Thỉnh thoảng trong những lúc nằm suy tưởng một mình về những sự việc đó, tôi bỗng choàng ngồi dậy trong hoảng hốt, nên đội ngay mũ lên đầu và đi xem công việc ở trang trại ra sao. Tôi tự nhủ với lương tâm rằng nhiệm vụ của mình là cảnh báo cho anh ta biết là mọi người đã bàn tán về tác phong sống của anh ta, thế rồi tôi lại nhớ đến những thói quen xấu thâm căn của anh ta, và khi tuyệt vọng trước việc giúp cho anh ta tốt lên, tôi đã phải tránh né, không dám đi vào ngôi nhà ảm đạm đó, e rằng mình sẽ phải gánh chịu trước việc người ta không nghe lời nói của mình. Có lần tôi đi qua cái cổng xưa đó trên đường đi đến Gimmerton. Đó là vào giai đoạn câu chuyện tôi kể đến. Hôm đó vào buổi chiều, trời sáng sủa, nhưng lạnh buốt, mặt đất phơi bầy ra và con đường rắn chắc và khô ráo. Tôi đi đến một cột đá nơi có con đường chạy về phía đầm lầy bên tay trái. Đó là một cột đá mài xù xì trên có khắc chữ W.H về phía bắc, chữ G về phía đông và chữ T.G về phía tây nam. Cột đá đó dùng làm mốc chỉ đường đến ấp, đến khu cao nguyên và đến làng. Nắng chiếu vàng rọi trên đầu cột đá, làm cho tôi nhớ đến mùa hè. Tôi không biết nói sao, nhưng ngay lập tức một cảm giác trẻ thơ tràn đến tôi, rạo rực cả trái tim. Cách đây hai mươi năm cậu chủ Hindley và tôi đã coi đây là nơi mình thích đến. Tôi nhìn chăm chú vào hòn đá đã mòn đi với thời gian và sương gió. Lúc cúi xuống tôi nhìn thấy có một cái hố gần đấy còn đầy vỏ sên và sỏi mà chúng tôi thường rất thích chất vào cùng với những thứ dễ hỏng hơn. Rồi cứ như hãy còn tươi roi rói như mới hôm nào, tôi thấy mình như đang nhìn thấy người bạn thời con nít đang ngồi trên bãi cỏ tàn úa, đầu vuông, tóc đen, đang cúi xuống lấy bàn tay nhỏ xíu xúc đất lên bằng một mảnh đá. “Ôi, cậu Hindley đáng thương!” Tôi không cố ý kêu lên vậy. Tôi rùng mình vì đôi mắt của tôi trong giây lát đã bị đánh lừa, cứ tưởng cậu bé ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt mình! Nhưng rồi nó đã biến đi trong nháy mắt, rồi ngay lập tức tôi nhận thấy niềm khao khát không thể nào cưỡng lại nổi là mình muốn đến khu Cao Nguyên. Sự mê tín đã giục tôi phải làm theo sự thôi thúc đó. Nhỡ đâu cậu ấy chết thì sao! Tôi nghĩ vậy, bằng không cũng sắp chết đến nơi rồi! Hoặc cứ cho đó là dấu hiệu của sự chết! Tôi càng đi đến gần ngôi nhà đó, tôi càng thấy ruột gan mình rối bời. Khi đã nhìn thấy bóng ngôi nhà, chân tay tôi run bắn lên. Bóng ma đó đã nhanh chân hơn tôi, nó đang đứng nhìn qua cổng. Đó là suy nghĩ ban đầu khi tôi nhìn thấy một cậu bé mắt nâu, mớ tóc rối đến gớm guốc, đang tì bộ mặt hồng hào của nó vào những thanh cửa. Nghĩ tiếp thì tôi mới thấy hẳn đấy phải là Hareton của tôi rồi. Trông nó cũng chẳng thay đổi mấy kể từ khi tôi rời khỏi nó, đã mười tháng nay rồi.
- Chúa ban phúc lành cho cháu! - Tôi reo lên quên ngay liền những nỗi sợ hãi ngớ ngẩn của Hareton, cô là Nelly đây! Cô Nelly, vú em của cháu đây.
Thằng bé lùi lại, cách một sải tay nhặt lên một hòn đá lửa to.
- Cô đến gặp bố cháu đấy mà, Hareton ạ - tôi nói thêm, khi nhìn thấy hành động đó của thằng bé, tôi cũng đã đoán rằng cái cô Nelly cứ cho là cô ấy còn trong trí nhớ của nó, đã không được nó nhận ra đúng là cô ấy hồi nào.
