• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đêm nay con có mơ không?
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 46
  • Sau

Em ơi em à!

-T

ại tui bẻ họng bẻ hầu đòi theo ổng, chứ ba má tui đâu có ưng.

Hễ ai nói cái số thím sao mà khổ thì thím lại nói thế, như một thứ thần chú ràng rịt cái cõi lòng tơi tả.

Thím đẹp, hiền và đài các. Ai nhìn cũng mến cũng yêu. Lớn lên nhiều người dọ dẫm mà thím chẳng xao động, đến khi gặp chú thì mọi thứ quay ngoắt sang hướng khác.

Hồi đó, thím yêu người phong lưu, yêu thêm tiếng hát. Thím “bẻ họng bẻ hầu” về làm vợ chú rồi mới phát hiện thêm một điều tối quan trọng: chú lười.

Chú lười mà cái miệng thì ngọt xớt và hát hay.

Thím từ một tiểu thư đài các cụp xuống làm bà bán vải dạo. Mỗi ngày đạp xe mấy chục cây số len lỏi trong xóm sâu làng xa bán vài mét vải. Chỉ có cách đó thôi, vì nhà không có ruộng. Bán vải dạo như thế thì không cần vốn. Mỗi ngày tầm 10 giờ sáng thì tới tiệm vải của người quen ở chợ nhận một giỏ hàng rồi đi bán. Chiều trở về thanh toán rồi nhận chút tiền lời. Những ngày mưa dầm cá chạy, thím mừng húm vì mua được ít cá rễ tre về nấu cơm chiều cho một đám con cháu trong nhà, sau mấy bữa toàn ăn cơm với rau. Vừa về tới nhà, giọng chú ngọt lịm, “em ơi em à, có gì cho anh lai rai với mấy anh”. Thím lẳng lặng sớt ra hơn nửa cho chú và đám bạn hũ hèm. Rồi chú lại, “em ơi em à, ra hát cho anh em nghe một bản…”. Người thím thì in ỉn ướt, bụng đói sôi cũng chiều chồng ra hát một bài. Càng khổ thím càng hát hay. Tôi có lần nghĩ nếu có người sống vì cơm vì tiền, có người sống nhờ con nhờ cháu ngoan ngoãn, thì thím tôi sống nhờ cái tiếng gọi em ơi em à của chú.

Nhà thím hẹp mà lòng thím rộng. Cháu con nhà chồng bao nhiêu đứa cơ nhỡ đều đậu vào nhà thím mà cắm rễ. Đứa nào có vợ có chồng không nhà không cửa thì đất chú thím đó, cứ cất cái chòi lên mà ở. Đứa cha chết, mẹ lấy chồng khác không ở chung được cũng dạt về nhà thím mà neo… Xung quanh nhà nào túp nào chòi. Đám cháu của chú nghèo xác nên hễ hết gạo thì xách đít qua nhà tìm thím. Thím bao bọc hết, có mắm ăn mắm, có khô ăn khô. Không có gì thì thím ra sau hè hái đọt lang mà luộc…

Không một lời cằn nhằn, thở than. Thím cứ lẳng lặng phục dịch. Lâu lâu được ông chồng suốt ngày ca hát nhậu nhẹt tưới tắm cho mấy tiếng mướt mượt em ơi em à!

Giờ thì chú xanh cỏ cũng đã năm năm. Vì viêm gan, dĩ nhiên.

Cái băng cassette ghi lại giọng hát của chú giờ đã nhão nhòe nhão nhoẹt. Năm năm thím còn chú nhờ cái băng này. Không có em ơi em à nhưng có giọng của chú ca vọng cổ cũng đủ bắc cầu ngổn ngang những tháng ngày quạnh quẽ. Ai ghé thăm nhà thắp hương cho chú thế nào cũng tình cờ nghe được giọng chú qua cái băng này. Thế nào cũng không thể bước đi mà ngồi phịch xuống nghe cho hết cái băng mùi mẫn không thể tả. Thế nào cũng buột miệng nói nhớ ngày xưa ổng hiền, chỉ có chút tật nhậu mà thôi… Tới đoạn đó thì thế nào thím cũng rã nát thút thít.

Tự nhiên tôi lại lo, lo cái băng nó hư hẳn thì thím sống bằng cái gì cho đến cuối đời đây. Đời thím phải còn dài, còn dài.

Không biết thím có biết dự phòng bằng một chục cái băng sao chép khác chưa. Lỡ mai này, mọi thứ hư hao mất dấu, thím tôi sẽ sống bằng gì?…