1.
Buổi chiều tôi đốt thư tại chỗ ở cũ
Tôi bỏ học năm lớp 11 và được giới thiệu đến một băng nhóm, bắt đầu cuộc sống lưu diễn ngắn ngủi. Khi đó tôi thích vẽ lông mày vừa đậm vừa to, khi đó tôi thích búp bê. Trong đoàn chúng tôi có một cậu bạn nhảy nhỏ tuổi hơn tôi. Chúng tôi rất thân nhau, thường cùng hút thuốc lá Phượng Hoàng. Cậu ta tên là Bọ nhỏ, nhưng cái gì của cậu ta cũng lớn, chẳng giống cái tên chút nào. Có lần chúng tôi phải đi Tây Ninh biểu diễn, Bọ nhỏ vô cùng vui mừng rỡ. Cậu ta đi bộ mà giống như đang sải những bước nhảy quảng cáo thể thao. Bọ nhỏ lớn lên ở Tây Ninh. Cậu ta thích bình minh ở Tây Ninh. Cậu ta nói bình minh ở Tây Ninh chan hòa ánh sáng.
Trên chuyến tàu hỏa đi Tây Ninh, Bọ nhỏ kể cho tôi về người bạn Mặt trắng của mình: Một hôm thầy dạy thể dục đang đánh chúng tôi, phòng học của chúng tôi là một căn phòng ẩm thấp, Mặt trắng đột nhiên nhảy từ trên nóc nhà xuống, đứng trước mặt thầy giáo dạy thể dục và giáng cho thầy một cái bạt tai. Cả lớp cười ầm lên. Thầy giáo không làm gì được bởi cậu ta không phải là học sinh trong trường nhưng rất nổi tiếng. Lúc đó tôi không nhận ra cậu ta là ai, chỉ biết cậu ta là Mặt trắng. Tôi là đứa trẻ đến từ Tây Bắc – không phải là người bản địa nên thường bị người khác bắt nạt. Có một lần tôi bị chặn lại ở đường sắt và bị trấn lột. Tôi không có tiền và đinh ninh mình sẽ bị đánh. Đúng lúc đó có một băng nhóm đến và nện cho bọn người trấn lột kia một trận. Nghe nói Mặt trắng đã nhờ một đại ca cùng khóa tới bảo vệ tôi. Tới tận khi ấy tôi mới nhận ra Mặt trắng thủa nhỏ của mình, lúc nhỏ chúng tôi thường cùng chơi bắn súng. Tôi đi tìm cậu ấy và chúng tôi chơi lại với nhau. Mặt trắng có năm người chị gái. Mẹ cậu ấy mất rất sớm, cậu ấy được nuông chiều quá đâm hư. Nhưng với bạn bè cậu ấy lại sống rất có tình có nghĩa, sẵn sàng xả thân vì bạn. Cậu ấy có rất nhiều bạn gái, lại tán cả em gái của anh Cặn bã, tán xong người ta rồi lại bỏ. Cậu ấy miệt mài tìm bạn gái cho tôi, đưa con gái đến hẹn gặp tôi ở trong rừng, nhưng lúc đó tôi còn bé xíu!
Tôi gặp Mặt trắng, Cậu ấy quả thực rất trắng, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cậu ấy rất đẹp, mắt hai mí to, ánh mắt trống rỗng, đầu bằng, tóc hơi xoăn và rất đen. Tôi phát hiện chân cậu ấy rất nhỏ. Cậu ấy mời tôi và Bọ nhỏ đến sàn nhảy. Hôm đó cậu ấy mang theo một cô gái với vẻ đẹp cổ điển, xem chừng còn ít tuổi hơn tôi. Mặt trắng đứng trước mặt chúng tôi và yêu cầu Bọ Nhỏ đổi bạn nhảy. Tôi không thích cách làm này của cậu ấy. Tôi nghĩ nếu muốn nhảy với tôi, cậu ấy có thể đến mời tôi. Lúc đó tôi nghĩ đó là sự khác biệt giữa người Thượng Hải và người Tây Bắc. Nhưng Bọ nhỏ lại vui mừng đồng ý ngay. Tôi nghĩ mình phải giữ thể diện cho cậu ấy. Lúc tôi nhảy cùng Mặt trắng, quán đang mở bài "Tình bạn lâu bền", vì người hai chúng tôi không mềm mại lắm nên khi nhảy có chút không ăn ý.
Buổi thứ hai sau lần biểu diễn đầu tiên của chúng tôi, Mặt trắng đến mời một mình tôi đi nhảy. Tôi hỏi, Tại sao anh muốn mời tôi đi nhảy? Có thể khẩu khí lúc đó của tôi không được dịu dàng lắm vì hôm đó tôi không vui do mọi người trong đoàn cãi nhau suốt vì chuyện chia tiền. Cũng có thể câu nói đó của tôi khiến Mặt trắng hiểu nhầm điều gì. Nói tóm lại là cậu ấy đã nổi giận. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi mà nói, Tại sao tôi lại không thể mời cô đi nhảy? Tôi đáp lại, Tôi không nói là anh không thể, tôi chỉ muốn biết là tại sao mà thôi. Cậu ấy hỏi, Cô có đi không? Tôi nói, Anh bị điên à? Sao lại ăn nói như vậy? Cậu ấy vẫn hỏi, Cô có đi không? Giọng nói của Mặt trắng từ đầu đến cuối không một chút tình cảm, không to không nhỏ. Tôi đáp lại cụt lủn, Không đi!
Lúc Mặt trắng đến, tôi đang đứng cạnh giường đọc tập thơ "Người thành phố", khi nói "Không đi", tôi đã quăng quyển sách đó từ trên giường xuống. Tôi bất ngờ khi bị một dao của Mặt trắng. Tôi không nhìn thấy cậu ấy lấy dao từ đâu. Tôi không nhìn thấy con dao chĩa về phía tôi. Tôi cũng không nhìn thấy cánh tay cầm dao của cậu ấy đưa về vị trí cũ. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy cầm dao đứng trước mặt tôi, sắc mặt trắng bệch như hơi bị co giật. Điều đáng nói là cậu ấy không hề nhìn tôi mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồn tôi như lìa khỏi xác, cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc người ta đau đớn, tinh thần tôi vì thế mà phấn chấn hẳn lên. Cậu ấy cứa vào tôi một phát, toàn thân tôi lạnh toát. Đầu óc trống rỗng, mắt nhòa lệ không chút cảm xúc. Cậu ta tiếp tục hỏi, Cô có đi không? Tôi hỏi đi đâu. Cậu ấy đáp, Lại đi nhảy. Tôi nói, Được thôi, anh đợi tôi vào nhà vệ sinh lau sạch vết máu đã. Rồi tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy, gọi tên cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi trong khi mũi dao của tôi đâm vào bụng dưới của cậu ấy. Dao của tôi đâm vào vẫn chưa được rút ra. Dao này là dao Tân Cương mà bố tôi cho tôi. Mặt trắng bất động trước mặt tôi. Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế. Ánh mắt trống rỗng của cậu ấy khiến tôi mê mẩn. Bỗng dưng tôi yếu ớt tới mức chỉ chực ngã khuỵu xuống. Tôi đã thực sự bay rồi, bay đi thật rồi.
Mọi người chạy đến. Hai con dao, hai người đều đổ máu. Bọ nhỏ cũng đến. Cậu ta và Mặt trắng cùng đứng đó nhìn tôi. Không biết ai đã báo cảnh sát, tôi bị bắt đi. Cảnh sát ở Tây Bắc rất dữ dằn. Tôi nghĩ Mặt trắng là người bản địa nên lần này tôi chết chắc rồi. Trong nhà giam có rất nhiều biểu ngữ quái dị nhưng khí thế hùng hồn được khắc lên bởi các vật sắc nhọn nào đó. Tôi không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi không nói chuyện với người khác là vì tôi sợ. Khi tất cả đã thành sự thật, quả thực không có việc gì để làm. Tôi chỉ biết chăm chú ngắm đôi chân mình. Lúc đó tôi nhận thấy mình có đôi chân tuyệt đẹp. Bọ nhỏ đến thăm tôi. Cậu ấy hỏi tôi lúc đâm người khác bằng dao có cảm giác thế nào? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng chẳng nói năng gì. Kỳ thực lúc đó tôi có cảm giác như đâm vào chăn bông. Bọ nhỏ hỏi tôi hối hận không? Tôi nói không biết mình đã làm gì, tôi bằng lòng chịu trừng phạt. Tôi nói trong này bẩn quá! Bên ngoài thật tốt biết bao cho dù có bị đói bụng cũng tốt. Bọ nhỏ nói cậu đừng khóc, đừng khóc nữa, cậu nhất định sẽ không sao đâu, cậu sẽ nhanh được ra thôi.
