• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống
  3. Trang 11

Hạnh phúc

“Hạnh phúc không đến với ta một cách ngẫu nhiên; hạnh phúc đến với ta là do ta lựa chọn.”

- Jim Rohn

Khi chúng tôi đẩy cô bé Mary mới năm tuổi vào buồng chụp MRI, tôi đã cố gắng hình dung cảm xúc hiện tại của cô bé. Sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Mary bị liệt nửa người bên trái và tổn thương não trong khi cha mẹ cô bé thì đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn ấy. Chúng tôi đã từng nghe về nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo của các bệnh nhân trong bệnh viện, thế nhưng câu chuyện của cô bé bất hạnh Mary vẫn khiến chúng tôi nhói lòng và day dứt mãi không thôi.

Cô bé ngoan ngoãn nằm yên khi được đẩy vào buồng chụp MRI và chúng tôi bắt đầu tiến hành chụp. Vào thời điểm đó, máy chụp MRI chưa hiện đại như bây giờ nên các bệnh nhân phải nằm yên tuyệt đối trong khoảng năm phút đồng hồ thì máy mới chụp được ảnh rõ nét. Việc nằm yên như thế không hề dễ dàng, đặc biệt là với một cô bé năm tuổi vừa phải trải qua quá nhiều bi kịch như Mary.

Chúng tôi cần chụp hình đầu cô bé nên nếu cô bé cử động mặt, như để nói chuyện chẳng hạn, hình ảnh chụp được sẽ bị méo mó và không chính xác nữa.

Khoảng hai phút sau khi bắt đầu tiến hành chụp, qua camera giám sát chúng tôi thấy miệng Mary đang động đậy. Chúng tôi cũng nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên từ mạng liên lạc nội bộ. Vì vậy, chúng tôi dừng việc chụp ảnh lại và nhẹ nhàng nhắc Mary không được nói chuyện. Cô bé mỉm cười và hứa sẽ không nói chuyện nữa.

Chúng tôi bắt đầu chụp lại từ đầu. Thế nhưng lại một lần nữa, chúng tôi thấy gương mặt cô bé chuyển động và nghe được giọng nói mơ hồ của cô bé. Tuy vậy, chúng tôi không nghe rõ cô bé đang nói gì.

Các bác sĩ trong phòng bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn vì nhiều người trong số họ có lịch trình rất bận rộn và nếu cứ liên tục chụp đi chụp lại như thế, họ sẽ bị trễ nhiều kế hoạch khác. Chúng tôi đành phải tạm dừng thêm lần nữa và đưa Mary ra khỏi buồng chụp. Khi được đưa ra ngoài, cô bé trông không hề khó chịu hay giận dỗi mà thậm chí còn nở một nụ cười méo mó do di chứng của vụ tai biến. Một kỹ thuật viên nói với cô bé bằng giọng hơi cộc cằn: “Mary, cháu lại nói chuyện trong lúc chụp nữa rồi. Nếu cháu cứ nói như thế, hình sẽ bị nhòe đi đấy”.

Mary vẫn mỉm cười khi cô bé trả lời: “Cháu đâu có nói chuyện, cháu đang hát mà. Chú chỉ dặn cháu không được nói chuyện thôi”.

“Vậy cháu đang hát gì thế?”, một bác sĩ hỏi.

“Bài Những ngôi sao nhỏ ạ”, cô bé trả lời bằng giọng nhỏ xíu. “Cháu thường hát bài Những ngôi sao nhỏ khi cháu thấy hạnh phúc.”

Khi nghe cô bé trả lời, mọi người trong phòng đều câm lặng. Hạnh phúc ư? Làm sao một cô bé rơi vào hoàn cảnh bi đát như Mary có thể cảm thấy hạnh phúc được chứ? Người kỹ thuật viên ban nãy và tôi đã phải rời khỏi phòng để kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi cảm thấy căng thẳng, chán nản hay bất mãn với cuộc đời, tôi lại nhớ đến cô bé Mary và cảm thấy như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Câu chuyện của cô bé khiến tôi nhận ra hạnh phúc là món quà thật kỳ diệu - bất kỳ ai sẵn lòng đón nhận hạnh phúc đều có thể nhận món quà này miễn phí.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau