• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 7

Cô Cathy ở lại ấp Thrushcross năm tuần, cho đến tận lễ Giáng Sinh. Đến lúc đó, mắt cá chân của cô đã khỏi hoàn toàn và tình trạng của cô cũng tốt lên rất nhiều. Bà chủ thường xuyên đến thăm cô trong thời gian đó và có ý định giúp cô sửa đổi tính nết bằng cách nâng lòng tự trọng của cô lên qua những bộ quần áo đẹp và những lời khen được cô đón nhận vui vẻ cho nên khi về đến nhà, cô không còn xấu hổ để đầu trần, nhảy vào nhà, rồi ôm chúng tôi đến nghẹt thở như mọi ngày nữa, mà lần này với dáng dấp nghiêm trang, cô trông rực rỡ trên con ngựa, với những mớ tóc quăn buông thõng xuống từ chiếc mũ lông hải li có cắm lông chim, trong bộ quần áo dài thườn thượt mà cô chắc phải dùng cả hai tay để nâng lên mới có thể đi được. Cậu Hindley đỡ cô xuống ngựa, kêu lên vui sướng.

- Trời cô Cathy em của tôi, em đẹp quá! Anh không còn nhận ra em nữa, trông em ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Chắc cô Isabella Linton không sánh được với cô nhà, phải không Frances?

- Isabella không có những nét đẹp tự nhiên như Catherine được - vợ cậu chủ trả lời - nhưng em phải chú ý đừng có phóng túng quá. Nào Ellen, ra giúp cô chủ cởi các thứ ra. Em gái ơi đứng im đấy, kẻo em lại làm xổ mớ tóc mất. Để chị tháo mũ cho em nào.

Tôi cởi áo dài cho cô ấy, để lộ ra một chiếc áo choàng lụa kẻ ô vuông trông thật lộng lẫy, quần trắng giầy bóng; rồi đôi khi đôi mắt cô lấp lánh niềm vui nhìn lũ chó nhảy cỡn lên, mừng cô về, cô lại thấy mình không thể động vào chúng kẻo chúng lại chồm lên bộ quần áo rực rỡ để nịnh mình. Cô nhẹ nhàng hôn tôi, không thể nào ôm tôi được, vì tôi đang làm bánh nhân ngày Giáng Sinh nên bột mì trắng khắp người. Sau đó cô nhìn quanh tìm Heathcliff. Hai vợ chồng cậu Earnshaw nhìn cô cậu gặp nhau mà thấy lo lắng, nghĩ rằng liệu ở chừng mực nào đó họ có thể tìm được lí do ngăn cách hai người bạn này được không.

Thoạt tiên không tìm thấy Heathcliff đâu. Nếu trước đây khi Catherine không có mặt ở nhà, nó đã là người cẩu thả, bị bỏ bê, thì chắc đến bây giờ nó còn tệ hơn thế. Không một ai, trừ tôi, lại tử tế đến mức bảo nó bẩn lắm, mỗi tuần phải đi rửa một lần cho sạch mà trẻ con ở tuổi nó hiếm có đứa nào lại thích xà phòng và nước. Vì vậy, chưa kể quần áo đến ba tháng nay lấm bùn và bụi bậm, cùng mớ tóc dày, không chải thì mặt và tay nó cáu ghét đến gớm. Có lẽ nó thập thò sau chiếc ghế khi nhìn thấy một tiểu thư duyên dáng, lộng lẫy bước vào nhà, chứ không phải là một kẻ đầu tóc bù xù như nó.

- Heathcliff có đây không? - Cô ấy hỏi, rút găng tay ra, để lộ ra những ngón tay trắng ngần vì không phải làm gì và chỉ ở trong nhà.

- Heathcliff đi ra đi - cậu chủ Hindley thích thú cái vẻ bối rối của nó và hài lòng thấy tên vô lại, hãm tài lại buộc phải ra trình diện như vậy - thôi, ra được rồi đấy và chào đón cô Catherine như mọi người hầu trong nhà đã làm đi.

Cathy thoáng bắt gặp người bạn đang nấp liền chạy lại ôm chầm lấy nó. Trong giây lát cô hôn liền mấy cái lên má nó, nhưng rồi lại lùi bước và cười phá lên reo:

- Trời trông cậu gì mà đen và giận dữ vậy! Người ngợm đâu mà lại buồn cười và nghiêm nghị thế hả! Chẳng qua là tớ quen Edgar và Isabella Linton đấy mà. Ồ Heathcliff thế cậu quên tớ rồi à?

