• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Đêm nay con có mơ không?
  3. Trang 28

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chiếc lục lạc vô thanh

E

m trai thương yêu!

Chưa bao giờ chị tưởng tượng là có lúc chị lại nghĩ đến em nhiều thế này. Sáng nay, chị đã bần thần như một kẻ muốn nhớ lại điều gì đó mà không xác định rõ ràng được khi gặp một thằng bé bán vé số. Không phải sự khổ hạnh của thằng bé làm chị nhớ em. Không phải tuổi, cũng không phải dáng hình. Phải đến lúc nó bỏ đi, chị mới biết chính cái tiếng leng keng trong trẻo mà lẻ loi phát ra từ cái lục lạc đeo dưới chân thằng bé đã làm chị bùi ngùi…

Em tồn tại trong trí nhớ gia đình ta như một nhà ga xa xôi buồn thương mà ai cũng dường như quên lãng. Nhưng có điều chị biết chắc là, nỗi đau cùng sự tiếc nuối cho sự vắng mặt của em mỗi khi gia đình mình sum vầy luôn cuộn lên như một cơn bão từ trong lòng mẹ là bất biến. Chị gọi “bão từ” vì chị biết, đó là loại bão mà không phải ai cũng bị ảnh hưởng, hay nhìn thấy bằng mắt thường được. Sự hiện diện của em ngắn ngủi, chưa đủ để tạo nên những kỷ niệm, những khoảng trống không thể lấp đầy, để những thành viên còn lại luôn nhớ về em theo kiểu thông thường nhất mà ruột rà vẫn dành cho nhau. Trừ mẹ, mẹ của chúng ta.

Em biết không, chị hầu như chẳng có khái niệm về gương mặt, hình dáng em. Em trai của chúng ta thì càng không. Nấm mồ bé xíu của em nằm nép dưới chân ngôi mộ của ông cố chúng ta hàng năm vẫn được nó phát cỏ, chăm chút trồng lại một bụi hoa lài. Nhưng dù là anh trai, em cũng chỉ hiện diện trong ý thức nó bằng dáng hình một nắm đất con con…

Thời gian em làm con của ba mẹ là 20 ngày. Sau đó thì em bay lên làm thiên thần trên cao xanh kia. Mẹ nói, nếu gia đình ta nằm ngoài hiên nhà và cùng ngước lên bầu trời thăm thẳm với ý nguyện tìm em thì sẽ gặp. Em là vì sao nhấp nháy sáng an nhiên đang mỉm cười với phần máu mủ còn lại của mình trên mặt đất. Họ đang ở lại, làm cho hết phận sự của người đời, vậy thôi.

- Thế ra, em đã làm hết nhiệm vụ của mình trong 20 ngày mẹ á!

- Ừ, có lẽ thế.

- Còn chúng ta thì bao lâu?

- Mẹ không chắc nữa, có thể 10 năm, nhưng cũng có người đến 80 năm…

Lúc đó chị nghĩ rằng em thật giỏi giang như siêu nhân. Trong khi em “làm phận sự” chỉ 20 ngày thì có người phải làm đến mấy mươi năm mới xong. Mẹ cũng ừ, và chắc vì thế mà mẹ thương em biết bao…

Hình ảnh của em, lạ lùng, hằn trong trí não chị lại có hình một chiếc lục lạc. Ngày đó, có lẽ chị lên mười. Một lần, mẹ sai chị mở tủ lấy món đồ gì đó và sự tò mò trẻ con đã khiến chị mở một cái hộp con con, rất xinh, làm bằng gỗ cẩm lai (cái hộp tự tay ba làm, chị chắc thế, vì chị cũng được ba làm cho một cái giống như vậy nhưng lớn hơn để dành đựng những sợi chỉ thêu nhiều màu). Trong hộp, một cái lục lạc bằng đồng đã ngả màu ố cũ. Lần đầu tiên chị được nghe mẹ kể chi tiết về “sự bay lên trời” của em, đứa con, đứa em với duyên trần ngắn ngủi như một vệt sao băng.

Người mẹ, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy một phần thân thể của mình sau chín tháng mang thai là đã chớm nở những dự cảm bất an. Tình yêu quá lớn lao khiến bất cứ người mẹ nào cũng cảm thấy không yên dạ khi không trực tiếp giữ con mình bằng vòng tay thần kỳ choàng qua mọi không gian. Khi con bắt đầu bước những bước đầu tiên, mẹ sợ con ngã; khi con bập bẹ tập nói, mẹ dạy con những lời tốt đẹp để sau này ít phải lỡ lời. Mẹ sợ cái cầu ao, giếng nước, sợ bụi cây nhiều muỗi mòng; mẹ sợ ngõ phố nhiều xe cộ… Và để giảm nhẹ, để đánh lừa cảm giác bất an ấy, khi đứa trẻ chập chững bước đi, có những người mẹ đeo vào chân con mình chiếc lục lạc. Tiếng lục lạc là “đôi mắt sau lưng” của mẹ, là tín hiệu an toàn của con và vì thế, nó là thanh âm của an lành.

Trên chân một thằng bé bán vé số, tiếng lục lạc leng keng nhỏ nhoi, chìm chết giữa tiếng ồn ào xe cộ… Chưa chắc thằng bé biết ai đã mang cho nó chiếc lục lạc ấy và để làm gì. Và nếu biết thì có lẽ, nó đã đi xa quá rồi. Tiếng lục lạc không thể giúp cho mẹ nó biết là nó đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn này để mà vững dạ. Mà thôi, đó là chuyện của nó, biết đâu chiếc lục lạc đã được mang vào chân trong một lần ngẫu hứng của bạn bè, biết đâu nó vốn là đứa trẻ mồ côi…

Nhưng em ơi! Mẹ chúng ta, mẹ đã không có cơ hội được đeo vào chân em cái vật bé tí nhiệm mầu ấy. Em đã không cần nó cho hành trình tiếp theo của mình. Mẹ giữ lại cái lục lạc ấy để làm gì, chị không thể biết. Chiếc lục lạc chưa một lần phát đi tín hiệu trong trẻo của hạnh phúc…

Nỗi nhớ từ em đổ bóng sang mẹ. Mẹ chúng ta đang làm gì? Ở nơi ấy, quê nhà xa ngái…