“Bão tố xuất hiện kéo theo mưa dông, nhưng cũng mang đến cầu vồng.”
- Matshona Dhliwayo
Vào một ngày thứ Sáu âm u, tại nhà ga nhỏ ở một thị trấn ven biển, có một người đàn ông tóc đã sắp bạc trắng đang đứng bồn chồn bên một chiếc xe bán tải cũ. Ông đang đợi cô cháu gái nhỏ của mình với tâm trạng vô cùng bối rối. Một tuần trước, cô con gái đang sống ở thành phố bỗng gọi về nhờ ông trông giúp cô con gái mới năm tuổi của cô trong vòng một tháng vì cô phải đi công tác nước ngoài đột xuất. Ông cụ đã sống một mình từ lâu lắm rồi và ông cũng đã quen với cuộc sống đơn độc một mình. Thế nên, khi nghĩ đến chuyện có một cô bé năm tuổi đến sống cùng mình, ông cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình sẽ bị khuấy động. Từ lúc con gái ông gọi điện về đến nay, ông cứ lo nghĩ mãi về chuyện này. Ông chỉ mới gặp May - cháu gái của ông - vài lần khi con bé còn rất nhỏ và cũng vài năm rồi ông chưa gặp lại con bé. Nếu May là một đứa trẻ nghịch ngợm thì sao? Nếu con bé cứ khóc nhè mãi, không chịu ăn, không chịu ngủ thì ông phải làm thế nào? Càng nghĩ ngợi, ông lại càng thấy lo lắng. Ông nghĩ lẽ ra mình nên từ chối lời nhờ vả của cô con gái; không phải vì ông không muốn giúp cô, mà vì có thể ông sẽ không thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ.
Vài phút sau, tàu về đến ga. May có vẻ hơi sợ sệt khi gặp ông, thế nhưng cô bé vẫn kiên cường không khóc. Khi hai ông cháu đang trên đường về nhà, ông nhiều lần liếc nhìn kính chiếu hậu để quan sát cô bé nhỏ nhắn, gầy gò ngồi ở băng ghế sau. Cô bé ôm siết lấy chiếc ba lô nhỏ trong lòng, ngồi yên trên ghế, có lẽ vì vẫn còn sợ. “Đứa nhỏ tội nghiệp, vì sống ở thành phố từ nhỏ nên mới yếu ớt như vậy đây mà!”, ông khẽ thở dài. Trông cô bé cứ như sẽ dễ dàng bị gió biển cuốn đi mất vậy.
Vì đã quá già nên ông không lên thuyền ra khơi được nữa. Đôi mắt ông không còn tinh anh và ông cũng không còn đủ dẻo dai để chống chọi với gió bão khi lênh đênh trên biển. Thế nhưng, ông vẫn giữ thói quen đi ra biển hằng ngày; khi thì để câu cá, khi thì để ngồi một mình trên ghềnh đá ngắm sóng biển dạt dào và lắng nghe âm thanh lúc dữ dội, lúc dịu êm của biển cả. Ông yêu mọi thứ thuộc về biển, trừ những cơn bão. Những cơn bão thường đến rất bất ngờ, phá hư thuyền bè và cuốn phăng mọi thứ xuống đáy biển, kể cả người vợ yêu dấu của ông. Ông bất giác thấy buồn cười. Cô bé May nhỏ bé ngồi sau xe ông hiện tại cũng giống như một “cơn bão” - đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của ông và sẽ làm rối tung cuộc sống của ông. Giờ đây, “cơn bão” ấy đang ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con. Ít ra con bé không phải một đứa nhỏ lắm lời!, ông thầm nghĩ.
Sau khi về đến nhà và sắp xếp đồ đạc cho May đâu vào đó, ông tần ngần đứng nhìn cô bé đang ngồi khép nép trên chiếc sofa cũ rồi hắng giọng nói:
“Ta đi ra biển đây. Con có thích thì đi cùng ta.”
Cô bé ngước mắt lên nhìn ông nhưng vẫn lặng im không trả lời. Rõ ràng là cô bé rất sợ ông, nhưng việc phải ở nhà một mình còn khiến cô bé sợ hơn nữa.
Ông chợt thấy mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh đang ngập tràn vẻ sợ sệt và tủi thân của cô bé. Ông nghĩ ngợi một lát rồi dịu giọng nói với May:
“Ta có làm hai chiếc bánh mì kẹp mang theo. Ta đoán con sẽ thích nghịch cát như mẹ con ngày xưa.”
May rụt rè đứng lên và đi theo ông ra bãi biển. Cô bé khác hẳn với những đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm, hiếu động mà ông biết. Thay vì la hét và đùa nghịch, cô bé chỉ trầm ngâm đứng nhìn những cơn sóng xô bờ rồi nhẹ nhàng nhón từng bước đi trên cát. Ông yên lặng ngồi trên bờ cát cách đó không xa, dõi theo cô bé nhỏ nhắn đang mải mê nhặt những viên sỏi đã được sóng biển mài nhẵn và những chiếc vỏ sò màu sắc sặc sỡ mà biển đã đưa vào bờ. Trông con bé chơi vui quá!, ông lão bất giác mỉm cười.
