Vào một buổi sáng tháng Sáu đẹp trời, đứa trẻ xinh xắn cuối cùng của dòng họ Earnshaw ra đời và lần đầu tiên tôi được giao nuôi nó. Chúng tôi còn đang bận rộn với đống cỏ khô ở cánh đồng xa thì con bé thường ngày vẫn mang cơm sáng chạy hớt ha hớt hải qua cánh đồng cỏ trên con đường nhỏ sớm hơn một tiếng đồng hồ vừa chạy vừa gọi tôi.
- Ôi, con bé xinh quá! - Con bé thở không ra hơi - đẹp nhất trần gian đấy! Nhưng bác sĩ nói là bà chủ sẽ không được khỏe vì bà bị lao lực bao tháng nay rồi. Tôi nghe thấy viên bác sĩ nói với cậu chủ Hindley rằng bây giờ không thể vớt vát được gì nữa rồi và đến mùa đông là bà ấy sẽ chết thôi. Chị đi về nhà ngay đi. Chị phải nuôi đứa bé đấy, chị Nelly ạ. Phải nuôi nó bằng đường và sữa, nuôi cả ngày lẫn đêm đấy. Ứớc gì tôi là chị bởi vì đứa bé sẽ thuộc về chị khi không còn bà chủ nữa!
- Nhưng mợ ấy ốm lắm à? - Tôi hỏi quẳng cả cái cào và buộc lại mũ.
- Đúng đấy, nhưng bà ấy trông dũng cảm lắm - cô gái đáp lại - bà ấy nói chuyện cứ như mình sẽ sống để được trông thấy đứa bé lớn lên thành người ấy. Bà ấy, vui mừng không tả, đứa bé đẹp thế! Tôi mà là bà ấy, chắc tôi sẽ không nên chết chỉ nhìn thấy nó là tôi đã đỡ bệnh rồi, bất chấp lão Kenneth. Tôi ghét lão đến thế. Bà Archer bế đứa bé thiên thần ấy xuống cho cậu chủ ngồi ở trong phòng. Mặt cậu ấy mới kịp sáng bừng lên thì lão già có giọng nói khản đặc đó tiến lại và nói: “Thưa cậu Earnshaw, thật là Chúa ban phúc lành khi bà nhà đã để lại cho cậu đứa con trai. Khi bà chủ đến tôi đã tin rằng chúng ta không thể giữ bà ấy lâu được nữa đâu; và giờ tôi phải nói thật với cậu rằng có thể đến mùa đông này là bà chủ sẽ đi thôi. Đừng có bối rối như thế và phiền muộn quá làm gì. Vô phương cứu chữa rồi. Và, nhẽ ra cậu phải biết rõ là không nên lấy một người gầy như que củi vậy!”
- Thế cậu chủ đã trả lời như thế nào? - Tôi hỏi.
- Tôi thấy cậu ấy chửi thề, nhưng tôi cũng chẳng để ý vì còn đang mải nhìn đứa bé - Và bà ta bắt đầu tả đứa bé một cách hào hứng. Tôi đâm ra cũng thấy háo hức, liền chạy vội về nhà để được đích thân chiêm ngưỡng, tuy tôi cũng rất buồn cho Hindley. Trong tim cậu ấy chỉ dành cho hai thần tượng là người vợ và bản thân mình. Cậu ta yêu cả hai, nhưng chỉ tôn thờ có một, cho nên tôi không sao nhận ra là làm thế nào cậu ấy chịu đựng được sự mất mát đó.
Khi chúng tôi đến khu Đỉnh Gió Hú thì đã thấy cậu ấy đứng ở ngay cửa trước, và khi đi vào nhà, tôi liền hỏi:
- Đứa bé thế nào rồi?
- Cũng sắp biết chạy rồi, Nelly ạ - cậu ấy đáp lại, mặt nở một nụ cười vui vẻ.
- Thế còn mợ chủ thì sao rồi? - Tôi đánh bạo hỏi bác sĩ nói là mợ…
- Ổn rồi, bác sĩ với chẳng bác sĩ! - Cậu ấy ngắt lời, mặt đỏ gay - Frances rất ổn. Vào giờ này tuần sau là cô ấy rất khỏe thôi mà. Thế chị có lên nhà không? Chị bảo với cô ấy là tôi sẽ đến nếu cô ấy hứa là sẽ không nói chuyện nhé. Tôi để cô ấy một mình vì cô ấy không để miệng nghỉ ngơi một lúc nào. Mà chị phải bảo với ông Kenneth là hãy nói với cô ấy phải giữ im lặng mới được.
