• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 9

Cậu chủ bước vào, la lối om sòm văng những câu chửi nghe rợn cả người, rồi bắt quả tang tôi dấu con trai cậu ấy vào tủ trạn. Hareton khắc sâu nỗi hãi hùng khi gặp phải bố nổi nóng một cách điên rồ, vì nếu được bố yêu mến thì cậu bé sẽ bị ghì thật chặt và hôn hít cho đến nghẹt thở, còn nếu bị bố tức giận thì cậu bé có thể sẽ bị quẳng vào lửa, không thì cũng bị quật vào tường, cho nên cậu bé đáng thương đó phải ngồi im thin thít khi tôi đã chọn chỗ để giấu cậu ấy.

- Thế là cuối cùng tôi đã tìm thấy thằng bé! - Hindley kêu to, tóm lấy cổ tôi như lôi một con chó - ôi trời đất quỷ thần ơi, các người đã thề giết chết thằng bé đấy phỏng! Giờ đây ta đã hiểu làm thế nào thằng bé luôn mất mặt, ta chẳng nhìn thấy đâu. Nhưng với sự trợ giúp của quỷ Xatăng, ta sẽ bắt nhà ngươi phải nuốt con dao thái thịt này, Nelly! Không phải cười đâu, ta vừa mới nhấn đầu thằng Kenneth xuống đầm hắc mã đấy, mà hai đứa chúng mày thì cũng một giuộc cả ấy mà. Ta muốn giết một đứa nào trong bọn mày. Chưa làm được điều đó thì ta chưa yên đâu!

- Nhưng tôi không thích dao thái thịt, cậu Hindley ạ - tôi đáp lời - nó còn đang dùng để thái thịt cá trích mà. Thà cậu cứ bắn tôi đi còn hơn.

- Đồ chết tiệt nhà chị! - Cậu ấy nói - rồi sẽ được toại nguyện. Ở nước Anh này không có luật nào ngăn cản người ta giữ cho nhà mình tử tế cả, mà nhà này thì thật đáng ghê tởm! Há mồm ra!

Tay xăm xăm con dao, cậu ấy nhét đầu mũi dao vào giữa hai hàm răng của tôi, nhưng tôi lại chẳng hề sợ cái tính tình thất thường của cậu ấy. Tôi nhổ toẹt và khẳng định nó có vị đến ghét, dù gì tôi cũng không muốn nuốt nó.

- Ồ! - Cậu ấy nói, buông tôi ra - tôi biết kẻ bất lương ghê tởm oắt con đó không phải là Hareton, nên tôi xin lỗi chị. Nếu mà đúng nó thì nó đã đáng được quất cho một trận vì đã không chạy lại đón chào tôi, mà lại kêu thét lên cứ như tôi là con đười ươi ấy. Nào, cún con khác thường kia, lại đây nào! Ta sẽ dậy cho nhà ngươi lợi dụng một thằng bé tốt bụng bị đánh lừa nào. Thế chị có cho rằng thằng bé mà bị xẻo tai thì sẽ đẹp hơn không? Chó mà bị xẻo tai trông sẽ dữ tợn hơn, mà tôi lại thích cái gì đó dữ tợn cơ. Đưa cho tôi cái kéo, ừ, cái gì đó trông dữ tợn và gọn ghẽ! Hơn nữa, làm gì mà phải yêu cái tai của mình làm vậy, rồi cứ phải giả đò đến ghê tởm, kiêu căng đến sợ… mà không có tai chúng ta trông ngốc nghếch, lố bịch lắm nhỉ. Nào có câm miệng đi không, con! Ồ, con trai của bố! Lau nước mắt đi nào! Vui lên hôn bố đi nào. Sao! Không à? Hôn bố đi Hareton! Có hôn không thì bảo nào! Lạy Chúa hay là mình đang nuôi một con quỷ đây! Khôn hồn không ta đập gãy cổ đấy, nhóc ạ!

Cậu bé Hareton đáng thương khóc ầm ĩ, ra sức vùng vẫy đạp trong vòng tay của bố mình, rồi lại còn gào to gấp đôi thế khi cậu chủ mang nó lên gác và nhấc nó qua lan can. Tôi nói to bảo cậu ấy khéo thằng bé sợ, lên cơn giật và chạy bổ lại cứu nó. Lúc tôi đến kịp thì cậu Hindley đang nhoài người ra ngoài lan can nghe ngóng tiếng động ở dưới, hầu như quên mình đang giữ cái gì trên tay.

- Ai vậy nhỉ? - Cậu ấy hỏi, lắng nghe tiếng chân ai, đó đang đi đến chân cầu thang. Tôi cũng nhoài người ra nhằm mục đích ra hiệu cho Heathcliff vì tôi nhận ra đó là bước chân của nó, báo cho nó đừng có đi tiếp nữa, và ngay lúc đó khi mắt tôi rời khỏi Hareton, nó bỗng đột ngột bật người, tuột khỏi cánh tay giữ nó một cách bất cẩn, thế là nói rơi xuống.

Lúc đó chúng tôi còn chưa kịp hoảng hốt thì đã thấy thằng bé không làm sao cả. Thằng Heathcliff đứng ở phía dưới đúng vào lúc xảy ra cảnh nguy hiểm đó, rồi bằng sự thôi thúc theo bản năng, nó đỡ được đứa bé bị rơi, sau đó đặt đứa bé xuống ở ngay dưới chân mình và ngước nhìn lên xem ai là tác giả gây ra tai nạn này. Ngay như cả một tay keo kiệt có bán đi tấm vé số lấy năm hào để rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ khi hôm sau phát hiện ra là mình đã đánh mất năm ngàn bảng cũng không đến nỗi thẫn thờ như mặt Heathcliff khi nó nhìn thấy cậu chủ Earnshaw ở phía trên. Nét mặt đó còn rõ hơn cả bất cứ lời nói nào về sự đau khổ tột độ khi thấy mình tự biến thành công cụ đập tan âm mưu trả thù của chính mình. Chứ lúc ấy mà trời nhá nhem thì tôi dám chắc thể nào nó cũng đập tan đầu thằng bé Hareton trên bậc cầu thang để xóa đi mọi lầm lỗi. Chúng tôi đều nhìn thấy nó đã cứu thằng bé Hareton, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới ghì chặt của quý của mình vào ngực, còn cậu Hindley đủng đỉnh bước xuống đã tỉnh rượu và thấy bối rối.

- Lỗi tại tôi, chị Ellen ạ - cậu ấy nói - nhẽ ra chị phải trông nó cho khuất mắt tôi, nhẽ ra phải đỡ lấy nó cho tôi! Nó có bị làm sao không?

- Bị làm sao không ấy à? - Tôi kêu lên tức giận - nó mà không chết thì cũng thành ngớ ngẩn! Trời ơi! Tôi mong sao mẹ nó đừng bật khỏi nấm mồ của mình để chứng kiến cậu đối xử với nó như thế nào. Cậu còn tồi hơn cả người vô đạo, ai lại đi đối xử với máu mủ của mình như thế cơ chứ!

