1.
Tôi ở trong phòng xem kênh V. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy từ phòng bên vọng ra ngoài cửa sổ, lại từ ngoài cửa sổ vọng vào phòng tôi. Tôi phát hiện hình như cô ấy đang bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ của tôi đã đóng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy tóc của người con gái này bay bên ngoài.
Tôi nghĩ, nếu cô ấy thực sự muốn, ắt đã nhảy xuống rồi. Tôi sẽ không đau lòng, nhưng rất lâu, rất lâu sau đó, tôi sẽ vô cùng đau lòng.
Dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn gõ cửa phòng cô ấy. Tôi gọi tên cô ấy, hỏi, Em vẫn ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông Tây Ban Nha nói, Chúng tôi vẫn rất tốt.
Tôi không còn cách gì khác. Tôi nói, Anh nên bỏ cô ấy xuống đi! Như vậy rất nguy hiểm.
2.
Nỗ Nỗ đang gõ cửa phòng chúng tôi. Tôi thích con mắt bên trái không mở to của anh ấy, vì nó khiến anh đẹp hơn. Nếu tôi nói một người đàn ông đẹp, người đó nhất định phải mắt to, môi dày, nét mặt hiền lành như trẻ con. Nhưng vẻ đẹp của Nỗ Nỗ hơi đặc biệt, đậm nét điêu toa.
Lần đầu tiên gặp Nỗ Nỗ là vào mùa đông năm nay ở một tiệm thịt nướng Hàn Quốc tại Bắc Kinh. Ăn xong thịt nướng, nhóm người đến từ Thượng Hải chúng tôi quyết định cùng nhau tới Tam Lý Đồn (phố quán bar được ưa thích nhất tại Bắc Kinh) xem ban nhạc nữ "Treo trên hộp" biểu diễn. Hôm đó đúng vào cuối tuần, chúng tôi đi loăng quăng. Chúng tôi phát hiện có rất nhiều ban nhạc ở nơi khác bắt đầu ở lại Bắc Kinh. Khắp nơi đều là ban nhóm, khắp nơi đều là những người thanh niên phấn khích, khắp nơi là tờ rơi quảng bá tiệc tùng. "Bầu trời hiện đại" là bài hát mới đang nổi, của công ty đĩa hát Rock, tạp chí Rock, quán bar Rock.
Ra khỏi Tam Lý Đồn, chúng tôi đến bữa tiệc pho mát của nhóm DJ Thụy Sĩ. Bắc Kinh đã xuất hiện câu lạc bộ khiêu vũ rất hoành tráng. Bắc Kinh lúc nào cũng náo nhiệt, mỗi người đều muốn nói ít làm ít. Những người Thượng Hải chúng tôi ở đây có vẻ từ tốn hơn. Âm nhạc của nhóm nhạc Pho mát không nuột lắm. Tiệc ở đây đặc biệt có rất nhiều người Trung Quốc, không giống ở Thượng Hải. Tất cả mọi người đều khiêu vũ. Mỗi người đều có ngôn ngữ hình thể đặc trưng. Có rất nhiều băng nhóm kéo đến lúc trời gần sáng, vừa nhìn đã biết ngay bọn chúng đều đã phê. Nhìn bọn chúng lắc qua lắc lại, tóc của bọn chúng, tay của bọn chúng, khuôn mặt trong sáng của bọn chúng. Tất cả những bữa tiệc hay kỳ thực đều giống nhau. Đều đẹp nhưng trống rỗng, đều có những bí mật thuộc về riêng mình.
Bắc Kinh và Thượng Hải quá khác nhau. Cuộc sống ban đêm ở Thượng Hải luôn mang vẻ tuyệt vọng, một cảm giác "không có ngày mai".
Tôi và Nỗ Nỗ cùng bạn bè đi dạo.
Lòng vòng đến sáng, chúng tôi cùng thuê một phòng khách sạn. Tôi đi tắm. Khi tôi mặc quần áo vừa bước ra, Nỗ Nỗ vào phòng tắm. Nỗ Nỗ quấn một cái khăn bông, mái tóc ướt của anh trông rất đẹp.
Chúng tôi xem kênh V một lúc, anh ấy nói chúng ta làm tình được không? Tôi nói không sao. Sau đó anh ấy ngủ bên tôi, hôn lưng tôi. Tay anh, môi anh vô cùng mềm mại. Anh là người đàn ông đầu tiên nói tiếng Thượng Hải lên giường với tôi. Anh cứ ở sau lưng tôi. Tôi không có cơ hội nhìn thấy con mắt bên trái của anh. Chúng tôi muốn tạo cho nhau một chút khoái lạc, nhưng cả hai đều thấy dửng dưng, nên làm đến nửa chừng thì cụt hứng.
Lần thứ hai gặp Nỗ Nỗ là sau khi trở về Thượng Hải.
Đêm đó chúng tôi cùng đi YY’s. Lúc ngồi xuống, chúng tôi phát hiện trong quán bar có một người đàn ông trông cũng khá và người đàn bà trông dễ coi. Ánh mắt của tôi hướng về người đàn bà đó. Ánh mắt của Nỗ Nỗ hướng về người đàn ông đó. Tôi và Nỗ Nỗ bỗng cùng nhau đứng dậy. Chúng tôi đổi vị trí. Một lát sau cả hai chúng tôi đều phá lên cười. Nỗ Nỗ hỏi, Em cười cái gì? Tôi nói, Tý nữa sẽ cho anh hay. Tôi hỏi, Anh cười cái gì? Nỗ Nỗ nói, Tý nữa anh cũng sẽ cho em biết. Chúng tôi đã uống mấy ly cà phê. Chúng tôi nhanh chóng rời đi. Tôi hỏi Nỗ Nỗ vừa rồi tại sao cười. Nỗ Nỗ nói vì cái mũi của người đàn bà đó xấu không chịu nổi. Nỗ Nỗ hỏi tôi vừa rồi tại sao cười, tôi nói vì cái miệng của người đàn ông đó thật tệ.
