• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 10

Cuộc đời của một kẻ sống ẩn giật đã được giới thiệu một cách hấp dẫn thế! Đó là một tuần hành hạ, giằn vặt ốm đau! Ôi nào là những cơn gió lạnh lẽo và bầu trời phương bắc giá buốt, nào là những con đường hiểm trở và những ông thầy lang nhà quê lề mề trễ nải.

Mà sự hiện diện của con người ở đây mới thiếu vắng làm sao! Tồi tệ hơn là Kenneth lại còn đưa ra một tin đến là khủng khiếp rằng tôi đừng có hòng đi đâu ra ngoài cho đến tận mùa xuân đến!

Ông Heathcliff vừa mới cho tôi cái vinh dự được ông ấy đến thăm. Cách đây bảy ngày ông ta có gửi cho tôi một đôi gà gô - đôi cuối cùng của mùa đi săn. Thật là một kẻ vô lại! Ông ta đâu phải hoàn toàn không có lỗi gì trong việc tôi bị ốm thế này, nên lần này tôi phải nói cho ông ấy biết. Nhưng, ôi thôi! Thử hỏi làm thế nào tôi lại có thể xúc phạm đến một người nhân đức đến thế, đã ngồi hàng giờ đồng hồ liền bên giường tôi nằm, rồi nói với tôi rằng tôi phải uống thuốc, dù là thuốc viên hay thuốc nước, dán cao và ngay cả nếu người ta có dùng đỉa để hút máu cơ chứ? Đây là một khoảng thời gian rất dễ chịu. Tôi yếu quá không đọc được sách. Song tôi cảm thấy muốn được thưởng thức điều gì đó thật thú vị. Vậy tại sao không cho gọi bà Dean lại kể nốt câu chuyện đó nhỉ? Tôi vẫn còn có thể nhớ những sự kiện chính cho đến lúc bà ấy dừng lại, không kể nữa. Đúng, tôi có nhớ đến nhân vật nam mà bà ta kể đã bỏ đi và không biết tăm tích gì trong suốt ba năm trời và nhân vật nữ thì lấy chồng. Tôi liền rung chuông gọi, bà Dean vui mừng thấy tôi vẫn cón có khả năng nói chuyện vui vẻ, thế là bà ấy đến liền.

- Thưa ông, ông uống thuốc rồi, vẫn còn phải mất đến hai mươi phút cho thuốc ngấm đấy - bà ta bắt đầu nói.

- Thôi đi, chẳng thuốc thì đừng thuốc! - Tôi đáp lại - tôi muốn là…

- Bác sĩ nói là ông phải uống thuốc bột đấy.

- Được rồi, tôi sẽ uống! Đừng có ngắt lời tôi. Thôi nào, ngồi xuống đây. Đừng có động đến những lọ thuốc đắng đó. Chị hãy lấy đồ đan trong túi ra là được rồi và tiếp tục câu chuyện về ông Heathcliff, chỗ bà mới dừng lại ấy, cho đến tận ngày này. Thế ông ta có học xong ở Châu Âu và trở về nhà và trở thành một quý ông không? Hay là đã được học bổng ở trường đại học hay lại trốn sang nước Mỹ rồi hưởng vinh quang bằng cách hút máu mủ của đồng bào ở quê hương mình, hả? Hay lại làm giàu một cách nhanh hơn bằng cách cướp đường ngay trên nước Anh này?

Có thể ông ta đều dính mỗi thứ một tí như ông đã nêu, ông Lockwood ạ. Nhưng tôi không thể giám chắc gì về việc đó được. Trước đây tôi đã nói rằng tôi không biết làm thế nào mà ông ta lại kiếm được tiền cả. Mà tôi cũng chẳng hay biết gì về những phương tiện mà ông ấy sử dụng để nâng cao trí óc mình lên để vượt ra khỏi cảnh tăm tối ngu dốt mà ông ấy đã dấn sâu vào. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ kể theo cách riêng của tôi làm sao cho ông được vui, không cảm thấy chán chứ gì! Sáng nay ông thấy trong người thế nào?

- Đỡ nhiều rồi.

- Thế thì tốt quá.

Tôi và cô Catherine sang ấp Thrushcross và thật đáng ngạc nhiên, cô ấy đã cư xử hoàn toàn tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Cô ấy tỏ ra yêu mến cậu Linton gần như quá mức và thậm chí cô ấy cũng rất yêu mến cô em gái của cậu ấy. Cả hai anh em cậu ấy lại chăm nom sao cho cô ấy được sống thoải mái. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao. Hai bên không có được sự nhường nhịn lẫn nhau. Người này mà cứng đầu thì người kia lại nhũn như con chi chi, nên ai mà có thể cáu bẳn hay hỗn láo được khi họ không gặp phải sự chống đối hay hờ hững nào? Tôi quan sát thấy cậu chủ Edgar rất sợ làm cho cô ấy bực mình khó chịu, một nỗi sợ sâu kín. Cậu ấy giấu cô ấy điều đó, nhưng nếu có khi nào nghe thấy một câu trả lời gắt gỏng hoặc thấy gia nhân nào sa sầm mặt khi cô ấy hống hách sai bảo, cậu ấy lại cau mày tỏ ra khó chịu, nhưng không bao giờ tối sầm mặt để gánh lấy mọi rủi ro về mình. Đã nhiều lần cậu ấy cậu ấy mắng tôi vô lễ nhưng quả quyết rằng có bị dao đâm cũng không đau bằng nhìn thấy vợ mình nổi nóng. Tôi không muốn làm khổ tâm cậu chủ tốt bụng, cho nên đã học cách làm thế nào đừng có dễ bị chạm lòng quá. Kết quả là có đến nửa năm, chỗ thuốc súng vẫn nằm yên vô hại như cát vậy, bởi vì không có lửa nào bén gần đến để làm nó nổ tung lên. Catherine có những lúc trông đến u sần, chẳng nói chẳng rằng. Trông cô tôn trọng những lúc tâm trạng như thế, giữ im lặng để tỏ ra thông cảm với cô, cho rằng những cái đó là do có sự thay đổi trong thể trạng vì đợt ốm nguy hiểm dạo nào, lí do là trước đấy cô có bị suy sụp về tinh thần đâu. Niềm vui rạng rỡ như ánh nắng trở lại trên nét mặt cô làm cho cậu ấy cũng đáp lại bằng một niềm sung sướng chói chang không kém. Tôi tin chắc rằng hai người đã có một hạnh phúc mỗi lúc một lớn lên và sâu sắc.

Ấy vậy mà hạnh phúc ấy cũng chẳng tày gang. Trời, rút cuộc ta lại phải vì ta thôi, người nào dịu dàng và rộng lượng lại thường ích kỉ hơn những kẻ độc đoán hống hách; hạnh phúc đó đã chấm dứt khi xảy ra hoàn cảnh khiến cho người nào cũng đều cảm thấy rằng lợi ích của người này không phải là sự quan tâm chủ yếu trong suy nghĩ của người kia. Vào một buổi tối êm dịu tháng Chín, tôi còn đang đi từ vườn về nhà tay sách một rổ nặng đầy áo. Trời đã tối, trăng đã lên cao khỏi bức tường ngoài sân, làm thành những cái bóng mờ mờ lảng vảng trong những góc nhô ra của tòa nhà. Tôi đặt gánh nặng lên bậc thềm nhà cạnh cửa bếp và nán lại nghỉ, hít thở không khí ngọt ngào, dịu êm, hai mắt tôi ngắm nhìn trăng, lưng xoay về phía cổng ra vào, ngay lúc ấy tôi nghe thấy có tiếng nói phía sau:

- Chị Nelly có phải chị đó không?

