Đêm hôm đó khoảng mười hai giờ, bé Catherine mà ông gặp ở khu Cao Nguyên Lộng Gió ra đời, một hài nhi mới được bảy tháng yếu ớt, và hai giờ sau mẹ của bé qua đời, sau cơn mê man bất tỉnh đến nỗi không còn đủ ý thức để nhớ đến Heathcliff hoặc để nhận ra Edgar. Cậu chủ đau đớn đến mức cuồng dại nên tôi thấy cũng chẳng nên bàn đến ở đây làm gì vì nó đau lòng quá, hậu quả của việc đó còn để lại một nỗi đau buồn sâu thẳm. Theo tôi hiểu cậu chủ còn có thêm một nỗi đau khổ khác nữa là cậu ấy không được cô chủ để lại cho mình một cậu con thừa kế. Tôi có than vãn về chuyện đó khi tôi nhìn vào thân hình đứa trẻ mồ côi yếu ớt, nên về mặt tinh thần tôi thầm trách cụ Linton (đây chỉ là một thiên vị tự nhiên thôi) là đã dành cả tài sản của mình cho cô con gái, chứ không cho con trai. Một đứa bé sơ sinh không ai thèm để ý đến, thật tội nghiệp! Nó khóc đến đứt cả hơi, nhưng không một ai quan tâm đến trong những giờ đầu tiên chào đời của nó. Sau đó chúng tôi đã chuộc lại lỗi lầm là đã không thèm ngó ngàng đến nó. Dù dì thì sự khởi đầu cũng như sự kết thúc của nó có lẽ cũng đều không lấy gì làm vồ vập, thân thiện như nhau.
Sáng hôm sau, bên ngoài trời rực rỡ và vui tươi, ánh ban mai lọt êm ái qua lớp màn che của căn phòng im ắng và tỏa lan lên chiếc ghế tràng kỉ và người nằm trên đó một ánh dịu êm. Edgar Linton ngả đầu trên gối, nhắm mắt lại. Những đường nét trẻ trung, sáng láng trông hoàn toàn mất hết sinh khí chẳng khác gì những đường nét của thân hình nằm cứng đờ bên cạnh cậu ấy. Nhưng những đường nét của cậu chủ thể hiện sự im lặng hoàn toàn. Đôi lông mày của cô ấy trông phẳng lặng, hai mí mắt nhắm nghiền, đôi môi như mỉm cười. Không có thiên thần nào trên Thiên Đường lại đẹp hơn cô chủ vào lúc này. Tôi cũng đã cùng ở trong sự yên tĩnh mênh mang nơi cô chủ nằm và đầu óc tôi chưa bao giờ ở trong một tâm trạng trong sáng hơn thế khi tôi ngắm nhìn vào bộ mặt không một chút ưu tư trong giấc ngủ thiên thần. Theo bản năng, tôi nhắc lại những lời cô chủ nói cách đó mấy tiếng đồng hồ: “Thật vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta! Dẫu cho có còn ở trên trái đất này hay đã ở trên Thiên Đường, thì linh hồn tôi đã tự nhiên ở bên Chúa Trời rồi!”
Tôi không biết như thế là có gì kì quái trong tôi không, nhưng tôi lại rất thích ngồi canh trong nhà quan người chết, với điều kiện không có một người chịu tang điên cuồng hay tuyệt vọng nào lại túc trực cùng với mình. Tôi nhìn thấy vẻ ung dung thư thái đến mức không có trời đất quỷ thần nào có thể khuấy tan được và tôi cảm thấy tự tin về kiếp sau vô tận, không một bóng tối, cõi vĩnh hằng mà họ đã bước vào, nơi mà cuộc sống kéo dài vô tận với thời gian, tình yêu sống mãi mãi với đồng cảm và niềm vui mãi mãi được trọn vẹn tràn đầy. Tôi nhận ra trong trường hợp đó, thậm chí tình yêu của cậu chủ Linton cũng ích kỉ biết bao khi cậu ấy luyến tiếc sự giải thoát đầy may mắn của cô chủ Catherine! Rõ ràng là người ta cũng thấy ngờ vực rằng cô chủ sống một cuộc đời đầy ngang bướng và thiếu kiên nhẫn làm vậy liệu cuối cùng cô ấy có đáng được hưởng cảnh sống cõi bình an đó không. Người ta có thể ngờ vực vào những lúc trầm ngâm, nhưng lúc này đây, trước thi hài của cô chủ, thì không. Thi hài đó khẳng định sự thư thái của chính nó, dường như đó là một bảo đảm về một vẻ bình an không kém cho linh hồn đã từng ẩn náu trong xác đó.
