho cô ấy một ít tiền, để cô ấy được điều trị tốt hơn.
Ông xã đã trở về, mang theo một người con gái khác. Vì ông xã quyết định phải đi Ma Cao. Làm ăn không dễ, rất nhiều người ở Đông Bắc đến, người Thượng Hải bắt đầu sang Ma Cao. Mà ông ta không thể đưa Tiểu Thượng Hải đi cùng, vì Tiểu Thượng Hải chỉ có thể dùng miệng để làm, không những thế còn phải tiêu rất nhiều tiền để làm giấy tờ đi Ma Cao. Người ông xã cần là một người mà cả trên dưới đều có thể làm được. Tiểu Thượng Hải thấy ông xã không cần cô ấy vì cô ấy đã thành đồ bỏ đi rồi. Đó cũng là việc không thể, ai bảo số cô ấy không tốt? Tại sao nhiều cô gái như vậy đều không có ai thành đồ bỏ đi vậy? Nhiều cô gái như vậy, có người bị lừa, có người đã nói rõ ngay từ đầu. Họ cũng đều không có tiền, tiền đều đưa cho đàn ông rồi. Nhưng họ ít ra vẫn còn một hy vọng. Họ đợi người đàn ông của họ kết hôn cùng họ, hoặc chia cho họ một khoản tiền để trở về Thượng Hải. Còn Tiểu Thượng Hải thì sao? Tiền cô ấy kiếm được đủ mua cả một nhà máy, nhưng giờ cô ấy chỉ có năm trăm đồng trong người. Đi làm đến giờ, cô ấy chưa bao giờ mua sắm quần áo, chưa bao giờ đi ra ngoài ăn, hàng ngày đều là ăn cơm rang với cá muối mang theo hoặc cà hầm. Món mà cô ấy thích ăn nhất chỉ là trứng hầm Thượng Hải, nhưng từ khi đến đây thì vẫn chưa được ăn lần nào.
Tiểu Thượng Hải rời khỏi khách sạn này, tới nơi khác làm gái hộp đêm. Cô ấy nổi tiếng về sức chịu đựng, tốc độ của một gái bán dâm phòng, và khả năng ca hát khiêu vũ (cô ấy chuyên hát ca khúc của Đặng Lệ Quân, và nói cho tất cả mọi người biết cô ấy đã từng đạt giải trong cuộc thi hát), và lại nhanh chóng "nổi tiếng". Hàng ngày cô ấy nhận được rất nhiều tiền bo, cũng có khi cô ấy cùng khách về nhà ngủ. Khách của hộp đêm dễ làm hơn khách nhà nghỉ, giá tiền cũng cao. Bây giờ cô ấy không có ông xã, vì chỉ kiếm tiền cho bản thân nên cô ấy không cần bán sức như trước nữa, có khi cả tuần cô ấy không đi làm. Cô ấy thấy cuộc đời đang dần dần tốt lên, bệnh cũng dần khỏi. Cô ấy nghĩ nên trở về Thượng Hải một lần.
Lại có một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này là người Đông Bắc, là ăn trộm, không phải là "bảo kê". Anh ta có thể ăn trộm giày da cho Tiểu Thượng Hải, Tiểu Thượng Hải đã yêu anh ta. Cô ấy quyết định trở lại khách sạn làm gái phòng một thời gian, vì ở khách sạn một đêm có thể tiếp rất nhiều khách, mà ở hộp đêm một đêm chỉ có thể tiếp một người. Họ muốn kiếm một chút tiền, rồi về Đông Bắc kết hôn.
Tiểu Thượng Hải lại quay về thang máy của khách sạn đó. Chúng ta lại có thể nhìn thấy cô ấy. Bây giờ cô ấy mặc quần áo rất thời trang, hàng ngày cười tít mắt, ngày ngày cùng ông xã ra ngoài ăn cơm.
Ông xã mới rất đàn ông, nói ít làm nhiều, tụt quần bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Kích thước của anh ta vô cùng thích hợp với Tiểu Thượng Hải. Tiểu Thượng Hải nói anh ta làm rất triệt để. Tiểu Thượng Hải khoe anh ta có thể làm cả ngày mà không cho ra. Anh ta mở rộng không giới hạn các loại khoái cảm của Tiểu Thượng Hải. Anh ta là người đàn ông làm dễ chịu nhất trong số những người mà Tiểu Thượng Hải từng tiếp. Tiểu Thượng Hải vì điểm này mà yêu anh ta. Lần đầu tiên cô ấy thấy đang yêu thực sự một người đàn ông. Lần này cô ấy có khoái cảm thực sự, bi thương, hờn ghen, ảo tưởng mơ màng, lời nói đường mật. Cô ấy muốn làm tình cùng với anh ta mọi lúc, ngày nào cũng muốn, một ngày muốn rất nhiều lần, không kìm được.
