• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 36

Chương 30

Đ

ến lúc này, Giám đốc NASA cảm thấy bớt bứt rứt khi tảng thiên thạch đã được kéo lên thành công.

Mọi chuyện đang dần ăn khớp, ông tự nhủ trong lúc đi ngang qua bán cầu sinh quyển về phía khoang làm việc của Michael Tolland. Giờ thì không điều gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa.

“Bộ phim thế nào rồi?” Ekstrom bước tới sau lưng nhà khoa học làm truyền hình và hỏi.

Tolland ngước lên khỏi màn hình máy tính, trông anh mệt mỏi nhưng đầy nhiệt tình. “Khâu biên tập đã gần xong. Tôi chỉ đang ghép nốt vài phân cảnh do người của ngài tự quay. Sẽ xong hết ngay thôi.”

“Tốt lắm.” Tổng thống đã yêu cầu Ekstrom chuyển bộ phim tài liệu của Tolland tới Nhà Trắng nhanh nhất có thể.

Mặc dù Ekstrom hoài nghi quyết định của Tổng thống về chuyện dùng Michael Tolland trong dự án này, ông đã thay đổi ý kiến khi trông thấy vài khuôn hình trong bộ phim Tolland đang làm. Những lời giải thích sinh động của ngôi sao truyền hình, kết hợp với đoạn phỏng vấn các nhà khoa học dân sự, đã được thổi bùng thành chương trình khoa học sôi nổi và dễ đi vào quần chúng, dù chỉ kéo dài 15 phút. Không tốn chút công sức nào, Tolland đã đạt được điều mà NASA chưa bao giờ đạt được - mô tả một khám phá khoa học ở mức độ bình dân mà không hề tỏ ra trịch thượng.

“Khi nào anh làm xong,” Ekstrom nói, “hãy mang sản phẩm cuối cùng tới khu vực họp báo. Tôi sẽ cho người tải bản mềm về Nhà Trắng.”

“Vâng, thưa ngài.” Tolland quay lại làm việc tiếp.

Ekstrom đi tiếp. Khi đến tường phía bắc, ông thấy vui vì “khu vực họp báo” của bán cầu sinh quyển đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Một tấm thảm xanh to được trải trên mặt băng. Ở chính giữa là một chiếc bàn hội nghị dài đã được bố trí mấy chiếc micro, phù hiệu NASA và một lá quốc kỳ khổ lớn dựng làm phông nền. Để hoàn tất việc gây ấn tượng mạnh về trực quan, tảng thiên thạch đã được chuyển bằng xe kéo đến vị trí danh dự của nó, ngay phía trước chiếc bàn hội nghị.

Ekstrom hài lòng trước bầu không khí tiệc tùng của khu họp báo. Nhiều nhân viên của ông đang bu quanh tảng thiên thạch, giơ hai tay phía trên lớp vỏ vẫn còn ấm nóng của nó như những người đi cắm trại hơ tay trên lửa.

Ekstrom quyết định rằng giờ chính là lúc. Ông đi đến chỗ mấy hộp các tông đang đặt trên nền băng đằng sau cánh gà. Ông đã cho người chở chúng từ Greenland đến đây sáng nay.

“Uống mừng nào! Tôi mời!” Ông kêu to và phân phát bia cho đám nhân viên đang vui sướng.

“Sếp ơi!” Ai đó gọi với lại. “Cảm ơn sếp! Lại còn bia lạnh nữa chứ!”

Nụ cười hiếm hoi nở trên mặt Ekstrom. “Tôi ướp đá mà lại.”

Ai nấy đều cười phá lên.

“Chờ một chút,” Ai đó lại lên tiếng, giả vờ cau có với lon bia của mình. “Cái này là đồ Canada! Lòng yêu nước của ngài ở đâu rồi?”

“Đang cắt giảm ngân sách, các chiến hữu. Món rẻ nhất tôi tìm được rồi đấy.”

Lại thêm những tràng cười.

“Quý khách chú ý,” một người trong đội quay phim của NASA thông báo trên loa phóng thanh. “Chúng tôi sắp sửa bật đèn trường quay. Các bạn có thể bị lóa tạm thời.”

“Không ai được hôn lén trong bóng tối đâu đấy,” ai đó kêu lên. “Đây là chương trình dành cho đối tượng đại chúng đấy nhé!” Ekstrom cười khùng khục, thích thú trước những câu đùa của nhân viên mình trong lúc họ điều chỉnh đèn rọi lần cuối cùng.

“Chuyển sang chế độ trường quay trong 5, 4, 3, 2…”

Bên trong bán cầu sinh quyển nhanh chóng tối thui khi các ngọn đèn halogen vụt tắt. Vài giây sau, đèn đuốc được tắt hết. Bóng tối như mực phủ khắp bán cầu sinh quyển.

Ai đó giả vờ hét lên.

“Ai cấu mông tôi đó?” Một người khác vừa cười vừa hỏi.

Bóng tối chỉ kéo dài đúng một giây trước khi bị đèn rọi cường độ mạnh xuyên thủng. Ai nấy đều phải nheo mắt. Màn chuyển đổi hoàn tất. Giờ đây, góc phần tư phía bắc của bán cầu sinh quyển đã biến thành một trường quay, phần còn lại trông chẳng khác nào một nhà kho hở trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất trong các khu vực này là những vệt phản chiếu của đèn rọi, hắt những cái bóng lên trần nhà mái vòm và ngang qua các bàn làm việc trống vắng.

Ekstrom bước vào bóng tối, hài lòng khi thấy đội của mình đang hân hoan quanh tảng thiên thạch được chiếu sáng. Ông thấy mình như một người cha trong đêm Giáng sinh, chứng kiến bầy trẻ vui sướng bên cây thông Noel.

Họ hoàn toàn xứng đáng, Ekstrom nghĩ, không hề ngờ rằng tai ương còn đang ở phía trước.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 140
  • Sau