Thế ông có tin rằng những người như vậy sẽ được sung sướng ở thế giới bên kia không? Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để biết được điều đó.
Tôi đã không trả lời câu hỏi của bà Dean, vì tôi cho rằng nó dị giáo. Bà ấy nói tiếp:
Trở lại con đường mà cô chủ Catherine Linton đã đi qua, tôi e rằng chúng ta không có quyền nghĩ cô ấy như vậy, mà hãy để mặc cô ấy với đấng tạo hóa của mình.
Cậu chủ trông như đang ngủ, nên tôi đánh bạo ra khỏi phòng sau khi mặt trời mọc và lẻn ra ngoài hít không khí trong lành mát mẻ. Đám gia nhân nghĩ là tôi ra để rũ bỏ cơn buồn ngủ sau một đêm dài ngồi túc trực canh xác, nhưng thực ra động cơ chủ yếu của tôi là gặp Heathcliff. Nếu như anh ta mà ngồi suốt đêm giữa đám cây thông trụi lá thì hẳn anh ta sẽ không nghe thấy ấp có sự náo động được, ngoài việc có thể anh ta nghe được tiếng chân ngựa phi của người đưa tin đến Gimmerton. Giá như anh ta đến gần hơn chắc anh ta sẽ biết chuyện qua ánh đèn chập chờn qua lại và tiếng cửa ngoài hết đóng lại mở liên tục, và như vậy có thể anh ta sẽ đoán ra là trong nhà có gì đó không ổn. Tôi muốn chạy đi tìm anh ta, song lại sợ. Tôi cảm thấy mình phải báo tin dữ này cho dứt điểm, nhưng làm thế nào tôi lại không biết. Anh ta đứng đó, cách xa độ vài thước trong khu vườn, tựa người vào cây tần bi già, để đầu trần tóc ướt đẫm sương đọng trên những cành cây đâm chồi và rỏ rào rào xuống quanh anh ta. Anh ấy đứng ở tư thế đó đã lâu lắm rồi, vì tôi thấy một đôi chim khuyên chuyền qua chuyền lại cách chỗ ấy không đầy gang tấc bận rộn làm tổ, coi anh ta cũng chẳng khác gì một khúc gỗ gần đó. Thấy tôi đang tiến lại gần, chúng vội bay đi. Anh ta ngước mắt lên nói:
- Cô ấy chết rồi! - Anh ta nói - tôi không phải đợi chị mới biết. Bỏ cái khăn tay đi, đừng có sụt sùi trước mặt tôi thế. Quỷ tha ma bắt các người đi! Cô ấy cần gì những giọt nước mắt của các người!
Tôi khóc cho cả anh ta lẫn cho cô chủ, vì con người ta có những lúc thương xót những kẻ không hề cảm xúc cho bản thân mình hay cho người khác. Thoạt tiên khi nhìn vào mặt anh ta, tôi đã hiểu là anh ta đã biết tin về tai họa đó. Rồi tôi lại ngớ ngẩn cho rằng anh ta cố nén lòng mình và cầu nguyện, vì đôi môi anh ta mấp máy và mặt cúi gằm nhìn xuống đất.
- Đúng cô chủ đã chết! - Tôi đáp lại, kiềm chế tiếng nức nở và lau khô má - chắc là cô đã lên Thiên Đường, nơi mà mỗi chúng ta cũng có thể có mặt ở đó với cô chủ nếu như chúng ta biết nghe theo lời cảnh báo và cải tà quy chính.
