K
hi tôi bắt đầu hẹn hò với Brian McCloud, tôi chỉ là một cô bé mới bước vào ngôi trường trung học. Brian xuất thân từ một gia đình giàu có và nề nếp. Cha của Brian là một người đàn ông thành đạt và nghiêm nghị. Mẹ anh là người phụ nữ nhỏ bé, kiên nhẫn và thật dịu dàng. Họ đã xây dựng một gia đình tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương. Mọi người trong gia đình gọi yêu mẹ của Brian là Pixie, nghĩa là nàng tiên bé nhỏ.
Nhưng cuộc sống êm đềm của gia đình Brian đảo lộn hoàn toàn vào một ngày hè định mệnh, khi mẹ của Brian đi mua sắm và bị tai nạn trên đường về nhà. Tai nạn khiến bà Pixie bị đột quỵ và mê man suốt cả tuần. Còn cha Brian như một người mất trí, ông lo lắng và đau khổ vô cùng.
Sau nhiều lần phẫu thuật và điều trị, cuối cùng bà Pixie cũng dần hồi phục và được các bác sĩ cho về nhà. Tuy trở nên trầm lặng và sức khỏe sa sút rõ rệt, sự trở về của bà đã như một tia nắng ấm chiếu rọi vào gia đình Brian. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm vui của họ khi chào đón bà về nhà. Đặc biệt là cha của Brian, ông cười nói luôn miệng như một đứa trẻ, và đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông trong trạng thái phấn khích như vậy.
Một sáng nọ, bà Pixie lại bị đột quỵ và phải trở lại bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, bà gần như bị mất đi mọi khả năng vận động của một người bình thường. Bà bị liệt toàn thân và không thể nói một lời nào. Cha của Brian đưa vợ về nhà, ông mua một chiếc xe lăn và đặt bà ngồi vào đó. Với niềm tin, niềm khát khao cháy bỏng về khả năng hồi phục của người vợ yêu, ông nhất mực không chấp nhận sự thật về bệnh trạng của bà Pixie.
Bà Pixie giờ đây chỉ như một cái xác vô hồn, bởi thậm chí bà không còn nhận thức được về thế giới xung quanh. Nhưng với một niềm tin mãnh liệt, cha Brian yêu cầu tất cả các thành viên trong gia đình phải học cách chăm sóc cho bà và luôn dành thời gian kề cận bên bà. Chúng tôi không chỉ tắm, thay quần áo, đút cho mẹ của Brian ăn, mà ngay cả cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi cũng phải cẩn trọng và ý tứ. Tất cả các hành vi như tranh cãi, đánh nhau, hoặc giận hờn trước mặt bà Pixie đều bị ông ngăn cấm tuyệt đối. Tất cả chúng tôi phải luôn cư xử và đối đãi như thể bà không hề bị bệnh, phải xây dựng một thế giới tươi đẹp và yên bình quanh bà Pixie bởi vì theo cha của Brian thì bà Pixie vẫn đang nghe, nhận biết và hiểu thấu mọi điều đang diễn ra xung quanh.
Trước khi gặp Brian, tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận về sức mạnh của tình yêu gia đình cũng như chưa được biết một gia đình nào như thế. Tất cả các thành viên trong gia đình McCloud đã cùng kề vai sát cánh bên nhau trong những giây phút khó khăn nhất và đau thương nhất của cuộc đời với một ý thức trách nhiệm vững vàng. Những đứa con trong gia đình hiểu được rằng họ phải giúp cha mình đạt thành tâm nguyện. Họ không chỉ lau dọn nhà cửa và nấu ăn, mà còn dành thời gian chăm sóc cho người mẹ thân yêu của mình, người đã ôm họ trong vòng tay khi họ còn nhỏ và đã cống hiến cả tuổi xuân sắc của mình, dành trọn đời mình cho chồng con và vun vén cho mái ấm gia đình. Khi cùng Brian tắm rửa cho mẹ của anh, nhìn ngắm cái cách Brian dịu dàng trò chuyện với mẹ, cách anh tắm và hong tóc cho bà, lòng tôi lại trào dâng một niềm cảm động sâu sắc và ước mơ cháy bỏng về một phép nhiệm mầu: bà Pixie sẽ được hồi phục để tiếng cười sẽ trở về với gia đình McCloud.
Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi cách mà tất cả các thành viên của gia đình McCloud yêu thương và chăm sóc mẹ của mình, cách họ tâm sự cùng mẹ, cách họ nhìn và sự trìu mến trong lời nói của họ khi trò chuyện… Họ làm tất cả những điều đó như thể bà Pixie vẫn đang lắng nghe từng lời họ nói, dẫu chưa một lần bà thốt ra lời hoặc có cử chỉ đáp trả.
Trái tim tôi cũng đã không ít lần bồi hồi trước cách mà cha của Brian chăm sóc cho vợ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông trở về nhà và đến ngay bên bà Pixie. Ông bế bà lên và đặt bà ngồi trên chiếc xích đu trong phòng khách. Ông nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu và thì thầm những lời yêu thương vào tai người vợ yêu. Ông cứ nói mãi cho bà nghe rằng bà xinh đẹp thế nào và ông yêu bà nhiều ra sao. Khi nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ này dịu dàng ôm vợ trong vòng tay mình như thể bà chỉ là một đứa trẻ nhỏ, tôi chợt nhận ra sự thiêng liêng của cái gọi là nghĩa vợ chồng, và thấu hiểu sức mạnh vững bền của tình yêu.
Chứng kiến cảnh ông mỗi ngày phải đối diện với cái chết đang đến dần của người vợ yêu quý, vất vả đấu tranh với nỗi lo sợ về những mất mát có thể xảy ra, tôi thật sự thán phục sự can đảm, sự dâng hiến hết mình của người đàn ông này cho tình yêu. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ông đứng lặng lẽ hàng giờ bên giường bà Pixie, vân vê mãi chiếc gối bà nằm, và đôi vai ông đã thổn thức rung lên không biết bao nhiêu lần như thế… Thế nhưng khi ra khỏi phòng bà Pixie, vẻ điềm tĩnh cố hữu lập tức trở về trên khuôn mặt ông. Tất cả thành viên của gia đình McCloud đã từng ngày từng giờ nỗ lực để cố níu giữ điều thiêng liêng sắp mất và cùng kề vai sát cánh bên nhau để vượt qua những ngày tháng khó khăn, cùng nương vào nhau để xoa dịu nỗi đau và nỗi ám ảnh về một điều kinh khủng đang dần đến…
Một năm sau, bà Pixie qua đời. Bà ra đi thanh thản trong một giấc ngủ bình yên. Dù bà gần như đã vắng mặt suốt một thời gian dài trước đó, nhưng sự ra đi của bà đã để lại trong lòng các thành viên gia đình McCloud một nỗi đau dai dẳng và một nỗi mất mát không gì bù đắp được.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi không còn có dịp gặp lại Brian. Nhưng không bao giờ tôi quên được gia đình McCloud. Sự hợp nhất, sức mạnh tinh thần, những vun vén, cống hiến mà họ dành cho mỗi thành viên trong gia đình mình trong những năm tháng khó khăn đó luôn là ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi và củng cố nơi tôi niềm tin về sức mạnh của tình yêu gia đình.
Thu Quỳnh dịch
Theo For the love of Pixie