Khách sạn của giới xã hội đen này cuối cùng đã bị điều tra và đóng cửa, cả tổng giám dốc cũng bị bắt đi. Hôm bắt người đó, rất nhiều gái và người phục vụ chạy tán loạn, nhưng Tiểu Thượng Hải không thể tháo chạy, bởi vì lúc đó cô ấy đang ở trong thang máy.
Ở trại tập trung cô ấy ngày ngày mong ngóng ông xã có thể đến thăm cô ấy, mang quần áo đến cho cô ấy thay giặt. Cô ấy nghĩ đến sổ tiết kiệm của họ đang ở chỗ ông xã. Cô ấy đã kiếm rất nhiều tiền. Anh ta nhất định sẽ nghĩ cách mua chuộc người nào đó để đưa cô ấy ra. Các cô gái khác đều có người đến thăm, có người còn được xuất tiền mua ra, nhưng không có người đến thăm Tiểu Thượng Hải. Tiểu Thượng Hải ngày ngày nói với người khác ông xã yêu cô ấy nhiều như vậy, ông xã nhất định đang ở ngoài nghĩ cách.
Cuối cùng, cô ấy bị xử một năm lao động giáo dưỡng. Ở trại giáo dưỡng, cô ấy vẫn nói như vậy, mọi người đều nghe đến phát chán. Mọi người bắt đầu lấy cô ra làm chủ đề trêu đùa. Mọi người giễu cười cô ấy, nhưng vẫn giúp đỡ cô ấy, cho cô ấy quần áo, cho cô ấy ăn bánh. Do Tiểu Thượng Hải đã có thai, nên ở trại giáo dưỡng cô ấy không phải lao động. Nửa năm sau, Tiểu Thượng Hải được ra trại sớm.
Cô ấy đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của ông xã, vác cái bụng to tướng đi tàu hỏa tới Thẩm Dương. Người đàn ông của cô ấy nói với cô ấy tiền đã tiêu hết từ lâu rồi, bây giờ cô mau cút đi. Anh ta còn nói cô thử suy nghĩ xem, tôi sao có thể thật lòng với một cô gái Thượng Hải? Con gái Thượng Hải chỉ có thể bị tôi lợi dụng thôi. Người đàn ông của cô ấy nói đi nói lại câu nói này. Tiểu Thượng Hải lại một mình trở về thành phố này. Cô ấy muốn đi bệnh viện phá bỏ cái thai tám tháng. Một người đàn ông cùng cô ấy đi bệnh viện. Người đàn ông đó đã yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, nhưng anh ta cũng không có tiền.
Sau cuộc phẫu thuật, hình dáng của Tiểu Thượng Hải đã hoàn toàn thay đổi. Mặt mũi và cơ thể cô ấy chảy xệ, đôi mắt không còn đen nữa, chỉ có lông mi vẫn cong.
Tiểu Thượng Hải lại tới hộp đêm làm việc. Chỉ có điều bây giờ cô ấy không thể vào cầu được nữa, cũng chẳng có tiền mua quần áo đẹp. Quần áo trước đây đều bị người đàn ông Đông Bắc lấy hết rồi. Có khi Tiểu Thượng sẽ nói dối ông xã mới, cô ấy sẽ ra ngoài ngủ cùng đàn ông kiếm tiền. Nhưng cảm giác này thật tồi tệ, vì ông xã mới tuyệt đối không cho phép cô ấy làm như vậy. Họ thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Nhưng trong lòng Tiểu Thượng Hải rất vui. Cô thấy tình yêu của người đàn ông đối với cô ấy mới là tình yêu thực sự.
Một hôm mẹ người đàn ông này gửi thư đến. Bà ấy nói mừng vô cùng khi nghe con trai có vị hôn thê. Bà ấy nói đã vay mọi người hai ngàn đồng chuẩn bị cho họ kết hôn. Tiểu Thượng Hải đã khóc một trận như mưa. Hai ngàn đồng! Trước đây có lúc cô ấy một tối có thể kiếm được mấy lần hai ngàn đồng! Nghĩ như vậy, cô ấy quyết định về nhà kết hôn cùng người đàn ông này.