Cô ấy hỏi nó là cũng có lí do, vì thấy sự hổ thẹn và lòng tự ái làm cho bộ mặt nó trở nên buồn hẳn đi, khiến cho nó đứng như trời chồng.

- Hãy bắt tay đi, Heathcliff - cậu Earnshaw nói một cách hạ cố - trong chừng mực nào đó thì được phép một lần thôi đấy.

- Tôi sẽ không để ai cười nhạo mình đâu. Tôi không chịu được cảnh đó - thằng bé cuối cùng cũng đã nói ra lời đáp lại.

Nếu cô Cathy không giữ nó lại thì chắc nó đã đẩy vòng người đứng xúm quanh nó mà bỏ chạy ra ngoài.

- Tớ có ý cười nhạo cậu đâu - cô ấy nói - chỉ vì tớ không kìm chế nổi thôi đấy chứ. Thôi nào Heathcliff cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được tay nhau mà! Cậu uất ức vì chuyện gì vậy? Chẳng qua trông cậu lạ quá mà thôi. Cậu mà đi rửa mặt, chải đầu tóc, thì có sao đâu; mà cậu trông bẩn quá đi mất.

Cô Cathy nhìn một cách ái ngại những ngón tay cáu bẩn mà cô đang nắm trong tay mình và rồi cô lại nhìn vào bộ váy, lo sao để không bị dây bẩn, mất cả đẹp.

- Cậu không cần phải động vào người tớ đâu! Thằng bé trả lời, theo dõi con mắt của cô ấy và rụt tay lại - tớ bẩn thế nào mặc kệ tớ, tớ thích ở bẩn đấy và mãi mãi sẽ ở bẩn.

- Nói xong, nó lao đầu chạy phăng phăng ra ngoài, khiến cho cậu chủ và vợ vui lắm, nhưng Catherine thì thấy vô cùng lúng túng, vì cô không hiểu những nhận xét của mình sao lại làm cho tính khí của nó trở nên tồi tệ đến thế.

Sau khi làm xong nhiệm vụ người hầu gái của cô chủ mới trở về nhà, tôi đặt bánh vào lò, nhóm một đống lửa lớn làm cho cả nhà và bếp vui hẳn lên, rất hợp với đêm Giáng Sinh, tôi ngồi xuống và hát những bài ca mừng lễ Giáng Sinh một mình cho vui, mặc dù Joseph có nói là những điệu ca đó chẳng khác gì những bài hát bình thường. Lão đã lui vào buồng của mình để cầu kinh, còn cậu chủ Earnshaw và vợ đang giành được sự chú ý của cô Cathy bằng những đồ lưu niệm lặt vặt mà họ mua để cô mang tặng bọn trẻ nhà Linton tỏ lòng cảm ơn đối với lòng tốt của họ. Họ mời ngày hôm sau cả nhà Linton sang chơi bên nhà trên Đỉnh Gió Hú và nhà kia đã nhận lời với một điều kiện mà bà Linton cứ năn nỉ là con cái bà phải được chăm nom cẩn thận sao cho chúng đừng phải gần cái “Thằng bé tục tằn, ngỗ ngược đó”.

Trong những hoàn cảnh như vậy tôi luôn luôn là người đơn độc. Tôi ngửi thấy mùi cay nồng của gia vị và tự mình hết lời khen ngợi những đồ dùng sáng loáng trong bếp, chiếc đồng hồ bóng lộn treo trên cành cây nhựa ruồi trong những ngày lễ Giáng Sinh, những cái cốc vại bằng bạc đặt ngay ngắn trên khay chờ được rót đầy rượu đã hâm nóng cho bữa tối, và trên hết là sàn nhà được lau bóng, không vướng một chút bụi mà tôi đã để hết tâm trí chăm sóc mới có được. Trong lòng tôi, tôi thầm ca ngợi mọi thứ rồi chợt nhớ là cụ chủ Earnshaw trước đây thường đi vào như thế nào khi mọi vật đều được đặt đâu vào đấy và khen tôi là một người chu đáo, sau đó cụ dúi vào tay tôi một đồng bạc nhân mừng ngày lễ Giáng Sinh, rồi tôi lại nghĩ đến việc cụ cưng thằng bé Heathcliff và việc cụ sợ hãi là sau khi mình chết thằng bé sẽ bị bỏ rơi, và tất nhiên giờ đây khiến tôi nghĩ đến hoàn cảnh thằng bé tội nghiệp, thế là tiếng hát của tôi đã chuyển thành tiếng khóc. Tuy vậy tôi liền nghĩ ngay ra là mình nên khuyên bảo thằng bé để nó sửa chữa những khuyết điểm hơn là cứ nhỏ những giọt nước mắt. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy, đi ra sân tìm nó. Nó đứng không xa lắm, đang vuốt ve bộ lông bóng loáng của con ngựa mới đến trong chuồng và cho những con ngựa khác ăn theo thói quen.

