• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 17

Ngày thứ Sáu đó là ngày đẹp cuối cùng của chúng tôi trong một tháng. Buổi chiều tối, thời tiết bỗng thay đổi, gió đang thổi từ phía nam đổi thành gió đông bắc, trước tiên mang theo mưa rồi đến mưa tuyết và đến tuyết rơi. Đến ngày hôm sau thì không ai lại có thể nghĩ là trước đó lại có ba tuần mùa hè khi thấy những bông hoa anh thảo và nghệ tây nằm lấp trong đám rác đọng lại trong mùa đông; những con chim chiền chiện lặng im không hót, những chiếc lá non trên cành cây non trông như tơi tả rũ rượi, xám xịt một màu. Thế là cái giá buốt, ảm đạm thê lương mới của hôm nào đã lẻn đến lan tỏa khắp vùng! Cậu chủ nằm lì trong phòng, còn tôi chiếm phòng khách hẻo lánh và biến nó thành chỗ trông trẻ. Lúc này tôi ngồi ôm đứa bé xinh xắn đang khóc trên đầu gối, vừa đung đưa nó mắt tôi vừa ngắm những bông tuyết rơi, ào ạt, ùn thành đống bên cửa sổ không có rèm che, thì cửa ra vào mở toang và có người bước vào nhà, thở không ra hơi mà vẫn còn cười được! Thoáng một cái tôi tức lắm, chứ không ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ đó là một hầu gái, nên quát ầm lên:

- Đủ rồi đấy! Sao dám bén mảng đến đấy hả? Nếu cậu chủ Linton mà nghe thấy thì không biết thế nào đây?

- Xin lỗi! - Một giọng quen thuộc nói - nhưng tôi biết Edgar đang nằm trong buồng nên tôi không thể đừng được.

Chưa dứt lời đã thấy người đó thở hồng hộc, tay ôm mạn sườn chạy đến bên lò sưởi.

- Tôi chạy một mạch ở khu Cao Nguyên Lộng Gió đến đấy! - Người đó nghỉ một lúc rồi nói tiếp - có những đoạn tôi phải chạy nhanh như bay ấy, ngã luôn xoành xoạch. Ôi, khắp người bây giờ đau ê ẩm! Đừng có hoảng hốt lên thế! Tôi xin giải thích ngay đây. Chỉ mong chị làm ơn ra gọi xe đưa tôi đi tiếp đến Gimmerton và nói với một gia nhân là chạy lên nhà lục cho tôi mấy bộ quần áo ngủ trong tủ thôi.

Người xông vào nhà đó là phu nhân của Heathcliff. Rõ ràng cô ta đến không phải là chuyện đùa. Tóc xõa rũ rượi xuống vai, ướt đầm tuyết và nước. Cô ấy mặc bộ quần áo mà cô ấy vẫn thường mặc thời con gái, trông hợp với tuổi hơn là địa vị. Đó là một chiếc áo dài hở cổ, ngắn tay, còn trên đầu và cổ không mang gì hết. Chiếc áo làm bằng lụa mỏng dán vào người vì ướt. Chân đi độc một đôi dép lê mỏng đi trong nhà. Thêm vào đó là một vết cắt ngay dưới một tai, nhưng do bị lạnh cóng nên máu không chảy lênh láng, bộ mặt trắng bị xước và thâm tím, cùng với khung xương không đủ sức đỡ lấy bản thân nó vì đã kiệt sức. Ngoài ra bạn có thể thấy tôi đã ngắm kĩ cô ấy rồi mà nỗi sợ hãi lúc đầu vẫn chưa hoàn hồn.

- Ô kìa, cô chủ - tôi kêu lên - chừng nào mà cô chưa cởi hết bộ quần áo ẩm ướt kia và mặc bộ đồ khô vào thì tôi chẳng đi đâu mà cũng chẳng nghe thấy gì hết.

Mà dứt khoát là tối nay cô cũng sẽ không đi Gimmerton được đâu, nên cũng không cần phải cho gọi xe làm gì.

- Không được, tôi phải đi chứ - cô ấy nói - dù phải đi bộ hay đi xe, tôi vẫn đi, nhưng tôi không phản đối việc ăn mặc cho chỉnh tề. Ồ, mà này nước chảy cả xuống cổ này! Lại càng làm cho tôi thấy ngứa ngáy râm ran.

Cô ấy cứ khăng khăng bắt tôi phải thực hiện hết những yêu cầu của cô ấy trước khi để tôi động vào người, thậm chí cho đến khi người đánh xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, và một gia nhân gói ghém bộ đồ cần thiết thì cô ấy mới để tôi băng bó chỗ bị đau và giúp thay quần áo.

- Nào chị Nelly, giờ chị ngồi xuống đối diện với tôi - cô ấy nói khi tôi đã xong việc và cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế bành bên lò sưởi, trước mặt để một cốc nước chè - chị đặt đứa bé đi chỗ khác, tôi không muốn nhìn thấy nó đâu! Chị đừng nghĩ là tôi không quan tâm đến Catherine, bởi vì tôi đã tự xử xự một cách ngu ngốc khi bước vào nhà đâu nhé. Tôi đã khóc đau đớn, đúng thế. Khóc hơn bất cứ ai có lí do để khóc. Chị có nhớ là chúng tôi chia tay nhau mà chưa làm lành được với nhau không và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hết. Nhưng không phải vì tất cả những điều đó, một con thú tàn bạo! Nào, đưa cho tôi bộ bài Poker, vật cuối cùng của anh ấy mà tôi mang theo bên người - cô ấy rút chiếc nhẫn vàng từ ngón tay và ném xuống sàn nhà - tôi sẽ xé tan tành ra!- Cô ấy nói tiếp, quật mạnh xuống, vùng vằng như một đứa con nít - thể nào tôi cũng đốt nó đi - rồi cô ấy nhặt vật bị hành hạ kia lên và vứt vào đống than - mặc kệ! Rồi hắn phải mua bộ khác nếu hắn lại tóm được tôi. Rất có thể hắn đến đây tìm tôi, chọc tức Edgar. Tôi không giám nán lại đây, kẻo cái đầu độc ác của hắn lại nghĩ ngay đến đấy! Vả lại anh Edgar cũng chẳng ưa gì tôi, phải không chị? Tôi cũng sẽ không đến để cầu cạnh anh ấy giúp được, mà cũng không đến để gây rắc rối cho anh ấy đâu. Bí quá buộc tôi phải đến náu mình ở đây. Tuy nhiên nếu tôi mà biết anh ấy có ở trong phòng này thì tôi đã dừng lại trong nhà bếp, rửa mặt sưởi cho ấm người, rồi nhờ chị mang cho những gì mình cần và lên đường đi đến bất cứ đâu ngoài tầm với của tên chết tiệt kia… của kẻ hiện thân của quỷ dữ! Hắn nổi sung sao mà gớm ghiếc làm vậy! Thật cũng thương cho Earshaw, đâu có sức mà chống chọi lại hắn. Ước gì lúc ấy Hindley mà có thể đánh gục được hắn thì tôi đâu phải bỏ chạy.

