• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đỉnh gió hú (Song ngữ)
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chương 15

Một tuần lễ nữa lại qua đi và tôi ngày càng gần bình phục, lại càng gần đến mùa xuân! Lúc này đây, tôi đã nghe được mọi chuyện về người láng giềng của mình trong nhiều buổi khi mà bà quản gia rỗi rãi, không phải làm những việc quan trọng hơn. Tôi sẽ tiếp tục kể lại theo lời của bà ta, chỉ có cô đọng lại một chút. Nói chung bà ta là người kể chuyện rất hay, nên tôi nghĩ mình cũng không thể nào làm tốt hơn được.

Bà ta kể tiếp: Vào cái buổi tối mà tôi đến thăm khu Cao Nguyên thì tôi biết, mà nếu như mắt tôi không nhầm tôi còn nhìn thấy, anh chàng Heathcliff ở quanh quẩn chỗ đó, tôi tránh không ra ngoài vì tôi vẫn còn mang lá thư của anh ta trong túi, và cũng không muốn bị đe dọa hay trêu chọc nữa. Tôi quyết định không đưa lá thư đó cho đến khi cậu chủ đi đâu đó, vì tôi biết khi nhận được thư đó, Catherine sẽ bị tác động như thế nào. Kết quả là lá thư ngày Chủ Nhật và tôi mang lá thư vào buồng cô ấy sau khi cả gia đình đã đi lễ nhà thờ. Còn một gia nhân ở lại trông nhà cùng tôi, nên như thường lệ, chúng tôi khóa trái cửa lại trong lúc làm việc. Nhưng hôm đó, thời tiết lại ấm áp và dễ chịu khiến cho tôi mở toang cửa ra. Và để thực hiện lời cam kết, vì tôi biết ai sẽ đến, tôi liền bảo người gia nhân kia rằng cô chủ rất muốn ăn cam, nên anh ta phải chạy vào làng mua lấy vài quả, để ngày mai trả tiền cũng được. Anh ta đi rồi, tôi mới lên gác.

Cô chủ Linton mặc bộ đồ rộng thùng thình màu trắng, vai vắt chiếc khăn san nhẹ, và như thường lệ ngồi thu mình trong góc cửa sổ để mở. Bộ tóc dài, dày dặn đã được cắt bớt đi ngay từ lúc mới ốm, nên lúc này cô ấy chỉ chải thành mái tóc dài tự nhiên rủ xuống hai bên thái dương và cổ. Như tôi đã kể cho Heathcliff nghe, vẻ ngoài của cô chủ thay đổi, nhưng khi cô ấy bình thản, thì trong sự thay đổi đó dường như có một vẻ đẹp kì dị hiện ra, ánh mắt lóe lên đã được thay bằng một vẻ dịu dàng u buồn và mơ mộng, đôi mắt đó đâu còn cho ta một ấn tượng là chúng nhìn vào các đồ vật quanh cô ấy, mà dường như chúng lúc nào cũng đau đáu nhìn về phía xa tít tắp, có thể nó vượt qua khỏi thế gian này. Ngoài ra, bộ mặt xanh xao của cô chủ, nay đã có da có thịt nên vẻ phờ phạc đã biến mất, cùng với nét mặt kì lạ nổi lên do trạng thái tâm thần gây ra, dẫu cho có đau đớn nói lên những nguyên nhân gây ra, đã khơi dậy mối quan tâm đầy thương cảm của mọi người, và dù cho đối với tôi cũng như đối với bất cứ ai đã nhìn thấy đều luôn cho rằng bộ mặt đó đã phủ nhận rõ ràng hơn là có sự phục hồi, mà hơn nữa còn hằn lên một dấu hiệu suy tàn như số phận đã định.

