1.
Lần làm tình gần đây nhất của tôi diễn ra trong tình trạng nào nhỉ? Diễn ra ở đâu? Với đàn ông hay với đàn bà? Với người tình mới hay người tình cũ? Tôi tiến hành trôi chảy như thế nào? Đã thoát thân như thế nào? Có nói dối đối phương không? Đã nói gì với bạn bên mình? Có đạt được khoái cảm không? Có cảm giác tội lỗi không? Có trao đổi họ tên không? Có gian dối tuổi tác không? Có giả vờ đạt được cao trào không? Có rung động không? Có xuất hiện trò hay không?... Một người ngủ ở trên giường liệu có tự đặt cho mình những câu hỏi như trên không nhỉ? Có hay kể với bạn tri âm nhiều chuyện hơn không nhỉ?
Anh ấy hỏi tôi những vấn đề này, giống như một diễn viên kịch nói, đầy biểu cảm, giống như sắp sửa xử tử tôi vậy. Tôi cũng không hiểu nổi làm sao cái thằng cha chết tiệt này lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nói thật thì tôi bị hắn bắt cóc với điều kiện tôi phải sống cùng hắn một tuần trong nhà tôi. Nếu không, hắn sẽ cắt mái tóc dài của người tình tôi.
Đàm Đàm độc chiếm nhà tôi, lấy súng đồ chơi của tôi rồi chĩa vào đầu tôi "bằng bằng bằng" nhại bài hát của tôi. Không ngờ một năm không gặp, anh vẫn ngông nghêng như vậy. Từ khi người đàn ông này bán chiếc máy vi tính của tôi (Quà đính hôn của anh cho tôi), từ khi hàng đêm anh lái chiếc xe Jeep Bắc Kinh đi ngang qua nhà hàng Mc Donald, tôi đã quyết tâm không có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Giờ anh lại xuất hiện, mang mọi thứ trở lại, và ngày 27 tháng 12, căn nhà yên tĩnh của tôi lại náo loạn.
2.
Quả kỳ dị mở cửa bước vào.
Anh đi ngay đi! Hãy để tôi xử lý chuyện này. Đừng có báo cảnh sát đấy.
Quả kỳ dị nhìn khẩu súng đồ chơi của tôi trong tay Đàm Đàm, bất giác phá lên cười.
Chào anh! Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở một thành phố khác.
Đúng vậy, trước đây chúng ta từng có một vài người bạn chung. Thế nhưng hiện giờ tôi không có bạn. Hiện giờ tôi là người đi chân đất. Người đi chân đất không sợ đi giày.
Sao vậy? Lại muốn đánh nhau hả?
Không đánh nhau, giờ tôi không còn đánh nhau nữa.
Tôi và cô gái này lại có phiền phức mới. Tôi muốn nhờ anh ra ngoài sống một tuần được không?
Được thôi, tôi có thể dọn ra ngoài ở. Mặc dù anh và cô gái này có phiền phức mới nhưng chỉ một tuần thôi nhé. Hơn nữa tôi hy vọng khi tôi trở lại, mọi thứ ở đây vẫn được giữ nguyên nhé.
Quả kỳ dị chẳng thèm nhìn tôi.
Sau khi anh ấy đi ra, quay trở lại ngay và nói cần dọn một số đồ.
Tôi hỏi anh ấy định ở đâu?
Anh ấy trả lời nhà một người bạn.
Tôi hỏi nhà của bạn nào?
Anh ấy đáp lại, Em không quen đâu.
Lúc lại bước ra khỏi cửa, cuối cùng anh ấy nhìn tôi và nói sẽ gọi điện thoại về.
3.
Hoàng hôn, nhạc nền là ca khúc cổ điển: "Tôi yêu mùa xuân bệnh lậu." Trừ ca từ ra, mọi thứ còn lại của bài hát đều thuộc phạm trù ca kịch cổ điển.
Phòng ngủ của chúng tôi có gam màu lạnh. Gương của chúng tôi là loại có bốn bánh và đặt ở dưới đất.
Mặt trời lặn và mặt trăng lên đem tới ánh sáng xám. Tôi và Quả kỳ dị đều ngủ dậy vào lúc này. Buổi hoàng hôn như vậy nói rõ nhất mối quan hệ của tôi và Quả kỳ dị.
Chúng tôi không phải là anh chị em gái, cũng không phải là tình nhân, chúng tôi là đối tác. Ca kịch ở chỗ này bộc lộ rõ sự kiểu cách giả tạo. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng tôi cần nó.
4.
Những ngôi sao từ từ dịch chuyển, bóng tối giống như sự kéo tới của một loại bệnh dịch. Vấn đề của tôi thường xuất hiện vào buổi tối.
Phát thanh sân bay không ngừng thông báo thời gian đến của các chuyến bay quốc tế. Lúc Kẹo bông lọt vào đôi mắt vô hồn của tôi, nụ cười tôi dành cho anh giống như từng giọt lệ đang rơi giữa chừng trở nên yếu ớt.
Anh không ôm tôi vào lòng. Trên đường tới khách sạn, anh chạm nhẹ vào chân tôi.
Lúc bước vào phòng khách sạn, tôi bắt đầu nhìn anh chăm chú. Tôi mong anh tới mức sức cùng lực kiệt, tôi mong chờ anh giống như con quái vật không biết ôm ấp vậy.
5.
Quả kỳ dị gọi điện tới nhắc, tôi đã để quên bản ghi nhớ biểu diễn ở nhà.
Anh nói muốn ăn tối cùng với chúng tôi, nhân tiện đem luôn bản ghi nhớ tới.
Bữa tối bắt đầu lúc mười một giờ. Bàn ăn của chúng tôi được bày trên sân thượng tầng ba của khách sạn. Mặt trăng màu ngà treo giữa bầu trời, bàn ghế inox trắng ngà phát sáng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng. Sân khấu hát hình vòm màu trắng trở thành hình cung đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời. Ánh đèn chiếu màu trắng ngà vươn dài ra ngoài. Buổi tối rất quan trọng ở đây. Bên ngoài sân thượng là một vạt màu xanh nhạt, đó là vạt cây ngô đồng Pháp. Kiến trúc cao tầng và bóng cây dưới ánh đèn neon giống như cái cây đủ màu sắc cứ lấp lánh trước mắt tôi. Thượng Hải buổi tối hôm nay, hơi thở của đám mây mỏng hôn lên vành tai mặt trăng. Những cơn gió như đang thổi bóng trăng vào khuôn mặt người yêu tôi - Kẹo bông.
Anh ấy có khuôn mặt màu rượu sâm banh, có cơ thể mưa nhiệt đới. Anh ấy nói yêu tôi và tôi tin luôn.
Cảm giác được yêu thật mê ly. Tính khí trẻ con của anh ấy khiến tôi thấy an toàn. Mỗi khi anh ấy ôm tôi, tôi lại xúc động. Tôi từng cầu trời khấn Phật hãy ban cho tôi người đàn ông tôi muốn. Tôi chẳng để ý tới việc phải đi tận đâu, miễn là để tôi tìm thấy người đàn ông mà trời ban tặng. Nhìn thấy anh ấy, tôi thầm nghĩ lần này chắc đúng rồi. Cho dù anh ấy ở đâu, hơi thở của tôi cũng quấn theo tới đó.
6.
Tôi cảm thấy đôi mắt đen đang nhìn xăm soi sau đầu tôi qua kẽ hở của mái tóc rối bù do gió thổi tung. Đó là hơi thở vừa bệnh hoạn vừa cố chấp của anh.
Lúc tôi quay đầu lại, bước chân cuối cùng của anh ấy rơi trước mắt tôi giống như tro vậy. Anh ấy mặc bộ măng tô da dài quét đất giống như một chiếc quạt giấy trong đêm.
Tôi giới thiệu anh ấy với mọi người. Tôi nói, Đây là bạn thân nhất của tôi - Quả kỳ dị.
Sau đó chúng tôi ôm nhau. Tôi và anh ấy ôm nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, như thể con người trên toàn thế giới đều trốn hết. Mọi niềm vui, sự hoan lạc đều không còn mới mẻ nữa. Hai chúng tôi im lặng ngồi trong bóng tối. Từ lần đầu tiên anh ấy xuất hiện tới mỗi lần xuất hiện sau đó đều khiến tôi muốn ôm anh.
Dường như anh có thể hiểu hết con người tôi. Dường như tôi có thể nhìn thấy sự bay bướm đẹp nhưng quá lố của anh. Có vẻ như mỗi khi chúng tôi ôm nhau, dù có phải mất cả thế giới này, ít nhất chúng tôi vẫn có nhau.
7.
Tại sao em đi đâu, anh lại đi theo vậy? Em vẫn chưa nói với người Hồng Kông rằng chúng mình sống bên nhau. Do vậy vào lúc này, em cũng không muốn để mọi người biết.
Anh cũng chưa kể cho người Hồng Kông biết chúng mình sống cùng nhau.
Nhưng trong lúc nói chuyện, anh luôn bóng gió về chuyện chúng ta ở bên nhau. Em hơi vui bởi anh đang ghen. Nhưng em không thích cách làm của anh. Anh đã khuấy động cuộc sống của em.
