Trong khi cô Isabella Linton thẫn thờ đi quanh quẩn trong vườn, không nói không rằng, nước mắt lưng tròng, thì anh trai lại ngồi lì giữ đống sách nhưng chẳng mở cuốn nào ra đọc cả, trông mệt mỏi. Tôi đoán chắc là cậu ấy vẫn cứ mong một cách mơ hồ rằng Catherine hối hận với cư xử của mình, sẽ tự nguyện đến xin lỗi và tìm cách hòa giải, trong khi đó cô chủ vẫn một mực tuyệt thực, nhưng vẫn cứ đoán già đoán non thể nào Edgar ăn cũng bị nghẹn vì không có cô ấy và chỉ vì lòng hãnh diện đã giữ cậu ấy lại, chưa vội chạy đến quỳ xuống dưới chân cô ấy mà thôi. Còn tôi trong lúc đi dọn dẹp nhà cửa vẫn cứ tin là khu ấp chỉ có một người là còn biết điều hay lẽ phải và con người đó ở ngay trong tôi. Tôi chả hơi đâu đi chia rẽ những đau khổ với cô tiểu thư đó, mà tôi cũng chẳng phí sức mà đi thuyết phục cô chủ đừng làm thế, cũng chẳng phải quan tâm đến những tiếng thởi dài của cậu chủ, người đang khao khát được nghe nói đến tên cô chủ vì có thể cậu ấy sẽ không được nghe nói đến nữa. Tôi dứt khoát để mặc họ, rồi mặc cho công việc tiến triển chậm chạp đến ớn lên được, cuối cùng tôi bắt đầu cũng thấy có một chút tiến bộ như là tôi dự đoán lúc ban đầu.
Đến ngày thứ ba, cô chủ Linton mở chốt cửa, rồi sau khi uống hết chỗ nước trong đủ các loại bình, lại muốn đổ đầy và muốn có một liễn cháo vì biết là mình đang đói lả. Tôi biết là cô ấy làm thế cốt để bay đến tai Edgar, nhưng tôi không tin như vậy, cho nên tôi chẳng nói với ai, mà chỉ mang lại cho cô chủ một ít trà và bánh mì khô. Cô ấy ăn lấy ăn để, rồi lại đổ người xuống ghế, nắm chặt hai bàn tay và rên rỉ.
- Trời, ta chết mất - cô ấy kêu lên - vì không có ai quan tâm đến ta cả. Nhẽ ra ta không nên ăn những thứ đó làm gì - rồi một lát sau, tôi lại nghe thấy cô chủ thì thầm - không ta sẽ không chết… mà anh ấy sẽ vui sướng lắm… anh ấy hoàn toàn không yêu mình nên mới không nhớ gì đến mình chứ!
- Thế cô chủ còn cần gì nữa không ạ? - Tôi hỏi cố có vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho cô chủ có bộ mặt tái mét và cử chỉ thái quá đến kì lạ.
- Thế anh chồng chẳng có tình cảm kia đang làm gì hả? - Cô ấy hỏi, đẩy những mớ tóc dầy rối tung khỏi bộ mặt tiều tụy - thế anh ta đang rơi vào tình trạng đờ đẫn hay anh ta chết rồi hả?
- Cả hai đều không phải - tôi đáp lại - nếu cô chủ ý nói đến cậu chủ Linton thì cậu ấy khỏe mạnh lắm, mặc dù cậu ấy phải lao vào công việc nghiên cứu nhiều hơn là cần thiết. Lúc nào cũng thấy cậu ấy vùi đầu vào đống sách, vì cậu ấy cũng chẳng có chỗ nào để đi chơi.
Nhẽ ra tôi không nên nói cái đó nếu như tôi đã biết được hoàn cảnh thật của cô chủ, nhưng tôi không sao bỏ được ý nghĩ là chính cô ấy đã đóng một vai trong cuộc gây rối loạn của mình.
- Giữa những đống sách sao! - Cô ấy kêu lên vô cùng bối rối - mà ta thì đang sống dở chết dở đây! Đang kề miệng huyệt đây! Ôi, lạy Chúa! Thế không biết anh ấy có hay là ta đã thay đổi đến thế nào không? - Cô chủ nói tiếp, soi mình trong gương treo trên bức tường đối diện - có phải đó là Catherine Linton không? Anh ấy tưởng tượng ta như một con vật cảnh, trong một vở kịch cũng nên. Thế chị không thể thông báo cho anh ấy biết rằng đó là một sự nghiêm chỉnh lắm sao? Chị Nelly này, nếu chưa phải là quá muộn thì ngay khi tôi biết được anh ấy cảm thấy như thế nào, thì tôi sẽ lựa chọn giữ hai điều: Hoặc là sẽ chết đói ngay, mà điều đó sẽ không phải là sự trừng phạt nếu như anh ấy còn có trái tim, hoặc là phục hồi sức khỏe và rời khỏi nơi đây. Có phải lúc này chị đang nói thật về anh ấy không? Hãy cẩn thận. Có phải thực là anh ấy rất thờ ơ với cuộc sống của tôi không?
- Ồ, thưa cô chủ - tôi trả lời - cậu chủ không có ý kiến gì về sự loạn trí của cô chủ cả. Mà cậu ấy cũng không sợ nếu cô chủ muốn chết đói.
- Thế chị cho là không à? Thế chị không thể nói với anh ấy là tôi sẽ làm thế à? - Cô chủ đáp lại - hãy khuyên anh ấy đi! Hãy nói lên ý kiến của riêng mình đi, nói rằng chị biết chắc là tôi sẽ làm thế!