Cậu ấy định sờ đứa bé, nó thấy mình đã ở bên tôi, liền nín bặt thôi không nức nở tỏ ra khiếp sợ nữa. Nhưng khi ngón tay bố nó vừa động vào, nó kêu thét lên, to hơn trước, rồi vùng vẫy như sắp lên cơn co giật ấy.

- Thôi cậu đừng có động vào nó nữa! - Tôi nói tiếp - nó ghét cậu đấy! Một gia đình hạnh phúc là thế, vậy mà cậu lại đi đến nông nỗi thế này đây.

- Ta còn đi đến nông nỗi này hơn thế này nữa ấy chứ, Nelly ạ! - Con người lầm lạc đó lại còn cười, trở nên nghiệt ngã trở lại - Thôi bây giờ cả chị và thằng bé hãy đi chỗ khác cho khuất mắt đi. Còn Heathcliff nghe đây! Cả mày cũng biến đi, đừng có để tao nhìn thấy và nghe thấy… có thể đêm nay tao chưa giết chết bọn mày, trừ phi tao đốt cháy ngôi nhà này, nhưng đó là tùy tao có thích thế không thôi.

Miệng nói, tay lôi chai rượu nửa lít từ trong tủ ra và rót một ít vào cốc.

- Đừng thế, cậu Hindley. Hãy nghe lời mọi người cậu ạ. Cậu hãy thương lấy tấm thân bé nhỏ không may mắn này, mặc dù cậu chẳng thiết gì đến thân cậu nữa.

- Ta có tốt đến mấy cũng không bằng bất kì ai đâu - cậu ấy nói.

- Cậu hãy thương ngay lấy chính linh hồn cậu ấy! - Tôi nói, cố giật cốc rượu khỏi tay cậu ấy.

- Không đâu, không phải là ta! Ngược lại ta sẽ vui biết mấy nếu được đưa xuống đọa đầy nơi địa ngục để trừng phạt Đấng Tạo Hóa đã tạo ra nó - kẻ báng bổ kêu lên - thôi nào hãy nâng cốc chúc cho linh hồn đáng nguyền rủa đó được vui vẻ nào!

Cậu ấy lại uống và sốt ruột xua tay đuổi chúng tôi đi, rồi như để kết thúc mệnh lệnh, cậu ấy chửi bới lung tung, nghe đến khiếp, chẳng hơi đâu mà đi nhắc lại - hắn cũng đã cố làm thế ấy chứ, nhưng thể trạng của hắn vẫn còn khỏe lắm. Ông Kenneth nói ông ấy sẽ đánh cá con ngựa cái của mình rằng hắn sẽ sống dai hơn bất cứ ai ở đây, bên này vùng Gimmerton, chỉ để lúc đầu bạc vì tội lỗi mới chịu chui xuống mồ thôi, trừ khi dịp may tốt đẹp nào đó vượt xa thói thường mới rơi xuống đầu hắn thôi.

Tôi đi vào nhà bếp, ngồi xuống ru cho cừu non của tôi ngủ. Đúng như tôi nghĩ, Heathcliff đi thẳng xuống chuồng ngựa. Sau đó hóa ra nó chỉ đi đến phía bên kia chỗ ghế hòm, gieo mình lên trên chiếc ghế dài kéo từ chỗ lò sưởi lại kê sát tường, và nằm im.

Tôi đang rung Hareton trên đầu gối và ngân nga một bài hát có câu:

“Đêm đã khuya và có tiếng trẻ khóc,

Người mẹ nằm dưới mồ đã nghe thấy rằng.

…

Thì cô Cathy từ bên phòng mình nghe thấy có tiếng ồn ào đã thò đầu vào và thì thầm.

- Chị ngồi có một mình thôi à, Nelly?

- Vâng, thưa cô tôi đáp lại.

Cô ấy bước vào và tiến đến gần lò sưởi. Tôi cứ nghĩ cô ấy định nói điều gì liền ngẩng lên. Nét mặt cô ấy tỏ ra lúng túng và sốt ruột. Môi hơi trễ ra cứ như muốn nói, rồi cô ấy hít một hơi, buột ra tiếng thở dài, chứ không phải là một câu nói. Tôi tiếp tục hát ru, không quên cử chỉ của cô ấy lúc đó.

- Heathcliff đâu rồi? - Cô ấy hỏi, cắt ngang tôi đang hát.

- Đi làm công việc của mình ở trong chuồng ngựa ấy - tôi đáp lại.

Heathcliff không cãi lại, có lẽ nó đã ngủ biến rồi. Lại im lặng một lúc lâu, và lúc này tôi nhìn thấy một vài giọt nước mắt chảy dài trên má cô Catherine xuống sàn lát đá. Có phải cô ấy ân hận vì hành động đáng xấu hổ đó không? Tôi tự hỏi. Nếu vậy thì đó là một điều mới mẻ, nhưng tùy cô ấy hành động theo ý mình thôi, tôi chả giúp cô ấy làm gì! Không đâu, cô ấy chẳng quan tâm đến những chuyện cỏn con trừ những gì liên quan đến cô ấy.

- Ôi, trời - cuối cùng cô ấy kêu lên - tôi bất hạnh quá!

- Thật khổ cho cô - tôi nhận xét - cô khó tính khó nết thế. Bạn bè thì nhiều, mà lại chẳng phải vương vấn gì, thế mà rồi cũng chẳng thấy vừa lòng.

- Chị Nelly, chị giữ bí mật cho tôi nhé, có được không? - Cô ấy nói tiếp, quỳ xuống bên cạnh tôi và ngước đôi mắt hấp dẫn nhưng thật dịu dàng nhìn vào mặt tôi, khiến cho có tức giận mấy, dẫu cho đó là chính đáng, cũng phải nguôi đi.

- Có đáng làm thế không - tôi hỏi, ít uất ức đi.

- Ừ nhưng mà tôi lo lắm, nên cứ muốn trút hết ra! Thế rồi phải làm gì bây giờ. Hôm nay cậu Egdar Linton hỏi xin cưới tôi và tôi đã trả lời cậu ấy. Nào, trước khi tôi nói với chị là tôi đã nhận lời hay từ chối, chị hãy nói cho tôi hay nhẽ ra mình phải trả lời thế nào cho phải?

- Cô Catherine à, thật tình tôi nào có biết! - Tôi đáp - nói đúng ra, xét đến việc cô biểu lộ tước mặt cậu ấy vào lúc chiều thì tôi có thể nói là khôn ra thì nên từ chối, vì cậu ấy hỏi cô sau khi chuyện đó đã xảy ra, nên nếu cậu ta không phải là một thằng ngốc đến mức vô vọng thì cũng là một thằng khùng đến mức liều lĩnh.

- Nếu chị nói vậy, tôi chẳng kể với chị nữa làm gì - cô ấy vặc lại một cách cáu kỉnh, rồi đứng dậy - tôi đã nhận lời anh ấy, chị Nelly à. Thế chị cho thế là sai lầm hay không, nói nhanh lên nào!