- Gớm cô nói gì mà nhanh thế! - Tôi nói chen vào - kẻo làm chệch cái khăn tôi buộc trên mặt đó, rồi vết cắt lại rỉ máu mất thôi. Cứ uống trà đi đã, rồi thở cho ra hơi và đừng có cười nữa. Cười trong nhà này vào lúc này là lạc điệu, và hơn nữa lại ở vào hoàn cảnh của cô.

- Sự thật rành rành ra đấy - cô ấy nói lại - thế hãy nghe đứa bé kia mà xem! Nó cứ khóc hoài đó. Thôi mang nó đi chỗ khác độ một tiếng đi, kẻo điếc tai tôi lắm rồi, tôi không sao mà nán lại được nữa.

Tôi rung chuông cho gọi người hầu mang đứa bé đi rồi tôi mới hỏi cô ấy nguyên do gì mà thôi thúc cô ấy trốn khỏi khu Cao Nguyên Lộng Gió trong tình cảnh đáng thương như vậy, và cô ấy định đi đâu vì lại từ chối không ở với chúng tôi.

- Nhẽ ra tôi ở lại mà thật ra tôi cũng muốn ở lại - cô ấy trả lời - để làm vui lòng anh Edgar và chăm sóc cháu bé vì hai lí do, mà cũng vì khu ấp là ngôi nhà theo pháp lí của tôi. Như tôi đã nói với chị đấy, hắn không cho phép tôi ở lại! Thế chị có nghĩ là hắn có thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy tôi béo tốt và vui vẻ, có thể chịu được cảnh chúng ta sống thanh bình mà hắn lại không làm hỏng sự sung túc của chúng ta không? Giờ đây tôi giám chắc là hắn rất ghét tôi đến mức hễ cứ nhìn thấy tôi hoặc nghe thấy tôi nói là hắn đã khó chịu lắm rồi. Tôi nhận thấy hễ cứ nhìn thấy tôi là cơ mặt hắn tự nhiên co rúm lại, thể hiện sự căm ghét, phần là do hắn biết tôi có lí do chính đáng để có tình cảm với hắn, phần là vì ác cảm ban đầu. Tôi căm ghét hắn đến mức tôi giám quả quyết rằng hắn không săn đuổi tôi khắp nước Anh này đâu nếu như tôi có rắp tâm trốn thoát. Vì lí do đó tôi phải ra đi. Tôi đã từ bỏ cái ý muốn là được chết trong tay hắn, ngược lại tôi muốn hắn phải tự giết hắn! Hắn đã thật sự dập tắt ngọn lửa tình yêu của tôi, cho nên tôi thấy thật thoải mái. Song tôi vẫn còn nhớ ra là mình đã yêu hắn quá và cứ lờ mờ tưởng tượng ra là mình vẫn còn yêu hắn, nếu như… à mà không, không đâu! Thậm chí hắn mà có yêu tôi mê mẩn thì hắn vẫn cứ lòi ra bản chất quỷ quái của hắn. Catherine biết hắn rõ là vậy, thế mà vẫn cứ trọng vọng hắn thì quả thật sở thích của chị ấy là vô cùng trái thói. Hắn là đồ quái vật! Liệu có cách nào làm cho hắn biến khỏi trần thế này và khỏi trí nhớ của tôi không?

- Này, khẽ chứ! Anh ta là một con người - tôi nói cô hãy độ lượng hơn, còn có nhiều kẻ xấu hơn anh ta đấy!

- Hắn ta đâu có phải là người - cô ấy cãi lại ngay - hắn ta không có quyền đòi tôi phải thương hắn. Tôi đã dâng cả trái tim tôi cho hắn, và hắn đã nhận lấy và vò xé nó cho đến chết rồi quẳng trả lại tôi. Chị Ellen có thấy không, con người ta rung động bằng trái tim của mình chứ, ấy thế mà hắn đã hủy hoại trái tim tôi, nên tôi không còn sức để thương hắn nữa, không đời nào, dẫu cho hắn kêu than về điều này cho đến ngày tận số của hắn và giỏ những giọt nước mắt bằng máu để thương xót cho Catherine! Không, thật sự tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa! - Và thế là cô Isabella khóc, nhưng rồi ngay sau khi quệt sạch chỗ nước mắt đọng lại trên mí, cô ấy lại nói tiếp - chị có hỏi tôi là điều gì khiến tôi cuối cùng phải tẩu thoát chứ gì? Tôi buộc phải làm như vậy bởi vì tôi đã thành công trong việc chọc tức cho hắn nổi khùng lên tới mức vượt ra khỏi sự độc ác của hắn. Dùng kìm nung đỏ để rứt các sợi thần kinh ra đòi hỏi phải bình tĩnh hơn là nện vào đầu. Hắn đã bị kích động đến mức quên cả sự khôn ngoan quỷ quyệt thường ngày, và tiến đến chỗ hung bạo đến mức giết người. Tôi sung sướng vì đã có thể chọc tức hắn đến mức phát điên lên, một cảm giác sung sướng đã đánh thức bản năng sinh tồn của tôi, cho nên tôi đã tự giải thoát mình. Còn nếu tôi mà rơi vào tay hắn lần nữa thôi thì mặc cho hắn tha hồ mà trả thù tôi.

“Chị biết không, hôm qua nhẽ ra ông Earshaw phải có mặt ở đám tang. Vì chuyện đó mà ông ta đã giữ cho mình tỉnh táo, mà cũng chỉ mức độ thôi. Có nghĩa là lên giường vào lúc sáu giờ cũng không đến nỗi điên điên dại dại và lúc dậy vào mười hai giờ vẫn còn say như mọi khi. Vì thế khi thức dậy, trông ông ta chán chường như muốn tự tử, không còn ra người ngợm gì nữa, nên ông ta đã không đi đưa đám, mà ngồi lại bên bếp sưởi và nốc những cốc đầy rượu gin hoặc Brandy.

“Heathcliff - tôi rùng mình nhắc đến tên hắn ta - là người xa lạ của nhà này từ Chủ Nhật trước cho đến hôm nay. Không biết thiên thần hay bà con dưới đó đã cho hắn ta ăn uống gì mà đến gần một tuần nay hắn ta không ăn với chúng tôi một bữa nào. Hắn vừa về nhà vào lúc bình minh và đi lên phòng của mình trên gác; rồi khóa trái lại tựa như có ai đó mơ muốn có hắn ở bên làm bạn! Rồi hắn ở lì trong đó cầu kinh như người theo dòng Giám lí, có điều vị thần mà hắn cầu khấn lại là tro và bụi vô tri vô giác, còn khi cầu khấn đến Chúa thì hắn lại lẫn lộn Chúa với người cha đen nhẻm của mình. Sau khi kết thúc những bài kinh quý giá đó, mà nói chung những bài kinh như thế thường kéo dài cho đến khi giọng khản đặc và nói bị ghẹn ở trong họng, thì hắn lại bỏ đi thẳng đến ấp! Tôi ngạc nhiên là Edgar không cho gọi cảnh sát đến bắt giam hắn ta lại! Về phần tôi đau buồn thương tiếc cho Catherine lắm chứ, nhưng không thể không thấy được thời gian thoát khỏi cảnh đè nén mức suy đồi này là một ngày hội.