Chúng tôi vào siêu thị mua ít cà phê lạnh. Chúng tôi tìm đi tìm lại vẫn đến quán Groove. Cái Khuy mở Drum’s N Bass cho chúng tôi nghe. Tôi và Nỗ Nỗ đi đi lại lại trong phòng nhảy, làm cho hai người nước ngoài không muốn nhảy nữa. Cuối cùng thực sự không còn chỗ nào có thể phá nữa, chúng tôi tính toán tối nay tổng cộng tiêu hết hai trăm hai mươi sáu đồng. Uống nhiều cà phê như vậy, ngủ cũng không ngủ được, làm thế nào đây?
Chúng tôi đến nhà Nỗ Nỗ, chúng tôi đi tắm. Nỗ Nỗ chọn một đĩa hát rồi ngủ sau lưng tôi. Đầu anh gối trên vai tôi, hơi thở của anh phả vào cổ tôi. Anh nói khẽ vào tai tôi có lúc nghe đĩa nhạc này anh đã khóc, cảm giác rất hạnh phúc, nhưng rất bi thương, cho nên anh muốn khóc. Chúng tôi cùng nghe lại đoạn violon. Tôi nói, Nỗ Nỗ này, có lúc em thực sự mong muốn có một người tình khiến em chết vì anh ấy. Nỗ Nỗ nói, Anh hy vọng có thể cùng một người con gái cũng có cảm giác này, mà phải trong một thời gian dài. Tôi nói anh nói điều này rất khó ư? Anh nói không biết, dù sao bây giờ anh không thích tùy tiện lên giường với người khác. Anh sẽ lúng túng, quả thực anh luôn luôn lúng túng.
Ánh trăng vằng vặc chiếu trên rèm cửa sổ, tôi nghĩ sao lại trùng hợp thế, vầng trăng tròn thế lại dừng trước mắt tôi? Tâm trạng của tôi bỗng vui trở lại. Ngắm ánh trăng, chúng tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau đêm đó, tôi và Nỗ Nỗ trở thành bạn tốt.
3.
Luôn có những việc thật khó lý giải. Hồng trong đêm sinh nhật của cô ấy, một chân giẫm lên khung cửa sổ, một chân khác giẫm trên vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Chúng tôi đang ở tầng bảy.
Cô ấy nói mặt trăng giống như khuôn mặt của đứa trẻ. Cô ấy còn nói một vài điều khác nữa. Cô ấy sắm vai một gái điếm bị dở hơi. Con gái Thượng Hải rất giỏi diễn kịch.
Cô ấy bắt đầu hát: Mùa hè đi thật rồi, mùa hè đi rồi, chúng ta đi đâu? Khi mùa hè qua rồi, chúng ta đi đâu?
Cô ấy hát như vậy, hình như không phải hát cho tôi nghe. Cô ấy hát như vậy khiến tôi lo lắng cô ấy sẽ đột ngột rơi xuống dưới.
Cô ấy lúc nào cũng thích nói câu "vầng trăng giống như khuôn mặt của đứa trẻ" này, tôi không thể hiểu tại sao nữa.
4.
Cảm giác tối nay có chút gì đó giả tạo, họ đều nói thoải mái. Tôi cũng nói thoải mái. Kỳ thực tôi chẳng có gì thoải mái cả, nhưng nói thì vẫn cứ phải nói. Tiểu Yêu Quái đột nhiên ngồi dậy nói là muốn đi tiểu. Cô ấy luồn vào bụi cây, rồi lại quay ra, dường như do dự gì đó. Cuối cùng tôi nói, Anh nhìn thấy người em, nhưng không nhìn rõ đâu. Cô ấy nói được rồi, hình như vẫn hơi do dự. Cô ấy lại đi vào một đám cỏ khác. Tôi nhìn thấy một người rõ ràng ngồi xuống, cảm giác cô ấy ngồi rất lâu.
Cái Khuy bắt đầu chạy vòng quanh. Mọi người bắt đầu làm theo, hai tay người đứng sau để lên vai của người phía trước, mắt mọi người nhìn theo giày của Cái Khuy, bước chân của bảy người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, ăn ý.
Anh ta quay tôi cũng quay, một cảm giác mới lạ. Nhịp bước của Cái Khuy không ổn định, luôn thay đổi bất ngờ, rồi ngày càng nhịp nhàng, tốc độ cũng nhanh hơn. Tôi nghe thấy có người nói "Đã quá!"
Trong không gian tối đen như vậy, cả bảy người chúng tôi đều thấy sợ. Chúng tôi những người Thượng Hải không dám đối mặt với bóng tối, cái mà chúng tôi gặp là bóng tối có mang ánh sáng. Vì chúng tôi chỉ cần đưa tay ra có thể sờ thấy đèn, nhưng ở đây chúng tôi bắt buộc phải chờ, chờ trời sáng, chúng tôi đành bó tay. Nhưng giống như sợ một thứ gì đó cụ thể, những thứ tiếp xúc ở thành phố vẫn còn đây. Thứ gì đó vẫn là những thứ này mà thôi. Về cơ bản, chúng tôi đều là những người sống về đêm. Những người như chúng tôi đây, dù ngủ ở đâu, ngủ lúc nào cũng không thể ngủ vào ban đêm.