- Cô đã nhận lời rồi! Thế bàn đến chuyện đó còn có ích gì? Cô đã hẹn ước thì không thể rút lại được.

- Nhưng chị hãy nói là tôi có nên làm thế không, nói đi! - Cô ấy kêu lên giọng nghe cáu bẳn, hai tay xoa vào nhau mày nhíu lại.

- Có nhiều việc cần phải xem xét đã trước khi có thể trả lời câu hỏi đó một cách đúng đắn được. - Tôi nói, nghe có vẻ trịnh trọng dạy đời - trước hết cô có yêu cậu Edgar không đã?

- Ai mà có thể cưỡng lại được? Tất nhiên là tôi có yêu - cô ấy trả lời.

Thế là tôi liền buộc cô ấy phải qua một cuộc vấn đáp về giáo lí. Đối với một cô gái đã hai mươi hai tuổi thì đó là việc làm đâu phải là thiếu cân nhắc.

- Tại sao cô yêu cậu ấy, cô Cathy?

- Thật dớ dẩn, tôi yêu, thế thôi.

- Dù gì thì cô vẫn phải nói là tại sao đã.

- Hừm anh ấy đẹp trai và rất ý nhị.

- Thế thì không được, tôi bình luận như vậy.

- Lại trẻ và vui tính.

- Thế thì vẫn không được.

- Và anh ấy yêu tôi.

- Thế thì xoàng quá.

- Mà anh ấy sẽ giàu có và tôi sẽ là người đàn và vĩ đại nhất cả khu này và tôi sẽ rất tự hào là có một người chồng như vậy.

- Đấy là điều tồi tệ nhất. Thôi, thế bây giờ cô hãy nói là cô yêu cậu ấy như thế nào nào?

- Cũng giống như mọi người yêu nhau thôi. Hỏi gì mà ngớ ngẩn thế chị Nelly?

- Cũng không hẳn thế đâu. Cứ trả lời tôi đi đã.

Tôi yêu mảnh đất dưới chân anh ấy và bầu không khí trên đầu anh ấy, tôi yêu mọi thứ anh ấy động vào và mọi lời anh ấy nói ra. Tôi yêu mọi dáng vẻ và mọi hành động của anh ấy, tôi yêu tất tần tật những gì ở con người anh ấy. Đấy, tôi yêu thế đấy.

- Mà tại sao mới được cơ chứ?

- Thôi, đừng có đùa nữa, làm như thế thật tệ! Đấy đâu có phải là chuyện đùa với tôi! - Cô chủ nói, cau có và quay mặt lại phía lò sưởi.

- Còn lâu tôi mới đùa, cô Catherine ạ - tôi đáp - cô yêu cậu Edgar vì cậu ấy đẹp trai này, lại trẻ, vui tính và giàu có này. Hơn nữa lại yêu cô. Tuy nhiên điều cuối cùng chẳng đi đến đâu cả, cô có thể yêu cậu ấy mà không cần đến điều đó, mà có điều đó chưa chắc cô đã yêu trừ phi cậu ấy có bốn điều hấp dẫn ở trên.

- Chắc chắn là không. Tôi sẽ chỉ thương hại anh ấy thôi, mà có lẽ còn ghét anh ấy là đằng khác, nếu anh ấy xấu trai như một thằng hề.

- Nhưng còn biết bao nhiêu chàng đẹp trai, giàu có trên đời này. Thế có điều gì ngăn cản cô không yêu những anh chàng như vậy cơ chứ?

- Nếu có điều gì, thì chắc hẳn đấy là vì họ ở cách xa tôi quá, nên tôi chẳng gặp được ai như Edgar cả.

- Có thể cô sẽ gặp được người nào đó, người đó không phải là đẹp trai lắm, không phải là trẻ mà cũng không lấy gì làm giàu có cho lắm.

- Anh ấy phải là ngay lúc này. Tôi chỉ sống với hiện tại thôi. Thôi đi, chị hãy nói cho có lí chứ.

- Được vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Nếu như cô chỉ sống với hiện tại, thế thì hãy lấy ngay cậu nhà Linton đi.

- Tôi đâu có cần chị cho phép về điều đó. Tôi sẽ lấy anh ấy, nhưng mà chị chưa nói là tôi làm thế có đúng không.

- Hoàn toàn đúng; đúng khi con người ta chỉ hôn nhân vì hiện tại thôi. Thôi nào, lại phải nghe những gì không vui thôi. Anh trai cô sẽ rất vui lòng vì chuyện đó… mà theo tôi cả hai ông bà nhà bên đó cũng sẽ không phản đối cô sẽ thoát khỏi cảnh sống trong một gia đình lộn xộn, chẳng lấy gì làm phong lưu để về sống trong một gia đình đáng kính, giàu có hơn nữa cô yêu Edgar và cậu Edgar cũng yêu cô. Mọi thứ đều giường như trôi chảy và dễ dàng, thế thì còn trắc trở ở đâu nữa nào?

- Ở đây! Ở nơi đây này! - Catherine đáp lời, một tay đập vào trán, một tay vỗ vào ngực - dù cho linh hồn có sống ở đâu, thì trong tâm hồn và trái tim ta vẫn tin rằng mình sai!

- Thật là lạ! Tôi không hiểu nổi.

- Đó là bí mật của tôi. Giá như chị đừng có chế giễu tôi thì tôi sẽ giải thích cho chị hay, nhưng không thể rõ ràng được. Dù sao tôi cũng sẽ làm cho chị thấy tôi có cảm giác như thế nào.

Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, bộ mặt trông buồn bã và nghiêm trang hơn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau run lẩy bẩy.

- Chị Nelly, thế có bao giờ chị có những giấc mơ kì quái không? - Bỗng nhiên cô ấy nói sau một lúc suy nghĩ.

- Cũng thi thoảng - tôi đáp lại.

- Tôi cũng thế đấy. Trong đời tôi, tôi đã mơ những giấc mơ mà sau này chúng vẫn còn ám ảnh mãi và làm thay đổi những ý tưởng của tôi. Những giấc mơ đó đi xuyên suốt cuộc đời của tôi, như rượu vang thấm qua nước lã và làm thay đổi màu sắc trong tâm trí của tôi. Và đây là một giấc mơ như vậy. Tôi sẽ kể cho chị nghe đây này, nhưng đừng có nghe thấy mà cười đấy.

- Ôi đừng mà cô Catherine! - Tôi kêu lên - chưa hú hồn ma và ảo mộng để làm cho chúng ta bối rối mà chúng ta đã thấy buồn thảm lắm rồi. Thôi nào, hãy vui lên! Cô hãy trông thằng bé Hareton đây này! Nó đâu có mơ đến những gì buồn tẻ đâu. Trông nó cười trong lúc ngủ sao mà đẹp làm vậy!