Đó là một tiếng nói trầm, giọng trọ trọe nước ngoài, nhưng qua cung cách phát âm tên tôi khiến tôi nghe rất quen. Tôi sợ hãi ngoảnh lại để xem xem đó là ai; cửa khóa chặt nên tôi chẳng nhìn thấy ai đang đi lại từ bậc thềm hiên nhà. Có vật gì đó động đậy ở chỗ mái vòm, rồi khi đến gần hơn, tôi nhận ra một người cao lớn mặc bộ đồ đen, mặt và tóc đều ngăm ngăm đen. Người đó ngả người sang một bên và đưa ngón tay vào then cửa như định tự mở lấy. “Ai được nhỉ?” Tôi nghĩ vậy “Ông Earnshaw chăng? Ồ, không! Giọng nói không giống giọng ông ấy”.

- Tôi đợi ở đây hằng giờ rồi - người đó nói tiếp, trong lúc ấy tôi cứ nhìn chằm chằm - và trong suốt thời gian đó, mọi vật xung quanh im lặng như tờ. Tôi không giám vào. Thế chị không biết tôi sao? Hãy nhìn đây, tôi đâu có lạ lẫm gì!

Một tia sáng rọi vào mặt người đó; hai má vàng bủng và râu che má đen ngòm đến một nửa, lông mày xụp xuống, hai mắt sâu hoắm và khác thường. Tôi nhớ ngay ra đôi mắt đó.

- Trời! Tôi kêu lên, không giám chắc nên coi người đó là khách trần tục hay không, rồi tôi giơ hai tay lên ngạc nhiên.

- Trời! Cậu trở lại à? Có đúng là cậu không đấy? Có đúng không?

- Vâng, Heathcliff đây! - Người đó trả lời, ngước nhìn tôi, rồi nhìn lên những ô cửa sổ đang phản chiếu hàng vô số những vầng trăng lấp lánh, như không có ánh đèn nào sáng bên trong nhà - họ có nhà không? Cô ấy đâu? Chị Nelly, chị không vui rồi! Chị không cần phải lúng túng thế. Cô ấy có ở đây không?

Hãy nói đi! Tôi muốn nói với cô ấy một đôi lời, với cô chủ của chị ấy. Nào, chị đi nói với cô ấy là có người từ Gimmerton muốn gặp cô ấy.

- Cô ấy sẽ chấp nhận như thế nào đây? - Tôi kêu lên cô ấy sẽ hành động gì? Nỗi bất ngờ này khiến cho tôi cũng phải cuống cuồng lên, còn cô ấy chắc sẽ rối trí mất! Cậu là Heathcliff chứ? Nhưng thay đổi quá! Thật không thể hiểu nổi. Thế cậu đã đi lính hả?

- Chị cứ đi truyền cái tin này đi đã - người đó ngắt lời tôi, tỏ ra sốt ruột - người tôi đang như lửa đốt đây này, nên chị cứ đi thông báo đi đã!

Người đó nâng then cửa lên và tôi bước vào. Nhưng vừa mới vào đến phòng khách chỗ hai vợ chồng cậu Linton ngồi thì tôi không thể nào bước tiếp được nữa. Cuối cùng tôi đành phải mượn cớ hỏi xem họ có cần thắp nến không, rồi tôi mở cửa.

Hai người ngồi cạnh bên cửa sổ có khung mắt cáo để ngỏ dựa vào tường, từ phía bên kia những hàng cây trong vườn và khu thảo viên xanh hoang dại là thung lũng Gimmerton với một dải sương mù chạy dài ngoằn ngoèo lên đến gần đỉnh (mà ông chỉ đi quá nhà thờ một chút thôi là ông có thể đã thấy một con lạch chảy từ vùng đầm lầy nhập vào con suối chảy nối với chỗ khúc quành của thung lũng đẹp). Khi Đỉnh Gió Hú nổi lên trên tất cả đám sương bàng bạc đó, nhưng ngôi nhà cũ thì không thể nhìn thấy được, nó nằm hơi thụt xuống phía bên kia. Tất cả đều trông thanh bình, kể cả căn phòng và hai người ngồi trong đó cùng phong cảnh mà họ đang ngắm nhìn. Tôi buộc lòng không thể thực hiện được công việc đã được nhờ kia và thực ra đã định bỏ đi mà không nói ra điều gì, nhưng rồi sau khi hỏi về việc thắp nến thì cái nhiệm vụ vô nghĩa kia đã buộc tôi quay lại và buột miệng: “Thưa, có một người ở Gimmerton muốn gặp cô chủ”.

- Anh ta muốn gì? - Cô Linton hỏi.

- Tôi không hỏi anh ta tôi đáp.

- Được, đóng rèm cửa lại, chị Nelly - cô ấy nói - rồi mang trà lên. Tôi sẽ quay lại liền.

Cô ấy ra khỏi phòng, cậu Egdgar hững hờ hỏi đó là ai.

- Người mà cô chủ không mong đợi đâu ạ - tôi trả lời - cái anh chàng Heathcliff ấy mà, chắc cậu nhớ chứ, anh ta trước đây ở nhà cậu Earnshaw ấy.

- Cái gì cơ, có phải anh chàng digan, thợ cày phải không? - Cậu ấy nói to - thế mà sao chị không nói điều đó với Catherine?

- Ấy cậu! Cậu đừng có gọi anh ta với cái tên như thế, cậu chủ - tôi nói - cô chủ mà nghe được là buồn lắm đấy. Lúc anh ta bỏ đi, cô chủ đã từng đau khổ đến tan nát cõi lòng. Chắc cô chủ vui lắm khi anh ta trở về.

Cậu chủ Linton bước ra cửa sổ phía bên kia buồng trông xuống sân. Cậu mở cửa và nhoài người ra. Tôi nghĩ chắc hai người đứng ngay ở dưới vì thấy cậu ấy kêu to thật nhanh:

- Này đừng có đứng đấy đi, em yêu! Mời người đó vào, dù đó là ai đặc biệt đi chăng nữa.

Liền ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng lạch cạch then cửa và Catherine chạy một mạch lên gác, thở không ra hơi, và cuống cuồng. Hồi hộp quá đến nỗi không thể bày tỏ niềm vui sướng.

Đúng thế, cứ nhìn mặt cô ấy đã có thể đoán được đã có một thảm họa ghê gớm xảy ra.

- Ôi, anh Edgar ơi! - Cô ấy thở hổn hển, vung tay quàng lấy cổ chồng - ôi anh Edgar thân yêu ơi! Heathcliff đã trở về, đúng đấy, anh ta đã trở về! - Rồi cô ấy ghì chặt lấy chồng hơn nữa.

- Được rồi, được rồi - chồng kêu lên một cách khó chịu - làm gì mà ghì chặt lấy cổ anh thế này! Có bao giờ hắn ta làm cho anh tưởng hắn là một kho tàng quý giá đến thế đâu. Không cần phải phát cuồng lên thế!

- Em biết anh không thích gì cậu ấy - cô ấy trả lời cố kiềm chế nỗi vui mừng của mình đi một chút - nhưng đối với em bây giờ các anh phải là bạn của nhau. Thế em bảo cậu ấy lên đây nhé?

