… Trà khan giọng tình. (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
1
Chị nghe lời bạn, tìm mua chai dầu gội TD có bán trong tiệm thuốc tây. Dầu gội của một công ty sản xuất đông dược, dùng để trị gàu rất hiệu quả. Lại thơm nữa, chúng thơm mùi sả, mùi lá bưởi, mùi tinh dầu tràm… Chỉ nghe bạn tả thôi, chị đã thích mê, quyết tìm mua cho được. Những chai dầu gội trị gàu mà chị có, nó làm tóc khô đến xác xơ. Với lại, chị đang say sưa quay về truyền thống, khiếp đảm với công nghệ hóa chất nên hễ sản phẩm gì quảng cáo là organic, là thiên nhiên thuần khiết là chị muốn dùng ngay. Vả lại, làm đẹp với những cách “của mẹ, của bà” dường như cũng đang là mốt!
Tối đó, chị dụi đầu vào ngực chồng khi cả hai đang ngả ngớn trên giường xem tivi. Chồng hỏi chị sao siêng thế, mua lá về nấu gội à. Chị ậm ừ không trả lời, miệng mỉm cười tinh quái, để chồng nghĩ mình siêng như các mẹ, các bà ngày xưa cũng hay hay. Chồng bảo vợ làm anh nhớ mẹ quá. Mùi sả, mùi tràm, mùi hương nhu quẩn quanh trên tóc vợ khiến anh nhớ mẹ đến cồn cào, nhất là những khi bà bệnh, hái lá về xông. Rồi anh tắt tivi, anh kể cho chị nghe bao nhiêu là kỷ niệm của đứa con trai với một người mẹ thuần hậu, siêng năng, yêu thương anh nhất trên đời. Đêm đầu tiên thay đổi dầu gội, vợ chồng chị ngọt ngào và đầm ấm, ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

Nhưng, đêm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và sau đó cả tháng thì bất ổn dần dần lộ diện. Anh không... sex với chị được nữa. Dù chuyện này, anh chị vẫn xuôi chèo mát mái từ hồi mới cưới. Sau những giận hờn, kiểm tra và cả trắc nghiệm tâm lý, cuối cùng thủ phạm đã được gọi tên. Chính hắn, chính cái chai dầu gội mang mùi thơm đồng nội, quê mùa ấy.
Không phải vì nó ảnh hưởng đến thể chất làm anh bất lực, mà chính xác là cái mùi hương thiêng liêng ấy, cái mùi chỉ giỏi làm dậy lên những cơn nhớ “ông bà ông vãi” hình như đã làm tê liệt vùng cảm xúc “hào hứng” của anh với chị. Anh có thể là “hàng hiếm” so với đàn ông thời nay vì hoàn toàn không mê “của lạ”. Thậm chí, anh hoàn toàn không thể “hòa nhập” được với cái lạ dù chỉ là cái lạ của mùi dầu gội. Trong một nỗ lực “khắc phục sự cố”, chị nghe lời anh, quay lại dùng loại mà anh chị đã quen từ bao lâu nay. “Chuyện ấy” lại… dễ dàng.
2
Hồi chị sinh thằng con trai đầu lòng, bà ngoại mua cho cháu hai cái manh(10) để nằm. Cái manh cho trẻ con thì dĩ nhiên không ít lần nước tiểu thấm đầm trên đó. Chị mang đi nhúng nước giặt, rồi phơi, cái manh lại thơm thơm mùi bàng. Cái mùi quê nhà bảng lảng. Buổi trưa, thằng nhỏ được đặt lên võng ngủ, cũng lót manh bàng trên võng cho nó nằm. Khi nó ngủ dậy, cả người nó thơm một mùi thơm kỳ lạ mà dễ thương vô cùng. Mùi phấn rôm cộng với mùi bàng, và cả mùi mồ hôi của nó nữa. Tất cả quyện thành một “mùi con” đặc trưng không tìm gặp ở đâu khác được. Nhớ về tuổi thơ của nó, cả anh và chị không ai có thể quên được cái mùi thiên thần ấy.
10 Manh là một tấm đệm nhỏ, được đương (đan) bằng những cọng bàng. Dân quê có người nằm chiếu nhưng nhiều người cũng thích dùng đệm bàng kiểu này, vì nó rất mát, xài cũng bền. Cọng bàng mọc nhiều ở vùng trũng. Người ta cắt về rồi phơi khô. Khi nào bắt tay đương đệm thì giã cho cọng bàng dẹp lại. Khi còn mới, đệm có màu vàng xanh, xài lâu dần, nó chuyển sang vàng rơm, rồi vàng sậm. Thấm đẫm biết bao mồ hôi đến khi rách, đệm bàng cũng không hề là đồ bỏ đi vì có nhà còn dùng nó để phơi lúa, phơi khoai sắn.
Mới đây, mẹ chị đặt một người quen ở quê đương cho chị được một tấm manh bàng to. Chị hay trải nó ra trước tivi phòng khách, nằm chơi ở đó, có khi lại ngủ luôn tại chỗ. Thằng con bây giờ đã lớn, bữa nọ tự nhiên nằm xuống ôm mẹ từ sau lưng, nó hôn vào cái áo âm ẩm mồ hôi của mẹ rồi hét toáng lên, trời ơi mẹ thơm như bà tiên!
Thằng khỉ, biết mùi của bà tiên như thế nào luôn à.
Dạy nó về mùi thơm, chị biết đã có mấy cô gái ở… trung tâm thương mại làm rồi. Nó giờ cũng là một gã trai có chút hiểu biết về nước hoa, về cái gọi là những mùi hương thời thượng. Nhưng khi nó hôn lưng mẹ, bắt gặp mùi mồ hôi pha lẫn mùi bàng, nó thực sự thích thú. Nó có thể không nhớ cái manh bàng nhỏ của nó, nhưng ký ức nó nhớ, một ký ức thơm tho mùi bàng. Đó là nguồn cơn để nó hét lên “mẹ thơm như bà tiên”. Cái manh bàng, chính xác là cái manh bàng tuổi thơ của nó mà thôi, chứ tiên thì ở trên trời, tiên gì mà nằm manh bàng cho nó ôm chứ.
3
Mùi hương là thứ không thể nhìn thấy, không thể sờ nắm nhưng lại là thứ tồn tại dai dẳng nhất trong trí nhớ. Đôi khi chị nghĩ, mùi hương thông qua khứu giác, tác động thẳng vào góc sâu nhất của tâm hồn. Mùi hương thường được ví như một cô nàng yêu kiều tha thướt, nhưng có khi lại dữ dội cào xước cả một vùng ký ức con người.
Lắm khi chị nghĩ, con người khôn quá có khi lại làm khó cho nhau. Con người biết làm ra nước hoa, biết dùng nước hoa để dẫn dụ một đối tượng nào đó. Nhưng đôi khi, lại lầm lẫn vô cùng. “Lịch sử” có nói, rất nhiều người “ngậm đắng nuốt cay” phát hiện người bạn đời của mình thực ra có mùi cơ thể rất… ghê. Mà chuyện này cưới xong mới biết, lỡ làng hết rồi. Hồi đó “người ấy” dùng nước hoa và khéo “bưng bít sự thật” quá. Chẳng thà như rất nhiều loài vật khác, trời cho mùi gì xài mùi đó, đối tượng ưng là ưng suốt… mùa, hỏng sợ lầm hàng, hỏng bị ngỡ ngàng… nên hỏng có… li dị.