5.
Từ lăng Tôn Trung Sơn về, cuối cùng anh ấy cũng nói là muốn làm tình với tôi. Tôi thì chẳng vấn đề gì, có thể làm, cũng có thể không. Chúng tôi quyết định gõ cửa phòng Nỗ Nỗ, muốn bảo Nỗ Nỗ nhường phòng. Tôi chủ động gõ cửa. Tôi không biết tại sao anh ta không làm. Tôi biết mình đã đi gọi cửa phòng này. Tôi hoàn toàn không muốn làm. Trong việc này, tôi như đóng vai trò chính mà chẳng hiểu gì cả, cho nên tôi sẽ đi gõ cửa phòng này. Có điều tôi gõ cửa nhưng cửa cũng không mở. Sau đó, anh ta đưa tôi về phòng riêng. Trong nhà vệ sinh, tôi phát hiện thấy anh ta không làm được. Tôi đã bị kích động. Nếu đúng lúc tôi đang muốn được yêu thương vuốt ve, nếu tôi đưa tay về phía cơ thể một người đàn ông nhưng chẳng sờ thấy gì, tôi sẽ rất thất vọng, và ngay lập tức bị lãnh cảm. Nhưng hôm nay tôi không muốn được yêu thương, cũng hiểu sao lại nhìn thấy sự bất lực của một người đàn ông, tôi thấy đau lòng cho anh ta. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này, tôi đã bị kích động.
Đầu mở tiệc sinh nhật ở Nam Kinh, đem mười tám người từ Thượng Hải đến dự. Tôi thực sự không quen với việc nhiều người như vậy cùng đến một nơi nào đó. Đầu muốn tôi đem thứ âm nhạc khiêu vũ thật hay giới thiệu cho người dân Nam Kinh. Nhưng bữa tiệc của chúng tôi đã thất bại. Người ở đây có tật hễ động đậy phần thân trên thì không động phần thân dưới, mà động phần thân dưới thì không động phần thân trên. Mặt họ đều hướng về phía bàn DJ, dường như đang đợi tôi cầm micro kêu gào vài câu.
Đầu nói, Đáng lẽ anh nên làm cho tất cả bọn họ phải nhảy. Anh nên làm cho họ cảm thấy ấm áp, đó chính là điều vì sao anh cần có mặt ở đây. Dường như Đầu không vui. Anh nói không quan tâm đến họ, chỉ đang quan tâm đến sở thích của anh. Điều này là không đúng.
- Có lẽ cô ấy nói đúng. Nhưng tại sao tôi phải thỏa mãn họ cơ chứ? Đáng lẽ tôi nên để họ bị kích động, khiến họ lúng túng, khiến họ không nhảy được. Không làm thỏa mãn họ, không làm thỏa mãn họ. Hơn nữa, tôi cũng không có những đĩa hát có thể làm cho họ nhảy.
Sau đó chúng tôi đã đi tới lăng Tôn Trung Sơn, tôi thấy Tiểu Yêu Quái đang tiểu tiện trên bãi cỏ. Cô ấy quay mặt về phía mọi người. Tôi nhìn thấy hơi khó chịu nên quay đi.
Khu vườn này giống như một trận đồ bát quái, tôi cứ chạy vòng quanh mãi.
Anh ta là người đầu tiên chạy lên cùng tôi, nói, Anh dừng lại một chút, đợi tôi với.
Tôi nói cứ nhìn gót chân tôi ấy.
Mọi người lần lượt kéo lên, Minh Minh cũng đã lên. Chúng tôi cứ thế đi. Họ đi theo chân tôi. Tôi đi thế nào thì đi thế đấy, sau lưng tôi có ba người bị ngã nhào. Nghe thấy có người nói "thoải mái quá!", tôi chẳng còn tí hứng thú nào. Lúc đó tôi không mong nghe thấy có người nói câu này. Mọi nỗ lực của tôi coi như công toi. Có chút cảm giác dễ chịu thì không nên nói ra.
Tôi ngồi một mình sang một bên khác của khu vườn. Lúc đó không muốn có người đến làm phiền, tôi chỉ muốn nghe tiếng chó kêu. Trong đám cỏ có âm thanh lạ, tôi không dám nói nhưng cảm nhận được âm thanh gì. Có một số việc biết thì biết vậy thôi, không thể tùy tiện nói. Tôi chỉ có thể nói âm thanh đó có tiết tấu, giống như một đoạn Drum’N Bass tuyệt vời.
Anh ta lại đến, câu đầu tiên nói rằng, Em khiến anh nghĩ đến một bộ phim của Pháp. Câu nói này thật ngốc. Anh ta nói nếu như ba năm trước tôi quen anh, tôi sẽ yêu anh. Câu nói này càng ngốc. Tôi nói không biết cái gì là yêu, tôi chỉ mới mười chín tuổi. Tôi nói đến mười phút mà anh ta vẫn chưa hiểu. Tôi hy vọng anh ta có thể hiểu, nếu không tôi đã bỏ đi lâu rồi.
6.
Từ lăng Tôn Trung Sơn trở về, mọi người ai về phòng người ấy ngủ, tôi gọi điện cho Đầu. Điện thoại vừa được nhấc lên lại bị bỏ xuống, tôi nghe thấy tiếng Đầu đang cãi nhau với người đàn ông đó. Lúc thì họ nói tiếng Anh, lúc nói tiếng Quảng Đông, người đàn ông đó biết nói tiếng Quảng Đông, Đầu hình như còn nói tiếng Thượng Hải, nghe giống như tiếng Tây Ban Nha.