Nó giơ hòn đá lên định ném, tôi cất giọng dỗ dành ngọt ngào, nhưng không ngăn nổi bàn tay của nó. Hòn đá trúng ngay cái mũ của tôi, rồi tiếp đến là từ miệng thằng bé lắp bắp ra hàng tràng những câu chửi tục và không biết nó có hiểu những câu đó hay không, nhưng nghe có vẻ thành thạo lắm và làm cho khuôn mặt non nớt của nó trở thành thâm hiểm đến sửng sốt. Xin nói thật là điều đó không làm cho tôi tức giận, mà tôi chỉ thấy đau khổ vô ngần. Chỉ chực khóc, tôi liền lấy từ trong túi ra một quả cam đưa cho nó để làm lành. Nó ngập ngừng rồi tóm nhanh lấy quả cam khỏi tay tôi, cứ như tôi tưởng tượng là tôi chỉ có ý định nhử nó và làm cho nó thất vọng. Tôi đưa cho nó quả nữa, cách ngoài tầm với của nó.
- Thế ai dạy cháu những câu nghe hay thế hả cháu? - Tôi hỏi - có phải cha phó không?
- Quỷ tha ma bắt cha phó đi, cả nhà ngươi nữa! Đưa cái đó cho ta - thằng bé trả lời.
- Nào, nói cho cô hay, cháu đi học ở đâu, mà hẳn cháu phải đi học chứ - tôi nói - ai là thầy giáo của cháu?
- Người bố quỷ giữ chứ còn ai - nó trả lời như vậy.
- Thế bố dạy cháu những gì? - Tôi hỏi tiếp.
Nó nhảy vồ lấy quả cam; tôi giơ cao hơn.
- Thế bố cháu dạy cho cháu học những gì? - Tôi hỏi.
- Chẳng dạy gì sất - nó hỏi - chỉ dạy tôi hãy tránh xa ông ấy ra. Ông ấy không chịu nổi ta vì ta đã chửi ông ấy.
- Ồ, thế ra quỷ dữ dạy cháu chửi lại bố sao? - Tôi nhận xét.
- Ồ, không, nó lè nhè nói.
- Vậy là ai?
- Heathcliff.
Tôi hỏi nó có thích Heathcliff không.
- Rõ là có chứ! - Nó trả lời.
Khi hỏi nó lí do tại sao nó thích ông ta, tôi chỉ lượm được những câu như: “Không hiểu sao ông ta cứ cãi bố nhem nhẻm ấy. Bố mà chửi ta thì ông ấy lại chửi lại bố. Ông ấy bảo ta thích làm gì thì cứ làm.
- Thế cha phó không dạy cháu học đọc học viết à? - Tôi hỏi tiếp.
- Không, cha phó mà cứ bước qua ngưỡng cửa thì răng lão sẽ rơi xuống cổ họng lão. Heathcliff đã đe thế.
Tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đi gọi bố có một bà tên là Nelly Dean đang đợi nói chuyện với ông ấy bên cổng vườn. Nó đi ngược lên lối đạo và vào nhà, nhưng lại không phải Hindley mà là Heathcliff xuất hiện ở ngay bậc đá cửa, thế là tôi quay ngoắt đi và chạy thục mạng xuôi theo con đường, không dừng lại một bước nào cho đến lúc cột mốc chỉ đường, hồn siêu phách lạc cứ như mình kích động phải một con yêu tinh. Việc này không liên quan mấy đến vụ cô Isabella, ngoại trừ tôi thấy mình càng quyết tâm đề phòng cảnh giác hơn nữa và cố hết sức ngăn chặn không cho ảnh hưởng xấu xa đó lan sang ấp, dẫu cho tôi có gây sóng gió trong gia đình chỉ vì tôi đã phá tan niềm vui thú của cô chủ Linton.
Lần sau Heathcliff đến, cô chủ trẻ trung của tôi lúc đó tình cờ đang cho mấy con chim câu ăn ngoài sân. Thời gian đó cô ấy không hề nói chuyện với cô chị dâu trong ba ngày liền, nhưng cũng thôi không còn la hét than vãn gì nữa, nên tất cả chúng tôi thấy nhẹ cả người. Tôi biết Heathcliff không còn thói quen bày tỏ một phép lịch sự không cần thiết nào với cô Isabella. Lúc này vừa mới trông thấy cô ấy là anh ta cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh phía trước nhà. Lúc ấy tôi đang đứng bên cửa sổ nhà bếp nên vội rụt người vào để không bị nhìn thấy. Sau đó anh ta liền đi thẳng qua sân đến gặp cô ấy và nói gì đó khiến cho cô ấy bối rối và rất muốn bỏ đi. Để ngăn lại anh ta liền nắm lấy cánh tay cô ấy. Cô ấy ngoảnh đi để tránh nhìn thấy mặt anh ta. Hình như anh ta hỏi gì đó, nhưng cô ấy không có ý định trả lời. Sau đó anh ta lại liếc nhìn nhanh quanh nhà và cho rằng không ai nhìn thấy mình, và thế là tên vô lại ôm chầm lấy cô ấy.