- Nhanh lên, Heathcliff! - Tôi nói - bếp ấm dễ chịu lắm, mà Joseph đã lên gác rồi, nào nhanh lên để tôi mặc cho cậu thật đẹp trước khi cô Cathy ra nào rồi hai người ngồi bên nhau, có riêng cả một cái lò sưởi nhé, tha hồ mà nói chuyện cho đến giờ đi ngủ thì thôi.

Nó vẫn cứ lụi hụi làm không thèm ngoái đầu lại phía tôi.

- Nào cậu có đi không hả? - Tôi nói tiếp - có mấy chiếc bánh con dành cho hai người đấy, mà cậu mặc quần áo phải mất nửa giờ đồng hồ.

Đợi một lát, nhưng vẫn không thấy trả lời, tôi liền bỏ đi… cô Catherine ăn tối với anh mình và chị dâu. Joseph và tôi ngồi ăn không lấy gì làm vui lắm, thỉnh thoảng lại điểm chút mắm muối bằng cách người này chê trách thì người kia lại nói láo lại. Bánh và phomat vẫn còn nguyên trên sàn suốt cả đêm để dành cho thần hộ mệnh. Heathcliff cố làm việc cho đến chín giờ sau đó lùi lũi đi vào phòng của mình. Cô Cathy thức khuya, có không biết cơ man nào là đồ chơi để đãi những người bạn mới. Cô ấy cũng đã vào trong nhà bếp một lần để nói chuyện với người bạn cũ, nhưng nó không có ở đó, nên cô chỉ hỏi có chuyện gì với nó, rồi lại quay trở lại với các bạn. Sáng ra nó dậy thật sớm và coi đấy là ngày nghỉ, nó mang theo cả tâm trạng buồn đến khu đầm lầy, mãi đến khi cả nhà đi lễ nhà thờ vẫn chưa thấy nó về. Có lẽ ăn chay và suy tưởng làm cho nó thấy dễ chịu hơn về mặt tinh thần. Nó quanh quẩn bên tôi một lát, rồi sau khi lấy hết can đảm, đột nhiên nó nói to:

- Chị Nelley, hãy giúp em trở nên ngoan ngoãn nhé. Em sẽ ngoan ngoãn mà.

- Hay lắm Heathcliff - tôi nói - cậu đã làm cho cô Catherine buồn. Cô ấy nói thật tiếc là đã quay trở về, tôi nói thật đấy. Đúng là cậu ghen ghét với cô ấy, vì cô ấy được quan tâm hơn cậu mà.

Khái niệm ghen ghét Catherine khiến nó không hiểu, nhưng khái niệm làm cho cô ấy buồn khiến nó hiểu ngay.

- Thế cô ấy nói là cô ấy buồn à? - Nó hỏi nét mặt trông rất nghiêm.

- Khi tôi nói là cậu bỏ đi vào sáng nay, thế là cô ấy khóc.

- Hừm, tối qua em cũng khóc đấy - nó đáp lại - mà em có nhiều lí do để khóc hơn cô ấy chứ.

- Đúng, cậu có lí do đi ngủ với tấm lòng kiêu hãnh và một cái dạ dày trống rỗng - tôi nói - những người có tấm lòng kiêu hãnh thường lại chuốc lấy buồn phiền cho mình. Nhưng khi cậu cảm thấy hổ thẹn về sự tự ái của mình, cậu phải xin lỗi khi cô ấy đi vào. Cậu phải tiến lại hôn cô ấy rồi nói… mà cậu biết rõ mình phải nói gì rồi chỉ khi nào làm điều đó một cách chân thành, chứ không phải như cậu nghĩ khi cô ấy mặc bộ đồ sang trọng kia là cô ấy đã trở thành người xa lạ đâu. Bây giờ dù tôi đã dọn xong bữa tối, tôi vẫn có thể có thời gian sắp xếp cho cậu làm sao để Edgar Linton trông như một con búp bê bên cạnh cậu, mà trông nó như vậy mà. Cậu còn trẻ hơn, mà tôi chắc là cậu còn cao hơn hai đôi vai của cậu trông rộng gấp đôi vai nó, nên cậu có thể quật ngã nó trong nháy mắt. Thế cậu có thấy là mình có thể làm được điều đó không?