- Ừ, nhưng mà cũng đẹp biết chừng nào khi bố nó văng tục chửi mắng trong cơn cô đơn của mình! Tôi tin chắc chị vẫn còn nhớ ngày anh ấy còn nhỏ, trông mũm mĩm như nó ấy, trông cũng non tơ và ngây thơ không kém. Tuy vậy, chị Nelly ạ, chị sẽ buộc lòng phải nghe, dù câu chuyện chẳng dài đâu, mà đến nay tôi còn sức lực nào để mà vui cơ chứ.

- Tôi không nghe đâu, tôi không nghe đâu - tôi vội nhắc đi nhắc lại.

Lúc đó, mà đến giờ vẫn thế, tôi cũng hay mê tín về những giấc mơ, còn Catherine lại có một vẻ u sầu khác thường thể hiện trên nét mặt của mình, khiến cho tôi thấy sợ hãi sẽ có điều gì đó làm tôi nghĩ đến một lời tiên đoán và mường tượng ra một thảm họa khủng khiếp. Cô ấy bực mình, nên không nói tiếp. Rõ ràng cô ấy muốn chuyển sang đề tài khác, nên chỉ loáng một cái cô ấy đã bắt đầu.

- Chị Nelly ạ, giá như tôi mà ở trên Thiên Đường, tôi vẫn sẽ vô cùng khổ cực mất.

- Chẳng qua là vì cô không hợp ở trên đó đấy thôi - tôi trả lời - tất cả những kẻ có tội đều thấy khổ sở khi ở Thiên Đường.

- Nhưng đâu có phải vì thế. Tôi đã từng có lần mơ là mình đã ở trên đó rồi đấy.

- Cô Catherine ạ, tôi không muốn nghe những chuyện mộng mị của cô đâu! Thôi, tôi đi ngủ đây - tôi lại ngắt lời.

- Cô ấy cười lớn và níu tôi ngồi xuống vì thấy tôi có cử chỉ định rời khỏi ghế.

- Chuyện có gì đâu - cô ấy kêu lên - tôi mới chỉ nói là Thiên Đường đâu có phải là tổ ấm của tôi, thế rồi tôi buồn khổ khóc than đòi trở về với trái đất, nhưng các thiên thần lại tức giận quá liền quẳng tôi ra ngoài, vào giữa bụi cây thạch nam trên tận đỉnh khu Đỉnh Gió Hú bên đó, làm tôi khóc nức nở vì vui sướng. Giấc mơ này đã nói rõ bí mật của tôi cũng như giấc mơ trước đó ấy mà. Tôi chẳng còn có quyền gì mà lấy Edgar Linton nữa, cũng như cũng chẳng có quyền gì mà phải đến ở Thiên Đường cả, và nếu như cái con người độc ác ở trong nhà này không khinh rẻ Heathcliff đến thế thì chắc tôi cùng chẳng phải bận tâm suy nghĩ làm gì. Lúc này mà tôi đi lấy Heathcliff thì tôi sẽ mất hết danh giá. Nhưng cậu ta đâu có biết tôi yêu cậu ta đến thế nào đâu, không phải vì cậu ta đẹp trai, chị Nelly ạ, mà vì là cậu ta chính là bản thân tôi hơn cả tôi đấy. Dù cho linh hồn của chúng tôi làm bằng gì, thì linh hồn của hai người là như nhau, còn linh hồn của Linton thì khác, nó như ánh trăng với tia chớp, như băng giá với lửa.

Trước khi bài nói chuyện đó kết thúc, tôi đã ý thức được sự có mặt của Heathcliff. Thoáng nhìn có cử động nhẹ nhàng tôi nghoảnh đầu lại và thấy nó nhổm dậy từ trên chiếc ghế dài và lặng lẽ lẻn ra ngoài. Nó đã lắng nghe đến khi Catherine nói rằng cô ấy mà lấy nó thì cô ấy mất hết danh giá, thế là nó chẳng thiết ở lại nghe thêm nữa. Cô Catherine ngồi ngay dưới đất, che khuất bởi lưng chiếc giường nên không nhìn thấy là nó đã có mặt ở đây và bỏ đi, nhưng tôi giật mình, ra hiệu cho cô ấy im lặng.

- Sao cơ? - Cô ấy hỏi, nhìn quanh đầy lo lắng.

- Joseph đến kìa - tôi trả lời cùng lúc ấy nghe thấy tiếng xe bò lăn trên đường - mà cả Heathcliff đi vào cùng đấy. Nhỡ đâu Heathcliff chẳng đã đang đứng ở cửa lúc này rồi.

- Ôi, thế đứng ngay ở cửa chắc cậu ấy cũng không nghe thấy tôi nói gì đâu nhỉ - cô ấy nói - đưa thằng Hareton đây cho tôi, rồi chị đi chuẩn bị bữa tối cho tôi ăn với nhé. Tôi muốn đánh lừa lương tâm áy náy của mình và tin chắc rằng Heathcliff không có khái niệm gì về chuyện vừa rồi. Chắc là cậu ấy không hay biết gì nhỉ? Chắc cậu ta cũng chẳng biết đang yêu là như thế nào đâu?

- Tôi thấy chẳng có lí do gì để nó không được biết như cô cả. Tôi đáp lại - mà nếu cô là sự lựa chọn của nó thì nó sẽ là một kẻ bất hạnh nhất từng có trên đời này! Ngay khi cô trở thành bà Linton, nó sẽ mất hết bạn bè và tình yêu, mất tất cả! Thế cô đã tính đến việc phải xa nhau thì có thể chịu được không à? Và nó cũng sẽ đau khổ đến thế nào khi hoàn toàn bị bỏ rơi trên đời này? Bởi vì cô Catherine …

- Cậu ấy hoàn toàn bị bỏ rơi! Chúng tôi bị xa nhau! Cô ấy kêu lên, với giọng đầy căm phẫn - ôi lạy Chúa, thế ai là kẻ chia lìa chúng tôi? Kẻ đó sẽ bị trời đánh thánh vật, chung số phận như Milo1. Chừng nào tôi còn sống thì không kẻ nào có thể làm được điều gì đó, chị Ellen ạ, vì không có sinh vật chết tiệt nào có thể làm được điều đó. Tôi mà đi bỏ mặc Heathcliff thì cũng chẳng có còn những người Linton sống sót trên trái đất này. Ồ, đấy không phải là điều tôi mong muốn ý tôi không muốn nói như vậy! Ý, tôi muốn nói là tôi sẽ không phải là bà Linton nếu như đòi một cái giá như vậy! Cậu ta lúc nào đối với tôi cũng có ý nghĩa và Edgar chắc phải từ bỏ lòng ác cảm đó và ít nhất cũng tha thứ cho cậu ta. Anh ấy sẽ làm thế khi hiểu được tính chân thật của tôi đối với cậu ấy. Chị Nelly ạ, lúc này tôi biết chị cho tôi là kẻ ích kỉ, thế chị không bao giờ nghĩ rằng nếu Heathcliff và tôi mà lấy nhau, chúng tôi trở thành những kẻ ăn mày sao? Trong khi đó, nếu tôi lấy Edgar Linton, tôi lại có thể giúp Heathcliff nổi lên và đặt cậu ta ra khỏi quyền lực của anh trai tôi.