- Trong phòng này ấy à? - Cậu chủ hỏi - ngay trong phòng khách này ấy à?

- Thế thì ở đâu bây giờ? - Cô ấy hỏi.

Cậu chủ phật ý và gợi ý là gặp ở trong nhà bếp, vì ở đấy thích hợp hơn với anh ta. Cô chủ Linton nhìn chồng bằng nét mặt đến buồn cười, nửa tức giận, nửa như muốn cười phá lên trước sự khó tính của chồng.

- Không được - một lát sau cô chủ nói thêm - em không thể ngồi trong nhà bếp được. Chị Ellen, đặt hai cái bàn ở đây, một cái dành cho cậu chủ nhà chị và cô Isabella, đó là giới quý tộc, còn bàn kia dành cho Heathcliff và tôi, những người thuộc tầng lớp dưới. Như thế đã làm đẹp lòng anh chưa? Hay là em phải sai người cho đốt lửa ở chỗ khác vậy. Nếu thế, anh cứ ra lệnh đi. Em sẽ chạy theo để giữ vị khách lại. Em e rằng niềm vui sướng lớn lao quá đến nỗi không còn là sự thật nữa.

Cô chủ lại định lao người chạy đi, nhưng cậu Edgar giữ lại.

- Chị chạy ra bảo anh ta lên đây - cậu chủ nói với tôi - còn Catherine, có vui sướng thì cũng đừng có phi lí đấy! Cả nhà không cần phải làm nhân chứng nhìn cảnh em tiếp đón một tên hầu bỏ trốn như đón một người anh em đâu đấy.

Tôi đi xuống nhà và thấy Heathcliff đứng đợi dưới vòm cửa, rõ ràng là mong được mời vào. Anh ta đi theo tôi mà không nói một lời nào. Tôi đẩy anh ta vào với sự có mặt của cậu chủ và cô chủ, má hai người còn đỏ bừng bừng chứng tỏ họ vừa mới cãi nhau hăng lắm. Nhưng việc cô chủ đỏ mặt lại nói lên một tình cảm khác khi người bạn của cô ấy xuất hiện ở cửa ra vào: Cô ấy lao vụt lên phía trước, cầm cả hai tay anh ta và dẫn đến chỗ cậu chủ Linton, rồi cô ấy cầm những ngón tay đầy miễn cưỡng của Linton ấn vào những ngón tay của anh ta. Giờ đây trước ánh lửa và ánh nến, mọi vật đều trở nên vô cùng rõ, tôi vô cùng ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi thấy Heathcliff đã thay đổi ghê gớm anh ta cao lớn, lực lưỡng, dáng người rất đẹp, bên cạnh đó cậu chủ giường như mảnh mai hơn và trông như thanh niên. Toàn thân đứng thẳng cửa anh ta nói lên rằng anh ta đã từng trong quân đội. Khuôn mặt của anh ta trông già dặn và cương quyết hơn cậu chủ Linton; trông thông minh và không có dấu hiệu gì thấp hèn của ngày nào. Song cái vẻ táo tợn bán khai vẫn còn bảng lảng trong đôi lông mày nhíu lại và trong cặp mắt tràn đầy ánh lửa đen ngòm, nhưng đã dịu đi, còn phong cách của anh ta thậm chí còn tỏ ra đàng hoàng là đằng khác, không còn cái vẻ thô lỗ, mặc dù vẫn còn quá nghiêm nên không thể duyên dáng được. Cậu chủ cũng ngạc nhiên không kém, mà có khi còn ngạc nhiên hơn cả tôi ấy. Cậu ấy ngồi yên một lát lúng túng không biết ăn nói thế nào với anh chàng thợ cày này, như cậu ấy gọi anh ta. Heathcliff thì thả bàn tay nhỏ bé và đứng nhìn cậu chủ một cách lạnh lùng, cho đến lúc cậu ấy cất tiếng:

- Anh ngồi xuống - cuối cùng cậu ấy nói - cô Linton vợ tôi, khi nhớ lại kỉ niệm xưa, đã yêu cầu tôi tiếp đón anh một cách thân mật, và dĩ nhiên nếu làm điều gì để vợ tôi được vui lòng thì tôi phải chiều theo thôi.

- Tôi cũng vậy - Heathcliff đáp lại - đặc biệt là những gì mà tôi có phần can dự vào. Tôi sẵn sàng ở lại độ một hay hai tiếng đồng hồ.

Anh ta ngồi đối diện với Catherine, người từ nãy vẫn đang nhìn anh ta không rời mắt cứ như nếu mình mà rời ra là anh ta sẽ biến mất. Anh ta lại không thường xuyên nhìn cô chủ, chốc chốc chỉ cần liếc nhìn là đủ, nhưng cứ mỗi lúc lại một tin tưởng hơn, ánh mắt đó làm hồi tưởng lại niềm khoái cảm không thể che đậy được mà anh ta tận hưởng từ ánh mắt của cô chủ. Họ đắm chìm trong vui sướng cùng nhau đến mức họ chẳng còn thấy bối rối là gì. Cậu chủ Edgar thì không vậy. Cậu khó chịu đến mức mặt tái nhợt, một cảm giác đạt đến đỉnh điểm khi người đàn bà đó đứng dậy, bước qua tấm thảm, đi lại cầm lấy tay Heathcliff và cười ngặt ngẹo.

- Chắc đến sau này em vẫn cứ nghĩ đây là một cơn mơ! - Cô ấy kêu lên - chắc em chẳng thể nào tin được là mình lại được gặp, sờ thấy và nói chuyện với anh một lần nữa. Anh thật là độc ác, anh Heathcliff! Anh không đáng được đón chào như thế này đâu. Ai lại đi biền biệt từng ấy năm mà cứ im hơi lặng tiếng, chẳng hề nghĩ gì đến người ta cả!

- Cũng còn nghĩ đến em đôi chút, chứ còn em thì có nghĩ gì đến anh đâu - anh ta thì thầm - anh có nghe nói đến việc em lấy chồng, Cathy ạ, cách đây không lâu; rồi trong lúc đợi ngoài sân dưới kia anh đã nghĩ đến kế hoạch này; chỉ mong sao được ngắm nhìn dung nhan của em, một cái nhìn ngơ ngác và một niềm vui giả đò, rồi sau đó đi tính sổ với Hindley và ngăn chặn pháp luật bằng cách tự xử lí mình. Nhưng sự chào đón của em đã làm anh gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng nếu lần sau gặp lại em mà có gì khác thì hãy coi chừng đấy! Không, em sẽ không đuổi anh đi nữa đâu. Chắc em thấy rất thương cho thân phận anh, có phải không? Hừm, nó có nguyên nhân của nó mà. Anh đã vật lộn với cuộc sống đầy cay đắng kể từ khi anh nghe thấy tiếng nói của em lần cuối, và em phải tha thứ cho anh vì anh chỉ đấu tranh cho em mà thôi!

- Catherine em, ta lại bàn thôi, kẻo trà sẽ bị nguội - cậu Linton ngắt lời, cố giữ giọng bình thường và một thái độ lịch thiệp thích đáng - ông Heathcliff dù có trọ ở đâu đêm nay thì cũng phải đi một đoạn đường dài đấy, mà tôi cũng khát lắm rồi.