- Không, cô chủ đã quên, cô Linton ạ - tôi gợi ý - rằng cô đã ăn rất ngon vào sáng nay và ngày mai cô sẽ thấy hiệu quả tốt đẹp của việc đó.
- Giá như tôi mà biết chắc rằng việc đó sẽ giết chết anh ấy - cô chủ ngắt lời - tôi sẽ tự tử ngay! Ôi, ba đêm thật khủng khiếp, tôi không thể nhắm mắt được… tôi bị dày vò quá! Tôi như bị ma ám ấy, chị Nelly ạ! Nhưng tôi bắt đầu thấy tưởng tượng ra là chị không thích tôi. Thật là lạ! Tôi nghĩ dẫu cho mọi người có căm ghét và khinh bỉ nhau, họ cũng không thể nào không yêu mến tôi. Và họ sẽ biến thành kẻ thù trong một vài giờ, đúng là họ thế đấy, tôi tin vậy mà; những người ở đây này. Thật khủng khiếp khi phải đối mặt với cái chết, bị vây quanh bởi những bộ mặt lạnh tanh! Isabella hoảng sợ và ghê tởm đến nỗi không giám bước vào phòng mà thật khủng khiếp khi phải chứng kiến Catherine ra đi. Còn Edgar phải đứng nghiêm ở đó mà nhìn thấy sự việc đó qua đi, rồi sau đó bày tỏ lòng biết ơn Chúa khi cảnh yên bình đã được lập lại và được trở lại với sách! Ôi nhân danh tất cả những gì cảm thấy được, vậy vì cái gì mà anh ấy lại đọc sách trong khi tôi đang sắp chết thế này?
Cô chủ không chịu nổi khái niệm mà tôi nhồi nhét vào đầu về sự cam chịu có tính triết lí của cậu chủ Linton. Vật mình mẩy, mỗi lúc cô chủ lại trở nên điên dại hơn, cô ấy lấy răng cắn xé gối, rồi vùng dậy, người nóng bừng bừng, bảo tôi phải mở cửa sổ ra. Lúc đó đang là giữa mùa đông, gió bắc thổi mạnh nên tôi phản đối. Những nét thoáng qua trên khuôn mặt cùng những thay đổi trong tâm trạng khiến cho tôi bắt đầu thấy hoảng, làm tôi nhớ lại bệnh tình của cô ấy trước đây và bác sĩ cấm không để cho cô ấy nổi nóng. Một phút trước đó cô ấy còn hung dữ thì lúc này đây, một tay chống và không để ý đến việc tôi có tuân theo lời cô ấy hay không, cô ấy dường như tìm ra được trò giải trí con nít bằng cách giật những chiếc lông chim từ chỗ mà cô ấy mới xé toang ra, rồi xếp chúng lên trên tấm đệm ga giường theo trình tự các loại lông khác nhau; đầu óc cô ấy phiêu diêu sang những liên tưởng khác.
- Đó là lông gà tây - cô ấy thì thầm một mình - còn đây là lông vịt trời đây là lông chim bồ câu. Ồ, họ lại nhét lông chim bồ câu vào ghế thế này, chắc chắn ta không chết rồi! (Theo như mê tín của dân phương Bắc lông chim bồ câu dùng để ngăn chặn linh hồn lìa khỏi xác). Mình sẽ trải xuống sàn khi mình nằm xuống. Còn đây là lông gà gô; mà đây nữa, có trộn giữa hàng ngàn thứ lông khác nhau ta vẫn nhận ra, đó là lông chim te te - một loại chim xinh xinh chao liệng trên đầu giữa vùng đầm lầy. Nó muốn trở về tổ của nó, vì những đám mây đã chạm vào sóng lừng, nên lũ chim dự cảm được mưa sắp đến. Chiếc lông này nhặt được ở chỗ lò sưởi, con chim không bị bắn. Tổ của nó trông rõ vào mùa đông, đầy những bộ xương nhỏ tí. Heathcliff đã từng đặt bẫy ở đó và những con chim bố mẹ không giám đến. Sau đó tôi đã bắt anh ta hứa không bao giờ săn bắn chim le te và anh ta đã không làm thế. Còn cả những thứ này nữa! Thế anh ta đã bắn chim le te hả chị Nelly? Có phải tất cả chỗ lông ấy màu đỏ không? Để tôi xem nào!
- Thôi cái trò trẻ con ấy đi, cô chủ ạ! - Tôi nói chen vào, giằng cái gối ra và úp những chỗ thủng xuống cái nệm, vì cô chủ đang lôi từng nắm ra. Hãy nằm xuống và nhắm mắt lại, cô đang mê sảng đấy. Lộn xộn tứ tung cả! Lông chim bay khắp nhà như tuyết rơi đây này.
Tôi chạy khắp nhà để gom lại.
- Chị Nelly ơi, tôi thấy chị đã là một bà già rồi - cô chủ nói tiếp một cách mơ màng - chị đã có tóc bạc và hai vai gập xuống. Cái giường này là một động tiên dưới Vách núi Penistone và chị đang lượm những mũi tên bằng đá lửa để ném đùa những con mụ yêu tinh, cứ giả đò đấy vì những cuộn len. Năm mươi năm nữa chị sẽ thấy mình như thế đấy, còn bây giờ thì chưa đâu. Chị Lầm rồi, tôi đâu có mê sảng, bằng không tôi đã tin chị đúng là mụ phù thủy héo hon đó và tôi cũng đã ở dưới vách núi Penistone mà tôi biết giờ đã là ban đêm và hai cây nến trên bàn làm cho cái bàn là than trở nên đen láy như hạt huyền.
- Cái bàn là than ư? Ở, đâu cơ chứ? - Tôi hỏi - cô chủ đang nói mơ đấy!