“Tôi lấy lại được tinh thần, đủ kiên nhẫn ngồi nghe những bài giảng vô tận của Joseph mà không khóc và có đi lại trong phòng mà cũng không phải rón rén như trước. Chắc chị không cho rằng điều gì Joseph nói cũng làm tôi khóc, nhưng lão ta và Hareton quả là những người bạn đáng ghét. Thà tôi ngồi với Hindley và nghe anh ta nói chuyện có gớm ghiếc mấy vẫn còn hơn là ngồi với “cậu ấm” và lão già bỉ ổi kẻ bợ đỡ trung thành của cậu ta! Khi Heathcliff có mặt trong phòng, tôi thường buộc phải tìm vào nhà bếp với bọn họ, hoặc chịu đói giữa những căn phòng không có người ở nên ẩm ướt mốc meo; khi nào hắn không ở đó, như trường hợp trong tuần này, tôi liền kê một cái bàn và một cái ghế vào trong góc bếp sưởi và không cần quan tâm xem ông Earnshaw ngồi ở đâu. Mà ông ấy cũng không có ý kiến gì về sự xắp xếp của tôi. Lúc này ông ấy trầm tính hơn trước nhiều, nếu không có ai khiêu khích thì ông ấy trông ảm đạm, buồn chán và ít nổi nóng. Joseph khẳng định chắc chắn rằng ông Earnshaw đã là một người thay đổi, rằng Chúa đã làm ông ta mủi lòng và ông ta đã được cứu vớt “tựa như bằng lửa ấy”. Tôi lúng túng đi tìm dấu hiệu về sự thay đổi có lợi này. Nhưng đó không phải là việc của tôi.

“Tối hôm qua tôi ngồi trong góc của mình, đọc mấy cuốn sách cũ cho đến khuya, tận gần mười hai giờ đêm. Đi lên nhà thì ảm đạm quá với tuyết rơi quay cuồng bên ngoài và thế là đầu óc tôi cứ phiêu diêu đến nghĩa địa và ngôi mộ mới đắp! Tôi không giám rời mắt khỏi trang sách đặt trước mặt, đến nỗi tôi mới rời mắt ra là cảnh buồn thảm đó liền chiếm ngay lấy. Hindley ngồi đối diện, đầu tựa vào tay, có thể là đang suy tư cùng một chủ đề. Anh ta dừng uống rượu vậy mà trong vài ba tiếng đồng hồ, người không nhúc nhích hay mở miệng nói được lời nào. Trong nhà không có một tiếng động nào, nhưng tiếng gió rít thê thảm thi thoảng lại lay những chiếc cửa sổ, tiếng than nổ lốp đốp và tiếng ngắt hoa đèn chốc chốc lại nghe đến cạch một cái do tôi ngắt bớt ngọn bấc dài của cây nến. Có lẽ Hareton và Joseph đang ngủ say trong giường. Cảnh vật thật buồn, còn tôi vừa đọc vừa thở dài, vì dường như mọi niềm vui đã tan biến khỏi thế giới này, không bao giờ có lại được.

“Sự im lặng sầu thảm đã tan đi một lúc lâu trước tiếng then cửa nhà bếp mở. Heathcliff đã trở về sớm hơn thường lệ từ chỗ hắn đứng canh. Tôi nghĩ có lẽ là vì đột ngột có cơn giông. Lối vào đó đã được khóa trái, nên chúng tôi nghe thấy hắn ta đi vòng vào nhà theo lối khác. Tôi đứng dậy với cảm giác kinh tởm không thể nén được trên môi, khiến người cùng ngồi với tôi lúc đó đang nhìn về phía cánh cửa cũng phải quay lại nhìn tôi.

“Tôi sẽ hãm hắn ở ngoài đó độ dăm phút nhé - ông ta nói to - cô không phản đối chứ?”

“Không, ông có thể nhốt hắn ở ngoài đó cả đêm cho tôi” tôi đáp lại “nào làm đi! Nhét chìa khóa vào ổ ấy và cài then ngang vào”

Earnshaw hoàn thành công việc đó trước khi người khác vào đến cửa trước, sau đó ông ấy mang chiếc ghế của mình sang phía bên kia bàn chỗ tôi ngồi, nhoài người ra nhìn chăm chăm vào mắt tôi để tìm lấy sự đồng cảm với mối thù đang bùng cháy trong mắt ông ta. Trông ông ta như một kẻ sát nhân thì lấy đâu được cảm tình đó cơ chứ, nhưng ông ấy cũng phát hiện ra điều gì đó đủ để khuyến khích ông ấy nói.

“Cô và tôi” ông ấy nói “mỗi người đều có một món nợ lớn phải thanh toán với tên đứng ngoài kia! Nếu cả hai chúng ta không phải là kẻ hèn nhát, chúng ta có thể hợp lực tống khứ hắn đi. Cô có hèn yếu như ông anh của cô không? Cô có sẵn sàng chịu đựng đến cùng không, báo thù lần này không được, phải tiếp lần sau, chứ không phải một lần chứ?”

“Giờ đây tôi chán cảnh phải chịu đựng lắm rồi” tôi đáp lời, “nên tôi rất sung sướng được trả đũa mà không gây tổn hại cho bản thân, nhưng sự phản trắc và bạo lực là ngọn giáo hai lưỡi, vì chúng ta sẽ làm tổn thương nặng cho những ai sử dụng chúng hơn là cho kẻ thù”.

“Sự phản trắc và bạo lực sẽ lại được trả bằng sự phản trắc và bạo lực mà thôi!” Hindley kêu to lên. “Thưa cô Heathcliff, tôi không đòi hỏi cô phải làm gì mà chỉ việc ngồi im và ngậm miệng lại. Như vậy đã được chưa? Chắc cô cũng sẽ vui sướng như tôi khi chứng kiến con quỷ đó kết liễu cuộc đời. Trừ phi cô vượt xa khả năng hơn hắn, không thì hắn sẽ là tử thần của cô và là kẻ phá hoại của tôi. Trời đánh thánh vật tên khốn nạn đó! Hắn gõ cửa mà cứ như ông chủ nhà này ấy! Cô hứa là sẽ câm miệng và trước khi chuông đồng hồ điểm, giờ là một giờ kém ba phút, cô sẽ trở thành người tự do!”

“Ông ta lấy từ trong ngực ra cái khí cụ mà tôi đã tả cho chị nghe trong thư ấy và nhẽ ra là đã tắt ngọn nến và nắm chặt lấy cánh tay ông ấy.”

“Tôi sẽ không câm miệng đâu!” Tôi nói “ông không được động đến hắn. Cứ để cửa đóng nguyên như vậy và im lặng!”

“Không đâu! Tôi đã quyết tâm rồi, và lạy Chúa tôi sẽ thực hiện quyết tâm đó!” Con người tuyệt vọng đó kêu lên. “Tôi sẽ tử tế đối với cô dẫu cho cô có muốn hay không, và xử sự đúng với Hareton! Rồi cô sẽ không còn phải đau đầu nghĩ cách che chắn cho tôi. Catherine đã mất rồi. Chẳng còn ai sống trên đời này thấy thương tiếc tôi hay xấu hổ vì tôi, dẫu cho tôi có cắt cổ mình ngay lúc này, mà cũng đã đến lúc kết liễu đi cho rồi!”