Mở tiệc ở Nam Kinh không dễ như ở Thượng Hải, nhưng chúng tôi vẫn phải quay trở lại. Đầu nói vẫn muốn làm cho tất cả mọi người phải nhảy. Họ không nhảy, anh sẽ lừa cho họ nhảy. Một bữa tiệc thành công cần rất nhiều diễn viên. Đây chính là lý do vì sao Đầu đưa chúng tôi đến. Nhưng chúng tôi lại dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, không thể làm diễn viên. Làm một bữa tiệc lớn là một lần sáng tác tập thể, chỉ cần có một người không phối hợp, mọi cố gắng đều bị phá hỏng trong nháy mắt. Đầu không nên đem Cái Khuy ra làm người dẫn đầu. Nhưng cô ấy không rõ điều này, giống như cô ấy luôn luôn chọn nhầm đàn ông.
Người đàn ông lai Tây Ban Nha đó hôm nay mang theo một chai sâm banh, rất ngon. Tôi và Đầu hễ uống sâm banh là cười, cuộc sống quả là đẹp. Uống xong sâm banh, đã chẳng còn ai, Đầu cầm lấy micro lên sàn nhảy. Còn cô ấy dùng roi da quất xuống sàn nhảy.
Lúc ở Thượng Hải mọi người đều nói sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ cùng nhau đi lăng Tôn Trung Sơn. Nhưng sau đó chỉ có bảy người đi. Chúng tôi đến một khu vườn. Khu vườn này hình dạng giống chiếc xe buýt. Phía trước khu vườn có một thảm cỏ lớn tuyệt đẹp, có sườn dốc. Tôi liền nằm lên, trước tiên là ngồi sau đó mới nằm. Những chỗ tiếp xúc với cỏ đã bị sương làm ướt hết, trời âm u. Tôi nhìn bầu trời, trong tai râm ran rất nhiều tiếng nhạc hay tuyệt diệu. Mỗi âm thanh là một loại nhạc cụ, đều là những âm thanh lập thể. Trần Tùng bắt đầu dùng vỏ chai bia gõ lên thùng rác, gõ vỡ rất nhiều chai, gõ một tiếng thì vỡ một chai. Tôi đang tự hát theo nhịp trống của anh ta.
Tiếp đó người đàn ông kia đã đè lên người tôi. Anh ta nói gì tôi đã quên, tóm lại là có ý muốn làm tình với tôi. Tôi thấy mặt tốt của việc làm tình là giúp người ta cảm thấy mới lạ. Nhưng tôi trả lời anh ta thế nào tôi đã quên rồi. Lúc đó quả thực rất muốn làm tình với anh ta, nhưng tôi không còn sức để cởi quần áo. Nếu lúc đó anh ta cởi quần áo cho tôi, chắc chắn tôi sẽ làm tình với anh ta.
Sau đó anh ta bỏ đi, tôi muốn đi tiểu. Sau đó tôi chọn một đám đất, tôi thấy đây là một đám bùn. Tôi hơi do dự, rốt cục có nên tiểu hay không, đúng lúc đó anh ta nói chẳng có ai lại đến nhìn đâu cứ tự nhiên. Lúc đó tôi nghĩ có câu nói này, tôi thấy yên tâm rồi, nhìn hay không nhìn, tôi cũng không thèm để ý nữa.
7.
Tôi yêu Thượng Hải. Tôi thích con gái Thượng Hải. Hồng là con gái Thượng Hải nhưng hơi kỳ quặc, tôi nghĩ đó là do cô ấy yêu tôi. Tôi thích làm tình với cô ấy và ôm cô ấy ngủ. Nhưng điều này là rất hiếm. Phần lớn thì sau khi làm tình, tôi thấy hối hận, chỉ muốn cô ta lập tức bỏ đi. Nhưng với Hồng thì khác.
Sau bữa tiệc sinh nhật tôi và cô ấy về khách sạn trước. Tôi đánh ghita gỗ cho cô ấy nghe. Cô ấy mặc món quà sinh nhật tôi tặng. Cô ấy nhảy trên giường cho tôi xem, ngực cô ấy phập phồng. Tôi hôn cô ấy, vuốt ve mông cô ấy. Đúng lúc tôi chuẩn bị cởi quần, cô ấy đẩy tôi ra và bắt đầu nói.
Cô ấy thường xuyên nói lung tung trên giường, điều này tôi đã quen rồi, tôi chưa từng thực sự nghe cô ấy đang nói gì.
Giọng nói của cô ấy càng ngày càng xa. Cô ấy vừa nói vừa mở cửa sổ trèo ra ngoài. Tôi vẫn đang hôn cô ấy, cơ thể cô ấy đột nhiên rời khỏi môi tôi và đứng lên trên khung cửa sổ. Cô ấy đứng bên ngoài cửa sổ, tay bám vào chỗ tay vịn, một chân giẫm lên khung cửa sổ, một chân giẫm lên vai tôi, việc này quá kích động. Tôi rất muốn ngay lập tức kéo người đàn bà gầy gò với đôi bồng đảo thiếu nữ này xuống nằm dưới người tôi. Nhưng chân của cô ấy giẫm trên vai tôi, không những thế lại giẫm rất mạnh. Tôi không dám cử động mạnh, sợ cô ấy rơi xuống. Tôi nói, Người tình của tôi ơi, xin em xuống cho!