- Nó dựng ở tường ấy, lúc nào chả ở chỗ ấy - cô chủ nói - nó trông lúc nào cũng kì lạ, tôi soi rõ cả mặt mình ở đó cơ mà!
- Trong phòng làm gì có cái bàn là nào, mà từ trước đến giờ cũng làm gì có - tôi nói, ngồi lại và cuộn rèm lên để theo dõi được cô ấy.
- Thế chị không nhìn thấy bộ mặt đó à? - Cô chủ hỏi, nhìn trân trân vào cái gương.
Tôi nói thế nào thì nói, vẫn không sao làm cho cô chủ hiểu được đó chính là mặt của cô ấy, thế là tôi đứng dậy lấy cái khăn choàng che cái gương đi.
- Nó vẫn ở đằng sau đó! - Cô chủ tiếp tục nhìn vào một cách lo lắng - mà nó lại động đậy nữa. Ai vậy nhỉ? Tôi hi vọng nó sẽ ra khỏi khi chị đi rồi! Ôi! Chị Nelly, phòng này có ma! Tôi sợ ở lại một mình lắm!
Tôi cầm lấy bàn tay cô ấy và bảo cô ấy hãy trấn tĩnh. Một loạt cơn rùng mình làm cho toàn thân cô chủ bị co giật, vậy mà cô ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm về cái gương.
- Không có ai ở đây đâu! - Tôi khẳng định - đó chính là cô chủ đấy, cô Linton ạ. Cô chủ đã biết như thế từ lúc nãy còn gì.
- Là tôi ư! - Cô ấy há hốc mồm - và đồng hồ đã điểm mười hai giờ! Vậy là đúng rồi! Thật đáng sợ!
Những ngón tay của cô ấy nắm chặt lấy quần áo và kéo lên mặt. Tôi định lẻn ra cửa để gọi chồng cô ấy biết, nhưng rồi tiếng kêu the thé lên gọi tôi trở lại. Cái khăn che chiếc gương đã rơi khỏi khung.
- Sao, có chuyện gì vậy? - Tôi hét lên - bây giờ ai là người nhát gan nào? Hãy tỉnh lại đi! Đó là cái gương soi, cô chủ Linton à, cô soi mình vào đó, có cả tôi trong đó nữa, đang đứng cạnh cô đây này.
Người run lên bối rối, cô ấy ôm chặt lấy tôi, nhưng nỗi sợ dần dần biến khỏi mặt cô ấy, vẻ nhợt nhạt đã nhường chỗ cho vẻ hồng hào vì ngượng ngịu.
- Ôi trời! Tôi cứ nghĩ mình đang ở tại nhà - cô ấy thở dài - tôi cứ nghĩ mình đang nằm trong buồng của mình ở bên Đỉnh Gió Hú cũng do tôi yếu quá, đầu óc rối tung rối mù lên nên tôi ăn nói mê sảng. Đừng nói gì nhé, nhưng chị hãy ở lại với tôi. Tôi sợ mình ngủ thiếp đi mất, những cơn mơ tôi sợ lắm.
- Một giấc ngủ ngon làm cho cô khỏe ra đấy - tôi đáp lại - nên tôi mong sao nỗi đau khổ này sẽ khiến cho cô chủ không định để mình nhịn đói nữa.
- Ôi, ước gì tôi được nằm trên chiếc giường chính tôi ở ngôi nhà cũ kia! - Cô ấy lại nói tiếp một cách chua chát, siết chặt bàn tay của mình lại - và tiếng gió thổi trong hàng cây linh sam bên chỗ cửa mắt cáo. Hãy để tôi cảm thấy điều đó. Cơn gió đó thổi thẳng từ khu đầm lầy đến, hãy để tôi hít một hơi!
Để cho cô ấy yên lòng, tôi mở hé cửa sổ một lát. Một luồng gió lạnh thổi vào, rồi tôi đóng cửa và trở lại vị trí của mình. Lúc này cô ấy đã nằm yên, mặt đầm đìa nước mắt. Cơ thể kiệt quệ khiến cho tinh thần của cô ấy quỵ hẳn. Sự nổi giận của Catherine lúc này đây không khác gì là một đứa bé đang rên rỉ khóc.
- Tôi chôn mình trong này đã được bao lâu rồi? - Cô ấy hỏi, đột nhiên hăng hái hẳn.
- Từ tối hôm thứ hai - tôi đáp lại - và lúc này đã là tối thứ năm, mà đúng ra vào giờ này đã là sáng sớm thứ sáu rồi.
- Gì cơ! Vẫn trong một tuần à? - Cô chủ reo lên - mới một thời gian ngắn thế thôi à?
- Cũng tương đối dài để sống chỉ với nước lã và cáu giận, chứ không còn gì khác cả - tôi nhận xét.