- Thế cô ấy có nghe theo lời cảnh báo không? Heathckiff hỏi, có ý như nhạo báng - thế cô ta có chết như một thiên thần không? Nào hãy nói thật cho tôi nghe mọi chuyện đi. Làm thế nào…
Anh ta cố sức phát âm cái tên nhưng không được, và khi mím chặt miệng lại anh ta đã cố nén sự vật lộn thầm lặng với cơn đau đớn trong lòng, đồng thời nhìn chằm chằm giận dữ trước sự cảm tình của tôi.
- Làm thế nào mà cô ấy chết được? - Cuối cùng anh ta nói tiếp, và dẫu cho cứng rắn là thế mà anh ta vẫn phải đứng tựa người vào cái cây, và sau một cuộc vật lộn, dù là gan đến thế, người anh ta vẫn run bắn lên cho đến tận những đầu ngón tay.
“Thật khổ!” Tôi nghĩ, “Anh cũng là người chứ có khác ai đâu, mà cứ phải giấu giấu diếm diếm cơ chứ? Lòng kiêu hãnh của anh sao mà che mắt được Thượng Đế! Anh cứ cố xúi Thượng Đế vò nát trái tim mình cho đến khi anh buộc phải phát ra tiếng kêu nhục nhã!”
- Cô chủ ra đi thật im lặng! - Tôi trả lời to - cô ấy thở dài, rồi duỗi thẳng người ra như một đứa trẻ chợt tỉnh giấc, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Năm phút sau tôi thấy tim cô ấy chỉ còn thoi thóp và rồi không đập nữa!
- Thế cô ấy có đả động gì đến tôi không? - Anh ta hỏi, do dự cứ như sợ câu trả lời sẽ nói chi tiết những gì mà anh ta không thể chịu đựng nổi.
- Cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ lúc anh bỏ đi là cô ấy đã không nhận ra ai rồi - tôi nói - cô ấy nằm xuống, nở một nụ cười dịu dàng. Đầu óc cô ấy phiêu diêu về những ngày xa xưa thú vị. Cuộc đời của cô ấy khép lại bằng một giấc mơ êm dịu. Rất có thể khi sang thế giới bên kia cô ấy sẽ tỉnh giấc một cách êm dịu như thế!
- Có thể cô ấy tỉnh giấc trong đau khổ! - Anh ta kêu lên, vô cùng sợ hãi, giậm chân thình thịch và bỗng nhiên gào khóc đến cực điểm, không sao kìm lại được - trời, cuối cùng cô ấy là kẻ nói dối! Cô ta đâu rồi? Không phải ở đó, không phải ở trên Thiên Đường, cũng không chết vậy ở đâu? Ôi, em nói em không quan tâm gì đến những đau khổ của anh ư! Cho anh xin cầu mong, mà anh sẽ cầu mong cho đến khi lưỡi anh cứng lại, hỡi Catherine Earshaw, cầu mong sao em sẽ không thể yên nghỉ chừng nào anh còn sống! Em nói là anh đã giết chết em, vậy em hãy cứ ám ảnh anh đi! Những kẻ bị ám hại hãy cứ đi mà ám ảnh những tên hung thủ đi! Anh tin rằng, mà anh cũng biết rằng ma quỷ vẫn lảng vảng bên trái đất này. Em hãy luôn ở bên anh, dù dưới hình bóng nào, và làm cho anh điên lên đi! Chỉ với điều kiện là đừng để anh ở lại nơi vực thẳm này, vì thế mà làm thế nào anh tìm thấy em được! Ôi lạy Chúa! Không sao tôi nó lên lời! Tôi không thể nào sống khi mà tôi không còn cuộc sống! Tôi không thể nào sống mà không có linh hồn của mình!
