T
ôi có một người bạn đang yêu. Cô ấy bảo rằng trong mắt mình đất trời trở nên trong xanh hơn, mùi thơm của những bông hoa tử đinh hương trong vườn cũng dễ dàng làm cô xao xuyến, còn nhạc của Mozart thì khiến cô phải rơi lệ. Với cô, cuộc đời chưa bao giờ thi vị hơn thế.
“Mình cảm thấy đang trẻ lại, Lisa ạ”, cô bạn hớn hở. Nhân loại ca tụng tình yêu quả thật không sai. Từ ngày sống trong tình yêu, cô bạn tôi trông càng xinh tươi và trẻ trung như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô yêu đời và trong mắt cô, nơi đâu cũng một sắc hồng huyền diệu.
Trong khi bạn tôi đang say đắm với tình yêu mới, tôi chợt nghĩ đến cuộc sống gia đình của mình. Chồng tôi, Scott, chưa lớn tuổi lắm, nhưng anh đã sớm chịu ảnh hưởng bởi giai đoạn khủng hoảng của tuổi trung niên. Anh ấy tăng thêm gần mười ký, đầu thì hói dần ra sau. Từng là một vận động viên marathon dẻo dai, giờ đây nơi anh thường lui tới không phải đường đua quen thuộc mà là các bệnh viện. Phần tôi, khoảng thời gian hơn hai mươi năm chung sống cùng anh đã ít nhiều làm phai mờ nét xuân sắc ngày nào. Khi cần, tôi vẫn có thể tạo cho mình một vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng ngày thường, tôi không ngần ngại đi lại trong nhà với một chiếc quần lụng thụng, một cái áo nịt len và đôi vớ xám của chồng.
Bạn bè thường nhận xét rằng chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Thế nhưng nếu có ai hỏi rằng làm thế nào để tình yêu được bền lâu, tôi cũng đành phải trả lời thành thật rằng tôi không biết. “Không biết”, vì thế mà tôi thường phải suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu của chính mình.
Tình yêu lâu dài phải chăng do những ràng buộc, những sở thích đồng điệu, sự quan tâm, cảm thông hay chỉ do hấp lực của thể xác? Không, tình yêu vĩnh cửu không chỉ có thế.
Chúng tôi còn có niềm vui, niềm vui khi có nhau trong đời. Mới hôm qua đây thôi, khi tháo sợi dây thun từ cuộn báo, Scott đã nghịch ngợm búng nhẹ nó về phía tôi, thế là một cuộc chiến đã diễn ra với “vũ khí” là gối và thú nhồi bông. Tại tiệm tạp hóa vào thứ bảy tuần trước, Scott và tôi đã chia đôi danh sách các thứ cần mua rồi thi xem ai sẽ mua xong và trở ra quầy tính tiền nhanh hơn. Chúng tôi còn biến những bữa ăn tối của mình thành những buổi hẹn hò lãng mạn. Ngay cả việc rửa chén bát bên nhau cũng là một luồng gió mới trong cuộc sống lứa đôi. Chúng tôi yêu thích cuộc sống bên nhau. Và cứ thế, mỗi ngày đã đến với biết bao điều bất ngờ: những bất ngờ của đời sống thường nhật.
Còn nhớ có lần đi làm về, tôi thấy trên cửa có cài một mẩu giấy. Đó là mẩu giấy chỉ đường dẫn tôi đến những mẩu giấy tiếp theo, rồi cuối cùng đến cái tủ áo. Theo như những gì Scott viết trong giấy thì tôi sẽ tìm được một “kho báu” trong chính chiếc tủ quần áo của mình. Mở cửa tủ, tôi thấy một cái ấm nước, trong chiếc ấm là một gói quà nhỏ Scott đã tự tay làm cho tôi. Phần tôi, tôi cũng thường mang lại cho anh sự ngạc nhiên thú vị khi đặt dưới gối của anh những mảnh giấy yêu thương hay những món quà nho nhỏ bất ngờ.
Tôi cũng hiểu rằng tình yêu còn là sự tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Tôi đã rất ủng hộ khi mỗi ngày anh đều đi chơi bóng cùng mấy người bạn, còn anh cũng chẳng thắc mắc gì khi mỗi năm một lần tôi bỏ lại sau lưng tất cả để đi chơi xa cùng các chị em của mình. Chúng tôi không chỉ cùng gánh vác những lo toan trong cuộc sống mà còn san sẻ và tạo sự đồng cảm với nhau trong những sở thích riêng tư.