1 Theo thần thoại Hi lạp, Milo là lực sĩ vùng Crotona, kẻ muốn tách đôi một cái cây, nhưng tay lại bị kẹt vào đấy, rồi sau đó bị những con thú dữ ăn thịt

- Với tiền của chồng cô ư, hả cô Catherine? - Tôi hỏi cô sẽ thấy là nó không ngoan ngoãn nghe lời cô như cô tưởng đâu. Mà dù cho tôi đâu có phải là quan tòa thì tôi cũng cho rằng đó là một động cơ tồi tệ nhất mà cô định tiến hành khi đi làm vợ anh chàng Linton.

- Không phải thế - cô ấy cãi lại - đó là điều tốt đẹp nhất! Những lí do khác chẳng qua chỉ làm thỏa mãn mọi ý thích bất chợt của tôi thôi, và điều đó cũng vì Eadgar, nhằm làm cho anh ấy thỏa mãn. Điều này cũng vì người đó hiểu được tình cảm của tôi đối với Edgar và bản thân tôi. Tôi không thể diễn tả được tình cảm đó, nhưng chắc chắn là chị và mọi người đều có khái niệm cho rằng đã từng có và phải có sự tồn tại của bản thân chị vượt ra khỏi chị chứ. Thế việc tạo hóa sinh ra tôi đây có ích gì nếu như tôi hoàn toàn bị trói buộc ở đây? Những đau khổ lớn lao của tôi trên thế gian này cũng là nỗi đau của Heathcliff, và tôi đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi đau khổ đó ngay từ đầu vì bản thân anh ta là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất trong cuộc sống. Giá như mọi người đều khác hãy còn tồn tại và anh ta bị tiêu diệt, vũ trụ sẽ trở thành một con người khác hay vô cùng xa lạ và dường như tôi sẽ không còn là một phần của vũ trụ nữa. Tình yêu của tôi dành cho Linton giống như là cây trong rừng: Rồi thời gian sẽ làm cho nó thay đổi cây cối ấy mà. Tình yêu của tôi đối với Heathcliff giống như tảng đá vĩnh cửu ở phía dưới: Đó là nguồn vui sướng không được biểu lộ rõ, nhưng rất cần thiết. Chị Nelly ạ, tôi là Heathcliff! Anh ấy luôn luôn và mãi mãi trong tâm hồn tôi, không phải như là một niềm vui, không phải chỉ vì tôi là niềm vui đối với chính bản thân tôi, mà còn hơn thế nữa, anh ấy là chính con người tôi. Vì thế đừng có nói đến chuyện chia li chúng tôi, đó là điều không thể xảy ra và…

Cô ấy ngừng lời một lát và vùi mặt vào váy của tôi, nhưng tôi bứt mạnh ra. Tôi không còn đủ kiên nhẫn đối với sự rồ dại của cô ấy!

- Tôi mà có thể hiểu được sự ngu xuẩn của cô ấy, cô… tôi nói - chỉ càng làm cho tôi thêm tin rằng cô đã không quan tâm gì đến nghĩa vụ của mình trong hôn nhân cả; hoặc bằng không cô là một cô gái vô nguyên tắc độc ác. Nhưng thôi đừng có quấy rầy tôi bằng những điều bí mật đó nữa đi. Tôi không hứa với cô là tôi sẽ giữ bí mật đâu đấy.

- Chị sẽ giữ được mà, có phải không nào? - Cô ấy hỏi một cách háo hức.

- Không đâu, tôi không giữ lời hứa đâu - tôi nhắc lại.

Cô ấy định nằn nì thì Joseph bước vào khiến cho câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn. Catherine chuyển chiếc ghế trở lại góc nhà và dỗ thằng bé Hareton, còn tôi thì làm bữa tối. Sau khi nấu nướng xong chị cùng nấu ăn với tôi và tôi lại cất tiếng cãi nhau xem ai là người phải mang thức ăn vào cho cậu chủ Hindley. Chúng tôi không giải quyết được cho đến khi mọi thứ thức ăn đều gần như lạnh ngắt. Lúc đó chúng tôi đi đến thỏa thuận rằng cứ để cho cậu ấy thấy cần ăn thì cậu ấy gọi, lúc ấy hãy hay, vì chúng tôi đặc biệt sợ phải gặp cậu ấy khi cậu ấy ngồi một mình.

- Đến lúc này mà cái thằng vô tích sự kia vẫn chưa đi làm đồng về cơ à? Nó làm gì không biết? Đồ lười chẩy thây ra! - Ông già hỏi nhìn quanh tìm Heathcliff.

- Để tôi gọi nó cho, - tôi nói - chắc chắn nó lại ở trong chuồng ngựa thôi.

Tôi chạy đi gọi, nhưng không có ai trả lời. Lúc quay trở lại, thì tôi thì thầm với Catherine rằng Heathcliff đã nghe được gần hết những gì cô ấy nói rồi, tôi còn nói là đã nhìn thấy nó đi ra khỏi nhà bếp vừa đúng lúc cô ấy phàn nàn cách cư xử của anh trai mình đối với nó. Cô ấy nhảy cẫng lên vì hoảng hốt, đặt ngay thằng bé Hareton xuống chiếc ghế, rồi chạy đi tìm người bạn của mình, cũng chẳng kịp xem xét tại sao mình lại rối lên như vậy hay câu chuyện mình nói ra đã tác động đến nó như thế nào. Cô ấy vắng mặt lâu quá khiến cho Joseph đề nghị mọi người không đợi nữa. Ông ta tinh quái đoán rằng mọi người lánh đi là để khỏi phải nghe lời cầu nguyện dài lê thê của mình. Chắc chắn bọn họ là “Không nghiêm chỉnh rồi” và thế là nhân danh họ, ông ta đọc thêm một lời cầu kinh đặc biệt tối hôm đó vào phần cầu nguyện thường xuyên mười lăm phút của bài kinh dài một tiếng đồng hồ trước bữa ăn và còn định thêm một đoạn nữa vào phần cuối lời cầu nguyện nếu như cô chủ không chạy bổ vào, hớt ha hớt hải ra lệnh cho ông ta phải chạy ngay xuống đường tìm Heathcliff xem nó lang thang ở đâu, tìm nó về nhà ngay lập tức.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu ta, tôi phải nói trước khi tôi lên nhà đấy - cô ấy nói - cửa cổng mở toang nên chắc ở ngoài xa không nghe thấy tiếng gọi. Tôi gọi như gào lên nhưng không thấy cậu ta trả lời.

Trước hết Joseph phản đối, nhưng cô ấy hăng quá không quan tâm đến lời nó cãi đó, nên cuối cùng ông ta đành phải đội mũ, vừa đi vừa làu nhàu. Cùng lúc ấy Catherine đi đi lại lại trong phòng kêu la…

- Không biết cậu ta ở đâu, mà ở đâu mới được chứ! Tôi nói gì hả chị Nelly? Tôi quên rồi. Có phải cậu ta phật ý trước việc tôi pha trò thô thiển lúc chiều không? Trời ơi! Chị nói đi, tôi đã nói gì làm cho cậu ấy đau khổ hả? Tôi mong sao cậu ta quay trở lại, tôi mong vô cùng đấy!