Tôi đưa thông tin đó đến với mợ Earshaw, mợ ấy dường như đang ở trong tâm trạng phấn chấn, nên trả lời vui vẻ…
- Tôi hầu như không nói lời nào, Ellen ạ. Anh ấy bỏ ra ngoài hai lần, khóc. Ồ, tôi hứa là không nói mà nhưng đâu có ai bắt tôi không cười với anh ấy!
Ôi, thật là một linh hồn đáng thương! Cho đến một tuần trước khi mợ ấy mất, không lúc nào mợ ấy lại không hả hê đến thế, còn ông chồng thì cứ khăng khăng, thật ra là cáu bẳn, cho rằng sức khỏe của mợ ấy tốt lên từng ngày. Khi Kenneth cảnh báo với cậu ấy rằng thuốc thang vào lúc này cũng vô ích nên ông ấy không muốn cậu ấy phải tốn thêm tiền nữa, thì cậu ấy đã vặc lại…
- Tôi biết ông không cần phải - ừ cô ấy khỏe rồi mà cô ấy không cần ông chăm sóc nữa! Cô ấy có bao giờ bị lao đâu cơ chứ. Đó là bệnh sốt thôi, mà nay đã dứt cơn sốt, mạch của cô ấy bây giờ đập chậm như của tôi; ồ má cô ấy mát quá.
Cậu ấy đã nói với mợ như vậy và mợ ấy dường như đã tin chồng mình. Nhưng vào một đêm, trong lúc đang tựa người vào vai cậu ấy với động tác như muốn nói là mợ ấy ngày mai phải dậy được, thì một cơn ho rộ lên đã cướp mợ ấy đi, thật ra cơn ho đó nhẹ lắm. Cậu ấy bế vợ lên, còn mợ ấy quàng hai tay vào cổ chồng mình, diện mạo của mợ ấy thay đổi và mợ ấy đã qua đời.
Đúng như cô gái đã đoán, đứa bé Hareton hoàn toàn do tay tôi chăm sóc. Cậu Earnshaw rất vui lòng miễn là khi nào cũng thấy thằng bé khỏe mạnh và không khóc nhè. Còn bản thân cậu ấy ngày một trở nên tuyệt vọng. Cậu ấy đau khổ mà không thể than thành lời. Cậu ấy không khóc mà cũng không cầu kinh, cậu ấy nguyền rủa vận mình và phó mặc tất cả. Cậu ấy nguyền rủa Chúa trời và con người và thả mình trong phóng đãng bất cần. Người hầu kẻ hạ không thể chịu mãi cách cư xử tàn bạo của cậu ấy, cho nên chỉ còn có Joseph và tôi là ở lại. Tôi không có lòng dạ nào từ bỏ trách nhiệm mình được giao, vả lại tôi còn là vú nuôi của cậu ấy nữa, nên tôi sẵn lòng tha thứ cho cậu ấy so với bất cứ người lạ mặt nào Joseph vẫn cứ hăm dọa những người thuê nhà và lao công khác, là bởi vì đó là nghề của ông ấy, nên cứ phải tỏ ra là mình có cơ man nào là sự độc ác.