Ai thèm để ý tới quan hệ của chúng ta chứ?
Vấn đề quan trọng là anh không tôn trọng bạn trai của em. Anh khiến em và Kẹo bông đều cảm thấy không biết nên làm gì mới phải. Anh có ý đồ khiến bọn em phải lòi cái xấu trước đám đông.
Anh tin đây chỉ là cảm giác của mình em thôi. Tiêu chuẩn của bạn trai là gì ư? Ai thèm để ý tới bạn trai em là ai chứ.
Anh đừng gây rối nữa. Anh ấy chỉ tới đây biểu diễn. Dù sao, em cũng không thể tới Hồng Kông được. Mà không đi Hồng Kông được, cũng sẽ không thể xa anh được. Cho nên không đi Hồng Kông được, em sẽ không thể xa anh.
Có đi được sang Hồng Kông, em cũng không thể rời xa anh.
Hiện giờ em không muốn tranh luận với anh vấn đề này. Thực ra từ lâu anh đã biết mọi chuyện giữa em và Kẹo bông. Tại sao mãi tới lúc này, anh mới tranh luận với em về chuyện này chứ? Anh cố ý làm khó em phải không?
Thực ra chính anh đang cố tình tìm phiền phức.
Anh cho rằng em không biết anh đã lấy bản ghi nhớ em đặt trong túi xách tay ư?
Đúng vậy, chính là anh làm đó. Anh chỉ muốn ở cùng với hai người thôi mà.
Anh không được làm thế với em. Em không muốn để Kẹo bông thấy em nói dối anh ấy.
Có khả năng em từng nói dối anh ấy chuyện gì rồi?
Em nói về cuộc sống của em ở Thượng Hải không có đàn ông, chỉ có bạn rất thân mà thôi. Cuộc sống của em rất ấm áp, không có khổ đau và cứ phập phù như vậy. Thực ra việc em không có đàn ông cũng chẳng là gì đối với Kẹo bông. Bởi anh ta cũng không thể quản được em. Nhưng hiện tại, em không thể khiến anh ấy cảm thấy em đang nói dối, nếu vậy sẽ tồi tệ biết bao.
Thực ra em có thể kể cho anh ấy tình hình của chúng ta.
Vấn đề là ngay từ đầu em đã không nói. Do vậy bây giờ rất khó nói. Mà cũng lạ thật, sao em lại không nói ngay từ đầu kia chứ?
Do vậy đó là lỗi của anh.
Quả kỳ dị vừa nhỏ nhẹ tranh luận với tôi vừa nhanh chóng giúp tôi làm tóc.
Kẹo bông cầm điện thoại của tôi bước vào. Tiểu yêu quái gọi cho tôi. Cô ấy một lần nữa nhắc lại bản danh sách nhà báo trong cuộc họp báo ngày mai. Phương tiện truyền thông đại chúng giống như không khí vậy, cứ hỗn độn khiến cô ấy căng thẳng thần kinh.
Dập máy xong, tôi mới phát hiện ra Quả kỳ dị và Kẹo bông đang cùng hút thuốc phía bên trái tôi.
Tôi nói với Kẹo bông, Em phải nói cho anh biết rằng người đàn ông này là đối tác tuyệt nhất trong cuộc đời em. Trong khoảng cách thích hợp giữa em và anh ấy, bọn em cùng tin tưởng và chấp nhận nhau. Hàng ngày bọn em sống chung, có hai đường điện thoại riêng, mỗi người chịu một nửa tiền thanh toán hàng tháng. Hầu như mọi người đều cho rằng bọn em là tình nhân. Bọn em cùng xuất hiện trên sàn nhảy, tiệc rượu, trong các bar nhạc dưới hầm. Trong cái thành phố trống rỗng này, bọn em ôm sức mạnh của giấc mơ, trở thành tờ áp phích quảng cáo. Mọi người đều cho rằng bọn em là một đôi rất hợp nhau. Cảm giác này thật tuyệt, bọn em nương tựa vào nhau.
Kẹo bông cười với chúng tôi. Nụ cười của anh ấy giống như dòng nước ngầm đột nhiên xuất hiện trong mùa hạ. Anh không giỏi thể hiện bằng lời nói, cũng không quá tò mò. Anh ấy là người trầm tư.
Tôi nhìn vào gương trong phòng hóa trang, thấy gương mặt của chúng tôi ngời sáng bởi lớp gạch men sứ trắng bóng. Tôi bực bội khi thấy Quả kỳ dị vẽ quá nhiều màu sáng lên mắt tôi.
8.
Tiểu yêu quái là kiểu bạn luôn ủng hộ quyết định của tôi. Thực ra cả tôi và Tiểu yêu quái đều không thích kim loại nặng. Ban nhạc của Kẹo bông là ban nhạc với các nhạc cụ là kim loại nặng. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại biết bao!
Để phân biệt với những chương trình biểu diễn khác, tôi đã bắt một người bạn làm một bức tượng bằng băng đặt ở mé trái của sân khấu. Tôi muốn lần biểu diễn đặc biệt này như món quà tình yêu tặng cho Kẹo bông.
Bức tượng trên sân khấu có cắm điện. Chúng tôi biết trong suốt quá trình biểu diễn, nó sẽ không ngừng bị tan chảy. David và Madonna đứng trong bể cá trong suốt cực lớn. Sau đó David và Madonna tan thành nước hết chỉ còn chiếc coóc xê bằng kim loại của Madonna dập dềnh trên mặt nước mà thôi.
Tiểu yêu quái là người phụ trách toàn bộ các công đoạn từ việc tìm nhà tài trợ, tới chứng nhận biểu diễn, vé máy bay giảm giá, khách sạn giảm giá, tới tuyên truyền quảng cáo bằng các phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị âm thanh, tới việc đảm bảo buổi biểu diễn kim loại nặng có "hiện trường văn minh". Và mọi sự dày công của cô cuối cùng lại kết thúc bằng một "tiếng súng".
Buổi biểu diễn mãi vẫn không thể bắt đầu được. Mọi khâu đều được chuẩn bị tốt. Nhưng trước buổi biểu diễn một tiếng, mọi thiết bị âm thanh đều đột nhiên mất tiếng. Chúng tôi đã cố mọi cách nhưng chúng vẫn im bặt.
Tiểu yêu quái luôn là như vậy, nếu như mọi công việc được tính theo một trăm cấp thì chín chín cấp cô ấy luôn làm rất tốt nhưng tới bậc cuối cùng lại luôn có vấn đề.
Theo quy định của hợp đồng, ngoài nguyên nhân
bất khả kháng, nếu buổi biểu diễn không được diễn ra bình thường do sân bãi, ban nhạc, thiết bị âm thanh, chúng tôi sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí cho nhà tài trợ. Nếu như vậy, chỉ có cách cho tôi và Tiểu yêu quái chết quách đi. Tôi và cô ấy cùng nổi trận lôi đình.
Cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Tiểu yêu quái cầm một chiếc súng đồ chơi đi vòng vèo quanh sân khấu một hồi, rồi nổ một phát súng.
Nhưng có điều từ hình dạng cho tới tiếng súng của khẩu súng giả này lại giống y như súng thật.
Cả hội trường phút chốc hỗn loạn, cảnh sát nhanh chóng dẫn Tiểu yêu quái đi. Buổi biểu diễn bị hủy bỏ.
Ngay tối hôm đó, Tiểu yêu quái được thả.
Tiểu yêu quái cho rằng nguyên nhân hủy bỏ biểu diễn không có trong quy định của hợp đồng, chúng tôi không phải bồi thường. Việc này là do Tiểu yêu quái một mình bày ra. Lúc cảnh sát dồn lên sân khấu tôi mới kịp nghĩ ra cô ấy đã nghĩ gì. Sau khi xảy ra sự việc, cũng chỉ có một mình tôi biết.
Ban nhạc và nhà tài trợ đều rất tức giận. Hôm đó tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ. Tôi biết sau này sẽ không có bất cứ nhà tài trợ nào tìm Tiểu yêu quái nữa. Đây là tổn thất lớn nhất của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn nhận thấy Tiểu yêu quái là một tiểu anh hùng. Tôi tự hào vì cô ấy.
Việc dùng súng tấn công trong buổi biểu diễn đã chấn động khắp nơi. Ban nhạc Kẹo bông được mời tới quán bar Bộ Lạc biểu diễn, chơi ở đó rất vui nhộn. Lúc vui, Kẹo bông đối với tôi rất tốt. Anh ấy luôn khốn kiếp như vậy. Ngoài việc giỏi làm tình ra, anh ấy chỉ biết làm mỗi một việc tốt nữa đó là đánh đàn ghi ta. Anh ấy là loại người sống khép kín, nhưng là người có tài hoa tuyệt đối với một lĩnh vực nào đó. Tôi rất yêu loại đàn ông như thế. Tôi yêu mọi thứ điên cuồng như tuổi trẻ, sự thánh thiện, vẻ ngây thơ. Tôi yêu cả sự điên cuồng của tôi lẫn sự điên cuồng của anh ấy.