“Thà tôi cứ đi vật lộn với gấu hay đi cãi lí với tên điên còn hơn, chứ có can ngăn ông ta cũng không được. Nguồn sức lực duy nhất còn lại trong tôi là chạy ra chỗ cửa mắt cáo và thông báo cho nạn nhân đã thành mục tiêu kia về số phận đang đợi hắn.

“Tối nay anh nên đi tìm chỗ khác mà nương thân đi!” Tôi hét lên bằng một giọng đầy chiến thắng. “Ông Earnshaw đã rắp tâm bắn chết anh đó nếu anh cứ khăng khăng cố sức mà đi vào nhà đấy!”

“Thôi mở cửa ra đi…” hắn ta trả lời, nói với tôi bằng một giọng mĩ miều nhưng tôi chẳng buồn nhắc ra đây làm gì.

“Tôi chẳng dây vào làm gì” tôi bẻ lại “thì cứ vào mà xơi đạn nếu anh thích! Tôi đã làm xong nhiệm vụ của tôi rồi!”

“Nói xong tôi đóng sầm cửa sổ lại và quay về chỗ ngồi của mình bên bếp sưởi; giả vờ ra lệnh, chứ thật ra tôi có lo lắng gì mấy cho mối nguy hiểm đang đe dọa hắn đâu. Earnshaw giận dữ mắng tôi, khẳng định tôi vẫn còn yêu tên khốn đó và gắn cho tôi một cái tên hèn mạt. Còn tận sâu thẳm trong lòng (mà lương tâm chưa bao giờ trách móc mình), tôi nghĩ thật may mắn cho Earnshaw biết bao nếu Heathcliff giải thoát cho ông ta khỏi kiếp trần ai, mà cũng thật phúc đức cho tôi biết mấy nếu như ông ấy đưa Heathcliff về chính nơi an nghỉ của hắn! Tôi còn đang ngồi ấp ủ với những ý nghĩ đó, thì cái cửa sổ ngay ở phía sau tôi đã bị Heathcliff đánh sập xuống sàn nhà và bộ mặt đen nhẻm của hắn nhìn héo hon qua đó. Những song cửa sát nhau quá khiến cho vai của hắn không thể lách qua được, nên tôi mỉm cười, chắc mẩm thế là an toàn. Tóc và quần áo hắn trắng một màu tuyết, bộ răng nhọn hoắt ác thú của hắn nhe ra vì rét và giận dữ, trông sáng lóe trong bóng tối.

“Isabella, cho anh vào đi, kẻo em sẽ thấy hối hận đó! Hắn “hầm hè” như Joseph thường gọi thế.

“Tôi không thể phạm tội giết người được” tôi đáp lại “Ông Hindley đứng gác, tay cầm con dao và khẩu súng lục đã nạp đạn.”

“Cho anh vào bằng cửa nhà bếp cũng được” hắn nói.

“Ông Hindley sẽ tới đó trước tôi,” tôi trả lời: “Hóa ra tình yêu của anh kém cỏi thế sao, không chịu nổi cơn mưa tuyết ư! Bọn tôi thì yên giấc chừng nào trăng hè còn chiếu sáng, trong khi mới chớm mùa đông mà anh đã vội chạy đi tìm nơi ẩn náu! Heathcliff ạ, tôi mà là anh tôi sẽ nằm ôm lấy mộ chị ta và chết như một con chó trung thành. Thế giới lúc này đâu còn đáng để sống nữa, phải không nào? Anh đã khiến tôi đinh ninh nghĩ rằng Catherine là toàn bộ niềm vui sướng của cuộc đời anh, nên tôi không thể tưởng tượng ra nổi là khi mất chị ấy thì anh vẫn còn sống được.”

“Có phải nó đấy không?” Ông Earnshaw kêu lên, chạy bổ đến chỗ trống. “Tôi mà thò được tay ra tôi sẽ nện cho hắn một trận!”

“Chị Ellen ạ, tôi cho rằng chị sẽ nghĩ tôi ác thật đấy, nhưng chị không hiểu hết mọi chuyện thì đừng có phán xét gì hết. Nhẽ ra tôi đừng có giúp đỡ và tiếp tay cho một vụ mưu sát hắn vì bất cứ chuyện gì. Thật ra tôi có mong cho hắn chết đi; nên vì thế tôi thất vọng vô cùng và khiếp sợ trước hậu quả về những lời nói của tôi khi hắn lao cả người vào chộp và giằng lấy vũ khí từ tay ông Earnshaw... vụ súng nổ, còn con dao bật trở lại, cắm phập vào tay ông chủ của nó. Heathcliff dùng hết sức bình sinh lôi con dao khiến cho nó khứa vào thịt, rồi hắn đút con dao còn dòng dòng máu vào túi hắn. Sau đó hắn lấy hòn đá nện sập cánh cửa và nhảy vào. Đối thủ của hắn đã bất tỉnh vì quá đau đớn và vì máu chảy xối xả. Tên côn đồ đá và giẫm lên người ông Earnshaw, và liên tiếp đập đầu ông ấy vào những phiến đá lát, trong khi đó hắn lấy một tay nắm lấy tôi, ngăn không cho tôi gọi Joseph. Hắn sử dụng tính hi sinh siêu phàm nên tránh không kết liễu đời ông Earnshaw hoàn toàn, nhưng thở không ra hơi, cuối cùng hắn cũng ngừng tay và kéo thân hình bất động kia lên chiếc ghế. Rồi hắn xé ống tay áo khoác Earnshaw, băng không thương tiếc chỗ vết thương, miệng nhổ toèn toẹt, chửi rủa hung hăng không kém gì lúc hắn giơ chân đá ông chủ. Khi được thả ra, tôi liền chạy đi tìm lão đầy tớ già ngay lập tức, người mà sau khi nghe câu chuyện tôi kể vội vã đã hiểu ra, chạy hớt hải, miệng thở hồng hộc, chân nhảy hai bậc thang xuống dưới nhà.

“ Phải làm gì bây giờ hả? Phải làm gì bây giờ hả?”

“Dọn cái này đi” Heathcliff gầm lên “lão chủ của nhà ông điên rồi, nếu mà lão có kéo dài được một tháng, thì tôi cũng phải cho lão đi nhà thương điên thôi… thế làm sao mà lão lại cài then cửa không cho ta vào nhà, hỡi lão chó săn mõm sều kia? Đừng có đứng đấy mà lẩm bẩm, càu nhàu như thế. Lại đây, chứ ta không chăm sóc vết thương cho lão ta đâu. Hãy lau sạch chỗ đó đi, mà hãy cẩn thận ngọn nến của lão kìa - hơn một nửa là rượu mạnh đấy!”

“Vậy là nhà ngươi giết ông ta à?” Joseph kêu lên, giơ hai tay và trợn tròn mắt hoảng sợ. “Có bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng thế này đâu! Ôi, lạy Chúa…”

“Heathcliff đẩy lão ta khuỵu xuống ngay giữa vũng máu và quẳng cho lão cái khăn lau, nhưng thay vì phải lau khô chỗ máu đó, Joseph chắp hai tay vào và bắt đầu đọc kinh, khiến tôi bật cười trước lời kinh nghe lạ tai. Tâm trí tôi không còn sửng sốt trước bất cứ việc gì, thực ra tôi trở nên liều lĩnh như mấy kẻ bất lương đứng ngay dưới giá treo cổ.