- Ôi, lạy Chúa! Tên khốn kiếp! - Tôi bật thốt lên - Nhà ngươi là đồ đạo đức giả! Một tên lừa đảo cố tình!
- Ai vậy chị Nelly? - Tiếng cô Catherine nghe ngay sát nách tôi. Tôi mải theo dõi hai người ở ngoài kia thành ra cô chủ đi vào lúc nào cũng không hay.
- Cái ông bạn chết tiệt của cô, chứ còn ai! - Tôi trả lời một cách bực tức - Tên vô lại lén lút kia kìa. Ồ, ra hắn đã nhìn thấy bóng chúng ta rồi, hắn đang đi vào đây! Tôi không biết liệu hắn có đủ thủ thuật để tìm cớ thanh minh cho hành động trêu trọc cô chủ trong khi hắn nói với cô là hắn ghét cô ấy không?
Cô chủ Linton nhìn thấy Isabella vùng vằng chạy vào trong vườn và một phút sau Heathcliff mở cửa. Tôi không sao kìm chế, muốn trút hết mọi trí tưởng tượng của mình ra, nhưng cô chủ Catherien bực mình bảo tôi phải câm miệng lại, còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà bếp nếu tôi dám cả gan mở miệng hỗn xược.
- Nghe chị la mọi người lại tưởng chị là bà chủ ở đây mất! - Cô chủ thét lên - chị muốn sắp xếp mọi thứ ở đây sao! Heathcliff anh làm gì mà rối loạn lên ở đây thế? Tôi đã nói là hãy để cho Isabella yên thân cơ mà! Tôi xin anh đừng làm thế, bằng không nếu anh thấy chán không muốn được tiếp đón ở đây và muốn anh Linton nhà tôi cài then cấm cửa anh!
- Hắn ta cứ thử làm đi, Chúa lại không ngăn cấm hắn sao! - Tên vô lại đến trả lời. Tôi thấy ghê tởm hắn - Chúa đã nuôi hắn để hắn được nhu mì và có lòng kiên nhẫn mà! Tôi càng ngày càng điên lên đây, chỉ muốn cho hắn về chầu trời thôi!
- Im mồm đi! - Catherine nói, đóng cửa trong lại - đừng làm tôi bực mình đấy. Tại sao anh lại không nghe lời tôi nhỉ? Có phải cô ta cố tình đi gặp anh không?
- Thế thì việc gì đến cô nào? - Hắn ta càu nhàu - nếu cô ấy bằng lòng thì tôi có quyền hôn cô ấy, mà cô thì chẳng có quyền phản đối cả. Tôi đâu có phải là chồng cô, nên cô đừng có ghen tuông với tôi làm gì!
- Tôi đâu có nghen tuông với anh - cô chủ đáp lại - tôi ghen vì anh. Anh hãy đi rửa mặt đi, mà đừng cau có giận dữ với tôi! Nếu anh thích Isabella, anh cứ đi mà lấy cô ấy. Nhưng anh có thích cô ta không? Hãy nói thật đi, Heathcliff. Thấy chưa anh không trả lời được. Tôi biết ngay là anh không thể trả lời được mà!
- Mà chắc đâu cậu chủ Linton đã đồng ý em gái mình lấy con người đó chứ? Tôi hỏi.
- Cậu chủ Linton sẽ đồng ý - cô chủ đáp lại một cách cương quyết.
- Có thể như thế anh ta sẽ tránh được việc chuốc lấy rắc rối cho mình - Heathcliff nói - dù cho anh ta có tán thành hay không, tôi vẫn cứ hành động. Còn đối với cô Catherine, vì lúc này ta có bàn đến chuyện đó nên tôi có đôi lời thế này. Tôi muốn cô hiểu rằng tôi có biết là cô đã đối xử với tôi một cách quỷ quái, đúng là rất quỷ quái! Cô có nghe thấy không? Còn nếu cô tự mãn cho rằng tôi không hiểu gì sất thì đúng là cô ngốc quá. Mà nếu cô lại nghĩ rằng tôi có thể bị gục ngã trước những lời đường mật thì cô đúng là một kẻ ngu ngốc! Còn nếu cô lại tưởng tượng ra rằng tôi đau khổ mà không bị trả thù, thì tôi sẽ chứng minh điều ngược lại cho cô thấy, ngay bây giờ thôi! Đồng thời, xin cảm ơn cô đã nói với tôi về điều bí mật của cô em chồng cô. Tôi xin thề tôi sẽ tận dụng hết! Và cô hãy đứng sang một bên.