Quả kỳ dị hàng ngày đưa hộp hóa trang tới khách sạn tôi và Kẹo bông đang sống để trang điểm cho tôi. Mỗi ngày anh ấy lại thay đổi kiểu tóc cho tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tôi biết mấy ngày này có một cuộc thi thời trang quy mô lớn ở Thượng Hải, chắc Quả kỳ dị sẽ rất bận. Nhưng tôi thấy anh ấy đến không đơn giản để trang điểm cho tôi.
Quả kỳ dị nói thực ra anh biết hết mọi chuyện. Anh biết mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Người đàn ông kia hiểu mọi chuyện giữa chúng ta ra sao. Thậm chí anh ta không hiểu được em. Anh biết em chỉ đi du lịch mấy ngày, rồi em sẽ quay về. Nhưng anh vẫn muốn tới phá rối một chút.
Bình thường Quả kỳ dị rất thích xem tạp chí và liên tục uống cà phê. Mỗi lần trang điểm của anh ấy đều là hứng thú nhất thời, là linh cảm trong phút chốc. Anh không để ý tới nội tâm của phụ nữ. Anh sáng tạo linh hồn hoàn hảo và cuộc sống hoàn mỹ trong lý tưởng của mình lên người phụ nữ. Nhưng khi anh trang điểm cho tôi, tôi có thể cảm nhận được hứng thú cũng như cảm giác hài lòng của hai chúng tôi.
Tôi rất mê ánh mắt chăm chú khi làm việc của anh. Bản thân anh cũng trang điểm nhẹ. Nhưng anh luôn trang điểm đúng một kiểu cho bản thân, và tin rằng mình đủ đẹp rồi, chỉ cần vẽ thêm mấy nét sẽ trở nên hoàn mỹ. Nhưng anh trang điểm cho tôi rất nhiều cách, phóng đại hết cỡ mọi đặc điểm của tôi. Anh thích nhất vẽ mắt cho tôi. Trò đùa nhan sắc của người trang điểm là xông vào cuộc sống của tôi với thái độ không bỏ sót chỗ nào. Tôi là cô bé lọ lem của anh. Anh là chiếc giày pha lê của tôi. Anh nói chỉ có tình yêu mới hiểu cái đẹp.
Tôi và Kẹo bông cùng sống trong khách sạn. Trong đầu Kẹo bông chỉ nghĩ tới âm nhạc và thành viên của ban nhạc. Chúng tôi ít khi thảo luận về tình yêu. Người đàn ông si mê âm nhạc thông thường sẽ không yêu phụ nữ vượt quá tình yêu dành cho âm nhạc. Âm nhạc mới chính là người tình chân chính của họ. Nhưng tôi chỉ thích ngủ với đàn ông hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi chỉ thích mẫu đàn ông này bởi họ là những người đặc biệt trên giường.
Quả kỳ dị mỗi ngày lại vội vã tới rồi lại vội vã đi. Anh trở thành bạn của Kẹo bông.
Họ hẹn nhau tới phòng tập của DD. Kẹo bông chưa từng hỏi tôi về chuyện giữa tôi và Quả kỳ dị. Có vẻ như anh ấy chẳng ghen chút nào.
Tôi nghĩ đó là bởi anh quá ngây thơ và đơn giản, thấy anh có khả năng chấp nhận tất cả mọi việc kỳ quái.
Tôi lại nghĩ có khả năng đó là anh không quan tâm tới cuộc sống của tôi. Lẽ nào anh lại không yêu tôi? Cứ nghĩ tới đây tôi lại thấy như ngày tận cùng của thế giới đang tới gần vậy.
9.
Trong phòng tập, Quả kỳ dị đứng sau người Kẹo bông, ngắm nghía cơ bắp của anh.
Tôi đứng bên phải hai người đàn ông, cũng ngắm cơ thể họ. Họ đều có tấm lưng trơn láng. Tôi yêu vô cùng những người đàn ông có lưng trơn láng.
Da của đàn ông và đàn bà rất khác nhau. Hai kiểu khoái cảm này không hề xung đột nhau do vậy Quả kỳ dị không bị mất phương hướng. Đàn ông có thể kích thích ham muốn chinh phục của anh ta. Và anh ta hoàn toàn biết được phải làm gì để khiến một người đàn ông vui vẻ. Phụ nữ mềm yếu, phụ nữ khiến anh ta cảm thấy hiếu kỳ. Sự quyến rũ của phụ nữ khiến anh ta không thể kháng cự được, trong đó bao gồm cả người phụ nữ bên cạnh anh ta. Nhưng đó không phải là tình yêu. Không tồn tại tình yêu hai giới trên thế giới này. Nhưng anh ấy vẫn bị người đàn ông Hồng Kông bỗng nhiên chui từ đâu ra làm cho mất phương hướng trầm trọng. Người đàn ông này chơi ghi ta rất có hồn, rất có tình, đúng theo chủ nghĩa hoàn hảo. Trên sân khấu, tóc của anh ta đẹp làm sao. Anh ta lại sống vô cùng đơn giản, rõ ràng sự đồi bại của anh ta cũng trong trắng. Quả kỳ dị biết mình không có những đặc tính này. Và dường như khi còn bé, Quả kỳ dị từng có cảm giác lạc lõng. Lúc đó gia cảnh nhà anh rối bù, anh thấy mình không có gì có thể sánh được với người khác, lúc đó cứ nhìn trời mưa, anh lại khóc.
11.
Việc này vô tình khiến tôi nghĩ tới Đàm Đàm - người đã bắt cóc tôi tại nhà, từng sống cùng tôi một thời gian ngắn ở Bắc Kinh. Kết cục của câu chuyện chính là đoạn tôi tuyên bố hoặc là anh ta giết tôi hoặc là thả tôi ra. Anh đã luôn lợi dụng tôi để tạo nên một chuyện tình xúc động. Anh muốn cả thế giới cảm động vì anh, và đây chính là mục đích duy nhất của anh.
Từ đó tôi trở lại Thượng Hải, hàng ngày đắm chìm trong các quán bar với đủ mọi màu da. Hàng ngày tôi tìm kiếm khuôn mặt đàn ông Trung Quốc có thể khiến tôi bất ngờ. Tôi là kiểu phụ nữ lệ thuộc. Tôi thường cần người đàn ông mới để quên đi người đàn ông cũ.
Có lần Quả kỳ dị tiến tới trước mặt tôi. Anh ấy là bạn học thời cấp ba của tôi. Dường như anh ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tôi yêu loại đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng giống như anh. Anh nhận xét tôi rất đẹp, được một mỹ nam khen mình đẹp khiến tôi sướng rơn. Tôi nói, Trong bóng tối, hiện thực sẽ được soi sáng, tại sao chúng mình không làm tình chứ? Tôi đặt tay anh vào trước ngực mình và nói đây là trái tim của em, cũng là cuộc sống của em. Hiện giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho việc làm tình đi! Không ngờ Quả kỳ dị ngay lập tức trả lời đã chuẩn bị xong.
Lúc tới nhà anh, trong thang máy chúng tôi có cảm giác không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng khi vào tới cửa, chúng tôi lại cùng nhau đánh bóng bàn, xem tạp chí, rồi tâm sự bí mật của mình, như thể chưa từng hợp với người bạn khác giới nào như vậy. Khi chúng tôi ôm nhau ngủ lại chẳng có rung động về tình dục chút nào. Ít nhất tình hình của tôi là như vậy. Không có thì đã không có rồi. Lúc không có hứng, tôi tuyệt đối không thể làm tình được, bất kể đối phương là ai. Nhưng ngay hôm sau, tôi ngắm mình rất lâu trong tấm gương lớn trong nhà tắm, thấy hoài nghi về sự hấp dẫn của mình.
Sau này những đêm như vậy xuất hiện nhiều thêm, mọi thứ đều rất tự nhiên. Chúng tôi hôn nhau, vuốt ve nhau. Chúng tôi cũng cảm thấy sự hứng khích của đối phương, nhưng dục vọng của tôi đối với cơ thể anh ta từ đó tới giờ vẫn không hề mãnh liệt. Khi dục vọng không mãnh liệt, tôi lại sợ sự thay đổi giữa chúng tôi. Tôi tình nguyện duy trì tình hình hiện tại. Nhưng anh vẫn giống như đêm đầu tiên không chịu chủ động. Dường như chúng tôi đều không cảm thấy thiếu gì đó. Những đêm như vậy càng ngày càng nhiều thêm và chúng tôi đã sống cùng nhau.
Chúng tôi giao lưu về những chuyện xảy ra trong ngày, bao gồm cả việc cảm nhận của anh ấy về đàn ông. Tôi ảo tưởng anh giấu tôi rồi đi hẹn gặp người đàn ông khác. Tôi hơi kích động, nhưng không ghen. Tôi nghĩ khuynh hướng tình dục của anh ấy được quyết định bởi hôm nay anh ấy yêu ai. Anh ấy muốn kề sát vào bất cứ vật gì anh cho là đẹp. Anh thường xuyên ra ngoài hẹn hò. Nhưng hàng ngày anh vẫn về nhà ngủ, chưa bao giờ đem người tình về nhà. Thực sự thì chưa bao giờ anh ấy để người tình của tôi và của anh ấy gặp nhau.
