• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điều kỳ diệu của tình yêu - Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 78
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 78
  • Sau

Mãi là kỷ niệm

T

ôi lặng nhìn chiếc xe tăng tốc lao nhanh trên đường cho đến khi tiếng động cơ chìm hẳn vào tiếng gió rít. Nước mắt tôi dâng trào, chảy dài xuống môi mặn chát. Tôi không thể tin những gì đã xảy ra. Tôi chạy ùa vào nhà, đóng sầm cửa với hy vọng sẽ không ai thấy được những giọt nước mắt cùng nỗi hoang mang đến tê dại đang hành hạ tôi. Những tiếng nấc ứ nghẹn đang siết lấy cổ họng, tôi bật lên nức nở. Ngoài trời mưa đang rơi tầm tã, một mình tôi hoảng loạn, vật vã trong căn phòng này, cảm giác chới với, hụt hẫng. Tim tôi nát tan, nỗi đau đớn đang siết chặt lấy tôi.

Chúng tôi yêu nhau đã gần mười năm. Từ khi còn học phổ thông, anh đã luôn quan tâm, chăm sóc tôi tận tình, chu đáo. Khi mối tình đầu của tôi tan vỡ, anh là người luôn bên cạnh an ủi, sẻ chia, giúp tôi vượt qua nỗi đau. Tôi đau đớn với mối tình đầu tiên của mình và vô tâm không biết rằng anh cũng khổ đau vì tôi. Anh yêu tôi nhưng sẵn sàng chỉ làm một điểm tựa, một bờ vai mỗi khi tôi cần. Anh nhẹ nhàng xuất hiện trong đời tôi như một làn gió mới cùng đầy đủ sắc hương của đất trời. Anh là người rất tinh tế và nhạy cảm. Anh thường xếp tặng tôi những cánh hạc với mong muốn tôi sẽ gặp nhiều may mắn. Anh từng dùng một ngọn cỏ uốn cong thành hình chiếc nhẫn, để khô rồi mang tặng tôi. Những dịp cắm trại cùng lớp ở bãi biển, anh và tôi thường chân trần rảo bước trên cát, cùng ngắm nhìn ngọn hải đăng xa xa, và những lúc như thế, anh sẵn sàng lắng nghe tôi kể lể những chuyện xưa cũ của mình.

Chúng tôi đến với nhau rất đỗi nhẹ nhàng. Gần mười năm qua, tôi đã hạnh phúc biết bao trong tình yêu của anh. Tôi biết ơn và ngưỡng mộ anh biết nhường nào khi anh đã xuất hiện trong đời tôi một cách bình lặng, không tính toán thiệt hơn. Thế nên tôi thật sự không thể tin anh lại dễ dàng thay đổi, không thể tin tình yêu của chúng tôi có kết thúc như vậy. Anh đã ném vào tôi những lời mà tôi không hề muốn nghe: “Anh nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa…”, giọng anh trầm hẳn đi. Tôi muốn hỏi anh tại sao, tôi muốn thét lên, muốn ôm lấy anh, muốn van xin anh nghĩ lại. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ có thể trả lời rất khẽ: “Sao cũng được”.

Tôi cuộn tròn trên giường thổn thức. Cảm giác cô đơn, hụt hẫng, cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm lấy tôi. Nhiều đêm liền, tôi khóc sướt mướt cho đến khi mệt lả rồi thiếp đi, để rồi sáng hôm sau, tôi lại giả vờ tươi cười để mọi người không phải lo lắng, để không ai nhắc đến nỗi đau của tôi. Nhưng hơn ai hết, tôi biết mình đang lừa dối chính mình, tôi đang che giấu một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Thời gian trôi qua, tôi lẩn thẩn như một kẻ chán đời. Tôi thường đứng nhìn mình hàng giờ liền trong gương, cố tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói chuyện với cô bạn thân Rachel hàng giờ liền và thủ thỉ trước khi òa khóc nức nở: “Anh ấy đã bỏ rơi tớ. Tớ phải làm thế nào bây giờ…”. Những lời an ủi của Rachel không giúp tôi cảm thấy khá hơn, ngược lại còn cho tôi lý do để thương hại bản thân mình.

Rồi thời gian đi qua, nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai, tôi tình cờ bắt gặp lại một tấm ảnh của anh trong ngăn tủ. Tôi ngắm nhìn nó trong vài phút, tôi nhìn gương mặt anh như thể tôi đang đọc một quyển sách – một quyển sách mà tôi biết mình đã đọc xong và phải cất đi. Tôi mang tấm ảnh đặt vào một ngăn tủ khác và khóa lại. Tôi cười một mình và nhận ra rằng con tim tôi cũng có thể làm được điều ấy. Cứ tạm đặt anh vào một nơi thật đặc biệt và tiếp tục sống. Tôi đã yêu, đã mất và đã đau khổ. Giờ đã đến lúc phải tha thứ và quên lãng. Tôi cũng tha thứ cho chính mình, vì những nỗi đau tôi chịu đựng trong thời gian qua khiến tôi nghĩ mình đã làm sai điều gì. Giờ thì tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi sẽ không hối hận vì tình yêu của mình đã dành cho anh trước đây. Tôi sẽ không oán trách vì anh đã bỏ rơi tôi. Tôi sẽ quên tất cả những đau khổ, những buồn phiền, và tôi sẽ gói ghém lại những kỷ niệm đẹp cho riêng mình.

Mẹ đã từng bảo tôi: “Trên đời thường có hai loại người: những người luôn hát vang ngay cả khi đau buồn, và những người nằm cô đơn trong đêm tối với đôi mắt ướt đẫm”. Tôi chợt hiểu rằng con người có thể lựa chọn để trở thành một trong hai loại người ấy, hoặc có thể pha trộn cả hai.

Mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày. Thời gian vẫn trôi, vạn vật vẫn vận động. Tôi nhận ra rằng mình vẫn khát khao được sống, được yêu và được gượng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống vốn vẫn thế, sẽ có yêu thương, mất mát, đau khổ, và vì thế tôi sẽ luôn hát vang để có thể bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước.

Phương Thảo dịch

Theo Hopscotch and Tears