Trên chuyến tàu trở về Thượng Hải, lần đầu tiên tôi cảm nhận mình giống như một con chim nhỏ tự do, dường như lần đầu hiểu được cái gì gọi là tự do. Trong tôi xuất hiện một cảm giác "mọi chuyện vui vẻ sắp bắt đầu". Tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cánh đồng xanh bát ngát mênh mông là nguồn cảm xúc của tôi, những cành cây trụi lá là nguồn tư duy của tôi. Thế giới này thật rộng lớn biết bao! Khi màn đêm buông xuống, tàu chạy như con thoi trong đêm, tôi yêu âm thanh đó. Tôi viết một câu thơ như thế này trong quyển sổ nhỏ "Tôi muốn bay bằng đôi cánh của mình".
Bỗng nhiên tôi bắt đầu thích Mặt trắng. Tôi nghĩ rằng mình đang thích anh ta. Lòng tôi tràn ngập sự hiếu kỳ, có lẽ là vì con người Mặt trắng có tố chất đang hấp dẫn tôi mà tôi tuyệt đối không có. Có lẽ là vì anh ấy lần đầu tiên cho tôi cảm giác "hoàn toàn ngất ngây". Tôi bắt đầu viết thư cho anh ta, có điều những bức thư này chưa bao giờ được gửi đi. Sau đó tôi có Trại Ninh, tôi sẽ còn vương vấn đến Mặt trắng.
Buổi chiều mười năm sau đó, khi tôi đang đốt thư ở nơi ở cũ, những việc trong quá khứ lại tái hiện. Tôi đưa tay sờ vết sẹo nhỏ trên vai phải, nhớ lại cảm giác lúc cầm dao đâm người khác. Nó giống như sự thể nghiệm sự trống rỗng vô biên. Tôi không nghĩ là mình đã từng làm được việc đó. Khi ngửi những bức thư đó cho ta cảm nhận được mùi vị của tuổi thanh xuân.
2.
Bọ nhỏ
Chẳng có ai lại tìm đến sưởi ấm bàn tay khô héo của em.
Hình bóng anh là giấc mộng ngọt ngào của em.
Máu trong người em như tan dần ra.
Cảm xúc của em đang rơi vào không trung.
Anh đã dùng sự dịu dàng đổi lấy mọi thứ của em.
Bây giờ em giống như bầu trời này.
Nước mắt trên trái đất này như đã thành băng đá.
Tại sao đến bây giờ anh vẫn không muốn quên.
Cả thế giới sắp đông cứng lại.
Mỗi trái tim bị tổn thương đều khát vọng được ngủ yên.
Thức giấc giống như một sự trừng phạt đối với em.
Cả thế giới sắp đông cứng lại.
Mỗi trái tim bị tổn thương đều lặng lẽ ngủ yên.
Thức giấc là hy vọng và ảo tưởng của em.
Ban nhạc Nguyệt thực <<Điểm băng>>
Kiểu tóc hiện tại của Hồng khiến cô ấy như nhân vật hoạt hình. Có lúc tôi nhớ đến cô ấy nhưng không phải nhớ cô ấy mà là nhớ mái tóc của cô ấy. Một hôm trời mưa, cô ấy đeo đôi kính màu vàng chanh xuất hiện ở quán bar tôi biểu diễn. Hôm nay cô ấy đi cùng hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Tôi cảm giác cô ấy sẽ thích một người trong đó. Có rất nhiều đàn ông vây quanh Hồng nhưng không ai dám chủ động. Mà Hồng lại là người con gái thích được theo đuổi, vấn đề chính là ở đây. Tôi nghĩ Hồng nên cười nhiều mà không nên nói nhếch mép.
Hồng rất nhạy cảm với ghi ta. Cô ấy sẽ không bỏ qua tay chơi ghi ta nào mà cô ấy thấy thích. Sau lần cuối cùng cô ấy từ trại cai nghiện ra, chúng tôi đã có thời gian ngắn yêu nhau. Lúc đó Hồng đã bị rất nhiều vết lở loét. Tôi cho rằng cô ấy cần một người đàn ông vô cùng đơn giản, cũng đã từng bị tổn thương ghê gớm, có tài lẻ ở một phương diện nào đó. Tôi chưa từng gặp nhiều chuyện như Hồng, cũng chưa bao giờ hiểu nổi cách nghĩ của Hồng. Cái mà tôi có chỉ là một vài kiểu phiền muộn "linh hồn côi cút của người tình". Tôi thích cô gái đẹp trong Bách hóa Paris Mùa Xuân Thượng Hải. Tôi và Hồng quen nhau đã mười năm. Tôi rất muốn biết dáng vẻ của cô ấy trước lúc ngủ, dáng vẻ thật của cô ấy. Nhưng đến tận khi chia tay, tôi vẫn không được nhìn thấy.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác giả da. Tôi hỏi cô ấy có thể giúp tôi tìm một cái áo sơ mi bó sát giả da. Tôi nói tôi mơ ước chiếc áo như thế đã rất lâu rồi. Nó là biểu tượng cho ý chí và tự do của tôi.
3.
Âm ỉ dâng trào
99% đàn ông tôi quen biết đều rất nhạt nhẽo, 99% của 1% còn lại đó có bạn gái rồi. Có rất nhiều người đàn ông muốn tốt với tôi nhưng họ đã có bạn gái. Vừa nghe thấy người đàn ông này có người yêu, lòng tôi chợt lạnh lùng. Tôi không thể nào chấp nhận được những trường hợp như thế nên tôi không thừa nhận những cơ hội này có thể đem lại vui vẻ.
Tôi không muốn được bay lên tận mây xanh rồi lại bị rơi xuống, sợ phải một lần nữa chạm phải ngũ quan của bất cứ người đàn ông nào. Tôi ngày càng khô khan, sống khép mình, giống như khát vọng càng ngày càng ảm đạm, tối tăm của tôi.
Tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Tôi tự cảnh báo đây chỉ là sự tự đấu tranh thông thường trong cuộc sống. Giống như ngày hôm qua tôi thắp nến, có người bạn tốt của ai qua đời, đôi mắt tôi đã rơi lệ, linh hồn tôi đã khóc. Tôi phải leo lên cầu thang, mặc quần áo, thắp tất cả các ngọn nến, cầu nguyện cho người bạn qua đời kia, đồng thời ngăn chặn mọi tư duy của tôi, tôi mệt lả đi.
Tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới lạ. Tôi tự nhủ tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Hy vọng rằng sẽ có một ngày như thế, khi tôi vừa bước vào một nơi nào đó, có một thứ gì có thể khiến tôi được giải thoát ngay tức khắc.
4.
Hoa Vân Thiên
Tôi là Hoa Vân Thiên, làm nghề diễn viên. Đây là lần thứ hai tôi đến Thượng Hải. Hồng là người bạn duy nhất của tôi ở Thượng Hải. Kiểu tóc hiện nay của cô ấy trông như một cái cây. Kể từ năm ngoái sau khi tôi không còn bạn gái, không còn nhà, còn xe, không còn đồng nào, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ thất tình nữa, nên sẽ không yêu ai nữa. Lần thất tình này đã khiến tôi đi rất xa, nhưng tình cảnh của Hồng còn tồi tệ hơn. Cô ấy nói rằng bây giờ kể cả việc hôn người khác, cô ấy cũng cần phải suy nghĩ. Nói xong câu này, cô ấy đột nhiên đòi trở về nhà. Cô ấy đề nghị tôi và bạn tôi đến những quán bar có nhiều cô gái hư hỏng mà uống rượu tiếp.
Cô gái đang soi gương là người tối qua tôi đưa về nhà từ quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Con gái Thượng Hải rất đặc biệt. Họ rất biết trang điểm, họ đặt mộng tưởng vào đàn ông. Vừa rồi cô ta kể, Trước đây em là một người con gái lưu manh, bây giờ muốn hoàn lương rồi. Tối qua vừa gặp anh, em đã biết anh chính là người đàn ông em đang mong chờ.
Tôi sẽ bị ảnh hưởng khi có người khác nhìn vào mắt tôi. Phần lớn mọi người xem tôi là đàn ông đẹp trai, có thể tin cậy được. Điều này đã ảnh hưởng đến cá tính của tôi. Tôi muốn một lần thay đổi, muốn làm một tên lưu manh, nhưng tôi chưa bắt đầu thì lại gặp ngay một người con gái lưu manh muốn hoàn lương. Điều bất ngờ này khiến tôi rất không tự nhiên. Hơi ấm trên giường vẫn còn đây. Mọi thứ lại bắt đầu làm tôi thương cảm.
