“Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được những điều lớn lao. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn lao.”
- Mẹ Teresa
Tôi may mắn là một người sáng dạ nên việc học hành đối với tôi khá dễ dàng. Khi trở thành một người mẹ, tôi cũng cho rằng nếu tôi hướng dẫn cho các con mình thói quen đọc sách và học tập một cách khoa học từ nhỏ, các con cũng sẽ học tốt và đạt toàn điểm A như tôi ngày xưa.
Amanda, cô con gái lớn của tôi, đã lớn lên đúng như tôi kỳ vọng. Con bé tiếp thu bài vở rất nhanh và luôn đạt thành tích tốt trong lớp. Ngược lại, dù được nuôi dạy bằng cùng một phương pháp như chị, nhưng cậu con trai út Eric của tôi lại gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện học hành.
Tôi đã làm mọi việc có thể để giúp cậu con trai ngoan ngoãn của mình học tốt. Tối nào tôi cũng kiểm tra xem thằng bé đã làm đầy đủ bài tập về nhà chưa, tôi thường xuyên liên lạc với các giáo viên của thằng bé và cho Eric đi học thêm những môn thằng bé học kém. Thế nhưng dù tôi và Eric có nỗ lực thế nào, học kỳ nào thằng bé cũng đầm đìa nước mắt trao cho tôi tấm phiếu liên lạc chỉ toàn điểm C. Tôi có thể nhìn thấy thằng bé đang ngày một nản lòng với việc học và tôi bắt đầu sợ thằng bé sẽ không còn hứng thú học hành nữa.
Tôi cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Mình đã sai chỗ nào trong cách giáo dục thằng bé?, tôi tự hỏi. Sao tôi lại không thể truyền cho thằng bé động lực học tốt? Tôi sợ rằng nếu không học tốt ở trường, sau này thằng bé sẽ không có được những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để tự sống tốt đời mình và xây dựng gia đình riêng của mình.
Rồi một ngày năm Eric mười sáu tuổi, tôi đã hiểu rõ được chuyện này. Hôm đó, chúng tôi đang ngồi trò chuyện trong phòng khách thì chuông điện thoại reo vang. Chúng tôi nhận được tin báo cha tôi đã qua đời ở tuổi bảy mươi chín vì một cơn đau tim.
Eric gọi cha tôi là Papa. Ông chính là một trong những người mà thằng bé thân thiết nhất suốt năm năm đầu đời. Vì chồng tôi thường làm ca đêm và phải ngủ bù vào ban ngày, nên người dẫn thằng bé đi cắt tóc, mua kem và chơi bóng rổ cùng thằng bé chính là Papa. Papa chính là bạn thân nhất của thằng bé.
Khoảng thời gian đầu cha tôi mới dọn về quê sống, Eric đã cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhưng rồi thằng bé cũng dần nguôi ngoai. Theo thời gian, thằng bé cũng hiểu được rằng ông ngoại mình cần đến những người bạn cũ và những kỷ niệm thân thuộc trong quá khứ. Thằng bé dần quen với những cuộc điện thoại và những chuyến viếng thăm ngắn của ông. Papa thì chưa bao giờ quên thằng bé cả.
Khi chúng tôi đến nhà tang lễ, tôi đứng yên ở cửa ra vào, sững sờ nhìn cha tôi. Ông nằm lặng lẽ ở đó, gầy gò và già nua, thật khác với hình ảnh tôi thường nhớ về ông. Amanda và Eric đứng ngay bên cạnh tôi và Eric đã nắm lấy tay tôi khi chúng tôi cùng đi về phía cha.
Chúng tôi ôm nhau khóc và chia sẻ nỗi đau với nhau. Sau khi kiềm chế được cảm xúc, chúng tôi đứng ở góc phòng chào hỏi những người đến viếng cha tôi. Những người đến viếng đều bày tỏ nỗi thương tiếc và chia sẻ với chúng tôi những kỷ niệm về ông. Một số người chỉ đơn giản là nắm tay chúng tôi an ủi rồi lặng lẽ rời đi.
Sau một lúc, tôi bỗng nhận ra Eric không còn đứng bên cạnh mình. Tôi nhìn xung quanh để tìm thằng bé và thấy thằng bé đang đứng ngay cửa ra vào để giúp những cụ già đến viếng bước lên cầu thang hay bước qua bậc thềm. Thằng bé cẩn thận dìu những cụ già mà tôi không quen biết đi đến chỗ cha tôi để họ bày tỏ lòng thành kính lần cuối cùng với ông. Trong suốt quá trình này, Eric không ngừng thì thầm những lời an ủi, động viên chân thành dù bản thân thằng bé cũng đang vô cùng đau xót trước sự ra đi của ông. Nhờ sự có mặt của thằng bé mà không khí bi thương của buổi tang lễ cũng dịu đi phần nào.
Cuối ngày hôm đó, người chủ trì tang lễ nói với tôi rằng họ đang thiếu một người khiêng quan tài. Khi nghe thấy thế, Eric ngay lập tức nói ngay: “Thưa ông, cháu có thể giúp được không?”.
Người chủ trì khuyên thằng bé nên ở lại cạnh tôi và Amanda nhưng Eric lắc đầu. “Papa đã bế cháu ngày cháu còn nhỏ”, thằng bé nói, “giờ đến lượt cháu đỡ đần ông.”
Khi nghe những lời này, tôi đã bật khóc nức nở. Giây phút đó, tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ ngừng khóc được.
Sau hôm đó, tôi tự hứa sẽ không bao giờ la mắng Eric mỗi khi thằng bé bị điểm thấp nữa. Tôi nhận ra mình không nên kỳ vọng thằng bé phải trở thành kiểu người mà tôi mong muốn, bởi vì con người hoàn hảo tôi mong muốn ấy không hề giống với con người tốt đẹp của con trai tôi hiện tại. Tấm lòng tràn ngập sự thấu cảm, sự quan tâm và tình yêu thương của thằng bé chính là món quà Chúa trời ban tặng thằng bé và cho cả chính tôi. Không có sách vở nào có thể dạy thằng bé những thứ này. Không có bằng cấp nào đủ sức truyền tải, vinh danh những phẩm chất tốt đẹp của Eric cả.
Thằng bé giờ đã hai mươi tuổi và vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tấm lòng tử tế, khiếu hài hước và lòng thấu cảm của mình. Mỗi lần ngắm nhìn thằng bé cười tươi rạng rỡ khi giúp đỡ người khác, tôi lại tự nhủ: “Khoa học và toán rất quan trọng, nhưng nếu một người sống tử tế bằng cả trái tim mình, anh ta cũng xứng đáng được điểm A mà không cần phải giỏi toán và khoa học”.