Mặt Heathcliff sáng hẳn lên trong giây lát, rồi lại tối sầm. Nó thở dài.

- Nhưng chị Nelly ạ. Em mà có đánh ngã nó đến chục lần cũng vẫn không làm nó xấu trai đi hoặc đẹp trai hơn đâu chị ạ. Ước gì em có bộ tóc óng ả và nước da sáng của nó, mặc quần áo đẹp và biết cư xử như nó, và còn dịp được giàu có như nó cơ chứ!

- Và kêu khóc gọi mẹ ở mọi nơi mọi lúc chứ gì - tôi nói thêm - rồi run bắn người lên khi có một thằng bé nhà quê giơ nắm tay dọa đánh và ngồi ở nhà suốt ngày vì trời mưa to. Ôi, Heathcliff tinh thần cậu yếu đuối lắm! Hãy chạy ra gương để tôi bảo cho cậu hay là cậu muốn gì. Có phải cậu đánh dấu hai đường nét này giữa hai con mắt của cậu phải không? Mà cả cặp lông mày rậm kia chứ, nhẽ ra chúng phải uốn cong lên thì lại võng xuống ở giữa, còn hai con mắt đen kì quái, nằm sâu hoắm lại, chẳng bao giờ giám mạnh dạn mở to ra mà chỉ nhấp nháy phía dưới cặp lông mày đó, trông cứ như hai tên gián điệp của quỷ sứ ấy, có phải không nào? Thôi, hãy học cách làm sao đừng có nhăn nhó cáu kỉnh mà hãy ngước cặp mắt nhìn sao cho trông chúng có vẻ như những thiên thần ngây thơ, tự tin không tỏ ra nghi ngờ gì hết, mà hãy luôn nhìn vào ai cũng phải là bạn mình, một khi mình không chắc đấy là thù. Đừng mang dáng vẻ một con chó dữ cho rằng mình bị đá vì mình bị ruồng bỏ, rồi đâm ra ghét tất cả mọi người, ghét cả người đá mình vì những gì mình phải gánh chịu.

- Nói cách khác là tôi phải mong sao mình có đôi mắt xanh to và vầng trán bằng phẳng của Edgar chứ gì? - Nó đáp lại - tôi rất mong như vậy, nhưng có mong cũng chả được đâu.

- Một người có tấm lòng tốt sẽ có được khuôn mặt đẹp, anh bạn ạ - Tôi nói tiếp - cho dù cậu có là người da đen chính cống, còn một người có tấm lòng xấu xa thì người đó sẽ biến những gì tốt đẹp nhất thành ra những gì còn tồi tệ hơn cả sự xấu xa cơ. Và lúc này đây, sau khi đã rửa ráy, chải đầu và nhăn nhó sưng xỉa xong rồi, thế bây giờ cậu hãy nói đi, cậu có cho rằng mình cũng khá đẹp trai đấy chứ? Tôi xin nói ngay là cậu đẹp trai. Cậu là hoàng tử cải trang mà thôi. Ai biết được, nhỡ đâu cha cậu là vị Hoàng Đế Trung Hoa, mẹ cậu là hoàng hậu Ấn Độ, một trong hai người đó chỉ cần bỏ tiền thu nhập trong một tuần ra là đã đủ để mua gọn luôn cả cái khu Đỉnh Gió Hú và ấp Thrushcross này chứ lị? Và cậu bị bọn thủy thủ độc ác bắt cóc và mang về nước Anh. Nếu tôi ở vào địa vị của cậu, tôi sẽ hình dung ra mình là con nhà dòng dõi cao sang, và những ý nghĩ mình là ai sẽ cho tôi đủ can đảm và phẩm cách để chống đỡ những áp bức đối với một người nông dân bé nhỏ!