Hàng ngày sống cùng nhau, chúng tôi thường xuyên bất ngờ nhìn thấy rất rõ cơ thể của đối phương. Đôi lúc rung động chúng tôi lại cùng nhau ở nhà nghe một vài ca khúc. Anh vì tôi thay các loại trang phục khác nhau. Chúng tôi cùng nhảy tới sáng, rồi cùng chìm vào giấc ngủ trong ca khúc Ấn Độ. Có lúc chúng tôi đánh bài, cũng có những lúc chúng tôi chờ đợi nhau. Và chúng tôi cứ chờ đợi như vậy, tôi đã chờ được Kẹo bông.
12.
Trong phòng tập, tôi nhìn thấy cả hai người. Mãi tới khi tôi nhìn phòng tập thành công viên nước màu cam đỏ, nhạc nền là ghi ta Tây Ban Nha. Tôi nhìn hai người bọn họ mãi tới khi tôi bắt đầu đau khổ. Cơ thể của tôi đang tan ra trong hơi thở. Tôi vẫn sẽ không thể hiểu nổi bản thân mình. Bởi tôi cảm thấy cô đơn, cảm thấy không có chỗ dựa như vậy.
13.
Sau khi Kẹo bông trở về Hồng Kông, chúng tôi lại nấu cháo điện thoại như hồi xưa. Anh ấy gọi cho tôi một lần, tôi lại gọi cho anh ấy một lần. Quả kỳ dị thường ngày ngủ bên cạnh tôi. Hàng ngày tôi nghe đĩa nhạc của ban nhạc Tỉnh táo. Hàng ngày tôi nghe bài "Thằng điên sáng suốt nói với mình" (thật ra là thằng điên đó nói chuyện với tôi), tôi thấy thỏa mãn. Người hát bài hát đó chắc hẳn là người không có hứng thú với tình yêu, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng của anh ấy khiến tôi cảm thấy êm dịu. Tôi sẽ không còn cô đơn lạc lõng nữa. Không có một đĩa hát nào có thể khiến tôi nghe đi nghe lại nhiều đến vậy. Bản thân tôi cũng không giải thích nổi tại sao đĩa nhạc đó có sức cuốn hút kỳ quái như thế, khiến tôi nghe nó hàng ngày, nghe ngưng nghỉ. Âm nhạc gần nhất với cơ thể, âm nhạc khiến tôi bay bổng. Lúc tâm hồn bay bổng, tôi lại viết lách. Công việc "viết lách" khiến tôi rời xa được mọi hiểm nguy.
14.
Chuyên mục văn học báo TechnoTối qua nhà văn nữ Vương Tiểu Hoa bị người yêu cũ bắt cóc.
Theo tin báo: Tối qua nhà văn nữ hai mươi bảy tuổi Vương Tiểu Hoa bị bắt cóc từ quán bar Bộ Lạc tại Thượng Hải trên đường về nhà. Kẻ bắt cóc là Lý Tiểu Đàm bạn trai cũ của cô. Được biết Lý Tiểu Đàm đòi cắt mái tóc dài của bạn trai người Hồng Kông của Vương Tiểu Hoa. Vương Tiểu Hoa trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại của báo chí đã từ chối thừa nhận sự việc trên. Các bộ ngành liên quan đang rất quan tâm tới sự việc này. Lý Tiểu Đàm dân tộc Hán người Bắc Kinh 30 tuổi, từng là ông chủ một công ty sản xuất âm nhạc độc quyền. Công ty này từng phổ biến rộng rãi nền âm nhạc mới Trung Quốc và tích cực tham gia vào phong trào dẹp bỏ nạn sao chép đĩa lậu, ủng hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đầu năm 1997, tên Lý đã quyết định định cư tại Hồng Kông sau khi tuyên bố phá sản. Người này vốn dĩ nguy hiểm, từng tham gia rất nhiều cuộc ẩu đả của lưu manh, gồm cả cuộc ẩu đả xảy ra trong bữa tiệc đính hôn hoành tráng tại đường Tân Cương Bắc Kinh năm 1996 của Vương Tiểu Hoa. Vương Tiểu Hoa là tác giả cuốn "Tiểu thuyết riêng tư", năm 1997 đã gây chú ý văn đàn bằng tác phẩm "Người tình Hồng Kông". Sự việc ngày hôm nay khiến chúng ta không khỏi hồ nghi: Liệu nhà văn nữ với đặc trưng chính là miêu tả cuộc sống riêng tư của chính mình thực sự có bao nhiêu sức mạnh để đối mặt với chính cuộc sống riêng tư của mình?
Sau khi Quả kỳ dị về, Đàm Đàm liền mở máy tính của tôi ra bắt đầu "làm việc". Mặc tôi nói gì, anh ấy cũng không thèm để ý. Thực ra tôi cũng chẳng có chuyện gì có thể nói với anh lúc này. Tôi chỉ muốn được sống yên ổn với anh trong một tuần này mà thôi. Tôi cầu mong có thể tin anh được một lần. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác bởi người đàn ông này sớm muộn sẽ cắt mất mái tóc dài của Kẹo bông. Anh ta chắc chắn đủ gan làm việc này.
Đàm Đàm đã thiết kế trên máy tính một thứ rất giống với bài báo, sau đó in ra và fax tới phòng thu âm của Kẹo bông ở Hồng Kông.
15.
Tôi bắt gặp bức ảnh của minh tinh màn bạc nổi tiếng Thượng Hải cũ Hồ Điệp trong phòng vệ sinh nhà tôi. Tờ áp phích đen trắng cũ này nhất định là do chàng khốn này lấy ra từ nhà kho rồi dán lên chỗ này đây. Nó là bức áp phích mà Quả kỳ dị mua được ở thị trường đồ cổ.
Bất chợt nhìn thấy tấm áp phích của Hồ Điệp khiến tôi nổi da gà.
Cha này ác thật đấy! Mặc dù đã từng vứt bỏ sự nghiệp, nhà cửa, xe hơi, từng bỏ nhà sang chỗ tôi sống với vài chiếc áo phông, quần bò. Anh ấy từng hát với tôi rằng, Nếu trên gương mặt em vương chút lệ, xin em đừng khóc trong lòng người khác. Nhưng trên thực tế gã khốn này lại từng đánh tôi, giày vò tôi, cướp đoạt tài sản của tôi, không những thế còn mong tôi bị câm.
Tôi xông vào bếp lôi ra con dao inox của Đức.
Tôi nhìn cái đầu trọc của Đàm Đàm rồi yêu cầu anh hãy nói cho tôi biết phải làm gì để giúp anh đỡ đau khổ?
Tôi đã khóc. Tôi giận tím người, tôi choáng váng. Dục vọng và sự thay đổi bỗng chốc khiến tôi quay cuồng. Tôi lại trở về Bắc Kinh năm 1996, tôi đã nguyện cùng chết với người đàn ông này.
Mong anh đừng diễn lại sự lạnh lùng, tàn khốc của mình. Có người đã nói những gì đã mất không thể cứu vãn được. Em đã từng mất gì cho anh chứ? Hiện giờ anh đang muốn cứu vãn cái gì?
Những thứ anh mất đi trở thành cơ hội. Nhưng anh sẽ không bao giờ còn cơ hội để lợi dụng tôi thêm nữa. Anh tới tìm tôi có việc gì? Giữa chúng ta không hiểu lại có phiền phức gì mới chăng? Anh lại đau khổ à?
Vì sao anh lại đau khổ?
Bởi vì tên anh là Đau khổ. Anh hưởng thụ sự đau khổ. Đau khổ là ma túy của anh. Em không biết trên đời này làm thế nào để đắc tội anh. Anh chưa từng hiểu sự vui vẻ là thế nào.
Bây giờ em có thể chém anh. Có thể ngày mai sẽ không bao giờ tới nữa. Chúng ta đều thích cái cảm giác này. Chém xong anh rồi, em chắc chắn sẽ tự sát. Em sẽ có thể lựa chọn cắt cổ tay hay thuốc ngủ. Sau đó sách của em sẽ bán rất chạy. Em chính là cô gái Thượng Hải. Em thích được chú ý và vì điều này, em có thể trả bất cứ giá nào. Em nguyện giống như gã hề trong các phương tiện thông tin đại chúng mang lời nói dối đi khắp thế giới cho tới khi chết.
Thế nhưng tại sao em lại cứ chọn anh nhỉ?
Bởi vì anh có khuôn mặt của người đàn ông tử tế mà bất kỳ người nào mới nhìn đã nhận thấy và lại là người em chưa từng gặp bao giờ. Và cũng bởi anh có khuôn mặt bị đánh.
Làm sao anh biết tôi chưa từng gặp được người đàn ông tốt?
Em hãy thử nghĩ xem em đã viết những gì? Trong cuốn "Dục vọng chín mục tiêu", em đã mưu sát anh. Em đã thiết kế cho anh một tấm kính, em cũng đã thiết kế cho anh miếng sandwich cà chua, em còn tạo ra lễ truy điệu dưới trời mưa cho anh. Nếu muốn biết tại sao trong tình yêu đầy rẫy thù hận, sự ngạo mạn, sự đố kỵ, sự tham lam và sự đam mê, nên đọc các tiểu thuyết của em. Đọc xong tiểu thuyết của em, anh quyết định sẽ mù chữ. Thế còn quyển "Người tình Hồng Kông" của em thì sao chứ? Nhân vật nam chính tốt như thiên sứ. Em đúng là cô gái ngốc nghếch.