Cách đối xử và cách ăn ở tồi tệ của cậu chủ nêu gương xấu cho Catherine và Heathcliff. Việc cậu ấy đối xử với hai đứa bé đã đủ biến bạn thành thù rồi. Mà đúng như vậy, dường như thằng bé đã có một thái độ thù hằn vào thời gian đó. Nó sung sướng khi nhìn thấy cậu ấy trôi vào sa đọa không thể cứu vãn được nữa và nó ngày càng trở nên lì lợm tàn bạo và hung dữ. Chúng tôi lúc đó sống trong nhà mà như trong địa ngục. Viên mục sư thôi không đến nhà nữa, và cuối cùng những người nào có danh giá một chút cũng không thèm ngó ngàng đến chúng tôi, trừ có những lần Edgar Linton đến thăm cô Cathy, và đấy được coi như là ngoại lệ. Vào tuổi mười lăm, cô ấy đã là nữ hoàng của miền thôn dã rồi, cô ấy không có bạn và cô ấy đã trở thành một kẻ ương ngạnh và hỗn hào! Tôi phải công nhận là mình chẳng ưa gì cô ấy, và sau thời kì ấu thơ của cô ấy qua đi và tôi thường xuyên làm cho cô ấy bực mình mỗi khi tôi bảo cô ấy bơn bớt thói ngạo nghễ đi, ấy vậy mà cô ấy không bao giờ ghét tôi đâu. Cô ấy có một lòng chung thủy đến kì lạ đối với những người có quan hệ mật thiết trước đây, thậm chí cả Heathliff cũng vẫn giữ được lòng yêu mến của cô ấy. Còn anh chàng nhà Linton dù với mọi ưu thế của anh ta, đã thấy khó mà có được cùng một ấn tượng sâu sắc như thế. Anh ấy là ông chủ sau này của tôi; đấy chân dung của anh ấy treo ở trên lò sưởi ấy. Trước đây thường treo lệch sang bên và ảnh vợ ở một bên, nhưng rồi ảnh của người vợ được chuyển đi chỗ khác kẻo người ta lại có thể nhìn thấy con người cô ấy. Ông có nhìn rõ ảnh đó không?
Bà Dean giơ cây nến lên và tôi nhận ra một khuôn mặt dịu dàng vô cùng giống với người thiếu nữ ở khu Đỉnh Gió Hú, nhưng chân dung này có vẻ ưu tư hơn và có nét đẹp hơn. Thật là một bức ảnh đẹp. Một đọn tóc dài hơi cong ở hai bên thái dương, đôi mắt to và nghiêm trang; thân hình rất yểu điệu. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên là làm thế nào cô Catherine Earnshaw lại có thể quên được người bạn đầu tiên vì một con người như thế này. Tôi ngạc nhiên nhiều ở chỗ một con người có trí tuệ tương xứng với tầm vóc thân thể ông ấy lại làm thế nào có thể đi mê cô Catherine Earnshaw như tôi mường tượng trong đầu về cô ấy cơ chứ.
- Thật là một bức ảnh đẹp! - Tôi nhận xét với bà quản gia - có đúng vậy không?
- Có - bà ấy đáp lại - nhưng trông anh ấy còn đẹp hơn khi vui vẻ, đó là khuôn mặt hàng ngày của anh ấy, vì anh ấy luôn thiếu sinh khí.
Cô Catherine vẫn giữ quan hệ với anh em nhà Linton kể từ khi cô ấy nằm lại bên đó trong vòng năm tuần lễ; cũng vì cô ấy không có ý muốn tỏ ra ngỗ ngược trong lúc quan hệ với họ và cũng ý thức được rằng nếu mình làm thế thì thật đáng xấu hổ ở một nơi người ta lại đối xử với mình lịch thiệp như vậy, nên cô ấy đã gây cho hai ông bà nhà đó một mối thiện cảm qua cách ứng xử thân ái và khéo léo, được cô Isabella khâm phục và thu phục được cả tâm hồn lẫn trái tim người anh trai của cô bé. Đó là những gì cô đã có được ngay từ buổi ban đầu, khiến cô ấy sung sướng, vì cô ấy lại nghe thấy Heathlciff nói rằng “Thật là một tên vô lại thô bỉ” và “Thật đúng là còn tồi tệ hơn cả một con thú” thì cô ấy làm ngơ, không a dua theo; nhưng khi ở nhà mình, cô ấy lại có khuynh hướng tỏ ra lịch thiệp khiến cho mọi người cười nhạo lại, rồi cô ấy cố kiềm chế cái bản tính ngỗ nghịch một khi nó chẳng mang lại cho cô một lời khen hay lòng tin nào.