Một cuốn sách để mở nằm trên bệ cửa sổ trước mặt cô chủ, và chốc chốc lại có một cơn gió thoảng bay, lật những trang sách lên. Tôi chắc là cậu chủ Linton đã đặt nó ở đấy, vì có bao giờ cô chủ giải trí bằng đọc sách đâu hay bằng bất cứ công việc nào đó, và cậu chủ thường mất hàng tiếng đồng hồ cố lôi kéo cô chủ vào một chủ đề nào đó đã từng là thú tiêu khiển của cô ấy. Cô chủ đã ý thức được mục đích của cậu chủ, nên những lúc tâm trạng bớt nặng trĩu, cô ấy đã bình thản chịu để cho cậu ấy cố gắng làm thế, chỉ chốc chốc lại nén tiếng thở dài chán nản trước sự nhọc công vô ích đó, rồi cuối cùng đã ngăn cậu ấy bằng những cái hôn và nụ cười buồn bã không gì bằng. Có những lần, cô ấy bực dọc một cách vô lí, quay mặt dấu vào hai bàn tay hoặc thậm chí nóng nảy ẩn cậu đi, và từ đó cậu ấy thận trọng để mặc cô ấy một mình, vì tin chắc mình có cố gắng mấy cũng công cốc thôi.

Chuông nhà thờ Gimmerton vẫn còn đang vang lên; tiếng suối đầy ắp chảy êm dịu trong thung lũng vẳng đến tai, nghe như vỗ về an ủi. Âu đấy cũng là để thay cho tiếng lá cây rì rào của mùa hè vẫn còn chưa đến kịp, chứ một khi cây cối nơi đây mà ra lá, nó sẽ nhấn chìm tiếng suối reo kia ở khu ấp này ngay. Ở tận khu Cao Nguyên Lộng Gió sau một đợt băng tan hoặc sau một mùa mưa kéo dài rả rích lại luôn vang lên những ngày yên ả. Và trong lúc lắng nghe, Catherine lại đang nghĩ về khu Cao Nguyên Lộng Gió, thì cứ cho là cô ấy hoàn toàn suy nghĩ hay lắng nghe đi. Nhưng đằng này cô ấy lại phóng tầm mắt nhìn lơ đãng về phía xa xăm, như tôi đã nói đấy chẳng để ý gì đến những thứ vật chất, dù là bằng tai hay bằng mắt.

- Có thư cho cô chủ đây, cô Linton ạ - tôi nói, nhẹ nhàng ấn lá thư vào tay cô ấy đang để trên đầu gối - cô phải đọc ngay đi bởi vì cần phải đáp lại mà. Để tôi gỡ chỗ xi gắn nhé?

- Vâng - cô chủ trả lời, mắt vẫn không đổi hướng.

Tôi mở lá thư ra. Thư được viết rất ngắn.

- Đây, cô chủ đọc đi - tôi nói.

Cô ấy rụt tay lại và lá thư rơi xuống. Tôi lại đặt nó lên lòng cô ấy và cứ đứng đợi ở đó cho đến khi cô ấy vui lòng liếc mắt nhìn vào, nhưng động tác kéo dài lâu đến nỗi cuối cùng tôi đành phải hỏi lại:

- Thế tôi phải đọc cho cô chủ nghe ư? Thư của anh Heathcliff gửi cho đấy.

Thế là cô ấy giật đánh thót một cái, một chút bối rối nhớ lại lóe lên trong mắt và cô ấy cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ của mình. Cô ấy nhấc lá thư lên và dường như đọc rất kĩ. Và khi đọc đến chữ kí, cô ấy thở dài, song tôi vẫn thấy là cô ấy chẳng nắm hết ý nghĩa của lá thư vì ngay khi nghe thấy ý tôi muốn được nghe cô ấy trả lời, thì cô ấy đơn thuần chỉ ngón tay vào cái tên và nhìn chăm chăm vào tôi, tỏ ra háo hức đấy, nhưng đượm một nỗi buồn vấn vương.

- Hừm, anh ấy muốn gặp cô chủ đấy! - Tôi nói, đoán là cô ấy cần một lời giải thích - lúc này anh ấy đang ở trong vườn và nóng lòng muốn tôi sẽ mang lại cho cậu ấy câu trả lời nào đấy.