Cô ấy nói ngắt quãng, gót chân vẫn xoay qua xoay lại. Cô ấy không định xuống. Chúng tôi quả thực hơi ngốc, ngốc như lúc cô ấy biểu diễn dùng roi da quật vào sàn nhảy tối nay. Tôi không muốn cô em Thượng Hải của tôi như vậy. Tôi rất mệt, tôi rất muốn dùng tay lôi tuột bàn chân đang giẫm trên vai tôi nhưng lại thấy động tác đó thực sự không hay lắm. Cô gái điếm dở hơi của tôi lại phát điên rồi. Tôi bắt đầu thấy mất hứng, vừa mất hứng vừa thấy gượng gạo.
8.
Nếu cơ thể tôi nhanh chóng bắt được tín hiệu từ cơ thể của một người đàn ông. Điều đó có nghĩa là tôi cần người đàn ông này. Tôi không biết "cái tôi cần" rốt cuộc là cái gì cụ thể. Tôi chỉ biết là toàn bộ con người tôi đang phấn chấn vì nó.
Lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông lai Tây Ban Nha này ở nhà hàng 1221. Tôi nhìn thấy mặt nghiêng, nửa mặt nghiêng, bóng đằng sau của anh. Tôi biết mình cần người đàn ông này.
Lần gặp thứ hai là sau đó mấy tháng, ở câu lạc bộ 97. Chúng tôi giới thiệu sơ qua về bản thân, đưa mắt hiểu nhau tuy tổng cộng không quá 5 phút nhưng khi chia tay, tôi biết chúng tôi đã xiêu lòng vì nhau.
Lần gặp mặt thứ ba lại là mấy tháng sau đó, ở Zoo Baa trong bữa tiệc của ban nhạc Thức Tỉnh Bắc Kinh. Có rất nhiều bạn bè tham gia. Anh ta liên tục mua rượu cho tôi uống, sau đó chúng tôi đã lên giường. Đó là ở nhà mẹ anh ta. Một ngôi nhà cổ vô cùng lớn, có một vườn hoa rộng. Điều này khiến tôi hơi mất tự nhiên. Anh ta kéo tay tôi lên tầng ba, sau đó nói nhầm rồi, lại kéo tay tôi lên tầng bốn. Nhà anh ta rất giống nhiều ngôi nhà của người nước ngoài, có rất nhiều đồ cổ Trung Quốc. Tôi cực kỳ không thích những nơi ra vẻ kiểu cách như vậy. Có điều tôi nằm xuống rất tự nhiên, giống như lúc uống rượu và tán gẫu lúc tối. Anh ta mở điều hòa, đốt nến, sau đó cởi quần áo. Anh ta nằm xuống bên cạnh và ôm lấy tôi, không làm gì nữa. Tôi rất sợ chiếc giường cổ này. Theo tôi tất cả đồ cổ đều có linh hồn.
Một tháng sau, tôi nghĩ ra anh ta đã từng trao đổi danh thiếp với Thẩm Lê Huy. Tôi bảo Thẩm Lê Huy fax danh thiếp đến.
Tôi gửi thư điện tử cho anh ta. Tôi viết đại loại vài câu vớ vẩn như anh khỏe không. Anh ta viết thư trả lời nói đây là địa chỉ thư điện tử của em hả? Tháng sau anh sẽ chuyển từ Hồng Kông đến Thượng Hải, cho nên chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Cuối cùng anh ta nói đó quả là một đêm tuyệt diệu!
Lại là một tháng sau, tôi gọi điện cho anh ta, nói năm ngày trước, tôi bắt đầu nhớ anh, tôi rất muốn nói với anh điều này. Anh ta nói anh là một người đàn ông xấu xa. Tôi nói tôi thích người đàn ông xấu xa, đó là cuộc sống của tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau đó anh ta muốn lấy số điện thoại của tôi. Tôi nói có thể gặp tôi ở một vài quán bar ở Thượng Hải vào cuối tuần. Anh ta nói, Em nhất định phải cho anh số điện thoại của em. Nếu em không cho, anh mãi mãi sẽ không gặp em nữa.
Cuối cùng tôi đã cho anh ta số điện thoại của tôi.
9.
Cô ấy nói là cô ấy yêu người đàn ông tồi. Điều này khiến tôi hơi tức giận. Cô ấy không phải là một người con gái bình thường. Điều này không còn nghi ngờ gì. Điều này có thể là tốt, cũng có thể là không tốt. Cô ấy như đang thể hiện là cô ấy dũng cảm hơn đàn ông. Nhìn chung đàn ông không thích kiểu con gái này. Đối với tôi, chẳng vấn đề gì, nhưng tôi vẫn có chút không thoải mái. Cho đến giờ, tôi chỉ muốn ngủ cùng cô ấy. Tôi coi cô ấy là đối tượng để ngủ mà thôi. Tôi giải quyết rất thoải mái (hai bên hiểu biết nhau càng ít giải quyết càng thoải mái), có thì rất dễ chịu, không có thì cũng chẳng sao. Đương nhiên tôi thích cô ấy, có cảm giác với cô ấy. Tôi thích cơ thể và hơi thở của con gái Thượng Hải. Tôi không muốn vứt bỏ một thứ đồ tốt lại rất dễ có trong tay. Nhưng tôi chỉ cần một phần của cô ấy, không cần toàn bộ con người cô ấy. Tôi muốn có cô ấy, tôi không muốn chiếm hữu cô ấy. Đương nhiên tôi cũng không thực sự cho rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi tất cả.