Cậu Edgar hiếm khi có đủ can đảm để đến thăm khu Cao Nguyên Lộng Gió. Cậu ấy khiếp sợ trước tiếng tăm của cậu chủ Earnshaw và thường hay lảng tránh không giám gặp mặt. Nhưng cậu ấy lại luôn được chúng tôi tiếp đón lịch sự, bởi cậu chủ cũng không muốn xúc phạm đến Edgar, vì biết lí do cậu ấy đến. Rồi như không được tử tế cho lắm, thì cậu chủ cũng tránh mặt. Tôi thì lại nghĩ cô Catherine khinh khỉnh. Cô ấy không phải là người khéo chẳng bao giờ làm đỏm cả và rõ ràng là hoàn toàn không muốn hai người bạn gặp nhau. Heathciff tỏ ra khinh bỉ Linton, thì cô Catherine cũng không vào hùa như là cô ấy thường làm sau lưng cậu ấy, và khi Linton tỏ ra khinh bỉ và ghét Heathcliff, thì cô lại không giám tỏ ra thờ ơ trước tình cảm đó, cứ như việc coi rẻ người bạn cùng chơi với mình chẳng có hệ trọng gì với cô cả. Tôi cũng đã nhiều lần trêu vì thấy cô ấy lúng túng và tỏ ra vô cùng khó xử, mà cô ấy thì cố giấu để tôi khỏi chê cười. Nghe như vậy có vẻ xấu tính, nhưng cô ấy lại tỏ ra kiêu kì đến nỗi cô ấy có đau khổ đến thế nào cũng không ai thương cho đến khi cô ấy được cảnh tỉnh để tỏ ra khiêm nhường hơn. Cuối cùng cô ấy cũng đành phải đến thổ lộ với tôi rằng chẳng có mống nào khác để cô ấy xin ý kiến bằng tôi cả.
Cậu chủ Hindley vắng nhà vào một buổi chiều, nên dựa vào đấy Heathcliff đã mạo muội cho mình được nghỉ ngơi. Lúc đó nó đã mười sáu tuổi, người trông không đến nỗi xấu mà lại còn khôn nữa, nên nó rắp tâm định tạo ra một ấn tượng cho mọi người thấy là cả bề ngoài cho đến trong con người nó đều có cái gì đó thật gớm guốc, mà lão Heathcliff lúc này đây không cho thấy còn lại dấu vết gì thời đó cả. Trước tiên phải kể đến là lúc đó nó đã không được học hành gì, do phải làm lụng luôn chân tay, banh mắt ra đã lao vào công việc cho đến tận tối mịt, nên nó cũng chẳng còn đâu nhiệt tình mà nó đã từng đeo đuổi để có được hiểu biết, có được một tình yêu yêu sách vở hay học vấn. Lúc còn bé nó ý thức được là mình phải nổi trội hơn mọi người chẳng qua là vì cụ chủ Earnshaw lúc ấy cưng chiều quá, nhưng đến lúc này thì chẳng còn gì nữa. Nó phải chật vật mãi mới duy trì được cho bằng anh bằng em trong học tập với cô chủ Catherine, nhưng rồi cũng chịu thua với một sự nuối tiếc cũng xót xa lắm, nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay. Rồi nó cũng không còn muốn tiến lên nữa khi thấy mình nên trở lại thủa ban đầu thôi. Vẻ bên ngoài của con người nó lại ăn nhập với sự sa sút về tinh thần, khiến cho nó đi đứng trông uể oải, cứ hèn hèn thế nào ấy. Về bản chất, tính khí nó đã e dè, nay trông lại càng giầu dĩ hơn. Rõ ràng vẻ buồn chán đó chỉ khiến cho một vài người quen biết của nó lảng tránh hơn là yêu quý nó.
Catherine và nó là những người bạn lúc nào cũng bên nhau, ngay cả lúc vào mùa nghỉ, không phải lao động. Nhưng nó không còn tỏ ra âu yếm cô ấy bằng lời, và nếu cô ấy có cử chỉ gì âu yếm hồn nhiên của con gái thì nó cũng không tỏ ra tức giận nghi ngờ, cứ như những lời âu yếm đối với nó cũng chẳng làm nó hài lòng. Vào cái dịp mà tôi đã nói ở trên, nó đi vào trong nhà để cho mọi người hay rằng nó không phải làm gì cả thì tôi còn đang giúp cô Catherine mặc chiếc váy cho chỉnh tề, mà cô ấy không cho rằng trong đầu nó lại nghĩ là mình nhàn rỗi, mà cứ tưởng mình sẽ được chiếm cứ toàn bộ nơi này, rồi thông báo cho cậu Edgar là anh trai mình đi vắng và cô ấy sẵn sàng tiếp cậu ấy.
- Cathy à, chiều nay có bận không? - Heathcliff hỏi - cô có đi đâu không?
- Không, trời mưa mà - cô ấy trả lời.
- Thế tại sao cô ấy lại mặc bộ váy lụa kia thế? - Nó hỏi chắc không ai đến đây chứ?