Tôi đang nói thì nhìn thấy một con chó to nằm trên bãi cỏ đầy nắng ngay phía dưới, vểnh tai tựa như sắp sủa ấy, nhưng rồi nó lại cụp xuống, ve vẩy đuôi thông báo là người đang đến không phải là người lạ mặt. Cô chủ Linton nhoài người ra phía trước và nín thở lắng nghe. Một loáng sau có tiếng chân đi ngang qua phòng, ngôi nhà để ngỏ quá hấp dẫn Heathcliff không sao cưỡng lại được, nên anh ta đã đi thẳng vào, cứ như anh ta đồ rằng tôi không giữ lời hứa ấy và thế là anh ta muốn tỏ rõ sự liều lĩnh của mình. Catherine háo hức nhìn căng thẳng về phía lối cửa phòng. Anh ta không tìm ra phòng ngay, cô ấy ra hiệu cho tôi là cho anh ấy vào; nhưng tôi chưa kịp đi ra đến cửa thì anh ấy đã tìm ra, và chỉ độ một hai sải chân đã thấy anh ta đứng bên cạnh cô ấy và ôm chặt cô ấy trong cánh tay của mình.

Chẳng nói chẳng rằng, anh ta cứ thế ôm rịt lấy cô chủ đến năm mười phút, rồi hôn lấy hôn để, tựa như anh ta chưa bao giờ hôn nhiều đến thế trong đời. Nhưng lại chính cô chủ hôn anh ta trước và tôi thấy rõ rằng là vì hoàn toàn đau đớn mà anh ta hầu như không vui nổi cảnh phải nhìn vào mặt cô chủ! Ngay khi trông thấy cô chủ, cũng giống như tôi, anh ta đau khổ mà tin rằng cuối cùng không có khả năng phục hồi. Số phận đã định đoạt. Cô chủ sẽ phải chết.

“Ôi, Cathy! Ôi cuộc sống của anh! Làm sao anh chịu đựng nổi, em ơi!” - Đó là câu đầu tiên anh ta thốt ra, với giọng nói lộ rõ sự tuyệt vọng. Lúc này đây, anh ta say đắm ngắm cô chủ đến mức tôi nghĩ không khéo nước mắt đến trào ra khi anh ta cứ trân trân mà nhìn như thế. Ấy vậy mà không đâu. Ngược lại đôi mắt đó rực lửa cháy vì đau đớn, nhưng chúng không chảy tan ra.

- Sao vậy? - Catherine nói, ngả người ra sau và nhìn lại anh ta với vầng trán đột nhiên tối sầm lại. Tâm trạng của cô chủ thay đổi bất thường, chẳng khác gì cái chong chóng - anh và Edgar đã làm tan nát trái tim tôi, Heathcliff ạ! Cả hai người đều đến than vãn sự tình với tôi, làm như các người mới đáng được thương xót đấy! Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó, không bao giờ. Các anh đã giết tôi, mà theo tôi lại còn nhờ đó mà phát phì ra đấy thôi. Trông anh mới khỏe làm sao! Thế anh định sống thêm bao nhiêu năm nữa sau khi tôi không còn ở trên đời này nữa?

Heathcliff vẫn quỳ một bên để ôm cô chủ, lúc anh ta định đứng dậy thì cô ấy tóm lấy tóc và dằn anh ta xuống.

- Tôi ước gì mình được giữ lấy anh - cô chủ nói tiếp, giọng cay đắng - cho đến khi cả hai đều chết! Anh có đau đớn thế nào cũng kệ. Tôi đâu có quan tâm đến việc anh bị đau khổ như thế nào. Tại sao anh lại phải đau khổ như thế này. Tại sao anh lại phải đau khổ cơ chứ? Tôi mới là người đau khổ! Anh sẽ quên tôi chứ? Anh sẽ sung sướng khi tôi nằm dưới lòng đất chứ gì? Và đến hai mươi năm sau, anh sẽ vẫn nói: “Đó là nấm mồ của Catherine Earnshaw. Cách đây đã lâu tôi có yêu cô ấy và đau khổ vì mất cô ấy; nhưng đó là dĩ vãng. Kể từ đó đến nay không biết tôi đã yêu bao nhiêu người rồi. Con cái đối với tôi lúc này còn quý giá hơn cô ấy nhiều, và khi tôi chết, tôi sẽ chẳng lấy gì làm vui mừng vì sắp được ở gần cô ấy, mà tôi sẽ rất buồn vì phải giã từ con cái mình!” Liệu anh sẽ nói vậy chứ, hả Heathcliff?