“Ồ, ta quên khuấy mất nhà ngươi” tên bạo chúa nói. “Ngươi phải làm việc này. Đồ khốn kiếp. Nhà ngươi cùng với hắn chống lại ta, có phải không đồ rắn độc? Đấy, việc đó thích hợp với ngươi đó!”

“Hắn lay người tôi khiến hai hàm răng của tôi va vào nhau cầm cập và đẩy tôi đến bên cạnh Joseph, lúc lão đang sắp đọc xong lời cầu kinh và đứng dậy, cương quyết sẽ đi thẳng về khu ấp. Ông Linton là thẩm phán và dẫu cho ông ta có mất đến năm mươi người vợ, ông ấy vẫn phải điều tra cho ra vụ này. Ông ta cương quyết đến mức Heathcliff thấy điều đó có lợi cho việc hắn ép chúng tôi phải nói tóm tắt những gì đã xảy ra. Hắn đứng theo dõi tôi, biểu lộ sự ác ý, khi tôi đành lòng phải tường thuật lại sự việc theo yêu cầu của hắn. Mất bao công sức mới thuyết phục được ông già rằng hắn ta không phải là kẻ tấn công ông, đặc biệt là cũng vất vả lắm mới moi được những câu trả lời của tôi. Tuy nhiên ông Earnshaw cũng đã làm cho lão tin ngay là ông vẫn còn sống, lão Joseph liền vội cho ông chủ của mình uống một liều rượu mạnh nên nhờ đó ông Earnshaw đã cử động và hồi tỉnh dần. Heathcliff ý thức được là ông Earnshaw không hay biết gì về hành xử của hắn đã bảo đó là do ông ấy say đến mức mê sảng, lại còn nói là hắn đâu có hành vi quá đáng của ông, rồi khuyên ông nên vào giường nghỉ. Thật mừng là sau khi có lời khuyên xác đáng đó, hắn đã bỏ đi, trong khi đó ông Hindley nằm dài trên nền đá lò sưởi. Tôi về phòng của mình, ngạc nhiên thấy là mình đã thoát nạn một cách dễ dàng.

“Sáng nay lúc tôi xuống nhà, khoảng nửa tiếng thì đến giờ ngọ, ông Earnshaw vẫn đang ngồi bên bếp sưởi, ốm lắm, tên hung thần của ông trông hốc hác xanh xao đứng tựa người vào lò sưởi. Cả hai xem chừng đều không thiết ăn, rồi khi đợi đến lúc tất cả các món ăn đã nguội ngắt nguội ngơ, tôi đành phải ngồi ăn một mình. Ăn ngon miệng quá nên không có gì có thể ngăn tôi lúc này được và tôi trải qua một cảm giác thỏa mãn và tỏ ra ta đây khi chốc chốc tôi lại liếc nhìn những người cùng cảnh ngộ ngồi im thin thít và trong người mình rực lên một cảm giác thoải mái của một lương tâm yên ổn. Ăn cơm xong, tôi đánh liều tự tiện thật khác thường, đi vòng quanh ghế Earnshaw đang ngồi và quỳ ở trong góc bên cạnh ông.

“Heathcliff không nhìn về phía tôi, nên tôi ngước mắt lên nhìn và ngắm nghía nét mặt đầy tự tin của hắn, cứ như chúng ta đã biến thành đá. Cái trán kia đã có lần tôi cho là rất đàn ông nay trông tàn tạ, tối sầm; đôi mắt như rắn thần của hắn nay trông gần như mất ngủ - và có lẽ hắn đã khóc, vì lúc đó lông mi hắn ướt đầm, mồ hôi của hắn thiếu đi vẻ giễu cợt dữ tợn và mang dấu ấn một vẻ buồn khôn tả. Nếu như đó là người khác chắc tôi đã che mặt mình trước nỗi đau đớn như vậy. Nhưng trường hợp này lại là hắn, tôi thấy mãn nguyện và dẫu cho có đê tiện đi nữa khi sỉ nhục một kẻ thù đã ngã, tôi cũng không để lỡ cơ hội là phóng một mũi tên; giây phút yếu đuối của hắn là thời điểm duy nhất tôi có thể được tận hưởng cái khoái cảm lấy oán trả oán”.

“Thật xấu hổ cho cô!” Tôi chen ngang. “Chắc cả đời cô chưa bao giờ mở cuốn Kinh thánh ra. Nếu Chúa mà có gây đau khổ cho kẻ thù của cô, hẳn thế là đã đủ cho cô lắm rồi. Cô mà lại còn đi tra tấn thêm hắn nữa thì hèn hạ và tàn bạo quá!”

“Nói chung, tôi thừa nhận là có thế, chị Ellen ạ” cô ấy nói tiếp; “nhưng có nỗi khổ nào giáng lên Heathcliff mà lại có thể làm tôi vui lòng được, trừ phi tôi có can dự vào. Thôi thì thà hắn cứ đau khổ ít đi, nhưng mà do tôi gây ra cho hắn cơ và hắn phải biết là do tôi gây ra. Ôi, món nợ này ghê gớm quá. Tôi chỉ tha thứ cho hắn với điều kiện duy nhất; mong sao mình có thể ăn miếng trả miếng, đau đớn phải được trả bằng đau đớn với hắn, để rồi bắt hắn phải bằng mình. Hắn là kẻ gây tổn thương cho tôi trước, nên tôi phải bắt hắn cầu xin tôi tha lỗi cho hắn trước rồi… chị Ellen ạ, lúc đó tôi mới chứng tỏ sự độ lượng của mình. Nhưng hoàn toàn không thể để mình bị báo thù, và vì thế tôi không thể tha thứ cho hắn được. Hindley muốn uống nước, nên tôi đã đưa cho ông một cốc và hỏi thăm sức khỏe của ông ấy”.

“Không ốm đến mức tôi tưởng” ông ấy trả lời. “Nhưng trừ cánh tay ra, khắp người tôi đau nhừ tử tựa như đánh nhau với cả một bầy quỷ dữ!”

“Phải, thảo nào” tôi nói tiếp “Catherine đã từng huyênh hoang rằng chị ấy thường đứng ra che chắn cho ông khỏi bị thương tổn, ý chị ấy nói rằng có một số người không giám đánh ông vì sợ làm mếch lòng chị ấy. Cũng may là người chết thì không thể nào lại ngoi lên khỏi nấm mồ của mình được, chứ không đêm qua chắc chị ấy đã có thể chứng kiến một cảnh đến ghê tởm! Ông có bị thâm tím và xây xước ở ngực và vai không?”

“Tôi không biết” ông ta trả lời: “Nhưng ý cô là gì vậy? Thế nó dám đánh tôi khi tôi ngã xuống đất sao?”

“Hắn ta dẫm đạp và đá ông, rồi đập người ông xuống đất” tôi thì thào. “Mồm hắn chảy rãi vì thèm muốn cắn xé ông, bởi vì hắn chỉ có một phần nửa là người, chẳng nhiều nhặn gì”.

“Ông Earnshaw ngẩng lên, tôi cũng làm như thế, nhìn vào mặt kẻ thù chung đang đắm mình trong đau khổ, dường như vô cảm với xung quanh, nên càng đứng lâu thì những suy nghĩ của hắn lại càng lộ vẻ hắc ám trên nét mặt.