Tôi cũng không biết tại sao tôi có thể nói ra câu nói này "Tôi là người đàn ông tồi". Có lẽ là do gặp phải cô gái điếm bị dở hơi. Liệu tôi có bạn gái cố định không? Cuộc sống của tôi có phải rất phong lưu đa tình không? Những điều này với câu nói này của tôi chẳng có quan hệ gì. Kỳ thực trước đây tôi chưa hề nói câu này bao giờ, nhưng mọi người con gái đều cho rằng tôi là người đàn ông tồi. Bây giờ tôi đã nói rõ ràng rồi, hình như tôi không còn là người đàn ông tồi nữa. Quả thực nếu tôi đúng là người đàn ông tồi, tôi đã không nói câu này. Đương nhiên tôi cũng không cho rằng tôi nói câu này là thực sự muốn bảo vệ cô ấy. Có lẽ tôi nói gì cũng không quan trọng, cô ấy nên hiểu tôi, nếu cô ấy là người con gái thông minh. Cô ấy ngủ cùng tôi cũng nên hiểu tôi. Đó mới là người con gái tôi thích. Tôi thấy tôi nói câu này là bắt đầu cho sự hiểu biết lẫn nhau. Không có người đàn ông nào thực sự cho rằng mình là người đàn ông tồi. Không có người đàn ông tốt và người đàn ông tồi tuyệt đối. Có lúc tôi muốn làm người đàn ông tốt, có lúc tôi muốn làm người đàn ông tồi. Nếu tôi nói tôi là người đàn ông tốt, lẽ nào tôi phải đơn giản làm một người đàn ông tốt sao? Thế thì không có sức hấp dẫn! Tôi nói câu này chỉ là một sự mở đầu. Nó giống như tôi nói tôi là người đàn ông tốt, đây là kết thúc, cũng có thể là bắt đầu của một cuộc tình nồng thắm. Còn về tôi có muốn tiếp tục nữa không, quyết định là ở tôi, vì nói được câu này mà tôi nắm quyền chủ động.
Tôi đương nhiên phải cần số điện thoại của cô ấy. Vì quả thực khi trên giường chúng tôi rất hợp nhau. Tôi hy vọng khi tôi cần, có thể có cơ hội thêm lần nữa. Số điện thoại của các cô gái là một món ăn trong thực đơn của tôi.
Đúng rồi, tôi cho cô ấy biết tôi là người đàn ông tồi, nguyên nhân trực tiếp là tôi vẫn muốn những người con gái khác ở Thượng Hải. Tôi hy vọng đến lúc đó cô ấy không làm phiền tôi.
10.
Kỳ thực lúc đó tôi gọi điện cho anh ta một là muốn nghe giọng nói, hai là muốn nói cho anh ta biết tôi đang nhớ anh ta. Tôi nghĩ anh ta có thể biết điều này, cũng có thể không biết điều này. Đây chỉ là cuộc điện thoại trong lúc cao hứng. Nó không liên quan đến bất cứ quyết định gì. Giữa tôi và anh ta chỉ là những cuộc làm tình thông thường, tôi chẳng qua có những khoái cảm bình thường. Hơn nữa lúc làm tình, anh ta cũng không nói gì, chẳng có ý định gì.
Nhưng anh ta đã vội vàng nói "Tôi là người đàn ông tồi". Một cảm giác lạnh lùng xâm chiếm cả người tôi. Có những cảm giác không cần phải nói ra, tôi nói với anh ta tôi thích người đàn ông tồi chẳng qua là muốn đấu với anh ta. Tôi cthấy anh ta quả thực rất ngốc, một chút hời này anh ta cũng muốn chiếm. Tôi thấy tôi thật đáng thương, sao lại có thể nhạy cảm như vậy với một câu nói như thế. Nếu ngay từ đầu anh ta đã nói câu này, tôi càng thấy anh ta ngốc, sẽ không thể cùng lên giường. Đương nhiên cũng có thể anh ta có ý tốt, có lẽ anh ta muốn bảo vệ tôi. Nhưng rõ ràng anh ta đã đánh giá thấp tôi. Sao tôi cần anh ta lo lắng vấn đề này thay tôi chứ?
Tôi đã không nhớ nổi những chi tiết khi làm tình với anh ta. Nhưng vấn đề là ở chỗ sau cuộc điện thoại này tôi vẫn nhớ anh ta, mà càng ngày càng nhớ hơn. Có lẽ tôi đã quá cô đơn, nghĩ tới anh ta sẽ có cảm giác được lấp chỗ trống. Tôi bắt đầu chán chường, việc này đã gây phiền phức cho tôi. Cuộc sống một mình phẳng lặng và tự ti của tôi đã bị đảo lộn. Nhạc chuông trong điện thoại cũng đổi thành nhạc La tinh. Tôi ảo tưởng có một ngày anh ta gọi điện cho tôi sẽ nghe được, nhưng thực tế anh ta chưa bao giờ gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ anh ta quan tâm tới tôi cũng được, không quan tâm tới tôi cũng được. Quan trọng là tôi không thể quyết định đã "trót yêu". Tôi sợ đã yêu bất cứ người nào. Tôi mong rằng chỉ vì cô đơn hoặc thèm khát làm tình, chứ không phải vì tình yêu. Bạn bè nói yêu người khác là hạnh phúc, được người khác yêu là đau khổ. Nói câu này là một người đàn ông. Điều này càng chứng tỏ đàn ông là một loài động vật vô vị rất dễ nhận thấy. Tôi cho rằng tốt nhất không yêu người nào. Tôi cần rèn luyện nhiều hơn, tôi cần phải rèn luyện. Cuộc sống là một phòng tập lớn, tôi buộc phải tập luyện làm thế nào để sống những tháng ngày có đàn ông nhưng không có tình yêu.