- Hừm, tưởng phải lâu hơn thế ấy chứ, người mệt rũ ra đây này - cô chủ buột miệng một cách ngờ vực - chắc hẳn phải lâu hơn thế. Tôi nhớ mình ở trong phòng khách sau khi họ cãi nhau và Eadgar lúc ấy gây sự đến là khiếp. Ngay khi tôi đóng sập cửa lại, bóng tối bao trùm lên tôi, còn tôi thì ngã xuống sàn nhà. Tôi đã không thể giải thích cho Edgar hiểu rằng chắc chắn tôi bị lên cơn co giật, hoặc là lên cơn điên khùng nếu như anh ấy cứ châm chọc tôi mãi! Tôi có điều khiển được cái lưỡi, bộ óc đâu, mà anh ấy lại không đoán được sự đau khổ của tôi, có lẽ điều đó chỉ tổ làm cho tôi lại cố muốn chạy trốn khỏi anh ấy và không muốn nghe thấy tiếng nói của anh ấy. Chờ đến lúc tôi đã phục hồi tương đối tốt để có thể nhìn thấy và nghe được thì trời đã rạng sáng, và chị Nelly ạ, tôi sẽ kể cho chị nghe tôi nghĩ gì nhé và điều gì đã liên tục xảy ra cho đến khi tôi sợ cho lí trí mình. Tôi nằm đó, đầu tựa vào bàn chân. Mắt nhìn lờ mờ thấy khoang vuông cửa sổ xám xịt, nghĩ chắc mình đang bị nhốt trên chiếc giường khung gỗ sồi bên nhà mình, thế rồi lòng tôi tan nát vì vô cùng đau khổ mà khi tỉnh dậy, không thể nào nhớ được nữa. Tôi cân nhắc lo là mình sẽ phát hiện ra cái gì đó, mà lạ chưa, trong suốt bảy năm qua, đến lúc ấy mới thấy cuộc sống của tôi trở nên trống rỗng! Tôi đã không nhớ là đã có những năm tháng đó nữa. Tôi còn là một đứa bé, cha tôi vừa được chôn cất xong, và sự bất hạnh của tôi trở nên lớn hơn khi anh Hindley ra lệnh cho tôi phải tránh xa Heathcliff. Lần đầu tiên tôi nằm một mình, và khi tỉnh dậy sau đêm trải qua buồn thảm khóc hết cả nước mắt, tôi giơ tay ra định đẩy tấm vách ngăn sang bên thì nó chạm ngay vào mặt bàn! Tôi lia bàn tay dọc theo tấm thảm, rồi tự nhiên nhớ ra, nỗi đau đớn trước đó đã bị cơn tuyệt vọng lên đỉnh điểm nuốt chửng. Tôi không sao nói được là mình lại cảm thấy thảm hại đến như vậy, chắc hẳn đó là một sự loạn trí nhất thời, vì hầu như chẳng có nguyên nhân gì. Nhưng tôi nghĩ là vào lúc mười hai tuổi, tôi đã bị bứt khỏi khu Cao Nguyên và mọi sự tiếp xúc thời thơ ấu, và xét cho cùng, chẳng khác gì Heathcliff vào thời gian đó, rồi ngay một lúc lại phải chuyển thành con dâu nhà Linton, là bà chủ ấp Thrushcross, làm vợ một kẻ xa lạ, trở thành một người bị đi đày, một kẻ bị ruồng bỏ khỏi cái nơi đã từng là thế giới của mình. Chị có thể tưởng tượng ra cái vực thẳm mà tôi đã phải nằm gọn trong đó không! Chị cứ lắc đầu mà không tin đi, chị Nelly ạ, chính chị đã tác động làm cho tôi bối rối! Nhẽ ra chị phải nói với Edgar, đúng là thế, và buộc anh ấy phải để tôi yên mới đúng! Trời, người tôi đang bừng bừng lên đây! Tôi muốn ra ngoài quá rồi! Ước gì mình lại là một đứa con gái, nửa hoang dã nửa cứng rắn, và được tự do… và cười nhạo trước mọi tổn thương, chứ không điên lên vì chúng! Tại sao tôi lại phải thay đổi đến vậy? Tại sao máu tôi lại phải sôi tiết lên như điên vì mấy lời vớ vẩn đó nhỉ? Tôi tin chắc mình sẽ trấn tĩnh lại nếu như mình đã từng được ở giữa những cây thạch nam trên những ngọn đồi kia. Hãy mở toang cửa sổ lại đi, rồi cài cho nó đừng đóng lại! Nhanh tay chân lên kìa, sao chị không nhúc nhích người thế kia?
- Vì tôi không muốn cô chết rét, cô chủ ạ - tôi trả lời.
- Chị muốn tôi chết đi cho rồi chứ gì - cô chủ sưng sỉa nói - nhưng tôi cũng chưa đến lúc hết hơi đâu; để tôi tự mở lấy.
Tôi chưa kịp ngăn cô chủ thì đã thấy cô ấy từ trên giường xuống, loạng choạng chân nam đá chân xiêu đi qua phòng, ngật ngà ngật ngưỡng cúi khom và nhoài người ra ngoài, không thèm để ý đến luồng không khí lạnh buốt thấu xương thổi ngang qua vai như bị dao cắt ấy. Tôi nài nỉ, rồi cuối cùng cũng buộc cô chủ phải lùi vào. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra rằng cô chủ mê sảng là thế, nhưng lại khỏe vô cùng, khỏe hơn cả tôi nhiều (mê sảng thật mà, vì sau đó cô ấy hành động và ăn nói điên loạn). Trời không trăng sao, mọi vật nằm trong đêm tối mờ sương ngoài ra không có lấy một ánh sáng nào hắt ra từ những ngôi nhà quanh đấy - tất cả những ngôi nhà đó đã tắt đèn từ lâu rồi, và những ngôi nhà ở đằng khu Đỉnh Gió Hú thì xa mờ mịt, chẳng sao nhìn thấy ấy vậy mà cô chủ vẫn cứ khăng khăng cho rằng ở đằng đó nhà vẫn đỏ đèn.