- Không hiểu tính tình anh ta ở giai đoạn mới này là gì nhỉ? - Cô chủ Linton kêu lên một cách ngạc nhiên - tôi đã đối xử với anh một cách quỷ quái và anh sẽ trả thù tôi! Làm thế nào mà anh làm được điều đó, hả tên hung ác vô ơn kia! Làm thế nào ta có thể đối xử với nhà ngươi một cách quỷ quái được hả?
- Tôi không tìm cách trả thù cô đâu - Heathcliff nói, bớt hung hăng - đó không phải là ý đồ. Kẻ bạo chúa áp bức nô lệ của mình, song chúng vẫn không quên chống tên bạo chúa mà chúng lại nghiền nát những kẻ bên dưới chúng. Xin mời cô cứ hành hạ tôi cho đến chết để mua vui đi, nhưng có điều hãy cho phép tôi được tự tiêu khiển một chút cũng theo kiểu đó, và tránh đừng có sỉ nhục tôi, càng ít đi càng tốt. Sau khi cô đã san bằng cung điện của tôi, xin đừng có dựng nên túp lều và tự mãn trầm trồ với công việc nhón tay làm phúc của mình là đã cho tôi túp lều đó để làm tổ ấm nhé. Tôi mà tưởng tượng được là cô đã thật sự mong muốn tôi lấy cô Isabella thì tôi xin cắt cổ tôi đấy!
- Ồ, ác một cái là ta không ghen, có đúng không nào? - Catherine kêu lên - được, ta không nhắc lại lời đề đạt của mình là cung phụng cho nhà ngươi một cô vợ, vì làm như thế tồi tệ chẳng khác gì mang dâng quỷ Xa Tăng cho một linh hồn lạc lối. Nhà ngươi đang chứng tỏ điều đó, Edgar đã đâm ra nóng nảy khi nhà ngươi quay trở lại, nhưng cũng đã bớt. Ta đã bắt đầu thấy an toàn và thanh thản, còn nhà ngươi khó chịu thấy chúng ta đây sống thanh bình nên rõ ràng đã rắp tâm gây cuộc cãi lộn. Heathcilff hãy đi mà cãi lộn với Edgar nếu nhà ngươi thấy thích thế và hãy đi mà lừa đảo em gái anh ấy; nhà ngươi chắc đã tìm ra một phương pháp hiệu quả nhất để trả thù ta đấy.
Cuộc đối thoại ngừng lại, cô chủ Linton ngồi xuống bên bếp sưởi, mặt đỏ và buồn. Tinh thần đã từng thích hợp với cô nay đang trở nên bất trị, cô không thể làm giảm bớt hay khống chế được nó. Hắn đứng bên bếp sưởi, hai tay khoanh lại, ngẫm nghĩ đến những điều độc ác. Trong hoàn cảnh như vậy tôi liền bỏ lại và đi tìm cậu chủ lúc này đang thắc mắc không hiểu điều gì đã giữ cô chủ Catherine ở dưới nhà lâu đến vậy.
- Chị Ellen, chị có thấy nhà tôi đâu không? - Cậu chủ nói khi thấy tôi đi vào.
- Thưa cậu, có ạ, mợ đang ở trong bếp - tôi đáp lại - mợ cảm thấy bực bội trước hành vi của Heathcliff. Mà theo tôi cũng đến lúc phải xác định những cuộc viếng thăm của anh ta ở một vị thế khác đi mới được. Nếu mà anh ta cứ mềm mỏng quá sẽ bị hại và giờ đây đã đến nước này thì... tôi kể lại cảnh trong sân và gần như toàn bộ cuộc cãi lộn xảy ra sau đó mà chẳng hề sợ hãi chút nào. Tôi nghĩ điều đó cũng không thể gây tổn hại gì lắm đến cô chủ Linton, trừ phi cô ấy sau này muốn thế bằng cách đứng ra bảo vệ cho vị khách của mình. Cậu chủ Edgar Linton thấy khó nghe mà tôi nói hết câu chuyện. Những câu nói đầu tiên của cậu ấy cho thấy cậu ấy đã không coi vợ mình là không đáng trách.
- Thế này thì không thể chịu nổi - cậu ấy kêu lên - thật nhơ nhuốc vì cô ấy lại đi nhận hắn là bạn của mình và buộc tôi cũng phải tiếp đón hắn như bạn! Chị Ellen hãy gọi cho tôi hai tên gia nhân ở phòng lớn lại đây. Catherine sẽ không được nấn ná lâu hơn nữa ngồi cãi vã với tên vô lại đó... tôi chiều cô ấy thế là đủ lắm rồi.