Anh đang ám chỉ gì vậy?
Hãy hét lên đi! Nếu em cho rằng không khí nơi đây đầy những lời hứa hẹn, vậy thì em sai rồi. Hiện giờ ngoài việc hét toáng lên, em còn có thể làm gì chứ? Anh đang ám chỉ gì, em tự tìm hiểu đi. Anh sẽ không nói cho em đâu. Đã bao giờ em nghĩ tới hai chữ "Sự thật" chưa? Em đã từng suy nghĩ chưa? Em từng suy nghĩ về hai chữ "Sự thật" này với đầu óc bã đậu đàn bà của em chưa?
Đàm Đàm cứ gầm rú không ngừng với những câu đại loại như "Em đã từng, đã từng...? Tôi thật sự sợ hãi.
16.
Đêm nay em sẽ ngủ trong mưa.
Cùng tiếng xe lu sản xuất trong nước.
Cùng với tiếng kêu lớn do vết thương bị rách.
Ngủ thiếp đi trong đêm mưa.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé hỡi những người đang còn thao thức.
Gió sẽ cùng tiếng chuông giờ tý đêm nay thổi về phía Bắc.
Mang theo những cậu bé ăn mày trên phố.
Mang theo cả những chiếc lốp xe vỡ vụn trên lề đường.
Cùng với tiếng chuông giờ Tý đêm nay hướng về phía Bắc.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé những người còn thao thức.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé hỡi những người cô đơn.
Tôi đã từng mất ngủ rất nhiều đêm rồi.
Ngã vào không gian ảo giác thành thị.
Ngã vào động sâu hư cấu của chính tôi.
Mất ngủ nơi giáp ranh điên loạn.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé hỡi những người đang còn thao thức.
Tôi đã từng mất ngủ nhiều đêm rồi.
Ngã vào không gian ảo giác thành thị.
Ngã vào hố sâu hư cấu của chính mình.
Mất ngủ nơi giáp ranh điên loạn.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé hỡi những người đang còn thao thức.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
Tôi nghe thấy tiếng đàn violon nhà bên đang nỉ non.
Uống bát súp sục sôi chuyện thế sự.
Càng ngày càng mệt mỏi.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé hỡi những người đang còn thao thức.
Ngủ ngon nhé Bắc Kinh.
Ngủ ngon nhé hỡi những người cô độc.
Số 43 đường Bao Gia "Ngủ ngon Bắc Kinh".
17.
"Ngủ ngon Bắc Kinh" xuất hiện trong tác phẩm "Dục vọng chín mục tiêu". Tôi và Đàm Đàm đã biết tới bài hát này trong buổi tối đầu tiên gặp nhau. Đây là ca khúc Đàm Đàm thích nhất.
Mỗi lần nghe thấy bài hát này, tôi lại nhớ tới buổi tối chúng tôi quen nhau. Mỗi lần nhớ tới Đàm Đàm, tôi lại nhớ tới bài hát này.
"Dục vọng chín mục tiêu" được viết vào tháng 2 năm 1997. Lúc đó tôi vừa viết vừa gọi điện thoại giục Đàm Đàm trả tiền. Tôi thề không hề nghĩ tới việc báo thù anh ta trong tiểu thuyết. Tôi thề đấy! Nhưng sau tất thảy sự việc đã xảy ra, đọc thiên tiểu thuyết này đúng là thảm thương không nỡ nhìn. Tôi có thể nhận thấy mình là cô gái tràn đầy thù hận, không chút đáng yêu, nhưng lại là cô gái chưa từng yêu bất cứ một người đàn ông nào. Mọi tình yêu đều chỉ do dục vọng mà thôi, cũng có thể do số mệnh đưa đẩy.
Nhưng tôi vẫn không thể nào mở miệng xin lỗi Đàm Đàm. Tôi thầm nghĩ nếu cần phải nói lời xin lỗi, tất cả mọi người đều phải xin lỗi "tình yêu".
Em để sự thật ở đâu vậy?
Lẽ nào anh làm tình lại dở thế ư? Dù trong tiểu thuyết, em nói chưa từng yêu anh, vậy chúng mình ở bên nhau chắc chắn có mục đích rồi, vậy anh cũng là người bị lợi dụng. Anh biết vì sao anh bị lợi dụng. Nhưng với nhà văn là em thì sao nhỉ? Em hiểu cuộc đời thật của em chứ?
Cuối cùng Đàm Đàm chấp nhận không thay đổi gì trong nhà tôi. Sau khi anh đồng ý, tôi buông dao.
Ngoại trừ những việc liên quan tới tiền, tôi biết anh có thể nói được làm được với những việc khác.
18.
Chuyên mục văn học – Báo Techno
Người tình Hồng Kông nấp sau lưng của Vương Tiểu Hoa rốt cuộc là ai?
Theo tin của bản báo: Nữ nhà văn trẻ Vương Tiểu Hoa hôm nay lại bị "giam cầm" trong chính nhà mình cùng với bạn trai cũ - vị hôn phu duy nhất cô từng có là Lý Tiểu Đàm. Theo nguồn tin chính xác, Vương Tiểu Hoa không chỉ có một người tình. Trên thực tế Vương Tiểu Hoa từ trước tới giờ vẫn sống với chuyên gia tạo hình, trưởng phòng châu Á của một công ty đa quốc gia nào đó. Nhưng người tình Hồng Kông của Vương Tiểu Hoa rốt cuộc là ai vẫn đang được điều tra. Được biết năm 1997, Vương Tiểu Hoa từng đi Hồng Kông, đã tự sát bằng cắt mạch máu cổ tay tại khách sạn nào đó trong ngày bão cấp 9, sém chút nguy hiểm tới tính mạng. Vương Tiểu Hoa vẫn một mực phủ nhận sự việc này khi được phóng viên của bản báo phỏng vấn bằng điện thoại. Theo bạn bè cô tiết lộ, Vương Tiểu Hoa hôm đó có khả năng uống quá nhiều rượu. Thêm vào đó thời tiết mưa to gió lớn, giao thông trên đảo tê liệt không có cách nào để ra ngoài. Thế nhưng bạn trai Hồng Kông bí ẩn của cô lại không ở bên cạnh, cũng không liên lạc gì với cô cả ngày hôm đó. Thực ra cô đã nhanh chóng nhận ra quyết định của mình rất vô trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy việc này khiến bản thân mất mặt. Cô là người có phúc lớn mạng lớn. Bốn giờ sáng hôm đó bỗng dưng có người bạn tới khách sạn thăm cô nên may mắn bảo toàn được tính mạng cho cô. Họ giao hẹn với nhau việc này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng thật không ngờ cuối cùng chuyện này lại bung bét ra bởi nhân viên Doãn Lệ Sa của bệnh viện.
Rốt cuộc người tình Hồng Kông của cô là ai? Anh ta hẳn là người có sức hấp dẫn rất lớn mới khiến cô Vương tự sát vì anh (bởi cô Vương vốn có biệt danh "Người đàn bà thép trên văn đàn"). Liên tục đi đi về về hai chặng Thẩm Quyến - Thượng Hải, điện thoại đường dài không gián đoạn khiến hóa đơn điện thoại chất cao thành núi, dường như cô đã không còn ngó ngàng gì tới việc viết lách nữa, chỉ chú tâm vào những sự vụ có liên quan tới âm nhạc mà thôi. Thậm chí để bảo vệ mái tóc dài kiểu rock của anh ta, cô chấp nhận chịu cho nhân vật vô cùng nguy hiểm "giam cầm".
19.
Rất nhiều người gọi điện thoại tới nhưng Quả kỳ dị không tiết lộ bất cứ điều gì. Tôi hy vọng sau khi sự việc xảy ra mới nói cho anh biết. Bởi khuynh hướng bạo lực của Đàm Đàm rất nghiêm trọng, chỉ cần khẽ chạm vào là bục ngay. Do vậy tôi không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm.
Quả kỳ dị ngày nào cũng gọi cho tôi ít nhất hai lần, một lần trước khi đi ngủ và một lần sau khi ngủ dậy. Nếu trong khoảng thời gian hai lần gọi mà có tin tức gì, anh lại gọi cho tôi. Tôi chưa kể cho anh nghe chuyện Đàm Đàm nói Kẹo bông, còn các chuyện khác anh đều biết hết.
Ngày nào Đàm Đàm cũng gắng sức viết báo về Kẹo bông: Phân tích tác phẩm của Vương Tiểu Hoa. Bi kịch của Vương Tiểu Hoa là gì? Người Vương Tiểu Hoa yêu nhất là ai? Vương Tiểu Hoa có vui không? Bố đẻ của Vương Tiểu Hoa là chuyên gia thuốc nổ nổi tiếng nhưng trên thực tế quả bom ông nghiên cứu và chế tạo tốt nhất chính là con gái của ông. Quá khứ đen tối của Vương Tiểu Hoa bị lột trần hết. Qua sự từng trải của cô, chúng ta phát hiện được những gì?