- Trông kìa, buồng của tôi đấy - cô chủ nói hào hứng - vẫn sáng ánh đèn nến, những cái cây đang chao đảo phía trước buồng đó… còn ngọn nến kia là buồng xép của Joseph luôn đi ngủ muộn sao? Ông ấy chờ tôi về để khóa cổng mà…Hừm ông ấy sẽ còn đợi một lúc nữa cho mà xem. Thật là một chuyến đi vất vả nặng sầu tư trong lòng, và để có được chuyến đi đó, chúng ta phải đi qua khu nghĩa địa nhà thờ Gimmerton! Tất cả chúng tôi không sợ ma, lại còn thách nhau xem có đứa nào dám đứng giữa những nấm mồ mà gọi ma tới… nhưng Heathcliff ơi, nếu em thách anh, anh có giám làm không? Anh mà giám làm em giữa anh lại liền đấy. Em không giám nằm lại nơi đó một mình đâu, họ chôn em sâu đến bốn thước, lại còn để cả nhà thờ đè lên em. Nhưng không có anh ở bên, sao em yên nghỉ được, không bao giờ đâu nhé!
Cô chủ ngừng lời, rồi lại nói tiếp với một nụ cười kì quái.
- Anh ấy đang cân nhắc đấy… anh ấy lại muốn mình đến với anh ấy cơ! Thế anh tìm đường đi! Nhưng không phải con đường chạy qua nghĩa địa đó đâu… anh chậm quá! Hãy bằng lòng đi anh, xưa nay anh hoàn toàn chẳng phải theo em là gì!
Sau khi thấy mình dẫu có tranh cãi chống lại sự rồ dại của cô chủ cũng chẳng được, nên còn đang định vớ lấy cái gì đó choàng vào người cho cô ấy mà không rời tay buông cô ấy ra, vì tôi không thể để cô chủ bên cửa sổ mắt cáo trống toang hoác đó, thì tôi sững sờ cả người khi tiếng nắm cửa xoay lạch cạch và cậu chủ Linton bước vào. Cậu ấy mới rời phòng thư viện; và khi đi qua hành lang nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện, không hiểu do cậu tò mò hay sợ hãi đã vào để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra vào lúc khuya khoắt thế này.
- Ôi, cậu chủ! - Tôi kêu lên, chặn đứng ngay tiếng kêu sắp phát ra từ miệng cậu khi nhìn thấy cảnh tượng đó và trước không khí ảm đạm của căn phòng - tội nghiệp, cô chủ ốm quá, mà tôi thì không thể bảo cô ấy được, hoàn toàn không thể được, thôi thì xin cậu chủ khuyên nhủ cô chủ đi vào giường đi ngủ. Cậu cũng bớt giận đi, vì tính cô ương ngạnh, chỉ làm theo ý mình thôi, cậu ạ.
- Catherine ốm à? - Cậu chủ nói, bước vội lại chỗ chúng tôi đứng - chị Ellen đóng cửa sổ lại đi! Catherine em, em sao…
Cậu chủ im bặt, sự phờ phạc trên khuôn mặt của cô chủ Linton khiến cho cậu chủ không nói nên lời, mà chỉ ngơ ngác hết nhìn cô chủ lại nhìn tôi, đầy sợ hãi.
- Suốt mấy ngày qua cô chủ lúc nào cũng tỏ ra bực dọc khi phải ở đây - tôi nói tiếp - mà hầu như chẳng động vào thứ gì cả, nhưng cũng không thấy ca thán gì, không cho ai trong chúng tôi được vào cho đến tận tối hôm nay đấy, vì thế chúng tôi không sao thông báo cho cậu chủ biết được tình trạng này của cô chủ, vì bản thân chúng tôi có biết gì đâu, nhưng không sao mà.
Tôi cảm thấy sao mình giải thích vụng về đến thế, cậu chủ nhíu mày.
- Có phải là không sao cả không, chị Ellen Dean? - Cậu chủ nói, nghiêm nét mặt - chị sẽ phải giải thích rõ ràng hơn về việc đã giữ kín không cho tôi hay biết gì về chuyện này! - Nói xong cậu chủ ôm lấy vợ mình và nhìn nàng một cách đau đớn.
Thoạt tiên, cô chủ nhìn như không nhận ra cậu chủ: Cậu trở nên vô hình trước cái nhìn lơ đãng đó. Tuy thế cơn mê sảng kia không cố định, sau khi thôi không nhìn ra ngoài bóng tối, dần dần cô chủ tập trung chú ý vào cậu chủ và đã phát hiện ra người đang ôm mình là ai.
- A, anh đã đến, có phải anh Edgar Linton đã đến không? - Cô chủ nói giọng nổi giận đùng đùng… anh thuộc hạng người khi không cần đến thì lại có mặt, còn khi cần đến thì chẳng bao giờ có mặt cả! Mà này, giờ đây chúng ta sẽ tha hồ than khóc… tôi thấy là sẽ thế đấy… nhưng anh không thể ngăn tôi đi đến cái nơi chật hẹp ở đằng đó đâu, nơi yên nghỉ của tôi ấy mà, nơi mà tôi chắc chắn sẽ tới trước khi mùa xuân qua đi! Đấy, chỗ đó đấy, nhưng không phải chỗ của nhà Linton, dưới mái nhà thờ đâu, mà là ở ngoài trời ấy, với một tấm bia đá, và rồi tùy anh, anh thích đến viếng họ hay đến viếng tôi cũng được!
- Catherine em làm gì vậy? - Cậu chủ cất tiếng nói - thế anh không còn là gì với em nữa sao? Có phải em yêu cái thằng cha căng chú kiết Heathc…?
- Đừng nói gì! - Cô chủ Linton kêu - xin anh lúc này đừng có nói gì cả? Anh mà nhắc đến cái tên đó là tôi sẽ lập tức chấm dứt vấn đề đó ngay bằng cách nhảy qua cửa sổ đấy! Thôi thì anh cứ ôm lấy cái gì mà anh đang có trong tay đi, nhưng linh hồn của tôi lại nằm ở trên đỉnh ngọn đồi kia trước khi anh đụng vào người tôi lần nữa đấy. Tôi không cần anh, anh Edgar ạ. Tôi không còn cần anh nữa. Anh hãy quay trở về đống sách của anh đi, tôi vui mừng là anh vẫn còn được niềm an ủi, vì tất cả những gì anh có trong con người tôi đã biết hết rồi.
