“Giờ đây, đích đến của tôi không còn là một nơi chốn nào đó, mà là một cách nhìn mới.”
- Marcel Proust
Tôi rất ghét đi mua sắm, nhất là vào dịp Giáng sinh. Tôi luôn xem những chuyến đi mua sắm vào dịp lễ như một cuộc chạy đua qua các quầy hàng và tôi lúc nào cũng kiên quyết đứng chờ ở một quầy tính tiền duy nhất chứ không di chuyển qua lại giữa các quầy.
Xui xẻo thay, hôm đó tôi đã chọn sai quầy tính tiền. Quầy tôi đang đứng có đến mười xe đẩy đang chờ và xe nào cũng chất đầy hàng hóa. Tôi càng lúc càng thấy thiếu kiên nhẫn khi những hàng người đang đợi tính tiền còn lại đang di chuyển lên từng chút một trong khi hàng của tôi cứ đứng yên mãi. Những người đứng cùng hàng với tôi bắt đầu phàn nàn: “Có chuyện gì vậy?” và “Sao chúng ta phải đứng chờ mãi thế?”.
Sau khi hỏi thăm vài người, tôi đã biết được thủ phạm đằng sau vụ trễ nải này. Đó chính là Chuck - người thu ngân phụ trách quầy tính tiền tôi đang chờ. Chuck tính tiền lâu như thế là do anh ấy vừa tính tiền vừa nói chuyện với từng món hàng một. “Ồ, chào quý ngài Bánh ngọt, anh sắp mang đến một bữa tráng miệng tuyệt vời trong bữa tối đêm Giáng sinh đấy. Xin chào quý ngài Ngũ cốc, anh đang giúp các cô bé, cậu bé đáng yêu lớn lên khỏe mạnh đấy”, cứ như vậy cho đến món hàng cuối cùng. Sau khi cho tất cả hàng hóa vào túi, Chuck sẽ mỉm cười với vị khách hàng và nói: “Tôi chắc rằng gia đình bạn yêu thương bạn rất nhiều vì bạn chăm sóc họ chu đáo thế này mà. Chúc bạn và gia đình một Giáng sinh an lành!”. Khi nghe Chuck nói những lời này, tôi bỗng không còn thấy nóng giận nữa mà bắt đầu bình thản chờ đến lượt mình tính tiền.
Sau một hồi chờ đợi, tôi cũng đến được quầy tính tiền. Chuck giúp tôi xếp mọi thứ gọn gàng vào túi và tôi đã boa anh ấy hai đô-la. Anh ấy nhìn tờ hai đô-la rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Rồi gương mặt anh ấy rạng rỡ hẳn lên; anh ấy nhún nhảy và vui vẻ nói: “Nhìn xem này mọi người! Khách hàng của tôi nghĩ tôi xứng đáng được boa đến hai đô-la đấy!”.
Vào lần tiếp theo tôi đến cửa hàng, một nhân viên ở đó đã nhận ra tôi là người đã boa Chuck hôm nọ và nói với tôi: “Cảm ơn cô đã khen ngợi Chuck. Chúng tôi đều biết anh ấy làm việc rất tốt và xứng đáng được khen ngợi như thế nào, nhưng quan trọng là Chuck cũng cần phải biết điều đó”.
Tôi trả lời: “Ồ không, chính tôi phải cảm ơn anh ấy mới đúng. Anh ấy đã nhắc tôi nhớ về tinh thần Giáng sinh đích thực và đã cho tôi một bài học quý giá”.