- Đừng tra tấn anh đi em, kẻo anh lại phát điên lên như em đấy - anh ta khóc bứt đầu ra khỏi tay cô ấy, răng nghiến chặt lại.

Đối với một kẻ bàng quan, hai người tạo thành một bức tranh kì lạ và đáng sợ. Rất có thể Catherine cho rằng cõi trời là nơi lưu đày đối với mình, trừ phi với tấm thân trước sau rồi cũng chết của mình, cô ấy cũng muốn vứt bỏ luôn cả tính cách sớm muộn rồi cũng không thể sống mãi được. Trên khuôn mặt với đôi má trắng bệch, đôi môi không một giọt máu và con mắt long lanh lúc này của cô ấy thể hiện sự thù oán ghê gớm, và cô ấy còn giữ lại ở giữa những ngón tay một nhúm tóc mà cô ấy đã giật được. Trong khi đó Heathcliff một tay còn đang chống đứng dậy và tay kia vẫn nắm lấy cánh tay cô chủ, và trước thể trạng quá yếu ớt của cô ấy, trong khi đó anh ta lại không đủ chút dịu dàng, cho nên khi anh ta buông cô ấy ra, tôi còn nhìn thấy rõ bốn vết xanh tím bầm trên lớp da nhợt nhạt kia.

- Em bị quỷ ám hay sao - anh ta nói tiếp một cách gay gắt - mà lại ăn nói với anh trong lúc em đang hấp hối thế này hả? Có phải em cho rằng những câu nói đó sẽ ăn sâu trong trí nhớ của anh và ăn sâu mãi mãi sau khi em bỏ anh mà đi không? Em có biết rằng mình đã nói dối khi bảo rằng anh đã giết chết em. Catherine em, em cũng biết rằng anh mà quên em có nghĩa là anh đã quên chính cuộc đời anh sao! Trong lúc em nằm yên nghỉ giấc ngàn thu thì anh phải quằn quại đau đớn dưới địa ngục như vậy không đủ cho sự ích kỉ quỷ quái của em sao?

- Tôi đâu có yên nghỉ - Catherine rên rỉ, nhớ lại cảm giác sức cùng lực kiệt trước nhịp tim đập mạnh, không đều của mình, nghe và nhìn thấy rõ trước sự kích động quá mức đó. Cô chủ không nói gì thêm cho đến khi cơn giận cực điểm đó qua đi, rồi cô nói tiếp nghe nhẹ nhàng hơn:

- Heathcliff ạ, em đâu có muốn anh đau đớn hơn em, em chỉ mong sao hai ta đừng bao giờ phải xa nhau; và từ nay về sau nếu em có nói lời nào làm anh đau buồn, thì anh hãy nghĩ rằng ở nơi chín suối em cũng đau buồn chẳng kém anh và anh hãy vì em mà tha thứ cho em nhé! Nào, anh hãy lại đây và quỳ xuống! Trong đời anh, anh chưa bao giờ hại em mà! Và hơn thế, nếu anh còn ấp ủ nỗi tức giận thì điều đó lại còn tồi tệ để nhớ hơn cả những lời nói khắc nghiệt của em đấy. Liệu anh còn đến đây nữa không? Hãy đến, anh nhé!