Cô ấy chiếm ngay vị trí trước bình hãm trà; rồi cô Isabella đến do có tiếng chuông gọi, còn tôi sau khi kéo ghế cho mọi người, đã rời khỏi phòng. Bữa ăn kéo dài không đầy mười phút. Cốc nước của Catherine vẫn còn nguyên vì cô có ăn uống gì đâu. Cậu Edgar làm sánh nước trà ra ngoài tách. Hầu như cậu ấy không nuốt một miếng nào. Vị khách không ở lâu hơn quá một tiếng đồng hồ vào tối hôm đó. Lúc anh ta đi, tôi hỏi liệu anh ta lại đi Gimmerton.

- Không đâu. Tôi đi sang bên khu Đỉnh Gió Hú - anh ta đáp lại - ông Earnshaw mời tôi khi tôi gọi cho ông ấy vào sáng nay.

Ông Earnshaw mời anh ta! Mà anh ta lại còn đi thăm ông Earnshaw! Tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi về câu nói đó sau khi anh ta đã đi khỏi. Liệu có phải anh ta tỏ ra đạo đức giả để đến xứ xở này làm điều gì xằng bậy dưới cái mặt nạ đó không? Tôi ngẫm nghĩ là mình có linh cảm từ đáy lòng tôi rằng nhẽ ra anh ta cứ nên ở xa hẳn khỏi đây, đừng đến thì hơn.

Đến nửa đêm, tôi vừa mới chợp mắt thì cô chủ Linton lẻn vào buồng đánh thức tôi dậy, lấy ghế ngồi ngay cạnh bên giường và giật tóc gọi tôi dậy.

- Tôi không sao ngủ được, chị Ellen ạ - cô ấy nói như để xin lỗi -nên tôi cứ muốn ai đó thức cùng để chia sẻ niềm vui sướng với tôi! Edgar thì uất vì thấy tôi vui trước điều mà không thích thú gì cho anh ấy. Anh ấy không thèm mở miệng nói câu nào, trừ những câu ngớ ngẩn, nhỏ nhen anh ấy quả quyết là tôi vừa độc ác và ích kỉ vì cứ thích nói chuyện trong lúc anh ấy bị mệt và buồn ngủ là vậy. Cứ khi nào thấy không được vừa ý là y như rằng anh ấy nghĩ ra cách để đổ bệnh. Tôi mới khen Heathcliff mấy câu, thế là anh ấy đã kêu đau đầu hoặc lên cơn ghen, cất tiếng khóc, còn tôi thì đứng dậy bỏ đi, mặc anh ấy.

- Nhưng cô đi khen Heachliff thì có lợi lộc gì cơ chứ- tôi đáp lại - lúc còn nhỏ, hai người đó đã không ưa gì nhau rồi, mà Heathcliff chắc cũng căm ghét không kém khi nghe những lời khen mình đâu, đó là bản chất con người mà. Cứ để cậu Linton một mình, trừ khi nào cô muốn gây sự cãi cọ với cậu ấy.

- Nhưng như thế không phải chứng tỏ mình yếu đuối sao? - Cô ấy nói tiếp - tôi đâu có ghen tức gì. Không bao giờ tôi cảm thấy bị xúc phạm trước mái tóc sáng và làn da trắng tinh của Isabella, trước sự duyên dáng và trước việc cả nhà tỏ sự yêu mến cô ấy. Thậm chí chị Nelly ạ, giá như đôi lúc chúng tôi có cãi nhau, chị đã chẳng bênh ngay Isabella đấy là gì, còn tôi đành phải chịu như một người mẹ ngu xuẩn. Tôi gọi cô ấy là ‘em yêu’ và nịnh hót cô ấy một cách hòa nhã. Anh trai cô ấy cũng thấy vui khi thấy hai chúng tôi thân thiện, mà như thế cũng làm cho tôi vui chứ sao. Nhưng sao hai anh em nhà ấy rất giống nhau ở chỗ họ là những đứa con hư hỏng, cứ tưởng thế gian này lập ra chỉ để cho hai anh em nhà ấy. Mà dù cho tôi có lúc đã cố làm vừa lòng hai người, tôi chỉ sự trừng phạt nghiêm khắc mới cải thiện tâm tính họ thôi.

- Cô sai rồi đấy, cô chủ Linton - tôi nói - họ làm vừa lòng cô, vì tôi biết nếu họ không làm thế thì điều gì sẽ xảy đến. Rất có thể cô sẽ chiều theo những ý nghĩ thích thoáng qua của họ chừng nào công việc của họ là đoán trước được những ý muốn của cô. Tuy vậy cuối cùng mọi người có thể cãi nhau về điều gì đó, mà hậu quả cả hai bên đều phải gánh chịu. Giờ đây những người mà cô coi là yếu ớt lại rất có khả năng cứng đầu cứng cổ như cô đấy.

- Vậy thì chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết chứ gì, chị Nelly? - Cô ấy vừa nói lại vừa cười - không đâu, chị không biết đâu, tôi có một lòng tin vào tình yêu của anh Linton nhà tôi đến mức tôi mà có giết anh ấy anh ấy cũng chẳng đánh lại đâu.

Tôi có khuyên cô ấy có quý trọng cậu chủ hơn nữa vì tình thương yêu đó của cậu ấy.

- Sao lại không quý trọng cơ chứ, nhưng đừng hơi một tí là khóc vì những chuyện không đâu đấy. Trẻ con lắm. Nhẽ ra tôi có nói rằng Heathcliff giờ đây đáng được mọi người coi trọng, rằng thật vinh dự cho nhà quý phái nhất xứ này được là bạn của anh ta, thì đừng có thế đã chảy nước mắt mà đáng ra anh ấy phải thay mặt tôi mà nói điều đó mới phải và sung sướng qua sự cảm tình đó chứ. Anh Linton phải làm quen với anh ta, thậm chí còn phải yêu thích anh ta mới phải, phải xem xem làm thế nào mà để Heathcliff có lí do để chống đối lại mình. Tôi tin chắc rằng anh ấy sử xự như thế là tuyệt vời rồi!

- Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến khu Đỉnh gió hú hả? - Tôi hỏi - anh ấy thay đổi mọi nhẽ, rõ ràng hoàn toàn là một người theo đạo Cơ Đốc, chìa bàn tay phải của bằng hữu ra đối với mọi kẻ thù vây xung quanh!

- Anh ấy đã giải thích chuyện đó - cô Cathy đáp lời - tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì chị. Anh ấy nói là đến để hỏi tin chị về tôi, cứ nghĩ chị vẫn còn ở đấy, và Joseph đã mách Hindley và thế là anh tôi đã chạy ra cất tiếng hỏi là bấy lâu Heathcliff làm gì và sống ra sao và cuối cùng mời vào nhà. Có mấy người đang ngồi đánh bài, Heathcliff liền xà vào chơi, anh tôi thua, mất ít tiền với anh ấy, rồi khi phát hiện ra anh ấy cũng rủng rỉnh đã yêu cầu đến tối lại đến và anh ấy đã đồng ý. Hindley là người quá cẩu thả trong việc chọn bạn quen. Anh ấy chẳng bận tâm để nghĩ đến những nguyên nhân mình có thể dựa vào đó mà nghi ngại một kẻ đã từng bị mình xúc phạm một cách đê hèn. Nhưng Heacliff đã khẳng định lí do chính của anh ấy để nối lại mối quan hệ với người đã từng hành hạ mình xưa kia là mong sao mình lại được sống ổn định ở một nơi chỉ cách ấp có vài bước, và sự gắn bó với ngôi nhà mà chúng tôi đã sống cùng nhau, đồng thời cũng hi vọng rằng tôi sẽ có nhiều dịp gặp anh ấy hơn là nếu anh ấy sống ở Gimmerton. Anh ấy nói là sẽ trả hậu hĩnh để được phép ở lại khu Đỉnh Gió Hú, và không còn nghi ngờ gì nữa, lòng hám tiền của anh trai tôi chắc sẽ mách bảo anh ấy nhận lời. Hindley lúc nào cũng thèm tiền, dẫu cho tay này cầm được tiền thì tay kia lại vung vãi hết.

