Đ
ám cưới thằng con trai, ông bà nôn nao chuẩn bị đủ thứ từ cả chục tháng trước. Một niềm vui cứ lâng lâng hết ngày này sang ngày khác, kể từ đám dạm hỏi mà nhà gái gật đầu đồng ý. Chuyện nhà gái thuận gả cũng không phải chuyện bất ngờ bởi tụi nó thương nhau cũng mấy năm, cũng qua qua lại lại, và gia đình hai bên cũng biết mặt cả rồi. Nhưng cảm giác êm đềm chờ đợi khi nhà sắp có một cô dâu mới làm ông bà hạnh phúc lắm. Tuần nào vợ chồng đứa con gái về thăm, ông bà cũng đem chuyện đám cưới ra bàn, để “bây tính với mẹ”. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể cả cái hạt hướng dương đãi khách trước giờ nhập tiệc.
Nhà có hai chị em, cô chị có gia đình riêng ở Sài Gòn, thằng em lúc còn sinh viên thì ở với gia đình chị, nhưng ra trường vài năm cũng được ông bà hỗ trợ tậu cho cái nhà. Tất cả đều xem hai cái nhà ở Sài Gòn là chốn tạm, còn cái chính là ở quê có bàn thờ tổ tiên và mọi thứ bất di bất dịch đã bao nhiêu năm. Ông bà trở nên “son rỗi” cũng đã chục năm rồi. Cuộc sống quẩn quanh chăm sóc cho nhau và vườn rau bên hông nhà. Mọi thứ vui, ngon đều gác lại chờ ngày chủ nhật “tụi nó về”. Tụi nó về chủ yếu được ăn rau, ăn nồi canh chua không lẫn vào đâu được và cả cái hương thơm nức mũi của con cá rô nướng. Rồi tụi nó nhờ bà kho cho nồi măng hay nồi thịt kho tàu để mang đi. Ngôi nhà bừng sáng với những tiếng cười, tiếng chọc ghẹo nhau, cả tiếng ông càm ràm “đám này lười hết sức” khi tụi nó ngủ nướng.
Rồi buổi chiều, mọi công việc thường nhật được gác lại hết để vun vén túi, giỏ cho tụi nó mang đi. Tụi nó vừa khuất ngõ là ông bà, như hai giọt sương đêm từ chiếc lá trên cao bất thần buông mình rơi xuống cái ao tù đọng. Họ rơi vào vùng tĩnh lặng mênh mang cô đặc. Có hét rách trời chiều thì tụi nó cũng đi xa rồi, chúng đang trở về thế giới của chúng. Họ nhìn nhau trong nắng chiều hoang hoải, ai cũng nghe ứ dội nỗi tê tái không hình hài nhưng gắng làm cho nhau vui: “Chà, làm vợ chồng son nữa thôi!”.
Giờ cưới dâu mới về cũng có ở chung đâu, vậy mà vẫn vui, vẫn tíu tít nói cười chuẩn bị đón một “nhân sự” mới. Mười tháng chuẩn bị làm cuộc sống ông bà tươi tắn hẳn ra. Tổ chức đám cưới cho con mà ông bà thấy mình như trẻ lại. Họ thấy mình quan trọng thật chứ chẳng chơi, chẳng phải là “hưu trí trồng hoa đuổi gà” làng nhàng nữa.
Đám cưới vui như Tết, ông bà hạnh phúc còn hơn cô dâu chú rể. Ngay ngày hôm sau, tụi nó đi du lịch trăng mật, “tại tụi con được nghỉ phép có một tuần, đi sau ‘nguội’ mất vui!”.
Hai ngày sau, mọi thứ trong nhà trở về đúng vị trí cũ, cũng hai cái giường trống chờ đợi cuối tuần, mâm cơm cũng có hai người như đã chục năm nay, vậy mà sự trống rỗng lại ứ đầy. Cái ứ đầy cô đơn khiến ông bà không nói được với nhau lời nào. Cũng đủ dâu, đủ rể và một thằng cháu ngoại, vậy mà trống huơ trống hoác. Đi hết, tụi nó đi hết rồi.
Cả thế giới đang say ngủ mà ông bà không tài nào nhắm mắt được khi niềm hiu quạnh đang vây bọc mình. Rồi ông bất ngờ ngồi dậy, nắm tay bà lay lay cười cười: “Tụi mình cũng du lịch trăng mật đi!”.