Cậu Edgar đi xuống nhà và sau khi ra lệnh cho hai tên gia nhân đợi ở hành lang đã đi đến nhà bếp, có tôi theo sau. Hai người ngồi trong đó đanh tranh cãi nhau một cách dữ dội, ít ra cô chủ Linton đang rầy la còn mãnh liệt hơn lúc nãy; Heathcliff đã ra đứng bên cửa sổ đầu rũ xuống có vẻ sợ hãi trước sự mắng mỏ của cô chủ rõ ràng là rất ác liệt. Hắn ta nhìn thấy cậu chủ trước, nên làm động tác thật nhanh báo cho cô chủ hãy im lặng, và cô đã làm theo ngay khi phát hiện ra lí do mà hắn ta mật báo.
- Sao lại thế này hả? - Cậu chủ Linton hỏi vợ - cô còn có khuôn phép gì không mà lại đứng ở đây để nghe tên vô lại đó văng với mình vậy hả? Chắc đấy là câu chuyện bình thường nên cô không coi là gì phải không chắc cô đã quen cách ăn nói hạ đẳng đó của hắn và cô cũng tưởng là tôi cũng có thể nghe quen hay sao?
- Thế anh đứng nghe ở ngoài cửa đó hả, Edgar? - Cô chủ hỏi bằng một giọng có tính toán hẳn hoi nhằm kích động chồng mình, ám chỉ cô cũng cóc cần mà còn khinh bỉ sự khó chịu của chồng nữa là đằng khác.
Khi nghe câu đầu thì Heathcliff còn ngước mắt lên nhìn, nhưng khi nghe đến câu tiếp theo thì hắn đã bật cười khinh khỉnh nhằm mục đích cuốn hút sự chú ý cậu chủ về phía hắn. Hắn đã thành công nhưng Edgar không có ý nổi giận để làm cho hắn khoái trí.
- Tôi đã nhịn cậu từ bấy đến giờ - cậu chủ nói khẽ - không phải là vì tôi không hay biết gì về tính cách đồi bại không khỏi của cậu mà là tôi cảm thấy cậu chỉ chịu một phần trách nhiệm về việc đó, còn như Catherine mà muốn giữ quan hệ quen biết với cậu, tôi cũng đã đồng ý... một cách ngớ ngẩn. Sự hiện diện của cậu ở đây là nọc độc gây tổn hại đến đạo đức, gây nhiễm độc đến người có đạo đức nhất, nên vì lí do đó, và cũng để chặn hậu quả tồi tệ hơn, tôi cương quyết không đồng ý từ nay về sau để cậu vào nhà này. Lúc này tôi cũng xin thông báo để cậu hay rằng cậu phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Chỉ chậm “Ba phút” sẽ làm cho việc cậu rời khỏi đây trở thành cưỡng bức và nhục nhã.
Heathcliff đưa con mắt đầy giễu cợt nhìn từ đầu đến chân cậu chủ.
- Catherine con cừu này của cô lại đi dạo cứ như mình là một con bò mộng ấy! - Hắn nói - có nguy cơ là sọ của nó mà đâm phải khớp ngón tay của tôi sẽ bị vỡ mất. Ôi, lậy chúa! Thưa ông Linton, tôi vô cùng lấy làm tiếc là ông không đáng bị đánh gục!
Cậu chủ của tôi liếc nhìn ra ngoài hành lang và ra hiệu cho tôi đi tìm mấy gia nhân kia, vì cậu đâu có ý định liền đánh nhau với hắn. Tôi làm theo nhưng cô chủ Linton nghi ngờ bèn đi theo liền, nên khi tôi định gọi thì cô chủ kéo giật tôi vào, đóng sầm cửa và khóa trái lại.
- Trời, sòng phẳng quá nhỉ! - Cô chủ nói, đáp lại cái nhìn ngỡ ngàng đến tức giận của chồng - nếu anh không có can đảm đánh anh ta, thì xin lỗi đi hoặc để cho anh ta đánh vậy. Có như thế anh mới chừa thói cứ cho là mình dũng cảm lắm đấy. Không đâu anh chưa kịp lấy được chìa khóa thì tôi đã nuốt trôi vào bụng rồi! Hai người đã thưởng cho lòng tốt của tôi như thế này có sướng không chứ! Một người thì bản chất quá yếu đuối, còn kẻ kia thì quá xấu xa tồi tệ, thật may cho tôi là tôi đã được hai mẫu người vô ơn mù quáng ngu xuẩn thậm chí đến lố bịch. Anh Edgar tôi lúc nào cũng bảo vệ anh và gia đình anh, nhưng giờ đây tôi muốn Heathcliff đánh cho anh nhừ tử vì anh dám nghĩ ác về tôi!