- Đầu óc cô chủ cứ phiêu diêu như thế ấy mà - tôi nói xen vào - suốt cả buổi tối đến giờ cô chủ cứ lảm nhảm như vậy, nhưng hãy để cô ấy được yên tĩnh, rồi cô ấy sẽ tĩnh tâm lại… sau này chúng tôi phải cẩn thận hơn, tránh không làm cho cô chủ tức giận.
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời khuyên giải nào của chị nữa - cậu chủ Linton đáp lại - chị biết bản tính của cô chủ, vậy mà chị cứ xui tôi gây rắc rối với cô ấy. Hơn nữa chị chẳng nói cho tôi hay một tí nào về tình hình của cô ấy trong mấy ngày qua! Thật nhẫn tâm quá! Những tháng ốm đau như thế cũng không thể nào lại gây ra sự thay đổi đến vậy!
Tôi đành phải đứng ra cãi cho mình, nghĩ thật là ức vô cùng khi phải hứng chịu sự mắng mỏ vì tính ương ngạnh độc ác của người khác.
- Tôi biết bản tính của cô chủ Linton là ương ngạnh và hống hách - tôi kêu lên - nhưng tôi không biết rằng cậu chủ lại muốn nuôi dưỡng cái tính khí tàn bạo đó của cô chủ! Tôi không biết rằng để làm cho cô chủ vui, tôi phải nhắm mắt làm ngơ với Heathcliff. Tôi đã làm tròn nhiệm vụ của một người đầy tớ trung thành là kể với cậu điều đó, và tôi được trả công của một đầy tớ trung thành! Thôi được, điều đó dậy cho tôi lần sau phải cẩn thận. Lần sau cậu chủ có thể tự đi mà nắm tình hình một mình!
- Lần sau chị mà đưa chuyện đến tôi, thì thôi đừng có làm việc cho tôi nữa, chị Ellen Dean ạ - cậu chủ đáp lại.
- Thưa cậu chủ, tôi nghĩ thà cậu cứ chẳng nghe thấy gì thì hơn, có phải không cậu? - Thế chẳng phải Heathcliff là do cậu cho phép đến để tán tỉnh cô chủ và cứ có dịp cậu đi vắng là anh ta lẻn đến, có chủ ý là để đầu độc cô chủ chống lại cậu sao?
Cô Catherine còn đang bối rối là thế, vậy mà tỉnh táo để tâm nghe chuyện của chúng tôi.
- Ủa, thì ra là chị Nelly này lại là kẻ phản bội - cô chủ kêu tướng lên - hóa ra Nelly là kẻ nuôi ong tay áo. Mụ phù thủy kia! Vậy là nhà ngươi chỉ đi tìm rặt những chuyện chết người để hại chúng ta à! Buông tôi ra, tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối lỗi! Tôi sẽ làm cho mụ ta phải kêu van xin nhận tội!
Cơn giận dữ của một kẻ điên rồ bùng cháy trong cặp mắt của cô chủ, cô vùng vẫy dữ dội để cố thoát khỏi cánh tay của cậu chủ Linton. Tôi không có ý nấn ná xem sự việc xảy ra như thế nào, nên tôi cuống cuồng rời khỏi phòng chạy đi tìm thầy thuốc vì thấy đó là trách nhiệm của mình.
Khi đi qua khu vườn để ra đường cái, đến chỗ có cái móc đóng vào tường để treo cương ngựa, thì tôi nhìn thấy có cái gì đó tác động vào, chứ không phải là gió thổi. Tôi liền đứng sững người lại mặc dù lúc đó vội lắm để xem xem là cái gì, kẻo sau này trong đầu lại cứ đinh ninh là có một người ở thế giới bên kia! Tôi vô cùng kinh ngạc và lúng túng khi sờ vào, chứ có nhìn cũng không rõ, đúng là con chó Fanny của cô Isabella bị treo lủng lẳng bằng một chiếc khăn tay. Đang hấp hối. Tôi liền gỡ con vật xuống và đưa nó vào trong vườn. Lúc cô Isabella đi ngủ, rõ ràng là tôi nhìn thấy con chó đi theo cô ấy lên gác cơ mà, nên cứ thắc mắc không hiểu sao nó lại ra ngoài này được và kẻ ác ý nào hành hạ con chó như vậy. Lúc tôi còn đang tháo cái nút buộc quanh cái móc, hình như tôi có nghe thấy tiếng vó ngựa phi đều đều ở xa xa, nhưng đầu óc tôi lúc ấy có bao nhiêu chuyện để bận tâm, nên cũng chẳng còn nghĩ gì đến chuyện đó, mặc dù lúc đó là hai giờ sáng, sao lại có tiếng động kì lạ ở nơi đó cơ chứ.
Cũng may lúc tôi ra, đi ngược lên phố thì cũng là lúc ông Kenneth vừa ra khỏi nhà để đi khám cho một người bệnh. Khi nghe tôi kể chuyện về bệnh tình của cô chủ Catherine Linton ông ấy liền cùng tôi quay lại ngay. Ông ấy là người mộc mạc, chất phát. Chẳng chút ngần ngại, ông ấy nói thẳng rằng chắc cô chủ chẳng qua khỏi cơn bệnh lần thứ hai này, trừ phi cô chủ chịu nghe những lời chỉ dẫn của ông, chứ không phải cứ chứng nào tật nấy.