Cứ thế tôi huyên thuyên mãi; và Heathcliff đã mất dần đi vẻ cau có và bắt đầu trông dễ thương hơn thì ngay lúc đó cuộc nói chuyện của chúng tôi bỗng bị ngừng lại khi nghe thấy có tiếng ầm ầm trên đường cái và đi vào sân. Heathcliff chạy ra cửa sổ, còn tôi chạy ra cửa ra vào, đúng lúc có thể nhìn thấy hai anh em nhà Linton bước xuống xe của gia đình, trùm kín trong áo choàng và khăn quàng lông thú, còn anh em nhà Earnshaw xuống ngựa, vì họ thường cưỡi ngựa đi lễ nhà thờ vào mùa đông. Catherine cầm tay bọn chúng và dẫn vào trong nhà, đặt chúng ngồi bên lò sưởi, nên chẳng mấy chốc hai má trắng bệch của chúng đã ửng hồng.

Tôi giục cậu bạn nhanh chân chạy ra mà tỏ thái độ thân thiện và cậu ta ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng thật không may là khi nó mở cửa bên này đi vào nhà bếp, thì Hindley lại mở cửa bên kia và đi vào. Hai người gặp nhau và cậu chủ thật khó chịu khi trông thấy Heathcliff sạch sẽ và vui vẻ; song có lẽ cậu chủ sốt sắng muốn giữ lời hứa với bà Linton nên đã đột ngột đẩy thằng bé lùi lại và giận giữ sai Joseph “Hãy giữ thằng này lại, không cho nó vào phòng và đưa nó lên gác xép đến khi nào ăn xong bữa. Nếu anh mà để nó ở lại với bọn trẻ là thể nào nó cũng thọc ngón tay vào món mứt và ăn trộm hoa quả đấy”.

- Không đâu, thưa cậu chủ - tôi không đừng được, đành trả lời - cậu ấy không động vào gì đâu, dứt khoát đấy. Nhưng thiết nghĩ cậu ấy cũng phải được hưởng phần ngon vật lạ như chúng ta chứ.

- Nó sẽ được hưởng phần bàn tay này của tôi nếu tôi mà tóm được nó một lần nữa ở dưới nhà trước khi trời tối - Hindley hét lên - cút đi đồ bụi đời! Sao mày định học đòi làm công tử bột chăng? Cứ đợi đấy, tao mà tóm được những lọn tóc dởm đời kia, để xem xem tao có kéo dài ra được hơn thế nữa không nhé.

- Trông cũng đã dài rồi đấy - ông chủ nhà Linton nhận xét, ló mặt qua lối cửa - không hiểu tóc tai như thế có làm cho nó đau đầu không. Trông như bờm ngựa con trùm lên hai con mắt nó ấy!

Linton bạo miệng nhận xét, chứ không có ý xúc phạm, nhưng bản chất dữ dội của Heathcliff không sẵn sàng chịu được sự hỗn xược từ một kẻ mà nó tỏ ra căm ghét, thậm chí lại còn là kẻ địch của nó nữa. Nó vớ ngay được cái liễn nước xốt táo nóng, vật đầu tiên nó tóm được, thế là nó liệng luôn vào mặt và cổ Linton khiến cậu ta rên lên đau đớn, làm cho Isabella và Catherine chạy vội lại. Cậu chủ Earnshaw tóm ngay được nó và lôi nó vào buồng và rõ ràng cậu đã nện cho nó một trận cho hả giận, nên lúc cậu ấy xuất hiện, mặt vẫn còn đỏ rừ và thở không ra hơi. Tôi lấy khăn lau bát đĩa lau mũi miệng cho Edgar một cách khá hằn học, khẳng định rằng như thế cũng đáng đời vì ai bảo thọc mũi vào chuyện của người khác. Cô em gái đứng bên cạnh, lúng túng ngượng thay cho tất cả mọi người.

- Nhẽ ra anh đừng có nói thế với cậu ta! - Cô ta thuyết phục cậu chủ Linton - cậu ấy tính tình ngỗ ngược lắm, thế là giờ đây anh làm hỏng cả chuyến viếng thăm của mình, mà cậu ấy lại bị đánh đòn. Tôi không thích cậu ấy bị đánh đòn đâu! Làm sao tôi còn ăn uống được nữa; tại sao anh lại nói với cậu ấy, hả anh Edgar?

Tôi có nói gì đâu - cậu ta nức nở, rụt khỏi tay tôi, lấy chiếc khăn tay bằng lanh trắng tinh lau cho sạch hết - Tôi đã hứa với mẹ mình là sẽ không nói một lời với nó, và tôi có nói gì đâu.