Không cần đến một trận đòn để gây tác động đó đến cậu chủ. Cậu định giằng chiếc khóa khỏi tay Catherine thế là cô ấy ném ngay vào chỗ phần nóng nhất của đống lửa an toàn, còn cậu chủ Edgar run bắn lên, diện mạo trắng bệch trông như người chết trôi. Dù cố gắng mấy cậu ấy cũng không sao tránh được nỗi xúc động quá mức ấy, vừa đau đớn lại vừa tủi nhục, choán lấy khắp người. Cậu ấy ngồi tựa lưng vào ghế và lấy tay che mặt.
- Trời đất ơi! Ngày xưa mà thế này là anh được phong hiệp sĩ rồi đấy! - Cô Catherine Linton thốt lên - chúng ta đã bị đánh bại! Chúng ta thua rồi! Heathcliff chẳng bõ đánh anh đâu, vì như thế khác nào dùng cả một đoàn binh đánh đàn chuột nhắt. Thôi vui lên! Không ai đánh anh đâu! Anh còn chưa phải thuộc loài cừu, mà chỉ là loài thỏ con còn hơi sữa thôi.
- Tôi chúc cô vui vẻ với tên hèn nhát như cáy đó nhé, cô Cathy! - Người bạn của cô chủ nói - tôi xin có lời khen về sở thích của cô đấy. Cô thích cái của nhút nhát, còn đang chảy dãi đó hơn tôi rồi! Tôi không đánh anh ta đâu mà sẽ đá anh ta cho thỏa trí. Có phải anh ta đang khóc hay sắp ngất xỉu vì sợ hả?
Người bạn đó tiến lại và đẩy chiếc ghế mà cậu chủ đang ngồi. Nhẽ ra hắn ta nên giữ lại khoảng cách vì cậu chủ đã nhanh chân đứng phắt dậy và đấm hắn một quả vào cổ họng, nếu như người nhẹ cân hơn thì đã nằm thẳng cẳng rồi. Cú đòn đó làm hắn phải đứng thở một lúc; và trong lúc còn đang bị nghẹn thì cậu chủ Linton đi ra cửa sau vào sân, rồi từ đó đi ra lối cổng trước.
- Thấy chưa! Thế là đừng có đến đây nữa nhé!- Catherine nói - thôi đi khỏi đây đi, anh ấy sẽ quay lại với hai khẩu súng trong tay và có đến nửa tá trợ thủ đấy. Dĩ nhiên anh ấy mà nghe được cuộc đối thoại của chúng ta, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã xử sự tồi tệ đối với tôi, Heathcliff ạ! Nhưng mà thôi, đi nhanh khỏi đây đi. Tôi thà thích trông thấy Edgar bị dồn đến đường cùng còn hơn là trông thấy anh như vậy.
- Thế cô cho là tôi sẽ bỏ đi mang theo cú đấm nóng bỏng nơi cổ họng sao? - Hắn ta gào lên - không, không đời nào! Tôi sẽ đập gãy sườn hắn tan vụn như đập một hạt dẻ thối mục trước khi tôi đi ra khỏi đây! Tôi mà không đánh gục hắn nằm sõng xoài xuống đây vào lúc này thì tôi cũng sẽ giết chết hắn vào lúc khác, do là cô quý mạng sống của hắn hãy cứ để tôi đến với hắn!
- Cậu ấy không quay lại đâu - tôi nói chen vào, bịa một câu nói dối - có một người xà ích và hai người làm vườn nên chắc ông không phải đợi đến lúc bị họ tống ra ngoài đường chứ! Người nào cũng cầm gậy, và chắc chắn cả cậu chủ nữa đang đứng theo dõi bên cửa sổ phòng khách xem họ hoàn thành mệnh lệnh như thế nào.
Những người làm vườn và người xà ích đã có mặt ở đó, nhưng có cả cậu chủ Linton. Họ đã đi vào sân. Heathcliff đắn đo trong giây lát quyết định tránh cuộc đụng độ với ba kẻ tay chân kia, nên hắn liền với ngay lấy gậy sắt cời bếp, đập tan khóa cửa trong và chạy trốn vừa lúc ấy mọi người kéo vào.
Cô chủ Linton rất đỗi hồi hộp đã ra hiệu cho tôi đưa cô lên gác. Cô ấy không hay biết việc tôi cũng can dự vào chuyện ầm ĩ đó, nên tôi cũng lo làm sao giữ kín chuyện với cô ấy.