“Ôi, nếu Chúa cho tôi chỉ sức mạnh thôi để tôi có thể bóp chết hắn trong lúc mình lâm chung thì tôi có xuống địa ngục cũng mãn nguyện lắm rồi…” ông ta nôn nóng rên rỉ, quằn quại đứng dậy, nhưng rồi lại tuyệt vọng rơi phịch xuống, tin chắc mình không còn đủ sức để đánh lại hắn.

“Không đâu, hắn giết một trong hai anh em ông thế là đủ lắm rồi” tôi nói thật to “ở ấp, ai cũng biết là nếu không phải vì Heathcliff thì em gái ông lúc này vẫn còn sống. Rút cuộc được hắn ghét còn hơn được hắn yêu. Cứ lúc nào nhớ lại những ngày chúng tôi hạnh phúc bên nhau, nhớ lại Catherine sung sướng biết ngần nào trước khi hắn đến là tôi lại thấy ngày ấy sao mà đáng nguyền rủa”.

“Rất có thể Heathcliff nhận ra sự thật về những điều nói ra, hơn là tinh thần của người nói ra điều đó. Hắn bỗng chú ý vì tôi thấy nước mắt hắn chảy xuống đám tro tàn và hắn nghẹn ngào thở dài. Tôi nhìn thẳng vào hắn và cười một cách khinh bỉ. Những cánh cửa sổ của địa ngục tối sầm chợt lóe lên quỷ hãy dè chừng, thế mà nay trông hai mắt hắn tối sầm và dàn dụa nước mắt khiến cho tôi không thấy sợ, đánh liều phát ra một tiếng chế nhạo nữa.

“Đứng dậy và đi cho khuất mắt tôi” hắn nói.

“Tôi nghĩ chắc hắn nói ra những lời đó, mặc dù tiếng nghe không rõ.”

“Xin lỗi” tôi đáp lại. “Nhưng tôi cũng không yêu mến Catherine, mà anh trai chị ấy yêu cầu phải có người túc trực, và tôi nhận lời liền. Giờ đây chị ấy đã qua đời, tôi thấy chị ấy trong con người Hindley: Hindley có đôi mắt giống hệt mắt chị ấy, nếu như nhà anh không định moi chúng ra và làm cho chúng tím bầm lên thế kia, và chị ấy…”

“Đứng dậy đồ ngu xuẩn, không tao đập ngươi chết bây giờ!” Hắn ta kêu lên, làm động tác khiến tôi cũng phải đứng dậy.

“Nhưng mà này” tôi nói tiếp, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn; “nếu như chị Catherine đáng thương mà đã tin ở nhà ngươi và mang các danh hiệu nực cười và đáng kính là bà Heathcliff, chắc chị ấy đã trình bày một hình ảnh tương tự! Chắc chị ấy sẽ không chịu nổi hành vi ghê tởm của nhà ngươi một cách lặng lẽ như vậy: Chị ấy đã lên tiếng bày tỏ sự ghê tởm và khinh bỉ của mình”.

“Cái lưng ghế hòm và người ông Earnshaw lại xen giữa tôi và hắn; cho nên hắn có cố xông đến chỗ tôi cũng không được, nên hắn đành cầm lấy con dao ở trên bàn và ném vào đầu tôi. Con dao trúng ngay dưới tai tôi và làm tôi đang nói dở câu phải ngừng ngay lại; nhưng ngay sau khi rút con dao ra, tôi lao vụt ra cửa và còn nói tiếp câu khác mà tôi hi vọng còn sâu cay hơn cả con dao của hắn. Tôi liếc nhìn lần cuối thấy hắn lao như điên, song bị ông chủ ôm chặt lấy, ngăn lại, rồi cả hai đều ngã lăn ra trên bếp sưởi. Trong khi chạy vụt qua nhà bếp, tôi ra hiệu cho Joseph chạy nhanh đến chỗ ông chủ; rồi tôi vấp phải Hareton đang treo lung lẳng một đàn chó con từ lưng ghế bành ở lối cửa ra vào, và cầu mong cho linh hồn được chuộc tội, thế là tôi vừa chạy vừa nhảy, lao một mạch xuống con đường dốc, tránh những chỗ ngoằn nghèo, chạy thẳng đến khu đầm lầy, lăn theo các bờ dốc và lội qua các đầm lầy, lao người chạy về phía ngọn hải đăng của ấp. Tôi thà có bị đày xuống địa ngục đời đời vẫn còn hơn phải sống một lần nữa, dù chỉ trong một đêm, ở khu Cao Nguyên Lộng Gió”.

Isabella thôi không nói nữa, ngồi uống trà, rồi đứng dậy và bảo tôi đội cho cô ấy cái mũ và cái khăn quàng to mà tôi đã mang theo, rồi lặng thinh không thèm để ý đến những lời khẩn cầu của tôi mong cô ấy nán lại một giờ đồng hồ nữa, cô ấy nhảy chồm lên ghế, hôn lên những bức chân dung của Edgar và Catherine, rồi hôn chào tôi và lên xe theo sau là con Fanny, miệng sủa vang, mừng quýnh lên được vì gặp phải cô chủ. Cô ấy lên đường và không bao giờ còn trở lại khu này nữa, nhưng cô ấy vẫn trao đổi thư từ đều đặn với cậu chủ của tôi khi mọi việc được dàn xếp ổn thỏa. Tôi nghĩ nơi ở mới của cô ấy ở Phương Nam, gần Luân Đôn, rồi cô ấy sinh hạ được một người con trai, chỉ vài tháng sau khi cô ấy chạy trốn. Tên thằng bé là Linton, và theo cô ấy, thì ngay từ đầu, nó cũng quặt quẹo, ốm yếu.

Heathcliff một hôm gặp tôi ở trong làng và có hỏi chỗ ở của cô ấy. Tôi từ chối không nói. Hắn ta nhận thấy cũng không phải lúc, nhưng cũng nói là cô ấy phải coi chừng khi đến chơi nhà anh mình, vì cô ấy không được ở bên anh ấy, nếu không hắn lại buộc phải giữ cô ấy lại. Mặc dù tôi chẳng cung cấp một chút thông tin nào, thế mà qua một số gia nhân hắn ta cũng đã khám phá ra chỗ ở của cô ấy và cả đứa bé nữa. Song hắn không gây hại gì cho cô ấy, tôi nghĩ chắc hắn ta ghét cô ấy mà không làm vậy, do đó cô ấy phải cảm ơn sự ghét bỏ đó của hắn. Hắn ta thường nói về đứa bé khi gặp tôi; và khi nghe nói đến cái tên của đứa bé thì hắn lại mỉm cười nham hiểm và nhận xét:

- Họ muốn tôi ghét cả đứa bé phải không?

- Tôi không cho là họ muốn ông biết bất cứ điều gì về nó - tôi đáp lại.

- Nhưng tôi mà muốn có nó là được đấy. Họ phải tính đến chuyện đó đi - hắn nói.

Cũng may người mẹ đứa bé đã chết trước khi điều đó xảy ra, khoảng mười ba năm sau Catherine qua đời, lúc thằng bé Linton đã mười hai tuổi hoặc hơn một tí gì đó.