Khi May quay về bên cạnh ông, cô bé đã nhặt được một nắm lớn những hòn sỏi và vỏ sò lấp lánh. Lần đầu tiên ông thấy cô bé mỉm cười.
May vẫn lặng lẽ chơi mà không nói một lời. Cô bé ngồi bệt xuống bãi cát rồi cẩn thận đắp một ụ cát lớn. Đến khi ụ cát cao ngang ngực, cô bé bắt đầu tỉ mỉ dát những mảnh vỏ sò lấp lánh đủ màu, những viên sỏi nhỏ lên ụ cát và cắm vài cành cây khô xung quanh để trang trí. “Chà, một lâu đài cát”, ông khẽ trầm trồ. Ông đã sống gần cả đời với biển nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự tay xây một lâu đài cát cả; vì ông biết rõ rằng không bao lâu, những con sóng sẽ ập đến và cuốn trôi lâu đài của mình...
Khi mặt trời sắp lặn, May cũng hoàn thành tòa lâu đài tuyệt đẹp của mình; cô bé thậm chí còn làm một con đường nhỏ rải sỏi dẫn thẳng đến chỗ ông đang ngồi. Cô bé vui sướng và tự hào ngắm nhìn tác phẩm của mình.
“Ông ơi, ngày mai...”, May ngập ngừng bắt chuyện với ông. “Ngày mai con sẽ mang búp bê đến đây chơi cùng.”
Có con bé ở cùng kể ra cũng vui đấy chứ!, ông thầm nghĩ khi ngắm nhìn May mang giày vào chuẩn bị ra về. Trên đường về nhà, ông ngạc nhiên nhận ra mình đang ngân nga giai điệu của một bài hát vui tươi mà ông tưởng mình đã quên từ lâu lắm rồi.
Tối hôm đó, một cơn bão bất ngờ quét qua thị trấn của hai ông cháu. Suốt đêm, sóng biển gào thét dữ dội, gió giật từng hồi, mưa tuôn xối xả; những hàng dừa quanh nhà bị những cơn gió mạnh quăng quật rũ rượi đến sắp bật cả gốc; hàng phi lao thẳng tắp, cao vút bên bờ biển bị gió táp ngả rạp về một phía, không sao đứng thẳng dậy được. Những tia chớp thỉnh thoảng lại lóe lên, rạch ngang bầu trời vần vũ. Dù sợ hãi đến nỗi không sao ngủ được, bé May vẫn cứng cỏi không khóc. Thái độ cứng rắn của cô bé khiến ông vô cùng ngạc nhiên và cũng rất hài lòng.
Sáng hôm sau, khi hai ông cháu quay ra biển, bão đã tan và biển đã hiền hòa trở lại. Bãi cát phẳng mịn như chưa từng có trận cuồng phong đáng sợ nào quét qua. Thế nhưng, lâu đài cát “nguy nga” của bé May đã bị mưa bão cuốn trôi không còn vết tích. Khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của May, ông nhỏ giọng an ủi:
“Con hãy thử nhìn xung quanh xem, sáng nay bãi cát có rất nhiều vỏ sò và đá lấp lánh đủ màu. Chúng ta cùng đi nhặt những món đồ trang trí này và xây một lâu đài khác nhé!”
Cô bé hít một hơi thật sâu, môi hơi mím lại cố ngăn cơn nức nở rồi gật đầu thật dứt khoát với ông.
“Ông ơi, ông nhìn kìa”, May chợt reo lên. “Hôm nay những vỏ sò còn đẹp hơn cả ngày hôm qua nữa!”
“Chúng ta sẽ dùng chiếc vỏ ốc này để trang trí đỉnh cao nhất của lâu đài nhé”, ông hào hứng phụ họa với cô bé.
“Con sẽ dùng đám rong biển còn tươi này để trang trí hai bên con đường dẫn vào lâu đài!”, May phấn khởi chạy quanh, thích thú ngắm nhìn những món quà tuyệt đẹp biển cả đã dành tặng cho hai ông cháu.
“Còn đây nữa, con lại đây xem. Con có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm khi áp tai vào chiếc vỏ ốc này đấy!”, ông giơ cho cô bé xem một chiếc vỏ ốc to có những đường vân đẹp lạ lùng.
“Ông ngoại ơi!”, May lảnh lót gọi và tim ông chợt rộn lên niềm vui khi lần đầu tiên ông nghe thấy May gọi mình như thế. “Con thấy hôm qua bãi biển không có những thứ xinh đẹp này nên có phải cơn bão đêm qua đã mang những thứ này đến đây không ông?”
Cô bé vừa len bàn tay nhỏ bé của mình vào tay ông rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay ông vừa hướng đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn ông.
Ông lão mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng siết lấy tay cô bé:
“Đúng là vậy đấy. Cơn bão đêm qua đã rửa sạch bờ cát, cuốn trôi mọi rong rêu cũ mốc và mang tất cả những thứ đẹp đẽ này đến trang hoàng bãi biển cho chúng ta.”
Lần đầu tiên trong đời, ông nhìn thấy được mặt tốt của những cơn bão. Và ông cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã đưa May đến làm bạn với ông.