Tháng trước, Scott đã tặng tôi một quyển sách về lịch sử rất dày. Rất bất ngờ về món quà ấy, nhưng tôi càng cảm động hơn khi Scott cho biết anh đã tranh thủ đọc hết cuốn sách ấy trong gần hai tháng. Điều đó khiến tôi cảm động muốn bật khóc. Hơn ai hết, tôi rất hiểu chồng mình. Anh chỉ say mê sách khoa học và truyện kinh dị của Tom Clancy nhưng anh quyết tâm đọc hết cuốn sách lịch sử ấy là để có thể cùng tôi thảo luận về lĩnh vực mà tôi đặc biệt yêu thích.
Tôi còn nhận ra rằng, tình yêu đúng nghĩa cũng cần lắm sự tinh tế, nhạy cảm của cả hai. Tôi vẫn thường càu nhàu mỗi khi chồng đi làm về muộn. Nhưng khi đọc được những suy tư trong mắt anh, tôi vẫn biết mình nên làm gì. Tuần trước, Scott đã trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi và trông anh có vẻ đăm chiêu. Đợi Scott ăn tối và chơi đùa với bọn trẻ xong, tôi nhỏ nhẹ gợi chuyện: “Có chuyện gì vậy anh?”.
Như được gợi mở, Scott kể cho tôi nghe về một bệnh nhân 60 tuổi bị chứng đột quỵ nằm tại bệnh viện nơi anh đang làm việc. Scott đã làm hết sức mình, thế mà bà ấy vẫn không thoát khỏi cơn hôn mê. Khi thấy chồng của bệnh nhân đứng cạnh giường vuốt ve bàn tay vợ, Scott đã cảm thấy có lỗi khi không thể giúp gì hơn cho họ. Anh có cảm giác bất lực, bứt rứt khi phải nói với người chồng rằng vợ ông sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi rất hiểu và hoàn toàn có thể sẻ chia những cảm xúc ấy với anh. Tôi càng yêu quý và kính trọng anh hơn khi thấy anh vẫn luôn trăn trở với từng số phận của mỗi bệnh nhân, dẫu anh đã trải qua hơn hai mươi năm gắn bó với bệnh viện và những bệnh nhân hấp hối.
Việc hiểu, thông cảm và chấp nhận tính cách của nhau cũng là một yếu tố giúp tình yêu của chúng tôi bền lâu theo năm tháng. Tôi thừa biết cái tính bừa bộn của Scott, biết rằng Scott luôn ném đồ dơ trật ra ngoài cái giỏ đựng, rằng anh ấy sẽ đến trễ hầu hết các cuộc hẹn hay sẽ làm thức ăn vương vãi khắp nhà… Ngược lại, Scott cũng đã quá quen với cảnh tôi che mặt bằng gối khi ngủ, rằng thỉnh thoảng tôi còn nhốt cả nhà ở ngoài sân vì quên chìa khóa, và rằng tôi là người “nói trước quên sau”. Đương nhiên chúng tôi cũng thường phát cáu vì những tật xấu của nhau nhưng xét cho cùng thì chúng chẳng gây hại gì, vì lẽ đó mà tôi sẵn sàng vừa càm ràm vừa nhặt quần áo bẩn của anh cho vào máy giặt, còn khi thấy tôi che gối lúc ngủ, anh lại lấy ra cho tôi vì sợ tôi ngộp thở.
Tình yêu của chúng tôi vẫn sâu đậm và bền lâu là vì tình yêu ấy được đơm hoa kết trái ngay từ tấm lòng và tâm hồn mỗi người. Chúng tôi không cần phải giống nhau về mọi thứ, nhưng chúng tôi có thể hiểu và thông cảm cho nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi không quá thần tượng về nhau nhưng chúng tôi tôn trọng và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau những vui buồn, những thăng trầm trong cuộc sống và trên hết, chúng tôi luôn là điểm tựa tinh thần của nhau mỗi lúc nguy nan.
Tôi hạnh phúc khi biết rằng mình đang được tận hưởng một tình yêu chân thành. Dẫu mai sau cái chết cận kề thì tình yêu của chúng tôi cũng không thể bị chia cắt bởi chúng tôi có nhau trong từng suy nghĩ, từng hơi thở. Tôi nhớ một câu nói rất hay của Robert Browning: “Hãy bên nhau mà trưởng thành!” và chúng tôi đã trưởng thành hơn cùng với tình yêu của mình.
Thảo Nguyên dịch
Theo Internet