Đối mặt với sự đổ vỡ bất ngờ, tôi rất vui mừng thấy mình vẫn có thể làm một diễn viên. Nội dung công việc hôm nay của tôi là một cảnh tình cảm. Thể nghiệm một câu chuyện mà không phải trả giá, thực ra khi diễn kịch là lúc chúng tôi chân thực hơn bất cứ lúc lúc nào. Chuyện yêu đương rất dễ, nhưng chỉ cần có một chút gì chân thực trong đó thì tình sẽ bị làm hỏng. Cho nên tôi dốc toàn tâm toàn lực cho bất cứ cảnh tình cảm nào. Thực ra mỗi vở kịch chỉ cần có ba cảnh diễn tình cảm trở lên. Nếu chúng tôi muốn là đã có thể yêu nhau rồi. Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thử cả, vì vở kịch kết thúc rất nhanh và vở kịch sau lại chuẩn bị quay ngay.
5.
Ba người con gái bị đánh
Tôi biết bạn cậu - Hoa Vân Thiên sẽ không đến tìm tôi nữa. Tôi lấy trộm của anh ấy một bức ảnh. Có lẽ là tôi đã làm cho anh ấy sợ, vì lúc nói tạm biệt mọi người đều có vẻ ngượng ngùng, giả tạo. Cảm giác không còn nữa, có nói chuyện tiếp với nhau cũng chỉ uổng công. Ngẫu nhiên thích, ngẫu nhiên thích một chút chẳng có gì khó. Ngẫu nhiên thích quá nhiều người sẽ rất nhanh già mà tôi lại sợ tuổi già. Tình yêu có ở mọi nơi. Điện thoại của tôi đổ chuông, đó cũng là vì tình yêu. Thực ra mọi người đều giống nhau cả thôi, bất luận là ai. Điều trong lòng muốn nhất chính là có một người cùng bầu bạn đến hết đời. Nhưng hiện chỉ có một người đàn ông bằng lòng cùng gắn bó với tôi. Nhưng người đó rất gấu. Tôi nghĩ là anh ta sẽ đánh tôi. Người đàn ông này là người tình đầu tiên của tôi. Khi đó tôi còn rất nhỏ, không hiểu gì cả. Tôi yêu chỉ vì anh ta làm tình rất giỏi. Anh ta là một người khỏe mạnh nhưng vô công rồi nghề, luôn khiến tôi hết bị bệnh này đến bệnh kia. Mỗi lần tôi cùng anh ta đi khám bệnh mà không hề oán hận. Có một lần tôi nói chia tay để dọa anh ta. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta có tôi trong lòng không. Nhưng anh ta đã cạo trọc đầu tôi. Da đầu tôi bị anh cạo ra từng miếng, từng miếng. Anh ta quản thúc tôi, tròn một tháng tôi không thể ra khỏi cửa. Anh ta đánh tôi. Bất luận tôi nói gì cũng vô ích. Dường như anh ta tìm thấy một thú vui mới, ngày nào cũng đánh tôi. Dường như anh ta cũng không muốn làm tình với tôi nữa. Có một lần tâm trạng anh ta đột nhiên vui vẻ, đưa tôi đi ăn quán. Ăn xong, tôi nói muốn đi vệ sinh. Tôi nấp ở cửa nhà vệ sinh, thấy anh ta đang chọn thắt lưng da ở một cửa hàng ven đường, thế là tôi bỏ chạy. Tôi chạy như điên, chạy về nhà, mẹ tôi lôi, tôi vẫn tiếp tục chạy. Chúng tôi chạy đến bến tàu, mẹ tôi mua cho tôi vé tàu, nhưng chiếc tàu đó phải sáng hôm sau mới chạy. Mẹ tôi cầu xin người ta cho tôi ở lại trên tàu một đêm để đợi tàu chạy. Mẹ tôi cho tôi hai trăm tệ, mẹ bảo tôi đừng trở về nhà nữa. Tôi đã trốn ở bên ngoài năm năm. Đến bây giờ anh ta vẫn đang tìm tôi. Anh ta nói với mẹ tôi rằng sẽ đợi tôi mãi mãi. Tôi thấy rất kỳ lạ, tại sao anh ta lại như vậy, giống như trúng tà vậy. Dù thế nào tôi cũng không cần anh ta nữa. Anh ta quá đáng sợ. Đây là thời điểm tôi chán chường nhất, không đáng được người khác yêu thương nhất. Người đàn ông nào vẫn cần tôi trong tình trạng này, tôi mới có thể yêu. Nhưng tôi làm sao có thể yêu người đàn ông này, làm sao có thể được? Anh ta thật đáng sợ.
Tôi cũng từng bị đàn ông đánh. Tôi và anh ta quen nhau trong một buổi tọa đàm hỗn độn. Đó là buổi nói chuyện của Tôn Mạnh Phổ. Sau đó anh ta gọi điện cho tôi, nói có một vở kịch sẽ diễn ở nhà anh ta. Tôi đã đi. Vở kịch đó chỉ là một người con gái vừa nhảy vừa biểu diễn các tư thế, vừa nói những câu chẳng chút liên quan đến vũ điệu đang biểu diễn. Vở kịch này là do anh ta viết. Anh ta cho tôi xem sổ của anh ta, giảng giải các khái niệm cho tôi nghe. Một lúc sau, tôi cảm nhận anh ta là một nghệ thuật gia. Đêm đó anh ta nói muốn làm tình với tôi. Tôi nghĩ nên làm. Lúc đó tôi hâm mộ cuồng nhiệt các nghệ thuật gia. Tôi luôn luôn cho rằng bạn trai tôi sẽ là một nghệ thuật gia. Hơn nữa tôi vốn thích nhạc Rock như thế, làm tình cũng chẳng sao, con người ai chẳng có một lần đầu. Lần đầu tiên làm tình chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, rất mơ hồ. Đêm đó anh ta nói một vài kế hoạch muốn chung sống. Tôi như lịm đi trong hạnh phúc. Ngủ với anh ta rồi, ngày nào cũng muốn cùng anh ta. Tôi nghĩ chúng tôi đã yêu nhau, cần phải nuôi dưỡng tình yêu cho tốt. Chúng tôi đã yêu nhau, cần phải tin tưởng vào tình yêu. Nhà anh ta lúc nào cũng bừa bộn như thế, thiếu cái này, thiếu cái kia. Một lần anh ta đi tìm việc làm, khi trở về thấy đồ tôi mua đã nổi trận lôi đình. Anh ta nói, Đây là nhà tôi, cô có thể mang đồ đến, cô có thể để vào một ngăn kéo mà cô lựa chọn. Trong mắt tôi, cô chỉ là một con đàn bà. Tôi để cô ở trong nhà này đã tốt cho cô lắm rồi, cô phải nhớ rõ điều này! Sau đó anh ta dồn tôi vào tường và đánh cho một trận. Anh ta nói, Tôi phải dạy cho cô một bài học, đừng cho rằng tôi là người đầu tiên thì phải có trách nhiệm với cô. Cô không phải là người rất dâm đãng sao? Bây giờ tôi đánh cô, xem cô có thể làm gì? Tôi gào khóc. Anh ta bỏ đi. Anh ta nói lúc về không muốn nhìn thấy tôi. Tôi choáng váng. Tôi thực sự tin rằng đây là lỗi của tôi. Tôi nghĩ mình không nên xử sự như vậy với một nghệ thuật gia. Tôi hận bản thân. Nửa đêm anh ấy trở về nhà, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta nói tâm trạng không được tốt vì không tìm được việc làm. Anh ta nói mình là một nghệ thuật gia, không lý gì mà không được tôn trọng. Anh ta nói xin lỗi tôi, nói rằng tâm trạng của anh ta luôn không ổn định. Anh ta nói hy vọng tôi có thể ghi nhớ điều này. Điều này càng khiến tôi tin rằng anh ta là một nghệ thuật gia. Đàn ông khi đã đánh đàn bà một lần, ắt sẽ có vô số lần sau. Điều này mọi người ai cũng biết. Anh ta mắng tôi dùng tiền trong nhà. Anh ta nói bản thân thế nào cũng được, bởi anh ta chưa bao giờ dùng tiền trong nhà. Cho nên tôi đã không dùng tiền trong nhà nữa. Khi đó tôi đang đi thực tập, làm thêm một đêm sẽ được thêm chín tệ. Tôi làm hết sức mình, nhưng anh ta vẫn đánh tôi. Anh ta nói tôi ở bên ngoài làm gái điếm. Tôi nói tôi xấu như vậy thì có ai thèm tôi? Tôi vừa nói như vậy, anh ta đã đánh tôi, đánh rất tàn bạo. Anh ta nói tôi đã xấu lại không có tài. Đánh tôi xong, anh ta lại quay ra xin lỗi tôi. Anh ta bị đau dạ dày, mỗi lần dạ dày co thắt lại nằm co quắp trên giường kêu khóc và xin lỗi tôi. Lần cuối cùng anh ta đánh tôi rất nghiêm trọng, vì lúc đó tôi được công ty đĩa hát tuyển dụng. Anh ta giống như phát điên vậy. Khi tôi bỏ chạy đã bị đụng xe. Đến giờ mỗi khi trở gió, chân trái của tôi vẫn còn đau. Tôi thề đây là lần cuối cùng bị đàn ông đánh. Tôi thề sẽ không để cho đàn ông đánh nữa. Sau khi quyết định như vậy, tôi bỗng chẳng còn hứng thú gì với anh ta nữa. Bây giờ nếu tôi muốn anh ta đánh tôi có lẽ là vì anh ta làm tình quá tồi. Nói tóm lại giữa tôi và đàn ông có một khởi đầu rất tồi tệ.