Thôi, đừng khóc nữa - Catherine đáp lại, có vẻ khinh - anh có bị giết chết đâu. Mà đừng có tinh nghịch nữa; anh tôi đến kia kìa. Im lặng đi. Thôi đi Isabella, có ai làm gì cậu đâu hả?

- Nào, các em ngồi lại chỗ đi nào! - Cậu chủ Hindley nói to, chạy vội vào - thằng khốn đó làm cho anh bực quá. Lần sau cậu Edgar ạ hãy nắm lấy luật trong nắm tay của mình ấy - như thế cậu sẽ ăn cơm ngon đấy.

Buổi liên hoan nho nhỏ đã trở lại bình yên trước mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Đi ngựa một lúc tụi trẻ đã đói bụng, nên cũng dễ dỗ, vì cũng chẳng ai thật sự bị hại cả. Cậu chủ Earnshaw tiếp cho tất cả bọn họ những đĩa thức ăn đầy ắp và bà chủ nói chuyện vui vẻ. Tôi đứng đợi ở đằng sau ghế và đau lòng thấy Catherine hai mắt ráo hoảnh và thái độ thờ ơ bắt đầu lấy dao cắt cánh con ngỗng bày ở trước mặt. “Thật là một đứa bé vô tình” tôi tự nhủ “Làm sao cô bé lại có thể bỏ qua những nỗi buồn của người bạn mình cơ chứ. Mình không thể tưởng tượng được là cô ấy lại ích kỉ làm vậy”. Cô Cathy gắp thức ăn đầy miệng, nhưng rồi lại đặt xuống. Hai má đỏ ửng, nước mắt trào ra. Cô tuồn chiếc dĩa xuống sàn nhà và vội vàng lẩn xuống dưới gầm bàn để giấu sự xúc động của mình. Tôi không còn gọi cô ấy là vô tâm nữa, vì tôi đã nhìn thấy cô ấy suốt cả ngày, sốt ruột muốn có dịp để ở lại một mình hoặc là đi thăm Heathcliff bị cậu chủ nhốt khoá trái trong buồng, còn tôi khi phát hiện ra, thì cố tuồn một ít thức ăn cho nó.

Đến tối thì có một cuộc khiêu vũ. Cathy xin phép thả thằng bé ra vì cô Isabella Linton không có bạn nhảy. Mọi sự van nài của cô ấy đều không đi đến đâu. Tôi được cử thay thế sự thiếu hụt. Mọi người đều nhanh chóng quên đi mọi phiền muộn đó vì cuộc nhảy đầy hấp dẫn. Rồi hứng thú của chúng tôi lên đỉnh điểm khi ban nhạc Gimmerton đến, có đến mười lăm thành viên, gồm một kè trômpet, một kèn trômbôn, những người thổi kèn clarinet, kèn phagôt kèn co và đàn vion bát (loại đàn dây viôlông xen cổ) ngoài ra còn có những ca sĩ nữa. Họ lần lượt đi đến tất cả những gia đình khả kính và nhận được sự đóng góp vào những mùa lễ Giáng Sinh và chúng tôi coi đấy là một buổi chiêu đãi thượng hạng khi được họ đến biểu diễn.

Sau khi nghe những bài ca Giáng Sinh thường thấy, chúng tôi ca hát hân hoan. Bà Earnshaw thích âm nhạc, cho nên chúng tôi được thưởng thức chán chê.

