M
ột nhành cây gãy rơi dưới chân tôi khiến cả hai chúng tôi đều giật nảy mình. Dự cảm đổ vỡ gây cho tôi một cảm giác tái tê. Bàn tay ấm áp của anh ngày nào giờ giá buốt trong tay tôi. Các bóng cây trong khu rừng già nua đang nhảy múa trên gương mặt lo âu của anh ấy. Ánh trăng kỳ diệu loang loáng trên mặt hồ, phản chiếu những giọt mồ hôi đọng trên trán anh.
Chúng tôi đến một khoảng đất trống trong khu rừng, khoảng rừng thưa kỷ niệm một thời của chúng tôi. Đó là nơi mà lần đầu tiên anh nói tiếng yêu tôi. Là nơi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi chúng tôi sẽ kết thúc.
Cái ảm đạm của tiết Đông đã chuyển đôi mắt xanh biếc của anh thành hai hồ nước đen sâu thẳm. Một cơn gió thổi qua, tôi rùng mình. Cái lạnh giá đó không hẳn do tiết trời, nó vốn đang ẩn náu trong lòng tôi.
Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau trên một hòn đá, tay trong tay, vai kề vai. Bất chợt, anh vuốt nhẹ một lọn tóc lất phất trên mặt tôi. Sự im lặng đã trở nên quen thuộc đối với chúng tôi. Không phải là sự tĩnh lặng của cảm giác êm đềm hay dễ chịu, mà là sự im lặng khó xử giữa hai người xa lạ. Bởi đó là cách duy nhất để chúng tôi trốn tránh sự thật.
Suốt hai năm qua, người đàn ông này đã là cả thế giới của tôi. Anh là người bạn tốt nhất, là người yêu chân thành, là nguồn an ủi và là sức mạnh của tôi. Giờ đây, tôi buộc phải phá vỡ sự bảo bọc đó, cắt đứt sợi dây ràng buộc đó. Tôi biết rằng một khi tôi đã nói những điều cần nói, mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn gì như xưa nữa. Tôi muốn ngồi đây và ôm lấy anh. Tôi muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng còn gia đình của anh, người vợ và những đứa con của anh…
Nếu chúng tôi nói ra những suy nghĩ của mình, tất cả sẽ tan vỡ như bọt xà phòng. Vì vậy, chúng tôi im lặng. Ở nơi bắt đầu, cay đắng sao lại là nơi chấm dứt! Mọi thứ trong thế giới của tôi đang thay đổi, và tôi không thể làm gì cả.
“Làm sao em sống mà không có anh?”. Gió se lạnh. Không còn vòng tay ủ ấm của anh như ngày nào, trái tim tôi quặn đau, tan nát, cảm giác như bị xé toang ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, và anh vội quay đi để tránh những giọt nước mắt của tôi.
“Đừng. Anh không thể chịu đựng điều đó”, giọng anh trầm ấm, khẽ khàng đầy đau khổ. Anh lau khô những giọt nước mắt của tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh, vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của anh. Tôi ngước lên, muốn đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn nồng ấm như thuở nào, nhưng anh vội quay đi. Sự cự tuyệt ấy khiến tôi đau đớn hơn những gì tôi có thể chịu đựng. Tôi ước gì mình có thể ngủ mãi mãi và khi tôi thức dậy, cơn ác mộng này đã qua đi và tất cả nỗi đau đều biến mất.
“Em yêu anh”. Những ngôn từ thấm đẫm nước mắt này của tôi là một lời đề nghị hòa bình, được gửi đến anh một cách cẩn trọng và cân nhắc. Tôi hy vọng chúng có thể cản được giông bão đang ầm ào lao về phía tôi.
“Đừng. Em đang làm cho mọi chuyện tệ hơn đấy.”
“Sao có thể tệ hơn?”, giọng nói của tôi đầy van xin và tuyệt vọng.
Xung quanh tôi, những vì sao đang tỏa sáng, ánh sáng thần tiên của thiên đàng. Làm sao chúng có thể rực rỡ và sáng ngời quá đỗi trong khi những gì trong tôi lúc này chỉ là bóng đen của sự đau đớn và tuyệt vọng?
Theo phản xạ tự nhiên, tôi chạm tay vào chiếc nhẫn của mình và xoay mạnh nó quanh ngón tay tôi. Tôi đã đeo chiếc nhẫn này trong suốt hai năm qua. Anh đã tặng tôi nhân ngày lễ Tình nhân đầu tiên của chúng tôi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chiếc nhẫn chẳng thể ánh lên vẻ lung linh vốn có của nó.
“Anh có cảm thấy điều này đáng lẽ không nên xảy ra với chúng ta không?”. Tôi khẽ hỏi. “Không, những điều này không nên xảy ra!”. Anh ngả đầu lên tay mình như thể tránh những câu hỏi của tôi. Chầm chậm, anh xoa tay tới lui trên đầu như đang cố thoát ra khỏi giấc mơ tồi tệ.
“Chúng ta có thể giải quyết chuyện này”. Anh nói, và bật cười vui vẻ.
Có gì buồn cười ở đây chứ? Tôi tự hỏi. Anh đang cười nhạo tôi ư? Cái nhìn ấm áp trong mắt anh bảo với tôi rằng không phải như thế. Nó mách tôi rằng nụ cười đó là để ngăn nỗi thổn thức trong anh. Tôi không thể cưỡng lại sự thôi thúc được chạm vào khuôn mặt người ấy, con người đang ngồi rất gần tôi đây. Cảm xúc trong anh dường như đang dâng trào khi anh siết chặt lấy tay tôi mà chẳng nói một lời. Một khoảnh khắc đáng sợ.
Anh hôn nhẹ lên tay tôi. Ánh trăng tắm chúng tôi trong ánh sáng huyền diệu của nó và cũng phản chiếu hình bóng chúng tôi lên mặt đất sần sùi. Đám ếch trên mặt hồ hòa một bản tình ca dễ thương, nhưng nghe thật não nuột. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi biết rằng cuộc sống sẽ tiếp diễn, dù anh có tiếp tục bước đi bên tôi hay không. Nhẹ nhàng, tôi gỡ mình khỏi vòng tay anh, một mình rảo bước về phía chiếc xe ở đằng xa, và tôi biết tôi sẽ tìm lại được chính mình.
Nguyễn Hiền dịch
Theo I never thought it would end this way