- Không biết nữa - cô Cathy ấp úng - nhưng nhẽ ra cậu phải ở ngoài đồng làm việc rồi mới phải chứ. Đã quá giờ ăn trưa rồi còn gì, nên tớ cứ nghĩ cậu đã đi làm rồi.
- Anh Hindley có phải lúc nào cũng cho chúng ta được tự do đâu, vì sự có mặt đáng ghét của anh ấy - thằng bé nhận xét - hôm nay chẳng tội gì mà làm việc, tớ sẽ ở nhà chơi với cậu.
- Ồ, nhưng mà ông Joseph sẽ mách đấy - cô ấy nói cậu nên đi khỏi đây đi.
- Joseph còn đang lấy vôi ở tận bên Mỏ đá Penistin cơ, phải đến tối mới xong, nên biết thế nào được.
Miệng nói, nó đã xà vào bếp sưởi và ngồi xuống. Catherine nhíu mày suy nghĩ một lát. Cô ấy thấy cần phải tìm cách nói khéo về việc nó lẻn vào như vậy.
- Isabella và Edgar Linton có nói chuyện là sẽ đến thăm vào chiều nay - cô ấy nói, chấm dứt giây phút im lặng - song trời mưa, không chắc họ có đến đây không; nhưng có thể họ đến mà như vậy cậu sẽ rất có khả năng là ăn mắng đấy.
- Hãy bảo Ellen nói là cậu bận, Cathy ạ - nó gặng hỏi - đừng có tống cổ tớ ra vì những đứa bạn ngu ngốc đáng thương của cậu đi! Có những lúc tớ cũng đã cứ định vạ mồm nói rằng bọn họ… nhưng lại chả thèm…
- Rằng họ làm sao hả? - Catherine kêu lên nhìn, chằm chằm vào nó, mặt cô ấy tỏ ra khó chịu - ồ, Nelly ấy à! - Cô ấy cáu kỉnh nói thêm giật đầu khỏi tay tôi - chị chải thế nào làm tóc tôi hết quăn rồi đây này! Thôi, để mặc tôi. Thế cậu định vạ mồm nói cái gì hả Heathcliff?
- Chẳng có gì cả. Có điều cậu cứ nhìn lên quyển lịch trên tường mà xem - nó chỉ tay lên một tờ lịch đóng khung treo ở gần cửa sổ rồi nói tiếp - những chỗ gạch chéo là những buổi tối cậu ở bên với anh em nhà Linton, còn những dấu chấm là những tối với tớ. Thế cậu nhìn thấy chưa? Ngày nào tớ chả đánh dấu.
- Ừ, nhưng mà sao cậu ngốc thế, làm như tớ để ý lắm đấy! - Catherine đáp lại bằng một giọng nghe bực bội - làm thế ăn nhằm gì cơ chứ?
Để chứng tỏ tớ để ý đến, chứ sao - Heathcliff nói.
- Thế tớ lúc nào cũng phải ở bên cậu sao? - Cô ấy tỏ ra càng khó chịu hơn - thế thì có lợi lộc gì cho tớ hả? Cậu nói gì vậy? Cậu nói gì làm cho tớ vui hay làm bất cứ điều gì với tớ thì cậu vẫn là bị câm, là đứa bé sơ sinh, không khác gì thế mà!
- Trước đây cậu có bao giờ bảo tớ là đứa chẳng nói chẳng rằng hoặc là cậu không thích tớ chơi cùng đâu, hả Cathy! - Heathcliff kêu lên, tỏ ra vô cùng bối rối.
- Chẳng có chơi bời gì cả khi con người ta không hay biết gì hay nói gì! - Cô ấy lẩm bẩm.
Người bạn đó đứng phắt dậy, nhưng rồi nó cũng chẳng có đủ thời gian để bày tỏ tình cảm của mình tiếp vì tiếng vó ngựa đã nghe lộp cộp ở ngoài đường lát đá rồi. Anh con trai nhà Linton gõ cửa nhè nhẹ và bước vào, mặt cậu ấy rạng rỡ vì vui sướng khi được mời gọi thật bất ngờ như vậy. Rõ ràng cô Catherine đã phân biệt rõ ràng những người bạn của mình khi người này vào thì người kia đi ra. Sự tương phản đó nó giống như cái mà ông thấy khi ông thay đổi từ một vùng quê than bụi trên núi, thật ảm đạm để đến với vùng thung lũng phì nhiêu tươi đẹp, rồi giọng nói và tiếng chào của cậu ấy cũng trái ngược với dáng vẻ con người cậu ấy. Cách ăn nói khẽ khàng đến dễ thương, phát âm như ông đây, nghe nó không cộc cằn như dân chúng tôi ở vùng này và thật êm ái.