- Tôi gần như bị mất trí, chị Nelly ạ! - Cô chủ kêu lên, thả mình xuống chiếc ghế bành - có đến hàng vô vàn chiếc búa nện vào đầu tôi đấy! Hãy nói với Isabella đừng có vác mặt gặp tôi nhé. Chuyện ầm ĩ này là do con bé đó gây ra, nên nếu nó hay bất cứ ai mà làm tôi nổi giận lúc này thì tôi sẽ điên lên đấy. Chị cũng nói với anh Edgar là nếu mà anh ấy gặp tôi tối nay thì tôi sẽ phát ốm nặng đấy. Tôi mong điều đó sẽ chứng minh là đúng thế. Anh ấy đã làm tôi sững sờ cả người và vô cùng đau khổ! Tôi muốn làm cho anh ấy sợ hãi. Vả lại có thể anh ấy đến và tuôn ra hàng tràng những lời phỉnh báng hay than phiền, chắc chắn là tôi sẽ buộc tội anh ấy trở lại và có trời mới biết là chúng tôi sẽ đi đến đâu! Chị sẽ làm như vậy chứ chị Nelly tốt bụng? Chị biết rằng tôi chẳng có gì đáng trách trong chuyện này cả. Anh ấy bị ma ám sao lại đi nghe trộm thế không biết? Chị đi rồi nên không biết chứ thật ra câu chuyện của Heathcliff nghe cũng chướng lắm; nhưng lẽ ra tôi đã có thể tách anh ta ra khỏi Isabbella sớm mới phải thì những gì còn lại đâu còn nghĩa lí gì nữa. Giờ thì mọi chuyện hỏng bét cả vì những hành động của anh chàng ngốc nghếch, ai lại khao khát đi nghe những xấu xa của bản ngã ám ảnh một số người như ma quỷ ấy! Nếu Edgar mà không bao giờ nghe lỏm được câu chuyện của chúng tôi chắc anh ấy cũng chẳng bao giờ tồi tệ đến mức đó cả. Thật vậy khi anh ấy xấn xổ nói với tôi bằng một giọng vô lí, đến ớn sau khi tôi đã mắng Heathcliff đến khản cả cổ vì anh ấy, thì đến nước này tôi cũng mặc kệ họ, muốn làm gì nhau thì làm, đặc biệt tuy lúc này sự việc đã qua đi, chắc hẳn tất cả chúng tôi sẽ li tán nhau không biết đến bao giờ! Được, nếu như tôi mà không thể giữ Heathcliff là bạn của mình, nếu Edgar cứ ti tiện và ghen tuông, tôi sẽ làm tan nát trái tim họ bằng cách làm tan nát lòng mình. Có lẽ đấy là cách nhanh nhất để kết thúc tất cả khi tôi bị dồn vào chân tường! Nhưng đấy là một hành động cần phải được duy trì vì một niềm hi vọng hão huyền; tôi sẽ không để Linton phải ngạc nhiên vì chuyện đó đâu. Đến thời điểm này anh ấy đã thận trọng vì sợ khiêu khích tôi; hẳn chị phải thấy được mối nguy hiểm khi từ bỏ cách sử xự đó mà nhắc nhở anh ấy về tính khí nóng nảy của tôi, một khi mà bị kích lên thì cứ gọi là chỉ có điên thôi. Tôi mong sao chị có thể từ bỏ cái vẻ lãnh đạm khỏi bộ mặt của chị đi và tỏ ra lo lắng đến tôi hơn đi!
Vẻ lạnh lùng của tôi khi nhận những lời chỉ giáo đó rõ ràng là có phần gây bực mình, vì cô chủ đang nói với tấm lòng chân thành nhưng tôi tin một người có thể trù tính sao để chuyển những cơn giận dữ của mình thành có lợi thì có thể dùng ý chí của mình để kiềm chế được bản thân một cách khá tốt, thậm chí ngay cả khi chịu ảnh hưởng của những cơn giận dữ đó và như cô chủ nói thì tôi không muốn “dọa” chồng cô ấy và chỉ làm cho cậu chủ thêm bực mình nhằm mục đích phục vụ cho tính ích kỉ của cô chủ mà thôi. Do vậy tôi chẳng nói gì khi gặp cậu chủ đi về phía nhà khác, nhưng tôi cũng tự tiện quay lại để nghe xem liệu họ có lại cãi nhau không. Cậu chủ nói trước.