Vào hôm sau chuyến thăm đột ngột của Isabella, tôi không có dịp để nói chuyện với cậu chủ, vì cậu ấy cứ né tránh, không còn đủ sức để bàn luận chuyện gì cả. Khi tôi khiến cậu ấy chịu ngồi nghe tôi thấy cậu ấy hài lòng khi được biết tin là em gái mình đã bỏ chồng, kẻ mà cậu ấy đã kinh tởm đến mức độ mãnh liệt, hiếm khi thấy ở bản chất hiền lành của cậu ấy. Sự căm ghét đó sâu sắc và nhạy cảm đến mức cậu ấy đã tránh không đi đến bất cứ chỗ nào mà cậu ấy nghe nói hoặc thấy là có Heathcliff ở đó. Nỗi đau buồn cùng với sự căm ghét đó đã biến cậu chủ thành một kẻ ở ẩn hoàn toàn, vứt bỏ cái nghề thẩm phán, thậm chí thôi không đi lễ nhà thờ, tránh vào làng trong mọi dịp và sống một cuộc đời hoàn toàn tách biệt, bó mình trong giới hạn của khuôn viên nhà mình, chỉ thay đổi bằng cách dạo chơi trong khu đầm lầy và viếng thăm mộ vợ mình, hầu hết là vào lúc trời tối hoặc vào sáng sớm khi chưa có ai lang thang đến đó. Nhưng cậu chủ không đời nào cứ đau buồn mãi như vậy. Cậu ấy không cầu cho hồn Catherine cứ ám ảnh mình: Thời gian đã mang lại sự cam chịu và nỗi buồn man mác còn ngọt ngào hơn cả niềm vui chung chung. Cậu ấy nhớ lại kỉ niệm về tình yêu nồng nàn, dịu êm và lòng tràn đầy hi vọng khao khát vươn tới một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà không còn nghi ngờ gì nữa vợ mình đã về đó.

Dẫu sao cậu vẫn còn có được sự thương yêu trần tục này. Trong một vài ngày, vâng đúng vậy, cậu ấy dường như không màng tới đứa bé yếu ớt, kẻ kế tục của người quá cố. Sự lãnh đạm đó tan nhanh như tuyết tháng Tư và trước khi đứa bé có thể bập bẹ hay chập chững biết đi, thì nó đã thao túng được trái tim cậu chủ. Nó được đặt tên Catherine nhưng không bao giờ cậu ấy gọi tên đầy đủ vì cũng như trước đây không bao giờ cậu gọi tên Catherine mẹ bằng tên tắt, có thể vì Heathcliff có thói quen làm vậy. Đứa bé luôn được gọi là Cathy, để phân biệt với mẹ nó, vậy mà gắn liền với mẹ nó, và sự gắn bó của cậu ấy nảy sinh từ mối ràng buộc của nó với mợ ấy, nhiều hơn là do nó là con đẻ của cậu.

Tôi thường so sánh cậu chủ với Hindley Earnshaw và thấy bối rối không sao giải thích một cách thỏa đáng là tại sao họ lại có những cư xử khác hẳn nhau trong những hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều là những người chồng yêu thương vợ hết lòng và đều yêu quý con cái, vậy mà tôi không sao hiểu nổi làm thế nào mà họ lại không đi cùng một con đường, dù đó là tốt hay xấu. Nhưng trong đầu tôi vẫn có ý nghĩ cho rằng Hindley với đầu óc tỏ ra mạnh mẽ hơn lại chứng tỏ một cách đáng buồn mình là một con người kém cỏi và yếu đuối. Khi con tàu của ông bị nạn, viên thuyền trưởng đã bỏ vị trí, còn đám thủy thủ nhẽ ra phải ra sức mà cứu lấy tàu thì lại bỏ chạy hỗn loạn, khiến cho càu tàu không may mắn kia không còn hi vọng được cứu thoát. Ngược lại cậu chủ Linton đã biểu lộ lòng can đảm chân chính của một tâm hồn chính trực và chung thủy. Cậu ấy Trọng Nghĩa vào Chúa và Chúa cũng an ủi cậu ấy. Người này hi vọng còn người kia thì tuyệt vọng, mỗi người tự lựa chọn lấy số phận cho mình và đúng ra ai chịu phận người nấy. Nhưng mà ông Lockwood ơi, đừng có nghe tôi răn dạy luân lí làm gì; ông cũng tự nhận định được như tôi mà, mà ít nhất ông cũng nghĩ sẽ làm được, có khác gì đâu. Sự kết thúc của ông Earnshaw diễn ra đúng như mọi người dự đoán, nó xảy ra ngay sau cái chết của em gái mình, chỉ cách nhau có sáu tháng trời. Những người ở tại ấp chúng tôi không hề được nghe kể rõ về tình trạng của ông ấy trước khi chết, tôi chỉ nghe thấy nói đúng vào dịp sang giúp chuẩn bị tang lễ. Ông Kenneth là người đến báo tin đó cho cậu chủ của tôi.

- Này chị Nelly - ông ấy nói, phóng ngựa vào trong sân vào một buổi sáng, lúc ấy còn sớm lắm, khiến tôi không khỏi hốt hoảng linh cảm ngay đến cái tin chẳng lành - bây giờ đến lượt chị và tôi phải để tang đấy. Chị có biết lần này ai bỏ chúng ta mà đi không?

- Ai vậy hả ông? - Tôi hỏi rối lên.

- Hừm, chị thử đoán xem! - Ông ấy vừa nói lại vừa xuống ngựa và ngoắc dây cương vào cái móc bên cửa - hãy vén vạt tạp dề của chị lại, thể nào chị cũng cần đến nó đấy.

- Chắc không phải là Heathcliff ? - Tôi nói to.

- Sao chị cũng còn có nước mắt để khóc hắn à? - Viên bác sĩ nói - không phải, thằng cha Heathcliff còn khỏe lắm; lúc này trông hắn ta tàn bạo lắm. Tôi vừa nhìn thấy hắn xong. Hắn lại da lại thịt nhanh lắm từ khi vợ hắn mất.

- Vậy đó là ai, hả bác Kenneth? - Tôi hỏi lại tỏ ra sốt ruột.

- Là Hindley Earnshaw! Người bạn cố tri Hindley của chị - ông ấy trả lời - và là bạn tán gẫu độc mồm độc miệng của tôi, mặc dù trong thời gian dài hiện nay, theo tôi anh ta quá ư là hoang dại, chẳng còn khuôn phép gì cả. Nào, nào! Lại nước mắt ngắn nước mắt dài bây giờ. Vui lên nào! Anh ấy chết theo đúng tính cách của mình; say túy lúy. Thật tội nghiệp, tôi cũng thấy thương! Làm thế nào mà quên được người bạn cũ cơ chứ. Mặc dù anh ta có nhiều mánh lới tồi tệ nhất chưa từng thấy với mình và giở nhiều trò đểu giả với tôi. Hình như anh ta mới hai mươi bảy tuổi, trạc tuổi chị đấy, nhỡ đâu hai người lại sinh cùng nhau thì sao?