- Cô Nelly Dean ạ - ông ấy nói - tôi không thể nào không tưởng tượng ra rằng việc này phải có một nguyên nhân phụ gây ra. Từ xưa đến giờ đã có chuyện gì xảy ra ở ấp không? Chúng tôi có nghe được nhiều chuyện kì quái về nơi này lắm đấy. Một con người nhiệt tình mập mạp như cô Catherine sao lại có thể lăn ra ốm vì chuyện vớ vẩn được mà hơn nữa những người thuộc loại đó nhẽ ra không nên thế mới phải. Những người như thế mà bị sốt hay những bệnh đại loại như vậy là khó chữa khỏi lắm. Thế câu chuyện thoạt tiên xảy ra như thế nào?
- Cậu chủ sẽ nói cho ông hay - tôi đáp lời - nhưng ông cũng quen với những tính khí hung hãn của gia đình nhà Earshaw rồi, mà cô chủ Linton là tai họa cuối cùng. Đại loại thế này ông à.Thoạt đầu là cãi nhau. Rồi cơn thịnh nộ của cô chủ nổi lên như bão tố. Đấy, đại loại về cô chủ là thế. Lúc cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, cô chủ chạy băng vào trong phòng khóa trái cửa lại. Sau đó cô ấy tuyệt thực, rồi bây giờ lúc thì lảm nhảm, lúc thì nửa tỉnh nửa mê. Cô ấy nhận biết được những người quanh mình, nhưng trong đầu lại chứa chất những ý nghĩ và ảo tưởng kì lạ.
- Thế chắc ông Linton sẽ ân hận lắm nhỉ? - Ông Kenneth hỏi như thăm dò.
- Ân hận ư? Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc cậu ấy đến tan nát lòng mất! Tôi đáp lại - ông đừng có làm cho cậu ấy hoảng quá đấy.
- Hừm tôi đã nói với cậu ấy là phải cẩn thận - ông Kenneth nói - và cậu ấy phải gánh chịu mọi hậu quả do không nghe lời cảnh cáo của tôi! Thế thời gian gần đây cậu ấy có quan hệ hữu hảo với Heathcliff không?
- Heathcliff thường xuyên đến ấp chơi - tôi đáp lời - phần lớn cũng là vì cô chủ quen biết anh ta từ thuở nhỏ chứ cũng chẳng phải là do cậu chủ thích giao du gì với anh ta. Hiện giờ anh ta không phải lúc nào muốn đến thì đến, do là anh ta dám cả gan bày tỏ ý muốn theo đuổi cô chủ Linton. Tôi thấy anh ta khó mà vào nhà được rồi.
- Thế cô Linton có đối xử lạnh nhạt với anh ta không - ông bác sĩ hỏi tiếp.
- Cô ấy có tâm sự với tôi đâu mà tôi biết - tôi miễn cưỡng trả lời vì không muốn tiếp tục chủ đề đó.
- Không đâu, cô ta tinh quái lắm đấy - ông ta lắc đầu nhận xét - cô ta luôn giữ kín ý định của mình! Nhưng cô ta điên thật đấy. Tôi được một người có uy tín cho biết là vào đêm hôm qua (một đêm thật đẹp trời) cô ta và Heathcliff đã đi dạo chơi trong khu đồn điền đằng sau nhà đến hơn hai tiếng đồng hồ, anh ta còn ép cô ấy quay trở vào nhà nữa, cứ lên ngựa của anh ta và chạy trốn cùng anh ta! Người đó còn nói cô chủ đã hoãn binh với anh ta bằng cách thề danh dự là sẽ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầu tiên sau đó, nhưng gặp khi nào thì người đó không nghe rõ. Dù gì thì chị cũng phải nói với cậu chủ nên nhanh tay chân lên!
Tin này lại làm cho tôi thêm biết bao sợ hãi. Tôi vượt lên đi trước Kenneth, rồi chạy một mạch suốt con đường còn lại. Con chó vẫn còn đang sủa inh ỏi trong vườn. Tôi nhanh tay mở cổng cho nó, nhưng nó đâu có chạy lên nhà, mà chạy lăng xăng lui tới hít hít bãi cỏ, mà nếu tôi không tóm lấy và ôm vào trong nhà thì chắc nó đã chạy xổng ra đường cái rồi. Vừa lên gác tôi đã chạy bổ vào trong buồng Isabella, thì mọi ngờ vực của tôi được khẳng định: Căn buồng trống không. Giá như tôi mà có mặt sớm hơn vài tiếng thì chắc cảnh trốn đi của cô chủ Linton sẽ ngăn được cô Isabella không giám có bước liều lĩnh đó. Nhưng giờ thì còn biết xoay sở ra sao đây? Có một khả năng rõ rệt là tôi có thể đuổi kịp họ nếu tôi đi ngay bây giờ. Tuy nhiên làm sao tôi có thể đuổi theo họ được. Mà tôi cũng chẳng giám đánh động cả nhà, cả nhà hoảng loạn lên. Mà còn việc này nữa, ai mà giám lộ chuyện này với cậu chủ, người còn đang đắm chìm trong cơn hoạn nạn hiện nay của mình, còn lòng dạ nào mà chịu được cảnh đau khổ thứ hai nữa! Tôi thấy không gì hơn là ngậm miệng lại và đành chịu, để cho sự việc trôi đi. Sau khi Kenneth đến, tôi đến với vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh mà không xong, thông báo sự việc cho ông ta hay. Catherine nằm ngủ, mặt đầy lo lắng. Chồng cô đã dỗ dành làm cho cô chủ dịu cơn điên dại và giờ đây cậu chủ đang cúi xuống nhìn cô chủ nằm gối đầu trên gối, xem từng sắc mặt và từng nét thay đổi trên khuôn mặt tỏ ra vô cùng đau đớn của vợ mình.