Đàm Đàm từng điều khiển giới truyền thông giải trí của Trung Quốc, cũng từng làm mưa làm gió một thời trên các tạp chí lớn. Thậm chí anh ta còn gây ra một số vụ án hình sự. Tôi nghĩ có khả năng anh lại tái nghiện. Mặc dù sự vô vị của anh khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi muốn chỉ cần anh không tạo ra bất cứ sự hỗn loạn nào, dù anh muốn làm gì cũng mặc. Tôi thấy vô cùng kỳ lạ là tại sao anh lại biết quá nhiều chuyện về tôi như vậy?
Anh luôn ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Mỗi ngày anh gọi rất nhiều đồ ăn giao tận nhà. Chúng tôi luân phiên trả tiền. Lúc giao thừa chúng tôi còn cùng nhau nghe "Bohemian Rhapsody". Ngày nào anh cũng ép tôi uống nhiều nước ép hoa quả. Trước đây anh cũng như vậy bởi anh cho rằng tôi hút quá nhiều thuốc và như vậy có hại đối với da dẻ. Nhưng anh không để ý tới việc là sau mỗi lần ở với Quả kỳ dị, da tôi được cải thiện rất nhiều. Quả kỳ dị từng khuyên tôi phải chỉnh sửa lại từ trong ra ngoài từng tí một.
Trong mắt tôi, cách cư xử tốt của Đàm Đàm chỉ là kiểu diễn trò mà thôi. Điều đó chỉ khiến tôi càng thêm phản cảm. Tôi rất khó chấp nhận việc này. Nhưng bỗng nhiên tôi nảy sinh sự dịu dàng nào đó đối với anh. Lúc đi vệ sinh nửa đêm, tôi vô tình liếc nhìn anh và thấy rung động với cuộc sống. Đàm Đàm vẫn nghiện rượu như cũ, có điều anh không còn chán đời như trước kia nữa. Anh cũng không còn nói nhiều như trước nữa. Trên thực tế, chúng tôi dường như không nói chuyện với nhau nữa, và anh cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện với tôi nữa.
Một năm không gặp, anh thật sự thay đổi.
20.
Vì sao em lại chọn Kẹo bông chứ? Em có biết không thằng cha đó ngu tới mức cho rằng Thượng Hải có tờ báo đó thật. Hắn lại còn dứt khoát cho rằng anh đang nói đùa hắn. Cũng có khả năng hắn không nhận thấy bởi anh đã gọi cho hắn nhiều lần nhưng hắn đều không ở trong phòng thu.
Lẽ nào hắn ngốc thế ư?
Anh không biết đó thôi, anh ấy hơi ngốc đấy. Nhưng anh ấy chưa từng lừa dối em. Em thích cảm giác này. Đối với loại đàn ông như thế này, em thường không bao giờ chỉ ra lỗi lầm của họ. Anh ấy là loại người đơn giản. Nhưng trên thực tế sự đơn giản của anh ấy khiến em càng yêu hơn.
Hắn không hiểu nhiều chuyện, phản ứng của hắn đối với âm nhạc là bản năng. Do vậy hắn không thể hiểu nổi em muốn làm gì?
Thế anh cho rằng em muốn làm gì?
Em đúng là đại ngốc. Đàn ông em yêu không phải loại què tay cũng cụt chân thôi.
Em thích đàn ông khiếm khuyết một chút, bởi họ có cảm nhận đẹp hơn người bình thường.
Em ngốc tới mức hết thuốc chữa rồi. Em thật sự cho rằng hắn đơn giản vậy sao? Người yêu Kẹo bông đã không gọi điện cho em bao lâu rồi?
Anh ấy là đàn ông mà, hơn nữa em lại không sang Hồng Kông được. Em không thể quản lý nổi nhiều chuyện như thế. Em thấy những việc này không sao cả.
Em lạ thật đấy. Đến điện thoại nơi ở của hắn cũng không có. Em gọi vào máy nhắn tin của hắn, nhưng hắn không gọi lại phải không? Thực ra anh biết hai ngày nay, em đều gọi điện thoại tìm hắn.
Thế anh còn biết chuyện gì nữa? Anh biết anh ấy đang làm gì không?
Anh vốn nghĩ fax cho hắn, rồi thế nào hắn cũng phải gọi điện lại cho em. Anh muốn thẩm định sức mạnh của sự dối trá trên người em lớn hay sức mạnh của sự thật lớn. Anh đang giúp em tìm hắn đây. Anh nghĩ chắc sẽ có người nhìn thấy bức fax này rồi sẽ tìm cách thông báo cho hắn. Nhưng hắn vẫn không lộ diện. Thực ra hắn chẳng thèm để tâm. Hắn không hề quan tâm tới em, em hiểu không? Đây chính là chân tướng người tình Hồng Kông của em đó. Em nổi tiếng cũng chính vì "Người tình Hồng Kông", và sẽ nhanh chóng biết được chính nó lại là nỗi ô nhục lớn nhất của em.
Không thể thế được, em chưa bao giờ cho rằng anh ấy đi biểu diễn ở Nhật. Em nghĩ anh ấy sẽ trở về Hồng Kông bất cứ lúc nào và mỗi khi rảnh sẽ gọi điện cho em. Nếu như anh biết điều gì, hãy nói cho em, đừng dằn vặt em như vậy nữa. Em sợ mình không chịu nổi.
Tôi nhìn vào tấm hình của Kẹo bông trên vỏ đĩa hát và bắt đầu khóc. Càng nghĩ tôi càng thấy có gì không ổn. Tôi bắt đầu cuộc điều tra bằng điện thoại. Điện thoại nhà tôi bắt đầu nóng lên.
Giờ là thời điểm vạch trần tất cả. Điều bất ngờ nhất là chàng trai nghèo chỉ biết đánh ghi ta này trên thực tế lại là ông chủ của công ty băng đĩa. Điều này đồng nghĩa với việc anh ấy không chỉ lừa một mình tôi.
Bỗng nhiên tôi thấy mình thật ghê gớm vì có người đã phải hao tâm tổn trí để lừa tôi.
Cuối cùng tôi đã ngộ ra một điều, tiền bạc và làm âm nhạc có liên quan rất chặt chẽ và những nơi có liên quan tới tiền đương nhiên sẽ có lợi. Một khi đã dính dáng tới lợi ích, mọi chuyện đã không còn có thể đơn thuần được nữa rồi.
Đàm Đàm nói trước đây mình đối xử với người tồi tệ bởi người cũng làm vậy với mình. Nhưng với người đàn ông thì sao chứ? Ít nhất giữa chúng tôi đã từng có gì đó rất thật kia mà, nhưng giữa em và người tình Hồng Kông kia là gì chứ? Em đã từng nghĩ về hai chữ "Chân tướng" chưa? Em đã từng suy nghĩ về điều này chưa? Em đã bao giờ dùng đầu óc ngu ngốc đàn bà của mình nghĩ về hai chữ "Chân tướng" này chưa?
21.
Chuyên mục văn học – Báo Techno Cuối cùng Vương Tiểu Hoa đã lên tiếng Bản báo đặc biệt đăng phỏng vấn độc quyền.
Theo tin của bản báo: Những ngày này, sau sự việc tác giả nữ Vương Tiểu Hoa bị bắt cóc được các phương tiện thông tin đại chúng tiết lộ, ngay sau đó đã xuất hiện rất nhiều tin đồn nhưng rất khó phân biệt thật giả. Hôm qua Vương Tiểu Hoa đã gọi điện tới bản báo chủ động yêu cầu phỏng vấn để làm rõ mọi chuyện. Dưới đây là đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên bản báo tại nhà riêng của cô.
Phóng viên: Đầu tiên muốn hỏi cô xác nhận thông tin lần bắt cóc lần này có phải sự thật không ạ?
Vương Tiểu Hoa: Không có chuyện bắt cóc nào cả, chỉ là bạn bè tụ tập thôi.
Phóng viên: Xin hỏi người đó là bạn như thế nào của cô? Tại sao lại có sự khác biệt rất lớn giữa tin đồn và sự thật cô vừa trình bày vậy?
Vương Tiểu Hoa: Thật ra cũng rất khó giải thích rõ ràng, nhưng tóm lại không tồn tại việc bắt cóc.
Phóng viên: Theo tin đồn thì đúng là có nhân vật "Người tình Hồng Kông", vậy việc này có liên quan tới người này không?
Vương Tiểu Hoa: Có.
Phóng viên: Cô có cho rằng tác phẩm của cô và cuộc sống của cô có thống nhất với nhau không?
Vương Tiểu Hoa: Xét trên khía cạnh thái độ, từ đầu tới cuối có sự thống nhất, tôi nguyện làm con chim nhỏ để bay lượn và phô bày đôi cánh của mình (trầm tư). Nhưng trong cuộc sống thực, tôi lại rất yếu đuối, thậm chí có lúc còn gây ra những chuyện thị phi, đôi khi lại cáu giận, đôi khi lại cảm thấy mơ hồ.
Phóng viên: Đã bao giờ cô không điều khiển nổi tình yêu của mình dẫn tới tự sát? Ví như ở Hồng Kông?
