Trung Quốc được mệnh danh là “đất nước của lễ nghi”, vì thế trong cuộc sống hàng ngày của người dân, những đức tính khiêm tốn, lịch sự, luôn được thể hiện qua mỗi hành vi cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên hiện nay, văn hóa “nhường ghế” đã trở thành một phép lịch sự quan trọng trong giao tiếp. Bạn nên nhường ghế khi gặp thầy giáo, hay những bậc tiền bối, khi khách đến nhà, thậm chí là cả những người đồng trang lứa. Vì để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, cả hai bên đều cần phải biết nhường chỗ.
Chỗ ngồi đôi khi đại diện cho địa vị và thân phận cao thấp của một người, vì thế ghế ngồi được phân thành các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, vị trí ngồi cũng được xếp theo thứ tự trước sau. Song, cũng chính bởi chỗ ngồi đại diện cho địa vị trong xã hội, nên khiến cho một số người dùng trăm phương nghìn kế tìm cách để leo lên ngồi ở những vị trí cao hơn. Tới một ngày kia, khi đã nắm trong tay quyền uy chức trọng, ngồi lên chiếc ghế đỉnh cao danh vọng, thì mới nhận ra rằng vị trí này chính là sợi dây trói buộc vô hình, để rồi không thể tìm lại được một cuộc sống tự do tự tại như trước kia. Ví như học sinh có thể nghỉ học, nhưng giáo viên đâu thể bỏ giờ lên lớp; khách hàng có thể không mua đồ, nhưng ông chủ chẳng thể ngừng bán. Những người bình thường có thể du sơn ngoạn thủy, hay ngắm cảnh ở bất kỳ đâu; ngược lại, các nguyên thủ quốc gia đâu thể đến đi tùy ý, v.v. Vì vậy, không nhất định là người ngồi trên địa vị cao tột mới thể hiện được khí phách, bởi người không có địa vị chưa chắc là kẻ yếu hèn.
Tuy nhiên, trong các cơ quan đoàn thể, công ty, tổ chức, vẫn cần phân biệt chức vụ cao thấp rõ ràng. Do đó, chỗ ngồi tại bàn ăn có lớn có nhỏ, chỗ ngồi tại phòng hội nghị có trước có sau, vị trí tại phòng khách cũng có chủ có khách, ngay cả khi chụp ảnh cũng có điểm đứng dành cho người chính và phụ. Vậy thì, ngồi ở chỗ nào mới là tốt nhất? Nói chung, ngồi ở vị trí thứ hai, thứ ba là an toàn nhất, vì khi những người lớn hơn và có địa vị hơn xuất hiện, chúng ta không cần phải nhường chỗ, còn nếu là những người có vai vế kém hơn, thì ta càng có thể an nhiên ngồi tại vị trí của mình.
Một số người thích tranh giành vị trí ở trên, ăn cơm muốn ngồi ghế chủ tọa, chụp ảnh muốn đứng giữa điểm trung tâm, đi đường muốn chạy đằng trước. Thật ra, chúng ta sống ở cuộc đời này, hãy thử học cách khiêm tốn nhường chỗ, cho dù địa vị của bạn có cao đến đâu thì ở những nơi đông người vẫn nên khiêm hạ một chút, ngồi vào vị trí thứ hai là tốt nhất. Bởi vì, nếu ngồi vị trí thứ nhất nếu thấy người có địa vị cao hơn mình thì tất phải nhường chỗ cho họ, như thế là không giữ được chỗ ngồi rồi, cho nên ngồi ghế thứ hai chính là phương pháp bảo vệ chính mình một cách khéo léo. Ngay cả, “Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Sống trên đời người mới thay người cũ”, là lẽ tất nhiên. Vì vậy, lúc hết nhiệm kỳ bạn cũng nên sẵn sàng nhường chức vị, vui vẻ đề bạt nhân sự mới có bản lĩnh và năng lực lên thay mình.
Con người lúc sống nên biết nhường ghế, bởi đến khi nhắm mắt xuôi tay, thì vài ba năm sau cũng phải sang cát. Hiện nay, một số người khi đã được vị trí như ý rồi thì không muốn từ bỏ nó. Trên tàu hỏa, xe buýt thường có tình trạng giành chỗ ngồi tốt, hay dùng đồ đạc để chiếm chỗ ngồi, thậm chí không chỉ chiếm cho mình mà còn gọi bạn bè đến hỗ trợ để cùng giành chỗ cho người thân mình. Vì vậy, ở các nước văn minh, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng đều chủ trương đối chiếu theo số thứ tự, hoặc là xếp hàng lần lượt vào chỗ ngồi, tôi cho rằng đó là biện pháp công bằng nhất.
Chỗ ngồi của cuộc đời vốn dĩ cũng nên thay đổi, phải thường đổi vị trí. Bởi lẽ, có khi càng thay đổi lại càng lớn mạnh, càng có những bước đột phá vượt trội, trở nên ưu việt hơn. Đừng cứ mãi đắm đuối với chức vị cũ, điều đó chỉ khiến bạn khó dứt ra được khung thành của chính mình, để thăng tiến trong tương lai.