3.
Dạ Mỹ Lệ là tên cô ta. Từ nhỏ cô ta đã bị bọn buôn người mua đi bán lại. Cô ta chừng 19 tuổi hoặc 20 tuổi, về việc này cô có đủ kiểu nói. Cô không biết chữ, nói tiếng phổ thông rất kỳ quái, phát âm hỗn tạp lại thô ráp. Điều này rất giống tướng mạo của cô ta. Cô ta nói mình là người dân tộc Tân Cương, nhưng chúng tôi không biết rốt cuộc cô là người ở đâu. Điều này chỉ có bản thân cô biết. Cô ta thích bịa chuyện, đây là đặc tính của cô. Cô xuất hiện do ông xã đầu của Tiểu Thượng Hải đưa từ Quảng Châu đến. Nước da cô tái nhợt, nhiều vết nám, sống mũi cao do độn, mắt hai mí do phẫu thuật, ngực được bơm silicon. Cô ta nhiệt tình như lửa, tính khí nóng nảy. Chứng kiến kết cục đáng thương của Tiểu Thượng Hải, cô ta liền quyết định chỉ lợi dụng người đàn ông này, lợi dụng anh ta để đi Ma Cao. Cô ta muốn đi Ma Cao, muốn đến sòng bạc, muốn đến đó đánh bạc kiếm tiền.
Vì tướng mạo đặc sệt của người dân tộc thiểu số, người đàn ông của cô ta không thể làm giả giấy tờ cho cô ta qua cửa hải quan. Người đàn ông của cô ta tự làm giấy tờ giả rồi đi Ma Cao trước, sau đó đợi Dạ Mỹ Lệ vượt biên sang. Lần đầu tiên vượt biên, do sương mù dày đặc, người lái thuyền đã lái đến Hồng Kông. Lên đến bờ, họ mới phát hiện đây là Hồng Kông, đành phải ra tự thú. Tự thú xong, họ bị trả về, sau đó phạt một ít tiền rồi được thả ra.
Lần thứ hai vượt biên, họ bị truy đuổi, Dạ Mỹ Lệ đứng trên thuyền vừa gào vừa thét, Sao anh đi chậm thế, chậm thế? Người lái thuyền sợ tiếng kêu của cô ta quá to nên đành phải đi nhanh. Thuyền lắc lư khiến Dạ Mỹ Lệ ngã dập mông, họ đã vượt biên thành công. Có điều không thấy ông xã cô ta đến đón. Đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy, người lái thuyền không thu được tiền liền cưỡng dâm Dạ Mỹ Lệ. Đúng lúc anh ta mặc quần chuẩn bị bỏ đi, cái mông to của Dạ Mỹ Lệ thoắt một cái đã ngồi lên mặt tay lái thuyền. Dạ Mỹ Lệ bắt đầu hét toáng lên, rất nhanh, mọi ngóc ngách trên người cô như đều tê dại trong hạnh phúc.
Khi tay lái thuyền bỏ đi, chân bước đã không vững, Dạ Mỹ Lệ bò xuống tiến về phía trước, chui qua lưới mắt cáo, cuối cùng cũng nhìn thấy đường cái. Cô ta biết ở Ma Cao chỉ cần kiếm được con xe có biển số nhà riêng sẽ không bị kiểm tra giấy tờ. Cô ta nhanh chóng kiếm được xe cá nhân. Có điều không ai muốn làm ăn với cô ta, vì cô ta chui qua lưới thép gai thương tích đầy người. Cô ta đành tìm đến bốt điện thoại, đổi mấy đồng tiền lẻ, bất chấp nguy hiểm gọi điện cho người đàn ông của cô ta, đúng lúc người đàn ông của cô ta đang đánh "tổ tôm".
Dạ Mỹ Lệ bắt đầu mặc quần áo đẹp đi làm ăn. Cô không muốn đến hộp đêm. Các hộp đêm ở đây quá "nghiêm chỉnh", lại còn phải đi theo trưởng kíp "học việc gian nan chín ngày đêm". Trong những ngày đó, bắt buộc phải mặc lễ phục buổi tối, dán mi giả, còn phải đẩy ngực để lộ một nửa ra ngoài. Tất cả các cô gái đều từ đại lục đến, họ cầm biển số ngồi ở đó, đập vào mắt là một dãy ngực bị độn ra. Cô thấy nếu bị người ta chọn đi chọn lại như vậy thật mất mặt.