- Đối với một thanh niên thì nơi đó thật tốt để ổn định cuộc sống! - Tôi nói - thế cô không sợ hậu quả, hả cô chủ Linton?

- Chẳng có gì phải sợ anh bạn cả - cô ấy đáp lại - cái đầu mạnh mẽ của anh ấy sẽ giúp anh ấy tránh được mọi hiểm nguy. Tôi chỉ hơi lo cho Hindley, nhưng về mặt tinh thần, anh ấy không thể tồi tệ hơn là lúc này được, còn về thể xác thì tôi sẽ đứng ra chặn đứng những gì gây hại cho anh ấy. Sự kiện tối nay sẽ giúp giải hòa giữa tôi, Chúa và nhân loại! Tôi đã từng nổi giận lôi đình, đứng lên chống lại Đấng Tạo Hóa. Ôi, chị Nelly ơi, tôi đã phải gánh chịu nỗi khổ cực cay đắng khôn cùng! Ước mong sao con người kia biết được tôi bị đau khổ cay đắng biết nhường nào, chắc anh ấy sẽ thấy xấu hổ vì đã làm vẩn đục nỗi cay đắng đã qua đi bằng những cơn tức giận vô cớ. Chính vì thương anh ấy mà tôi phải chịu đựng một mình, vì có nói ra với anh ấy sự đau khổ thường xuyên của mình, chắc anh ấy sẽ cầu mong tha thiết không kém tôi là làm sao cho nó mau chóng vợi đi. Tuy nhiên, giờ đây nỗi đau khổ đó đã qua đi và tôi cũng chẳng trả thù cho sự điên rồ của anh ấy, sau này tôi có thể chịu đựng mọi sự! Giả thử như có điều gì đó hèn hạ nhất sống lại tát vào má tôi, không những tôi chìa má kia ra để được tát nốt, mà còn xin lỗi vì đã gây chuyện, và để chứng minh cho điều đó, tôi sẽ đi gặp anh Edgar để làm lành ngay đây. Chúc chị ngủ ngon! Tôi là một thiên thần!

Cô ấy đi khỏi trong niềm tin đầy tự mãn và đến ngày hôm sau sự quyết tâm của cô ấy đã được hoàn thành rõ rệt. Cậu chủ Linton không những nguyện từ bỏ thói hay cáu bẳn (mặc dù tinh thần dường như vẫn còn bị khuất phục trước sự hoạt bát tràn trề của Catherine), nhưng cậu ấy đã không giám phản đối vợ mình đưa Isabella đến khu Đỉnh Gió Hú vào buổi chiều, và cô ấy cũng đáp lại với chồng mình bằng cả một tình cảm ngọt ngào và âu yếm, nồng ấm như mùa hè vậy, biến ngôi nhà thành một Thiên Đường trong nhiều ngày liền, nên cả chủ và tớ đều tranh thủ cái nắng kéo dài đó.

Heathcliff mà tôi sau này phải gọi ông Heathcliff dẫu có được tự do đi chơi quanh ấp Thrushcross, vẫn phải rất dè dặt. Thoạt tiên anh ta nhẩm tính ông chủ nhà sẽ cho mình xâm nhập độ bao xa. Cả Catherine cũng coi đấy là đúng đắn khi cố gắng thể hiện sự chào đón của mình đối với anh ta một cách vừa phải, trong khi đó anh ta cũng dần dần thiết lập nên cái quyền là được mọi người đón tiếp. Anh ta cố giữ sự dè dặt, điểm nổi bật mà anh ta đã có sẵn từ thời thơ ấu. Làm như vậy đã giúp ngăn cản được mọi sự thể hiện tình cảm gây ngạc nhiên cho mọi người. Sự khó chịu của cậu chủ tôi đã lắng đi một dạo và những hoàn cảnh xảy ra tiếp theo đã lái nó sang một mặt khác trong một thời gian.

Lại có một sự rắc rối mới đến với cậu chủ bắt nguồn từ một nỗi bất hạnh không thể lường trước được khi cô em gái Isabella Linton đột nhiên bị người khách đã được tha thứ kia làm cho mê say đến mức không thể cưỡng lại được. Đến thời điểm đó, cô em gái đã là một thiếu nữ mười tám tuổi kiều diễm; tác phong ngây thơ, song rất khôn ngoan, nồng nhiệt ấy vậy mà ai chọc tức thì cũng nổi giận đùng đùng được. Anh trai cô là người đã chăm sóc cô với đầy tình thương nên thật hoảng hốt trước sự việc cô lại có ý thích thật kì quái đó. Thôi cứ gạt sang bên sự sa sút đạo đức khi đi tằng tịu với một gã vô danh tiểu tốt đó đi và trước một thực tế rất có thể là tài sản của cậu chủ, do thiếu người thừa kế là con trai, dễ bị rơi vào tay một kẻ như vậy, nên cậu chủ đã hiểu thấu được ý định của Heathcliff rằng dẫu cho anh ta có thay đổi dáng vẻ bề ngoài, nhưng đầu óc anh ta không thể thay đổi và đã không hề thay đổi. Rồi cậu ấy sợ hãi trước đầu óc tính toán đó, thấy ghê tởm, và linh tính cho cậu ấy thấy rằng mình phải thôi đừng có nghĩ đến chuyện Isabella dính chặt vào chuyện đó. Nhẽ ra cậu chủ còn phải dè dặt hơn nữa nếu như đã biết rằng cô em gái mình ngày càng đến với hắn một cách tự nguyện và tình yêu của cô em không có sự đáp lại. Vào thời điểm cậu chủ phát hiện ra sự tồn tại như vậy, cậu ấy đổi lỗi lên đầu Heathcliff vì đã cố tình rắp tâm làm như vậy.

Trước đấy tất cả chúng tôi đều nhận thấy rằng cô Isabella Linton cứ bực dọc, buồn phiền về một điều gì đó. Mỗi lúc một lớn, cô ta càng trở nên cáu kỉnh, chán chường; hễ cứ nói chuyện với Catherine là trở nên gắt gỏng và liên tục trêu cô ấy, rõ ràng là có nguy cơ làm cạn kiệt lòng kiên nhẫn đã bị hạn chế sẵn của cô chị dâu. Về mức độ nào đó chúng tôi bỏ qua cho cô ta, lấy cớ vì sức yếu, thấy cô ấy mỗi lúc một héo hon và gầy mòn trước mặt chúng tôi. Nhưng một hôm, đặc biệt lúc đó cô ta cứ ngoăn ngoắt từ chối không ăn sáng, ca thán rằng bọn đầy tớ chúng tôi không làm theo ý cô ta bảo; rằng cô chủ đã không coi cô ta là gì trong cái nhà này, còn cậu chủ Edgar thì lãng quên cô ta, rằng cô ấy bị cảm lạnh vì cửa để mở toang, còn chúng tôi thì chủ tâm tắt bếp sưởi trong phòng khách nhằm chọc tức cô ta, thì cô chủ Linton mắng cô ta như tát nước, bắt cô ta đi ngủ rồi sau khi mắng cô ta một trận nên thân, cô chủ còn dọa sẽ đưa cô đi bác sĩ khám. Ngay khi nhắc đến tên Kenneth đã làm cho cô ta la lên, nói rằng mình khỏe, chỉ tại Catherine hà khắc với cô ta quá nên làm cho cô ta thấy đau khổ thôi.