Phải thú thật tin này đến với tôi là một đòn đánh còn nặng hơn việc cô chủ Linton qua đời. Những liên tưởng về những ngày qua cứ luẩn quẩn trong lòng tôi. Tôi ngồi xuống cổng mái vòm và khóc như thương tiếc một người có cùng máu mủ, mong muốn ông Kenneth kiếm một gia nhân khác giới thiệu ông ta với cậu chủ. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi: “Không biết ông ấy chết có được yên thân không?” Dù có làm gì đi nữa thì ý nghĩ đó vẫn cứ làm tôi lo lắng. Khiến tôi mệt mỏi đành phải quyết định xin sang khu Cao Nguyên Lộng Gió, mong giúp làm tròn bổn phận lần cuối với người quá cố. Cậu chủ Linton cứ lần khần mãi, không muốn cho tôi đi, nhưng tôi đã lí lẽ một cách hùng hồn về hoàn cảnh không bạn bè, người thân của ông Hindley ngoài ra tôi còn nói với ông chủ cũ đồng thời là người anh em nuôi của tôi cũng có quyền được tôi phục vụ như cậu ấy chứ. Hơn nữa tôi cũng lưu ý cậu chủ rằng thằng bé Hareton là cháu của vợ cậu đấy, mà trong lúc không còn ai thân thích thì cậu chủ phải đứng ra mà chăm nom nó chứ. Rồi cậu ấy còn phải tìm hiểu xem tài sản còn cái gì và cổ phần của người anh vợ. Lúc ấy cậu chủ chưa thích hợp để làm việc đó, nhưng cậu ấy sai tôi nói với luật sư của mình, và rốt cuộc đã cho phép tôi đi... luật sư của cậu ấy cũng là luật sư của ông Earnshaw. Tôi vào làng và yêu cầu ông luật sư cùng đi với tôi. Ông ấy lắc đầu và khuyên tôi là hãy để mặc Heathcliff, khẳng định rằng nếu chuyện vỡ lở, Hareton sẽ chẳng là gì khác hơn một kẻ ăn mày.

- Bố nó chết trong nợ nần - cậu ấy nói - toàn bộ tài sản đã cầm cố, nên dịp may duy nhất để được thừa hưởng một cách tự nhiên là cho phép nó có một cơ hội tạo ra để chủ nợ động lòng mà đối xử một cách khoan dung với nó.

Khi tôi về đến khu Cao Nguyên, tôi có giải thích là tôi đến để xem mọi việc đã được giải quyết chu đáo chưa. Joseph tỏ ra khá buồn rầu, nên khi thấy tôi đến, lão đã vui hẳn lên. Heathcliff thì nói là hắn không thấy cần đến tôi, nhưng tôi có thể ở lại và đứng ra tổ chức đám tang nếu tôi muốn.

- Đúng thế - hắn ta nhận xét - thân xác của kẻ ngu ngốc phải được chôn ở đầu đường xó chợ, không có nghi lễ gì sất. Chiều hôm qua chỉ vô tình tôi rời khỏi anh ta có mươi phút thế mà trong giây lát đó, anh ta đã cài chặt then cửa lại và suốt đêm cố tình ngồi uống rượu cho đến chết mới thôi! Đến sáng chúng tôi phá cửa vào vì nghe thấy anh ta ngáy như ngựa, nằm trơ ra chiếc ghế hòm, có quất hay lột da anh ta ra, anh ta cũng không tỉnh dậy. Tôi cho gọi bác sĩ Kenneth, nhưng lúc anh ấy đến thì anh ta chỉ còn là con vật thối rữa, nằm chết cóng, cho nên chị đừng có om xòm lên làm gì cho vô ích.

Lão gia nhân già khẳng định, nhưng lẩm bẩm:

- Tôi lại muốn tự ông ấy đi gọi bác sĩ cơ! Tôi mà chăm sóc cho cậu chủ chắc là tốt hơn ông ấy nhiều, vì khi tôi đi khỏi cậu chủ hoàn toàn chư chết.

Tôi một mực đòi đám tang phải được tổ chức một cách trang trọng. Heathcliff nói với tôi là trong việc này tôi cũng có thể làm theo ý mình, có điều hắn muốn tôi nhớ rằng tiền chi cho toàn bộ việc này là từ trong túi hắn. Hắn giữ cách cư xử tắc trách, cứng rắn không tỏ rõ là vui hay buồn, mà nếu có thì đó chỉ là biểu hiện sự hài lòng một cách nhẫn tâm khi thấy một công việc khó khăn đã được thực hiện một cách thành công. Thật vậy có lần tôi nhận thấy trên nét mặt của hắn có điều gì đó thật hả hê, đó là vào đúng lúc người ta khiêng quan tài ra khỏi nhà. Hắn đã giả dối đóng vai người chịu tang. Trước lúc hắn cùng Hareton đi theo linh cữu, hắn đã nhấc thằng bé bất hạnh ngồi lên bàn, lẩm bẩm một trang nghe đến lạ: “Nào chú bé xinh xắn, bây giờ mi là của ta rồi nhé! Rồi xem cái cây này lớn lên có cong queo như cây nọ không, khi bị cùng một ngọn gió thổi xoắn lại!” Thằng bé ngây ngô đó nghe thấy thế lại tỏ ra thích thú. Nó nghịch bộ ria của Heathcliff và vuốt ve má hắn, nhưng tôi đoán được ý nghĩa của điều hắn nói, nên đã chua chát nhận xét: “Thằng bé này phải về bên ấp Thrushcross với tôi, ông ạ. Trên đời này không có gì ít là của ông hơn thằng bé đâu!”

- Thế ông Linton nói thế sao! - Hắn ta hỏi.

- Dĩ nhiên… ông ấy đã ra lệnh cho tôi đưa hắn đi - tôi đáp lại.

- Thôi được - tên vô lại nói - lúc này chúng ta đừng có tranh cãi vấn đề đó vội, nhưng tôi thích thú nuôi thằng bé xem mình có mát tay không, vậy chị hãy báo cho chủ của chị biết là tôi phải thay vị trí này bằng đứa nhỏ của tôi vậy nếu như ông chủ của chị muốn mang thằng này về. Tôi không tranh cướp thằng Hareton, nhưng chắc chắn tôi sẽ mang đứa bé kia về! Nhớ nói với chủ của chị thế nhé.

Lời ám chỉ đó đủ trói tay chúng tôi lại. Khi về đến nhà tôi nhắc lại đại ý câu chuyện như vậy và cậu Edgar Linton, ngay từ đầu đã ít quan tâm đến việc này, đã không đả động gì đến chuyện can thiệp cả. Tôi không dám chắc nếu như cậu ấy mà muốn thì nhất định sẽ đạt được hay không.

Người khác lúc này đã là chủ của khu Cao Nguyên Lộng Gió. Hắn nắm quyền sở hữu và chứng minh với luật sư, ông này lại chứng minh với cậu chủ Linton, rằng ông Earnshaw đã cầm cố hết từng thước đất mình sở hữu để lấy tiền mặt để thỏa mãn máu me cờ bạc, và chính hắn Heathcliff là kẻ cho vay tiền có thế chấp. Trong hoàn cảnh như vậy, Hareton nhẽ ra đã là một đấng quý ông trong vùng thì nay lại phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ thù thâm căn cố đế của cha mình, và sống làm đầy tớ ngay trong căn nhà của chính mình, bị cướp mất hết mọi quyền lợi và hoàn toàn không được uốn nắn vì chẳng còn bạn bè thân thích và không hề hay biết rằng mình bị đối xử bất công.