- Cô ầm ĩ lên có ích gì! - Tôi nói to, dẫu cho bản thân tôi cũng thấy áy náy - có gì mà cô hoảng hốt lên thế? Đâu có gì mà làm toáng lên nếu như Heathcliff có đi lang thang dưới ánh trăng trong vùng đầm lầy, hoặc thậm chí nó có nằm ở trong nhà kho chứa cỏ, uất đến nỗi không thèm nói chuyện với chúng ta, thì cũng có sao. Tôi cho là hắn đang lảng vảng ở đó. Để tôi thử ra đó tìm xem sao nào!

Tôi lại bổ đi tìm, nhưng thật chán là không tìm thấy, trong khi đó ông già Joseph cũng không thấy tung tích Heathcliff đâu.

- Thằng cu này ngày càng đổ đốn! - Ông già vừa bước vào nhà vừa nói - nó để cửa cổng mở toang ra, còn con ngựa con của cô chủ giẫm nát hai luống ngô, rồi phóng lao qua vũng bùn lầy vào cánh đồng cỏ rồi! Thể nào đến sáng mai cậu chủ cũng làm ầm ĩ nhà cửa lên cho mà xem. Có kiên nhẫn mấy cũng không chịu nổi cái của vô tích sự, sống bừa bãi ấy đâu. Cậu ấy thật là kiên nhẫn! Nhưng kiên nhẫn mãi sao được, rồi các người xem! Mọi người đừng có làm gì để cậu ấy nổi khùng lên đấy!

- Lão đã tìm thấy Heathcliff chưa, hả đồ con lừa? Thế lão đã tìm cậu ấy theo lệnh tôi chưa?

- Thà tôi đi tìm con ngựa còn hơn - ông ta trả lời - làm như thế còn có ý nghĩa hơn. Nhưng trời tối đen như mực thế này ai mà tìm thấy người với ngựa được! Mà cái thằng Heathcliff đó không phải là thằng hễ cứ nghe thấy tôi huýt sáo là chạy đến đâu. Dường như nó không đến nỗi nặng tai như cô!

Trời mùa hè mà đêm hôm đó lại tối làm vậy. Những đám mây giường như muốn nổi sấm sét, nên tôi bảo mọi người hãy ngồi yên trong nhà. Thể nào trời đổ mưa là hắn cũng dẫn xác về, nên không có gì rắc rối đâu. Nhưng không làm sao mà khuyên cô Catherine bình tĩnh được, cô ấy đi đi lại lại từ cổng đến cửa ra vào, trong tâm trạng bồn chồn, không lúc nào nguôi. Cuối cùng cậu ấy đành ngồi lì bên tường gần đường, tôi khuyên thế nào cũng không được, rồi sấm xét rền vang và những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi rào rào xuống người cô ấy, nhưng cô ấy vẫn coi như không có gì xảy ra cứ ngồi lì thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi rồi dỏng tai nghe và lại khóc toáng lên. Nếu thằng bé Hareton hay bất cứ đứa bé nào mà có khóc lu loa đến thế nào cũng đều thua cô ấy khóc hết.

Khoảng nửa đêm, chúng tôi vẫn còn thức, giông bão tràn đến Đỉnh Gió Hú, gầm rú. Gió rất dữ dội, có cả sấm sét, và không biết gió to hay sét đã chẻ làm đôi một cái cây ở góc tòa nhà, có một cành to tướng đổ vắt ngang qua mái nhà đánh sập một phần ống khói phía đông, làm cho đá và bồ hóng rơi rào rào xuống bếp lửa. Chúng tôi cứ tưởng có một luồng sét đánh ngay vào giữa nhà chúng tôi ngồi, thế là Joseph liền quỳ phục xuống, cầu xin Chúa Trời hãy cầu nguyện cho các giáo trưởng Noah và Lot (theo cựu kinh ước, đó là người và gia đình được cứu thoát khỏi nạn hồng thủy do chúa trời phái đến tàn phá nhân loại. Anh ta được yêu cầu đóng một con thuyền và mang theo gia súc mỗi con một đôi cho đến khi nước rút. Và khi Chúa trời hủy diệt thành phố Sodom cũng đã nhớ đến Lot và báo cho người này thoát khỏi đó trước khi trừng phạt thành phố) và cũng như thời xa xưa, dù cho Chúa trời có hành hạ gì những kẻ tội lỗi thì cũng xin đừng động đến kẻ sống hợp đạo lí. Tôi có cảm giác đây hẳn cũng là sự phán quyết đối với chúng tôi. Trong đầu tôi, liên tưởng đến Jonah ở đây chính là cậu chủ Earnshaw (theo cựu kinh ước nhà tiên tri do thái bị ném khỏi thuyền và một con cá khổng lồ đã nuốt chửng vào bụng do không nghe lời Chúa). Tôi lắc mạnh quả đấm cửa phòng của cậu ấy để xem cậu ấy còn sống sót không. Cậu ấy trả lời nghe lí nhí, khiến cho ông bạn già của tôi la lên om sòm, còn to hơn cả lúc nãy, đến mức ta có thể phân biệt được rõ ràng giữa một bên là những kẻ phạm tội giống như cậu chủ. Nhưng cơn náo động đó đã qua đi trong vòng hai mươi phút, không có một ai trong chúng tôi bị sao cả. Trừ cô Cathy, người ướt sũng vì ương ngạnh không vào trong nhà, mà cứ đứng trơ trơ không mũ, không khăn để hứng nước mưa cho đến lúc đầu tóc và quần áo ướt như chuột lột. Cô ấy đi vào nhà và nằm xuống chiếc ghế hòm, mặc dù người ướt là vậy, quay mặt về phía lưng ghế, đặt hai tay vào phía trước mặt.

- Thôi, nào cô! - Tôi nói to, động vào vai cô ấy - cô không cố tình muốn chết đấy chứ? Thế cô có biết mấy giờ rồi không? Mười hai giờ rưỡi rồi đấy. Thôi nào, đi ngủ đi! Có đợi cái thằng ngu ngốc ấy thêm nữa cũng chẳng có ích gì đâu. Nó đi Gimmerton rồi và lúc này chắc đã ở đó. Nó cho rằng chúng ta không ngồi đợi nó cho đến khuya như thế này đâu. Ít ra nó cũng đoán chỉ có cậu chủ Hindley là tỉnh giấc thôi, mà nó thì thấy tốt hơn nên tránh đừng để cậu chủ phải ra mở cửa.