Anh ta đập đầu vào thân cây có nhiều bướu, rồi ngước mắt nhìn lên, nhưng không phải tiếng người, mà là tiếng một con thú dữ bị dọa và thường xiên cho đến chết. Tôi nhìn thấy máu bắn tung tóe quanh thân cây, còn tay và trán anh ta dính đầy máu. Có thể cảnh tượng mà tôi chứng kiến là sự nhắc lại của những cảnh khác diễn ra trong đêm. Nó không làm cho tôi động lòng, mà làm cho tôi thấy hoảng sợ, song tôi vẫn cảm thấy không đành lòng rời bỏ anh ta trong tình trạng như vậy. Nhưng ngay khi anh ta tỉnh lại và tôi thấy đang nhìn mình, anh ta gầm lên, ra lệnh cho tôi phải đi khỏi, và tôi làm theo liền. Tôi có khéo mấy cũng không làm cho anh ta câm miệng hoặc an ủi anh ta được!
Đám tang cô chủ Linton được định ra vào ngày thứ Sáu sau khi cô ấy qua đời, và chờ cho đến hôm đó quan tài trong phòng khách lớn vẫn để ngỏ, rắc đầy hoa cùng lá thơm. Cậu chủ túc trực suốt ngày đêm trong đó, không chợp mắt chút nào, trong khi đó ai biết được Heathcliff ngoài tôi ít ra hắn cũng thức trắng đêm ở bên ngoài, không biết đến nghỉ ngơi là gì. Tôi không giữ liên lạc gì với anh ta cả, song tôi vẫn ý thức được rằng anh ta rắp tâm muốn vào nếu có điều kiện. Đến hôm thứ ba, mới sẩm tối, khi cậu chủ thấy mệt quá nên buộc lòng phải lui về phòng nghỉ độ vài tiếng đồng hồ, tôi bèn ra mở cửa sổ. Tôi xúc động trước sự kiên trì của anh ta nên đã cho anh ta một dịp vào nói lời tạm biệt cuối cùng với hình ảnh nhạt phai của người mà anh ta tôn thờ. Anh ta vội vàng tranh thủ cơ hội, nhanh chân lẻn vào, cố không gây một tiếng động nào, dù nhỏ nhất, để mọi người không nhìn thấy mình. Thật ra đến cả tôi cũng không phát hiện ra anh ta đã có mặt ở đó nếu như không nhận ra tấm vải phủ mặt thi thể lệch đi và nhìn thấy trên sàn một lọn tóc quăn mầu sáng có buộc một sợi chỉ bạc. Khi xem kĩ tôi mới dám chắc mớ tóc đó được lấy từ tấm lặc đeo ở cổ Catherine.
Heathcliff đã mở vật nữ trang ấy, rũ hết những gì trong đó ra và thay vào đó là một lọn tóc đen của chính anh ta. Tôi bện hai mớ tóc vào làm một và nhét chúng vào với nhau.
Dĩ nhiên ông Earshaw được mời đến dự đám tang em gái mình, song ông ta không đến, mà cũng không gửi lời cáo lỗi. Cho nên, ngoài chồng cô chủ ra, những người đến đưa đám cô ấy chỉ gồm toàn những đám gia nhân và tá điền. Cô Isabella không được mời.
Nơi chôn cất của cô chủ Catherine khiến mọi người ngạc nhiên vì không phải đặt ở trong nhà thờ, dưới bia tưởng niệm có khắc chữ của gia đình nhà Linton, cũng không phải bên những nấm mồ của họ hàng cô ở bên ngoài. Cô được chôn bên sườn dốc xanh cỏ trong góc của nghĩa địa nhà thờ, nơi đây tường thấp đến mức những bụi cây thạch nam và cây ỏng ảnh từ ngoài đầm lầy cũng leo qua được. Ngoài ra lớp rêu than bùn cũng phủ kín cả. Giờ đây chồng cô ấy cũng nằm yên nghỉ ở chỗ đó và phía trên chỉ có mộ chí đơn giản và phía dưới là một khối đá xám nhẵn nhụi chôn ở đấy để đánh dấu mộ.