- Cứ ngồi yên đấy, Catherine - cậu ấy nói, giọng không có vẻ gì là tức giận, nhưng lại đượm nỗi buồn chán - anh sẽ không ở lại. Anh cũng không đến cãi lộn, cũng không để hòa giải, nhưng anh muốn liệu sau những gì xảy ra vào lúc chiều tối, em có ý định tiếp tục mối quan hệ mật thiết với…
- Ôi, trời - cô chủ nói chen vào, giậm chân - trời ơi, lúc này chúng ta đừng có phải nghe chuyện đó có được không! Cái máu lạnh của anh không thể chuyển thành cơn sốt được đâu, mạch máu của anh toàn nước đá thôi, mà máu của em thì đang sôi lên, nên trước cảnh lạnh lùng đó làm cho chúng cứ nhảy lên thon thót ấy.
- Để tống khứ tôi thì hãy phải trả lời câu hỏi của tôi đi đã - cậu chủ Linton kiên trì nói - em phải trả lời, mà sự hung bạo đó cũng không hề làm cho anh sợ đâu. Em là người kiên cường như ai cơ mà. Thế em sẽ bỏ Heathcliff ngay sau đây, hay là em sẽ bỏ anh, hả? không thể nào cùng một lúc em vừa là bạn của anh vừa là bạn của hắn được. Anh cương quyết muốn biết em chọn ai.
- Em cần ở lại một mình! - Catherine kêu lên một cách giận dữ - em ra lệnh đấy! Thế anh không thấy là em không thể chịu đựng được sao? Anh Edgar anh hãy để em yên!
Cô chủ rung chuông cho đến khi nó vỡ toang ra, tôi đủng đỉnh bước vào. Thử tính khí của vị thánh thế là đủ rồi, thật là một cơn giận vô lí, đến khủng khiếp! Cô ấy nằm đập đầu vào cánh tay chiếc ghế bành. Nghiến răng kèn kẹt, khiến cho anh cũng phải nghĩ khéo cô ấy làm vỡ vụn răng ra từng mảnh mất! Cậu chủ Linton đứng nhìn cô chủ mà lòng hối tiếc và sợ hãi. Cậu ấy bảo tôi đi lấy nước. Cô ấy không còn hơi để nói nữa. Tôi mang vào một cốc nước đầy, nhưng cô ấy không uống, tôi liền vẩy lên mặt. Trong loáng một cái cô ấy duỗi thẳng người cứng đơ, mắt trợn ngược lên, còn hai má tái mét và xám xịt, trông như chết rồi. Cậu chủ Linton trông hoảng hốt.
- Chẳng có gì hệ trọng đâu - tôi thì thầm. Tôi không muốn cậu chủ quy hàng, mặc dù trong lòng, tôi không thể nào không sợ được.
- Môi cô chủ có máu này! - Cậu chủ nói, người run bắn lên.
- Không sao đâu! - Tôi đáp lại một cách chua chát. Rồi tôi kể cho cậu ấy nghe là tại sao cô chủ quyết định bày trò lên cơn điên ấy trước khi cậu chủ vào. Tôi khinh suất kể lại to quá và cô chủ đã nghe thấy, thế là cô ấy bật dậy, tóc xõa xuống vai, mắt long xòng xọc, các cơ ở cổ và cánh tay nổi lên cuồn cuộn đến khác thường, tôi yên trí kì này ít ra mình cũng nát xương, song cô ấy chỉ nhìn trừng trừng quanh một tí, rồi lao ra khỏi phòng. Cậu chủ sai tôi đi theo, tôi làm theo, đi đến tận cửa phòng của cô chủ, song cô chủ ngăn tôi không cho tiến lại gần thêm nữa.
Đến sáng cô chủ không xuống nhà ăn sáng, nên tôi có lên hỏi xem cô ấy có muốn mang lên nhà không. “Không!” - Cô ấy đáp lại một cách kiên quyết. Đến bữa tối và buổi uống trà cũng vậy, rồi đến ngày hôm sau nữa, cũng vẫn nhận được câu trả lời y như thế, còn cậu chủ Linton ngồi đọc sách trong phòng thư viện, cũng chẳng đoái hoài hỏi thăm vợ ra sao. Hai anh em, cả cậu chủ và cô Isabella ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, trong đó cậu chủ cố tìm hiểu xem cô em gái có thật sự sợ hãi trước những bước lấn tới của Heathcliff, nhưng cậu ấy chẳng thu được gì ngoài mấy câu đáp lại có tính chất lảng tránh và cậu ấy đành phải thôi không chất vấn gì nữa một cách không được thỏa mãn. Dẫu sao cậu ấy cũng cảnh báo thêm một cách nghiêm khắc rằng nếu cô Isabella mà điên đầu mà đi khuyến khích cái tên tán gái vô lại đó, thì mối quan hệ anh em giữ cô ấy và cậu chủ coi như chấm dứt.