- Chắc tôi không đến sớm quá đấy chứ? - Cậu ấy nói, đưa mắt nhìn tôi. Tôi bắt tay vào lau bát đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn kéo tủ đựng bát đĩa ở tận đầu đằng kia.
- Đâu có - Catherine đáp lời - chị làm gì ở đằng ấy thế, chị Nelly?
- Làm công việc của tôi, thưa cô - tôi trả lời ( Cậu Hindley đã lệnh cho tôi sắm vai nhân vật thứ ba trong bất cứ cuộc viếng thăm nào của cậu con nhà Linton)
Cô ấy bước lại ngay phía sau tôi và thì thầm một cách bực tức.
- Chị hãy đi khỏi đây đi. Cả cái giẻ lau của chị nữa! Khi có khách, không được lau lau chùi chùi trong phòng có khách nhé!
- Cậu chủ đi vắng cho nên tôi mới tranh thủ đấy chứ - tôi trả lời thật to - cậu ấy không ưa tôi cứ cựa quậy trước mặt cậu ấy. Tôi nghĩ cậu Edgar cũng thứ lỗi cho tôi.
- Tôi rất ghét việc chị cứ cựa quậy trước mắt tôi - cô chủ kêu lên một cách hống hách, không để vị khách còn kịp nói gì nữa, cô ấy vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh kể từ lúc cãi vã với Heathcliff.
- Tôi xin lỗi vậy cô Catherine - tôi trả lời rồi lại tiếp tục công việc một cách cần mẫn.
Chắc mẩm là Edgar không nhìn thấy nên cô ấy đã giằng chiếc khăn lau khỏi tay tôi, rồi véo cánh tay tôi một cái thật lâu, trông tức tưởi lắm. Tôi đã kể với ông là tôi chẳng ưa gì cô ấy và có phần thích làm cho cô ấy mất thể diện vì cái thói kiêu căng của mình. Vả lại cô ấy véo tôi đau quá, khiến tôi đang quỳ mà phải đứng phắt dậy và chu lên: - Ôi cô chủ véo gì mà đau thế! Cô làm gì có quyền cấu véo tôi, tôi không chịu được thế đâu.
- Tôi động gì đến người chị, chỉ được cái nói dối thôi! - Cô ấy nói thật to, những ngón tay cô ấy còn định lặp lại động tác đó, hai tai cô ấy đỏ bừng vì giận dữ. Cô ấy không bao giờ đủ sức giấu được sự giận dữ của mình, nên đã cáu là đỏ mặt như bốc lửa ấy.
- Thế thì cái gì đây hả? - Tôi vặc lại, rồi giơ chỗ bị véo tím bầm lại cho hết cãi.
Cô ấy giậm chân, vung tay rồi như trong lòng không còn kiềm chế nổi thói hư hỏng, cô ấy đã tát tôi một cái đau đến nỗi nước mắt trào ra.
- Catherine em! Catherine! - Linton can cô ấy, choáng váng trước việc thần tượng của mình lại tỏ ra vừa giả giối vừa giận dữ.
- Chị ra khỏi đây ngay, Ellen! Cô ấy nhắc lại toàn thân run bắn lên.
Thằng bé Hareton lúc nào cũng bên tôi lúc đó đang ngồi gần tôi trên sàn nhà liền khóc toáng lên khi thấy tôi. Nó vừa khóc vừa than trách cô “Cathy độc ác”, khiến cho cô ấy trút giận lôi đình lên đầu nó, túm lấy vai thằng bé lắc lấy lắc để khiến cho nó sợ không còn hồn vía, người tím ngắt lại như miếng sáp ong và cậu Edgar không một chút chần chừ đã giằng thằng bé khỏi tay cô ấy. Trong chốc lát cổ tay bị vặn ra và anh chàng còn đang ngỡ ngàng đó đã cảm thấy tai mình bị bợp một cái không thể lầm cho đó là đùa được. Cậu ta lùi lại, rụng rời cả người. Tôi vội bế thốc thằng bé lên và đi vội xuống nhà bếp, để cửa mở toang vì tôi tò mò muốn xem họ giải quyết sự mâu thuẫn đó như thế nào. Vị khách bị xúc phạm kia đi lại chỗ để chiếc mũ, mặt còn trắng bạch, miệng run lắp bắp.