Catherine cũng thích, nhưng cô ấy nói là đứng ở trên đầu cầu thang mà nghe là ngọt ngào nhất và thế là cô ấy đi lên chỗ tối, tôi theo liền. Dưới nhà họ đóng cửa, không để ý chúng tôi không có mặt ở đó vì nhà đông nghịt người. Cô ấy có ngồi lại ở đầu cầu thang đâu, mà đi tiếp lên trên, đến chỗ gác xép nơi Heathcliff bị nhốt và gọi nó. Nó cương quyết không trả lời đến một lúc, cô ấy vẫn kiên trì gọi và cuối cũng đã thuyết phục được nó nói chuyện qua vách gỗ. Tôi để yên cho những đứa bé tội nghiệp đó nói chuyện mà không bị quấy rầy, cho đến lúc tôi thấy bài hát sắp hết và những ca sĩ sắp nghỉ uống nước. Tôi liền trèo lên cầu thang và cảnh cáo cô ấy. Cứ tưởng cô ấy vẫn ngồi bên ngoài, thế mà đã thấy léo nhéo ở bên trong rồi. Con bé tinh nghịch đã chui qua ô cửa mái của gian gác xép, đi dọc theo mái nhà sang ô cửa mái của gian gác xép kia, tôi phải dỗ dành mãi, cô ấy mới chịu đi ra. Khi cô ấy ra lại có cả Heathcliff ra cùng, rồi cô ấy năn nỉ tôi đưa nó vào trong nhà bếp, vì người cùng làm với tôi đã đi sang nhà hàng xóm, mong sao thoát khỏi âm thanh bài “thánh ca của quỷ” nhưng anh ấy thấy khoái mà gọi vậy. Tôi bảo hai đứa là tôi hoàn toàn không có ý xúi dục gì chúng giở trò mưu mẹo như vậy đâu, nhưng vì thằng bé tù nhân kia chưa có tí gì trong bụng từ bữa chiều qua, nên tôi phải làm ngơ cho nó đánh lừa cậu chủ Hindley một lần ấy thôi. Thằng bé đi xuống nhà, tôi đặt nó ngồi xuống bên lò sưởi và đưa cho nó vô khối thức ăn ngon. Nhưng thằng bé ốm nên ăn không được mấy, và những món tôi định gắp cho nó ăn nó đều từ chối. Nó ngồi, tì hai khủy tay lên đầu gối, tay đỡ cằm và cứ thế chìm đắm trong suy tư, miệng câm như hến. Tôi hỏi nó nghĩ gì, thì nó lại đáp rất nghiêm giọng:

- Tôi đang thử nghĩ xem mình phải trả miếng Hindley như thế nào. Phải chờ bao lâu, tôi cóc cần, miễn là cuối cùng tôi có thể thực hiện được điều đó. Tôi hi vọng hắn không chết trước khi tôi trả được mối hận này.

- Đừng có ngốc như vậy Heathcliff - tôi nói - chỉ có Chúa mới trừng phạt kẻ độc ác thôi, còn chúng ta phải biết tha lỗi cho nhau.

- Không đâu, chúa không có sự bằng lòng như ta - nó đối đáp - ước gì tôi có được cách tốt nhất để trả thù hắn! Mặc tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra một kế. Mà có nghĩ như thế tôi mới bớt đau đớn, chị ạ.

Nhưng, thưa ông Lockwood, tôi quên mất là những chuyện như thế này không thể mua vui cho ông được. Tôi cứ áy náy sao mình lại cứ thao thao như vậy làm cho cháo của ông nguội đi, mà ông thì cứ ngủ gà ngủ gật ra kìa! Nhẽ ra tôi chỉ kể dăm ba điều về cuộc đời của Heathcliff, mà ông cũng chỉ cần nghe có thế thôi mà.

Tự ngắt câu chuyện bà quản gia đứng dậy và đang định bỏ đồ khâu vá sang bên thì tôi cảm thấy mình không thể đi khỏi chỗ lò sưởi được nữa rồi mà tôi còn lâu mới ngủ gật.

- Cứ ngồi đấy, bà Dean - tôi nói to - cứ ngồi yên đấy, một nửa giờ đồng hồ nữa đi! Bà kể chuyện thủng thẳng như thế là được lắm rồi. Tôi thích kiểu kể chuyện đó, nên bà phải kết thúc vẫn giọng điệu như vậy nhé. Ít nhiều tôi thích thú mọi nhân vật mà bà đề cập đến đấy.

- Đồng hồ đã điểm mười một giờ thưa ông.

- Không có vấn đề gì. Tôi không quen đi ngủ vào giờ này, còn sớm quá. Đối với người sáng banh mắt ra, mười giờ mới ngủ dậy, thì đi ngủ vào lúc một hay hai giờ sáng là được rồi.

- Ông không nên dậy vào lúc mười giờ. Có bao nhiêu cái đẹp của buổi sáng vào trước giờ đó đấy, ông ạ. Ai mà đến mười giờ vẫn chưa làm được nửa công việc trong ngày, chắc chắn sẽ bỏ dở nửa kia mất.

- Dù sao thì bà Dean ạ, mời bà cứ ngồi đó bởi vì ngày mai tôi định kéo dài buổi đêm cho đến tận chiều cơ đấy. Tôi dự đoán là ít nhất cơn cảm hàn của tôi còn dai dẳng lắm.