Tôi cũng đã từng bị đàn ông đánh. Đòn đánh của đàn ông luôn bất ngờ và khó đoán trước. Lần cuối cùng tôi quyết định không trốn tránh nữa. Tôi nói, Anh cứ giết tôi đi, cứ giết tôi đi! Tôi giống như một con chó vừa nhảy nhót lung tung, và cuối cùng tôi đã dọa được anh ta. Anh ta nói đánh tôi vì yêu tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể cảm nhận được sự ấm áp yêu thương dâng lên trong lòng từ cái mông bị đá đến đau rát. Cô ta là một người con gái xấu, có phải điều này đã khiến anh có ý nghĩ giết chết cô ta. Cô ta là một người con gái ma chê quỷ hờn, có phải điều này đã khiến anh bị kích động mà đánh cô ta. Cô ta là một người con gái xấu xa, có phải điều này khiến anh cảm thấy an toàn. Người con gái xấu, người con gái xấu, có phải anh hận cô ta, chỉ vì cô ta là một phần của anh. Cô ta là một người con gái xinh xắn, có phải điều này khiến anh có ý nghĩ hạ lưu. Cô ta là một người con gái xinh xắn, có phải anh muốn hạ gục cô ta. Cô ta là một người con gái đẹp, có phải anh đã lên giường cùng cô ta. Người con gái đẹp, người con gái đẹp, có phải anh hận cô ta, chỉ vì cô ta là một phần của anh. Cô nói anh ta là một con lợn đần độn, có phải điều này khiến anh muốn làm tổn thương cô ta. Cô nói anh là là con lợn đần độn, có phải điều này khiến anh muốn đánh cô ta. Cô nói anh ta là con lợn ngu dốt, điều này khiến anh cảm thấy buồn nôn. Cô nói anh ta là con lợn đần độn, có phải điều này khiến anh lo sợ mình sẽ giống cô ta. Con lợn đần độn, con lợn đần độn, có phải cô hận anh ta, chỉ vì anh ta là một phần của cô. Cô nói anh ta là đồ ti tiện, có phải điều này làm cô có ý nghĩ gây tổn thương anh ta. Cô nói anh ta là đồ hà tiện, có phải điều này có nghĩa là anh ta là vậy. Cô nói anh ta là đồ hà tiện, anh ta cũng sẽ không bao giờ đội lại chiếc mũ buồn cười đó. Cô nói anh ta là đồ hà tiện, việc anh được sinh ra cũng đã là một tội lỗi. Đồ hà tiện, đồ hà tiện, có phải cô hận anh ta chỉ vì anh ta là một phần của cô.
6.
Bản tình ca đài phát thanh
Ngày nay hối hận liệu còn kịp nữa không.
Linh hồn em in đậm dấu môi anh.
Tay anh đã giữ chặt mọi khát vọng của em.
Nhưng nó từ lâu đã muốn bay đi rồi.
Đừng cho rằng như thế là không công bằng.
Em luôn tìm kiếm những niềm vui mới.
Anh cho rằng có thể giữ được em mãi mãi.
Nhưng nó đã qua lâu lắm rồi.
Sẽ có một ngày anh bị thay thế.
Sẽ có một ngày anh bị bỏ rơi.
Bây giờ anh hối hận đã không kịp nữa rồi.
Tên anh sẽ bị xóa nhòa mãi mãi.
Em không thể che giấu trái tim kích động.
Anh đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Sẽ có một ngày anh bị thay thế.
Sẽ có một ngày anh bị bỏ rơi.
Ban nhạc Nguyệt thực <<Thay thế>>
7.
Miêu (Mèo)
Ba năm liên tục Hồng luôn gọi điện cho tôi vào đêm trước ngày lễ Tình nhân. Quan hệ của chúng tôi chẳng một chút liên can tới cái từ tình nhân này. Chúng tôi đều rất rõ điều này. Cho nên tôi không đoán nổi cô ấy định giở trò gì. Trên giường, cô ấy rất nhạy cảm, mọi khí quan và lỗ chân lông đều mở rộng. Nhưng từ trước đến nay cứ xong việc là lập tức đi ngay, gọi là đến. Cô ấy đúng là một bạn tình lý tưởng. Thực ra là do chính cô ấy tự đặt ra quy định này, và tôi vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi có một vài người bạn chung. Một hôm cô ấy không muốn tiếp tục giữ bí mật nữa. Trên bàn ăn cơm, trước mặt mọi người, cô ấy đã nốc một nắm thuốc ngủ. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi và nốc thuốc. Cô ấy đang uy hiếp tôi, nhưng cô ấy có gì mà phải uy hiếp tôi? Đúng là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa dở hơi. Tôi không muốn biết có phải cô ấy đã yêu tôi. Điều này chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng tôi bỗng nhiên vẫn muốn cô ấy. Tôi không thể kiềm chế bản thân, còn cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt. Uống thuốc ngủ một lần, cô ấy vẫn chưa thỏa thích. Trong một tuần, cô ấy uống liền hai lần, và sau đó trở thành chuyện thường xuyên. Cô ấy nói tôi rất giống loài mèo, nên gọi tôi là mèo. Tôi nghĩ cô ấy gọi là gì cũng chẳng sao, chỉ cần cô ấy đừng uống thuốc ngủ nữa là được. Nếu không, tôi sẽ rất áy náy. Tôi hận tất cả những người làm tôi áy náy. Quả thực đã có lúc tôi vô cùng hận cô ấy. Cho đến khi mối quan hệ này duy trì được ba năm, cô ấy bắt đầu cự tuyệt tôi. Bây giờ chúng tôi thường điện thoại lúc nửa đêm. Vừa rồi trong điện thoại, tôi có nói với cô ấy đừng coi chuyện tình dục quá phức tạp như thế, tình dục là tình dục. Nhưng người đàn bà bừa bãi này một mực trả lời rằng tình dục không phải là tình dục. Tôi hỏi vậy tình dục là cái gì? Cô ấy nói, Em cũng không biết. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy lại bị cái gì kích động rồi. Cô ấy khao khát tình yêu, nhưng khả năng phán đoán của cô ấy lại quá tồi, thường xuyên bị đàn ông lừa tiền bạc. Ở đâu có cô ấy, ở đấy có chiến tranh và rối loạn. Tôi làm sao có thể yêu được người đàn bà xấu xa như vậy? Tôi nghĩ một người không yêu nổi bản thân mình thì không đáng được người khác yêu. Nghe xong điện thoại, tôi đi đi lại lại trong phòng mấy lần, ngắm nhìn bãi sông ngoài cửa sổ. Hãy động não đi hỡi người đàn bà ngốc nghếch, nghĩ tới những người ngạo mạn dương dương tự đắc sống trong thành phố, bây giờ vẫn còn đang say sưa với ngày lễ Tình nhân!
8.
Tiểu Mạch
Hồng là người duy nhất ở thành phố này gọi điện cho tôi lúc nửa đêm. Hôm nay Hồng nói với tôi về loài mèo, về ngày lễ Tình nhân. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được đón ngày lễ Tình nhân. Đến năm 30 tuổi, đột nhiên phát hiện nhu cầu đối với đàn ông của tôi đã cụ thể rõ ràng. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Chiều nay tôi hẹn một người đàn ông đến nhà. Kết quả là anh ta vừa đến, tôi lại bịa chuyện có việc gấp phải đi. Tôi nghĩ người đàn ông đó chắc chắn cho rằng đầu óc tôi có vấn đề. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tạo được cảm giác thích thú cho đàn ông. Đàn ông cũng không cho tôi cảm giác thích thú. Tôi không phải là kẻ đồng tính. Hình như tôi ngày càng trở nên không còn tình yêu với nhân loại. Tôi hận bản thân mình. Hôm nay tôi nói với Hồng, Chúng ta như trắng tay, cái gì cũng không có, làm sao đây?