- Sao cô lại giám nói chị hà khắc hả, cô em yêu quý hơn kia? - Cô chủ kêu lên, ngạc nhiên trước lời nói như đinh đóng cột, đến là vô lí đó - hẳn là em đã mất trí rồi, nào nói đi, chị hà khắc với em lúc nào?

- Hẳn là em đã mất trí rồi. Nào nói đi, chị hà khắc với em lúc nào nào?

- Hôm qua đấy thôi - Isabella nức nở - cả lúc này nữa!

- Hôm qua sao! - Cô chị dâu nói - vào dịp gì cơ?

- Lúc em và chị đi tản bộ dọc theo đầm lầy ấy. Chị chẳng bảo em là muốn đi dạo đâu thì đi trong lúc chị lững thững đi cùng Heathcliff đấy thôi!

- Thế mà em cho rằng đó là sự hà khắc ư? - Cô chủ Catherine nói xong, phá lên cười - chị không muốn nói là việc em cùng đi là thừa, vì bọn chị thấy em có đi kịp cùng với bọn chị hay không cũng kệ, chị chỉ thuần túy nghĩ rằng câu chuyện của chị với Heathcliff không có gì làm cho cái lỗ tai của em thấy hay ho cả.

- Ồ không đâu - cô gái vẫn đang còn khóc nức nở nói - chị muốn em đi khỏi đấy bởi vì chị biết em thích ở đó mà!

- Cô ấy khỏe không đấy nhỉ? - Cô chủ Linton hỏi, nghoảnh về phía tôi cầu cứu - chị sẽ nhắc lại toàn bộ câu chuyện, từng câu một, Isabella ạ, rồi em sẽ vạch ra cho chị hay xem nó có gì hấp dẫn đối với em nhé.

- Em không quan tâm đến cuộc nói chuyện - cô Isabella đáp lại - em muốn ở bên…

- À cô chủ Catherine nói nhận ra sự chần chừ trong câu nói của Isabella.

- Được ở bên anh ấy và sẽ không bị sai bảo như muốn đuổi đi ấy! - Cô Linton nói tiếp, ánh mắt ngời lên - chị chẳng khác chó già giữ xương, ích kỉ lắm, chị Cathy ạ, chẳng muốn ai được yêu trừ bản thân mình.

- Cô thật là đồ nhóc hỗn xược! - Cô chủ Linton kêu lên đầy ngạc nhiên - Nhưng tôi đâu có tin vào cái sự ngu ngốc đó! Làm sao mà cô có thể mong muốn Heathcliff ngưỡng mộ cô được, làm sao cô có thể coi anh ấy là người dễ thương được! Tôi mong sao mình không hiểu lầm cô, cô Isabella ạ.

- Không, không đâu - cô gái còn đang ngây ngất đó trả lời - tôi yêu anh ấy hơn là chị đã từng yêu anh Edgar. Nếu chị buông tha anh ấy, rất có thể anh ấy yêu tôi!

- Vậy thì có đổi lấy cả một vương quốc để không phải là người như cô tôi sẽ làm ngay! - Catherine tuyên bố một cách hùng hồn, nhưng cô chủ nói có vẻ chân thành - chị Nelly chị hãy giúp tôi chứng minh cho cô ấy biết là cô ấy điên rồi đấy. Chị nói cho cô ấy hay Heathcliff là con người như thế nào đi. Đó là một kẻ hoang dã, thô kệch, không gia giáo, đó là một miền đất hoang dại, cằn cỗi gồm toàn đá ong và đá mài. Tôi mà khuyên cô đi trao trái tim cho Heathcliff thì chẳng khác nào tôi đi thả ngay con chim hoàng yến vào công viên trong một ngày đông lạnh giá! Cô em ơi, thật đáng trách vì cô em chẳng hay biết gì đến tính cách của anh ta, chứ không gì khác, khiến cho ước mơ đó nảy sinh trong đầu em. Em ơi, xin em đừng có tưởng tượng ra là anh ta giấu diếm sự yêu thương và nhân đức của mình sâu lắng ở dưới vẻ bề ngoài nghiêm khắc ấy đâu nhé! Anh ta không phải là viên kim cương thô đâu! Đâu có phải là con trai chứa ngọc trai. Anh ta cục mịch dữ tợn, nhẫn tâm và độc ác như con sói. Chị không bao giờ nói với anh ta “Hãy để cho kẻ thù này kẻ thù nọ yên thân vì làm hại họ là không cao thượng hoặc là tàn bạo”; mà chị nói “Hãy để họ yên, vì tôi không thích thấy họ bị hại” và thể nào anh ta cũng bóp nát cô ra như bóp quả trứng chim sẻ, cô Isabella ạ, nếu anh ta thấy cô là một gánh nặng gây phiền hà. Chị biết anh ta không thể yêu bất cứ ai trong gia đình nhà Linton, song anh ta hoàn toàn có khả năng cưới cả tài sản và những niềm hi vọng của cô, vì lòng tham đang cùng lớn lên với tội ác ám ảnh liên miên trong con người anh ta. Theo chị đó là hình ảnh của anh ta, và vì chị là bạn của anh ta, là bạn đến mức nếu như anh ta mà nghĩ một cách nghiêm túc là muốn thâu tóm em, chắc có lẽ chị đã ngậm miệng và để em rơi vào bẫy của anh ta rồi!

Cô Linton căm phẫn nhìn cô chị dâu.

- Thật xấu hổ! Thật xấu hổ! - Cô ấy nhắc đi nhắc lại câu đó một cách tức giận - Chị còn tồi tệ hơn cả hàng tá kẻ thù, chị là người bạn độc ác.

- Ôi! Vậy là em không tin chị hả? - Catherine nói - thế em cho là chị ác ý, ích kỉ lắm khi nói điều đó ra à?

- Chắc chắn là thế rồi Isabella cãi lại - và em thấy ghê sợ chị!

- Được! - Người chị dâu kêu lên - Cứ thử làm xem, nếu tinh thần của cô như vậy thì tôi xin kiếu, không giám tranh luận với kẻ hỗn láo ngang ngược như cô.

- Tôi sẽ phải chịu khổ vì sự vị kỉ của chị thôi! - Cô ấy khóc nức nở khi cô chủ Linton rời khỏi phòng. - Tất cả, tất cả đều chống lại tôi. Chị ấy đã làm tàn lụi niềm an ủi duy nhất của tôi. Nhưng những gì chị ấy nói là giả dối, có phải không? Anh Heathcliff đâu có phải là con quỷ. Anh ấy có một tâm hồn đáng trọng, một tâm hồn chân chính, bằng không làm thế nào mà anh ấy lại nhớ đến chị ấy cơ chứ?