- Không, không đâu, nó không ở Gimmerton đâu! - Joseph nói- đâu có là gì nếu như nó có ở dưới đáy hố bùn. Và sự trừng phạt này của Chúa không phải chỉ có vậy đâu, nên cô cũng phải liệu chừng đấy - chắc lần sau là đến lượt cô đấy. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người. Mọi người đều làm vì sự tốt lành cho bản thân mình và mong sao không dính dáng đến thứ rác rưởi đó. Thế mọi người không nhớ trong kinh thánh đã dạy gì sao? - Và thế là ông ta nêu hàng loạt các đoạn trích trong kinh thánh, nếu cho chúng tôi hay những chương và những mục để chúng tôi tham khảo.

Nằn nì mãi cô gái bướng bỉnh đứng dậy để đi thay bộ đồ ướt sũng kia mà không được, tôi đành bỏ mặc cho lão Joseph ngồi đấy mà thuyết giáo với cô gái đang ngồi run cầm cập, rồi tôi bế Hareton vào giường đi ngủ. Thằng bé vẫn ngủ say, coi như mọi người xung quanh nó cũng thế. Tôi vẫn còn nghe thấy lão Joseph ngồi đọc một lúc lâu sau đó, rồi tôi nghe rõ tiếng chân lão bước chậm chạp lên bậc cầu thang, sau đó tôi ngủ mất.

Lúc tôi xuống nhà thì đã muộn hơn mọi ngày và qua những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ cửa tôi nhìn thấy cô Cathrine vẫn còn ngồi gần lò sưởi. Cánh cửa ra vào mở toang; ánh sáng tràn vào qua những cửa sổ không đóng; cậu Hindley đã ra khỏi phòng và đứng bên lò sưởi trong nhà bếp, trông phờ phạc và còn ngái ngủ.

- Em bị ốm hả, Cathy? - Tôi vừa vào phòng thì nghe thấy cậu ấy nói thế - trông em thiểu não như một con chó con bị chết đuối ấy. Sao trông em ướt sũng và nhợt nhạt thế kia hả?

- Đúng là em bị ướt và bị lạnh thế thôi - cô ấy miễn cưỡng trả lời.

- Ồ, sao cô hỗn thế! - Tôi kêu lên khi nhận ra cậu chủ say lướt khướt - tối hôm qua cô ấy bị ngấm nước mưa đấy ạ và cứ ngồi đấy suốt cả đêm, tôi nói thế nào cô ấy cũng chẳng nhúc nhích.

Cậu chủ Earnshaw kinh ngạc trố mắt nhìn chúng tôi.

- Suốt cả đêm - cậu ấy nhắc lại - thế điều gì làm nó thức trắng đêm như vậy? Chắc không phải là vì sợ sấm xét hả. Từ bấy đến giờ, giông bão đã tan lâu rồi còn gì.

Cả hai chúng tôi đều không muốn nói đến sự có mặt của Heacliff, cố làm sao giấu kín chuyện, nên tôi đã trả lời tôi không biết trong đầu cô ấy nghĩ gì mà lại ngồi trắng đêm như thế, và cô ấy chẳng nói nửa lời. Buổi sáng trời mát mẻ, tôi liền kéo tấm cửa sổ lưới mắt cáo ra, và thế là cả phòng tràn ngập hương thơm từ trong vườn lan vào. Nhưng cô Catherine cầm cửa gọi tôi:

- Chị Ellen, đóng cửa sổ lại. Tôi đang chết đói đây này!

Răng cô ấy run lên cầm cập khi có người lại gần chỗ than sắp tàn hết.

- Cô ấy ốm - cậu Hindley nói, cầm lấy cổ tay cô ấy - tôi nghĩ chắc thế nên cô ấy không đi ngủ được. Thật khỉ! Tôi không muốn có ai ở nơi này bị ốm nữa đâu, gây phiền hà cho tôi lắm. Thế làm sao mà em lại ra mưa, hả?

- Như thường lệ, chạy theo các chàng trai - lão Joseph giọng khàn khàn tóm ngay lấy cơ hội đó, trong khi chúng tôi còn do dự, để khoe cái giọng độc ác của lão ra - cậu chủ, tôi mà như cậu thì tôi đã đóng nghiến cửa lại rồi, không ghi ngờ gì sất! Không có ngày nào cậu đi vắng mà cái thằng cha ẻo lả nhà Linton không lẻn đến đây, còn cái chị Nelly mới giỏi chứ! Chị ta ngồi trong nhà bếp canh chừng cậu về, và lúc nào mà cậu về và vào cửa này thì y như rằng thằng cha đó lại đi khỏi bằng cửa khác. Thế còn cô lớn nhà ta nữa, cô ấy cũng tranh thủ đi tìm hiểu” đấy cậu ạ! Người đâu mà lại có hành vi lành mạnh đến thế, đi thậm thụt ngoài cánh đồng với thằng ôn digan bẩn tưởi đó, cái thằng Heathcliff ấy! Bọn họ nghĩ tôi mù đấy, nhưng tôi hoàn toàn có mù đâu cơ chứ! Tôi trông thấy thằng cha Linton, cả hai đứa, đến rồi lại đi và tôi nhìn thấy cả chị nữa (lão ta hướng hẳn câu chuyện về phía tôi). Chị cũng là đồ vô tích sự, thật là đổ phù thủy bẩn tưởi! Rình rập để lúc nào mà nghe thấy tiếng chân ngựa của cậu chủ lộp cộp về là y như rằng lẻn vào trong nhà để bẩm báo ngay.

- Có câm mồm đi không, đồ chuyên đi nghe lỏm! - Catherine kêu lên - đừng có láo xược trước mặt ta! Anh Hindley ạ, cậu Edgar Linton đến chơi nhà ta hôm qua là đi tình cờ thôi, mà chính em bảo cậu ấy khi anh đang say mà.

- Mày nói dối, Cathy rõ ràng mày nói dối anh - người anh trai trả lời - mà mày là đồ ngốc chết tiệt! Nhưng không sao, tao không quan tâm đến việc Linton có mặt ở nhà này hay không; nhưng mày phải nói tao nghe là mày không ở bên thằng Heathcliff vào tối hôm qua chứ? Mày phải nói thật đi. Mày không việc gì phải sợ là sẽ làm hại nó, dẫu cho tao có căm ghét nó biết nhường nào, thì nó cũng đã làm được điều tốt cho tao trong thời gian ngắn vừa qua, nên cũng làm cho lương tâm của tao dịu đi, không muốn vặn gãy cổ nó. Để ngăn ngừa điều đó xảy ra tao sẽ bảo nó cuốn xéo đi ngay sáng nay, rồi sau khi nó đi tao khuyên tất cả mọi người hãy coi chừng, vì ta sẽ càng nổi nóng với các người hơn đấy.

- Tối qua em đâu có gặp Heathcliff - cô Catherine trả lời, bật khóc nức nở - mà anh có đuổi cậu ta đi thì em sẽ đi theo đấy. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng có cơ hội để đuổi cậu ta vì chắc cậu ta cũng đã biến rồi.

Nói đến đây, cô ấy bỗng khóc òa lên, không sao kiềm chế được, nghe thật thê thảm, nên những gì cô ấy nói về sau nghe chẳng rõ nữa.