Có một điều có thể khẳng định, đó là tuyệt đối không được nhanh chóng lên giường với đàn ông như vậy, bất luận thế nào đều phải như thế, bởi vì có lúc quả thực không thể phân biệt rõ giữa "tình một đêm" hay là "tình yêu".
Vậy thì "tình yêu" rốt cục là cái gì?
Cuối cùng anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đối với anh ta cực tốt. Tôi tự nhủ chỉ cần một người đàn ông đáng yêu, một người có thể cùng tôi. Sở thích của chúng tôi rất giống nhau, từ âm nhạc, phim ảnh, đồ ăn, sữa tắm, niềm đam mê đến hoa và màu sắc. Tôi thích khuôn mặt lãng mạn đó của anh ta, thích đôi tay chơi ghi ta của anh ta. Phàm là tay ghi ta giỏi, thì khi anh ta vuốt ve luôn không có đối thủ. Nhưng những tay ghi ta giỏi, nhất định là người lăng nhăng. Đây không phải là lỗi của họ. Họ là loại người chỉ có một dây thần kinh không thể hiểu được.
Tôi thường xuyên nghĩ đến câu "Tôi là người đàn ông tồi" mà anh ta nói. Cảm giác lạnh nhạt đó cứ ám ảnh mãi trong tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoái cảm của tôi. Anh ta hình như không cảm thấy có gì không bình thường, cũng không có hứng tìm hiểu tôi. Anh ta có thể đã coi tôi là một người con gái Thượng Hải đem hy vọng của mình đặt vào anh ta. Anh ta cũng giống như những người nước ngoài luôn tự cảm mình quá tốt. Điều này càng chứng minh anh ta không đáng yêu, thật ngu xuẩn, ích kỷ. Anh ta giống như một đứa trẻ ngốc nghếch vô tội lên giường cùng tôi, hưởng thụ mọi thứ, nhưng tuyệt đối không muốn quyết định yêu tôi không. Anh ta cho rằng quyền quyết định lúc nào cũng ở trong tay anh ta.
Tôi đang tạo một cảm giác, đó là anh ta thực sự có tôi. Người đàn ông này cần loại cảm giác này, tôi cũng cần loại cảm giác này.
Lúc tôi vừa bước vào phòng anh ta, có thể nói ra tên của tất cả mọi người, những người đàn ông giống anh ta, họ đều muốn bóp nát tôi.
Nhưng tôi lại giả định mình đang yêu, tìm cảm giác có tình cảm đó, giống như là thật vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, hình như giữa chúng tôi rất ổn định. Tôi nghĩ đây là một sự rèn luyện. Tôi cần phải rèn luyện kiểu không yêu mà vẫn có người đàn ông cố định. Tôi không muốn thường xuyên đổi đàn ông. Đối với tôi, mảnh đất Thượng Hải này quá nhỏ, người đàn ông tốt không nhiều.
11.
Nếu người con gái này là cánh cửa sổ, tôi nhất định là mây. Chúng tôi chỉ có thể có quan hệ kiểu đó. Tôi thích làm cho những người con gái cảm thấy khoái lạc, nhưng tôi không muốn những người con gái đem lại phiền phức cho tôi. Tôi yêu người con gái này, điều này không can hệ đến bất cứ quyết định gì. Cô ấy nói chúng tôi là những người bạn tốt ngủ cùng nhau, điều này là cô ấy tự mình nói ra.
Một ngày nào đó tôi sẽ rời xa đất nước này, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Người tình ngày nghỉ, đối với tôi thật thoải mái. Rất nhiều người đàn ông nước ngoài và con gái Thượng Hải đều như vậy. Nếu cô ấy có cách nghĩ đặc biệt gì thì tôi cũng hết cách rồi. Tôi và cô ấy cùng nhau là vì khi cùng nhau rất vui vẻ, chúng ta không nên lãng phí thời gian đúng không?
Nhưng hôm nay cô ấy làm sao ấy? Trông cô ấy có vẻ rất hận tôi. Đây là vấn đề của cô ấy, không phải là vấn đề của tôi. Nhưng tôi không muốn cô ấy như vậy. Cô ấy như vậy tôi rất buồn.
12.
Anh ta không ngừng gọi người ngoài hành tinh của anh mau xuống đi!
Cuối cùng tôi đặt nốt chân kia của tôi lên bệ cửa sổ, Tôi hoàn toàn đứng bên ngoài cửa sổ.
Tôi biết tại sao tôi lại đứng ở đây. Tôi sợ độ cao, nhưng sẽ có lúc tôi đứng ở chỗ cao.
Anh ta leo lên rồi trèo ra, nhìn tôi, chưa bao giờ chăm chú như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy mình bối rối thế, chỉ cần ngửi thấy mùi cơ thể anh ta, tôi sẽ bị mê mẩn từ trong ra ngoài.
Anh ta nói, Em luôn chọn một thời điểm nào đó làm tiêu chí của em. Ví dụ như em thích khuôn mặt anh, em liền coi mặt anh là một loại tiêu chí. Cuộc sống luôn có một vài việc khó lý giải, cho nên chúng ta đều cần phải nắm chặt tay của mẹ. Bây giờ mẹ đã không còn, chúng ta phải nắm lấy tay nhau. Tình yêu của anh, mau đưa tay cho anh, chúng ta cùng quay vào.
Tôi nói, Chúng ta cần phải nói chuyện, anh từng nói trong điện thoại "Anh là người đàn ông tồi". Em mãi không thể quên điều này.
Anh ấy dừng lại bên đó, nhìn tôi, nụ cười tươi rói.