Vương Tiểu Hoa: Tôi luôn chế ngự được tình yêu của mình. Đôi khi tình yêu giống như một trận nôn nhưng tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ tự sát vì nó. Tôi muốn hưởng thụ cuộc đời. Tôi không có cách nào để lờ đi những người đàn ông đẹp đẽ và nhiệt tình. Do vậy đôi khi có bị đàn ông giày vò đôi chút cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả.
Phóng viên: Vậy cô có thể nói cho chúng tôi nghe sự việc lần này có quan hệ gì với người tình Hồng Kông của cô?
(Khi phóng viên đặt câu hỏi này, nét mặt Vương Tiểu Hoa vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng tới mức gần như ngây ngô)
Vương Tiểu Hoa: Quan hệ gì á? Rất đơn giản thôi, tôi lại thua một lần nữa. Và lần này tôi đã thua cuộc rất nhanh chóng, rất khó chấp nhận được, mà thua gì thì bản thân tôi cũng không biết nữa.
Phóng viên: Cô có thể kể cho chúng tôi nghe sự thật được không?
Vương Tiểu Hoa: Thế nhà báo muốn nghe sự thật như thế nào? Sự thật mà tôi có thể xác nhận lúc này chính là cảm nhận hiện tại của tôi.
Phóng viên: Cảm nhận của cô thế nào? Liệu cô có thể nói cụ thể hơn chút nữa được không?
Vương Tiểu Hoa: Hiện giờ tôi rơi vào tuyệt vọng của cơn ác mộng. Tôi từng có ý nghĩ rằng mình là người đã bị hủy hoại, nhưng giờ mới nhận ra lần này vừa mới bị hủy hoại.
Phóng viên: Sao tình cảm giữa hai người lại rạn nứt vậy?
Vương Tiểu Hoa: Rạn nứt ư? Thế nào là rạn nứt chứ? Làm ơn đừng sử dụng những từ ngữ buồn cười như thế này đối với tôi. Nói trắng ra nhà báo muốn biết gì? Chẳng phải chỉ là muốn biết anh ấy là ai phải không? Anh ấy thế nào rồi? Hiện tại chúng tôi ra sao rồi phải không? Tôi có thể nói cho nhà báo biết sự thật nếu nhà báo thực sự muốn tìm hiểu. Tôi sẽ không bao giờ lẩn trốn đằng sau tội lỗi. Cuộc sống khiến tôi càng lúc càng đờ đẫn. Tôi là người phụ nữ ngu ngốc, ngốc tới mức sắp sửa sụp đổ rồi. Để lợi dụng tôi, anh ta đã giăng bẫy. Thực ra anh ta là một diễn viên tồi. Vấn đề là ở chỗ tôi. Tôi nhìn thấy sự đơn giản của anh ta. Tôi đã lẫn lộn giữa đơn giản và thành thực. Cũng có khả năng chẳng ai có vấn đề cả, mà là do số mệnh. Hôm nay anh ta không muốn tiếp tục diễn kịch nữa bởi không muốn lại lợi dụng tôi nữa. Tôi có đầy đủ chứng cứ để tin rằng từ trước tới giờ anh ta chưa hề yêu tôi. Anh ta là tay ghita ngốc nghếch, một kẻ đội lốt quân tử. Anh ta không hề biết hôm nay tôi thế nào và tôi cũng không thể xác định được mình hôm nay có biết anh ta thế nào. Rốt cuộc chúng tôi bị sao vậy? Tôi cũng muốn hỏi nhà báo xem chúng tôi làm sao vậy? Thực ra đây có thể coi là chuyện tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn. Và thực ra anh ta cũng không nhất thiết phải lao tâm khổ tứ để lừa tôi bởi như vậy đã quá mệt với anh ta. Quả thật sự việc đã mất kiểm soát. Anh ta thậm chí còn lừa hết bạn bè tôi. Tôi sẽ nhanh chóng kể cho mặt trăng nghe câu chuyện này với hy vọng mặt trăng hiểu. Tại sao lại có người phải chia tay, tại sao lại có người rơi lệ?
(Nói đến đây Vương Tiểu Hoa do xúc động đã bắt đầu nghẹn ngào không nói nên lời, đôi bên cùng trầm tư. Mười phút sau khi nhà báo đành phải kết thúc cuộc phỏng vấn, Vương Tiểu Hoa bất ngờ ngắm chiếc quần loe màu đen của mình.)
Vương Tiểu Hoa: Tại sao hôm nay quần tôi lại nhăn nhúm thế này nhỉ? Tôi đã từng nói sợ thế giới này khiến tôi xấu xa đi. Thế nhưng khi đó anh ta lại cười rất ngọt ngào và nói rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ. Nhưng có ai ngờ anh ta thực tế lại là một tên khốn. Nụ cười của anh ta luôn ngọt ngào như vậy! Đó chính là bí mật của tình yêu. Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Anh ta đang làm việc anh muốn làm. Nhưng tôi bắt đầu hồ đồ và tự hỏi tại sao trời lại đổ mưa? Tại sao lại xảy ra mọi chuyện như thế này? Những chuyện này giống hệt như tại sao tôi đột nhiên lại thấy mình thật đáng thương. Đầu óc tôi chẳng làm được việc gì, do vậy xin nhà báo đừng làm phiền tôi nữa. Tôi bắt đầu hồ đồ rồi. Tôi thấy mình không nên tên là Vương Tiểu Hoa, bởi nếu hoa không được tưới nước sẽ khô héo mất thôi. Lúc này tôi nên tên là Vương Tiểu Hoảng. Hãy cho tôi một lý do để tôi có thể kiên cường hơn. Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào nữa bởi tôi là máy điện thoại chỉ có thể gọi đi chứ không thể gọi tới được.
Phóng viên: Liệu có thể nói rằng cô bị lừa?
Vương Tiểu Hoa: Cảm giác về tình yêu đó không lừa tôi. Anh ta đã lừa tôi bao nhiêu lần, tôi không thể đếm xuể được và cũng không muốn làm rõ nữa bởi mọi thứ đã trở thành quá khứ. Nhưng trên đời này chẳng thể có chuyện hay ho nào miễn phí cả, có một số mùi vị sẽ vĩnh viễn đọng lại trên da thịt tôi.
Tôi luôn thấy cuộc đời sao lại cô đơn đến vậy. Anh ta đã làm thế giới này tốt đẹp hơn qua những lời dối trá. Và đáng tiếc đó lại chính là thế giới tôi mong muốn, là thế giới tôi luôn hy vọng nhưng không có được. Do vậy tôi chẳng muốn bóc mẽ anh ta một chút nào.
Phóng viên: Cho phép tôi được hỏi cô câu hỏi cuối cùng. Dường như cô luôn thất bại với những vấn đề của đàn ông và sự nóng bỏng trong các tác phẩm của cô nảy sinh từ việc này phải không?
Vương Tiểu Hoa: Nhà báo hỏi quá lỗ mãng, không nhân đạo chút nào. Bản thân tình yêu là ảo giác, mọi cuộc tình đều như vậy. Cái anh gọi là "thất bại" kia chỉ có thể lý giải là do tôi không được may mắn. Còn những tác phẩm hiện tại của tôi đã được định trước, chất lượng của chúng cũng được định trước. Sức mạnh này chảy trong máu tôi và nó chẳng có quan hệ gì với cái thế giới này cả.
Thời gian phỏng vấn lần này rất ngắn ngủi. Thái độ bất thường của Vương Tiểu Hoa khiến nhà báo rối bời với rất nhiều cảm xúc.
Nhưng khi nhà báo rời khỏi nhà Vương Tiểu Hoa, cô đột nhiên nở nụ cười kỳ bí nhưng rất bình tĩnh.
Đến tận ngày thứ Bảy, Kẹo bông vẫn không gọi điện tới. Đàm Đàm đã tìm được bạn của Kẹo bông. Thế giới này vốn rất nhỏ bé mà, thì ra Đàm Đàm quen bạn của Kẹo bông. Bạn của anh ta khẳng định Kẹo bông nhận được tất cả các bản fax.
Tờ báo ngày thứ Bảy này do tôi biên tập.
Lúc Đàm Đàm giúp tôi lên khuôn báo, bàn phím kêu "tạch, tạch, tạch" rồi nói với tôi rằng tình yêu vốn dĩ xấu xa như vậy đó em gái à.
22.
Đàm Đàm đi rồi. Lúc anh ấy đi, chúng tôi giống như hai người hàng xóm tốt nhưng không thân lắm.
Anh ấy nói sẽ dạy cho tôi viết tiểu thuyết như thế nào. Anh nói thực ra anh luôn cho rằng tôi nên cố gắng viết lách. Anh nói, Em có ngốc một chút cũng chẳng sao, điều quan trọng là em đừng giả bộ thông minh!
Anh nói anh vốn hy vọng Quả kỳ dị sẽ đồn sự việc này đi. Như vậy anh ta có thể thừa dịp phấn chấn một trận.
Anh nói anh muốn đả kích, đả kích lại đả kích. Đả kích em thật là vui!
Một lần nữa tôi hỏi Đàm Đàm tại sao lại muốn đả kích tôi?
