M
ười lần như một, à không, đã mấy trăm lần như một, kể từ ngày khăn gói xuống thị thành học tập, hễ mỗi lần bước chân về tới nhà, gọi “mẹ ơi” một tiếng là mình dọt thẳng qua nhà nội. Vòng tay “thưa nội con mới dìa”, rồi nhảy phóc lên bộ ván gõ bóng cừ, hai tay chống xuống, vai nhô lên nhọn lẻm, chân đòng đưa đòng đưa, miệng cười cười nói nói.
Thể nào nội cũng hỏi dìa bằng gì, đi hồi mấy giờ mà giờ mới dìa tới, để nội qua kêu mẹ bây nấu thêm cơm… Lúc còn đi học thì nội sẽ hỏi học hành thế nào, dặn dò đừng ham chơi mà uổng công cha mẹ bây cực khổ. Sau này đi làm thì lần nào về nội cũng hỏi… có được tăng lương chưa! Mỗi tháng về một lần, nội hỏi được tăng lương chưa; có khi cách tuần về một lần, nội cũng hỏi được tăng lương chưa. Những năm càng về sau này, hễ nội hỏi câu này thì mình luôn trả lời là có, “dạ, con mới được tăng lương”. Nội không biết lương mình bao nhiêu, cũng mù tịt vật giá thời cuộc. Hạnh phúc của bà, là được nghe tin con cháu thành đạt, gia đình đầm ấm. Đứa nào độc thân thì nội hỏi được tăng lương chưa, đứa nào có chồng con thì nội hỏi chồng con bây có ngoan không. Thấy nội vui mỗi khi nghe mình được tăng lương nên mình nói dối hết sức thoải mái, nói xong thì cười hê hê, như vừa nói xạo vừa hê hê vì sướng trong người. Cũng có khi về, thưa nội một tiếng xong thì nằm khoèo ra đó, nội muốn làm gì thì làm, nội hít hà kêu sao mà mình mẩy xương xẩu không vậy con, nội gãi lưng, xoa đầu, vuốt tóc… Ấy là những lúc bị thương, ấy là những lúc cái lòng cái dạ đang nghe tả tơi, hụt hẫng… Cứ nằm yên đấy, nội “chích” cho vài liều yêu thương giản đơn mà cực kỳ công hiệu.
Cả tuổi thơ gắn bó với nội, bao nhiêu là câu chuyện thần tiên, bao nhiêu là kỷ niệm lúc bà cháu tỉ mẩn với nhau bên rổ kim chỉ. Cái duyên đưa đẩy để mình có thể kiếm tiền khi mới học lớp 6 cũng từ nội mà ra.
Cả vùng quê mình ở, thợ may áo bà ba thì nhiều nhưng hình như chỉ mỗi nội là biết cách thắt nút vải. Mấy bà thợ may hay cắp giỏ tới thọ giáo. Nội chỉ họ xong thì chừng ba tháng sau họ quên, lại cắp giỏ tới bẽn lẽn nói con quên rồi thím Chín ơi. Một trong những lần ngồi tò mò học theo, mình cũng làm được. Cái nút mình làm tròn, đều, chắc và đỉnh thì luôn vừa phải, các bà thấy vậy rất khoái, tuyên bố không học thắt nút nữa vì rắc rối quá, mai mốt đưa con nhỏ này làm, rồi cho tiền nó ăn bánh. Vậy là bỗng dưng mình “có nghề” và kiếm được tiền hẳn hoi.
Thực ra mình cũng có khi quên, nhưng luôn có nội bên cạnh nên mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Hôm nay tự dưng muốn tự may cho mình một cái áo bà ba nút thắt vải. Áo may xong, tới phần thắt nút thì cứ loay hoay mãi. Cứ loanh quanh sợi vải giữa ngón trỏ và ngón cái, không biết phải bắt đầu từ đâu, vòng sợi vải thế nào. Quên thật và quên hết rồi, không cách gì nhớ được cách thắt một cái nút vải chúm chím như hoa hồng.
Nội thì mất đã tròn năm…
Chợt thấy hụt hẫng, hỏi ai bây giờ?
Không xong được một cái nút áo mà sao nghe như mình vừa té bật ngửa vì tưởng cái ghế đang ngồi có cái tựa lưng rất chắc. Cái tựa lưng đã mất nên thói quen dựa dẫm làm mình té. Một cú té về miền tuổi thơ dặm dài mà đau, mà chua xót.
Dù nội có thọ đến mấy thì cũng không mãi mãi ngồi đó mà đợi mình về, để gãi lưng, để hỏi chồng bây có ngoan không, còn nhậu không, chịu lau nhà không, để hỏi được tăng lương chưa và để mỗi khi mình quên cách thắt một cái nút vải thì nội ôn tồn chỉ lại như thể lần đầu.
Nội không mãi mãi ngồi đó nhìn mình mặc cái quần jeans ôm sát hai ống chân rồi tưởng tượng, rủi mà có con kiến nó chui vô thì cách gì mà bắt nó ra… Nội không mãi mãi ngồi đó để chỉ mình cách làm món bột gạo lá mít, cách làm bánh đúc có xương…, những món mình đã ăn mòn răng mà cứ lần lữa không chịu học cách làm, vì ỷ lại. Từ nay có thèm bất tử, thì cứ ngồi yên đấy mà chép miệng bùi ngùi.
Cái áo bà ba bây giờ quyết định đơm lên một hàng nút bấm. Bình thường đến nhạt nhẽo. Nhưng cứ vậy đi, để nó nhắc nhở mình, không có gì là mãi mãi. Trừ tình yêu của bà, luôn ắp đầy trong trái tim.