- Tôi hi vọng là không đến nỗi thế, thưa ông. Thôi được xin ông cho phép tôi nhảy cóc qua đi độ vài ba năm nhé, trong khoảng thời gian đó bà chủ Earnshaw…

- Không được, đại loại những chuyện như thế là tôi không cho phép đâu! Thế bà có quen với tâm trạng khi bà ngồi một mình, trước mặt là con mèo mẹ liếm lũ mèo con trên thảm, và bà theo dõi cảnh đó chăm chú đến mức chỉ cần con mèo mẹ bỏ qua không liếm một bên tai đã khiến bà bực mình không?

- Thật đúng là một tâm trạng lười biếng ghê gớm, tôi nói thật đấy.

- Ngược lại là đằng khác. Đó là một hành động tích cực đượm chút buồn chán. Đó chính là tâm trạng của tôi vào lúc này, vì thế bà cứ kể tiếp thật tỉ mỉ vào. Tôi nhận thấy người vùng này so với người ở thành phố có một giá trị mà một con nhện trong ngục tối có so với giá trị của một con nhện trong túp lều tranh, tùy theo những người ở trong đó là ai mà thôi, vậy mà cái hấp dẫn sâu sắc nhất lại hoàn toàn không phải là do hoàn cảnh của người đứng xem. Họ đã sống một cách hào hứng hơn, sống vì mình nhiều hơn, và ít vì sự thay đổi bề ngoài hơn, những điều bên ngoài phi lí ấy mà. Tôi có thể mường tượng ra tình yêu cuộc sống ở nơi đây là hầu như có thể có, mà tôi lại là người không vững tin vào bất cứ một tình yêu cuộc sống ở nơi đây, mà tôi lại là người không vững tin vào bất cứ một tình yêu nào có thể tồn tại được trong vòng một năm. Chẳng khác gì một mặt ta đặt một người đang bị đói trước một món độc nhất để anh ta có thể tập trung toàn bộ mọi ham muốn ăn cho ngon miệng vào đấy, một mặt ta lại dẫn anh ta vào một bàn tiệc do các đầu bếp người Pháp bày biện, có lẽ có thể anh ta lại tận hưởng tất cả cũng nên, nhưng mỗi phần chỉ là một hạt nguyên tử nhỏ theo cách nhìn và hồi tưởng của anh ta mà thôi.

- Ồ chúng tôi ở đây cũng như ở nơi khác thôi một khi ông hiểu chúng tôi - Bà Dean nhận xét đôi chút thấy lúng túng khi nghe thấy tôi nói vậy.

- Xin lỗi - tôi đáp lại bà là người bạn tốt của tôi, là bằng chứng nổi bật để bác bỏ lời khẳng định đó. Ngoài mấy vẻ tính kẽ chẳng ăn nhằm gì, tôi không thấy ở bà có những dấu hiệu gì về cung cách tôi thường cho đó là đặc trưng của giai cấp của bà. Tôi chắc bà hay suy nghĩ hơn đám gia nhân nói chung. Bà buộc phải trau dồi khả năng suy nghĩ khi cần vào những dịp phải vung phí cuộc đời mình vào những chuyện tầm phào.

Bà Dean cười.

- Đúng tôi cũng thấy mình là người vững vàng, biết điều - bà ta nói - không phải chỉ là do sống ở vùng núi đồi và chỉ nhìn thấy độc có một vẻ mặt và một kiểu hành động hết năm này sang năm khác đâu. Tôi đã trải qua kỉ luật khắt khe, dạy cho tôi khôn ra và tôi đọc sách nhiều hơn là ông nghĩ đấy, ông Lockwood ạ. Không có quyển sách nào trong thư viện này mà tôi không đọc cả. Tôi còn rút ra từ chúng những bài học quý giá, trừ phi sách nằm trong hàng loạt những cuốn bằng tiếng Lating và tiếng Pháp mà những cuốn sách đó tôi cũng phân biệt được, với khả năng hết mình của con gái nông dân nghèo. Tuy nhiên, nếu cứ ngồi lê dông dài thế này thì tôi cũng nên kể tiếp chứ không phải nhảy cóc bỏ qua đến ba năm trời. Bây giờ tôi kể đến mùa năm sau đó - Mùa hè năm một ngàn bảy trăm bảy mươi tám cách đây gần hai mươi ba năm.