A
nh buông điện thoại xuống, lững thững đi uống nước rồi trầm ngâm nói với vợ, phải tìm nhà ở gấp cho ba mẹ thôi em ơi, kiểu này không ổn rồi.
Quá bất ổn đi chứ, đã ba ngày liên tiếp, hễ anh gọi về hỏi mẹ đang làm gì thì bà nói đang ngồi nhìn nước lên. Nước quê nhà anh mỗi tháng lên hai lần, vào ngày rằm và mùng một. Nước lên có khi tràn mương, ngập sân và mấp mé thềm nhà. Đó là những con nước quý giá mang phù sa cho cây cối, vườn tược và cho chính tâm hồn bốn anh em nhà anh.
Bốn mươi năm trước, nói thẳng ra là nhà anh nghèo. Ngôi nhà lọt thỏm giữa khu vườn rộng trồng các loại cây trái miền Tây. Để vào được nhà, phải đi qua hai cây cầu dừa. Đường đi nhỏ xíu mùa nào cũng trơn trợt. Mẹ anh đi dạy học bằng xe đạp, đến cầu thì xuống xe, cắp nách đi bộ qua cây cầu làm bằng thân cây dừa dài chừng hai thước thì buông xe xuống leo lên chạy tiếp. Dĩ nhiên, thời ấy cả xóm chưa có được một chiếc xe gắn máy nên cầu dừa cứ thế mà tồn tại. Phải mười năm sau giải phóng, phía nhà ngoại anh mới biết đâu là nơi con gái mình làm dâu. Ai cũng ngỡ ngàng xót xa. Bởi nó xa, nó hun hút, loanh quanh trong những um tùm cam mận và xe gắn máy phải chật vật hết sức mới đến được sân nhà. Bởi nó khác với tưởng tượng, khác với những lời kể tròn u của mẹ anh với bà, cốt cho bà yên lòng.
Từ đó về sau, mỗi lần về xứ, mẹ anh không còn giấu giếm nữa. Mẹ kể cho bà nghe đường đi đã thuận tiện tới đâu. Năm thì mẹ anh kể cầu dừa đã thay bằng cầu xi măng rồi. Năm thì mẹ anh kể đã tráng được 100 mét xi măng tính từ đầu đường lộ vào rồi. Năm thì khúc ngang qua chùa, người ta đã mở rộng ra một chút… Cuộc sống thay đổi và phát triển liên tục. Các anh học hành thành tài, sống ở thành phố và mua xe hơi. Nhưng, mỗi lần về nhà với mẹ, các anh vẫn còn phải gửi xe hơi ở chùa rồi đi bộ vào nhà.
Nói dài dòng như thế để thấy là nhà anh ở sâu, rất sâu trong một miền quê miền Tây thanh bình. Các anh bây giờ có nhà ở thành phố, có đứa còn định cư ở nước người. Mẹ anh muốn ở đâu cũng được. Bà có thể xuống ở dài ngày để giúp con cái trong những tháng đầu chúng sinh con. Nhưng, chỉ cần các anh ổn định, thuê được người làm, các cháu bắt đầu đi nhà trẻ là mẹ anh về quê. Bà nói đó mới là nhà bà. Bà chỉ an nhiên tự tại được ở đấy, với lại, bà nói còn “bầy con” khác nữa luôn đứng chôn chân đợi mình.
Vậy mà, chuyện khó tin đã xảy đến. Trọn vẹn khu đất và vườn tược nhà anh lại nằm trong quy hoạch của một con đường rất lớn nối dài. Không thế lực nào cứu vãn được, không sót lại một thẻo đất nào, dù chỉ để cắm lên đó một cây cọc. Dĩ nhiên là có đền bù. Nhưng với mẹ anh, đó là mất trắng.
Bữa hay tin xong, anh chạy ngay về nhà. Gửi xe ở chùa, anh thấy ở quán cà phê đối diện, có mặt gần hết dân trong xóm. Họ xao xác, chộn rộn mấy ngày nay khi đoàn cắm cọc kéo đến. Cơm nước không màng, làm lụng cũng gác qua một bên. Câu chuyện cứ nhốn nháo quanh mấy chữ cắm cọc, đền bù, tái định cư, vân vân.