Cô ta vẫn chọn cách đứng ở chỗ nào đó. Ở Ma Cao, cô ta không đứng đường. Cô ta đứng ở đại sảnh của khách sạn Bồ Kinh.
Giống như Tiểu Thượng Hải, cô ta làm ăn với những người khách đánh bạc đó. Nhưng không giống với Tiểu Thượng Hải ở chỗ, cô ta không hề đưa tất cả tiền cho người đàn ông của cô ta. Tuy nhiên cô hiểu anh ta. Anh ta đã ở tù mười mấy năm, không thể sống nhờ vào thứ khác. Anh ta ham đánh bạc, điều này không sao sửa được. Nhưng cô ấy không ngốc đến mức coi anh ta là người đàn ông thực sự của mình. Cô ta đương nhiên sẽ giấu tiền.
Có điều, cô ta quá ham chơi, chỉ cần người đàn ông của cô ta không cẩn thận một chút, cô ta liền đi mua đồ. Cái gì cô ta cũng thích, mua về nhà rồi lại không thích nữa. Cô ta cũng uống rượu, chơi trai, được các loại đàn ông làm giấy tờ giả chơi miễn phí, hoặc bỏ tiền ra chơi những người đàn ông cô ta thích. Cô ta cũng đi đánh bạc, đương nhiên không thể vào được bất cứ sòng bạc nào. Cô ta chỉ có thể chơi ở những máy chơi bạc. Cô ta luôn luôn thua, thua hết lại chửi, chửi xong lại đi bán dâm.
Một lần cô ta đang trên đường đến bar Disco thì bị kiểm tra giấy tờ. Vì không có bất cứ giấy tờ gì, cô ta bị đưa trả về hải quan Chu Hải. Nhưng hải quan Trung Quốc không nhận cô ta, Chu Hải nói cô ta là người dân tộc Nga. Ở Chu Hải lại đưa trả cô ta về Ma Cao tạm giam. Lúc đó, Dạ Mỹ Lệ nghĩ đến một người khách mà cô từng tiếp. Nhà người khách này có một cái tủ kính lớn đầy ắp bật lửa, đủ các loại bật lửa. Cô ta nghĩ người khác ngay cả bật lửa cũng có nhiều như vậy, còn cô ta thì? Nghĩ đến đây, cô ta bật khóc.
Người đàn ông của cô ta bỏ tiền đưa cô ta ra ngoài. Để đề phòng cô tiếp tục gây vạ, cô ta bị nhốt trong một khách sạn để tiếp khách.
Cuối cùng cô ta ăn trộm tiền của người đàn ông của cô ta rồi vượt biên trở về đại lục. Cô thấy tự do vẫn tốt hơn. Cô ta lại đứng đón khách trên con đường đó.
4.
Ở thành phố này, tôi từng có một người yêu. Anh ấy tên là Trại Ninh. Tôi không thể không có anh ấy, không có anh ấy không được. Tôi nghĩ đây chính là "người yêu". Sau khi anh ấy đi, tôi bắt đầu hút heroin. Tôi nghiện nặng, liều lượng càng ngày càng lớn. Heroin khiến tinh thần tôi quá nhạy cảm. Sống trong căn phòng đã cùng sống với Trại Ninh, tôi không thể chịu nổi. Tôi quyết định chuyển nhà. Trước khi chưa tìm được phòng mới, tôi vào ở trong khách sạn này.
Có một lần Tiểu Thượng Hải gõ cửa phòng gõ đến lúc đầu óc quay cuồng, cô ấy gõ đến cửa phòng tôi. Lúc đó trong tay cô ấy đang cầm một quả táo đỏ sáng bóng. Tôi nghĩ chắc là người khách nào đã cho cô ấy. Cô ấy nói, Xin lỗi tôi lại gõ nhầm cửa rồi. Tôi nói, Cô vào giúp tôi một chút được không? Một người đàn ông ngất trong nhà vệ sinh của tôi.
Tiểu Thượng Hải nói người chết rất nặng, hai người chúng ta chắc chắn không bê được. Tôi nói, Anh ta vẫn chưa chết, anh ta chỉ bị ngất đi. Tiểu Thượng Hải nói, Người ngất và người chết nặng như nhau. Tôi gọi ông xã tôi đến giúp cô nhé, anh ta sẽ giúp.