Viên bác sĩ sau khi khám xong cho người bệnh, nói với cậu chủ giọng đầy hi vọng về một kết cục khả quan nếu chúng tôi dành cho cô chủ sự tĩnh dưỡng thường xuyên và hoàn hảo theo tôi thì ông ấy biết là nguy cơ đe dọa lại không phải là cái chết, mà là sự mất trí vĩnh viễn.
Đêm hôm đó tôi không sao nhắm mắt được, cả cậu chủ Linton cũng thế, thật ra chúng tôi có đi ngủ đâu, và tất cả gia nhân đều dậy sớm hơn mọi ngày, rón rén đi trong nhà và thì thầm với nhau khi gặp nhau trong lúc làm việc. Mọi người đều hăng hái trừ cô Isabella. Thế là họ kháo nhau là cô ấy ngủ say như chết, cả anh trai khi hỏi cô ta đã dậy chưa, sao không thấy cô ta đâu, cũng cảm thấy bị xúc phạm vì cô em gái hầu như chẳng quan tâm gì đến chị dâu mình. Tôi run lên vì sợ cậu chủ sai tôi đi gọi cô ấy, nhưng rồi tôi cũng thoát khỏi nỗi khổ tâm khi mình phải là người đầu tiên thông báo về chuyện cô ta tẩu thoát. Một người hầu, đó là một cô gái tuệch toạc, trước đấy thường chạy việc vặt cho gia đình, đang vừa chạy lên gác vừa thở hổn hển, miệng há hốc, lao thẳng vào trong buồng, khóc:
- Ôi cậu chủ ơi! Không hiểu còn chuyện gì xảy ra tiếp với gia đình ta không đây? Cậu chủ ơi, cô chủ…
- Thôi câm miệng đi nào! - Tôi nhanh miệng kêu to nổi nóng trước sự ồn ào của cô ta.
- Hãy nói chậm thôi, Mary. Thế có chuyện gì nào? - Cậu chủ Linton nói - cô chủ nhà ngươi làm sao?
- Cô ấy bỏ đi rồi, bỏ đi rồi, cậu chủ ạ! Tay Heathcliff bỏ đi cùng với cô ấy! Cô gái há hốc mồm nói.
- Không đúng! - Cậu chủ Linton kêu to, đứng dậy tỏ ra sốt ruột - không thể thế được, vậy làm thế nào mà đầu óc nhà ngươi lại nẩy sinh ra ý kiến đó cơ chứ?
Chị Ellen Dean chạy đi tìm nó về đây. Không thể tin được, không thể thế được.
Vừa nói cậu chủ vừa lôi cô người hầu ra cửa và nhắc lại yêu cầu của cậu ấy là muốn biết lí do cho câu chuyện như đinh đóng cột ấy.
- Trời, cháu gặp một anh ngoài đường cái đến lấy sữa mà - cô gái ấp úng - và hỏi bọn cháu có gặp rắc rối gì không. Cháu nghĩ chắc anh ta muốn nói đến chuyện cô chủ bị ốm, nên cháu lại nói là có. Thế là anh ta nói “thế không có ai chạy đuổi theo họ sao?” Cháu trố mắt nhìn. Anh ta hiểu là cháu không hay biết gì cả, rồi anh ấy kể lại là có một người đàn ông đi cùng với một cô đến cửa hàng bác thợ rèn đóng lại móng ngựa, cách Gimmerton hai dặm, ngay vào lúc nửa đêm! Cô con gái bác thợ rèn đã dậy và xem họ là ai và cô ấy đã biết rõ cả hai người. Người đàn ông là Heathcliff, không nhầm vào đâu được mà anh ta lại còn đặt vào tay cha cô ấy một đồng tiền trả công. Người thiếu nữ kia đeo mặt nạ, nhưng rồi muốn uống nước quá, nên khi đang uống cái mặt nạ rơi xuống và cô con gái bác thợ rèn đã nhìn người đó rõ mồn một. Heathcliff cầm cả hai cương ngựa khi họ đi tiếp, mặt ngoảnh đi chỗ khác, không ngoái nhìn về làng, cố phóng ngựa cho thật nhanh mặc cho con đường có gồ ghề thế nào. Cô gái đó không nói gì với cha mình nhưng cô ấy đã kể cho mọi người ở khu Gimmerton biết mọi chuyện vào sáng nay.
Tôi chạy đi, dòm vào phòng cô Isabella chỉ để lấy lệ thôi, rồi quay trở lại khẳng định lời nói của cô hầu kia. Cậu chủ Linton quay lại ngồi trên giường, nhưng thấy tôi trở lại, cậu ấy ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi, biết là có chuyện, nên cậu ấy lại cụp mắt xuống không ra lệnh mà cũng chẳng thốt ra một lời.
- Thế có phải tìm biện pháp gì để đi gọi cô chủ về không ạ? Mà phải như thế nào, cậu chủ? - Tôi hỏi.
- Nó tự ý bỏ đi - cậu chủ đáp lại - nó có quyền đi nếu nó thích. Thôi đừng có nói gì về nó để tôi thêm bực mình nhé, sau này nó chỉ còn là em gái tôi trên danh nghĩa thôi, không phải là tôi từ nó, mà là vì nó đã từ tôi.
Cậu chủ chỉ nói về việc đó có thế thôi. Cậu ấy không hỏi gì thêm, cũng chẳng bao giờ đề cập tới cô ấy, trừ việc dặn tôi phải gửi đi tất cả tài sản mà cô ấy có trong nhà này đến nơi ở mới, ngay khi tôi phát hiện ra dù đó là ở đâu.