Heathcliff đi ra đằng sau ghế và nhoài người ra phía trước, nhưng không xa đến mức để cô chủ nhìn thấy bộ mặt nhợt nhạt vì xúc động của mình. Cô chủ cúi ngoảnh lại nhìn anh ta, nhưng anh ta không bằng lòng, nên quay ngoắt đi về phía bếp sưởi, rồi đứng đó, im lặng lưng xoay về phía tôi. Cô chủ Linton dõi theo một cách ngờ vực, vì mỗi cử động đều làm thức tỉnh một cảm giác mới xa lạ trong cô. Sau khi ngừng một lát và sau cái nhìn xoi mói, cô lại nói tiếp với tôi bằng một giọng thất vọng đến căm phẫn:

- Đấy, chị Nelly thấy chưa, anh ấy đã không mủi lòng trong giây lát để giữ tôi ra khỏi nấm mồ. Đấy, tôi được yêu như thế đấy! Được, không sao. Đó không phải là Heathcliff của tôi. Song tôi vẫn sẽ yêu Heathcliff của tôi và sẽ mang anh ấy đi cùng, vì anh ấy ở trong tâm hồn của tôi - cô chủ nói thêm một cách thích thú - và rút cuộc điều đã làm tôi phiền lòng nhất lại là cái nhà tù đã bị đổ vỡ hoàn toàn này. Tôi chán ngán, chán ngán hết chỗ nói khi bị nhốt ở đây. Tôi sốt ruột muốn được thoát khỏi nơi đây để hòa mình vào với thế giới lộng lẫy đó và luôn được có mặt ở đó, chứ không phải ngồi nhìn nó nhòa đi trong lệ rơi và khao khát được đến với nó qua những bức tường của một trái tim đau đớn, mà thật sự được ở bên nó, ở trong đó. Chị Nelly chị nghĩ chị khỏe hơn, may mắn hơn tôi với sức khỏe dồi dào đầy sức mạnh. Chị đã thấy thương cho tôi, nhưng mà rồi sự việc sẽ thay đổi ngay thôi mà. Tôi sẽ thấy tiếc cho chị. Tôi sẽ vượt lên trên tất cả mọi người. Tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu anh ấy không ở gần bên tôi! - Cô chủ nói tiếp một mình - tôi cho rằng anh ấy muốn thế. Ôi anh Heathcliff thân yêu ơi! Chắc lúc này anh không nhăn nhó buồn phiền nữa. Hãy đến với em đi, anh Heathcliff.

Trong lúc hăng hái, cô chủ đứng dậy, tựa người vào tay ghế. Nghe thấy tiếng gọi tha thiết đó, anh ta quay lại trông vô cùng tuyệt vọng. Đôi mắt mở to, và cuối cùng cũng rơm rớm nước mắt, lóe nhìn cô chủ một cách mãnh liệt. Ngực anh ta phập phồng thon thót. Họ đứng cách xa nhau một lát thế mà đã thấy họ ở bên nhau, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy Catherine bật dậy và anh ta đón lấy, rồi họ ôm ghì lấy nhau, chặt đến nỗi tôi cứ nghĩ anh ta mà có thả cô ấy ra, chắc cô ấy cũng không sống nổi. Thực ra tôi đã nhìn thấy cô ấy xỉu đi rồi. Anh ta lao người đến cái ghế gần nhất và khi thấy tôi chạy vội lại xem có phải cô chủ ngất xỉu không, thì anh ta nghiến răng nhìn tôi, miệng sùi bọt mép như một con chó dại, rồi ôm vội lấy cô ấy tỏ ra ghen tức đến tham lam. Tôi cảm thấy hình như mình không ở bên một kẻ cùng một giống với mình. Dường như anh ta không hiểu, mặc dù tôi đã nói với anh ta, cho nên tôi đứng tránh xa và lặng yên, vô cùng lúng túng.

Động tác của Catherine làm cho tôi liền bớt lo đi chút ít khi cô chủ giơ tay lên bíu lấy cổ Heathcliff và lúc anh ta ôm lấy thì hai má cô áp vào má anh ta, trong khi đó đến lượt anh ta vừa vuốt ve một cách điên cuồng khắp người cô, vừa nói như điên dại:

- Em đã cho anh thấy em tàn nhẫn như thế nào, vừa tàn nhẫn vừa giả dối. Tại sao em lại coi khinh anh? Tại sao em lại dối chính lòng mình vậy, hả Cathy? Anh không một lời an ủi em đâu vì em đáng phải như thế mà. Em đã tự giết chết mình. Phải, có thể em hôn anh, khóc lóc và buộc anh phải hôn em và giỏ những giọt nước mắt. Những thứ đó làm cho em tàn lụi đi, chúng đọa đầy em. Em yêu anh, thế thì tại sao em lấy quyền gì mà bỏ anh? Quyền gì hả, hãy trả lời anh đi. Có phải vì em thấy thương xót cho Linton không? Vì dù cho Chúa trời hay quỷ Xa Tăng có dáng lên đầu chúng ta nào là sự khốn khổ, sự mất phẩm giá và cái chết, bất chấp bất cứ cái gì, tất cả đều không chia rẽ nổi chúng ta, nếu như không phải là em, chính em đã làm điều đó. Anh đâu có làm cho trái tim em tan nát, mà chính em đã làm tim em và đồng thời làm cả tim anh, tan nát đấy chứ. Thật lại càng tồi tệ cho anh biết bao khi anh lại khỏe đến thế. Anh có muốn sống không ư? Liệu đó sẽ là cuộc sống gì một khi em…

Ôi, trời ơi, thế em còn muốn sống với linh hồn của em đã ở dưới mồ không?

- Hãy để em được yên. Hãy để em được yên - Catherine khóc nức nở - nếu em sai, em sẽ chết vì sự sai lầm đó. Thế thôi! Anh cũng đã bỏ em, nhưng em không trách móc anh đâu! Em tha thứ cho anh. Hãy tha lỗi cho em!

- Thật khó mà tha thứ khi nhìn thấy đôi mắt kia và cầm vuốt ve đôi bàn tay gầy guộc kia - anh ta đáp - hôn anh nữa đi nào, nhưng đừng có để anh nhìn thấy mắt em! Anh tha thứ những gì em gây ra cho anh. Anh yêu kẻ sát hại anh, nhưng kẻ sát hại em thì anh không thể yêu được! Làm sao anh có thể yêu được?

Họ im lặng… họ giấu mặt vào nhau, thấm đầm đìa nước mắt. Tôi chắc cả hai cùng khóc nên mới thế, vì dường như Heathcliff chỉ có thể khóc vào dịp trọng đại như thế này thôi.

Cùng lúc đó tôi trở nên rất khó chịu vì buổi chiều mỗi lúc một trôi đi nhanh. Người đầy tớ mà tôi sai đi đã về đến nhà, và dưới ánh nắng hướng xế về phía tây trên thung lũng, tôi có thể nhận ra đám người mỗi lúc một dầy đặc bên ngoài cổng nhà thờ Gimmerton.

- Lễ nhà thờ xong rồi đấy - tôi thông báo - nửa giờ đồng hồ nữa cậu chủ tôi có mặt ở nhà đấy.

Heathcliff văng tục, lại còn ôm Catherine chặt hơn, song cô ấy cũng mặc kệ, không nhúc nhích người.

Một lúc sau tôi đã thấy một nhóm gia nhân đi ngược lên con đường cái về phía nhà bếp cánh gà. Cậu chủ Linton đi cách không xa. Cậu ấy mở cổng và lững thững đi lên nhà, có lẽ vui với buổi chiều đẹp, gió thổi nhẹ như mùa hè.

- Này, cậu chủ đến rồi đấy - tôi kêu lên - trời ơi, nhanh lên! Không có ai ở cầu thang trước đâu. Nhanh lên và núp trên lùm cây ấy cho đến khi cậu ấy vào hẳn nhà đã.

- Anh phải đi thôi, Cathy - Heathcliff nói, cố bứt khỏi cánh tay của người bạn tình của mình - nếu em còn sống, anh sẽ gặp lại em trước khi em đi ngủ. Anh không đi khỏi cửa sổ đến năm thước đâu.

- Anh không được đi! - Cô chủ trả lời, và với sức tàn hơi, càng ôm chặt lấy anh ta hơn - anh không được đi anh có nghe thấy không.

- Chỉ có một tiếng đồng hồ thôi - anh ta van vỉ thống thiết.

- Một phút cũng không được - cô chủ trả lời.

- Anh ta phải đi thôi, Linton lên đây ngay bây giờ đấy - kẻ đột nhập hoảng sợ nằn nì.