Hãy xua đuổi anh ta ra khỏi đầu cô đi - tôi nói - anh ta là một con chim mang lại điềm gở đấy, không thể là bạn của cô được. Cô chủ Linton có nói nặng lời, nhưng tôi cũng không thể nào phản đối cô ấy được. Cô ấy đã hiểu rõ lòng anh ta hơn tôi, hoặc bất cứ ai khác mà cô chủ sẽ không đời nào lại đứng ra miêu tả anh ta tồi tệ hơn là thực chất anh ta là vậy. Người thật mà không giấu diếm những hành động của mình, anh ta đã sống ra sao? Anh ta đã trở nên giàu có như thế nào? Tại sao anh ta lại ở khu Cao Nguyên Lộng Gió, ngôi nhà của một người mà anh ta ghê tởm? Mọi người nói ông Earshaw còn tồi tệ gấp nhiều lần kể từ khi ông đến đây. Họ liên tục ngồi thâu đêm suốt sáng, và cậu chủ Hindley đã vay tiền và không làm gì ngoài việc chơi bời, nhậu nhẹt. Tôi nghe chuyện đó cách đây một tuần, Joseph kể cho tôi nghe mà vì tôi gặp ông ấy ở Gimmerton. Ông ấy kể: “Chị Nelly ạ, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có cuộc điều tra một vụ chết bất thường. Một người suýt nữa thì đứt mất ngón tay khi nắm tay người kia để khỏi bị phang như một con bê. Đó là cậu chủ, biết không, và thế là cậu ấy bị đưa ra tòa xét xử.

Cậu ấy không một chút run sợ trước tòa, chẳng sợ gì thành Paul, thánh Peter, thánh John cũng không, mà cả thánh Mathew nữa, cũng không sợ, chẳng sợ một ai! Cậu ấy thấy thích được vênh cái mặt trơ tráo lên trước cái ngài đó! Còn anh chàng gầy trơ xương Heathcliff, chị có biết không, thật là hiếm có! Hắn ta nhăn răng ra cười như bất cứ ai trước câu đùa cợt của quỷ dữ! Lúc hắn đến ấp, hắn có nói gì về đời sống sung sướng của hắn giữa đám chúng tôi không? Chị biết không, cung cách hắn sống như thế này này: Hắn dậy lúc mặt trời đã lặn, đánh xúc xắc, uống rượu mạnh, đóng cửa chớp lại và thắp nến cho đến tận trưa ngày hôm sau, rồi đến trưa, tên rồ đó vừa đi về buồng vừa văng tục, khiến cho những người tử tế phải bịt lỗ tai lại rất xấu hổ. Mà đến lạ, tên bất lương đó lại có khả năng đếm tiền, rồi đi ăn ngủ rồi sang hàng xóm buôn chuyện với vợ người ta. Dĩ nhiên hắn nói với cô chủ Catherine là làm thế nào tiền của cha cô lại chạy vào túi Hindley, và người anh trai này đã vung phí tiền với sự trợ giúp của Heathcliff để cho đến khi cậu chủ đi đến chỗ phá sản đấy” thôi cô Linton ạ, Joseph là một tên bất lương già cả, nhưng không phải là kẻ nói dối đâu. Mà nếu như những gì lão nói về hành vi của Heathcliffl là đúng, chắc là cô chẳng bao giờ muốn có một người chồng như vậy, có phải không nào?

- Chị về hùa với những người khác rồi, chị Ellen ạ! - Cô ấy trả lời - tôi không nghe những lời vu khống của chị đâu. Chị thật ác tâm, ai lại mong muốn đi thuyết phục tôi để tôi tin là không có hạnh phúc ở trên đời này!

Tôi không giám chắc là nếu ở lại một mình liệu cô ấy có vượt qua nổi sự tưởng tượng hão huyền này không hay cứ mãi mãi ấp ủ nó, vì cô ấy có mấy thời gian để mà suy tưởng. Ngày hôm sau đó, có một phiên họp của tòa án quận ở thành phố bên, cậu chủ nhà tôi buộc phải có mặt, và thế là anh chàng Heathcliff nhận ra vắng mặt đó đã đến chơi sớm hơn thường ngày. Catherine và Isabella đang ngồi trong phòng đọc sách, vẫn còn giận nhau, nhưng đều giữ im lặng. Cô Isabella thì thấy hoảng vì vừa qua mình đã để hở chuyện, bộ lộc hết những tình cảm sâu lắng trong một lúc hăng tiết nhất thời, còn người chị dâu sau khi đã suy nghĩ kĩ càng đã thấy quả thật có mếch lòng với cô em chồng. Nếu như cô chủ có cười trước sự ngỗ ngược của cô ấy một lần nữa thì cũng là muốn việc đó đối với mình không phải là chuyện đùa. Cô chủ đúng đã cười khi thấy Heathcliff đi ngang qua cửa sổ tôi đang quét dọn lò sưởi nên nhìn thấy cô chủ nở một nụ cười tinh quái trên môi. Isabella còn đắm chìm trong trầm tư mặc tưởng hay đang chúi mũi vào đọc sách gì đó nên vẫn ngồi yên vị cho đến khi cửa mở, vậy là có muốn chạy trốn cũng đã quá muộn, vì nhẽ ra nếu có thể thực hiện được điều đó, chắc cô ấy sẽ vui vẻ lắm.

- Đúng rồi, mời anh vào! Cô chủ tôi reo lên vui vẻ, kéo một chiếc ghế đến bên lò sưởi - hai chúng tôi rất buồn chán cần có một người thứ ba để làm tan băng giá giữa hai chúng tôi đây, mà anh lại là người cả hai chúng tôi đều muốn chọn. Heathcliff, cuối cùng tôi thấy vui mừng giới thiệu với anh một người còn yêu anh mê mẩn hơn tôi nhiều. Tôi hi vọng anh sẽ cảm thấy hãnh diện đấy. Không phải Nelly đâu, đừng có nhìn chị ấy như thế! Cô em dâu bé nhỏ đáng thương của tôi tan nát lòng nhìn vẻ đẹp cả về tinh thần lẫn thể xác của anh đấy. Bây giờ anh có muốn làm em rể Edgar hay không là do chính quyền lực của anh quyết định đấy. Ồ, không đừng bỏ đi như thế, cô Isabella! Cô Catherine nói tiếp, nửa đùa nửa thật để cố giữ cô em dâu đáng ghét lại khi thấy cô ấy đứng dậy - đấy, chúng tôi cãi nhau cứ như chó với mèo về anh đấy, Heathcliff ạ, mà tôi thì chắc chắc là bị thua khi phải cam đoan về sự tận tụy và ngưỡng mộ hơn nữa tôi được biết rằng nếu tôi mà biết cách cư xử, đừng dính vào thì đối thủ của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ là thế rồi, sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, giữ lại anh và làm cho hình ảnh của tôi sẽ bị rơi vào lãng quên vĩnh viễn.

- Chị Catherine! - Isabella nói, cố tỏ ra vẻ đàng hoàng, không thèm bứt khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình - đúng ra tôi phải cảm cơn về việc chị đã tôn trọng chân lí, không nói lời vu khống tôi, thậm chí dù đó là một câu đùa giỡn! Anh Heathcliff, anh làm ơn bảo với người bạn của anh buông tôi ra đi. Chị ta quên mất tôi và anh không phải người quen thân và những gì làm cho chị ta vui thú thì lại làm cho tôi đau đớn không gì có thể tả nổi.