Anh ấy nói, Điều này rất quan trọng sao? Anh không nhớ nổi anh đã nói câu này khi nào. Anh nghĩ có lẽ là hôm đó anh nhớ ra rằng mình đã quên sinh nhật của mẹ. Anh thấy mình thật tồi, muốn tìm người dốc bầu tâm sự. Đúng lúc đó em lại gọi điện đến.
13.
Sáng tác nhạc điện tử là một quá trình lựa chọn hai điểm xác định một đường thẳn. Bất cứ ý đồ hay liên kết nào có liên quan đến điểm thứ ba hoặc ngoài ba điểm đều không cần suy nghĩ, tạo lên hình đa giác và mặt phẳng như thế nào đều là công việc của người nghe, không can hệ gì tới người sáng tác.
Tôi là DJ Cái Khuy, Đầu nói tôi là thủ lĩnh của đêm tối. Sau bữa tiệc, tôi hiểu ra được một đạo lý: Tôi không phải là thủ lĩnh của đêm tối. Tôi không thích thú làm cho tất cả mọi người đi theo tôi. Tôi quyết định từ nay chỉ làm Drum’N Bass DJ., sẽ không chơi loại nhạc khác nữa.
Tối hôm trở về Thượng Hải, chúng tôi đi sàn disco - nơi chỉ có bọn trẻ bản địa chơi. Tất cả những người ở đó đều lắc lư đầu theo tiếng nhạc, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cổ là động đậy, ngay cả mắt cũng không động đậy. Tất cả đều giống nhau. Họ gọi E là thuốc lắc. Dù uống hay không uống E, mọi người ở đây đều lắc lư đầu. Hôm nay là thứ hai nhưng ít nhất cũng có khoảng 800 người đang lắc lư đầu.
Đầu nói cô ấy sợ. Tôi nói, Em sợ là vì em để ý họ. Đầu nói, Họ lắc đầu như vậy trông rất giống ma quỷ. Tôi nói, Họ không phải là ma quỷ. Thành phố này đã tạo ra chúng ta, cũng tạo ra những gái gọi trai gọi.
Đầu lớn tuổi hơn tôi và Tiểu Yêu Quái rất nhiều, nhưng tối nay cô ấy chẳng ra vẻ đàn chị chút nào, sợ bóng sợ gió chẳng đáng mặt từng trải.
Tôi không có cách mà cũng không có hứng thay đổi những thứ này. Nếu tôi đến chơi nhạc, họ cũng sẽ vẫn lắc lư đầu như vậy. Rất nhiều người vốn không uống thuốc cũng ở đó lắc đầu, chẳng qua họ cho đó là sành điệu. Phần đông người trên thế giới này đều rất ngốc, họ không hề đáng sợ như thế.
14.
Nỗ Nỗ từng đến những nơi như thế này. Nỗ Nỗ nói, Tôi đã đi qua những nơi kỳ quái nhất như Goa Kophangan. Tất cả mọi người đều là quái vật, tất cả đều rất quái đản. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp quái đản như "lắc đầu" của Trung Quốc. Văn hóa E ở đây quá quái đản, chẳng hay chút nào.
Chúng tôi không nghĩ ra động tác lắc đầu này đã đến như thế nào, là động tác "lắc đầu" này có trước hay là cách gọi "thuốc lắc" này có trước? Ngày trước tôi và Trại Ninh nghe bản tin trong ti vi nói "thuốc lắc" là một loại chất gây nghiện. Lúc đó chúng tôi không đoán được nó rốt cục là cái gì. Trại Ninh từng dùng rất nhiều loại chất gây nghiện, nhưng chưa hề nghe thấy có loại chất gây nghiện gọi là "thuốc lắc". Đó là cái gì? Cho E một cái tên Trung Quốc, mọi người vì cái tên Trung Quốc này mà uống, giống như chúng tôi vì cái tên Trung Quốc này mà không uống.
Tôi luôn đến những quán bar có nhiều người nước ngoài nhất, nhưng chỗ này hôm nay là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đây cũng có một số thanh niên, phụ nữ, đàn ông lớn tuổi, đàn bà lớn tuổi trông rất bình thường. Đây là chỗ đáng sợ nhất! Ví dụ có người nhìn như tài xế taxi, như nữ thợ dệt, như người buôn bán nhỏ, như người đổi ngoại tệ ngoài chợ đen. Tất cả bọn họ đều đang hướng về tôi mà lắc lư cái cổ, mặt không một chút cảm xúc, ngay cả nhếch mép cũng không, có người thì đeo cái kính đen to như của cảnh sát giao thông. Mà nhạc lắc là loại nhạc khủng bố, giống như loại nhạc ngốc nghếch Aqua. Cứ như thể đi một bước gặp một con quỷ vậy. Tôi thấy hoàn toàn quái lạ, sợ đến phát run. Khoảng tám trăm người ở trong chỗ tối như vậy cùng hướng về tôi mà lắc. Tôi sợ đến mức ngồi sụp xuống đất.
Lúc chúng tôi bỏ đi, trời đã sáng. Tôi thấy ở cổng có rất nhiều người đang lục tục kéo đến. Tôi nói, Nơi này quá kỳ quái, nhưng chân thật hơn các bar kia của người nước ngoài.
Cái Khuy nói, Anh và em không giống nhau. Anh chỉ quan tâm những việc mà anh thích. Đi bar vốn không phải là vì "chân thực". Quán bar là nơi em có thể áp đặt hoàn toàn suy nghĩ của mình cho nó. Em cho nó là cái gì thì nó là cái đấy. Điều này giống như quan hệ giữa em và người đàn ông Tây Ban Nha đó.
Nỗ Nỗ nói, Đúng, đều là ảo tưởng.