Nhẽ ra anh ta cứ đứng phắt dậy, rụt mạnh ngón tay ra, nhưng cô ấy lại lao người thật nhanh, thở hổn hển, trên khuôn mặt cô ấy thể hiện sự kiên quyết đến điên dại.

- Không được! - Cô ấy rít lên - không, đừng đi anh! Đây là lần cuối cùng! Edgar không làm hại chúng ta đâu. Heathcliff, em sẽ chết! Em sẽ chết!

- Phỉ phui cái miệng dại dột đi! Hắn ta lên đến nơi rồi kìa - Heathcliff kêu lên, thả người ngồi lại xuống ghế - im lặng, em! Im lặng Catherine! Anh sẽ ở lại. Nếu hắn ta bắn anh vì chuyện này, anh sẽ chết một cách thanh thản, với lời cầu nguyện trên môi.

Và thế là họ lại ôm nhau chặt hơn. Tôi nghe thấy tiếng chân cậu chủ bước lên cầu thang. Tôi toát mồ hôi trán vì sợ quá.

- Thế anh lại đi nghe những lời nói điên loạn của cô ấy sao? - Tôi sẵng giọng - cô ấy có biết mình nói gì đâu. Anh định hại cô chủ chỉ vì cô ấy không còn đủ trí khôn hay sao? Thôi đứng lên đi! Đi thoát khỏi đây ngay. Thật là một hành động hiểm độc chưa từng thấy. Chúng tôi sẽ bị đi đời nhà ma hết thôi, từ cậu chủ, cô chủ và đám gia nhân.

Tôi vặn tay, kêu toáng lên. Cậu chủ Linton dảo bước khi nghe tiếng ồn. Tôi còn đang cuống cuồng lên thì thấy cánh tay của Catherine rời ra và buông thõng, đầu cô ấy rũ xuống, tôi mới mừng hẳn.

- Cô chủ ngất, hay là chết rồi - tôi nghĩ - thế lại càng tốt. Tốt biết mấy nếu như cô ấy chết đi, chứ còn hơn là một gánh nặng, gây khốn khổ cho tất cả mọi người xung quanh cô ấy.

Edgar chồm đến người khách không mời, mặt tái nhợt vì ngỡ ngàng và giận dữ. Tôi không biết cậu ấy làm thế là ý gì, song anh chàng kia đã ngừng ngay mọi động tác định biểu hiện lại bằng cách đặt thân hình như đã chết đó vào cánh tay cậu chủ,

- Này, hãy cứu cô ấy đi nếu như anh không phải là một kẻ độc ác - anh ta nói - rồi anh muốn nói gì tôi thì nói!

Anh ta đi vào phòng khách và ngồi xuống. Cậu chủ Linton cho gọi tôi lại và khó khăn lắm sau khi đi dùng trăm phương nghìn kế, cuối cùng chúng tôi mới làm cho cô chủ tỉnh lại, nhưng cô ấy hoàn toàn lúng túng, cô ấy thở dài, rên rỉ không nhận ra ai. Edgar lo lắng cho cô chủ quá nên đã quên hẳn người bạn đầy hiềm khích của mình. Tôi không quên. Tranh thủ có cơ hội, tôi liền đi vào và khẩn khoản yêu cầu anh ta đi khỏi, khẳng định rằng Catherine đã đỡ và đến sáng tôi sẽ thông báo cho anh ấy biết tin về tình hình của cô ấy trong đêm.

- Tôi đâu có khăng khăng không đi khỏi đây đâu - anh ta đáp lại - nhưng tôi sẽ nán lại ở trong vườn. Chị Nelly ạ, mong chị nhớ giữ lời hứa ngày mai. Tôi sẽ đứng dưới những cây thông rụng lá kia. Chị nhớ đấy nhé! Kẻo tôi sẽ lại đến cho dù Linton có nhà hay không đấy.

Anh ta đưa mắt liếc nhanh qua cánh cửa hé mở và khi đã biết chắc những gì tôi nói là đúng, anh ta mới chịu giải thoát cho ngôi nhà khỏi sự hiện diện của anh ta.