T
hoạt tiên tôi nghĩ, viết về tình yêu thì dễ.
Như cô gái nọ, ngồi bên hiên nhà, lọn tóc mai lòa xòa, chăm chú vặt từng cánh hoa, yêu - không yêu, yêu - không yêu, yêu - không yêu… Cánh hoa cứ lả tả rơi, xao xác cả thềm nhà; đến khi còn lại cái cuống hoa trơ khấc trên tay, cô xuýt xoa chết cha quên mất, cuối cùng là yêu hay không yêu?
Yêu hay không yêu, ngay từ đầu đã… nhức đầu! Cô gái nhớ anh trai, một lần dò 100 tờ vé số, trật, mất toi một triệu đồng, bèn ngụy biện cho thú mê đỏ đen của mình bằng triết lý, thì tình yêu cũng là trò may rủi cả thôi, anh thà tốn chút tiền chơi vé số, còn hơn nướng cả trái tim trên ngọn lửa ái tình!
Gớm, tình yêu ghê thế đấy, và cả nhân loại cứ đang làm như đã biết tình yêu là gì. Từ thằng bé học sinh đến ông già đầu bạc, từ bà bán rau đến nữ bác sĩ tim mạch… hễ cần triết lý là ai cũng có thể vanh vách được tình yêu là gì. Nhưng cũng éo le thay, dù trải qua bao triệu năm tiến hóa thì cho đến bây giờ, mỗi ngày trôi qua, cả nhân loại vẫn cứ còn bứt tai vò tóc than thở chung một câu: hỡi thế gian, tình là gì?
Trong vòng 0,40 giây, “giáo sư” Google có hơn một triệu kết quả cho cụm từ khóa tiếng Việt “tình yêu là gì”. Bằng Anh ngữ, “love is” cho hơn một tỷ kết quả!!! Chính xác là 1.140.000.000 trong vòng 0,58 giây. Nhưng tôi đồ rằng, nếu một ngày xanh xương nào đấy, bạn chợt mất vía vì một ánh mắt nụ cười hay giọng nói của một người mà bạn thấy thật sự đặc biệt, bạn bèn lên mạng đọc hết một triệu trả lời tiếng Việt, một tỷ trả lời tiếng Anh thì bạn cũng sẽ chẳng biết tình yêu là gì đâu.
Lời khuyên ở đây: hãy gõ tiếp các từ khóa khác! Chẳng hạn: “Tình yêu là gì nhỉ”, “Tình là gì vậy ta”, “Tình là cái cóc khô gì”… Cho vui, cho vui thôi, bởi tình yêu, nên là một niềm vui. Bởi thực tế, tình yêu thường buồn. Tình yêu thường là một câu chuyện buồn.
Chị gái tôi một ngày hí hửng nói, chị biết tình yêu là gì rồi. Hỏi gì, chị tủm tỉm gắp một miếng chả cá bỏ vào miệng nhóp nhép, mắt lim dim nói, tình yêu đậm đà, dịu dàng như miếng chả cá! (Gắp miếng chả cá mà chị mơ mộng phát sốt, tôi không đành dặn, nhớ rửa miệng rồi hãy cầm ly nước lên uống nha chị, kẻo tanh!). Bữa khác, ôm con gấu bông to vật vã, chị nói tình yêu êm mượt như lông gấu! (Cái này còn xạo tợn, chị đã ôm gấu thật bao giờ chưa mà biết lông gấu mượt). Bữa khác nữa, tình yêu thực ra hơi… mỏi tay vì chị đang thêu một bức tranh tặng anh, “gấu yêu” của chị! Mỗi ngày, chị tôi có một định nghĩa tình yêu của mình, cho đến một hôm, một tai nạn giao thông ập đến. Tình yêu bàng hoàng cho chị một định nghĩa mới, chẳng thể nào khác hơn làn khói mong manh cùng những tàn hương rơi rụng trên bàn thờ. Hỏi chị còn định nghĩa được tình yêu mỗi ngày nữa không. Chị lắc đầu, nó đầy ắp và nó rỗng không, nó trong mọi thứ và nó mất hút sau mỗi lần chớp mắt giật mình!
Tôi có người bạn trai từ thời phổ thông, hễ gặp là hắn lôi chuyện tình yêu ra kể, và cứ hùng hồn nhờ vả: bà viết lại dùm tui, chuyện tình của tui chẳng cần dặm thêm mắm muối làm gì, cứ y vậy mà viết là tự nhiên nó hay, nó ly kỳ và nó xúc động. Và bạn xúc động thật sự, mỗi lần kể là mỗi lần bạn hào hứng, rồi bần thần, rồi tiếc nuối ngẩn ngơ,… Với tôi, câu chuyện cũ rích và bình thường như bao chuyện tình dở dang khác, nhưng với bạn, nó hấp dẫn và sâu sắc đến tột cùng.
Bây giờ thì tôi biết, viết về tình yêu thật khó.
Tình yêu là thứ không thể diễn đạt lại dù mỗi ngày, người ta vẫn cứ hát lời tình yêu, đọc sách tình yêu, vẽ tình yêu thành tranh, làm phim về tình yêu, nhảy múa cho một tình yêu… Nhưng mãi mãi, tất cả chỉ là na ná, giông giống tình yêu mà thôi. Từ sơ khai nghệ thuật, tình yêu đã được nhắc đến, kể lại; và cho đến bây giờ, tình yêu vẫn luôn là đề tài cho bất cứ thể loại sáng tác nào.
Người chị ở trên của tôi, một ngày tỉnh dậy sau triền miên nước mắt, lại luẩn quẩn với mớ bùng nhùng nhân sinh: tình là gì. Tuy nhiên, lần này chị không định nghĩa tình yêu nữa. Chị chỉ nhẹ nhàng cho rằng, muốn biết tình yêu là gì và có bất tử hay không, hãy đợi đến khi chết đi một đứa, đứa còn lại ắt biết!
Mà biết kiểu này thì khủng khiếp quá chị ơi. Có cần phải khắc nghiệt thế không hỡi ông trời? Và những người đang yêu nhau, có thấy giật mình không?
Một tình yêu đẹp hay rã rời hoang hoải, một tình yêu bừng tỉnh hay ngơ ngác bần thần… mãi mãi, chỉ có hai người biết. Nếu hài lòng, hãy nuôi dưỡng bằng trọn vẹn chân thành. Còn không, hãy bỏ lại bên đường mà bước tiếp. Nhưng cũng xin nói luôn, không có gì chắc chắn sẽ gặp được một tình yêu như ý ở con đường phía trước; vì tình yêu, coi vậy mà mang tính may rủi vô cùng.