Trong thành phố này có hai loại người. Một loại người tự xưng mình là nghệ thuật gia, còn loại người kia chết cũng không thừa nhận mình là nghệ thuật gia nhưng cả ngày chỉ nghĩ đến những việc có liên quan đến nghệ thuật. Hai loại này đều khiến người ta chán ghét, tôi thuộc loại người sau. Có thể coi mèo và tôi là đồng nghiệp. Nhưng tôi cho rằng công việc nó theo đuổi là làm quen với con người, còn tôi theo đuổi công việc là tự giao lưu với mình. Miêu không nói nhiều. Thường thì khi không nói là lúc anh ta đang suy nghĩ, quan sát. Anh ta sẽ một mình nghiền ngẫm suy nghĩ, suy xét một người nào đó, sau khi rút ra kết luận sẽ bắn tên trúng đích. Anh ta không bao giờ tìm bạn gái trong giới của mình. Anh ta cho rằng không ai biết đến cuộc sống riêng của anh ta. Anh ta cho rằng Hồng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi hình tượng công chúng của anh ta, nhưng lần này anh ta sai rồi.
9.
Máy bay đậu trước cổng nhà tôi
Trại Ninh đến, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trong lúc tôi còn đang văng tục càu nhàu, anh ấy bị chảy máu cam. Đôi mắt anh ấy lúc nào cũng ngây thơ như vậy, khiến tôi bấn loạn. Tôi biết lễ Tình nhân và tôi không có duyên với nhau, nhưng tôi vẫn thường nghĩ ngợi lung tung. Tôi muốn có một chiếc máy bay đậu trước cổng nhà. Từ máy bay sẽ có một người đàn ông bước xuống. Anh ta nói có thể là chỗ dựa cho tôi, là người tình của tôi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ có thể đợi Trại Ninh đến. Tôi là loại đàn bà bị đàn ông vứt qua vứt lại. Tôi vừa quyết định sẽ không bao giờ chấp nhận tình trạng như vậy nữa. Tôi nghĩ đàn ông coi tôi như đống phân chó, tôi không thể tự coi mình là đống phân. Nhưng Trại Ninh đột nhiên đến, đúng lúc sáng sớm ngoài trời đang mưa to. Tôi mở cửa ra và giống như đang nằm mơ. Tôi nhớ lại khoảng thời gian từ năm mười chín tuổi đến năm hai tư tuổi, vô số các buổi sáng trời mưa. Tôi tấu lên những khúc nhạc đau khổ van nài Trại Ninh của tôi trở về, khi nào anh mới về, cứ như thể không có ngày mai nữa, hãy trở về bên em. Bây giờ, vào buổi sáng của ngày lễ Tình nhân năm 98, Trại Ninh đã trở về, trong tay cầm bó hoa dại hái trong vườn nhà tôi.
Tôi nói, Vào đi vào đi, anh đứng đó giống như hồn ma vậy. Nếu anh có tin xấu gì, xin đừng cho em biết. Nếu anh gặp điều gì phiền phức, đừng bảo em giúp anh. Em ngày nào cũng mất ngủ, gần đây em đang ho, hôm qua em còn muốn nhảy lầu, em không còn đủ sức để san sẻ đau khổ với anh. Anh ấy nói đừng đuổi anh đi, anh muốn được ở cùng em, anh nghĩ kỹ rồi, anh cần em. Tôi nói anh nghĩ kỹ rồi ư? Anh là đồ bỏ đi! Em không phải là mẹ của anh. Trại Ninh nói mẹ anh mất rồi. Và anh ấy khóc, trên mặt anh ấy còn lẫn cả nước mưa. Anh ấy nói mẹ anh ấy mất ở Nhật Bản, cho nên ở Nhật Bản, anh lại hút heroin. Bây giờ anh ấy cai rồi, muốn chung sống cùng tôi. Điều này chẳng có tý logic nào cả. Trại Ninh là loại người như vậy, hễ bị kích động là tìm đến heroin và gái, hút cho đến khi ruột gan lộn nhào, chơi gái thì chơi đến phát đau cũng không đạt được cao trào. Những lúc không bị kích động mạnh, anh ấy sẽ ngồi nhớ lại và sáng tác nhạc. Anh ấy tự chơi với chính mình, anh ấy luôn chơi một mình. Có lúc anh ấy cũng nhớ đến tôi, cần tôi. Nhiều năm như vậy nhưng quả thực tình yêu giữa chúng tôi rất giản đơn, chỉ là "trở về".
Cái lạnh thấu xương của buổi sáng sớm ve vãn quanh những người cùng đường như chúng tôi. Tôi thực sự muốn đá người đàn ông đáng thương này ra khỏi cuộc sống nhưng không làm nổi. Anh ấy sống mà không biết đến ngày mai. Không biết bao nhiêu lần, tôi lo lắng anh ấy sẽ chết vì heroin. Bây giờ anh ấy bắt đầu chảy máu cam, chắc chắn anh ấy đã hít thuốc. Anh ấy bắt đầu chảy máu cam, tôi không còn cách gì nữa. Tôi bắt đầu khóc và nói, Nằm xuống đi, nằm xuống đi, chúng ta ngủ một giấc rồi tính sau. Cơn gió từ đâu đó thổi đến, tiếng mưa ngoài cửa sổ khiến chúng tôi thấy vô cùng trống rỗng, trống rỗng đến mức dường như sinh mạng của chúng tôi cũng sắp mất rồi. Nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên bụng Trại Ninh, tôi thấy anh đã gầy đi rất nhiều. Phòng ngủ khác của tôi có hai người bạn đang ở nhờ, nên tôi đành phải ngủ cùng với Trại Ninh. Nhà tôi không có ghế sofa lớn. Máu mũi Trại Ninh đã cầm, nhưng anh ấy vẫn không ngừng hỉ mũi. Tôi không thể ngủ được. Tôi đã mất ngủ rất nhiều đêm, Trại Ninh đã mất tích rất nhiều đêm. Lần mất tích gần đây nhất của Trại Ninh là cách đây hơn một năm, khi đó anh ấy ở Bắc Kinh, tôi ở Thượng Hải. Trước kia ở đây anh ấy từng mất tích hơn hai năm. Mẹ Trại Ninh luôn cho anh ấy rất nhiều tiền. Trại Ninh có hộ chiếu của Anh nên có thể đi đâu tùy thích.
10.
Tam Mao
Hồng và Trại Ninh hơi một tí là gọi điện cho tôi. Dù tôi ở đâu, cô ấy đều có thể tìm ra. Hồng và Trại Ninh đều rất thích buôn điện thoại. Họ đều thuộc loại người mà hễ gọi điện thoại là gọi cho đến mỏi cằm mới thôi. Hôm nay lúc Hồng gọi điện đến, tôi đang tắm cho chó. Con chó này thực ra là của Hồng và Trại Ninh nuôi trước đây. Tôi nghĩ con chó này giống như một chiếc máy ảnh, chụp lại toàn bộ câu chuyện tình yêu của Trại Ninh và Hồng, của tôi và vợ tôi. Bây giờ vợ tôi đã đi rồi, là tôi không tốt, bởi vì một năm tôi chỉ quan hệ với cô ấy có vài lần. Tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi lại chẳng muốn quan hệ. Không muốn là không muốn. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu xem tại sao lại như vậy, vì tôi cho rằng chuyện này không đáng nghĩ. Nhưng vợ tôi lại vì tôi không tìm hiểu và tìm cách giải quyết mà vứt bỏ tôi. Bây giờ tôi càng ngày càng béo. Hồng nói, Anh bây giờ không được xếp vào mẫu người thần tượng nữa rồi, có lẽ nên chuẩn bị gia nhập phái lực sĩ thôi! Cảm ơn ông trời, chúng tôi vẫn còn sống. Cảm ơn ông trời, bây giờ chúng tôi vẫn có thể sáng tác nhạc để nuôi sống gia đình. Cảm ơn ông trời, chúng tôi đã không coi âm nhạc là vĩ đại như vậy. Đó là những điều tôi nói với Trại Ninh. Trong điện thoại, Trại Ninh cho biết cậu ấy vẫn yêu người con gái ấy đến phát điên. Nghe thấy thế tôi thậm chí còn thấy chướng tai, làm gì phải to chuyện như thế? Tôi rất nghi ngờ qua nhiều năm như vậy, hai người này vẫn thần kinh đến thế! Sức sống của họ thật mãnh liệt bất khuất.
Nhiều năm về trước, tôi và Trại Ninh đã tham gia vào ban nhạc với tất cả tâm huyết, còn Hồng cả ngày chẳng biết làm gì, chỉ biết sống để yêu. Bây giờ cô ấy bỗng viết văn. Văn của cô ấy là kiểu văn tả thực. Còn các nhà phê bình lại coi tuổi thanh xuân ác liệt của cô ấy là một loại thời thượng, nên cô ấy luôn cảm thấy khó chịu. Tôi hiểu điều này. Thậm chí có lần cô ấy còn mắng một người tâng bốc cô ấy rằng nếu anh không có việc để làm, xin đừng động đến tôi. Tôi nghĩ cô ấy như vậy càng chứng tỏ sự yếu đuối của mình. Cô ấy viết về bản thân mình cũng không xong, cô ấy kiệt sức rồi.