Khi người khác không đáp lời, mà lại ngồi xuống và nhìn hoàn toàn thờ ơ với tình cảm mà cô ấy đã ấp ủ dành cho anh ta, cô ấy liền quay lại và thì thầm một cách tha thiết mong sao kẻ gây phiền hà cho mình hãy buông mình ra.

- Chẳng tí nào! - Cô chủ Linton kêu lên - tôi sẽ không để bị coi là chó già giữ xương nữa đâu. Thôi, cô cứ ở lại đi! Heathcliff, sao anh không tỏ ra thỏa mãn trước cái tin vui mà tôi vừa đưa ra thế? Isabella đã thề rằng tình yêu mà Edgar dành cho tôi chẳng là gì so với tình yêu cô ấy dành cho anh là gì. Chắc chắn cô ấy đã nói ra điều đó, có đúng thế không chị Ellen? Cô ấy đã không ăn uống gì kể từ hôm kia lúc đi chơi đến giờ, vì phiền muộn và tức giận đến mức tôi đã tách cô ấy ra, không cho giao du với anh vì cứ nghĩ như vậy là không thể chấp nhận được.

- Tôi nghĩ như vậy là cô đã làm cho cô ấy hiểu rồi - Heathcliff nói, xoay quanh ghế đối diện với họ - cô ấy không muốn giao du với tôi bằng mọi giá còn gì!

Anh ta nhìn vào người đang đối thoại với mình như người ta nhìn vào một con vật lạ gớm guốc, một con rết độc đến từ vùng biển Caribe chẳng hạn, khiến cho người ta phải tò mò mà xem xét mặc dù có gây ra sự căm ghét đi nữa. Con người đáng thương đó không chịu nổi điều đó, cô ấy giận tái cả mặt, rồi lại đỏ bừng bừng, và khi những giọt nước mắt đọng lại nơi mí mắt, cô ấy ra sức bứt những ngón tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay nắm chắc của Catherine, nhưng chưa kịp bứt được ngón tay này ra thì ngón khác lại cụp xuống, nên không sao gỡ ra được toàn bộ cả bàn tay, cô ấy liền lợi dụng móng tay sắc nhọn, khiến cho bàn tay của kẻ tóm giữ được mình trang điểm bằng những hình trăng khuyết đỏ lòm.

- Đúng là một con hổ cái! - Cô chủ Linton thét lên, buông cô em chồng ra và lắc lắc bàn tay vì đau - biến đi, ôi lạy Chúa hãy vác cái mặt xấu tính nết ấy mà đi giấu ở đâu thì giấu! Giơ móng vuốt ra với anh ấy thì thật là dại dột. Thế cô không tưởng tượng ra kết luận của anh ta sao? Trông này, Heathcliff! Đó là dụng cụ để hành hình, nên anh hãy coi chừng hai con mắt của mình đấy.

- Tôi sẽ vặn trật khớp những ngón tay của cô ấy ra cho mà xem nếu chúng đe dọa tôi - anh ta trả lời một cách tàn bạo khi cánh cửa sập lại sau lưng cô ấy - nhưng cô trêu con người ấy có ý gì thế, hả Cathy? Đúng là cô không nói ra sự thật phải không?

- Tôi cam đoan với anh là tôi nói thật - cô chủ nói - Catherine đáp lại - cô ấy bám riết anh hàng mấy tuần nay rồi đấy; mà sáng nay thì lại như điên như dại về anh, trút ra hàng tràng những câu tục tĩu vì tôi đã vạch rõ những nhược điểm của anh nhằm làm cho cô ấy bớt tôn thờ anh đi. Nhưng thôi, hơi đâu mà đi để ý đến chuyện đó, chẳng qua vì tôi cũng muốn trừng phạt cô ấy vì quá hỗn hào thôi mà. Anh Heathcliff ạ, tôi yêu con bé quá nên không để anh hoàn toàn chiếm lĩnh và ngốn ngấu cô ta đâu.

- Còn tôi thì thích cô ấy đến mức ớn lên không dám có ý định đó nữa, trừ phi thực hiện điều đó một cách quỷ quái. Tôi mà sống một mình với con người có bộ mặt ủy mị, trắng bệch đó, chắc là cô sẽ nghe được ối chuyện kì lạ.

Bình thường tôi sẽ làm cho bộ mặt trắng bệch đó có một sắc cầu vồng, biến cặp mắt xanh thành đen ngòm, cứ một hoặc hai ngày lại một lần, khiến cho chúng chẳng khác gì đôi mắt đến ghét nhà Linton.

- Đẹp đấy chứ! - Catherine nhận xét - đó là những đôi mắt bồ câu, của thiên thần đấy!

- Cô ta sẽ là kẻ thừa kế anh trai mình phải không? - Anh ta hỏi sau một lát im lặng.

- Nếu mà tôi nghĩ vậy thì thật là tiếc - người bạn anh ta đáp lại - lạy trời hãy cho hàng đàn con cháu để xóa danh hiệu đó của cô ta đi. Thôi, lúc này anh đừng có bàn đến chuyện đó nữa, vì anh có vẻ khao khát muốn chiếm giữ tài sản của người láng giềng của anh đấy. Anh hãy nhớ tài sản của người láng giềng này là của tôi đấy.

- Nếu có phải là của tôi thì vẫn là của cô thôi mà - Heathcliff nói - nhưng dù cho Isabella Linton có ngốc mấy, chắc là không điên đâu. Mà thôi, như cô đã nói, chúng ta nên gác vấn đề này lại, không bàn nữa.

Miệng lưỡi họ nói là gác lại chuyện đó lại và họ đã làm thế, có thể đối với Catherine, cô chủ cũng gạt luôn vấn đề đó khỏi suy nghĩ của mình. Tôi tin chắc là người kia cũng đã gợi lại chuyện trong suốt cả buổi tối. Tôi thấy anh ta mỉm cười một mình, đúng ra là cười toe toét, và sau đó rơi vào nét trầm ngâm đến ngại bất cứ khi nào cô chủ Linton không có mặt trong phòng.

Tôi quyết định theo dõi những cử chỉ của anh ta. Lòng tôi trước sau như một luôn đứng về phía cậu chủ hơn là về phía cô chủ Catherine, với lí do mà tôi cho là vì cậu ấy tốt bụng, tin người và đáng nể trọng, còn cô Catherine dù cho không phải là ngược lại với những gì của cậu chủ vẫn là người tự cho phép mình quá tự do, khiến cho tôi hầu như không còn tin vào những nguyên tắc của cô chủ, và ít thông cảm với những tình cảm của cô ấy hơn. Tôi muốn có cái gì đó xảy ra để gây tác động đến việc giải phóng cả khu Cao Nguyên Lộng Gió và khu ấp khỏi anh chàng Heathcliff, nhưng bằng một cách im lặng, để cho chúng tôi như ngày nào trước khi anh ta đến. Những chuyến viếng thăm của anh ta là một cơn ác mộng triền miên đối với tôi, mà theo tôi cả với cậu chủ nữa. Việc anh ta ở lại khu Cao Nguyên Lộng Gió là một sự ngột ngạt không sao giải thích nổi. Tôi cảm thấy Chúa đã từ bỏ đứa con chiên lạc lối của mình, mặc cho nó lang thang đến đâu thì đến, mặc cho con thú độc ác lảng vảng giữa nó với bầy đàn. Nó chỉ còn chờ cơ may là nhảy bổ vào mà tàn phá.