Người đàn ông bị ngất đó là Tiểu Tây An. Khi đó Tiểu Tây An ngày nào cũng đến quấy rầy tôi. Một lần sau khi chích thuốc phiện trong nhà vệ sinh của tôi, anh ta ngất đi. Tôi chưa bao giờ tiêm chích, rất nhiều người vì chích thuốc kém chất lượng mà bị chết. Tôi sợ nhất khi nhìn người khác tiêm chích trước mặt.
Sau lần đó tôi thật sự sợ hãi, lòng rối như tơ vò. Sau lần ông xã của Tiểu Thượng Hải đưa Tiểu Tây An đi bệnh viện, Tiểu Thượng Hải và tôi thành bạn bè. Tiểu Thượng Hải và Tiểu Tây An thường xuyên "làm ăn" với nhau. Người đàn ông sau này kết hôn với Tiểu Thượng Hải chính là bạn của Tiểu Tây An. Tiểu Tây An rất coi thường bọn "bảo kê". Tiểu Tây An đem đến cho Tiểu Thượng Hải một người đàn ông tốt, người đàn ông tốt này đẹp trai, trẻ trung như Tiểu Tây An. Sau khi mẹ của người đàn ông tốt này cho Tiểu Thượng Hải hai ngàn đồng đáng ghi nhớ đó, Tiểu Thượng Hải đã rời bỏ nơi này đi lấy chồng. Không bao giờ trở lại nữa.
Một ngày kia sau khi lấy chồng, Tiểu Thượng Hải nhận được một cuộc điện thoại như thế này: Bây giờ anh đang có bốn mươi vạn trong người, em có muốn đi cùng anh không? Tiểu Thượng Hải nói, Điều đó là không thể. Chồng tôi cũng là bạn của anh, sao anh lại như vậy! Hơn nữa tại sao anh lại tìm tôi? Tiểu Tây An nói, Vì anh đột nhiên bắt đầu nhớ đến những ngày chúng ta cùng nhau trước đây. Anh thấy em là một người con gái tốt, nghe nói em đã từng vô cùng sexy. Tiểu Thượng Hải nghe thấy hai từ "đã từng" đó liền thẳng thừng từ chối và cúp điện thoại.
Đó là một con đường. Sau này tôi không ngừng nhớ con đường đó. Trong ký ức của con người luôn bị giày vò này, tôi lớn lên trên con đường đó. Tôi lớn lên trong hồi ức đối với con đường này, mà không phải lớn lên từ trong người đàn ông đầu tiên đó của tôi, càng không phải lớn lên từ trong trường học.
Hôm đó đường phố có gái bán dâm, ma cô, khách làng chơi, bọn buôn bán thuốc phiện, cô gái bán hoa, ăn mày, người bán thịt nướng. Sau đó rất nhiều cảnh sát ập đến, những người kia biến mất. Con đường đó cũng không còn nữa, những âm thanh ấm áp mà đáng sợ đó cũng không còn nữa. Cửa hàng trên phố cũng không còn nữa, hai bên đường những ngôi nhà cao tầng mới mọc lên. Nhưng cái vòng đen tối đó lại vĩnh viễn lưu lại trong cuộc đời tôi, bật đèn lên, hay tắt đèn đi, trong thời khắc ảm đạm của tôi, trong giây phút tươi sáng của tôi, họ đều còn ở đó, không có gì có thể tách tôi ra khỏi bí mật này. Có khi tôi cũng nghĩ, vì bí mật này, tôi đã mất đi quyền hy vọng vào tương lai.
Khi đó tôi thường xuyên đến con đường đó, dùng đôi mắt trúng độc lấp lánh màu lam đó đi tìm một đôi mắt khác. Tôi cần tìm người có thể bán thuốc phiện cho tôi, không có gì quan trọng hơn thứ này. Thuốc phiện là toàn bộ cuộc sống của tôi. Cuộc sống có thuốc phiện thật giản đơn nhưng lại không dễ dàng chút nào.
Một hôm tôi tìm thấy Dạ Mỹ Lệ. Dạ Mỹ Lệ thích tôi, vì Trại Ninh để lại cho tôi một khoản tiền lớn, hơn nữa tôi "có văn hóa", Dạ Mỹ Lệ nói cô ta thích kết bạn với người như tôi.