Một đêm năm 94, tôi đến nhà Hồng. Tôi gọi thế nào, cô cũng không mở cửa. Tôi đoán là cô ấy có nhà. Tôi dùng chứng minh thư mở cửa nhà cô ấy. Cô ấy hút quá liều và hôn mê, dãi rớt chảy khắp người, còn lên cơn hen suyễn nữa, tiếng thở khò khè như tiếng cừu kêu. Cô ấy không nói được câu nào, dùng tay ra tín hiệu cho tôi biết không thể cử động được. Vì nếu cô ấy cử động, cơn hen sẽ lấy đi sinh mạng của cô ấy. Cô ấy dùng tay ra hiệu "Trại Ninh đi rồi, sẽ không quay trở lại, làm thế nào? Em không muốn chết, em muốn gặp Trại Ninh". Trước lúc xe cứu thương đến, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau bằng cách ra dấu tay. Tôi có thể nói nhưng cũng ra dấu tay. Tuy tôi rất thấp bé, nhưng lại là người đàn ông cứng rắn. Tôi chưa bao giờ khóc, vậy mà tối đó, tôi khóc như cha chết. Cuối cùng tôi nói trong túi anh vẫn còn sáu mươi đồng. Tối nay anh rất không vui. Anh và em giống nhau, chúng ta đều nhớ Trại Ninh. Anh muốn đến nói chuyện với em đến sáng, cùng đi uống trà, vì từ rất lâu, chúng ta không cùng uống trà. Nhưng đến đây, anh mới biết cuộc sống hàng ngày của em như thế nào. Ngày mai anh đưa em về Thượng Hải. Tôi còn nhớ lúc đó Hồng vẫn ra dấu bảo đừng khóc, em không chịu nổi khi thấy anh khóc.
Tôi nhớ từ đầu tới cuối từng dấu tay lúc đó của Hồng. Tôi nghĩ đêm đó rất quan trọng và liên quan với Hồng. Cô ấy nên đem tất cả những điều có liên quan ở nơi này viết thành một câu chuyện đơn giản rõ ràng. Nhưng giá Hồng có được nguồn năng lượng này, cô ấy đã không hoảng hốt như vậy. Đến lúc đó tôi sẽ tự hào về cô ấy. Cho nên hôm nay tôi nói với cô ấy rằng em vẫn nên viết văn đi! Nhưng văn em viết nên dựa vào nhân vật là chính con người em, nên học theo con người em.
11.
Trại Ninh
Tôi như một đứa trẻ không nơi nương tựa, một người thanh niên trung thực mà bất hạnh. Mẹ tôi nói con người ta cả đời chỉ có thể làm được một việc tốt. Dù mẹ tôi là một người đàn bà rất mê tín, tôi rất đồng tình với cách nói này của bà. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ những mảnh vụn thủy tinh. Mẹ tôi đem từng mảnh thủy tinh vụn này dán lại với nhau. Và bây giờ chính tôi tiếp tục làm công việc này. Tôi nghĩ mình sẽ kiên cường làm tiếp việc này.
Kiểu tóc hiện nay của Hồng khiến cô ấy giống như một hình nộm đáng thương, mà tôi lại là một chú bồ câu nhát gan, khó khăn lắm mới bay được vào cửa sổ nhà cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ngủ cạnh tôi, chiếc chăn mỏng đắp lên bụng. Cô ấy gầy đi rất nhiều. Quen biết cô ấy bao nhiêu năm, tôi có bấy nhiêu người tình. Mỗi một người đều là cô ấy, mỗi năm cô ấy đều không giống nhau. Cho dù rất lâu tôi thậm chí không có tin tức của cô ấy, nhưng tôi biết chúng tôi vẫn ở bên nhau. Mỗi một năm, tôi lại nhận ra một điều khác biệt ở cô ấy.
Thực sự tôi có thể tìm thấy mọi thứ tôi cần trên con người cô ấy, nhưng tôi vẫn không ngừng muốn chia tay. Thế giới của tôi là một chiếc đồng hồ đã lên dây cót. Tôi không biết ai là người đã lên dây cót đó. Có lẽ đây chính là thứ mà người ta vẫn gọi là số phận. Đồng hồ của tôi có lúc sẽ chỉ vào cô ấy, có lúc sẽ chỉ vào thứ khác. Tôi là một người đặc biệt nhát gan. Tôi thường xuyên muốn cách ly với tất cả những người quen, một người đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ rồi trở về. Điều này làm cho tôi cảm thấy cuộc sống luôn luôn mới mẻ, còn cần phải khám phá. Điều này giống như một sự trượt dốc, dường như điều đó có thể trả lời tất cả. Mỗi khi rời đi tôi đều cảm thấy đặc biệt chân thực, mỗi lần trở về tôi đều cảm thấy mất đi một số thứ gì đó.
Mỗi lần trở về, tôi đều trở về bên người con gái này. Mỗi lần tôi đều cố ý đợi đến sáng sớm mới trở về bên cô ấy. Tôi thích cùng người con gái này bước vào cuộc ân ái buổi sáng sớm. Tôi thích nghe tiếng thỏ thẻ của người con gái này vào buổi bình minh. Tôi còn thích sau khi ở đây sẽ đứng trước cửa sổ kéo đàn violon. Mỗi lần vào thời khắc mà cơ thể ngây ngất nhất, người con gái này luôn nói em yêu anh. Tôi vì thế mà nghi ngờ tình yêu của cô ấy với tôi. Nhiều năm như vậy nhưng tôi vẫn thấy hoài nghi. Nhưng dường như bây giờ cô ấy chẳng còn chút hứng thú gì với cơ thể tôi nữa. Ánh mắt mệt mỏi và thờ ơ của cô ấy khiến tôi thất vọng và đau khổ. Tôi thậm chí không dám ôm cô ấy. Tôi không biết bây giờ cô để tôi ở vị trí nào nữa. Tôi rất lo lắng về điều này, tôi không thể chấp nhận việc cô ấy không muốn làm tình với tôi nữa. Tôi nghĩ bất luận thế nào điều này cũng không thể chấp nhận được. Cho dù bây giờ tôi cũng không thể làm tình cùng cô ấy, vì bây giờ có nhìn cô ấy, tôi cũng không còn một chút cảm xúc xác thịt nào nữa. Tôi không ngờ ngay cả cô ấy cũng không thể làm cho tôi hưng phấn trở lại. Điều này đối với tôi lại là một sự đả kích lớn. Mẹ tôi nói trong một đời người số lần có thể làm tình là cực kỳ có hạn, dùng hết là hết. Coi như bà nói đúng, tôi vẫn cho rằng mình chưa dùng hết, nhưng khi nào mới bắt đầu trở lại đây? Phải biết là tôi đang mất cô ấy. Cô ấy đang trượt khỏi cuộc đời tôi.
12.
Bạn gái
Hai người bạn gái của tôi ở một phòng ngủ khác. Họ là một đôi đồng tính nhưng tuyệt đối không thừa nhận. A là một người không ra nam cũng chẳng ra nữ. Khi A tức giận thường có thói quen không ngừng đánh vào đầu mình. Cô ấy nói đầu cô ấy không hề có cảm giác đau đớn. Tính khí thứ nhất của A chứng tỏ A là nữ nhưng A chỉ nảy sinh dục vọng với giới nữ, mà là một thứ dục vọng mãnh liệt. A chưa bao giờ hưởng thụ trạng thái âm dương này. Cô ấy nằm mơ cũng muốn làm phẫu thuật thay đổi giới tính. Cô ấy cho rằng mình nên là đàn ông từ trong ra ngoài, sống như vậy sẽ dễ thở hơn một chút. A đến từ một thị trấn nhỏ ở Hà Nam, chuyên ngành là chơi tì bà và dương cầm. B là học sinh của A. Từ năm mười bốn tuổi, B đã thầm yêu A. Năm ngoái họ gặp nhau ở một thành phố miền Nam. Đúng lúc A đang tuyệt vọng, trước kia ở đây cô ấy từng làm công nhân, nhân viên gội đầu, nhân viên phục vụ nhà hàng. Vì không chịu được sự kỳ thị của những người ở quê về cơ thể trước sau như một của cô ấy, cô ấy buộc phải đến một thành phố phát triển để tìm lối thoát. B là một diễn viên múa, B cao hơn A một cái đầu, da nâu, vai rộng, eo nhỏ, mông to, lời nói rất có sức biểu cảm. B nhận mình là một kẻ lập dị. Cô ấy từng quan hệ với đàn ông, biết làm tình với đàn ông là thế nào. Cô ấy không hề thấy người tình hiện tại kém hơn đàn ông, mà trước kia ở đây chưa có người đàn ông nào làm cho cô ấy thấy khoái lạc như vậy.
Mỗi tối A và B đều đắm đuối nhìn nhau và chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của họ vô vàn khó khăn, nhưng cảm giác yêu đương không có gì ngăn được.
