“Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng.”
- Marcus Tullius Cicero
Vài năm trước, một trường công lập đã thuê một nữ giáo viên đến dạy các em học sinh của trường không may phải nằm viện. Công việc của cô giáo này là dạy kèm các em nhỏ ấy trong thời gian nằm viện để các em không bị tụt hậu quá nhiều so với các bạn cùng lớp và có thể theo kịp bài vở khi đi học lại.
Một ngày nọ, như thường lệ cô nhận được cuộc gọi yêu cầu đến dạy kèm một bé trai nọ. Người gọi điện cho cô biết tên cậu bé, tên bệnh viện, phòng bệnh của cậu và nói thêm: “Lớp cậu bé đang học đến bài danh từ và trạng từ. Vì thế, mong cô giúp cậu bé học bài và làm các bài tập của phần này để cậu bé theo kịp các bạn trong lớp”.
Cô vội vã đến bệnh viện nơi cậu bé nọ đang nằm. Đến tận khi đứng trước phòng bệnh của cậu bé, cô mới biết cậu bé đang nằm ở khoa Bỏng. Cô vô cùng lo lắng vì trước đó cô chưa từng tiếp xúc với một bệnh nhi bỏng nào. Trước khi vào phòng bệnh, cô phải mặc áo khử trùng y tế và nón trùm đầu để tránh nguy cơ cậu bé bị nhiễm trùng. Các bác sĩ dặn cô không được chạm vào người cậu bé hay giường cậu bé đang nằm. Cô có thể đứng gần cậu bé nhưng luôn phải đeo khẩu trang trong lúc giảng bài.
Sau khi hoàn thành quy trình khử trùng và mặc đồ bảo hộ y tế như quy định, cô hít một hơi thật sâu và bước vào phòng. Cô nhìn thấy một cậu bé bị bỏng nặng toàn thân đang nằm thoi thóp một mình trên giường. Cô giáo cảm thấy lúng túng và không biết phải nói gì, nhưng cô không thể bỏ về khi đã đến tận đây. Cuối cùng, cô cũng ngập ngừng cất tiếng: “Chào em, cô là giáo viên đặc biệt được chỉ định đến dạy em bài học về danh từ và trạng từ hôm nay”.
Cô cố gắng giảng bài thật cẩn thận, rõ ràng và chậm rãi để cậu bé dễ tiếp thu nhất. Thế nhưng cô vẫn không hoàn toàn hài lòng với bài giảng hôm đó của mình. Sáng hôm sau, khi cô quay lại bệnh viện để tiếp tục bài giảng, một y tá thuộc khoa bỏng đã hỏi cô: “Hôm qua cô đã nói gì với cậu bé thế?”.
Cô giáo hơi bất an khi nghe những lời này. Thế nhưng, trước khi cô kịp nói xin lỗi, người y tá kia đã nói tiếp: “À, cô hiểu lầm rồi. Cô đừng lo lắng. Thật ra cậu bé kia vốn đang trong tình trạng khá nghiêm trọng và chúng tôi đang rất lo lắng cho em ấy. Thế mà kể từ lúc cô đến dạy kèm hôm qua, thái độ của cậu bé đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó, cậu bé rất bị động, rất bi quan và tình trạng của cậu bé không có chút tiến triển nào, nhưng từ hôm qua cậu bé bắt đầu lấy lại tinh thần và việc điều trị cũng có hiệu quả rõ rệt hơn… cứ như thể cậu bé đã quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng vậy”.
Về sau, khi đã hoàn toàn hồi phục, cậu bé đã nói rằng lúc mới bị bỏng, cậu đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng và chỉ biết nằm chờ chết; thế rồi cậu gặp người giáo viên đặc biệt đó. Cậu bé đã thay đổi hoàn toàn thái độ của mình nhờ vào sự thấu suốt cậu có được bằng một nhận thức giản đơn. Cậu bé rơi nước mắt, giải thích: “Em đã lấy lại hy vọng vì nghĩ rằng sẽ không ai chỉ định một giáo viên đặc biệt đến dạy em danh từ và trạng từ nếu họ nghĩ em sắp chết”.