Cậu Hindley liền trút lên cô ấy không biết cơ man nào là những câu chửi rủa đầy khinh miệt, rồi ra lệnh cho cô ấy phải về phòng ngay, kẻo cô ấy có khóc vô cớ! Tôi bắt cô ấy phải vâng lời. Tôi không bao giờ quên được cái cảnh cô ấy phản ứng đi vào phòng, nó làm tôi sợ hết hồn. Lúc ấy tôi cứ nghĩ cô ấy phát điên, nên tôi nằn nì lão Joseph chạy đi gọi bác sĩ. Việc đó nói lên một điều là cô ấy đã chớm mắc bệnh mê sảng. Ngay khi ông Kenneth khám cho cô ấy đã tuyên bố là cô ấy đã lâm bệnh nặng, lên cơn sốt cao. Ông ấy chích máu và dặn tôi cho cô ấy uống nước sữa lỏng, cháo loãng, cẩn thận không được để cô ấy gieo mình xuống thang gác hay ra ngoài cửa sổ. Dặn dò xong, viên bác sĩ ra về, vì ông ấy còn bao nhiêu việc phải làm trong cái xứ đạo này, nơi mà đi từ nhà này sang nhà kia cũng phải mất hai đến ba dặm đường. Dẫu tôi không thể vỗ ngực mình là một hộ lí dịu dàng, nhưng vẫn còn tốt khối so với lão Joseph và cậu chủ, và dẫu cho bệnh nhân của chúng tôi có mệt mỏi và ương ngạnh thế nào, cô ấy vẫn qua khỏi. Đúng là bà Linton cũng đã đến thăm chúng tôi bên này nhiều lần và chấn chỉnh mọi thứ, lại còn mắng mỏ và ra lệnh cho chúng tôi phải làm mọi thứ cơ chứ. Khi cô Catherine còn đang hồi phục, bà đã nằn nì được mang cô ấy về bên khu ấp Thrushcoss để chăm sóc, nên tất cả bọn tôi đều cảm ơn bà vì được thoát nạn. Nhưng bà ấy có lí do để ân hận về lòng tốt của mình, vì cả hai ông bà đều bị lây sốt và đều chết cách nhau có vài ngày.

Cô chủ trở về nhà, trông bảnh bao và mãnh liệt hơn, mà còn hỗn láo hơn trước nhiều. Kể từ cái buổi chiều tối giông bão đó, không có tin tức gì về Heathcliff nữa. Rồi một hôm tôi gặp điều không may khi cô ấy khiêu khích tôi ghê gớm, tôi liền đổ tại cô ấy mà Heathcliff bỏ đi, mà đúng thế, cô ấy biết rất rõ. Từ thời gian đó, trong nhiều tháng cô ấy không có liên lạc gì với tôi cả, ngoài đơn thuần mối quan hệ tớ chủ thôi. Cả lão Joseph cũng bị cấm đoán, lão vẫn cứ nghĩ sao nói vậy, giọng vẫn lên lớp như ngày nào, coi cô ấy còn bé bỏng lắm, còn cô ấy lại coi mình đã là một phụ nữ và là bà chủ của chúng tôi, mà cô ấy còn nghĩ rằng trận ốm vừa qua khiến cho cô ấy có quyền đòi hỏi mọi người phải chăm sóc mình chu đáo hơn. Với lại bác sĩ cũng đã căn dặn cô ấy là cô ấy không chịu được khổ nhiều lắm đâu; nên cứ để mặc cô ấy làm theo ý mình, và trong mắt cô ấy, ai mà giám đứng dậy làm trái ý cô ấy thì chẳng khác gì mắc tội giết người cả. Cô ấy tránh xa cậu chủ Earnshaw và những người bạn của cậu ấy. Còn anh trai cô, do được Kenneth kiềm chế và đứng trước những cơn nổi giận dữ dội của cô, đã để mặc cô muốn đòi gì cũng cho, nên nhìn chung đã tránh làm xấu thêm tính khí nóng như lửa của cô ấy. Cậu ấy đã làm vừa lòng cô em mình một cách thái quá, nhưng không phải xuất phát từ tình yêu thương, mà từ lòng hãnh diện của mình, do cậu ấy vô cùng tha thiết muốn cô em mình sẽ kết hôn cùng cậu con trai nhà Linton để mang lại danh dự cho gia đình mình, và chừng nào cô ấy còn để cho cậu ấy yên thì dù cho cô ấy có giày xéo chúng tôi những tên nô lệ cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm! Edgar Linton đã bị si mê như muôn vàn những người đi trước và sau cậu ấy, và vào cái hôm cậu ấy đưa cô đến điện thờ Gimmerton, ba năm sau khi cha mình mất, cậu ấy tin rằng mình là người hạnh phúc nhất vào hôm đó.

Tôi bị dỗ mãi để rời khỏi Đỉnh Gió Hú và đưa cô ấy về đây, dẫu cho tôi chẳng muốn tí nào. Cậu bé Harenton đã gần năm tuổi và tôi cũng mới bắt đầu dạy chữ cho cậu ấy. Hôm chúng tôi chia tay nhau thật buồn bã, nhưng những giọt nước mắt của Catherine còn thảm thiết hơn những giọt nước mắt của chúng tôi. Khi tôi từ chối không đi và cô ấy thấy những lời cầu khẩn của mình không đi đến đâu, cô ấy than khóc với chồng và anh trai mình. Chồng cô ấy hứa trả cho tôi đồng lương hào phóng, còn anh trai cô ấy ra lệnh cho tôi phải gói ghém, vì cậu ấy không muốn có bất cứ người đàn bà nào trong nhà, vì thế cho nên nhà này có ai là đàn bà đâu. Còn đối với Hareton cha phó sẽ đảm nhiệm chăm sóc nó ngay lập tức. Cho nên tôi chỉ còn độc nhất một sự lựa chọn phải làm theo lệnh. Tôi có nói với cậu chủ rằng cậu ấy mà thanh trừ tất cả những người tốt như thế thì gia đình lại đang lụi bại nhanh chóng hơn. Tôi hôn tạm biệt Hareton và kể từ hôm đó nó trở thành kẻ xa lạ đối với tôi, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc đó, lại thấy nó kì kì thế nào ấy. Nhưng tôi quả quyết là nó đã hoàn toàn quên mất Ellen Dean là ai rồi và quên rằng nó đã từng là cả thế giới đối với cô ấy và cô ấy đã từng là cả thế giới đối với nó.

Kể đến đoạn này thì chị quản gia tình cờ nhìn lên đồng hồ treo trên chỗ ống khói, ngạc nhiên khi đã đến một giờ rưỡi. Bà ta không thể lưu lại được giây phút nào nữa. Thật ra tôi cũng cảm thấy mình cũng nên để bà ta ngừng câu chuyện ở đó. Lúc này khi bà ta đã lui vào nghỉ, tôi vẫn còn nán lại một hai tiếng đồng hồ để suy tư, và tôi cũng phải lấy hết can đảm để đi nghỉ dẫu cho đầu và tay chân đau như búa bổ.