Tôi và Trại Ninh bị tỉnh giấc vào lúc hoàng hôn bởi tiếng khóc của B, tiếp đó là tiếng cãi vã giữa A và B. Hồng nghe thấy A gào to, Anh như thế này, có người con gái nào thèm để ý đến anh? Em lúc nào cũng hoài nghi cái gì? B nói, Anh biết rõ em lo lắng về anh như thế mà vẫn còn đùa như vậy? Tiếp đó không còn tiếng gì nữa, sau đó là âm thanh hai người làm tình truyền sang. Trại Ninh vốn định nhắm mắt làm ngơ, nhưng lúc này anh ấy ngồi dậy. Chúng tôi mỗi người châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa nhìn ra cửa phòng ngủ. Trong sự yên lặng gượng gạo, Trại Ninh đột nhiên nói, Ở đây của em toàn nhạc nhảy, những đĩa hát của chúng ta đi đâu rồi? Gần đây em bắt đầu mê DJ rồi phải không?
Tôi làm mặt lạnh không trả lời gì.
13.
Quà tặng
Hai người phòng bên đó sau khi làm tình xong lại bắt đầu hát. Tiếp đó không có động tĩnh gì nữa. Tôi bắt đầu lo lắng, dường như có thể thấy họ đang đắm đuối nhìn mắt nhau. Tôi phát hiện Trại Ninh cũng lo lắng như vậy. Trời bên ngoài đã tối, tôi hơi xấu hổ. Hôm nay là lễ Tình nhân, có lẽ họ chỉ cần cùng nhau trên giường. Tôi và Trại Ninh chứng kiến cảnh đó của họ là không thích hợp.
Bất luận thế nào, vào ngày lễ Tình nhân, tôi phải nhìn thấy một đôi yêu nhau mới khiến tôi được an ủi.
Tôi bảo Trại Ninh mặc áo vào, chúng ta đến một nơi ồn ào náo nhiệt.
Trại Ninh nói, Đúng đấy! Chúng ta nhất định phải bỏ chạy trước khi họ lại bắt đầu.
Lúc ăn tối, Trại Ninh tặng tôi ba bông hồng và một chiếc nhẫn.
Tôi nói, Tại sao phải tặng em ba bông hồng?
Anh ấy nói, Nó có nghĩa là "Anh yêu em".
Tôi chút nữa nhảy dựng lên.
Tôi nói, Em có một đống nhẫn anh tặng. Chúng ta đã từng rất thích nhau, yêu nhau nồng cháy, bao nhiêu hoa hồng chúng ta đã từng cùng nhau đếm? Để được ở bên anh, chiếc xe của em đã phải đi bao xa? Những điều đó anh đều hiểu chứ? Giữa chúng ta từ lâu đã không còn tình yêu nữa. Nếu không em cũng không thể tốt với người đàn ông khác. Hãy đem hoa của anh và nhẫn của anh đi, anh luôn luôn không chịu trách nhiệm như vậy. Anh làm sao mà biết bây giờ em không có bạn trai? Anh làm sao có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Anh là người đàn ông đầu tiên của em, anh là người đàn ông em yêu nhất, nhưng đó là những chuyện đã qua rồi! Cầu xin anh đừng bao giờ tặng bất cứ thứ gì cho em nữa, cũng đừng nạp tiền vào thẻ của em nữa, em không chịu nổi, cầu xin anh hãy rời ra, rời xa mãi mãi.
- Sau khi mẹ anh mất, anh hiểu ra được một điều. Đó là anh vẫn có em! Em phải hiểu rằng khi em cố gắng, anh cũng đang cố gắng. Mọi buồn vui hạnh phúc đều là em đem đến cho anh. Thật đó, cho nên anh không thể không có em. Em thật sự không còn yêu anh nữa ư? Anh không tin. Anh muốn yêu em đến trọn đời.
- Thật ư? Em và anh sống cùng nhau, em biết. Lúc anh không có bên em, em cũng vẫn quay trên cùng một quỹ đạo với anh. Cuộc sống và tác phẩm của em đều trong một cái chuồng quỷ quái. Anh đã tạo cho em một thế giới quan đơn nhất. Anh khiến cho em không hiểu nổi mình là ai. Nhưng anh đã bao giờ suy nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm đối với cả hai chúng ta? Chúng ta không còn đủ sức để tiếp tục bước vào một cuộc tình khác với bất cứ ai. Chúng ta là đồ bỏ đi rồi. Anh không rõ ư?
- Chúng ta không phải là "đồ bỏ đi". Chúng ta chỉ đang trưởng thành, và đang có sự hiểu biết. Chúng ta không phải là không còn đủ sức. Tất cả chỉ là tàn dư của bóng tối trước bình minh, ánh sáng sắp tỏa chiếu. Đối với tình yêu, khát vọng, cái chết, chúng ta có lẽ từ trước đến nay đều đã thực sự hiểu rõ. Chúng ta phải cùng nhau học tập. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Anh vẫn còn một món quà dành cho em. Đó là bài hát "Mọi đứa trẻ ngoan đều có kẹo để ăn".
- Rất nhiều người yêu sách của em mà không yêu em. Họ yêu người con trai trong sách của em. Chẳng ai hiểu cuộc sống như bãi phân chó của em, và cuộc tình của em còn tồi tệ hơn cả đống phân chó đó. Những người con trai mà em từng yêu đều cắt bỏ mái tóc dài. Ánh mắt của họ lúc nào cũng dè dặt. Họ không thể cho em nếm trải cái cảm giác từ thiên đường tới địa ngục như thế nào. Tuổi thanh xuân của em thật lãng phí. Chúng ta không phải là những đứa trẻ ngoan. Chúng ta cũng không có kẹo để ăn.
- Chúng ta là những đứa trẻ ngoan. Câu chuyện của chúng ta chính là kẹo của chúng ta.
Cuối cùng tôi không nhẫn nại được nữa. Tôi phát hiện không còn là tôi - người trước đây rất thích nghe Trại Ninh ba hoa chích chòe nữa. Tôi thô lỗ chỉ tay bảo, Đừng làm phiền em nữa, anh giữ yên lặng chút đi.
Người con trai to xác nhưng yếu trí này vẫn cứ nhìn tôi. Đôi mắt đen của anh vẫn luôn truyền đến cho tôi thông điệp là anh ấy đã phát điên. Trong đời thường, anh ấy quả thực rất thích kẹo. Cái ngày tôi quen anh ấy lúc mười chín tuổi, anh ấy từng nói đã dự cảm rằng đến năm ba mươi tuổi sẽ phát phì, đến bốn mươi tuổi sẽ tụt dốc chỉ vì quá thích ăn đồ ngọt.
14.
"Chúng tôi nói về cảm giác"
"Bữa tiệc ngày lễ Tình nhân" hôm nay của câu lạc bộ Bộ Lạc có rất nhiều người tham gia. Họ đều là những người có trái tim tan nát, những người từng đổ vỡ.
Cũng có rất nhiều bạn bè trong ban nhạc, Trại Ninh nói muốn lên chơi đàn ghita, nhưng tối nay có đến vài tay ghita. Tôi nói hay là anh đánh trống đi! Như vậy thì mọi người đều có thể cùng chơi.
Trại Ninh cúi đầu, những lọn tóc dài rung trên đầu gối của anh ấy. Trống ở quán bar này từ trước chưa bao giờ được gõ to khỏe như vậy. Bỗng nhiên tôi thấy thật hưng phấn. Đã lâu tôi không có cảm giác này rồi, nhưng khát vọng của tôi chỉ kéo dài trong chớp mắt. Đáng tiếc là chẳng có đối tượng nào cả.
Lúc Trại Ninh bước xuống, tôi thấy một người con trai mà tôi không quen ghé sát tai anh ấy nói gì đó. Tôi thấy sắc mặt của Trại Ninh trở nên rất khó coi, và luôn miệng nói xin lỗi.
Chen qua đám người chật ních, tôi bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng của Trại Ninh đang nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi nhớ lại trước đây, bỗng dưng tôi muốn khóc.
- Sao vậy? Anh ta đã nói gì với anh?
- Anh ta nói anh đến đây làm gì? Anh ta nói anh là ai? Anh ta nói, Tôi cũng là một tay trống, chúng ta hãy cùng nhau nói về cảm giác nhé. Chúng ta không nói đến nghệ thuật, anh như vậy khiến tôi rất không vui.
- Cái gì? Anh ta điên à? Tại sao lại có chuyện như vậy?
- Hay là anh về nhà đợi em nhé!
- Anh sao vậy? Anh chơi rất hay mà. Đã lâu anh không đánh hay như vậy, mọi người đều rất thích anh.
- Thôi mà, có lẽ anh ta nói đúng.
- Anh ta đúng cái gì? Anh ta không thể đại diện cho tất cả mọi người. Tại sao giờ anh trở nên như vậy? Tại sao anh lại phải xin lỗi anh ta? Bọ nhỏ còn muốn được chơi ghita với anh nữa.