Anh đáp rằng do em hễ có cơ hội liền phô trương sức mạnh , hễ có cơ hội liền thể hiện khát vọng. Em có điểm mạnh nhưng lại không nhạy bén, cao tay thì em cũng chỉ là vỏ dao mà thôi. Điều này khiến anh thấy lo lắng. Biện pháp tốt nhất để xử lý sự lo lắng này chính là đả kích em.
Tôi thắc mắc thế còn tình yêu thì sao? Trong trường hợp nào anh mới quyết định yêu đây? Em cho rằng tình yêu xuất hiện chính trong sự lo lắng bất ổn đó.
Yêu ư? Sẽ có rất nhiều người yêu em. Lẽ nào em không biết? Nhưng sẽ chẳng có ai sẵn lòng trao em tình yêu chân chính bởi em giống như đồng hồ báo thức. Đúng vậy, anh nghĩ rằng anh hiểu đàn ông rõ hơn em. Đàn ông vốn rất lười nhác. Thực ra con người trên thế giới này đều điên hết rồi, yêu tức là hai người điên ở bên nhau. Nhưng em dường như cùng lúc cần tới mấy thằng điên. Và cũng bởi em là kẻ điên trong đám người điên và em hoàn toàn mất điều khiển.
Cuối cùng Đàm Đàm nói cảm ơn vì tôi đã sợ anh, nhìn anh, nghe anh và làm tổn thương anh. Bản thân anh cũng đang làm tổn thương tôi. Nhưng khi tôi làm tổn thương anh, chính thời điểm đó tôi cũng đang làm tổn thương mình. Có lẽ em không biết điều này. Đôi khi anh cũng hy vọng mọi thứ có thể trở lại như cũ nhưng đây không phải là vấn đề khó khăn mà là vấn đề liên quan tới cuộc đời.
Sau khi Đàm Đàm bỏ đi, tôi trầm ngâm trong bóng tối. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh đặt trên lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh. Tôi thầm nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ quay trở về. Ai mà có thể chắc được chứ?
23.
Cuộc sống của tôi bắt đầu từ giấc ngủ, thường từ khoảng bốn đến năm giờ sáng. Tôi có thói quen phải vừa xem ti vi vừa ngủ. Sau khi thức giấc vào lúc hai giờ chiều, tôi sẽ làm một vài việc lặt vặt ở quán bar. Phương pháp làm việc của tôi là luôn luôn tính toán sự việc theo hướng xấu nhất. Vì thế từ trước tới nay hầu như chẳng bao giờ tôi làm sai việc gì. Tôi là một người vô cùng ngông cuồng nhưng lại rất kiệm lời. Sau khi kết thúc công việc, tôi lại lao vào các trò giải trí. Tôi thường chơi các trò giải trí vào lúc hoàng hôn. Chơi điện tử, uống trà hoặc đến cửa hàng của bạn bè để dạy bảo người khác. Quán bar mở cửa lúc bảy giờ, tôi bắt đầu quan sát từng người một bước vào. Tôi có đôi mắt sáng như đèn pha. Gặp người tôi không ưa, tôi sẽ gọi người khác ra phục vụ. Gặp người tôi thích cũng chưa hẳn tôi sẽ nói chuyện với anh ta, ngoại trừ những lúc tôi vui.
Người con gái đó thường đến một mình, lúc trang điểm lòe loẹt, lúc chẳng thèm trang điểm, mặt trắng bệch, thậm chí còn nhăn nheo. Thực ra tôi rất thích cô ấy lúc không trang điểm. Có lần tôi nói cô trông rất sành điệu nhưng cô ấy lại nói không cần khen cô đẹp. Tôi nghĩ người con gái này thật nhạy cảm, có thể kết bạn. Cô ấy thích tổ chức biểu diễn ở quán bar, nghe nói là nhà văn. Nhưng cô ấy nói sùng bái tôi. Cô ấy sống ở đường Miệt Danh, nhưng thường xuyên lui tới quán bar của tôi ở đường Tứ Bình. Cô ấy nói thấy rất thoải mái khi ở đây. Một hôm cô ấy bị một người đàn ông lạ mặt lôi đi. Lúc đó tôi hỏi có cần tôi giúp đỡ hay không, cô ấy nói không sao. Một tuần sau không thấy cô ấy đến, chúng tôi đều rất lo lắng nhưng chẳng ai có số điện thoại của cô ấy. Sau đó người con gái này ngày nào cũng đến quán bar của chúng tôi. Cô ấy không uống rượu mạnh nữa mà để nhân viên của chúng tôi pha cho cô ấy loại rượu hoa quả đủ màu sắc. Cậu nhân viên trẻ này của chúng tôi quả là người vui tính, có khuôn mặt đặc trẻ con. Cậu ta nói rằng, Chị không uống rượu mạnh nữa chứng tỏ chị không chỉ cần một tình yêu mãnh liệt mà cần một tình yêu trên sức tưởng tượng. Và người con gái này đáp lại, Tình yêu có thể rất đẹp nhưng không quan trọng.
Quán bar của chúng tôi là vậy, thường có những cuộc đối thoại quái lạ nghe khó hiểu như vậy đó.
24.
Tình yêu rất nhân từ. Trong một đêm đầy khói thuốc và âm thanh hỗn tạp, anh đã đến, trên người có rượu Tinh Quang, trên người có ghi tên tôi.
Đất trời như sụp xuống, anh ấy đúng là từ trên trời rơi xuống. Ánh trăng khi đó đã biến thành một điểm sáng trong cuộc đời tôi (tôi không tìm thấy một vết nứt nào). Tôi không dám tin là ông trời lại tặng anh ấy tới trước mặt tôi. Sau đó trời bỗng đổ mưa rào (vì thế mà buổi hòa nhạc ngoài trời của họ bị hủy). Mọi việc của tôi đều có liên quan với mưa. Tất cả những việc trọng đại trong đời tôi đều xảy ra dưới mưa.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, chúng tôi nhanh chóng vuốt ve nhau. Anh ấy hỏi tôi, Em có biết ánh sáng đi như thế nào không? Âm thanh đi như thế nào? Không khí chuyển động thế nào không?
Tôi thần người ra khi nghe anh ấy hỏi. Óc tưởng tượng của tôi biến đâu hết. Một người đàn ông đơn thuần nhất đã khiến tôi mê muội.
Tôi nghĩ rằng người tôi mãi yêu chính là anh. Tôi đã chờ đợi anh ấy. Tôi thường ngốc nghếch hỏi anh ấy rằng tôi yêu anh ấy nhiều đến thế thì làm thế nào? Anh ấy cười và bắt đầu nhảy. Anh nói tất cả các loại nhạc đều dành cho vũ đạo. Em yêu anh, anh cũng yêu em, trời đã định sẵn thế rồi cần gì phải lăn tăn chứ.
Chúng tôi xa nhau đã lâu. Tôi đã học được cách cầu nguyện. Cầu xin ông trời đưa anh ấy trở về bên tôi. Tôi là sự an ủi khi anh buồn phiền, là chiếc nôi của đời anh, là khởi đầu của đời anh. Một lần anh nói với tôi, Em yêu anh như thế, nếu có một ngày anh chết đi, em phải cố chịu đấy. Anh dí đầu tôi rồi khẳng định chắc chắn anh sẽ chết trước tôi. Chính vì điều này, tôi như nhìn thấy anh đang bay lượn trong cõi tiên của người yểu mệnh, tính khí trẻ con làm mê mẩn lòng người của anh. Tôi thường run người lên khi nghĩ tới việc một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Nỗi sợ hãi đó giống như tiếng chuông báo tử trong cuộc đời tôi, không biết khi nào sẽ rung lên, có thể khi đang mua hàng, khi đánh răng buổi sáng hay bất cứ lúc nào.
Buổi sáng hôm đó, tôi cầm khẩu súng ngắn đồ chơi nhưng lại chẳng giống đồ chơi chút nào, dựa vào bồn rửa mặt, Tôi cầm súng bằng tay phải rồi ngắm thẳng vào huyệt trái thái dương.
Chiếc súng ngắn đồ chơi tinh xảo này là Tiểu Yêu Quái bán cho tôi với giá ba trăm tệ. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại mua nó mãi tận tới khi tôi tìm được Kẹo bông.
Vào những lúc tôi cần sự mơn trớn vuốt ve của anh đến ngẹt thở, tôi gục xuống bồn rửa mặt trong nhà tắm. Tôi đi đến nơi mà số phận đã định sẵn, mang theo tất cả những gì không chắc chắn.
Viên đạn mang tình yêu đến với anh, viên đạn mang đến mọi thứ cho tình yêu. Viên đạn mang đến khát vọng, viên đạn mang đến mọi thứ yêu thương, mọi tình yêu đều dẫn đến sự đau khổ.
Viên đạn cho sự kết thúc, viên đạn cho ta câu trả lời của mọi điều cầu nguyện. Tôi là đứa trẻ của buổi tối thứ Tư, đứa trẻ của buổi tối thứ Tư sẽ trở thành mây của buổi sáng Chủ nhật.
Thượng Hải, rạng sáng 24 tháng ~ rạng sáng 29 tháng 1 năm 1998.