- Đúng rồi! - Tôi tự nhủ - hãy lấy đó là lời cảnh báo và đi đi thôi! Thật tuyệt, có thế cậu ta mới thấy được đôi chút về tính khí thật sự của cô ấy.
- Anh đi đâu vậy? - Catherine hỏi, tiến về phía cửa. Cậu ta tránh sang bên, định đi qua.
- Anh không được bỏ đi! - Cô ấy nói thật to.
- Tôi phải đi và sẽ đi! - Cậu ấy trả lời giọng nghe có vẻ uể oải.
- Không được - cô ấy cương quyết, tay cầm nắm đấm cửa - chưa về được anh Egdar Linton ạ. Xin mời anh ngồi xuống. Anh không thể bỏ tôi ở lại đây một cách giận dỗi như thế được. Tôi sẽ đau khổ suốt cả đêm mất, mà tôi cũng không đau khổ vì anh đâu!
- Thế tôi ở lại để cô nện cho tôi một trận à? - Cậu Linton nói. Catherine câm lặng.
- Cô đã làm tôi sợ và xẩu hổ vì cô - cậu ấy nói tiếp - tôi sẽ không đến đây nữa.
Đôi mắt cô ấy long lanh và đôi lông mi hấp háy.
- Và cô đã là kẻ cố tình kể cho tôi một việc không đúng sự thật! - Cậu ấy nói.
- Tôi đâu có thế! - Cô ấy khóc nói tiếp - tôi chẳng làm điều gì một cách cố tình cả. Thôi được anh về đi nếu anh muốn, cút đi! Rồi tôi sẽ khóc, tôi sẽ ngồi mà khóc cho đến ốm mất!
Cô ấy quỵ người xuống bên ghế và bắt đầu nức nở, nghe đến thảm hại. Edgar tỏ ra quyết tâm cho đến lúc ra đến sân rồi, rồi cậu ta chần chừ nán lại. Tôi thúc cậu ấy đi tiếp.
- Cô nhà đây ương ngạnh lắm, cậu ạ - tôi nói to - y hệt như bất cứ đứa trẻ hư hỏng nào. Cậu nên đi ngựa về nhà đi, kẻo cô ấy mà lăn ra ốm thì chỉ khổ chúng tôi thôi.
Cậu bé mềm yếu liếc nhìn qua cửa sổ. Cậu ấy dùng dằng nửa đi nửa ở chẳng khác gì con mèo dùng dằng trước con chuột đã nửa sống nửa chết hoặc trước con chim đã ăn gần hết một nửa. -Trời - tôi nghĩ - sẽ không cứu được cậu ấy đâu. Cậu ấy đến ngày tận số rồi, đang lao theo số phận kìa! Mà đúng vậy cậu ta quay ngoắt lại, đi vào trong phòng, đóng cửa rồi lúc tôi vào và thông báo là cậu chủ Earnshaw đã về, say khướt, sẵn sàng làm sụp đổ ngôi nhà ra đấy (lúc nào quá chén là tâm trạng cậu chủ như vậy mà), thì tôi thấy cuộc cãi lộn chỉ làm cho hai người thêm gắn bó. Vẻ bề ngoài rụt rè của trẻ thơ đã bị đập tan và cho phép hai người từ bỏ vẻ ngụy trang tình bạn để thú nhận tình yêu với nhau.
Khi nghe tin cậu chủ Hindley đã về, thế là cậu Edgar Linton chạy vội ra chỗ con ngựa, còn cô Catherine chạy vội vào buồng mình. Tôi chạy đi giấu thằng bé Hareton và lấy đạn ra khỏi khẩu súng săn của cậu chủ vì cậu ấy rất thích chơi trong cơn điên loạn, có thể nguy hiểm cho bất cứ sinh mạng ai muốn trêu ngươi, thậm chí chỉ cần làm cho cậu để ý tới. Tôi nảy ra ý nghĩ là phải tháo đạn ra để nhỡ đâu cậu ấy có định nổ súng thì cũng đỡ gây thiệt hại.