- Anh già rồi.
Nghe thấy Trại Ninh nói anh ấy già rồi, tôi như nổi điên lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông tôi yêu sẽ nói những lời như vậy.
Trại Ninh bỏ đi. Tôi không ngăn anh ấy lại. Trại Ninh vừa ra khỏi cửa, tôi liền lao tới trước mặt người đàn ông kia.
Tôi nói đây là một nhạc sĩ ưu tú. Anh ấy từng là đại diện một thời trong một khoảng thời gian ngắn. Đã làm nghề ngót hai mươi năm nay, anh ấy chính là thần tượng, là nhà thơ, là ca sỹ. Chúng ta nên tôn trọng anh ấy. Anh ấy yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ, anh dựa vào cái gì mà nói anh ấy như vậy? Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là phải xin lỗi, hai là lên đánh trống cho tôi xem. Tôi muốn xem cảm nhận âm nhạc của anh như thế nào.
Không ngờ người thanh niên đó lập tức xin lỗi tôi, hơn thế lại còn rất thành khẩn. Anh ta nói, Tôi chỉ đùa anh ấy thôi. Tôi thực sự không ngờ lại nghiêm trọng như thế, cô phải giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới anh ấy nhé!
Anh ta nói như vậy thì tôi còn biết làm gì nữa. Tôi bắt đầu uống rượu.
Tôi mời một người đàn ông Tây Ban Nha và một người đàn ông Hungari dùng tiếng mẹ đẻ của họ nói chuyện với tôi. Tôi nói tùy các anh nói gì thì nói nhanh lên. Kết quả là họ bắt đầu nói không ngừng một cách nghiêm túc. Họ lịch lãm ghé đầu qua, một người ở bên trái tôi, một người ở bên phải tôi.
15.
Có lẽ con người vốn không có "bản ngã"
Nhìn dáng Hồng đi ra từ quán bar, tôi biết cô ấy lại uống nhiều. Hễ uống rượu vào là cô ấy rất thoải mái, nét mặt rất chân thật, miệng lại "nhả ngọc phun châu". Sở dĩ cô ấy nói nhiều như vậy là để lấp đi nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi không thích rượu và ma túy, chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nắm vững mọi khái niệm của tôi. Ví dụ cô ấy lúc này, mỗi câu nói tưởng như rất có lý, nhưng xâu chuỗi chúng lại với nhau chẳng có ý nghĩa chút nào...
Bây giờ cô ấy đang nhìn tôi một cách xa xăm, tôi nhìn điếu thuốc trong tay cô ấy. Cô ấy nói em đã buông thả trong rượu, tình yêu, phim ảnh bao nhiêu năm nay, cuộc đời rốt cuộc thật ngắn ngủi! Có lẽ chỉ có người tự sát mới hiểu được.
Lần ra đi của tôi bốn năm trước khiến cô ấy trở thành con người đau khổ từ đó. Bất luận tôi cố gắng thế nào đều không thể làm cho cô ấy vui vẻ trở lại. Cô ấy không vui, tôi làm sao có thể vui được? Cô ấy từng là người con gái trong trắng và tràn đầy sức sống, vậy mà bây giờ? Khi cô ấy đến, dường như có thể đọc vị mọi thứ của tôi. Tôi là một người thất bại, thậm chí không thuộc về bản thân tôi.
Cô ấy bước đến và nhìn tôi. Cô ấy nói, Em biết thế nào, anh cũng đợi em ở bên ngoài. Đây là cách làm quen thuộc của anh. Em sẽ không bị anh làm cho xúc động nữa. Lần đầu quen anh, anh nói mình hướng về quán bar có sàn nhảy, anh sẽ biểu diễn hết sức ở đó, đến khi không còn bài để hát, đến khi bị mọi người đuổi đi. Anh nói "Chết trẻ để lưu lại một thi thể đẹp" là một dự cảm của anh đối với số mệnh. Lúc đó em hỏi anh nơi đó ở đâu? Anh nói anh không biết, nhưng anh sẽ tìm ra. Người đàn ông môi dày, mắt to, tóc dài, ăn sôcôla, tay chơi ghita. Trời ơi! Tôi từng điên lên vì anh. Bây giờ chỗ này chính là ở đây, ở Thượng Hải cũng có quán bar kiểu này. Nhưng anh lại ngồi ở bên ngoài, anh còn xin lỗi người ta, Trại Ninh, anh biết cái gì gọi là sự sụp đổ không? Vào lễ tình nhân, món quà tốt nhất mà anh tặng tôi chính là sự sụp đổ.
Tôi không sao hiểu nổi tại sao cô ấy nhạy cảm như thế. Có lẽ chúng tôi cần phải bắt đầu một tình yêu mới. Tôi muốn kéo đàn violon cho cô ấy nghe. Điều đó có lẽ cũng chẳng thể làm cho cô ấy dễ chịu hơn chút ít.
Anh không dễ gì mới tìm được em, cầu xin em đừng rời xa anh, cầu xin em đừng rời xa anh. Nếu không, em cũng chẳng tìm thấy bản thân mình nữa. Thật đó.
Chúng ta đều không tìm thấy bản thân mình nữa rồi. Có lẽ con người vốn không có "Bản ngã". Anh không cảm thấy sao? Thực ra trong lòng chúng ta hiểu rõ nhất. Chúng ta có thể là người này, cũng có thể là người kia. Chúng ta luôn luôn thay đổi, không phải vậy sao? Bây giờ em rất hay sợ hãi. Tối qua em nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên em không nhận ra mọi thứ trước mắt, tại sao em lại ở đây nhỉ? Em tự cố gắng, cố gắng không để mình bị tan ra. Thượng Hải dưới ánh trăng, em nhìn thấy cả đường vân trên ngón tay. Em ngã vật xuống rồi ngồi thu lại, em nghĩ mình nghe thấy những lời nói tục tĩu. Điều này khiến em thấy như bị cắt ra làm nhiều mảnh. Em bị bệnh rồi, hàng ngày em đều rèn luyện cơ thể, nhưng vẫn không ăn thua. Có lẽ có cái gì không ổn, em cần phải kiềm chế cảm xúc, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp.
Tôi bắt đầu chảy máu mũi, tình trạng này dường như xảy ra liên tục, hễ lo lắng là lại chảy.
Hồng nhìn tôi một cách căm ghét và nói, Em sẽ không thèm quan tâm tới anh nữa đâu. Anh làm tổn thương trái tim của mọi người.
Một lúc sau cô ấy lại nhìn tôi nói, Trên mặt anh có những giọt nước mắt màu đỏ, có phải anh sắp chết rồi không? Có cần em gọi bác sỹ không?
Tôi không sao chấp nhận được khuôn mặt thơm tho này đối xử với tôi như vậy. Tôi nghĩ đã mất cô ấy rồi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy nhẹ bỗng. Cô ấy nhìn vào không trung, mắt không chớp giống như mắt Miêu. Cô ấy không còn dùng ánh mắt đen láy nói cho tôi biết là cô ấy đã phát điên. Còn tôi cũng không còn khả năng yêu cô ấy. Chúng tôi đã không còn cảm giác yêu đương nữa. Tôi nghĩ mình cần phải chấp nhận sự thật này. Đôi môi chúng tôi đã khô rát không thể hôn nhau được nữa. Khao khát của chúng tôi với người kia đã bị dập tắt, nhưng điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là chúng tôi là người thân, là bạn bè, cùng đến từ một nơi, cùng tồn tại ở trên đời. Cho nên tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa. Tôi phải ở bên cô ấy mãi mãi. Tôi sẽ không làm cô ấy phải phiền lòng nữa. Tôi sẽ nghe lời cô ấy, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy cô ấy, chỉ cần một lần nữa cô ấy lại có thể cười với tôi. Vì một chút hy vọng mong manh đó, tôi phải cùng người con gái này vứt bỏ mọi tuyệt vọng. Cuộc sống của tôi tuyệt đối không thể không có cô ấy. Nếu ngày nào đó cô ấy đi lấy người khác, tôi cũng sẽ đi theo.
Tôi nghĩ đến những kế hoạch này dù chưa nói ra. Tôi không dám nói, nhưng đến bữa cà phê sáng tôi sẽ nói.
16.
Bầu trời sao đêm nay
Bầu trời sao đêm này cùng với sự mê hoặc của nó, thần bí đến mức không dám phân biệt. Đáng lẽ không nên như vậy.
Tôi tự nói với mình có lẽ do trời sắp sáng, mà tôi đã rất lâu không được nhìn thấy bầu trời sao lúc gần sáng.
Tôi lại tự nhủ những vấn đề về bầu trời sao hoặc sự huyền bí khác. Tôi từng nghĩ quá nhiều, đã sớm nghĩ thông suốt rồi, không còn gì có thể nghĩ nữa.
Tháng 5 năm 1998