Tôi và Dạ Mỹ Lệ cùng lúc nhận được điện thoại của Tiểu Tây An. Lúc đó tôi và Dạ Mỹ Lệ đang cãi nhau. Dạ Mỹ Lệ không được sự đồng ý của tôi đã đưa đàn ông đến nhà tôi. Dạ Mỹ Lệ nói cô ta thích người đàn ông đó. Cô ta nói không phải cô ta "làm ăn". Cô ta muốn đưa anh ta đến đây chơi. Cô ta muốn để anh ta được gặp bạn cô ta. Cô ta nhận xét bạn lại ghê gớm vậy.
Dạ Mỹ Lệ gào to, Bạn bè mà thế à? Cậu có hiểu bạn bè là thế nào không?
Đúng lúc đó điện thoại của Dạ Mỹ Lệ đổ chuông. Tiểu Tây An cũng nói những lời giống hệt với Dạ Mỹ Lệ.
Dạ Mỹ Lệ nói, Tôi không thể đi cùng anh, đừng làm phiền tôi. Ở đây có một người anh quen, cô ấy thích tiền, anh thử hỏi cô ấy nhé.
Tiểu Tây An cũng nói những lời giống hệt đó với tôi. Tôi nói, Anh có nhiều tiền như thế, có thể tìm được bất cứ cô gái nào tốt hơn chúng tôi. Tại sao anh muốn tìm chúng tôi? Tiểu Tây An nói anh muốn tìm người con gái anh quen khi không có tiền. Bây giờ anh có nhiều tiền như vậy, em bằng lòng đi cùng anh không? Anh có thể đưa em đi một nơi tốt nhất để cai nghiện.
Tôi nói với Tiểu Tây An tôi không thể đi cùng anh rồi gác máy.
Tôi hỏi Dạ Mỹ Lệ tại sao không đi cùng anh ta? Anh ta vừa đẹp trai vừa có tiền. Dạ Mỹ Lệ nói, Vì tôi cần tự do, tôi sẽ không bao giờ sống với bất cứ người đàn ông nào, dù yêu hay không yêu anh ta, dù anh ta là ai.
Nói xong câu này, Dạ Mỹ Lệ liền bỏ đi. Cô ta vẫn đứng đường. Việc tôi đuổi bạn cô ta đi quả thực khiến cô ta tức giận. Cô ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Vài tháng sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, lại là của Tiểu Tây An.
Tiểu Tây An nói, Bây giờ anh không còn đồng nào trong người, em còn muốn đi cùng anh không?
Tôi cười nhạt một tiếng rồi cúp điện thoại.
5.
Bồ câu nhỏ là tên gọi của cô ấy. Bồ câu nhỏ là một tiểu mỹ nhân, vô cùng thấp bé, nhưng rất đầy đặn. Tin tức Tiểu Tây An bị chết do cô ấy mang đến. Bồ câu nhỏ đến từ Dầu Điền. Vì muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, cô ấy đã đến thành phố này. Cô ấy bắt đầu làm gái bán dâm. Cô ấy tự nói rằng Mác từng nói nguồn gốc của tư bản đều tích lũy từ tội ác. Với cách nghĩ này, cô ấy không làm gái bán dâm nữa.
Tiểu Tây An quen với cô ấy, cũng giống như anh ta quen với Tiểu Thượng Hải, Dạ Mỹ Lệ, đều là quen biết qua "làm ăn".
Tiểu Tây An tìm cô ấy vì thấy cô gái này "có tố chất", cũng xuất thân nghèo hèn giống anh ta. Anh ta nói với Bồ câu nhỏ, Em có thể làm sếp của anh. Chúng ta cùng nhau phấn đấu.
Tình cảnh của anh ta rất đáng sợ, Bồ câu nhỏ hiểu rõ điều này hơn anh ta rất nhiều.
Giấy tờ giả mà Tiểu Tây An dùng để chạy trốn khỏi Ma Cao là do Bồ câu nhỏ bán cho anh ta với giá cắt cổ.
Trường hợp quen biết giữa Bồ câu nhỏ và tôi cũng trên con đường đó. Lúc đó Bồ câu nhỏ đang ở trên con đường đó, quan sát ai có thể sẽ cần mua giấy tờ giả do cô ấy làm.
Bồ câu nhỏ nói với tôi lúc Tiểu Tây An chết rốt cuộc anh ta nghĩ gì nhỉ? Điều này không ai biết. Lỗi lầm duy nhất anh ta phạm phải chính là anh ta đã quên mất mình là một người nghèo. Anh ta hoàn toàn quên mất điều này. Anh ta không biết rằng bốn mươi vạn rất dễ tiêu hết.