Anh rón rén mở cổng vào xem mẹ đang làm gì. Anh muốn ôm mẹ một cái, như một thói quen. Trong nhà không có ai. Anh ra sau vườn thì thấy mẹ đang lui cui dùng cây nhọn bắt mấy con sâu đục thân cho cây sa pô chê. Ba anh kể, “ba ngày nay, mẹ mày ở suốt ngoài vườn, bả lẩm rẩm gì đó với tụi nó không biết mà suốt ngày ngoài đó”.
Vườn nhà anh mấy chục gốc dừa, khoảng chục gốc mận, chục gốc cam, chục gốc quýt và hàng tá các loại cây khác… Một khu vườn mênh mông thấm đẫm biết bao mồ hôi, nước mắt của ba mẹ anh. Bà nhớ đã mua lứa dừa trong thời gian nào. Bà nhớ vanh vách cái thằng kỹ sư đã nói gì khi đưa cho bà hai chục gốc ca cao về trồng thử. Bà nhớ hết. Nhớ trận lụt năm nào làm thúi gốc nhãn nên bà thay vào đó một gốc mít Thái. Nhớ cả những vết dao chặt của tuổi thơ ngốc dại mà các anh đã chém vào thân cây khiến mỗi đứa bị đòn năm roi ra sao.
Anh đứng bất động nhìn mẹ khoét lỗ tìm sâu trên thân cây, bàng hoàng thấy sao giống cảnh mẹ hồi xưa băng bó vết thương cho thằng em khi nó cuốc đất trồng cây rồi bị tai nạn. Tự nhiên anh ứa nước mắt, anh thương mẹ quá, thương cây nữa. Rồi anh nhớ mẹ đã từng đánh đòn các anh, nói rằng mỗi gốc cây là một ông anh, một bà chị của các con đó. Càng ngẫm anh càng thấy mẹ nói đúng. Ba mẹ và các “anh chị” trong vườn nhà đã nuôi nấng các anh, vỗ về các anh, yêu thương các anh vô điều kiện. Và mẹ anh giờ đây, đang sống trong nỗi hốt hoảng vì biết sắp phải lìa xa đàn con câm nín của mình.
Dù nghề giáo là nghề của mẹ, nhưng mẹ anh suốt đời sống với cây, tâm tư tình cảm bà dành cho cây cỏ vườn nhà là nhiều hơn hết thảy. Mẹ anh chỉ là con dâu nhưng xem ra rễ đã cắm vào đất này sâu quá rồi. Nhiều lần các anh dợm ý muốn bán hết nhà cửa vườn tược, đưa ông bà về phố để các anh gần gũi chăm sóc. Nhưng ba mẹ anh nào có chịu. Nhà anh là một kiểu điển hình khó xử khi đàn con thì thành đạt ở phố thị còn cha mẹ thì cô quạnh ở quê nhà. Những trường hợp này luôn dằng dai khó giải quyết. Bởi người già cũng cần tự chủ và chuyện bứt rễ ra đi là điều họ không hề nghĩ tới.
Giờ đến nước này, không cần thuyết phục hay năn nỉ ỉ ôi nữa thì các anh cũng đưa được ba mẹ đi. Hai chữ “quy hoạch” đột nhiên xảy đến như một thứ mệnh trời. Cô em gái út của anh, nghe tin thì mừng húm nhảy cẫng lên vỗ tay. Cô cảm thấy vui mừng vì tương lai phía trước trở nên dễ sắp đặt. Nỗi vui quá lớn lấn át nỗi thông cảm cho tâm trạng hụt hẫng bùi ngùi của ba mẹ mình.
Vợ anh nói không sao, chắc cũng phải vài năm nữa anh à. Ừ thì anh biết cũng vài năm chứ chưa liền đâu. Nhưng liệu mẹ anh có qua được vài năm ấy không khi mỗi ngày, bà nhìn cái gì xung quanh mình cũng rân rấn nước mắt, vì thương. Khi mà mỗi ngày, bà cứ ở suốt ngoài vườn cây hoặc thềm nhà mà nhìn con nước lên.
Con nước lên thì con nước sẽ ròng. Nhưng có những cách chia mãi mãi khiến lòng đầy ứ. Chiều nay tan sở cuối tuần, anh hối hả chở vợ con về với mẹ. Sáng ra, anh phát hiện một chuyện động trời. Ba anh xua xua tay, mẹ mày đó, không phải ba, chính bả đã khắc lên thân cây mận hai câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn!”.
(Thơ nữa đấy, ghê thật, thơ nữa đấy. Cái tội khắc chữ lên cây như vầy, tụi anh mà làm là bị đòn mỗi đứa năm roi chắc luôn!)